[EunYeon Fanfic] Oan Gia
|
|
Tiep di dang hap dan tg oi
|
Chap 9: Cuộc nói chuyện qua đêm.
WARNING: 17+, TRẺ EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC NHÉ (AU MỚI 17+ THÔI :D)
- Đây là lần đầu của em sao? – Eun Jung nắn bóp ngực cô gái ấy - Anh nói anh không làm chuyện đó kia mà? – Cô gái ấy tưởng như mừng hụt, tưởng mình chỉ phải tiếp chuyện tên giám đốc này thôi chứ.
- Anh nói anh không làm chuyện đó với em, nhưng đâu có nghĩa anh không đụng chạm thân thể...đẹp đẽ này chứ...! – Eun Jung cắn tai cô ta.
- Vậy còn đỡ...cám ơn anh vì không xâm chiếm lần đầu của tôi...! – Cô trả lời mạnh dạn. Ji Yeon cũng không hề biết rằng kẻ đang nằm cạnh cô là Ham Eun Jung, người mà cô đã vất vả trốn tránh suốt 10 năm nay. Đi trên con đường lớn, chỉ cần thấy bóng Eun Jung là Ji Yeon chạy thục mạng không cần biết sống chết như thế nào...Hai năm trở về Hàn cứ như thể đi chạy giặc.
- Em quay mặt lại đây, đừng quay lưng đi với tôi kẻo tôi đổi ý ấy! – Eun Jung hơi gằn giọng
- Dạ...! – Ji Yeon rùng mình quay lưng lại với Eun Jung, trong bóng tối, họ chẳng thể cảm nhận được gương mặt đối phương có hình thù ra sao. Ji Yeon chỉ biết ngực mình đang bị cái tên đồi diện nắn nắn rồi xoa xoa, cảm giác này cũng không lạ, vì đâu phải cô chưa bị bóp ngực bao giờ...cô còn nhớ rõ năm xưa ai dở trò đó với cô mà
- Tôi nghĩ chắc em không chịu tiết lộ danh tính đâu nhỉ?
- Xin lỗi anh, nếu anh không muốn xâm chiếm em, xin anh tha cho em về khoản tiết lộ danh tính, thực sự em không muốn mình bị phát hiện ra ...! – Ji Yeon ngượng ngạo nói.
- Em có đồng ý...chỉ chơi vui với anh tối nay không? Anh hứa đấy, anh vẫn giữ cái trinh cho em, nói chuyện đêm của anh nghĩa là chúng mình chơi đùa chỗ ấy của em thôi! Anh đang hỏi em đó...
Ji Yeon chưa bao giờ thấy có tên nào lạ kỳ như tên này, của dâng tận miệng thì không xơi, nhưng lại xin phép cho được vui đùa... Ji Yeon nghĩ tới việc đòi hỏi chi phí...cô cần phải trả nợ cho khoản nợ sinh viên khi cô theo học bên nước ngoài. Lãi chồng chất, cô phải làm việc này để nhanh chóng hoàn tất khoản nợ. Nếu hắn ta đòi vui đùa...có nên tăng chi phiếu lên không. Cuộc nói chuyện của hắn cũng khá dị thường mà. Park Ji Yeon, mày đã nhục nhã tới đây rồi thì nhục nhã cho nốt đi...
- Anh sẽ tăng chi phiếu cho em bao nhiêu nếu em đồng ý cho anh vui đùa cơ thể của em? Em cần phải trả nợ...thực sự em cần tiền – Ji Yeon cắn răng nói tiếp
- 500 triệu won để anh nghịch đồ chơi, 700 triệu won nếu chẳng may trong cuộc vui anh vô tình phá đi thứ quý giá của em... và... – Eun Jung cười đùa ngập ngừng...
- Anh cứ nói đi...em đang nghe...
- Tính cả chi phiếu cho em... nếu em khiến anh có hứng thú...khiế anh tìm thấy khoái cảm và anh muốn chơi bời với em lâu dài...sẽ là 200 triệu won cho một lần vui chơi và anh sẽ trả mọi khoản nợ của riêng em... em chọn cách nào? – Eun Jung thực sự nghiêm túc. Vài trăm tỉ won anh còn có, vài trăm triệu won là gi chứ...
- Em...không muốn mình bị lộ mặt! – Ji Yeon vẫn phân vân lắm...
- Em không muốn lộ mặt sao? Mức giá đầu 500 và 700 anh vẫn giữ. Nhưng để vui chơi lâu dài mà không cho biết mặt em thì giá chỉ còn 150 thôi nhé. Còn khoản nợ của em anh sẽ đứng ra chi trả hoàn toàn...sao? Nói đi...! – Eun Jung bóp chặt miệng cô gái ấy. Eun Jung à, đồ ngốc, cậu đang trả tiền cho một cô gái mà cậu tìm kiếm suốt 10 năm trời sao? Cậu thực sự bị điên rồi.
- Anh hãy hứa...không bao giờ tìm hiểu tới thân thế thực sự của em nhé? – Ji Yeon run rẩy nói. Trong đầu cô thầm xin lỗi mối tình năm xưa kéo dài cho tới tận bây giờ, cô xin lỗi vì không giữ trọn vẹn trinh tiết này cho người ấy. Không sao đâu Ji Yeon, hắn đang sở hữu cô rồi...Cô cũng ngu ngốc lắm, sao lại bảo hắn tắt điện đi...nếu họ gặp lại nhau sớm như này thì end truyện mất
- Được! Em chọn giá nào...nói đi! Anh không thể đợi chờ! – Eun Jung có chút điên vì men say hồi nãy.
- Em chọn 150 triệu won và khoản nợ...! – Ji Yeon nhắm chặt mắt lại khi biết cơ thể của mình chuẩn bị thành trò cười rồi... - Ngoan lắm...nào...!
Eun Jung ép cô phải rùng răng để cởi quần áo cho anh. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cởi bằng răng trong khi tay cô bị anh trói chặt vào thành giường. Bởi vậy mới nói cái bản tính biến thái lưu giữ từ ngày nhỏ tới giờ rồi. Ji Yeon quá khó trong việc cởi quần áo của tên bệnh này bằng răng, cứ mỗi lần tính cởi cúc áo của hắn thì cắn nhầm vào bộ ngực “phẳng lỳ” chẳng còn dấu hiệu của phụ nữ trong hắn... Và cắn nhầm thì nhận hậu quả thôi. Hắn vỗ rất mạnh vào mông cô. Mạnh tới nỗi cô tưởng như mông mình sắp chảy máu tới nới. Hắn buông lời chửi rủa cô vì cô cắn nhầm vào ngực hắn...
- Em xin anh, quá khó cho em...! – Cởi được quần của Eun Jung nhưng không cởi nổi áo...cô hạ mình nói lần nữa.
- Tôi không quan tâm...CỞI NÓ RA! – Eun Jung đưa hai ngón tay của mình vào cổ họng cô rồi chửi rủa thậm tệ. Hắn còn bóp cổ cô một cách hung bạo nữa... Tên này...ai nói hắn là con gái chứ? Ai mà nói hắn là con gái ngay lúc này, Ji Yeon sẽ tới dùng kim thôi, dùng kim để vặn từng cái răng người đó ra.
Quá ức chế khi bị hắn lăng mạ, đánh đập...Cô dùng răng mình, cắn mạnh vào mảnh vải áo hắn chứ không phải thịt hắn...rồi giật ra thật mạnh...
Áo hắn rách tả tơi... trong bóng tối, dù chẳng biết hắn là ai, nhưng Ji Yeon cảm nhận được cơ thể săn chắc không còn là phụ nữ nữa. Hắn tập Gym sao? Bởi vậy làm chuyện đó với hắn còn đỡ ngại, nghĩ sao khi đây là bộ ngực của con gái thực sự thì Ji Yeon không dám cắn xé như thế này đâu.
|
Chap 9: Tiếp
- Anh đã đi chuyển đổi cơ thể sao? – Ji Yeon buột miệng hỏi. Cô thực sự tò mò mà. Hắn nhận rằng hắn là con gái, nhưng nhìn cơ thể này khiến Ji Yeon cảm thấy có gì đó ngờ vực...
- Không...tôi chỉ tập luyện một chút...tôi vẫn là con gái! TẬP TRUNG VÀO CÔNG VIỆC ĐI! – Eun Jung tát mạnh vào mặt Ji Yeon khi cô hỏi tới vấn đề không cần thiết.
Ji Yeon quá đau đớn...cô không ngờ kiếm 150 triệu won lại cực nhọc và ăn nhiều phát tát như thế này...
Khi được Eun Jung cởi bỏ cánh tay bị trói ra...Ji Yeon phải hôn khắp cơ thể hắn. Cô cắn đôi môi của Eun Jung một cách giận hờn vì hắn tát cô hồi nãy, hắn ngu ngốc quá tưởng Ji Yeon đang mãnh liệt, hắn cũng cắn lại và hôn tới tấp Ji Yeon, từ trên giường, lăn xuống giường, hắn cứ cắn lấy cắn đề, như một cơn bạo loạn của hai con thú vậy. Ji Yeon từ giận hờn hắn lại chuyển sang trạng thái bị hắn hút vào cuộc chơi không có hồi kết này. Cô cho hắn hôn tới tấp vào chỗ nhỏ của chính mình, khi mà hắn cứ cấu xé...cô lại la lên oai oái vì đau...cô quên đi chính lời hứa của hắn và sự hy vọng của cô rằng hắn sẽ không xâm chiếm cô...
- Em có đau khi bị tôi cắn không? – Hắn dừng hành động của mình nãy giờ và bế Ji Yeon trở lại giường
- Sẽ rất nhục nhã khi em nói ra điều này...! – Ji Yeon lại ngập ngừng...
- Em muốn bị tôi tát nữa hay sao mà ngập ngừng ấp úng...NÓI... ĐAU HAY KHÔNG? – Eun Jung lại bóp họng Ji Yeon
- Em rất đau...nhưng em thích anh làm như vây...với em! – Ji Yeon buộc phải nôn ra lời lẽ nhục nhã đó, nhân phẩm của cô...đâu hết rồi. Vì thứ tình dục này mà cô phải thú nhận với kẻ đang nghịch ngợm cô sao?
Cộc ...cộc...
- Thưa ngài Ham, ông Kang Gary gửi hàng tới cho ngài...! – Tiếng của nhân viên phục vụ. - Đợi một lát! – Eun Jung nói vọng ra, rồi quấn khăn tắm quanh eo.
Hắn ta lấy thứ gì vậy? Ji Yeon hoang mang lo sợ. Không phải dây roi để quật cô chứ? Cô mới xem 50 sắc thái, cái tên bệnh hoạn đó cũng giống hệt hắn ta...chỉ khác tên kia yêu nhân vật chính còn hắn thì không...
Eun Jung quay lại với hai món đồ chơi trên tay. Quả nhiên nếu đề cập tới vấn đề này thì tay chơi Kang Gary không thiếu, Eun Jung cười nhếch mép, không biết Song Ji Hyo chịu đòn như thế nào nhỉ...?
- Anh... thứ gì vậy? – Ji Yeon run sợ hỏi. - Em yên tâm...em không chết được đâu!
Nói rồi Eun Jung túm chặt lấy cơ thể vốn định bỏ chạy của Ji Yeon... Ji Yeon vùng vẫy quẫy đạp nhưng hắn không buông tha, hắn buộc hai tay cô lên đầu giường, rồi hai chân xuống đuôi giường. Cái này...còn bạo liệt hơn cả mấy bộ phim cô từng xem sao?
Cô không thể tưởng được, chỉ vì lòng tham một phút mà cô chọn cách dang rộng cái nơi nhỏ bé ấy hết sức có thể như thế này sao? À không, là hắn, hắn bắt cô dang rộng chứ cô không chọn cách này.
- Anh nói...là sẽ tha cho em cơ mà...? – Ji Yeon run rẩy - Em chọn cái giá đó...sớm hay muộn...em cũng phải phục vụ anh mỗi ngày! – Eun Jung cảm thấy hứng thú với cô gái mà anh còn chẳng nhìn thấy mặt. Biết bao tiểu thư tìm cách ve vãn anh chẳng thành, nhưng còn cô gái này thì sao? Ở cô ấy có gì đó quen thuộc, tuy Eun Jung đã chơi bời với nhiều đối tượng, nhưng anh chỉ nhớ nhất bộ ngực của cô gái năm ấy...và cô gái lạ này...có sự giống nhau lạ thường, khơi gợi nỗi nhớ bao năm trong anh...
Eun Jung bật cái “máy rung” mà Kang Gary gửi tới, nghe tiếng thôi cũng thấy sợ rồi... anh hôn manh cô, để cô không hét lên...khi mà anh vừa đặt cái máy ấy vào nơi nhỏ bé trong cô. Cái máy ấy mới vui đùa ở bên ngoài thôi, nó chưa tiến sâu vào Ji Yeon nhưng cảm giác thì không thể chịu nổi. Nỗi đau sộc đến tận não có vật lạ đang mài mòn vỏ bọc của cô...
- Ngoan...ngoan...một chút nữa thôi... đùng vùng vẫy! – Eun Jung đang nịnh nọt cô, vì cô đang cố gắng hét lên nhưng tiếng hét của cô bị chặn lại khi bị Eun Jung bịt miệng...
Eun Jung thích thú nhìn hình dạng người con gái vùng vẫy trong đau đớn...anh mà đưa cái này vào sâu trong cô thì sao nhỉ? Thôi đã hứa rồi...chỉ dừng lại ở bên ngoài này thôi...
Khi cảm nhận được sự tê tái tới hoang dại đầu óc. Ji Yeon thở dốc. Hắn cởi dây trói cho cô, không buộc chân cẳng cô nữa. Nhưng hắn ta như một tên điên vậy. Hắn mới tắt cái máy đó được gần 1 phút để tháo sợi dây trói cho Ji Yeon, thì hắn nhân lúc cô không để ý rồi lại bật lên...
Ji Yeon hét lên một tiếng rất thanh vì đau... cô đạp hắn ngã xuống giường...
Eun Jung choáng váng vì vốn dĩ năm xưa anh có chấn thương mà... Anh điên tiết... Anh đeo món đồ chơi thứ hai vào mình, túm tóc cô lôi sệt trên sàn nhà, lôi từ phòng ngủ vào tới nhà tắm rộng thênh thang. Hắn không bật đèn theo đúng lời hứa, nhưng hắn túm đầu cô xô vào một góc...Ji Yeon cũng đau choáng váng khi cả thân mình đập mạnh vào tường...
- Em xin anh...xin lỗi anh! – Ji Yeon quỳ xuống cầu xin tên điên kia... - Tôi nói em...nằm ra..đừng để tôi giết em...! Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi chiếm em đêm nay! – Hắn không tha đâu. Cô ngu ngốc quá rồi.
Hắn vật Ji Yeon ra giữa sàn nhà tắm đã được bật lò sửa, cho tới lúc điên lên rồi hắn vẫn sợ Ji Yeon bị lạnh, vốn dĩ hắn chỉ định đùa cô, hắn không có ý chiếm cô đêm nay, hắn định đợi mai sau kìa... Hắn đặt thứ đồ giả đó lên chỗ bé nhỏ của Ji Yeon, hắn cũng chẳng tiến vào luôn đi để cô còn la hét, hắn lại mơn chớn, tay hắn nhào nặn nhũ hoa của cô triệt để... Ji Yeon đã bị hắn chọc vào sự phấn khích của con gái, cô chẳng thể nói với hắn hãy tiên sâu vào đi vì tâm trí cô dặn vậy. Nhưng hành động của cô thì trái ngược hoàn toàn... Cô bật người dậy, hôn hắn còn mãnh liệt hơn cả khi nãy vì cô bây giờ cũng thèm tình dục lắm rồi. Cô chẳng biết hắn là ai nhưng cô cũng chịu sự cô đơn 27 năm giống hắn. Bản chất cô cũng đã tự thừa nhận cô là người đồng tính khi nhung nhớ người tình của mình suốt 10 năm nay rồi...
Nhưng hắn không chịu tiến vào, hắn cứ ve vãn cô như vậy, rồi hắn lại dùng tay, vuốt ve chỗ đó tới mức Ji Yeon phải oằn người lại...
- Xin anh...hãy chiếm em đi! – Ji Yeon nhục nhã thốt lên vì cô không chịu được. Cả hắn cũng vậy.
“Ahhh...” Cô hét lên khi hắn đi thẳng một đường vuông góc vào sâu trong cô. Cảm giác chỉ muốn chết lặng đi. Hắn đưa đẩy thuần thục như một dân chơi chứ chẳng ai nghĩ hắn là phụ nữ. Cô rên lên vì khoái cảm nhưng sau đó, hắn lại quá liều với cô rồi...thứ đó...quá khổ cho sự khe khít trong cô...
Một chút máu tươi thẫm ra sàn ...
Ji Yeon lặng người đi vì oải sức, hắn vội buông tha cho cô... hắn vẫn có lòng người ... thấy cô nhắm mắt vì mệt, hắn cũng thấy cô ngủ luôn sau khi hắn vừa dừng chưa được 5 phút... là lần đầu, chắc cô gái này mệt lắm đây... Hắn bế cô về giường, cởi bỏ hết thứ đồ chơi nãy giờ ra, lau người sạch người cho cô, hắn không muốn tò mò xem cô là ai, nếu cần, ngày mai hắn lại gọi cô tới, vì cô hứa rồi mà... Hắn lục điện thoại của cô, lưu số hắn và hắn cũng lưu số cô. Hắn bệnh hoạn lắm, còn lưu tên hắn trong máy cô là “hoàng tử” nữa kìa. Hắn cũng thấm mệt nhưng người con gái trên giường còn mệt hơn. Hắn mặc quần áo cho Ji Yeon, để lại tờ chi phiếu 700 triệu won vào áo ngực cô cho lần đầu. Để lại danh thiếp và lời nhắn yêu cầu cô gửi tới số điện thoại của hắn khoản nợ của mình và hắn sẽ trả toàn bộ, vĩnh viễn...cô thuộc về hắn. Giá như hắn biết tình vui chơi mà hắn vừa mua là chính Park Ji Yeon, người mà hắn không bao giờ ngừng nhung nhớ, hắn nói tài xế đưa hắn tới khu biệt thự vẫn sáng đèn của nhà Ji Yeon, đêm nào, ngày nào hắn cũng tới...chỉ để mong đợi hình bóng của người mà hắn thực sự yêu
p/s bởi vậy tính post ở mục 16+nhưng lệch chủ đề lại quay về đây...
|
Uhm k s mai tiep nha tg, tg 5 ngon
|
Chap 10:
Ji Yeon thức giấc thì đã 10 giờ sáng, cả thân thể cô đau ê ẩm tới mức không thể ngồi dậy ngay lúc này. Ôi thôi chết, cô muộn giờ làm rồi. Nhân viên quèn như cô mà dám trễ giờ sao? Nhỡ hôm nay bị đuổi việc... Cô nhảy vội xuống giường, chộp lấy cái điện thoại, từ phía áo ngực cô rơi ra một tờ chi phiếu. Ji Yeon gọi đến cơ quan...
- Chị... Hôm nay em ốm... Em quên mất chưa xin phép...! - Ji Yeon nói gấp trong điện thoại khi gọi cho trưởng phòng Hyo Min.
- Không sao mà Ji Yeon. Chủ tịch đã nói hôm nay em được phép nghỉ làm vì đang đi họp cùng khách hàng với Seo Bi mà. Chúc em may mắn nhé! - Hyo Min nhẹ nhàng dặn dò
Chủ tịch đã xin phép cho cô sao?
Chuyện gì lạ thường thế này?
Cô cúi xuống đất nhặt tờ chi phiếu lên. Quả nhiên hắn ta là người giữ lời. Cô còn lo sợ rằng khi cô ngất lịm đi thì hắn sẽ vứt bỏ cô chứ. Cô là người đồng tính. Nằm cạnh đàn ông cô không có hứng thú, không khéo hắn là đàn ông thì hôm qua cô đã ép hắn ký hợp đồng rồi. Cũng do cô bị hắn cuốn hút. Giọng nói ấm áp của hắn, cô không thấy lạ lẫm. Lạ thật đấy!
Hắn ghi tờ chi phiếu 750 triệu won. 50 triệu kia để làm gì thế?
Cô quay sang lại thấy tờ giấy của hắn...nét chữ này... Cô lắc đầu. Chắc trùng hợp thôi. Cô không tin vào điều mới nảy ra trong suy nghĩ của cô.
"Em hãy dùng 50 triệu won này để mua những thứ cần thiết cho phụ nữ... Cám ơn em về đêm qua... Khi cần, khi thiếu tình yêu, tôi sẽ gọi em! Hãy nhắn cho tôi địa chỉ chuyển khoản và số tiền em nợ. Tôi sẽ hoàn tất nó cho em. Tôi có số em rồi. Yên tâm nhé!"
Cô mở màn hình điện thoại ra... Ji Yeon toát cả mồ hôi không biết hắn ta có mở thư mục hình ảnh của cô không. Chẳng may hắn biết gương mặt ngoài đời của cô thì sao?
Không, lịch sử dùng điện thoại của cô chỉ có danh bạ... Hắn giữ đúng lời đấy!
Hắn nói hắn không kiểm tra cô là hắn không kiểm tra thật mà.
Ji Yeon mặc quần áo vào người, bộ quần áo này cũng được mua mới hoàn toàn. Bộ cũ của cô...bị hắn xé rồi còn đâu. Con người chu đáo.
Ji Yeon dùng số tiền hắn đưa đêm qua để thuê một căn hộ sống cho đàng hoàng thay vì ở khu ổ chuột hai năm nay. Ji Yeon cũng quanh quẩn với cái suy nghĩ trái ngược. Cô trốn Ham Eun Jung 10 năm nay, cô thực sự muốn cách xa hắn, nhưng trái tim cô luôn nhớ hắn. Cô biết, hắn cho người tìm cô mỗi đêm. Cô biết, hắn cũng yêu cô rất nhiều. Nhưng Eun Jung à, Ji Yeon xin lỗi nhé. Ji Yeon, không còn là con gái thanh khiết nữa rồi.
Ji Yeon phải trả khoản nợ sinh viên với lãi hơi chát bởi cô theo học ở trường Anh. Đúng thật, Ara, Eun Jung, Ji Yeon đều rời đi vào năm đó khiến cả trường đồn thổi những câu chuyện chẳng giống ai. Họ từng nói Ji Yeon bị đánh ghen khi Ara phát hiện ra cô cố tình cưa cẩm Ham Eun Jung. Họ cũng nói hay là cô bị Ham Eun Jung làm cho có bầu? Buồn cười thật, gái với gái còn bầu bĩnh gì nữa. Nhưng cái tiếng xấu đó bám theo cô cho tới tận bây giờ. Cô chẳng đi họp lớp, chỉ thỉnh thoảng qua quán ăn của Ji Hyo, qua làm nail ở nhà Bo Young. Hết. Cuộc sống trốn chạy của cô quá bận rộn để có thể phát sinh thêm mối quan hệ khác. Vậy mà tối hôm qua...
Ji Yeon thẫn thờ đi trên con phố, mua vài đồ dùng cho căn hộ ở khu chung cư Ilsan, cô tự nhủ bây giờ cô là con điếm cao cấp của giám đốc giàu có rồi. Cô đừng nhung nhớ tình xưa nữa, Eun Jung không bao giờ muốn yêu cô nếu biết cô qua đêm với người ta. Mà lại là vị giám đốc giàu có không kém Eun Jung. Giá như Eun Jung biết Ji Yeon đã gặp phải những khó khăn gì khi cô nói với gia đình rằng cô yêu Eun Jung nên đã hiến đi một quả thận rồi cả gia đình cô phải đối, họ nói xã hội năm 95 của họ không ưa những kẻ đồng tính như Park Ji Yeon hay Ham Eun Jung. Họ nói họ sẽ giết hại Eun Jung nếu Ji Yeon không từ bỏ. Bình thường họ vốn là người hiền lành, họ không hề cấm Ji Yeon chơi với người đồng tính nhưng yêu thì tuyệt đối không, họ vẫn mang tư tưởng phân biệt và miệt thị người đồng tính. Giá như một lần nào đó Eun Jung phải hiểu trong lúc Eun Jung nằm trong bệnh viện, Ji Yeon ôm cái bụng vẫn còn nhức do vết mổ đi xin visa với sự lén lút của người dì luôn yêu thương và hiểu cháu gái mình bị đồng tính. Giá như Eun Jung biết trong đêm lạnh lẽo, Ji Yeon ôm va li bỏ đi, cô sang bên Anh với 10 triệu won tiết kiệm từ nhỏ. Số tiền đó dù lớn hay nhỏ nhưng rồi cũng sẽ hết!
Máy cô rung lên...
Gì đây?
"Hoàng Tử Charming đã gửi cho bạn một tin nhắn"
Hoàng Tử? Tên điên nào vậy?
Hoàng Tử Charming: Anh đã trả nợ cho em hoàn tất. Em không còn nợ tiền ngôi trường đó nữa. Yên tâm, anh nhờ thư ký, anh không biết gì về em đâu. Anh luôn tôn trọng em!
Ji Yeon mỉm cười. Tên điên này còn tự lưu hắn là Hoàng Tử quyến rũ sao? Hắn tử tế đấy chứ, hắn nói là hắn làm, lại còn thực hiện lời hứa một cách đúng đắn và chân thành.
Ji Yeon: Em đang dọn đồ cho nhà mới thuê. Cám ơn anh!
Hoàng Tử: Thuê nhà mới? Lâu nay em không có nhà sao?
Ji Yeon: Khu ổ chuột... Nhờ anh em mới đi lên được chút xíu. Đừng khinh em! - Ji Yeon cười khan nhắn dòng tin đó.
Eun Jung cũng mỉm cười. Khi anh nắm tay cô gái ấy, anh biết cô gái này là tiểu thư thực sự rồi. Bàn tay không có dấu hiệu lao động. Bàn tay đẹp đẽ. Chắc lý do tài chính cả mà thôi.
Hoàng Tử: Là tôi mua em... Tôi không bao giờ khinh món đồ yêu thích. Em hiểu không? Đừng lặp lại những từ đó nhé, tôi căn bản không thích đâu.
Ji Yeon cảm thấy có hứng thú với tên này đấy chứ. Hắn nói vậy giúp cô nhìn thẳng vào sự thật rằng cô cần hắn cung cấp tiền. Vốn dĩ quá khứ sống chẳng lo thiếu thốn, 10 năm nay cô vẫn chẳng thích nghi được với việc sống chỉ có vài trăm ngàn won tiền lương.
Ji Yeon: Em nhớ rồi. Cám ơn anh lần nữa.
Hoàng Tử: Cho tôi biết căn hộ của em được không? Em có thể ra ngoài hoặc chọn cách đi đâu đó trong thời gian tôi sai nhân viên tới dọn dẹp giúp em! Em không muốn lộ danh tính mà. Tôi không cho phép em từ chối!
Ji Yeon: Em tự làm được mà. Có mất chút sức lực... Không sao đâu anh.
Hoàng Tử: Hay tôi tìm hiểu về thân phận của em nhé? Ngay bây giờ...? Sức lực của em sao? Hãy dành sức để vui chơi với tôi chứ! Em không hiểu sao?
Ji Yeon: Được rồi. Căn hộ 2211, nhà L, khu Ilsan.
Hoàng Tử: Ok, ba giờ đồng nữa hẵng về nhà! Chào em!
Eun Jung lập tức gọi nhân viên tới đó chuẩn bị cho khâu dọn dẹp nhà cửa cho cô gái mà anh mới mua hôm qua. Nói ra thì hơi bệnh hoạn, nhưng cô gái này có bộ ngực rất giống với mối tình sâu nặng của anh... Anh cần tìm lại cảm giác đó...cảm giác khi anh đụng chạm thân thể với Park Ji Yeon.
Số phận đưa đẩy thật. Anh có biết người phụ nữ mà anh mắng chửi đêm qua chính là người mà mỗi đêm anh đều tìm kiếm không?
|