Chap 11:
Vài ngày sau, cuộc sống của Ji Yeon có phần yên bình hơn trước bởi vì cô không còn lo gánh nặng nợ nần nữa. Một lần qua đêm với đại gia, nếu hắn là kẻ đồi bại thì cô còn thấy tiếc và nhục nhã. Nhưng không. Hắn tốt với cô, lại còn chăm lo cho cô chỗ ở. Ít nhất cô cảm nhận được những người đồng tính như cô và hắn đều có trái tim lương thiện. Do xã hội này đẩy những người như cô vào cảnh bần cùng mà thôi. Mỹ đã công nhận hôn nhân đồng giới, không biết tới khi Ji Yeon già rồi sang tới kiếp sau thì Hàn Quốc đã công nhận chưa nhỉ?
Vài hôm rồi, hắn chẳng hề liên lạc với cô. Hắn một tin nhắn thôi cũng không hỏi. Đúng thật, hắn mua cô để thoả mãn thôi. Giữa cô và hắn không có tình yêu. Cô nghĩ trong bụng nếu sau này cô có mang bầu, thì đứa con đó mãi mãi thuộc về tên tiểu tử Ham Eun Jung năm xưa thôi. Không biết anh ta còn tìm kiếm cô tới khi nào?
Eun Jung thì vẫn vậy, hàng đêm, anh luôn chờ ở trước dinh thự nhà Park Ji Yeon. Chỉ cần nhìn thấy một bóng hình nào đó thôi, anh sẽ bất chấp tất cả và xông vào. Nhưng không, suốt 4 năm trở về Hàn Quốc, anh không ngủ ở giường mà túc trực trong ô tô, trước cửa nhà người phụ nữ của anh và chưa một lần nào anh tìm được kết quả cho chính mình.
Trên bàn làm việc, anh vẫn để ảnh của Ji Yeon, anh tự ngắm cô mỗi ngày. Dù đó chỉ là hình ảnh Park Ji Yeon đang còn là học sinh nhỏ bé. Ji Yeon lớn lên sẽ thế nào nhỉ? Cô ấy muốn rời xa mình bao lâu mới đủ?
À Ji Yeon, anh xin lỗi em, có những lúc trống vắng quá, kẻ bệnh hoạn này đã tìm được cô gái có nhiều thứ giống em lắm. Nhưng trái tim anh chỉ có mình Park Ji Yeon thôi. Anh vẫn đợi em quay về!
Ngốc của ngốc...!
Eun Jung đang mải mê với đống tài liệu thì ông chủ tịch Park gọi điện tới. Chắc chắn ông ta chỉ dám gọi buổi tối thôi, hỏi những việc tế nhị làm sao mà ngang nhiên trước thiên hạ được. Hỏi anh hôm đó có mãn nguyện với cô gái mà ông mang tới không. Eun Jung mỉm cười nói đùa rằng ông hãy cho cô gái ấy nghỉ việc đi, nhưng thực tế là cảnh cáo ông ta không được đem cô gái ấy đi tiếp bất cứ khách hàng nào ngoại trừ anh. Anh gọi điện cho cô gái đó, hỏi xem tối nay có muốn vui chơi không... Vài ngày... Hay gần một tuần rồi nhỉ?
Cũng thèm cô ta lắm, hay đúng hơn là thèm cảm giác qua đêm với Ji Yeon.
Anh ta gọi điện...
- Em nghe...! - Ji Yeon giật mình, cô vừa mới tắm xong. Thấy điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ rồi, may mà túm kịp cuộc gọi này.
- Sao hốt hoảng thế? Em đang làm gì? - Eun Jung đột nhiên liên tưởng tới việc cô ta đang mây mưa với thằng khác
- Em mới tắm xong, vội chạy lấy điện thoại! - Ji Yeon mỉm cười. Hắn ta tra hỏi cô sao?
- Anh muốn vui chơi với em đêm nay!
Eun Jung nhẹ giọng nói.
- Nhưng mà...! - Ji Yeon không dám nói nỗi sợ hãi gần một tuần trời nay
- Làm sao? Em đổi ý? - Eun Jung không có kiên nhẫn.
- Anh đừng mang đồ chơi đến nhé... Được không? Em không thích những thứ đó! - Ji Yeon rặn ra từng lời nói xấu hổ ô nhục này.
Eun Jung tắt máy, tưởng gì chứ chuyện đó không sao hết. Anh gấp tài liệu lại và chạy xe thẳng tới khu Ilsan.
Tầng thứ 22 sao? Đợi lên được đến đó chắc Eun Jung chết vì già. Anh bấm chuông căn hộ của cô, cô giật mình, chạy ra tắt hết điện đi, họ chỉ có thể mây mưa với nhau trong bóng tối, đó là lý do Eun Jung bảo dọn nhà cho cô. Anh đã hỏi Kang Gary về loại bóng đèn ngủ mờ ảo đó, và đương nhiên căn hộ của Ji Yeon bây giờ cũng có.
Anh nhắm chặt mắt khi Ji Yeon mở cửa, Ji Yeon cũng nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy vị giám đốc kia là ai. Bây giờ người khác mà nhìn vào lại tưởng hai người này bị điên mất. Ai đời gặp nhau còn nhắm nghiền mắt mũi lại như vậy chứ?
Ji Yeon nắm lấy tay hắn kéo vào trong nhà. Cả căn hộ tối mờ ảo tới nỗi hắn cũng chỉ nhìn thấy đường đi mập mờ, suýt bị vấp vì hắn chưa quen với căn hộ này. Cô thấy hắn và vào cạnh tủ lại vội vàng ra đỡ hắn.
- Có tiền rồi, sao em không thuê căn hộ nào đó... Rộng rãi hơn...? - Hắn kéo Ji Yeon vào lòng. Hắn cũng khá nhẹ nhàng lúc này, nếu nhìn qua sẽ tưởng họ là cặp đôi mới yêu nhau.
- Đó không phải tiền của em... Anh biết mà! - Ji Yeon cũng có lòng tự trọng riêng của mình.
- Uhm... Tôi không đôi co với em nữa, em hãy thoải mái nằm vào lòng tôi. Không sao, tôi chưa có hứng thú chơi ngay bây giờ! - Hắn vuốt ve mái tóc Ji Yeon nhẹ nhàng, Ji Yeon cũng có cảm giác lạ, dường như hắn đã từng vuốt tóc cô từ lâu lắm rồi. À không, Ji Yeon, mày điên à? Hắn ta mới gặp mày một lần, mà còn khiến mày oải sức. Time đâu mà vuốt ve chứ?
- Anh có bạn gái không? - Ji Yeon buột miệng hỏi hắn.
- Uhm... tôi không yêu em đâu. Em không cần lo, tôi đang đợi bạn gái tôi quay về! - Hắn ta nói với giọng buồn rười rượi.
- Bạn gái anh? Cô ấy đi đâu? - Ji Yeon hỏi hắn. Hắn có vẻ tâm trạng hơn hôm nọ. Chắc do cô hỏi tới vấn đề nhạy cảm rồi!
- Tới tôi cũng không hiểu lý do bạn gái tôi bỏ tôi mà đi. À không, cô ấy không phải là bạn gái, cô ấy...là người đặc biệt với tôi! - Eun Jung nói rồi lại tìm cách cắn vào cổ cô gái kia. Ai cho phép cô nhắc tới Ji Yeon chứ? Lạ đời, Ji Yeon không được hỏi về Ji Yeon sao đồ điên cuồng này.
- Anh... Bao nhiêu tuổi rồi? - Ji Yeon tránh chủ đề tình cảm khi bị hắn ta cắn. Lúc đó cô nắm chặt tay hắn vì không dám thốt lên tiếng đau
- Anh... 27. Còn em?
- Em cũng 27... À ha... Cớ gì em phải gọi anh là anh? Chúng ta bằng tuổi mà! - Ji Yeon nói với hắn bằng giọng trêu chọc
- Tôi không thích gọi em là bạn! Em có muốn tôi lại chơi đồ trên người em không? - Eun Jung bắt cô nằm đối diện với mình, không cho cô nằm trong lòng nữa.
- Không...! - Ji Yeon run sợ trước giọng nói của hắn.
- Em có người yêu chưa? Sao em phải làm những việc này? Nếu anh không phải dạng người tôn trọng lời nói của em, thì em tính sao? Nếu anh là kẻ đểu anh tung clip về em thì sao?
Hắn hỏi cô một vấn đề mà chính cô cũng thấy đau nhói. Ừ. Gia đình thì cô không muốn về. Bạn trai sao? Cô đã tìm cách trốn chạy khỏi người cô yêu mà.
- Em ...chia tay anh ta, cách đây 10 năm rồi... Quên mất, hình như chúng ta có điểm tương đồng đấy! Anh ta không hẳn là bạn trai em. Tụi em cũng là bạn bè đặc biệt một chút. Anh ta có tỏ tình. Em cũng yêu anh ta. Nhưng em chưa bao giờ công nhận chuyện đó! - Ji Yeon buồn rầu nhắc lại.
Họ là những kẻ mất trí thật rồi. Họ đang nói về nhau, trong khi họ chỉ cách nhau 10 cm. Họ không hề để tâm tới mối tình một đêm của mình là ai. Chỉ vui chơi, chơi bời là ổn.
|
Chap 12
Ngày hôm nay, cô và hắn không gặp nhau, hắn nói hắn đi dự hội thảo nước ngoài cùng chủ tịch công ty cô. Cô cũng ừ cho có. Vì thực ra hắn đi đâu cô cũng chẳng có quyền quản lý, hắn thông báo vơi cô để cô khỏi phải đợi chờ, thật đấy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nghĩ về mặt tốt trong tâm hồn hắn...
Eun Jung đang ngồi trên máy bay cao cấp cùng chủ tịch Park và rất nhiều vị CEO khác. Nhưng gia đình họ Ham luôn tự hào với cậu “quý tử đặc biệt” Ham Eun Jung vì luôn làm được việc, mọi hợp đồng Eun Jung thu lại đều mang lợi nhuận danh thu lớn, cả Ham Ki Bum, em trai cậu ta cũng khá có tiếng trong giới ngoại giao. Tuy giữa Eun Jung và dì có khoảng cách rất lớn, họ không ghét nhau nhưng không có chút niềm thân mật nào cả, nhưng Ki Bum và Eun Jung lại rất thân thiết và gắn bó với nhau. Phải nói, Eun Jung hết mực yêu thương đứa em này, còn Ki Bum luôn dành những suy nghĩ tốt cho những người đồng tính như Eun Jung.
Chủ tịch Park bắt chuyện với Eun Jung...
- Cậu Ham, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ngồi gần nhau như thế này!
- Ông cứ khách sáo, cũng rất vinh dự cho tôi khi được đi cùng mọi người tới cuộc hội thảo lớn như thế này! – Eun Jung khiêm tốn
- Nói chuyện vui vui chút cho đỡ căng thẳng đi cậu Ham, cậu có thấy lúc nào tôi và cậu cũng nói về vấn đề hành chính không? – Ông Park tỏ ý phê phán Eun Jung
- Thật thất lễ, tôi không biết phải xưng hô với ông như thế nào cho phải, nên việc nói chuyện tôi chẳng thể chủ động, mong ông hiểu cho. Vậy...chúng ta nên nói về chủ đề nào? – Eun Jung mỉm cười như nam thần ấy
- À phải, con gái tôi...nó là Park So Yeon...Cũng tầm lứa với cậu, cậu có mối nào, giới thiệu cho tôi với nhé! – Ông Park đưa điện thoại cho Eun Jung xem, tiểu thư So Yeon thật xinh đẹp lạ thường.
- Cô ấy thật xinh đẹp, sao đến giờ vẫn chưa có bạn trai chứ? Ông đang khiêm tốn cho con mình sao chủ tịch Park? – Eun Jung không rời mắt khỏi chiếc điện thoại này. Tính háo sắc của hắn lại dâng trào
- Tôi không biết phải nói với cậu như thế nào...nhưng con bé... không có hứng thú với tụi con trai...! – Ông Park cười trừ khi nhắc tới vấn đề nhạy cảm của chính Eun Jung
- Không sao, tôi không ngượng vì chuyện ông vừa nói đâu! Rất tiếc tôi không quen những người như ông vừa ám chỉ...! – Eun Jung lắc đầu, bạn bè có mỗi mình anh đồng tính thôi, không có cách nào khác giúp chủ tịch Park bây giờ được.
- Tôi cũng biết là rất khó, nhà tôi mãi mới chấp nhận được sự thật này... nhưng khi gặp cậu, tôi tin chắc rằng cuộc sống của con gái tôi sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi giới tính của nó! – Ông Park cất điện thoại đi
- Nếu cô ấy cô đơn, ông có thể nói cô ấy đi chơi với tôi nếu cô ấy đồng ý! Tôi sẵn sàng giúp những người đang gặp khó như cô ấy! – Eun Jung quả quyết nói. Anh có cùng cảm nhận với những người bị đồng tính, khi mà xã hội không mấy ai chấp nhận con người họ
- Được chứ, cám ơn cậu...à, vấn đề này chỉ nói vì tôi coi cậu là một nam nhi đàng hoàng đấy nhé? – Ông Park nhìn Eun Jung một cách bí ẩn
- Ông cứ nói!
- Với thân thể của cậu bây giờ là tuyệt hảo rồi, nhưng khi làm chuyện đó với bạn gái, cậu không thấy khó khăn sao Eun Jung? Đừng cười tôi khi tôi hỏi những vấn đề này, bởi đàn ông thường bàn với nhau về chuyện đó! – Ông Park vừa hỏi vừa giải thích rằng với ông Eun Jung cũng là một nam nhi, mà nam nhi thì nói chuyện bậy bạ như vậy với nhau là điều quá bình thường luôn!
- Cũng ...có ... có khó khăn chứ! Nhất là khi hưng phấn... chẳng thể hiểu cảm giác đó là gì nữa...! – Eun Jung ban đầu có đỏ mặt nhưng rồi anh cũng thích ứng rất nhanh với việc bàn luận về chủ đề này
- Tôi có quen một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình...cậu Eun Jung, khi nào cậu thực sự cần...hãy gọi cho tôi... yên tâm đi, nó không phá hỏng thứ con gái của cậu đâu...chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi...! – Ông Park nói thầm vào tai Eun Jung
- Tôi...sẽ suy nghĩ về vấn đề này! – Eun Jung đang sở hữu gương mặt ngang với trái gấc
- Đừng ngại, à, khi nào cậu cần, tôi sẽ bảo Park Ji Yeon tới phục vụ cậu tận tình! – Ông Park nháy mắt với Eun Jung, ông ta không hề hay biết Eun Jung đã mua một cô gái lạ sau một đêm mây mưa và không hề hỏi cô ấy tên là gì, sống ở đâu, là người như thế nào?
- Ổn thôi...tôi rất thích cách cô ta phục vụ...KHOAN, ÔNG VỪA NÓI GÌ KIA? – Eun Jung đang đồng lòng với những gì chủ tịch Park nói, thực sự anh rất ưng ý với cách cô gái trong trắng kia ngoan ngoãn làm theo lời anh vô điều kiện. Nhưng anh giật mình, cái tên ông ta mới nhắc tới... Park Ji Yeon sao?
- Tôi nói tôi sẽ gọi cô Park Ji Yeon tới phục vụ cậu chứ sao cậu Ham! – Ông Park giật mình suýt làm rớt cốc cafe nóng khi Eun Jung la toáng lên
- Ông nói là Park...Park Ji..Yeon sao? – Eun Jung lắp bắp, làm ơn đi chủ tịch Park, ông hãy nói rằng cô gái mà tôi mua hôm nọ không phải là Park Ji Yeon đi, tôi cầu xin ông, làm sao mà tôi chấp nhận được sự thật về những trò đồi bại của tôi chứ?
- Phải, là cô Park Ji Yeon...cậu có cần thông tin nhân sự của cô ta không? Trong máy tính bảng của tôi có, ngay đây. Tôi thực sự đã nâng đỡ và chú ý tới cô ta rất nhiều nên có lưu toàn bộ thông tin của cô ta kể từ khi cậu nói tới...! – Ông Park mở ngay máy tính bảng đang để đối diện mặt của họ...
Eun Jung thẫn thờ người, là Park Ji Yeon, đúng là Park Ji Yeon của anh, chứ không phải trùng hợp. Anh nghĩ đây là trò đùa, anh vội vàng xem nốt thông tin cá nhân của Park Ji Yeon trong máy tính bảng... Anh làm ngơ tất cả, phủ nhận rằng đó không phải là Park Ji Yeon, dù ngày tháng năm sinh, trường học cấp 3, giữa chừng chuyển sang Anh học hệ xuyên thông đại học,... anh phủ nhận hết, anh vẫn nghĩ rằng có ai đó giống Park Ji Yeon của anh thôi. Cho tới dòng chữ ghi rõ ràng về Ji Yeon: “Vết sẹo mổ hiến thận dài 7.5 cm bên phía thận trái...” Anh thò tay kiểm tra lại bụng mình, đúng anh cũng có vết sẹo tương tự bởi năm xưa anh nhận một quả thận từ Ji Yeon. Anh biết... cô ấy đã bỏ đi trước khi anh tỉnh giấc...
Cả bệnh viện hôm đó náo loạn lên vì anh điên cuồng đập phá mọi thứ tìm cho kì được Park Ji Yeon, rồi họ phải dùng tới thuốc tê cực mạnh dành cho những kẻ tâm thần, tiêm một phát chí mạng vào đỉnh đầu Eun Jung để anh thôi đập phá và hành hung người khác...
Park Ji Yeon... 10 năm rời bỏ tôi để tôi mua em lại sao? 10 năm của em như vậy, em không coi tôi là gì sao?
|