[EunYeon Fanfic] Oan Gia
|
|
|
Chap 6:
Ji Yeon giật mình đẩy Eun Jung ra, nó đỏ mặt, rồi tự hỏi mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn nó vừa nghĩ là gì vậy? Tại sao lại thế chứ? Nó thích Ham Eun Jung sao?
- Sao, sao em không tiếp tục hôn đi, em mãnh liệt lắm mà! – Eun Jung tự mãn hỏi lại Ji Yeon khiến cho má Ji Yeon ửng đỏ vì xấu hổ, nối tiếp xấu hổ... - Tôi... ai cho phép cậu gọi tôi là em chứ...? – Ji Yeon chùm chăn che kín mình lại vì không gì để nói cho sự mất mặt này. Rõ ràng Ji Yeon là người từ chối nụ hôn đó, nhưng sau đó nó lại hôn mãnh liệt hơn cả Eun Jung. - Em yêu tôi đúng không? Park Ji Yeon? – Eun Jung cũng chui vào chăn theo Ji Yeon. - Ai nói thế bao giờ? Anh còn bạn gái của chính anh kia mà? – Ji Yeon hớ miệng rồi - Gì cơ? Em mới gọi anh là “anh” sao? Hiện tại anh chẳng còn ai yêu thương, Ji Yeon à...! – Eun Jung ôm nhẹ Ji Yeon, biết con nhỏ ương bướng đó sẽ vùng ra nhưng hắn vẫn ôm cho kì được. - Tôi lỡ lời, đồ biến thái, đừng chạm vào người tôi! – Ji Yeon, mày điên thật rồi, sao mày gọi hắn là “anh” chứ? Mày không thể phủ nhận được việc mày đã thích sau chuỗi thời gian dài cãi nhau không ngừng nghỉ sao? - Anh thích em, Ji Yeon. Thực sự thích em...và em nói em sẽ bù đắp cho cái đầu của tôi kia mà... – Eun Jung dở giọng mè nheo - Nụ hôn ấy là đủ rồi...! – Ji Yeon dứt khoát hơn bao giờ hết, nó tự nhủ nó không thể thích phụ nữ được, nói ngày nào, nó vô tội mà. Đúng là nó có thích Ham Eun Jung, nhưng cho tới khi tình cảm của nó phát triển hoàn thiện thì nó mới biết hắn là con gái chứ bộ, có phải nó cố tình thích phụ nữ trước đâu. Do tên Ham Eun Jung kìa, tại sao hắn lại đẹp ngời ngời như vậy chứ?
Eun Jung buông tha cho Ji Yeon ngay, không phải lần đầu hắn gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm. Ngày trước, khi mới yêu Ara, hắn cũng có nói và cũng bị Ara tạt cho gáo nước lạnh giống hệt với Ji Yeon vừa làm. Nhưng hắn nghĩ rồi, hắn sẽ cưa đổ Park Ji Yeon chứ không để Park Ji Yeon rời xa hắn giống Go Ara nữa.
Ngày hôm đó Ji Yeon ngại ngùng việc đối diện trực tiếp với Eun Jung. Nó cứ tìm cách lảng tránh cho tới tận lúc đi ngủ. Nhưng tỉnh giấc thì phát hiện ra mình đang ôm Eun Jung một cách ngon lành. Tỉnh táo lại đi, mày còn phải đến trường nữa Ji Yeon, đừng để hắn làm mày mung lụy kiến thức vốn có về nam nữ.
- Em có cần anh đưa đi học không? – Eun Jung vuốt ve tóc của Ji Yeon - Khỏi, đừng chạm vào tóc tôi, tới lớp cũng vậy...! – Ji Yeon lạnh lùng đẩy tay Eun Jung. Thánh phũ. - Em cứng đầu thật đấy, rồi có lúc em phải nói em thích tôi! – Eun Jung quả quyết - Đã mắc bệnh điên, giờ lại sinh ảo tưởng, Ham Eun Jung, tôi phục cậu! – Ji Yeon quẳng bộ đồng phục đã được giặt ủi đàng hoàng vào mặt Eun Jung. - YA!
Eun Jung nổi khùng lên vì nhịn con nhỏ từ sáng tới giờ, hắn đi theo Ji Yeon về phía nhà tắm, khóa trái cửa lại, và nhìn Ji Yeon một cách nham hiểm...
- Cậu định làm gì tôi thế? – Ji Yeon sợ hãi, có phải lần đầu nó đánh nhau với Eun Jung đâu, mấy lần trước nó biết Eun Jung nhường nên mới dám làm hơn, mà thực chất từ hồi tời giờ toàn Eun Jung nhường nó 2 phần, chứ không ngỏm từ lâu rồi. - Em mới làm gì với gương mặt đang bị thương của tôi chứ? – Ham Eun Jung đè sát Ji Yeon vào góc tường. - Tại sao cậu mới 16 mà đã mang tư tưởng bệnh hoạn kinh khủng vậy? – Ji Yeon sợ hãi hơn nữa, nó run lẩy bẩy hỏi Eun Jung. *người Hàn có cách tính tuổi khác mình, mấy chế đọc kenh14 rồi thì biết nhưng au cũng nói qua cho những bạn khác là họ tính tuổi từ lúc ở trong bụng mẹ, chúng ta đẻ ra rồi thì chúng ta tròn 1 tuổi rồi chứ không phải đợi tới ngày đầy năm giống như phong tục người Việt, mà thú vị hơn là ví dụ chúng ta đẻ 31/12 thì sang 1/1 năm sau chúng ta thành 2 tuổi luôn. Xem phim toàn thấy mấy đứa sơ sinh nhỏ tẹo còn chưa tròn 1 năm mà đã làm tiệc thôi nôi bước sang tuổi thứ 2 đình đám nhất cuộc đời rồi đấy. Cho nên Eun Jung trong fic này tuy mới học lớp 10 nhưng hắn ta ngang cỡ lớp 11 của tụi mình đó, tí tuổi mà biến thái!*
- Tôi bệnh đấy làm sao nào? Em lại đây! – Eun Jung nói rồi kéo cái áo của Ji Yeon lệch qua vai, hắn hôn tới tấp vào cổ, vào gáy, rồi để lại một dấu hôn đỏ đau phát nhức trên vai Ji Yeon. Ji Yeon cố gắng vùng vẫy nhưng nó không thể dối lòng được, tuy nó không thích cảnh nó bị cưỡng đoạt, nhưng nó vẫn thích được Eun Jung hôn. - Ah... – Ji Yeon đột nhiên thốt lên sau dấu hôn đó. - Nói xin lỗi đi rồi anh tha...! – Eun Jung tạm thời buông cái vai đáng thương của Ji Yeon ra. - Đồ...xin ...lỗi! – Ji Yeon nén cơn tức giận và nói ra ba từ dồn sự bực tức kinh khủng.
Eun Jung bình thản sau lần cưỡng đoạt nụ hôn đầu từ Ji Yeon, hắn kéo Ji Yeon ra và bắt Ji Yeon vệ sinh cá nhân cho hắn. Bệnh của bệnh.
- Tôi xin cậu đó Eun Jung, ở trên lớp đừng điên như thế này, cứ cư xử giống như cách cậu từng làm với tôi ấy! – Ji Yeon nhắm mắt hạ mình. - Thế còn vết hôn ở cổ này? Em định nói gì với mọi người? – Eun Jung vẫn ung dung để Ji Yeon lau mặt cho mình. - Bọ chét cắt...đại loại vậy! – Ji Yeon nói trong sung sướng khi đá đểu Eun Jung.
Eun Jung tức điên lên được nhưng hắn sẽ cho qua. Giờ mà còn dở trò đồi bại gì nữa coi như cả lũ muộn học. Eun Jung đi theo sau Ji Yeon khi học cùng đi học với nhau, thực hiện theo lời đã hứa lúc ở nhà, Eun Jung có cách Ji Yeon nhưng không hề rời khỏi Ji Yeon. Còn Ji Yeon, nó cảm thấy như có cái đuôi đi theo mình cả buổi. Tới lớp hắn còn ngang nhiên xóa cái vạch ranh giới đi và nhởn nhơ ra lệnh cho Ji Yeon khi mà mọi người xung quanh hai đứa cứ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Bo Young chạy ù sang lớp Ji Hyo chỉ để thông báo rằng “hôm nay Ji Yeon trúng gió khi nhượng bộ Eun Jung hết sức”.
Trong giờ lý, khi cả lũ đang say sưa làm bài thì Eun Jung đòi phải được nắm tay Ji Yeon, ôi cái tên này, càng lúc càng thấy ghét!
Giờ ăn...
- Ji Yeon, cậu hôm nay không sốt, không sao chứ? – Ji Hyo không ngừng đặt câu hỏi về sức khỏe của Ji Yeon. - Không mình ổn... ! – Ji Hyo à mình không ổn tẹo nào đâu cứu mình với. - Oh...nghe đồn hôm nay cậu bị Ham Eun Jung sai khiến hả? – Ji Yeon còn giật mình hơn nữa khi nghe câu hỏi tò mò của Ji Hyo. - Ai bảo, chẳng qua mình hơi mệt, mình không hơi mà đôi co với hắn thôi! – Ji Yeon quả quyết nói. Có tên ngồi sau Ji Yeon một bàn ăn nghe thấy hết đấy, ngu ngốc quá ... - Đúng, như vậy mới là Ji Yeon của mình chứ...ah hôm nay Boram sẽ tỏ tình với hắn đấy...! – Ji Hyo thông báo tin dữ. - Con gái thời nay...không ngượng sao? Là mình thì thà chết còn hơn nghĩ tới việc yêu tên điên kia...! – Ji Yeon cay nghiệt nói từng chữ. - Mình chỉ lo đám bạn của Ara tìm cách gây sự thôi, làm gì có chuyện mới chia tay mà lại đi tán tỉnh người ta chứ. Boram si tình quá rồi! – Ji Hyo lắc đầu cho hành động dại dột của Boram, dù họ chơi cùng nhóm nhưng không thể phủ nhận hành động sai trái của bạn bè mình. - Haiz, càng tốt, cứ tán tỉnh nhau đi cho tên điên đó khỏi làm phiền mình, suốt ngày đánh nhau với hắn mình đến mệt cả người! – Đánh nhau của Ji Yeon có nhiều nghĩa lắm nhé, ở lớp, ở giường ngủ, ở nhà vệ sinh, everywhere... - Oh Ji Yeon à...vết gì ở cổ cậu buồn cười vậy? – Vết hôn của Eun Jung đã thu hút sự chú ý của Ji Hyo. - Ahha...ba mình mới mua con cún mới...sáng sớm nó chộp mình một cái...đau chết mất! – Ji Yeon viện cớ nhanh lắm. Không lẽ lại nói “Ji Hyo à, tên Ham Eun Jung biến thái kia đè mình vào góc tường, tay hắn đặt không đúng chỗ, lại còn cưỡng hôn mình liên tục nữa”? Nói vậy khác nào đào mả trước rồi an phận xuống đó nằm chờ chết.
Ji Hyo nghe tới việc bị chó cắn cũng chẳng thèm quan tâm tới Ji Yeon có vấn đề gì không nữa. Khi họ trở lại tiết tự học buổi chiều, Ji Yeon thấy trong hộc bàn của Eun Jung có hộp quà màu hồng. Khi Eun Jung vào lớp, hắn ta ngang nhiên mở hộp quà trước mặt Ji Yeon. Đột nhiên Ji Yeon thấy khó thở vô cùng... “Trời Boram điên sao? Giữa mùa hè tặng socola, đúng là đầu óc có vấn đề vì yêu!”. Nổi máu hạch họe trong đầu rồi. Eun Jung đọc tờ giấy thiệp được tặng kèm ở đó, hắn ta vui sướng chứ. Bây giờ có cớ mà chọc ghẹo Park Ji Yeon của hắn ta rồi.
Tan học, hắn ta quyết định kéo Park Ji Yeon về nhà mình chứ hắn không thích ở nhà Ji Yeon, cụ thể hơn là chẳng làm được gì nên hồn. Hắn và dì ghẻ có mối quan hệ không mấy thân thiết, cả dinh thự to đùng của nhà hắn thì hắn chiếm hữu nguyên cái tầng ba, em út còn lại ở tầng hai hoặc căn nhà bên cạnh. Hắn xin phép mẹ Ji Yeon cho con nhỏ qua nhà hắn chơi để làm bài tập nhóm vì chuyên ngành tụi nó khó nuốt, i như rằng Ji Yeon phải nhịn nhục vì nó mới gây thương tích không hề nhẹ cho Eun Jung ngày hôm qua. Trong taxi...
- Cậu điên rồi, cậu còn bắt tôi sang nhà cậu nữa! – Từ khi biết Eun Jung có cái hộp quà đó, Ji Yeon có vẻ hay khó chịu hơn thường lệ.
Eun Jung cười tủm tỉm một mình, tự nói thì tự trả lời, tới cả lên taxi mà vẫn cãi nhau thì họ cười cho mất. Ji Yeon à, sao lúc này em đáng yêu thế?
Eun Jung kéo Ji Yeon lên phòng mình, chỉ để chút thời gian cho Ji Yeon kịp chào hỏi bố mẹ Eun Jung.
- Bỏ ra...! – Ji Yeon vùng vằng khỏi cánh tay của Eun Jung. - Em sao thế? Em khó chịu vì tôi có hộp quà sao? Tôi cho em này! –Eun Jung mỉm cười, nhìn cậu ta lúc này đẹp trai đấy chứ, mà tính cách như cái tên thần kinh ấy. - Giữa mùa hè bảo tôi nốc đống socola đấy sao? Tôi không có điên! Cậu đi mà ăn một mình, khi nào cậu khỏi vết thương đó thì đừng hòng mà tôi nghe lời cậu như thế này! – Ji Yeon bực bội đi vào nhà tắm thay đồ.
Và đương nhiên tên bệnh hoạn kia phải đi theo chứ, của dâng tận miệng còn không xơi thì đúng là điên...
|
Lời dẫn:
Cảm giác như bị Eun Jung lợi dụng, Ji Yeon hùng hổ bỏ về. Tên biến thái đó hắn vừa làm gì Ji Yeon chứ?
Khi Ji Yeon bước vào phòng tắm thay đồ, Ham Eun Jung đi theo. Hắn ngắm nhìn Ji Yeon thỏa thích rồi tiến tới ôm hôn Ji Yeon tới tấp.
Biết là Ji Yeon có yêu mình, hắn cố tình sao?
Ji Yeon giận điên lên được, lần đầu tiên nó có cảm giác mình đang bị cưỡng đoạt thực sự chứ không phải là tình yêu nữa. Nó có hỏi Eun Jung lý do gì mà làm vậy? Nhưng Eun Jung lại đáp vì Ji Yeon thuộc về hắn...
Nó bỏ đi nhanh nhất có thể. Còn Eun Jung, hắn ta cố gắng chạy theo Ji Yeon và nói lời xin lỗi.
Đi đến đường có ngã rẽ...
- HAM EUN JUNG! – Ji Yeon hét lên trong bóng tối. - EUN JUNG AH... – Vẫn là tiếng hét của Ji Yeon.
Eun Jung đã bị xe tải đụng trúng, Ji Yeon hoảng hốt đưa hắn ta tới bệnh viện ...
|
Chap 7: Sweetlife
10 năm sau...
Ham Eun Jung bước từ chiếc xe BMW đen xuống. Hắn ta bây giờ khác xưa nhiều rồi. Hắn không còn là đứa học sinh ngổ ngáo nữa. Hắn du học ở Canada về và làm giám đốc của công ty do ông Ham làm chủ tịch. Hắn đào hoa, cao to, đẹp trai. Mà thậm chí nhiều cô gái con của tập đoàn này tới tập đoàn nọ mê mệt Eun Jung. Họ chẳng bận tâm Eun Jung là con gái hay con trai, vui chơi với Eun Jung một đêm cũng đủ.
Họ còn bày ra hội nhóm trên mạng xã hội với cái tên tục tĩu "Ai sẽ phá zin Ham Eun Jung trước?". Eun Jung là một tay chơi, nhưng hắn không chịu qua đêm với bất kỳ cô gái nào. Thật đấy! Hắn không có sở thích chơi đùa qua đường với những người con gái hắn không yêu dù cho hắn thuộc top những người dẫn đầu trong giới đồng tính.
Hắn đi vào văn phòng làm việc, rà soát lại hồ sơ nhân sự.
- Ya. Lee Kwang Soo, em ấy đâu?
Eun Jung lạnh lùng hỏi tên thư ký.
- Ý giám đốc là...tiểu thư Ara ạ? - Kwang Soo cúi đầu hỏi.
- Phải, tôi hỏi em ấy đâu? Sao giờ này cậu không đưa em ấy tới đây?
Hồi còn học cấp ba, Go Ara đã chia tay Eun Jung để sang Mỹ, sau đó hai năm, Eun Jung lại mang quốc tịch Canada? Mọi chuyện...là sao?
... Năm 1995 ...
Tối hôm đó, Ji Yeon sau khi cãi nhau với Eun Jung về hộp quà của Boram, nó vào nhà tắm để thay đồ thì tên Ham Eun Jung kia cứ đi theo phát bực cả lên.
- Cậu đừng xem tôi là con rối nhé? Cậu nghĩ vì vết thương của cậu, nay tôi ở nhà, mai tôi lại sang nhà cậu, con gái đi ở hoang như vậy cậu còn chưa thích thú hay sao mà cứ dở trò quái đản với tôi vậy? - Ji Yeon lấy tay che ngực mình lại. Dù Eun Jung là con gái nhưng hắn có chút gì gọi là con gái không hả? Biến thái bệnh hoạn hệt như thằng đàn ông. Lại còn cơ hội nữa chứ.
- Thôi nào Ji Yeon, em có yêu anh không? - Eun Jung tiến gần tới Ji Yeon, hắn ôm Ji Yeon vào lòng hắn. Từng thước cơ thể, làn da của Ji Yeon ửng đỏ lên vì ngại ngùng. Lần đầu tiên nó va chạm thân thể với người khác mà không phải là Ji Hyo. Nó bối rối, ánh mắt không muốn nhìn vào Eun Jung. Nó thích hắn thực sự. Thứ tình cảm quái đản nhất mà hắn từng thấy trên đời này.
- Không...! - Ji Yeon yếu ớt nói.
- Không? Không mà em vẫn để anh làm như thế này với em sao? - Eun Jung lại ôm chặt hơn. Bàn tay nghịch ngợm đó đang đặt không đúng chỗ.
- Cậu có tin là tôi sẽ vặn vỡ răng cậu, xé toạc nốt vết thương trên đầu nếu cậu không bỏ cái tay quái đản kia ra khỏi chỗ ấy của tôi không? - Ji Yeon bực tức trợn mắt lên nhìn Eun Jung, tay nó bị Eun Jung giữ chặt rồi, chân cẳng thì bị khoá chẳng thể làm gì được.
- Một chút thôi...anh tin em sẽ thích chuyện này mà! - Eun Jung vẫn thì thầm.
- Bỏ ra...! Bỏ ra đi... Tôi thực sự không chịu được đau như thế đâu! - Ji Yeon nhăn nhó...
- Vui đùa với em khó chịu thật đấy! - Ham Eun Jung nói hờn dỗi.
Lần này thì Ji Yeon phản ứng thật sự. Ji Yeon đã nhắm mắt cho qua việc hắn xàm sỡ nó từ hôm qua tới giờ rồi. Mới 16 tuổi mà bệnh hoạn vô lối. Hắn là đồ đáng chết. Hắn còn mở miệng nói chơi đùa cho vui với Ji Yeon sao?
- Em đi đâu? Hả? - Eun Jung nổi điên lên khi Ji Yeon mặc lại đống quần áo dơ vừa cởi kia rồi xách balo đi.
- Tôi có nhà, tôi việc gì phải ở nhà cậu? Đồ điên, đồ...đáng chết! - Ji Yeon bấm cầu thang máy đi xuống.
Nó chạy nhanh nhất có thể, nếu bị Eun Jung điên cuồng kia bắt lại không khéo nó bị cưỡng hiếp như chơi. Tụi nó còn nhỏ tuổi sao hắn ta dám làm trò đó với Ji Yeon? Mà khi Ji Yeon cho phép rồi hắn còn nói đó chỉ là vui đùa thôi sao?
- Ji Yeon à, đừng đi! - Eun Jung gọi vọng theo Ji Yeon ở con phố
Nhưng nó vẫn dồn hết sức chạy và chạy. Thật sự nó quá nhục. Rồi nó nghe thấy tiếng xe phanh gấp...
Nó quay lại, một Ham Eun Jung đang nằm dài giữa ngã tư nhỏ và máu me lênh láng.
- Ham Eun Jung! - Ji Yeon hét toáng lên.
- EUN JUNG À! - Ji Yeon chạy với tốc độ tia chớp tới bên Eun Jung...
Eun Jung mập mở mê sảng, hắn cố gắng lấy hộp quà sáng nay ở dưới gầm bàn hắn đưa cho Ji Yeon, chỉ kịp cầm tay Ji Yeon với ánh mắt nói Ji Yeon hãy giữ chặt hộp quà đó... Rồi miệng hắn ứa máu, hắn ngất đi.
Ji Yeon hoảng hốt khi thấy Eun Jung đã ngất lịm đi. Nó gào thét ai đó gọi cấp cứu, ai đó gọi 119 cho nó. Dân tình xung quanh ập tới vì vụ tai nạn gây tiếng động lớn, tài xế xe tải bỏ chạy. Mọi người nhốn nháo, bác sĩ thay nhau đỡ Eun Jung lên giường bệnh, và xe cấp cứu dần dần rời đi. Bóng tối bao trùm lấy Ji Yeon, nhưng biết làm sao bây giờ? Tại vì nó ích kỷ, nó không thích cho Eun Jung ôm hôn mình khi bản thân nó cũng muốn được Eun Jung cưng chiều như vậy.
Ji Yeon bắt taxi đi theo xe cấp cứu 119 tới bệnh viện đại học Kyung Min. Nó mở hộp quà ra, là dòng chữ của Eun Jung... Chứ không phải hộp quà của Boram. Tên điên này, tai nạn rồi còn chơi trò không giống ai...
Nhưng mà... Tại sao sáng nay nó lại khẳng định đó là hộp quà của Boram tặng Eun Jung khi mà thậm chí nó còn chưa nhìn thấy tấm thiệp hiện tên ai gửi? Nó chỉ nghe Ji Hyo nói vậy thôi mà. Không lẽ... Đây là hộp quà mà Eun Jung muốn tặng nó, mà bị nó khước từ sớm quá? Hắn còn trêu ghẹo Ji Yeon ghen và hỏi Ji Yeon có lấy hộp quà đó không? Tại sao nó lại đặt cái tôi quá cao lên bản thân mình chứ? Có phải lúc đó chịu nhục nhã một chút thì biết được rằng hắn tặng mình rồi.
- Cháu là người nhà bệnh nhân sao? Có chuyện rất gấp.
- Cháu đã gọi họ tới rồi ạ. Bác cứ nói đi! Có thể cháu sẽ tìm cách giúp! - Ji Yeon hoảng hốt khi thấy vị bác sĩ lao ra từ phòng cấp cứu.
- Vụ tai nạn cho thấy bệnh nhân bị trấn thương não nặng và một quả thận bị hỏng do kính xe đâm phải. Bây giờ cần phẫu thuật và thay thế thận, bệnh nhân đã có tiền sử yếu thận, một quả thận hoạt động không đủ...! - Vị bác sĩ ấy nói liến thoắng.
- Hãy lấy ...của cháu! - Ji Yeon đột nhiên nói.
- Không được. Cháu còn quá nhỏ... Bác cần...
- CHÁU BẢO LÀ BÁC CỨ LẤY CỦA CHÁU. CỨU NGƯỜI KHÔNG QUAN TRỌNG SAO? - Ji Yeon hét lên, như thể chửi rủa vào mặt ông bác sĩ.
- Tôi... Được rồi cháu vào kiểm tra độ tương thích ngay đi rồi lên bàn mổ. Ta sẽ liên lạc với gia đình...!
Ji Yeon gấp rút chạy vào kiểm tra, sau đó 30 phút...
Có hai giường bệnh đặt song song nhau trong phòng mổ...
|
Chap 8: Họ chẳng xa nhau được đâu, dù gì cũng sẽ gặp lại
Khi Eun Jung phục hồi sau chấn thương tai nạn phải 3 tháng, anh được tin Ji Yeon đã rời khỏi Hàn Quốc không một lý do trong khi gia đình cô vẫn đang sinh sống ở đây. Họ từ chối gặp mặt Eun Jung khiến anh cảm thấy hoang mang khi năm xưa mẹ Ji Yeon rất quý anh. Anh không hiểu tại sao, những người mà hắn đem lòng yêu thương lại lần lượt rời xa Anh. Anh biết quả thận còn lại trong cơ thể hắn là của Park Ji Yeon, mối tình lạ kỳ của anh đã được lưu trữ trong trái tim này suốt 10 năm với hình ảnh con bé đáng ghét suốt ngày chọc phá anh trong lớp học cấp 3.
Go Ara hiện tại là người bạn thân của Eun Jung, Ara cũng có tình yêu mới, nhưng thứ tình đầu thì vẫn ngọt ngào và khó quên nhất mà.Tuy nhiên nhà Eun Jung vẫn trêu đùa Ara là cô con dâu tương lai, vậy nên họ cứ thuận miệng gọi Ara là tiểu thư cũng có 2 lý do: Hoặc là Ham phu nhân tương lai mà hai là em của tổng giám đốc. Cô là thư ký cấp cao của giám đốc Ham, Ara đi vào văn phòng Eun Jung...
- Anh gọi em có việc gì thế?
- Em đã sắp xếp cuộc họp với đối tác cho anh chưa? – Eun Jung nghiêm nghị hỏi
- Oppa, anh quên sao? Hôm nay anh không có cuộc họp đối tác. Cậu Ham Ki Bum đã đi họp thay anh rồi! – Ham Ki Bum là em trai cùng cha khác mẹ với Eun Jung.
- Oh...Ki Bum đi rồi sao? Vậy hôm nay anh có việc gì hả? – Eun Jung vui vẻ hơn hẳn
- Không oppa. Anh còn phải đi ăn với khách hàng đầu tư nước ngoài. Tại nhà hàng MC – Kang Gary tối nay... 8 giờ tối anh nhé!
Ara làm việc rất cẩn thận, vì vậy cô được sở hữu lương thư ký cao nhất cũng phải. Eun Jung gật đầu rồi bài Ara ra ngoài làm việc. Anh kéo hộc tủ và lấy ra hộp quà nhỏ đã cũ và sờn rách...
“Ji Yeon...anh nhớ em! Em đang ở đâu trong thế giới này?”
Eun Jung rơi nước mắt, ngày nào cũng vậy, anh luôn nhớ cô ngốc năm xưa ấy, cái đồ đáng ghét, ngay bây giờ anh thèm được đánh nhau với cô ấy. Không cần yêu đâu, chỉ cần cô tới đây, đánh anh cả tỉ cái thước, anh cũng nhận hết. Tại sao lại biến mất...khi anh chưa cho phép.
Mạnh mẽ lên, mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, thời gian bao lâu không quan trọng, dù có chết, anh cũng muốn được chết bên em. Park Ji Yeon...
Eun Jung đợi tới tối, ăn bận đàng hoàng, áo sơ mi trắng buốt, bộ suit phẳng phiu đẳng cấp, Eun Jung lại khệnh khạng bước vào nhà hàng MC – Kang Gary. Nhắc mới nhớ, đây là nhà hàng của chồng Ji Hyo. Bạn thân Ji Yeon mà. Mọi thứ xung quanh anh luôn gắn bó kỷ niệm với Ji Yeon là như thế nào? Đáng ghét thật đấy Ji Yeon. Đi đến đâu anh cũng nhớ về em.
- Cho hỏi ngài đã đặt bàn trước chưa ạ? – Nhân viên lễ tân hỏi
- Tôi là Ham Eun Jung...! – Eun Jung lạnh nhạt nói
- Oh...ngài Ham...xin mời ngài đi theo lối này! Bà chủ Ji Hyo nói khi nào ngài tới, chúng tôi phải ưu tiên cho ngài phòng vip số 1 cùng khách hàng của ngài. Cám ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi! – Nhân viên cúi đầu trước Eun Jung rồi có một tên phục vụ khác đưa Eun Jung đi.
- Nói với Ji Hyo rằng tôi cảm ơn cô ấy! – Vẻ bề ngoài lạnh nhạt bất cần vậy thôi chứ thực ra Eun Jung sống rất tình cảm với những người bạn cũ.
Eun Jung đi theo cậu phục vụ tới phòng VIP...
- Ôi trời, Ham Eun Jung, có phải cậu là người đúng hẹn nhất trong lịch họp đối tác của tôi không? – Ngài Daniel Radcliffe nói
- Ông quá khen, tôi không thích người khác phải khó chịu vì chờ đợi tôi! – Eun Jung lịch sự hơn
- Nào tới bàn ăn đi, đây là chủ tịch Park, đây là chủ tịch Jang. Họ rất mong đợi vào dự án đầu tư hợp tác cùng phía công ty của cậu...
“Ki Bum, chuyện cỏn con này cũng bắt anh mày tới đây giải quyết sao?”
Eun Jung tươi cười chào bọn họ nhưng trong đầu tự nhủ phải trách mắng thằng em quái đản mới được. Có chút việc cỏn con nhưng không bao giờ chịu hoàn thành. Vậy còn nhận chức tổng giám đốc ngoại giao làm gì nữa. Bữa ăn nhàm chán và họ chỉ câu nịnh Eun Jung ký vào bản hợp đồng hợp tác song phương ấy. Eun Jung thì rắn chắc lắm, chỉ khi nào anh thấy hợp lý anh mới chịu ký.
- Giám đốc Ham! – Ngài Daniel đôt nhiên nói chuyện khác sau khi kết thúc bữa ăn
- Sao vậy ngày Daniel, bản hợp đồng này có vấn đề gì sao? – Eun Jung mắt vẫn không rời khỏi bản hợp đồng ấy.
- À, chúng tôi nghĩ không cần ép cậu ký sớm như thế này, có một chút món quà đến từ công ty chủ tịch Park, cậu có muốn tận hưởng không? – Ông Daniel nháy mắt
- Quà? – Eun Jung tự hỏi...
- Phải...còn nguyên 100%, đều là nhân viên của ông ấy! – Daniel cũng là một ông chủ mà hai công ty kia cần nịnh nọt giống hệt Eun Jung.
- Nghe thú vị đấy! – Eun Jung có tiếng là tay chơi rồi mà, đột nhiên ông Daniel nhắc tới việc gái gú, tội gì không vui đùa một đêm...
Eun Jung cầm chìa khóa phòng lên lầu năm của khách sạn MC – Kang Gary phía sau nhà hàng lớn. Bước vào căn phòng lộng lẫy ấy... Eun Jung đưa mắt nhìn quanh...tìm kiếm xem người phụ nữ của mình đêm nay là ai...
- Thưa ông...ông có thể tắt đèn đi được không? – Người phụ nữ ấy trốn trong nhà vệ sinh, khiến Eun Jung thấy buồn cười. Đã quyết định tới đây rồi còn rụt dè sao đồ con gái hư hỏng.
- Em còn ngại sao? Cũng được! – Eun Jung tắt đèn đi và bật ánh đèn ngủ mờ ảo, chỉ đủ thấy đường đi chứ không thấy nổi gương mặt của chính mình trong gương.
- Cám ơn ông! Bây giờ em sẽ ra...
- Đừng gọi anh là ông...anh còn trẻ ...! – Eun Jung ân cần đi vào nhà vệ sinh dẫn cô ấy ra.
- Dạ...!
Cô ấy không hẳn là đóng kịch, khi chạm tay Eun Jung, cô ấy còn giật mình rụt tay lại rồi lại đưa tay ra cho Eun Jung nắm lấy. Eun Jung đỡ cô về phía giường. Chắc còn non lắm đây. Eun Jung đã được 27 tuổi rồi, cũng không tệ cho việc mây mưa với tình một đêm đâu nhỉ, nhưng anh nghĩ rằng anh không thể làm việc đó. Khi anh chưa tìm thấy Park Ji Yeon. Mà biết khi nào mới tìm thấy Park Ji Yeon? Hay là thử vui đùa với cô này, không phá trinh cô ta là được?
- May mắn cho em đấy! – Eun Jung cởi bỏ y phục của cô
Cô run người vì sợ hãi, có lẽ là lần đầu...?
- Anh nói vậy là sao? – Cô rùng mình hỏi khi Eun Jung vuốt ve cơ thể cô.
- Anh là người đồng tính, em yên tâm, anh không xâm chiếm em đêm nay đâu, anh lo sợ em gặp phải lão già đê tiện kia... cũng thật kém may mắn cho cô gái còn lại..! – Eun Jung không cởi đồ của mình nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng. Cảm giác cái ôm ấy không hề lạ, mà còn rất quen thuộc.
- Nhưng cô ta được chi phiếu...còn em thì không... – Cô ta cắn răng nói ra những từ nhục nhã ấy...
- Em cần chi phiếu? Bao nhiêu cho đêm nay? – Eun Jung nhẹ nhàng hỏi. Anh có thể cho cô vài trăm triệu won để khỏi phải làm công việc này.
- Em rất cần, cuộc sống của em...không đơn giản! Xin anh hãy làm việc đó với em...! – Cô cắn vào môi mình
- Anh có thể cho không em...anh không làm việc đó với em đâu...anh cần một người để nói chuyện qua đêm...anh sẽ trả công cho em...được chứ?
Cô ấy gật đầu, ngoan ngoãn trong vòng tay Eun Jung. Giá như Eun Jung không tắt điện nhỉ? Eun Jung có biết số phận luôn đưa họ gặp lại nhau trong đủ thứ hoàn cảnh không? Anh đang ôm Park Ji Yeon năm xưa là tiểu thư đài cát, nhưng rồi cô từ mặt bố mẹ để tự kiếm sống nuôi bản thân. Cô là nhân viên văn phòng của chủ tịch Park, một tập đoàn cách xa tập đoàn của anh 10 cây số ở phía bắc sông Hàn.
p/s bạn nào có đọc qua chap này rồi cho au xin lỗi nhé, au mới sửa lại chút xíu trong quá trình viết chap mới...
|