[EunYeon Fanfic] Oan Gia
|
|
Hay wa tjp dj tg
|
Chap 13
- Alo...tôi Ham Eun Jung nghe...! – Eun Jung đang ở cơ quan, số máy lạ gọi tới điện thoại anh. Mà tính ra anh có ba bốn cái, một cái dùng đi làm, một cái dùng nhắn tin cho phụ nữ trong bóng đêm, một cái mua cho hay,... - Eun Jung...tôi Park Kyung Hoon đây! - À, chủ tịch Park, ông gọi tôi có việc gì vậy? – Eun Jung nói chuyện hòa hoãn - Cậu còn nhớ việc tôi nói hôm nọ chứ? Hôm nay... So Yeon nhà tôi tới công ty làm việc...nó hơi ít bạn...liệu cậu... - Ý ông là tôi tới chúc mừng con gái ông ấy hả? – Eun Jung nắm bắt vấn đề nhanh lắm, nhân dịp này trêu tức Ji Yeon cả thể luôn. Ai kêu mướn đóng kịch làm gì rồi giờ bị tên khùng này chọc ngoáy? - Cậu có việc gì bận không? Tầm 10h con bé sẽ tới, nhưng ý tôi... – Ông Park vẫn ngập ngừng, tóm lại có chuyện gì vậy? - Ông cứ nói rõ đi, tôi sẽ giúp ông, tôi hứa rồi mà! – Eun Jung quả quyết nói. - Cậu có thể tới đón con bé, rồi hai đứa cứ bắt chuyện làm bạn được không? Mong cậu hiểu cho tôi...về vấn đề đó! – Ông Park nói với giọng thấm buồn, ai chẳng buồn khi con gái mình...nói đúng hơn là không có bạn chứ? - Được, ông cứ nhắn tin địa chỉ, tôi sẽ tới đón...! – Chuyện nhỏ này có gì mà Eun Jung không làm được chứ? Chỉ cần giúp một người đồng tính dễ hòa nhập với xã hội hơn là Eun Jung vui rồi!
Kwang Soo thấy giám đốc đứng lên, mặc áo vest lịch sự, đứng trước gương ngắm vuốt. Cậu ta tủm tỉm cười, chắc chắn là đi tán gái rồi, cứ mỗi lần Eun Jung làm vậy là anh lại đi cưa cẩm gái làng chơi mà. Ara cũng thấy Eun Jung đang làm điệu kìa, hai thư ký nháy mắt nhìn nhau...
- Oppa, anh đi đâu mà diện thế? – Ara trêu đùa, mặc cho sự can ngăn của Kwang Soo. Ara nghĩ giữa cô và Eun Jung chẳng còn khoảng cách gì nữa, họ như anh em trong nhà mà. - Sao em biết? Anh đi đón con gái của chủ tịch Park! – Eun Jung kiểm tra lại rằng mình mang theo đúng điện thoại, đi tất có bị lố không, áo mặc có chút nếp nhăn nào không, cái vest không bị vướng chỉ vải chứ? - Cứ mỗi lần anh như thế là em biết thôi. Chủ tịch Park? À cái công ty đang hợp tác xây dựng khu đô thị với công ty mình à anh? – Ara nhanh nhẹn, thể hiện bản chất của thư ký. - Uhm...thôi anh đi đây, về tán phét với hai người sau! – Eun Jung nháy mắt với Ara rồi bỏ đi ngay lập tức.
Đi đón con gái chủ tịch Park không thể đi cái BMW thường được, quê mùa lắm. Anh đánh con Ferrari xịn từ trong gara riêng của anh và Ki Bum đặt trong hầm của công ty ra...chỉ kịp nhắn lại cho Ki Bum rằng có đi đâu thì dùng chiếc Bentley mà đi.
Anh gọi theo số mà chủ tịch Park đưa...
- Aloo... – Giọng nói bên dây nhẹ nhàng thướt tha quá... - Oh...em có phải là So Yeon không? – Eun Jung ngập ngừng, hắn đang nghĩ giá như So Yeon nói giọng của một gái làng chơi thì có phải dễ dàng hơn cho anh trong việc giao tiếp không. Tại sao lại nói kiểu ngoan hiền dễ bảo như vậy? Ji Yeon, em học tập người ta đây này! - Anh là Eun Jung phải không? - So Yeon nói như thể đã biết trước việc Eun Jung tới đón cô. - Ah uh... Anh chuẩn bị đón em...nhưng em đang ở đâu? – Eun Jung nói chuyện theo phong cách ngố tàu. - Em đang ở nhà riêng, ở khu Gangnam, nhà LO3. Em xuống đợi anh nhé? – So Yeon nói ngắn gọn. - Ok...!
20 phút sao, một chiếc Ferrari khủng đậu trước khu chung cư cao cấp tại Gangnam, người dân xung quanh chỉ chỏ khi nhìn thấy Eun Jung bước ra khỏi cửa xe. So Yeon...còn đẹp hơn trong ảnh, thật sự đấy. Nếu không phải đã yêu Ji Yeon suốt 10 năm và không thể thay đổi trái tim thì chắc Eun Jung chết đứng vì vẻ đẹp kia mất. Anh ngắm nhìn So Yeon ngây ngô tới mức So Yeon đi tới gần mình lúc nào cũng không biết.
- Em tưởng Ham Eun Jung là một dân chơi kia mà...Sao anh ngố thế? – So Yeon búng yêu vào trán Eun Jung - Oh...xin lỗi em...em lên xe đi, trời trở lạnh rồi...! – Eun Jung ngốc nghếch chạy sang phía bên kia xe mở cửa cho So Yeon.
So Yeon tủm tỉm cười mãi vì tên ngố đứng trước mặt cô. So Yeon ngồi vào xe với tâm trạng bồi hồi, lâu lắm rồi, cô mới có bạn bè đi chơi cùng, mà lần này còn đặc biệt nhất, có người bạn trở cô tới công ty nhân ngày nhận việc chứ.
- Em không thắt đai an toàn sao? – Eun Jung nói rồi với qua bên chỗ So Yeon thắt hộ cho cô ấy, nếu không thắt, không những mất an toàn mà còn nhận phiếu phạt từ CCTV công an nữa, không đùa được đâu! - À, cám ơn anh! – So Yeon cũng giật mình, lại nghĩ thơ thẩn đi đâu rồi. Họ như hai tên ngố nói chuyện với nhau vậy.
Eun Jung nhìn từ phía này sao lại bảnh thế cơ chứ? So Yeon có nghe rồi, cô nghe từ bố, nói rằng Eun Jung cũng là một người đồng tính, mà cô cũng nghe qua nhóm bạn xã hội khi họ từng bàn luận khá công khai rằng họ chỉ muốn đi chơi với Ham Eun Jung một lần cho biết độ chịu chơi của tên tiểu tử đại gia ấy.
- Mặt anh có gì sao So Yeon? – Tất nhiên là Eun Jung nhận ra So Yeon đang nhìn mình nãy giờ mà. - Không, do em đang nghĩ lung tung thôi anh đừng bận tâm! – So Yeon lấy tay che miệng cười, khiến Eun Jung cảm thấy ghen tị, và sau sẽ bắt Ji Yeon phải học cách nói năng nhẹ nhàng với chính anh. - Em ăn gì chưa? Mới có 8 giờ, bố em gọi anh sớm quá! – Eun Jung liếc đồng hồ rồi kiếm cớ khác nói chuyện cho bớt ngượng nhau - Em chưa anh ạ! - Thế em muốn ăn gì? Em muốn ăn cơm hay ăn đồ tây, anh cũng chưa ăn đâu, thuận theo ý em hết đấy! – Eun Jung đói bụng - Em muốn ăn cơm trộn ở chỗ MC – Kang Gary... Chỗ đó ngon có tiếng anh có biết không? – So Yeon nói với vẻ mặt hớn hở - Ah...chỗ đó sao? Ok, chiều theo ý em! – Eun Jung quành tay lái, phóng thẳng tới nhà hàng cách đây không xa. Gì mà không biết MC – Kang Gary chứ? Anh còn biết rõ có tiệm spa MC – Song Ji Hyo kìa. Họ là bạn anh, mà nhà hàng đó là nơi anh gặp lại Ji Yeon mà.
So Yeon ...có vẻ thích thú...với người bạn này!
|
Chap 13 (tiếp)
Ăn xong rồi, họ chỉ việc tới chỗ công ty của ông Park thôi. Từ nhân viên bảo vệ cũng lóa mắt khi thấy tiểu thư Park bước xuống từ chiếc siêu xe, đi theo cô là giám đốc Ham Eun Jung có tiếng tắm lẫy lừng. Eun Jung ân cần lắm, nhận lời rồi là làm, anh đang đeo túi xách và túi đựng laptop cho So Yeon. Với anh, anh đi đôi giày lười LV này còn dễ dàng di chuyển, So Yeon đi đôi dày cỡ 10cm như thế làm sao mà xách nặng được, không mang Kwang Soo theo là thành anh phải những việc nhỏ như này đây.
- Chào tiểu thư...tiểu thư đến...? – Tiếp tân tại sảnh công ty cúi đầu chào So Yeon. - Cô...chưa học cách ứng xử thông lệ sao? Cô chỉ nhìn thấy tôi thôi à? – So Yeon không nói giọng cay nghiệt, nhưng từng câu nói của cô rõng rạc. - Xin lỗi tiểu thư... Xin chào giám đốc Ham, tôi thực sự xin lỗi ngài!
Cô tiếp tân liên tục cúi đầu chào Eun Jung với ánh mắt sắp khóc, cô ta vừa chọc giận thiên kim tiểu tư của ngài chủ tịch, có khác bê đá đập thẳng vào chân mình đâu.
- Không sao...So Yeon...cô ấy không có ý quát đâu. Chắc nhìn tôi giống tên thư ký quá! – Eun Jung nói lung tung cho bớt không khí căng thẳng.
So Yeon lại che miệng cười tủm tỉm khi thấy đúng thật, bộ dạng của Eun Jung có khác gì tên thư ký mặc đồ hiệu đi theo cô đâu.
- Tôi cũng hơi nóng... bỏ qua cho nhau nhé? Tôi không nói lại với cấp trên đâu... làm việc chăm chỉ nhé? – So Yeon lại cười tươi với cô tiếp tân rồi lấy lon nước bổ để trong túi xách mình đặt lên bàn tiếp tân. - Cám ơn tiểu thư, cám ơn cậu Ham! – Cô thư ký mừng như được mùa, may quá, cứ tưởng bị đuổi việc tới nơi.
Eun Jung tò mò nhìn vào cái túi, anh tự hỏi cái gì nặng quá vậy. Thành ra So Yeon để vài chục lon nước bổ trong đó, bảo sao...
Tin tiểu thư So Yeon tới nhận chức kể toán trưởng ngày đầu tiên được loan đi khắp nơi, không phải vì cô là Park tiểu thư đi làm, mà là vì tin đồn hẹn hò giữa cô và Ham Eun Jung đang gia tăng lượt bình luật từ các nhân viên công ty. Tin đồn ấy cũng bay tới phòng tài vụ của Ji Yeon..
Ji Yeon đang chăm chú chép số liệu thì Boram chạy vào la toáng với cả phòng...
- Ya Ya... mọi người nghe tin khủng gì chưa?
Hyo Min, Ji Woo nghe thấy phóng ngay tới chỗ Boram, phòng tài vụ toàn con gái với nhau mà, bảo sao độ hóng hớt không là level max.
- Hôm nay...Park tiểu thư đi làm đó! – Boram nói một tin mà ai cũng biết - Ya, con nhỏ điên này, cái đó ai chẳng biết? Tụi này hóng được từ phòng kế hoạch lâu lắm rồi nhé! – Hyo Min phớt lờ luôn - Chưa hết! – Boram tỏ vẻ bí hiểm - Gì cơ gì cơ? – Hyo Min quay lại ngay lập tức. Cả Ji Yeon cũng xấn tới... - Các cậu có biết, ai đưa thiên kim tiểu thư đi làm không? Các cậu có biết ai xách đồ đạc cho thiên kim tiểu thư lên tận phòng kế toán trưởng không? Các cậu có biết ai đã cởi bỏ chiếc vest đắt tiền để cho thiên kim tiểu thư che chân vì cô ấy mặc váy hơi ngắn trong buổi gặp mặt không? Không, không, và không! – Boram tỏ ra kiêu ngạo - Ya con điên, nói đi coi nào! – Ji Woo lớn tuổi hơn Boram, cô ngắt véo tai con nhỏ dở hơi cứ làm người khác tò mò phát điên kia. - Chính là Ham Eun Jung... Ham chủ tịch... trích dẫn báo mạng “Anh ta là một dân chơi khét tiếng”, trích dẫn báo chính thống “Vị giám đốc tài ba”, trích dẫn comment Instagram “Tôi muốn được hẹn hò với anh ấy dù chỉ 419”... – Boram vừa nói bằng giọng kịch tính, lại múa may quay cuồng để phụ họa cho lời nói của mình. - THẬT Á? – Hyo Min thốt lên. - Thật, tôi cam đoan...! – Boram đang làm cái vẻ mặt tự hào trước cảm đám vì cô đi hóng được rất nhiều tin.
Họ ngỡ ngàng há hốc miệng nhìn nhau? Tại sao nhà giàu lại hẹn hò với nhà giàu chứ? Như vậy chẳng phải triệt phá mọi giấc mơ thoát nghèo của mấy cô hay mộng tưởng sao? Cả đám chỉ trỏ tò mò...còn Ji Yeon thì không... Cô cười trừ, rồi kiếm cớ chạy vào nhà vệ sinh mà khóc.
Eun Jung, anh hẹn hò rồi sao?
Mới tối hôm nọ, anh còn nói yêu tôi?
Vậy mà suốt 10 năm nay... tôi luôn nghĩ về anh như một thiên thần.
Ji Yeon nén tiếng khóc trong buồng vệ sinh, cô lại nghe tiếng bàn tán ở bên ngoài...
“Ừ, nghe bảo giám đốc Ham yêu Park tiểu thư rồi hay sao mà nhiệt tình xách đồ đạc lắm...
Trời mấy đứa...nhìn nhận vào vấn đề và tự hiểu họ có yêu hay không đi, có ai là bạn mà có mối quan hệ bất thường như vậy không? Tôi nghe đồn cậu Ham còn lên phòng làm việc cùng cô Park...
Hay là họ hẹn hò trong đó nhỉ?
Giá như tôi là người tàng hình, chẳng may họ mây mưa với nhau tôi thực sự muốn chứng kiến nó...
Con nhỏ bệnh hoạn này. Chị cấm mày đọc mấy truyện ngôn tình đó nhé! Ham Eun Jung là tay chơi thì ai chẳng biết, nhưng không tới nỗi đem chuyện dở hơi đó tới công ty đâu!
Em có thấy, cô Park cứ tủm tỉm cười nhìn cậu Ham, họ đẹp đôi thật đấy...
Có bầu chưa nhỉ?
Ya. Muốn mất việc hay sao mà hỏi ngu ngốc vậy? Có hay không sau khắc biết”
Mọi người ơi, tôi đang còn ở trong đây, đừng phá bĩnh trái tim tôi nữa. Vậy là thật rồi, những biểu hiện đó của Eun Jung chứng tỏ...anh ta đang yêu...Đồ nói dối trắng trợn.
p/s ngoài lề chút. au định hỏi có mem nào là fan hâm mộ của tara rồi thích cặp này không? tạt qua đây coi cái này... mợ Ji bóp vếu chế Jung nhà mình.. thương thay cho kẻ bưởi và dưa gang có dã tâm bóp xẹp chùm nho đơn xơ của kẻ còn lại Hội Dìm EunYeon
|
Chap 14
Eun Jung: So Yeon, rất vui vì được làm quen với em ngày hôm nay!
So Yeon đang làm nốt công việc tại căn hộ của mình, chợt thấy Eun Jung nhắn tin, bình thường cô sẽ không để ý tới đâu, cô không có thói quen như vậy, nhưng vừa thấy chữ Eun Jung Oppa trên màn hình, So Yeon vội vàng chộp lấy...
So Yeon: Em cũng vậy. Cám ơn anh vì đã giúp đỡ em trong ngày hôm nay, hôm nào hẹn gặp, em mời anh đi ăn!
Eun Jung: Vậy cũng được, em ngủ ngon nhé, mới đi qua căn hộ... Tắt đèn đi!
So Yeon cười khúc khích. Cô chỉ mới khoe với Eun Jung rằng căn hộ cô có tầm nhìn đẹp nhất ở tầng 7, khi anh trở cô về cô cũng chỉ cho anh biết vị trí căn hộ của mình có thể nhìn bao quát khu Gangnam đẹp đẽ này. Mới vậy thôi mà anh ta còn để ý tới việc cô có tắt đèn ngủ hay không.
So Yeon: Em biết rồi. Em sẽ làm xong việc sớm hơn. Anh cũng ngủ ngon!
Tên ngố này, cũng đáng yêu phết!
... Ji Yeon từ khi nghe tin hồi sáng cũng chẳng có vui vẻ gì. Cô tự nhìn lại bản thân. Anh ta cũng chưa hẳn đã nói dối cô nhưng cô cứ có cảm giác bị phản bội tình cảm gần 10 năm nay. Tên Charming đó đâu rồi? Sao mấy hôm nay tuyệt nhiên hắn ta không hề liên lạc gọi điện cho cô. Rồi cô cũng mỉm cười hơi hận đời một chút. Nhìn kỹ đi. Bỗng dưng cô có nhà cửa đàng hoàng vì cô qua đêm với tên giám đốc lạ mặt mà cô cũng chẳng biết hắn ta là ai! Hắn ta đã mua lại cô vậy nên cô là người cần hắn chứ hắn cần gì phải quan tâm tới cô. Vậy nên không cần phải thanh cao, như mòn mặt nhắn tin trước cho hắn ta đi!
Ji Yeon: Anh đang ở đâu thế? Tôi có chuyện buồn!
Eun Jung đang đi uống rượu tại quán bar cùng vài Ara và Kwang Soo. Anh nhận tin nhắn rồi lại cười một mình. Cô ngốc này bây giờ mới tự lên tiếng với Charming sao?
Ara thấy nét mặt của Eun Jung, bèn chọc ghẹo...
- Này Kwang Soo, Eun Jung oppa chắc chắn là tán tỉnh ai đó rồi. Coi bộ mặt anh ấy kìa!
- Ya, Eun Jung hyung, anh nói cho rõ đi. Kẻo Ara cứ ép em hoà mình vào công cuộc nói xấu anh! - Kwang Soo cũng hùa theo.
- Là Ji Yeon. Là Ji Yeon, anh tìm thấy cô ấy rồi! - Eun Jung cười đùa nói với hai người họ.
- THẬT Á? PARK JI YEON LỚP ANH SAO? - Ara giật mình khi nghe thấy Eun Jung nói tới Ji Yeon, một nhân vật mất tích 10 năm bí ẩn quá khó để tìm.
- Cô ấy đang gọi anh tới...! - Eun Jung đưa điện thoại cho Ara nhìn.
- Còn làm gì nữa... Anh mau tới đó đi. Em và Kwang Soo chơi với bạn ngoài kia cũng được mà! Đừng ngại bọn em! - Ara khuyên Eun Jung. Ara biết thời gian qua Eun Jung vất vả khổ cực như thế nào mà.
Eun Jung bị động... Rồi rời khỏi đó nhanh nhất có thể.
Charming: Đang trên đường tới nhà em! Sẵn sàng tắt điện chưa?
Ji Yeon: Luôn luôn như vậy!
...
Tiếng chuông kêu, Ji Yeon sẵn sàng để gặp tên Charming đó rồi. Cô muốn nói chuyện với hắn ta giống như cái cách hắn ta nói chuyện tình cảm với cô hôm nọ.
- Anh vào đi! - Ji Yeon đưa tay nắm lấy tay hắn. Cô cũng nhắm mắt khi cô mở cánh cửa đó ra. Hai người họ đắm chìm trong bóng tối mờ ảo.
Eun Jung muốn rớt trái tim vì hạnh phúc khi đêm nay lại được ngủ với Ji Yeon, lại được ôm hôn cô ấy rồi.
- Em muốn lên giường ngay hay hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện...tâm tình? - Hắn hỏi Ji Yeon với chất giọng ngọt ngào, hắn vòng tay ôm eo Ji Yeon từ phía sau, cằm hắn chạm vào vai Ji Yeon nhẹ nhàng, hắn và cô như thể đang hẹn hò với nhau vậy!
- Tạm thời.. anh chiều tôi được không? Hy vọng anh lắng nghe câu chuyện thảm của tôi... Tôi không có hứng thú với sex hôm nay...! - Ji Yeon đưa tay lên vuốt má hắn.
- Được...tôi sẽ lắng nghe em! - Hắn bế bổng Ji Yeon rồi nhẹ nhàng ôm cô trên giường ngủ. Cô tưởng hắn sẽ buông cô ra, nhưng không, hắn giữ khư khư lấy cô như một đứa trẻ vậy.
- Có cần thiết ...phải ôm tôi như thế này không? Anh làm vậy giống như chúng ta đang thực sự yêu nhau! - Ji Yeon hỏi hắn ta bằng chất giọng buồn thực sự chứ chẳng có sự gợi ý nào ở đây.
- Tôi muốn làm gì với em ...là quyền của tôi. Tôi nghe em, chúng ta sẽ không sex đêm nay. Nhưng em phải để tôi làm những gì tôi muốn! ... Và chuyện buồn của em là gì? - Hắn ta hiện hình rõ cái tính biến thái bệnh hoạn đó mà. Thực ra là hắn nhớ cô. Hắn muốn được ôm cô. Tên Charming ấy chưa gặp cô cũng gần 1 tuần rồi.
- Hôm qua, tôi đã bị người bạn trai... Không không... Anh ta chẳng là gì với tôi cả, anh ta tìm tới đây vì trong quá khứ, tôi yêu hắn, hắn cũng yêu tôi. Nhưng em chọn cách im lặng và không tôi cho hắn biết tình cảm của mình. Hắn đã tìm được toii sau 10 năm tôi trốn hắn. Tôi và hắn có xô xát với nhau... Tôi còn phải nói dối các chị trong phòng rằng cánh cửa trong phòng tôi va phải mặt mình... Nhưng thực ra hắn đã đánh tôi vào mặt bằng thắt lưng... - Ji Yeon kể liến thoắng.
- Và rồi... Em đang giận hờn anh ta sao? - Hắn âm thầm hỏi. Cũng tiện, việc này như thể hắn có một tên Charming thứ thiệt làm nội giám cho hắn. Có thể moi móc thông tin của cô theo cách thích hợp như thế này sao?
- Tôi có quyền gì chứ? Tôi cũng làm anh ta bị thương ở đầu, nói chung, tôi chẳng thể chịu đựng nổi khi tôi nói rằng tôi không yêu anh ta... Nhưng nghe đồn anh ta đã hẹn hò với thiên kim tiểu thư ở công ty tôi, tôi có vẻ đau đớn, bức bối ở trái tim ...! - Ji Yeon rất thành thật. Giống như cách hắn thành thật với cô.
- Hẹn hò? Tôi nghĩ em đang ghen với thiên kim tiểu thư đó, phải không? - Hắn giật mình? Việc hắn đi với So Yeon hôm nay lại trở thành tin đồn hẹn hò nhanh vậy sao? Mà chuyện này làm Ji Yeon ghen sao... Cũng được đó, rồi em sẽ hiểu cảm giác của tôi khi muốn với tới em ngay lúc này mà không được.
- Không hẳn, như thể bị phản bội dù tôi chưa bao giờ nói yêu anh ta! - Ji Yeon cười khan. Cô chợt giật mình khi bàn tay của hắn không ôm cô mà lại chuyển lên ngực cô. Hắn nói sẽ không sex tối nay kia mà. Hễ hắn mà chạm vào, chắc sáng mai cô phải đi xe lăn tới cơ quan vì đống đồ chơi bệnh hoạn của hắn mất.
- Em nói em đau ở đây sao? - Hắn không muốn nghe cô than vãn nữa. Nếu hắn cứ nghe, hắn lại yêu cô nhiều hơn và dừng ý định chọc ghen cô mất.
- Tôi tưởng anh đang cố ý sờ ngực tôi chứ đau đớn nỗi gì? - Ji Yeon đanh đá đáp lại. Lần đầu tiên cô dám lớn tiếng với Charming.
- Em ... Mới quát tôi? - Hắn chuyển giọng lạ thường. Hắn mỉm cười khi cô vừa tạo cớ cho hắn giả bộ bực bội đây mà.
- Đừng... Tôi nói tôi không muốn làm chuyện đó tối nay, xin tha lỗi cho tôi... Anh hãy buông tha cho tôi đêm nay được không? - Ji Yeon dừng cánh tay đang cố gắng tiến sâu vào cạp quần cô.
Rip Ji Yeon đêm nay nhé... Chap sau 18+ nha mấy thím
|
|