Chap 12 (tiếp)
- Ki Bum à, em đang ở đâu? – Eun Jung nói khẩn cấp khi họ dừng máy bay ở Hà Lan để chuẩn bị chuyến bay sang Pháp. - Em đang ở công ty anh à, có chuyện gì không? – Ki Bum ngoan ngoãn nói - Xin lỗi em Ki Bum, xin lỗi vì làm phiền lịch nghỉ của em, nhưng anh có việc gấp, thực sự gấp, em cũng biết mà. Hãy dùng trực thăng riêng và tới đây thay phụ công việc...! – Eun Jung nói trong bộ dạng hối hả hơn bao giờ hết. - Sao vậy anh? Tìm được Ji Yeon rồi sao? – Ki Bum biết khá rõ về chuyện này - Phải, xin em, hãy giúp đỡ anh, anh không thể...! – Eun Jung rơi nước mắt giữa sân bay khiến ai ở xung quanh cũng tò mò - Được, anh cứ quay trở về Seoul đi, 7 tiếng nữa em sẽ tới kịp buổi hội thảo ngày mai! – Ki Bum nói rồi lên đường ngay lập tức
Eun Jung cũng bắt ngay chuyến bay sớm nhất trở về Hàn Quốc trong ngày, anh nghĩ, nếu anh gặp lại Ji Yeon, việc đầu tiên phải đánh cho nhừ tử, đánh cho tới khi nào biết sai thì thôi. Hành hạ Eun Jung suốt 10 năm trong khi 4 năm trời ròng rã chờ đợi, thì Ji Yeon nhởn nhơ ở Hàn Quốc, ở ngay khu vực anh có thể kiểm tra sao? Ji Yeon, em giỏi lắm!
11 giờ đêm, Eun Jung đã có mặt ở sân bay quốc tế Incheon, anh không thèm quan tâm tới hành lý của mình, anh gọi tài xế riêng tới và phóng thẳng tới căn hộ của Park Ji Yeon tại Ilsan, hôm nay sẽ là ngày em biết cảm giác đau đớn là gì nhé Park Ji Yeon.
Anh không đợi thang máy, anh chạy một mạch lên tầng 22 mà không mất chút sức lực nào, con khốn Park Ji Yeon, em ra đây ngay cho anh.
Anh bấm chuông cửa như điên... Ở trong nhà, Ji Yeon bị đánh thức bởi tiếng chuông liên hồi, trời đất, giờ này rồi còn ai tới nữa? Chỉ mới có Ji Hyo và Bo Young biết chỗ này thôi mà.
Ji Yeon lật đật ra mở cửa...chết thật, sau phải mua cái camera an ninh của khu căn hộ này mới được, lại phải chắt chiu từng đồng lương rồi. Cô vặn cửa...
- Ai đấy ...UHMMMM! – Ji Yeon bất ngờ khi có ai đó bóp miệng cô thật chặt, cố gắng hoàn hồn và mở mắt ra...
Là Ham Eun Jung...Ham Eun Jung đã tìm được cô sao? Làm sao? Bằng cách nào chứ? Trông hắn ta hung tợn vậy?
- PARK JI YEON... HÓA RA EM TRỐN Ở ĐÂY SAO? – Eun Jung tát mạnh vào mặt Ji Yeon tới nỗi cô ngã nhào xuống đất mà chẳng kịp nói gì.
Eun Jung quay ra đóng cửa lại, anh cởi chiếc cà vạt vướng víu ra, rồi rút cả thắt lưng của chính mình nữa.
- EM NGHĨ EM TRỐN ĐƯỢC SAO JI YEON? EM NGHĨ TÔI KÉM TỚI MỨC KHÔNG TÌM ĐƯỢC EM SAO? – Eun Jung chửi rồi vụt mạnh chiếc thắt lưng của mình vào chính giữa mặt Ji Yeon, cô đau đớn nhưng vẫn trừng mắt nhìn lại anh, cô vẫn vậy, vẫn là Park Ji Yeon ương bướng không còn chỗ nói của năm xưa.
Hồi còn trẻ, họ gặp nhau và tẩn nhau ngay lập tức. Chia tay thời gian quá dài, họ gặp lại nhau cũng tẩn nhau như trước.
- Tôi với anh chẳng có gì hết, anh đi ngay cho tôi. Anh là cái thá gì mà đánh tôi? – Ji Yeon gượng dậy nhưng lại bị Eun Jung đạp cho ngã lăn ra đất. Ham Eun Jung, chỉ sau 10 năm, anh thành tên vũ phu như vậy sao? - KHÔNG CÓ GÌ? KHÔNG LÀ CÁI THÁ GÌ? CON CHÓ CÁI! HÔM NAY MÀY ĐỪNG HÒNG SỐNG! – Eun Jung tính đấm thật mạnh vào mặt Ji Yeon nhưng anh chẳng thể làm được, anh từng nghĩ sẽ đánh Ji Yeon phải nhập viện nhưng anh không làm được, anh không thể. - SAO? KHÔNG ĐÁNH TÔI TIẾP ĐI. ĐÁNH ĐI, ĐÁNH GIỐNG LÚC ANH QUẬT THẮT LƯNG VÀO MẶT TÔI ẤY. ĐÁNH ĐI, TÔI NẰM ĐÂY CHO ANH ĐÁNH! ĐÁNH ĐI! – Ji Yeon cũng phát cuồng lên, cô vừa nói vừa khóc. Cô khóc không phải vì đau, mà nỗi nhớ Eun Jung đang vỡ òa trong tâm trí cô.
Eun Jung buông tay Ji Yeon ra, anh thẫn thờ đi về phía chiếc ghế sofa ở gần đó rồi nằm xuống, cả Ji Yeon và anh, họ chẳng biết phải nói gì với nhau ngay lúc này. Ji Yeon tiến tới chỗ Eun Jung, cô dùng lực mạnh lôi Eun Jung xuống bằng được, miệng liên tục nói ...
- ĐI ĐI, ANH KHÔNG CÓ QUYỀN NẰM Ở ĐÂY, ĐI ĐI! - EM... NÓI CHO TÔI BIẾT TẠI SAO ĐẾN BÂY GIỜ EM VẪN MUỐN ĐẨY TÔI ĐI? NÓI ĐI, TÔI CHỈ Ở LẠI VỚI EM ĐÚNG ĐÊM NAY, TÔI CẦN ĐƯỢC BIẾT, TÔI XIN EM... NẾU TÔI THÔNG RÕ LÝ DO RỒI, TÔI SẼ TỰ ĐI KHÔNG CẦN EM PHẢI ĐUỔI! – Eun Jung cố gắng kháng cự và gào lên. - Anh không cần quan tâm tới tôi...ĐI ĐI! – Ji Yeon xô mạnh Eun Jung xuống đất, đầu hắn ta va mạnh với sàn nhà
Chẳng thấy hắn đáp lại cô, cô giờ mới nhớ ra, hắn ta từng bị thương ở đầu, vết thương khá nặng, không lẽ di chứng vẫn đề tới bây giờ sao? Nhìn hắn đang quằn quại ôm đầu dưới sàn nhà, cô lại thay đổi tâm trạng ngay lập tức.
- Eun Jung, anh... anh không sao chứ? Quay lại đây em xem nào! – Cô hốt hoảng ngồi xuống kế bên Eun Jung...
Eun Jung chẳng đáp, anh ta thực sự rất đau nếu bị va đập ở đầu, đằng này còn bị Ji Yeon kéo đi một cách dã man như vậy. Ác giả ác báo mà!
|
Chap 12 (tiếp)
Phải mất 1 giờ đồng hồ sau, cơn đau của Eun Jung mới chấm hết, anh đứng dậy hơi chập chững, được Ji Yeon dìu về phía phòng ngủ, anh cũng đón nhận, không mắng mỏ cô nữa. Màn dạo đầu gặp lại như vậy quá ớn rồi, anh không có tính ác như vậy. Nhưng sự bực bội của anh thì bị dồn nén suốt 10 năm rồi.
- Em đưa mặt đây...tôi sẽ đi lấy hộp y tế! – Eun Jung nhìn thấy vết xước trên mặt Ji Yeon.
- Không cần, đầu anh bớt đau chưa? – Ji Yeon cũng ương bướng dò xét cái đầu của Eun Jung.
- Muốn ăn đòn à? Hộp y tế ở đâu để anh lấy? – Eun Jung đi ra cửa
- Trong bếp...gần tủ lạnh! – Ji Yeon nặng nhọc nói, tên này, sau 10 năm, hắn vẫn như kẻ điên với cô vậy
Eun Jung quay lại với hộp y tế trên tay, anh nhẹ nhàng rửa vết xước, bôi thuốc mỡ đàng hoàng rồi băng mango lại cho Ji Yeon. Gương mặt cô vẫn vậy, nhưng cô có biết anh đã mua cô rồi không? Cô thành vợ anh rồi! Nhưng anh sẽ không nói, anh sẽ âm thầm đợi tới khi cô phải hét lên rằng cô nhớ anh, rồi khi đó, anh sẽ cưới cô về ngay lập tức. Lần này thì chạy đâu cho thoát chứ.
- Anh xin lỗi Ji Yeon, anh đã đánh em hơi quá tay...! – Eun Jung nói rồi ôm Ji Yeon vào lòng
- Anh khác xưa rồi Eun Jung... – Cô tủm tỉm cười.
- Khác là khác chỗ nào? Anh vẫn yêu em đây thôi! Anh chưa từng thay đổi tình yêu của mình! – Eun Jung hờn
- Anh khác chứ, anh khác vì khi xưa, dù đã nói thích em, nhưng khi chọi nhau với em anh vẫn cố gắng đánh em cho ngang ngửa và không nói lời xin lỗi nào. Giờ thì ngọt ngào hơn rồi! – Ji Yeon thơm nhẹ vào cổ Eun Jung.
- Vậy...em còn yêu anh không? – Eun Jung ngập ngừng, lúc này nhìn anh như một đứa trẻ cảm thấy mình ngu ngốc, hỏi rồi không muốn nghe đáp án
- Em...không... chưa bao giờ em yêu anh! – Ji Yeon buột miệng nói theo những gì lí trí ép cô nói, còn trái tim cô thì không. Cô yêu Eun Jung rất nhiều
- Làm cách nào để anh tin...điều em nói là thật? – Eun Jung vẫn đóng kịch, hôm nọ cô còn thủ thỉ, cô yêu anh rất nhiều với nhân vật trong bóng đêm mà.
- 10 năm nay em vẫn sống tốt mà không cần anh, thực sự em không hề quan tâm tới việc anh ở đâu trong trái đất này? – Cô nói dối ngày càng điêu luyện, cô tìm anh ở đâu trong bộn bề nỗi nhớ chứ.
- À... -
Eun Jung có chút đượm buồn. Đã 2 giờ sáng, và họ chẳng thể ngủ được. Eun Jung vẫn cố gắng ôm Ji Yeon thêm phút nào hay phút đó. Ji Yeon tự hỏi, tên Charming biến đi đâu rồi, sao lúc này hắn ta không nhắn tin cho cô đi, để cô còn nói dối với Eun Jung rằng cô là đã có người yêu rồi? Charming, ta triệu hồi ngươi ngay lúc này...nhưng mà oan gia ngõ hẹp thật Ji Yeon à, Charming đang nằm ngay cạnh cô!
- Em nói lý do đi? Sao em không đến với anh?
- Em không bị đồng tính Eun Jung, em yêu đàn ông, vì cho anh một quả thận, em đã bị bố mẹ từ mặt, em nghĩ chỉ có con dở hơi nào đó vẫn quay lại và yêu anh thôi. Trong khi thực sự trước giờ em chưa bao giờ yêu anh nữa! – Ji Yeon tránh ánh mắt của Eun Jung lúc này.
- Uhm...nhiêu đây thôi, đừng nói nữa. Anh không muốn nghe...! – Eun Jung lắc đầu rồi buông Ji Yeon ra.
- Anh định đi đâu? – Ji Yeon hỏi khi thấy Eun Jung thắt cà vạt và đeo lại thắt lưng
- Còn đi đâu nữa? Dù em không yêu anh, nhưng anh vẫn phải nói... Chúng mình chia tay nhé Ji Yeon? – Eun Jung cố gắng quay mặt đi, dù anh biết sau này anh sẽ đem Ji Yeon về làm của riêng, làm viên ngọc đẹp đẽ trong nhà, nhưng anh vẫn phải nói ra những từ ngữ không nên nói như vậy...
- Oh...vậy đi! – Ji Yeon buông xuôi, nói xong, cô lại hối hận, cô rời bỏ Eun Jung năm xưa vì cô sợ bố mẹ cô làm hại Eun Jung. Cho tới bây giờ thì còn ai dám hại hắn ta nữa? Cũng chẳng còn ai ngăn cản Ji Yeon, sao cô không bỏ lòng tự trọng quái đản của mình và hét lên rằng cô yêu Eun Jung chứ?
Eun Jung tạm biệt Ji Yeon bằng nụ hôn dài, rồi anh rời khỏi đó, anh mừng nhưng cũng buồn. Buồn khi phải trêu ghẹo cô bạn gái của mình thêm một thời gian nữa, nhưng anh mừng, từ nay anh trói được cô với cái tên Charming rồi. Ji Yeon ngu ngốc, em còn không nhận ra vòng tay của anh và vòng tay của tên Charming đó là một sao? Anh vui biết bao khi Ji Yeon chẳng dám chủ động với tên Charming, nhưng với anh, cô chọn cách thơm vào cổ anh, rúc ngoan ngoãn vào lòng anh rất tự nhiên, cô yêu anh như vậy, biểu hiện rõ từng lời qua ánh mắt rằng cô yêu Ham Eun Jung vậy mà còn tìm cách nói dối, đúng là ngốc, đại ngốc!
|