Vì Yêu
|
|
Tăng Bảo Ngọc (22 tuổi), một diễn viên, người mẫu nổi tiếng trong giới showbiz. Xinh đẹp, quyến rũ nhưng không thuộc loại ”chân dài não ngắn”, cô là một cô gái cực kì thông minh. Tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp. Tính tình thẳng thắng, bất cần và có chút kêu ngạo. An Nhiên (20 tuổi), một cô gái cá tính, ngang bướng nhưng rất chính nghĩa. Sau khi học xong phổ thông An Nhiên được ba đưa sang Mỹ du học. An Nhiên không mấy hứng thú với việc học ở đây nên chưa tròn một năm cô quyết định trở về Việt Nam theo đuổi niềm đam mê diễn xuất của mình (việc này cha mẹ cô về sau mới phát hiện). Lần đầu tiên thử vai cô đã được đạo diễn Trịnh Khải chọn là diễn viên chính. Trịnh Khải (29 tuổi), một đạo diễn trẻ tài năng. Tính tình đào hoa, lăng nhăng. Chưa bao giờ thất bại trong tình trường, nhưng đối với Tăng Bảo Ngọc, anh làm đủ mọi cách vẫn không có được cô. Sau khi An Nhiên xuất hiện, Trịnh Khải chuyển sang theo đuổi cô, nhưng thật không may anh lại thất bại lần hai. Thiên Minh (24 tuổi), tổng giám đốc của công ty Star - một công ty truyền thông hàng đầu Việt Nam, là một người bạn thân và cũng là “cây si” luôn bên cạnh Tăng Bảo Ngọc. Diệp Thiên Thanh (22 tuổi) là đối thủ của Tăng Bảo Ngọc trong giới showbiz, một cô gái bất chấp thủ đoạn để nổi tiếng và luôn tìm cách hãm hại Tăng Bảo Ngọc. Thanh Thư (20 tuổi), cô bạn tốt của An Nhiên. Sau khi An Nhiên trở về từ Mỹ, cô tình cờ gặp Thanh Thư và được Thanh Thư cho ở cùng. Tính tình Thanh Thư cũng giống như An Nhiên, rất trẻ con và tinh nghịch. Hoàng Huy (22 tuổi), vừa gặp An Nhiên ở Mỹ đã đem lòng yêu cô và quyết tâm theo đuổi cô, nhưng luôn bị từ chối. Sau khi An Nhiên trở về Việt Nam anh cũng quyết định về Việt Nam và tiếp tục chinh phục cô. Cùng một số nhân vật phụ khác.
|
Tăng Bảo Ngọc vừa bước ra từ trường quay, vẻ mặt hiên lên sự mệt mõi. Mấy hôm nay lịch làm việc kín mít, cô đang gấp rút quay hoàn thành dự án phim bom tấn của đạo diễn Trịnh Khải. Vừa xong việc cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Bảo Ngọc chuẩn bị đón taxi ra về thì Trịnh Khải bước đến khoát lấy vai cô: - Người đẹp tối nay đi ăn cùng anh nhé. Cô còn lạ gì cái kiểu tán tỉnh của Trịnh Khải, nhìn ánh mắt anh ta cô đã biết anh ta muốn gì. Trịnh Khải say mê cô, muốn chiếm đoạt cô, nhưng đã ba năm từ khi cô bước chân vào showbiz anh vẫn không có được cô. Mặc dù không thích con người Trịnh Khải cho lắm nhưng do anh là một người rất có quyền lực trong giới showbiz, vả lại anh đã mang đến nhiều vai diễn đánh dấu tên tuổi cô trong lòng công chúng nên có thể nói anh đã giúp cho cô rất nhiều, ít nhiều cô cũng phải nể nan anh. Nhưng lại hiếm khi cô chấp nhận đi cùng anh, dù chỉ là một bữa tối bình thường. Đúng lúc này Thiên Minh lái xe đến đón, Bảo Ngọc mừng thầm trong lòng, cô lại có dịp từ chối Trịnh Khải. - Tiếc quá, em có hẹn với bạn trước rồi. Xin lỗi, hẹn đạo diễn dịp khác nha. Trịnh Khải cũng không thể ép buộc cô nên anh đành để cô lên xe Thiên Minh. Nhìn chiếc xe từ từ chạy đi anh tỏ vẻ bực tức ra mặt: - Cứ tiếp tục chảnh đi cưng. Rồi em nhất định sẽ thuộc về tôi thôi. Nhìn vẻ mặt mệt mõi của Bảo Ngọc, Thiên Minh tỏ vẻ lo lắng: - Cô minh tinh của tôi mấy nay vất vả rồi. Đi ăn một bữa thật hoành tráng mới được. Bảo Ngọc nhắm mắt, tay chống lên cửa xe và thở dài: - Ăn gì nỗi anh ơi, em chỉ muốn về nhà và ngủ thôi, mai em có cảnh quay vào 9 giờ sáng. Giờ cũng 10 giờ tối rồi, mà ăn đêm dễ mất dáng lắm. Thiên Minh cũng thờ dài nhìn cô gái mình hết mực yêu thương: - Suốt ngày lo mất dáng, em nhìn em đi, gầy nhom rồi kìa. Em cứ như vậy sức khỏe sao chịu nỗi. Bảo Ngọc mĩm cười đáp: - Em có gì đâu hà, em biết chăm sóc cho mình mà, tại mấy nay lịch quay kín quá nên em thiếu ngủ, hiii. - Không nói nhiều, đi ăn gì nhẹ rồi anh chở em về. - Không, em không ăn tối đâu mà. - Rồi đói thì sao, em chưa ăn gì mà. - Nhà em còn thức ăn, chở em về đi. - Không ăn thật sao? - Không… Cuộc nói chuyện giữa họ luôn diễn ra nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có một chút cãi vã bởi Bảo Ngọc không bao giờ nghe lời Thiên Minh. Mỗi lần gặp nhau Thiên Minh luôn phải nhắc nhở cô về chuyện ăn uống, giữ gìn sức khỏe, nhưng có vẻ Bảo Ngọc không để tâm lắm. Đôi lúc anh cũng thấy buồn vì cô gái cứng đầu này, nhưng không có cách nào để cô nghe lời anh, tính cô luôn ngang bướng như thế. Vả lại anh cũng chỉ là một người bạn của cô, không thể quản lý cô quá giới hạn. Nhìn vào ai cũng bảo họ thật đẹp đôi, giới báo chí cũng thường đưa tin về mối quan hệ của họ. Nhưng thực tế giữa Bảo Ngọc và Thiên Minh dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn lại. Với Bảo Ngọc, Thiên Minh rất tốt nhưng cô lại không có cách nào để yêu anh. Hôm nay là ngày casting một bộ phim mới của đạo diễn Trinh Khải, có rất nhiều cô gái đến thử vai. Trong đó có An Nhiên. Lần đầu tiên cô thử vai đã gây sự chú ý đối với đoàn làm phim, và cô đã được chọn làm diễn viên chính trong bộ phim này. Ngày đầu tiên An Nhiên đi quay, trong đó có cả cảnh quay của Bảo Ngọc. Trong bộ phim này Bảo Ngọc sẽ đóng một vai phản diên đầy mưu mô, cô luôn cố giành lấy tất cả của An Nhiên, kể cả tình yêu. Bảo Ngọc thường xuyên đến trễ giờ và mỗi lần làm việc với cô đoàn làm phim luôn phải chờ đợi. Đợi hồi lâu, An Nhiên ngáp dài ngao ngán sau đó đi vào WC. Từ trong WC bước ra, An Nhiên vô tình va chạm vào ai đó rồi ngã xuống đất. Người kia bước lại gần và đỡ cô dậy. Trong khoảnh khắc vừa nhìn lên thấy người kia, An Nhiên đã bị vẻ đẹp của người kia cuốn hút. Đó là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, gương mặt thanh tú không chút tì vết, đôi hàng mi cong vút, chiếc mũi cao tự nhiên cùng đôi môi đỏ mộng đầy gợi cảm. Và không ai khác hơn người con gái xinh đẹp ấy chính là đại minh tinh Tăng Bảo Ngọc. Dù là con gái thì lần đầu tiên trông thấy Bảo Ngọc cô còn thấy say mê huống chi bọn đàn ông con trai. Thấy An Nhiên cứ nhìn mình chầm chầm, Bảo Ngọc nhíu mày lên tiếng: - Xin lỗi, cô có sao không? Lúc này An Nhiên mới tỉnh táo lại, cô cười rồi xin lỗi: - Em, em không sao, em xin lỗi. - Sau này nên đi đứng cẩn thận hơn. Nói xong câu Bảo Ngọc đi vào WC và không nói gì thêm. Còn An Nhiên vẫn đứng đấy ngơ ngác. An Nhiên nhớ lại mấy hôm trước cô có đi vào viện cô nhi, vô tình bắt gặp Bảo Ngọc ở đó, xuýt nữa đã không nhận ra. Trước mặt cô là một cô gái rất giản dị và dịu dàng, khác với hình ảnh lộng lẫy của Bảo Ngọc hằng ngày và những gì người ta nói về cô diễn viên này. Nếu An Nhiên không tận mắt chứng kiến cảnh Bảo Ngọc vui đùa với lũ trẻ cô sẽ không thể nào tin được. Hôm đó không có phóng viên nào đi cùng nên Bảo Ngọc cũng không cần phải diễn xuất làm gì. Chỉ tiếc An Nhiên có việc đột xuất nên chưa kịp nói chuyện với Bảo Ngọc thì cô đã phải ra về trước, cũng chưa có dịp hỏi cô quản lý nhà trẻ về việc này. Nhưng hôm nay Bảo Ngọc rõ ràng là một con người khác, đúng chất một ngôi sao “sang chảnh”. Vậy thật ra con người thật sự của Bảo Ngọc là như thế nào. An Nhiên bắt đầu cảm thấy tò mò - giới nghệ sĩ thật thú vị. Cảnh quay của An Nhiên kết thúc, cô vừa bước ra thì thấy Diệp Thiên Thanh cũng có mặt ở trường quay, và cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Thiên Thanh và Bảo Ngọc chạm mặt nhau. Nhiều nguồn thông tin bảo rằng Thiên Thanh và Bảo Ngọc “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, dễ hiểu cả hai đang tranh nhau vị trí “nữ hoàng điện ảnh Việt Nam” nên họ làm sao hòa thuận được. Có vẻ đã thua Bảo Ngọc, Thiên Thanh bực tức bỏ đi tìm Trịnh Khải. Cùng lúc đó An Nhiên bước ra, Thiên Thanh va vào An Nhiên làm tách cà phê cô đang cầm trên tay rơi xuống đất. Thiên Thanh tức giận hét lên: - Trời ơi, cô đi đứng không nhìn đường hả? - À, em xin lỗi, em không cố ý. An Nhiên vẫn tỏ ra lịch sự mặt dù cô không có lỗi trong việc này, là Thiên Thanh đã va vào cô. - Haiz! Hỏng bộ váy mấy nghìn đô của tôi rồi? Nhìn thấy tôi thì nên tránh đường chứ. An Nhiên bắt đầu thấy khó chịu , vả lại lúc nãy chứng kiến cách nói chuyện của Thiên Thanh, cô đã xác định ngay tính tình con người này. Bản tính của An Nhiên rất thẳng thắng và trước giờ cũng không hề sợ ai, cô cũng thay đổi thái độ: - Chị ơi, đáng ra chị phải là người nói lời xin lỗi em chứ, chị đã đâm vào em mà. Và chị nhìn xem, cà phê dính hết vào áo em rồi nè. Chị có dính tí nào đâu. - Cô… Trong lúc Thiên Thanh đùng đùng nổi giận thì Bảo Ngọc bước lại và nhếch miệng cười: - Lúc nãy tôi cũng thấy chính cô đã đâm vào người ta mà. Bảo Ngọc quay sang và khoát vai An Nhiên như chứng tỏ An Nhiên thuộc phe mình, rồi cô nói tiếp: - Em không cần phải xin lỗi đâu An Nhiên. Còn cái váy mấy nghìn đô đó không mặc được thì bỏ đi, mấy nghìn đô có là gì đâu. Sao đó Bảo Ngọc kéo An Nhiên đi trong cơn thịnh nộ to đùng của Thiên Thanh. Tới một đoạn, Bảo Ngọc buông An Nhiên ra và nhếch miệng cười. An Nhiên nhìn Bảo Ngọc, nụ cười này rất khác với nụ cười của cô tại cô nhi viện. Thật ra là sao? Hay là Bảo Ngọc có chị em sinh đôi nhỉ? Trong lúc An Nhiên đang mãi suy nghĩ thì Bảo Ngọc lên tiếng: - Đúng là thích khoe khoang, bộ váy đó làm gì tới mấy nghìn đô. Haha. An Nhiên nhíu mày nhìn Bảo Ngọc rồi cô đáp lại: - Em cũng không biết, mà lúc nãy em cảm ơn chị nha. - Em không có lỗi thì không cần phải xin lỗi, cứ như vậy đi. Trong lúc An Nhiên vẫn muốn nói chuyện thêm thì Bảo Ngọc đã chào cô và đi về. “Có vẻ như chị ấy không thích kết bạn và nói nhiều, con gái gì mà lạnh lùng như vậy ta, hèn gì người ta bảo là khó gần”, An Nhiên suy nghĩ trong đầu.
|
Mấy hôm sau đó Thiên Thanh mới biết An Nhiên là diễn viên mới của Trịnh Khải, cô đến xin lỗi An Nhiên và cũng tỏ ý muốn làm bạn, chủ ý của cô là muốn lôi kéo An Nhiên đứng về phía mình. Còn về Trịnh Khải, vốn dĩ anh rất thích cái gì mới lạ, nhất là phụ nữ. An Nhiên lại rất trẻ trung xinh đẹp, so với chiều cao thì có lẽ không thể sánh bằng Bảo Ngọc và Thiên Thanh, nhưng về nhan sắc, rõ ràng An Nhiên không thua kém họ, chỉ là cô gái này vừa mới vào nghề chưa biết cách ăn diện thôi. Trịnh Khải bắt đầu có ý đồ tán tỉnh An Nhiên, anh thường hay mời An Nhiên đi ăn tối, nhưng An Nhiên cũng hay từ chối, điều này càng làm anh có hứng thú. Phụ nữ quá dễ dãi như Thiên Thanh thì mau chán, nhưng anh cũng hy vọng cô gái mới này sẽ không khó tán tỉnh như Bảo Ngọc. Cũng thỉnh thoảng Thiên Thanh có ý mời An Nhiên đi ăn cùng Trịnh Khải, cả hai người họ cứ nói thì An Nhiên không thể từ chối, cô đành phải đi cùng họ. Điều này vô tình làm khoảng cách của An Nhiên và Bảo Ngọc càng trở nên xa hơn, có lẽ Bảo Ngọc đã nghĩ An Nhiên về phe của Thiên Thanh nên cô cũng không muốn nói chuyện nhiều với An Nhiên. Đã hơn một tháng trải qua với đoàn làm phim, mọi người luôn vui vẻ với nhau, với sự trẻ trung và cái tính hài hước của mình nên An Nhiên luôn được mọi người quý mến. Còn với Bảo Ngọc, cô không tỏ vẻ ghét An Nhiên, nhưng cũng không thích. Không hiểu sao An Nhiên vẫn rất muốn làm bạn với Bảo Ngọc. Khác với cá tính cô, đối với những ai không thích mình An Nhiên chả bao giờ quan tâm làm gì, nhưng với Bảo Ngọc thì khác, An Nhiên muốn nói chuyện, muốn làm thân, muốn giải thích rằng cô không thuộc phe Thiên Thanh, nhưng rồi cô cũng không biết mở lời như thế nào. Cũng mấy lần đứng nhìn Bảo Ngọc, An Nhiên thấy có một cái gì đó như say mê, như thích thú, rồi hôm nào Bảo Ngọc không có cảnh quay cô lại thấy như thiếu thiếu một cái gì đó. Hôm nay “đánh liều” An Nhiên hẹn Bảo Ngọc đi ăn tối. Mà nghĩ cũng lạ, với một đứa như An Nhiên chưa bao giờ có khái niệm “ngại ngùng”, mà lần này muốn mời Bảo Ngọc cô đã lưỡng lự rất lâu, trong lòng cô chính là sợ bị từ chối. Cũng may Bảo Ngọc đã đồng ý. Món ăn đã được dọn ra, nãy giờ cả hai chẳng ai nói với ai câu gì, mấy lần An Nhiên định nói gì đó rồi lại thôi. - Em có gì muốn nói với chị à? Bảo Ngọc lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng giữa hai người. An Nhiên gãi gãi đầu có chút bối rối: - À, chúng ta làm việc cùng nhau cũng hơn một tháng rồi, em chưa có dịp nào nói chuyện với chị. Hì. Em nghĩ mình có thể làm bạn với nhau. Bảo Ngọc nhếch miệng cười. Lại cái nụ cười khó ưa đó. An Nhiên không thích nụ cười đó tí nào: - Em này, chơi với ai thì chơi một phe thôi, chúng ta không cần diễn với nhau làm gì. An Nhiên chau mày, hóa ra cô đoán không sai, Bảo Ngọc nghĩ rằng cô đang đứng về phía Thiên Thanh nên muốn xa lánh cô. - Hình như có gì đó không đúng, em không đứng về phe ai cả. Vả lại em cũng không thích cái tính của chị Thiên Thanh. - Vậy chẳng lẽ em thích tính của tôi? Hay bữa ăn này em muốn tôi giúp gì cho em hay sao, thôi thì cứ nói thẳng. - Em… An Nhiên cảm thấy khó chịu khi bị hiểu lầm như thế, cô không muốn phải giải thích làm gì, cô thấy bản thân bị xúc phạm, con người của cô trước giờ không bao giờ đi lợi dụng người khác và sống hai mặt, cô bắt đầu giận dữ: - Chị đã hiểu lầm em rồi, em không phải loại người sống hai mặt, bữa ăn này với ý muốn kết bạn, chị không thích thì thôi vậy. Nói xong An Nhiên tính tiền rồi bỏ ra về trước. Trong lúc đó Bảo Ngọc ngồi thừ ra và suy nghĩ: “Phải chăng cô đã hiểu lầm, An Nhiên là thật lòng muốn kết bạn với cô hay đó lại là chiêu trò”. Cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi cô và Thiên Thanh còn là hai người bạn thân. Cô không biết rằng Thiên Thanh luôn chơi xỏ sau lưng mình vì khả năng diễn xuất của Thiên Thanh quá giỏi, đến khi nhận ra thì Thiên Thanh cũng trở mặt. Cô mất đi tình yêu-người đàn ông cô hết mực yêu thương vào tay Thiên Thanh, người mà cô xem là một người bạn tốt. Từ đó hai người “không đội trời chung” với nhau. Cũng từ sau chuyện này Bảo Ngọc chẳng bao giờ kết thân với ai trong giới showbiz và cũng không mấy tin vào tình yêu trong cái thế giới hào nhoáng đầy giả dối này nữa. Đối với Bảo Ngọc, cái giới showbiz này toàn những con người giỏi lợi dụng nhau thôi. Sau hôm đó, An Nhiên và Bảo Ngọc không ai nói chuyện với ai nữa, thỉnh thoảng họ có trao đổi công việc rồi thôi. Một hôm Bảo Ngọc tình cờ nhìn thấy Thiên Thanh bị An Nhiên làm cho “quê” một trận, An Nhiên còn cười đắc ý, cô nhận ra mình đã hiểu lầm An Nhiên. Bảo Ngọc cũng bắt đầu để ý cách cư xử của An Nhiên hơn. An Nhiên quả là một cô gái trẻ trung và tinh nghịch, cô cứ hay bày trò làm mọi người cười lên. Mấy lần Bảo Ngọc cũng phải bật cười với những điều “vớ vẩn” mà chỉ có An Nhiên mới nghĩ ra. Dù không thừa nhận nhưng trong lòng Bảo Ngọc cảm thấy cô gái này đáng yêu vô cùng. Bảo Ngọc muốn lên tiếng xin lỗi An Nhiên, nhưng với cá tính của cô thì lời xin lỗi có khi còn khó hơn một cảnh quay trong phim hành động, cũng không ngờ An Nhiên để bụng lâu như thế, An Nhiên chẳng thèm nhìn cô một cái huống chi là nói chuyện.
|
Hôm nay An Nhiên cùng cô bạn thân của mình đến cô nhi viện thăm bọn trẻ. An Nhiên gọi cho quản lý ở đấy để báo hôm nay họ đến. Cô quản lý bước ra với vẻ e ngại, cùng lúc đó một chiếc xe hơi đang chạy đến. Người trong xe mở cửa bước ra, đó là Bảo Ngọc. Cô quản lý chào Bảo Ngọc và có vẻ bối rối nhìn hai cô gái: - Rất vui khi các cháu đã ghé thăm đây, nhưng sao hôm nay các cháu đến không như thường ngày, thật xin lỗi vì các cháu đến hơi bất ngờ nên….thật khó xử quá !!! Thái độ của cô quản lý làm An Nhiên thấy khó hiểu, còn Thanh Thư thì không bận tâm về điều đó, vừa thấy Bảo Ngọc cô đã gần chạy nhanh tới bắt chuyện, “xin hình” Bảo Ngọc. Đang lúc Thanh Thư nói chuyện với Bảo Ngọc thì cô quản lý giải thích rõ mọi chuyện. Tình hình là mỗi lần Bảo Ngọc đến viện cô nhi này thì ngày đó sẽ không tiếp bất cứ ai đến đây. Vì Bảo Ngọc muốn được yên tĩnh ở bên các em nhỏ và cũng không muốn vì cô mà chỗ này trở nên huyên náo, lộn xộn. - Thật xin lỗi hai cháu. Cô quản lý tỏ thái độ có lỗi. An Nhiên từ tốn trả lời: - Dạ không có gì đâu cô, tại tụi cháu đến không báo cho cô trước, tụi cháu phải nói lời xin lỗi cô mới đúng. - Không sao đâu cô, cứ để hai em ấy vào đi cô. Từ chỗ chiếc xe, Bảo Ngọc lên tiếng và cùng Thanh Thư bước lại chỗ An Nhiên đang đứng cạnh cô quán lí cô nhi viện, rồi họ cùng vào trong. Cả ba cùng phát quà và đùa với lũ trẻ, từ khi bước vào giờ An Nhiên và Bảo Ngọc vẫn chưa nói chuyện với nhau. - An Nhiên nè, hai người cùng đóng phim chung mà sao không nói chuyện gì hết vậy? Thanh Thư thắc mắc. - Có thân gì đâu mà nói chuyện. An Nhiên nhìn về phía Bảo Ngọc đang nói chuyện với đám trẻ rồi trả lời. - Ờ mà người ta là người nổi tiếng chắc không dễ gì kết thân. Mà cậu coi kìa, chị ấy cười xinh thật, nhìn chị ấy cứ như một cô tiên vậy. - Hả? Cậu nhìn sao ra cô tiên, phù thủy thì có. Haha. An Nhiên bĩu môi tỏ thái độ không thích, nhưng thật ra trong lòng cô cũng thấy vậy. “Quả là cô ta rất kì lạ, lúc thì thế này, lúc lại thế kia, chẳng thể hiểu nỗi đâu là con người thật của cô ta”. - Cậu dám nói vậy ha hehe. Ủa mà sao cậu có vẻ có thành kiến với chị Bảo Ngọc vậy? Tính chị ấy không tốt hả? Lần nào tớ hỏi về chị Bảo Ngọc cậu cũng tỏ thái độ như vậy. - Tớ cũng chưa biết nói sao về chị ấy. Giống như chị ấy bị... đa nhân cách vậy. Khó hiểu! Mà thôi, tớ vừa nghĩ ra trò chơi này. Kaka. An Nhiên tỏ vẻ nguy hiểm và bước lại chỗ Bảo Ngọc đứng với đám trẻ. - Nè các em, chị có trò chơi này, các em có muốn tham gia không? An Nhiên nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt nguy hiểm, chẳng biết cô gái này lại đang muốn bày trò gì đây. Lúc đầu Bảo Ngọc từ chối, nhưng do lũ trẻ cứ này nỉ nên cô đành tham gia. Có hai đội chơi và đội thua thì sẽ bị đội thắng phạt. Kết quả là đội Bảo Ngọc đã thua, cô đã bị An Nhiên đày đọa đủ kiểu thật là mất cả hình tượng. Nhưng cũng hôm nay đã lâu rồi Bảo Ngọc không được vui cười thả ga như vậy, cô không phải gồng mình lên mà diễn cho người đời thấy mình luôn xứng đáng với cái cương vị một ngôi sao danh tiếng. Mỗi lần đến đây, cô đều thấy tâm trạng mình thật thoải mái và vui vẻ. An Nhiên cũng nhận ra được điều đó, cô đã chụp được vài khoảnh khắc thật đẹp của Bảo Ngọc. An Nhiên cảm thấy Bảo Ngọc lúc ấy thật gần gũi, nụ cười của Bảo Ngọc rất ấm áp, nó khác xa với cái nụ cười cô vẫn thường thấy ở trường quay, khi Bảo Ngọc đứng trên ánh đèn lung linh của sân khấu. Buổi tối trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn của Thanh Thư. An Nhiên đang cặm cụi trên facebook. - Xong. kaka. An Nhiên tỏ vẻ thích thú vì cô vừa đăng hình gì đấy lên facebook. - Cậu mới đăng ảnh à? Chị Bảo Ngọc đây mà. Sao nhìn buồn cười quá đi…kaka Thanh Thư cũng không thể nhịn cười. Cái hình Bảo Ngọc làm mặt xấu được An Nhiên chụp lại và bây giờ nó đã nằm trên facebook. An Nhiên còn cả gang “tag” luôn tên Bảo Ngọc vào. - Dìm hàng chị ta luôn, ai kêu dám nói người ta như thế, hehe. - Nhưng cậu không hỏi ý kiến chị ấy, người ta là người nổi tiếng mà mình làm vậy được không? - Kệ chứ. Tớ không quan tâm. Trong lúc An Nhiên đang theo dõi tấm hình mình vừa up lên, số lượt like và comment nhanh đến chóng mặt, thì lúc này có điện thoại của Bảo Ngọc gọi đến. - Sao em không hỏi ý kiến mà đăng hình chị lên như vậy, tháo xuống mau lên. - Em thấy dễ thương mà hehe. - Em đừng có mà đùa kiểu đó, mau xóa đi. Em không biết em đang làm gì đâu. - Có gì đâu mà nghiêm trọng vậy chị? - Em không biết tôi là ai à? Tôi phải giữ hình tượng của mình, em đúng là một đứa con nít không hiểu chuyện. Mau xóa nó đi cho tôi. - Ờ tôi con nít không hiểu chuyện vậy đó, nên thích thì làm thôi. Không xóa. Nói xong An Nhiên cúp máy và cười đắc ý vì mình đã trả thù thành công cái người đã dám xúc phạm mình. Chẳng hiểu sao cái cô bé này bình thường rất tốt, rất độ lượng mà lại ôm cái bụng thù địch dành cho Bảo Ngọc lâu đến như thế.
|
Sáng hôm sau An Nhiên đến địa điểm quay thì thấy Bảo Ngọc đã có mặt. Quả là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Vừa thấy An Nhiên hí hửng bước vào Bảo Ngọc liền kéo An Nhiên đi một góc, quăng cho An Nhiên cái ipad trong đó có tin tức về Bảo Ngọc. Một bài báo chê nhan sắc của Bảo Ngọc đang đi xuống, còn phân tích khá cặn kẽ. - Em thấy em đã hại tôi chưa? An Nhiên nhìn vào bài báo, cô khá bất ngờ: - Trời sao lại viết như vậy… An Nhiên cũng thấy mình có lỗi, cô không ngờ vài bức ảnh dìm hàng của cô đã bị gánh báo chí viết thành những bài báo rất ư là không liên quan, nào là “Bảo Ngọc lộ mặt mộc thiếu sức sống”, “Nhan sắc của nữ hoàng sắc đẹp đang tụt dốc”, nào là “ Bảo Ngọc bỗng xấu khó đỡ,”… - Em đúng là trẻ con, em còn ghét tôi việc tôi đã nói hôm bữa đúng không? Vậy thì em đã hả dạ rồi chứ gì. - Ơ, em xin lỗi, em chỉ muốn đùa thôi, không biết là sẽ lên báo như vậy. - Không cần xin lỗi, coi như em đã trả thù tôi được rồi đó. - Ừ thì em rất giận, chị đã xúc phạm con người em nên em định dìm hàng chị thôi, ai ngờ thành ra vậy. Mà mấy tin này cũng có gì đâu, hôm nào chị đi dự event make up thật lộng lẫy thì người ta sẽ khen lại thôi. - Em nói nghe dễ dàng quá he. Mà thôi cứ coi như huề, người lớn không chấp nhất trẻ con. Bảo Ngọc lấy lại ipap rồi bỏ đi. Còn An Nhiên bắt đầu cảm thấy có lỗi cho cái trò đùa vô ý của mình. Cô liền trở lên facebook xóa hết ảnh và đăng thêm ảnh mới, đó là những bức ảnh được chụp lại khoảnh khắc Bảo Ngọc vui đùa với lũ trẻ, trông Bảo Ngọc giản dị nhưng thật xinh đẹp mê người. Hình được đăng với dòng “caption”: “ Đi cô nhi viện tình cờ gặp được chị xinh đẹp này”. Quả là có công dụng, hôm sau đã có những bài báo khen ngợi “ Bảo Ngọc giản dị nhưng xinh đẹp đi từ thiện”, “ Bảo Ngọc được giải oan về nhan sắc”,… Bảo Ngọc ngồi ngắm hình mình mà cười rất tươi, hiếm khi hình mình đưa lên mạng xã hội không qua photoshop nhưng vẫn xinh đẹp tự nhiên như vậy. Vậy có nên nói gì đó với con bé đó? Bảo Ngọc cầm điện thoại muốn gọi cho An Nhiên nhưng rồi lại do dự, cảm giác này thật lạ. Cũng như mấy lần khi đã biết mình hiểu lầm An Nhiên, muốn nói lời xin lỗi nhưng cô không thốt được nên lời. Mỗi khi nhìn nụ cươi của An Nhiên, nó đẹp như ánh nắng buổi ban sớm, cô bỗng rất muốn lại gần để ngắm con bé kĩ hơn, nhưng rồi có cái gì đó làm cô thấy ngại khi tiếp xúc với An Nhiên. Vã lại không ngờ kể sau tối hôm đó, An Nhiên ghét cô, không thèm nói chuyện với cô. Nhưng Bảo Ngọc lại là ai? một ngôi sao đình đám không thể đi năn nỉ để một con bé chơi với mình chỉ vì thấy nụ cười nó đẹp. Haizzzz… cô minh tinh này đúng là khó hiểu, suy nghĩ cũng thật khác người. Hôm nay Bảo Ngọc đến địa điểm quay thì đúng lúc An Nhiên quay xong nên ra về. Nhìn thấy Bảo Ngọc, An Nhiên chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Bảo Ngọc muốn nói chuyện với An Nhiên nhưng rồi lại không thể mở lời. Xong cảnh quay Trịnh Khải có thông báo dành cho Bảo Ngọc, cảnh quay tiếp theo sẽ diễn ra tại Vũng Tàu (trong đó sẽ có cảnh Bảo Ngọc đẩy An Nhiên xuống hồ bơi và cả hai sẽ có màn ẩu đã dưới nước). Đoàn làm phim đã có mặt tại một khách sạn ở Vũng Tàu. Mọi người được phân phòng để ngủ, Bảo Ngọc và An Nhiên ngủ cùng phòng.
|