Vì Yêu
|
|
Bước vào phòng mình, Bảo Ngọc liền quăng chiếc vali của mình lên giường rồi cũng lăn ra ngủ, An Nhiên nhìn thấy lắc đầu ngao ngán. Căn phòng khá rộng, có hai chiếc giường và có thể nhìn từ ngoài cửa sổ hướng ra biển. Tắm xong bước ra thì Bảo Ngọc đã ngủ say, An Nhiên cũng lên giường để nghỉ ngơi. Cô liếc đôi mắt nhìn qua cái người nằm bên giường. Bất giác An Nhiên tiến lại gần để được trông rõ hơn cái gương mặt xinh đẹp của người đang ngủ kia. Đúng là tuyệt mỹ giai nhân, khi ngủ trông Bảo Ngọc còn quyến rũ hơn nữa, bỗng An Nhiên rất muốn chạm tay lên làn da mịn màng cùng chiếc mũi cao thanh tú kia, cô đưa tay đến gần gương mặt Bảo Ngọc thì đột nhiên Bảo Ngọc mở mắt. Như bị phát hiên vừa làm một chuyện thật xấu hổ, An Nhiên nhanh chóng rụt tay lại nhìn đi hướng khác, đôi má ửng hồng lên. Bảo Ngọc cũng không hiểu An Nhiên vừa lúc nãy đang làm gì, cô nhíu mày nhìn An Nhiên: - Vừa nãy em mới làm gì thế? - Đâu, đâu có gì đâu, mặt chị dính gì đó nên em định lấy ra đó mà. An Nhiên ấp úng đáp lại Bảo Ngọc rồi bỏ vào WC vì ngượng ngùng, còn Bảo Ngọc thì đưa tay lên mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con bé khó hiểu này. Tối đó Trịnh Khải có mời hai cô gái cùng đoàn làm phim đi ăn tối với nhau. Mọi người ăn xong Trịnh Khải tìm cơ hội nói chuyện riêng với An Nhiên rồi cả hai người họ cùng tách riêng đi đâu đó. Đã gần 11h giờ tối Bảo Ngọc không thấy An Nhiên về phòng, cô không thể nào ngủ yên được. Lúc nãy khi nhìn thấy An Nhiên đi với Trịnh Khải không hiểu sao Bảo Ngọc thấy rất khó chịu, cô còn lạ gì tính Trịnh Khải, cô bực vì không hiểu tại sao An Nhiên lại đi với anh ta. 11h30’, An Nhiêm cũng về, còn tạm biệt vui vẻ với Trịnh Khải, Bảo Ngọc càng thấy khó chịu hơn. Cô không thể kìm chế sự tò mò của mình liền lên tiếng hỏi: - Đi đây thế nhỉ? - Anh Trịnh Khải đưa em đến một nơi rất đẹp. À nói chuyện em thấy anh Trịnh Khải cũng tốt lắm, chỉ là hơi “dê cụ” thôi. - Em nên cẩn thận với con người Trịnh Khải, cái gì anh ta muốn anh ta sẽ tìm mọi cách để có được. - Nhưng chị có mỗi chị là không đúng không? Bảo Ngọc lại nhếch miệng lên cười: - Haha. Đúng rồi, cả đời Trịnh Khải cũng đừng mơ mà tán đỗ được chị. An Nhiên quay đi chỗ khác nói rồi bĩu môi. - Tự tin gớm. Bảo Ngọc liếc nhìn An Nhiên rồi cũng quay vào tường, cả hai người sau đó đi vào giấc ngủ.
|
Sáng hôm sau, đoàn làm phim có một cảnh quay ở biển, theo kịch bản thì An Nhiên cùng với “người yêu màn ảnh” của mình đang chuẩn bị có nụ hôn ngọt ngào thì Bảo Ngọc sẽ xuất hiện phá đám. Cảnh quay bắt đầu, Bảo Ngọc đứng nhìn An Nhiên đang thân mật với chàng diễn viên điển trai, chẳng hiểu sao cô thấy không vui, dường như cô không muốn nhìn thấy hình ảnh đó. Cũng may là đạo diễn đã cho Bảo Ngọc vào cảnh quay, cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc và hoàn thành cảnh quay. Ngày hôm đó kết thúc, Bảo Ngọc và An Nhiên lại nói chuyện được ít câu, cả hai cứ thấy ngại ngần khi nói chuyện với nhau. Bảo Ngọc vẫn luôn tỏ thái độ lạnh lùng như con người cô trước giờ, An Nhiên thấy vậy cũng không chủ động tiếp xúc. Buổi tối sau khi tắm ra thì Bảo Ngọc không thấy An Nhiên ở trong phòng. Trong tin nhắn điện thoại có hiển thị tin An Nhiên để lại: - Em ra hồ bơi một chút. Bảo Ngọc thấy vậy cũng ra hồ bơi. Đến nơi, cô thấy An Nhiên đang đứng đó, có vẻ lúng túng, không biết An Nhiên đang làm gì. Bảo Ngọc từ từ bước lại rồi lớn tiêng, có ý hù An Nhiên (hiếm khi cô ngôi sao này đùa với ai nhé) - Đang làm gì thế. Bất ngờ nên An Nhiên giật mình rơi luôn xuống hồ bơi, Bảo Ngọc cũng giật mình, nhưng cô không nhịn được cười. Trong lúc đó dưới nước An Nhiên thì có vẻ sợ hãi. - Cứu em với, em không biết bơi. - Ơ, chị xin lỗi. - Cứu, em sợ, cứu em. Thấy An Nhiên vẫn loay hoay dưới kia và có vẻ sợ hãi thật, Bảo Ngọc cởi cái áo khoát trên người ra rồi bước xuống hồ kéo An Nhiên lên.
|
Bảo Ngọc vừa lại gần thì tự dưng An Nhiên chòm tới ôm chặt cô. Bảo Ngọc không hiểu gì, nhưng cảm thấy thật thích cảm giác này, một cảm giác rất lạ lẫm nhưng cũng rất ấm áp. Bảo Ngọc đắm chìm trong cảm giác ấy, cô cũng choàng tay ôm lấy An Nhiên. Một lát sau, sau khi dần lấy lại được bình tĩnh, An Nhiên ý thức được mình đang làm gì, cô vội buông Bảo Ngọc ra, mặt đỏ ửng. Cũng may là đang trời tối để An Nhiên không nhìn thấy, Bảo Ngọc cũng ngượng ngùng không kém. An Nhiên trở lên bờ vẫn còn thấy run người, gương mặt tím tái, thậm chí hình như cô còn khóc. Bảo Ngọc thấy mình thật có lỗi, cô lấy áo khoát của mình che cho An Nhiên. Bình thường An Nhiên rất dũng cảm, không ngờ cũng có lúc con bé lại trở nên yếu đuối như vậy. Bất chợt Bảo Ngọc thấy lòng mình không yên, rất muốn một lần nữa ôm lấy cô gái này vào lòng. Cô dịu dàng đưa tay đặt lên vai An Nhiên: - Chị xin lỗi, chị không cố ý. - Tránh xa ra đi, chị thật đáng ghét. An Nhiên đẩy Bảo Ngọc ra rồi đứng dậy đinh đi về phòng thì Bảo Ngọc với cánh tay kéo cô lại, vừa kéo vừa lặp lại lời xin lỗi. An Nhiên bị kéo bất ngờ nên ngã nhào vào người Bảo Ngọc, cô ngồi gọn trong lòng Bảo Ngọc. Một lần nữa cả hai thấy thật ngại ngùng nhưng cũng rất thích cảm giác này. Chẳng ai nói gì với ai, cũng không có chút cử động, chỉ có con tim là đang đập liên hồi. Rồi An Nhiên đứng dậy, lấy tay xoa xoa mái tóc và quay đi. Bảo Ngọc vẫn ngồi đó thơ thẩn. Đi được vài bước thấy người kia đang ngồi bất động, An Nhiên quay lại nắm lấy cánh tay người kia một cách tự nhiên rồi kéo về phòng. - Chị định ngồi đó luôn hả, về phòng thôi người ướt hết rồi. Bảo Ngọc vẫn thấy mơ hồ vì chuyện vừa xảy ra, cô mặc cho An Nhiên kéo đi mà không nói lời nào. Sau khi thay đồ xong hai cô gái không ai nói chuyện với ai, nằm trên giường quay lưng với người kia. Bảo Ngọc nhớ chuyện lúc nãy, cô thấy biểu hiện của An Nhiên rất lạ, chỉ là rơi xuống hồ bơi thôi mà, sao con bé lại sợ hãi đến như thế nhỉ. Cô quay lại phía An Nhiên xin lỗi một lần nữa và cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân. - Lúc nãy chị xin lỗi, chị không cố ý. An Nhiên cũng quay lại, hai đôi mắt lại chạm vào nhau. - Chị không cố ý chuyện gì? Bảo Ngọc ngập ngừng, né tránh đôi mắt của An Nhiên - Chuyện….chị làm em rơi xuống hồ bơi, làm cho em sợ. - Không có gì, thôi đừng nhắc tới chuyện đó nữa. - Còn giận chị hả? Chị không cố ý thật mà. Khác với cách cư xử bình thường của Bảo Ngọc, cô vốn dĩ rất tự cao nên chưa bao giờ phải nói lời xin lỗi nhiều đến như thế. Vậy mà bây giờ cô đang năn nỉ để con bé tha lỗi cho mình, cô không muốn giữa cô và con bé có chuyện gì hiểu lầm nữa. An Nhiên cũng thấy thái độ của Bảo Ngọc hôm nay thật lạ. Đúng là Bảo Ngọc đã có lỗi, nhưng với cái tính kêu ngạo vốn dĩ, Bảo Ngọc sẽ không làm như vậy. Cô nhớ lại ánh mắt của Bảo Ngọc dành cho mình lúc nãy, không phải là cái ánh mắt lạnh lùng sắc bén thường ngày mà nó thật dịu dàng và ấm áp. Cũng hơi bất ngờ nhưng An Nhiên vẫn giữ thái độ như hờn trách (đang diễn xuất ý) - Không cố ý, chị còn cười khi em khóc thét ở dưới. - Chị đâu biết em sợ như vậy đâu. Hồ bơi chứ có phải biển cả đâu mà phải sợ. Lúc này An Nhiên nhớ lại câu chuyện đã xảy ra với mình khi cô còn bé. Ngày đó An Nhiên mới chỉ là cô bé 10 tuổi, cô bị một nhóm người bắt làm con tin để tống tiền ba cô. Họ nhốt cô vào một chung cư bị bỏ hoang. Và theo thỏa thuận thì chỉ có người cha đến đó giao tiền để cứu con gái của mình. Nhưng khi tiền được giao tay, bọn bắt cóc có ý định giết luôn hai cha con An Nhiên. Lúc tiếng súng nổ, người cha của cô đã ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình và hai cha con họ ngã xuống nước. Cũng may cảnh sát đã đến kịp và bắt giữ bọn bắt cóc, An Nhiên cùng ba không sao nhưng cũng từ sau lần đó An Nhiên rất sợ hồ bơi, không bao giờ cô đặt chân xuống hồ bơi. Nghe xong câu chuyện, Bảo Ngọc thở dài. - Thì ra là như vậy. An Nhiên khẽ nhìn Bảo Ngọc và nói tiếp câu chuyện. - Lúc đó gia đình em đang sống ở Mỹ. Sau lần đó gia đình em chuyển về Việt Nam sống luôn cho an toàn. An Nhiên không ngần ngại kể cho Bảo Ngọc nghe về thân thế của mình. Cô là đứa con duy nhất của đại gia gốc Việt David Trần, một tỷ phú nổi tiếng ở bang Texas của Mỹ. Hiện ông đang chuyển dần khối tài sản của mình và chuyện làm ăn về Việt Nam để sống cùng hai mẹ con An Nhiên. David Trần đang là cái tên được nhiều người trong giới kinh doanh quan tâm. - Ừm, hèn gì cứ thấy em ngông cuồng làm sao ý. - Ý chị là sao đây? - Sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau thì con người sẽ có những tính cách và cách cư xử khác nhau.Từ nhỏ em đã quen được thương yêu cưng chiều nên tính em bướng bỉnh, không biết sợ điều gì, có một chút tiểu thư nữa. Cũng như chị, là một ngôi sao thì không thể sống như một cô gái bình thường được, và những ngôi sao tùy theo mức độ nổi tiếng họ cũng sẽ có cuộc sống khác nhau. Dù chúng ta luôn đòi hỏi sự công bằng nhưng cuộc sống này mọi thứ đều có sự phân biệt em à.
|
Hiếm khi Bảo Ngọc trải lòng trò chuyện với ai, nhưng có vẻ như An Nhiên chẳng thèm để tâm ý nghĩa sâu sắc từng câu chữ của Bảo Ngọc, chằng biết An Nhiên có hiểu những gì cô nói không mà cô bé này cứ cười cười đùa đùa, đúng là con nít. An Nhiên còn quá trẻ và cuộc sống của cô quá hoàn hảo nên cô chưa bao giờ phải trải qua những va vấp trong cuộc sống. Cô cũng hiểu chuyện đấy nhưng bản chất vẫn còn rất hồn nhiên và trẻ con. Chính vì thế việc bước chân vào giới showbiz vốn phức tạp này có lẽ sẽ là một thử thách lớn với An Nhiên. Còn về phía Bảo Ngọc, trước khi trở thành một ngôi sao cô đã từng trải qua một cuộc sống nghèo khó, những đắng cay trong cuộc đời này cô từng trải qua không ít, cho nên cô hiểu rất rõ cái khắc nghiệt của cuộc đời này. Đến bây giờ khi đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng, mỗi ngày đi diễn có bao nhiêu người dưới sân khấu nhìn vào hay hằng ngày không biết bao cặp mắt đọc những bài báo thị phi về mình, không ít người trầm trồ, không ít người ngưỡng mộ, cũng không ít người ganh tị, có fan, cũng có anti fan, có người thương cũng có kẻ ghét, nhưng tất cả cũng chỉ là những thứ hào nhoáng bên ngoài. Đối với cuộc sống này Bảo Ngọc hoàn toàn không tìm được niềm vui thật sự, cô sống với một người mẹ rất thích tiền và đứa em trai chỉ biết ăn chơi quậy phá, bao nhiêu tiền cô kiếm được ngoài việc chi cho bản thân còn lại đều phải lo cho mẹ và em trai. Có lẽ sẽ không ai tin nhưng nữ minh tinh này không hề có “của để dành”. Cô nhi viện là nơi Bảo Ngọc tìm được chút niềm vui và ấm áp những lúc cô thấy cô độc. Ở đó, cô tìm thấy sự bình yên, đám trẻ thật sự thích cô, không vì nhan sắc, danh tiếng hay địa vị gì cả, chỉ vì cô tốt với chúng nên chúng quý mến cô. Đôi lúc Bảo Ngọc tự hỏi, tại sao con người lớn lên lại thay đổi nhiều đến như vậy, sao lại đối với nhau không chân thật như thuở ấu thơ? Sống trong giới showbiz này, Bảo Ngọc luôn cảm thấy mình cô lập, cô ít giao du tiệc tùng, chẳng có bạn thân, có thể nói ngoại trừ Thiên Minh ra Bảo Ngọc chẳng thân thiết với ai nữa cả, thế có đáng buồn cho một ngôi sao tầm cỡ như Tăng Bảo Ngọc không? Tối đó Bảo Ngọc không tài nào ngủ được với rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhất là cô thấy lo lắng cho An Nhiên, liệu cô bé ngây thơ này có đủ mạnh mẽ để thành công trong showbiz Việt, liệu rồi An Nhiên có giữ được chính mình khi dấn thân vào một thế giới vốn dĩ có quá nhiều thị phi này, hay An Nhiên sẽ trở thành một Bảo Ngọc, một Thiên Thanh thứ hai hay rất nhiều ngôi sao mà Bảo Ngọc rất ghét, tất cả họ đều đã không thể là chính mình. Mà cũng thật lạ, tự dưng Bảo Ngọc lại để tâm lo lắng cho An Nhiên, thật ra tình cảm kì lạ đó gọi là gì? Thật đau đầu…
|
Sáng nay An Nhiên sẽ phải quay chính thức cảnh cùng Bảo Ngọc có màn cãi nhau rồi cả hai rơi xuống hồ bơi, tuy phải mất 10 lần quay lại cho cảnh này do An Nhiên diễn không tốt nhưng Bảo Ngọc lại không hề tỏ vẻ khó chịu, cô còn tận tình chỉ dẫn và cổ vũ cho An Nhiên hoàn thành cảnh quay. Trịnh Khải cũng thấy thái độ của Bảo Ngọc hôm nay rất lạ, bình thường chỉ cần phải quay lại lần 3 là Bảo Ngọc đã nổi cáu với bạn diễn, nhưng lần này cô không cáu mà còn rất vui vẻ với An Nhiên. Chẳng phải hai cô gái này có hiềm khích với nhau sao, tự nhiên lại trở nên thân thiết như thế, anh chưa từng thấy Bảo Ngọc lại tận tình quan tâm ai như thế bao giờ. Để cảm ơn Bảo Ngọc đã giúp đỡ mình An Nhiên dẫn Bảo Ngọc đến một nơi mà cô rất thích. Ở đây có nhiều gió, có những ngôi làng ven biển, nhìn từ xa có thể thấy những con thuyền đang đánh cá ngoài khơi. Một khung cảnh thật an yên và bình lặng. Bảo Ngọc ngồi trên nền cát, nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió biển thổi vào, một cảm giác thật nhẹ nhàng, lúc này cô không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn thả rơi lòng mình cho những cơn gió biển cuốn đi, về một nơi không ồn ào, không thị phi và những lo toan trong cuộc sống. An Nhiên khẽ nhìn Bảo Ngọc, những cơn gió làm làn tóc Bảo Ngọc tung bay, gương mặt sáng cùng đôi môi quyến rũ, nét đẹp ấy thật khó mà cưỡng lại. Bỗng Bảo Ngọc nắm chặt đôi tay An Nhiên, hai người đứng dậy, Bảo Ngọc kéo An Nhiên về phía biển, An Nhiên cảm thấy như mình đang bị thôi miên, cô không tự chủ đi theo Bảo Ngọc, những lời Bảo Ngọc đang thì thầm trong gió. - Mình đi cùng nhau nhé. - Đi đâu? - Nơi mà chúng ta sẽ cười cùng nhau mỗi sáng và tối. Nơi mà chúng ta được chấp nhận. - Chấp nhận? - Chấp nhận? - Chấp nhận gì em? Thấy An Nhiên nhắm măt và đang nói gì đó Bảo Ngọc đưa tay chạm vào vai An Nhiên, cô nhíu mày, chắc cô bé lại đang mơ tưởng gì đây. Bảo Ngọc gọi to làm An Nhiên thức tỉnh, tay Bảo Ngọc vẫn còn đặt trên vai cô, rất dịu dàng, Bảo Ngọc đang nhìn An Nhiên chầm chầm. - Chấp nhận gì vậy cô nương? À, chắc là đang mơ tưởng đến một chàng hoàng tử nào đó đang cầu hôn mình rồi mình nói “chấp nhận” chứ gì? - Hả? Chị giàu trí tưởng tượng hơn cả em luôn ý. Làm gì có. - Vậy lúc nãy em lầm bầm gì vậy? - Không có gì đâu mà. - Vậy thôi đứng dậy lại chỗ đó kia. - Dạ. Trở về khách sạn, hôm nay là đêm cuối đoàn làm phim sẽ ở lại Vũng Tàu. Thấy Bảo Ngọc lại có vẻ trầm tư, An Nhiên lên tiếng xóa đi sự im lặng giữa hai người: - Chị đang nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? Bảo Ngọc thở dài nhìn An Nhiên, bỗng dưng cô rất muốn chia sẻ những điều trước giờ cô chưa bảo giờ nói với ai cùng An Nhiên. - Chị rất hâm mộ những nữ doanh nhân tài năng, chị thích được khoát lên mình những bộ váy công sở thời trang, trở thành một nữ nhân năng động. - Hình như em chưa từng biết. - Điều này trước giờ chị chưa bao giờ nói với ai, họ sẽ bảo chị ngớ ngẩn. - Sao lại ngớ ngẩn, ai cũng có ước mơ mà. Vậy sao chị không học kinh doanh mà đi làm nghệ sĩ? - Do cuộc sống thôi em, chị làm nghệ thuật là vì tiền, không phải vì đam mê. Ngạc nhiên hả? - Fan chị mà nghe thì họ sẽ anti chị luôn. - Bỡi vậy chị đâu nói với ai, những điều này em phải giữ bí mật cho chị. Đáp lại sự chân thật của Bảo Ngọc, lần đầu tiên An Nhiên dám lên tiếng nói những suy nghĩ của mình về Bảo Ngọc. Vì cô hiểu tính của Bảo Ngọc, bình thường đại minh tinh này rất dễ giận hờn a. - Em nói chị đừng giận nha? Cái gì cũng nên có đam mê mới làm tốt được. Sao chị không thử đam mê nó, sống hết mình với nó, lấy nó làm niềm vui sống, hãy coi “ diễn xuất là cuộc sống của tôi”. Bảo Ngọc nhìn An Nhiên khá bất ngờ, bình thường An Nhiên có vẻ rất vô tư cứ như một đứa con nít, nhưng khi trò chuyện nghiêm túc thì thấy con bé này cũng sâu sắc đấy chứ. Mà cũng không hiểu sao tối nay cô lại nói nhiều đến thế, cô cảm thấy An Nhiên thật đáng tin cậy để mình nói hết những tâm sự trong lòng mình ra. Cô kể hết về cuộc sống của mình cho An Nhiên biết, chuyện cha cô đã bỏ rơi ba mẹ con cô đi theo tình nhân năm cô 16 tuổi, chuyện nhà cô suy sụp và cô phải vất vả như thế nào để nuôi mẹ và em trai, chuyện cô phải từ bỏ ước mơ vào trường đại học kinh tế để dấn thân vào thế giới showbiz hào nhoáng này, rồi những ngày tháng bon chen trong giới showbiz, chuyện về tình bạn đẹp của cô và Thiên Thanh ngày trước,…An Nhiên phần nào đã hiểu vì sao Bảo Ngọc lại luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần như thế, đó là cách cô tự bảo vệ mình. Có lẽ cũng chính vì trong lòng không thật sự đam mê cái nghề này nên Bảo Ngọc tỏ vẻ bất cần, kêu ngạo và không thật sự nghiêm túc. Thấy người kia có vẻ đã đưa câu nói của mình vào não, được nước An Nhiên tiếp tục giọng điệu người lớn: - Em nghĩ nên hòa đồng hơn thì chị sẽ đáng yêu hơn trong mắt mọi người. Bớt kêu ngạo một tí, lắng nghe mọi người nhiều hơn. Yêu nghề và yêu những người hâm mộ, yêu những gì tạo nên mình ngày hôm nay. Bản tính Bảo Ngọc rất không thích ai lên giọng giảng dạy đạo lý với mình, cái tôi của đại minh tinh rất lớn, cô quay lại nhìn An Nhiên giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút uy lực: - Em đang dạy đời tui hả? An Nhiên nhận ra mình hơi nhiều lời, có lẽ đã chạm tới cái tôi của Bảo Ngọc rồi, không muốn người kia giận, cô cười cười: - Ơ, em không dám, chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Bảo Ngọc thấy An Nhiên nói cũng đúng, cô không phải là người không hiểu lý lẽ (chỉ có cái luôn tự cho là mình đúng thôi hà), lại không muốn vì vậy mà phá đi không khí đang vui vẻ, cô cố ý cười phá lên, đáp lại An Nhiên: - Hì, đùa thôi, biết rồi. Thấy người kia hôm nay cũng biết đùa An Nhiên được nước đùa tới: - Đó, vậy phải đáng yêu không? Bảo Ngọc nhíu mày: - Đáng yêu cái gì? - Chị nên đùa nhiều hơn, như em nà. - Chị đâu phải là con nít như em ha. - Em cá là fan của chị không bằng fan chị Thiên Thanh, chị Thiên Thanh đùa rất có duyên nha. - Vậy thì đi làm bạn với nó đi. - Đang đùa mà giận hả? - Rãnh đâu mà giận. Nói xong Bảo Ngọc trùm kín chăn và không nói gì thêm. Thấy vậy An Nhiên tiếp tục trêu Bảo Ngọc, rất tự nhiên như hai người đã thân thiết từ rất lâu rồi. Cô chọt vào người Bảo Ngọc rồi kéo chăn ra. Cũng khá bất ngờ với hành động của An Nhiên nhưng cảm giác đùa giỡn này thật tuyệt, trước giờ không ai dám đùa với cô như vậy nha, (khó gần quá mà ai dám đùa kk) Bảo Ngọc bị chọt lét đến không chịu nỗi nữa, cô kéo chăn ra, phải trả đũa con bé này nãy giờ dám “giỡn mặt” với mình, cô đẩy An Nhiên xuống giường, thọt lét lại làm cho An Nhiên ôm eo vừa cười vừa cố chông cự, cả hai cứ như đang lăn lộn trên giường. Bất chợt Bảo Ngọc dừng lại, An Nhiên cũng im lặng, hai người nhìn nhau, không ai nói gì với ai. Thì ra lúc này khoảng cách giữa hai cô gái quá gần và Bảo Ngọc đang ở trên người An Nhiên. Hơi thở Bảo Ngọc thổi vào bên tai làm An Nhiên cảm thấy khó thở, nhịp tim bỗng mạnh hơn. An Nhiên quay đi chỗ khác, Bảo Ngọc vẫn không có động tĩnh gì, hóa ra đại minh tinh đang tranh thủ cơ hội ngắm nữ nhân đang nằm dưới thân mình, quả là một vẻ đẹp thiên thần, khuôn mặt, chiếc mũi, đôi môi, đôi hàng mi đều rất hoàn hảo, so nhan sắc thì An Nhiên không thua kém gì cô. Cái nhìn của Bảo Ngọc dừng lại ở đôi môi quyến rũ của An Nhiên, bỗng dưng cô rất muốn thử hôn lên đôi môi ấy. Bảo Ngọc ghé mặt lại gần hơn, gần hơn nữa, cô cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên. Cảm giác người kia đang tiến lại gần mình, An Nhiên nhắm mắt lại không dám thở mạnh, chỉ còn cách vài cm nữa là hai đôi môi sẽ chạm vào nhau. Không phải dạng vừa-vừa-vừa đâu…. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Bảo Ngọc vang lên, cô nhanh chóng ngồi dậy nói chuyện điện thoại. Người gọi cho cô là Thiên Minh, vẫn cái quan tâm nhẹ nhàng và những lời nói thật dịu dàng anh dành cho cô, cô mĩm cười báo cáo tình hình mấy ngày qua của mình cho anh. Giọng Bảo Ngọc có chút nũng nịu làm An Nhiên cảm thấy khó chịu, chả biết là ai mà làm cho Bảo Ngọc trở nên nữ tính và ngoan ngoãn như thế. Nói xong Bảo Ngọc để điện thoại lên bàn, quay lại giường thì An Nhiên đã trùm chăn phủ cả mặt, thấy vậy cô cũng bước lên chiếc giường bên cạnh. Tối đó cả hai đều thấy khó ngủ, có một cảm giác gì đó rất mới lạ đang len lõi vào trái tim của hai cô gái.
|