Vì Yêu
|
|
Nói xong Bảo Ngọc ra thanh toán tiền rồi cả hai cùng đến một nhà hàng dùng bữa trưa. Vừa ăn Bảo Ngọc vừa nhìn An Nhiên, cô đang thắc mắc không biết An Nhiên kiểu gì lại là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình giàu có được vậy, trong tài khoản còn chưa có đến 10 triệu, chưa kể cách ăn mặc, cách tiêu xài quá bình thường, giản dị. Nếu không nhìn thấy những tấm ảnh An Nhiên chụp cùng ông David Trần thì chắc cô đã nghĩ An Nhiên khoát lát rồi. Thấy Bảo Ngọc cứ nhìn mình rồi đâm chiêu, An Nhiên ghé sát mặt mình vào mặt Bảo Ngọc, ánh mắt có chút gian gian (chả biết từ lúc nào cô bé này lại có thói quen cười gian khi nhìn Bảo Ngọc). - Chị đang nghĩ gì vậy? Tự dưng gần nhau như vậy làm Bảo Ngọc nhớ lại tối hôm kia đụng chạm, cô hơi ngượng nên lùi lại sau ghế - Không có gì. Bảo Ngọc chợt nhớ ra một chuyện, không biết An Nhiên sẽ xử lý như thế nào, cô quan tâm hỏi An Nhiên: - À mà nếu em ra mắt trước công chúng thì gia đình em sẽ biết luôn đó, em có tính gì không? - Em nghĩ cũng đến lúc em về nhà rồi. Chuyện này An Nhiên cũng đã dự tính trước, có lẽ sau khi ra mắt phim xong, mọi chuyện ổn thỏa rồi cô sẽ về nhà xin lỗi cha mẹ, dù gì mọi chuyện cũng đã rồi nên chắc họ sẽ tha thứ cho cô thôi. An Nhiên tin rằng nếu mình cố gắng thành công thì cha mẹ sẽ hiểu được quyết tâm của mình. Sau khi ăn uống chuyện trò xong Bảo Ngọc đưa An Nhiên về nhà. Cả hai cùng xuống xe. An Nhiên bộ dạng hí hửng: - Cảm ơn chị vì hôm nay nhé. - Có gì đâu, khách sáo quá. - Em nghĩ cảm ơn không chưa đủ thành ý. Vừa nói xong, Bảo Ngọc chưa kịp trả lời thì An Nhiên đã nhanh chân bước lại gần và hôn lên má Bảo Ngọc rồi cười rất tươi. Bảo Ngọc đơ người ra trước hành động của An Nhiên, không biết mấy nay con bé này bị gì mà cứ cố ý gần gũi với mình, hay do chính mình có tật giật mình không biết nữa. Thấy Bảo Ngọc đứng trơ ra đó, An Nhiên đưa tay quơ quơ qua lại trước mặt Bảo Ngọc, cái miệng chu lên thật đáng yêu: - Chị ơi. Bảo Ngọc chụp lấy tay An Nhiên, gương mặt trở nên nghiêm túc: - Em sau này đừng làm như vậy nữa, chị không thích đâu. Gương mặt An Nhiên bỗng xìu xuống, cái môi cong lên - Đùa thôi làm gì dữ vậy. Đùa, nghe cái từ “đùa” làm Bảo Ngọc còn giận hơn, “ta đây là ai mà nhà mi muốn đùa là đùa cơ chứ” - Đùa cái gì, mặt tui đâu phải ai muốn hôn là hôn được. Thấy Bảo Ngọc căng thẳng quá nên An Nhiên cũng sợ, cô hơi cúi mặt, ánh mắt liếc liếc người kia - Con gái với nhau mà ngại gì? Bảo Ngọc thấy An Nhiên nói cũng đúng, chuyện này rất bình thường mà, sao mình lại nổi cáo lên chứ, đúng là mình có tật nên cứ hay giật mình, cô dịu giọng xuống: - Ờ, nhưng mà con gái hay con trai cũng không được. Sau này cấm đụng tới chị. - Xí. Có vẻ như An Nhiên không để tâm đến những lời đe dọa của Bảo Ngọc, cô còn cả gan chòm người lên hôn thật mạnh vào má Bảo Ngọc một lần nữa rồi chạy nhanh vào nhà, không quên chúc đại minh tinh: “chị yêu ngủ ngon”. Bảo Ngọc vừa giận vừa thấy buồn cười “Sao con bé có thể xem nhẹ lời nói của mình như thế nhỉ, dám đùa giỡn với mình như vậy, đúng là Belle Trần có khác, không biết sợ ai là gì, thích làm gì cứ làm vậy đó”. Mặc dù mở miệng ra lẩm bẩm như thế nhưng thực lòng Bảo Ngọc lại rất thích cảm giác được thoải mái vui đùa với An Nhiên mà không có khoảng cách gì cả. Cô sờ tay lên má mình, khẽ mĩm cười, cảm giác cứ như cô và An Nhiên đang hẹn hò, cô đưa An Nhiên về, và An Nhiên trao cho cô một nụ hôn để tạm biệt. Ước gì đây là sự thật nhỉ? - Không được, mày nghĩ gì thế Tăng Bảo Ngọc? Rồi cô tự cốc vào đầu mình, phải lập tức loại bỏ ngay ý nghĩ điên rồ ấy đi trong đầu, cô và An Nhiên sao có thể, hai cô gái xinh đẹp như thế sao lại có thể, không được, ngàn lần không được. Dù đã cố gắng nhưng thực tế Bảo Ngọc không có cách nào gạt đi những suy nghĩ về An Nhiên, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi thứ tình cảm khác lạ đang lớn dần lên trong lòng mình đối với An Nhiên. Nhưng làm sao có thể trốn tránh một khi trái tim đã trao?
|
|
An Nhiên vào nhà, Thanh Thư đang hoàn thành mẫu thiết kế thời trang mới nhất của mình. Bình thường trông cô bé này thích đùa đùa giỡn giỡn, bản tính rất trẻ con nhưng khi làm việc thì nét mặt thật nghiêm túc, trông tác phong rất chuyên nghiệp a. (Bật mí một chút về Thanh Thư-vì từ nay Thanh Thư sẽ xuất hiện trong câu chuyện này nhiều hơn. Thanh Thư đáng ra cũng là một tiểu thư giàu có của một đại gia có tiếng ở Sài thành, nhưng do một tai nạn xe hơi đã vĩnh viễn cướp đi cha mẹ cô, năm ấy cô vừa tròn 16. Sau vụ tai nạn đó, công ty do cha cô làm chủ bị điều tra và vỡ ra nhiều vụ làm ăn gian dối phải bồi thường số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cuối cùng cô phải bán hết tất cả mọi tài sản và cả ngôi biệt thự của cha mẹ để lại để trả hết những khoản nợ, còn lại ít tiền một người cậu của Thanh Thư đang nắm giữ để nuôi dưỡng cô. Sau khi tốt nghiệp phổ thông Thanh Thư xin cậu cho ra ngoài sống tự lập. Hiện tại Thanh Thư đang học thiết kế thời trang, cậu cô cho tiền cô thuê một ngôi nhà để mở shop quần áo, ngôi nhà một trệt một lầu cũng khá tiên nghi và thoải mái). An Nhiên giở trò nghịch ngợm phá bạn, cô nhẹ nhẹ lại gần, chớp lấy mẫu thiết kế Thanh Thư đang cầm trên tay, đi vòng qua vòng lại, tay chấp sau lưng bình luận như một nhà thiết kế “chuyên nghiệp”: - Rất tốt, về màu sắc thì màu nào ra màu đó, về bố cục thì cục nào ra cục đó, quả là một mẫu thiết kế tuyệt vời! (Chế nhận xét mẫu thiết kế thời trang rất có liên quan) Thanh Thư giật lại mảnh giấy trên tay An Nhiên, đánh nhẹ lên vai bạn: - Hay quá ha, màu gì, cục gì, đây là mẫu thiết kế thời trang của người ta. An Nhiên ngồi xuống bên ghế, chân phải chéo lên chân trái, nhìn bộ dạng này rất giống một người-Tăng Bảo Ngọc “phiên bản lỗi”. - Cậu cố gắng lên nhé, mai này tớ thành sao rồi tớ sẽ là người mặc những bộ thiết kế của cậu, đảm bảo cậu sẽ nhanh chóng trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng hehe. Thanh Thư chề môi, không biết tự lúc nào cô bạn của mình lại có cách nói chuyện như vậy - Tự tin gớm không, dạo này cậu bị tự kỉ dữ lắm rồi đấy ha. Bị lây ai thế? Đúng là người ta nói không sai, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà An Nhiên lại bị nhiễm nhiều tật xấu của Bảo Ngọc, nghĩ ra cũng hơi buồn cười - Ủa vậy hả? Hình như càng ngày mình càng nói chuyện giống chị ấy thì phải? Thanh Thư cũng không quá khó để đoán người An Nhiên nói đến là ai, suốt ngày ở nhà An Nhiên cứ hay nhắc tới người này - Chị Bảo Ngọc hả? Mà dạo này hai người thân lắm nha. Làm tớ gato quá. - Sau này sẽ còn thân hơn cơ hihi.
|
An Nhiên cùng Thanh Thư đang chuẩn bị dùng bữa tối. Có tiếng chuông cửa vang lên, An Nhiên ra mở cửa và nhận ra điều bất ngờ “phiền toái” đã quay trở lại. - Chào em, xin lỗi anh đã có cuộc ghé thăm đường đột mà không báo trước. - Sao anh lại biết em đang ở đây? - Chắc là tình yêu đưa anh đến. - Khoát lát! Anh chàng xuất hiên vừa rồi là Nguyễn Hoàng-chàng du học sinh có tiếng trong giới sinh viên du học Mỹ. Lần đầu tiên gặp An Nhiên ở Mỹ, anh đã đem lòng say mê cô. Anh bắt đầu theo đuổi cô rất nhiệt tình nhưng không có kết quả. An Nhiên không ghét Hoàng Huy nhưng với cái cách anh cứ bám sát lấy mình làm cho An Nhiên cảm thấy không thoải mái nên cô luôn tìm cách trốn chạy anh. Học ở Mỹ chưa tròn ba tháng thì An Nhiên trở về Việt Nam, vẫn tưởng đã thoát khỏi được Hoàng Huy ai ngờ anh lại vì cô mà trở về nước. Cũng có thể nói đây là một chàng trai si tình a. Thấy An Nhiên đang nói chuyện với một chàng trai lạ mặt nên từ trong nhà bếp Thanh Thư bước ra phòng khách. Hoàng Huy lịch sự chào: - Chào em. Rất vui được biết em. Anh tên là Hoàng Huy. - Dạ chào anh, em là Thanh Thư. - An Nhiên có nói với em về anh không? - Dạ có anh. - Vậy thì thật tốt. Không ngờ An Nhiên vẫn nhớ đến anh, hì! Theo phép lịch sự An Nhiên vào trong pha cho Hoàng Huy một tách cà phê. - Anh uống cà phê nhé! - Cảm ơn em! Vừa uống được một ngụm cà phê, Hoàng Huy đã nhăn mặt suỵt nữa là phun ra ngoài. Đây hẵn là một tách cà phê muối. Anh nhìn An Nhiên, hơi cau mày: - What? Cà phê gì thế em? Cô giả vờ thắc mắc hỏi Hoàng Huy: - Cà phê sao vậy anh? Hoàng Huy biết An Nhiên đang trêu chọc mình, cô cố làm mọi cách ddeeer anh bỏ cuộc, nhưng anh vẫn vậy, vẫn không trùng bước: - À, không có gì. Cà phê rất ngon, hiiii! Sự xuất hiện của Hoàng Huy sẽ đưa câu chuyện theo một hướng mới. Liệu An Nhiên có hướng tình cảm mình về phía Hoàng Huy?
|
Mình viết truyện lần đầu, câu văn không được hay cho lắm, hy vọng mọi người bỏ qua nếu co sai sót. love you all hiii.
|