Hôm nay là ngày ra mắt phim của An Nhiên và Bảo Ngọc, bình thường An Nhiên đã nhẵn mặt thấy Bảo Ngọc “long lanh đẹp như trong tranh” rồi, nên cô cũng không mấy ngạc nhiên. Ngược lại là Bảo Ngọc, lần đầu tiên cô nhìn thấy An Nhiên ăn diện theo phong cách của một ngôi sao, chiếc váy cô chọn rất hợp với An Nhiên, có một chút gợi cảm nhưng cũng rất kín đáo, trông An Nhiên hôm nay thật tỏa sáng. Trong suốt buổi hôm đó,Bảo Ngọc cứ nhìn người kia mãi không thôi. Mà không chỉ có Bảo Ngọc, Trịnh Khải lại càng mê đắm An Nhiên, từ khi An Nhiên xuất hiện trong buổi lễ anh đã không thể rời mắt khỏi cô, sự say mê chiếm hữu trong anh lại nổi dậy, anh tự nói với lòng nhất định phải có được cô gái trẻ này. Buổi ra mắt phim diễn ra thành công tốt đẹp, đoàn làm phim có một bữa tiệc nhỏ mừng. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Bảo Ngọc nhất định phải ngồi cạnh An Nhiên, không để cho Trịnh Khải có dịp “thả dê” con gái người ta nữa. Nhưng cái tên Trịnh Khải này đúng là cao tay, lợi dụng lúc Bảo Ngọc đi vệ sinh mà chiếm chỗ của Bảo Ngọc. Lúc Bảo Ngọc trở vào lại thấy An Nhiên đang trò chuyện vui vẻ với Trịnh Khải, tự dưng trong lòng khó chịu ngay, cô bước lại chỗ mình nhưng không muốn tranh cãi nên đành bước chỗ cũ mà Trịnh Khải vừa ngồi. Càng nhìn thấy An Nhiên nói cười với Trịnh Khải cô càng tức nóng gan cả ruột, lần trước đã bảo mà con bé không nghe, chẳng lẽ con bé cũng thích Trịnh Khải hay có ý đồ muốn tiếp cận Trịnh Khải. Nhưng mà An Nhiên không phải là người như vậy. Trong lòng không được vui nên Bảo Ngọc uống khá nhiều, cô còn chủ động mời rượu mọi người.
|
|
|
Mình thấy hay mà. Au viết nhiều nhiều là thích á. Hihi.
|
Nhìn thấy Bảo Ngọc uống nhiều, An Nhiên rất lo lắng nhưng vài thành viên trong đoàn trò chuyện mãi với cô nên cô không thể qua chỗ Bảo Ngọc. Buổi tiệc cuối cùng cũng tàn, mọi người đều về hết, còn lại An Nhiên, Trịnh Khải và Bảo Ngọc. Thấy Bảo Ngọc đã vào nhà vệ sinh, Trịnh Khải tranh thủ cơ hội tiếp cận An Nhiên. Anh xích lại gần cô và bắt đầu tán tỉnh: - Hôm nay em đẹp quá! An Nhiên cười nhẹ, e dè đáp lại: - Hiii, cảm ơn anh! Trịnh Khải nhìn An Nhiên không chớp mắt, bàn tay xấu xa của anh đặt nhẹ lên vai An Nhiên rồi nhanh chóng đưa ra phía sau lưng, xoa xuống, mặt anh kề sát vào mặt cô: - Em có biết mình may mắn lắm không? Bất kì cô gái nào được Trịnh Khải lăng xe đều trở thành sao hết. Và em có muốn như vậy không? An Nhiên cảm nhận không an toàn, cô xích qua một bên né tránh Trịnh Khải - Em nghĩ anh sai rồi, chị Ngọc ra thì mình về nhé. Trịnh Khải không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, anh tiến lại gần An Nhiên, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, nét mặt gian tà lộ rõ: - Tối nay để anh đưa em về nhé! An Nhiên bắt đầu cảm thấy khó chịu, mặc dù biết Trịnh Khải là một tay “dê cụ”, nhưng trước giờ anh chưa bao giờ giở trò như thế với cô, hôm nay cô mới trải qua, thật là kinh tởm - Yêu cầu anh nghiêm túc! Em không phải loại con gái đó! An Nhiên đẩy Trịnh Khải ra, định đứng dậy nhưng bị Trịnh Khải kéo lại, cả hai dằng co nhau trên ghế. Bất ngờ Thiên Thanh từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Khải đang ôm ấp An Nhiên, cô đùng đùng nổi giận: - Hai người đang làm cái quái gì thế? Được giải vây, An Nhiên đẩy mạnh Trịnh Khải ra, đứng dậy và cũng giải thích để Thiên Thanh không hiểu lầm: - Chắc do đạo diễn Trịnh Khải sai, nhìn nhằm em tôi là chị nên đã có những hành vi khiếm nhã, tôi đã cố đẩy anh ấy ra. Thiên Thanh nhếch miệng cười: - Hay là cô nhân lúc người yêu tôi say nên giở trò quyến rũ anh ấy, đúng là loại con gái chẳng ra gì. Bị xúc phạm, An Nhiên tức giận ngước nhìn Thiên Thanh, tức giận: - Chị nên ăn nói cẩn thận, tôi không phải loại con gái đó! Thấy tình hình căng thẳng, Trịnh Khải đứng dậy giải hòa: - Thôi, chuyện không có gì để ầm ỉ ở đây đâu, Thiên Thanh em đến đây làm gì? Thiên Thanh chưa kịp trả lời, từ phòng vệ sinh Bảo Ngọc bước ra, cô không nói không rằng lôi An Nhiên ra ngoài: - Chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết. Về thôi An Nhiên!
|