Vì Yêu
|
|
|
Bảo Ngọc nắm chặt tay An Nhiên với gương mặt giận dữ, cô kéo An Nhiên ra ngoài một cách mạnh bạo, đến cửa nhà hàng mới buông ra. Cô định lấy điện thoại ra định gọi cho Thiên Minh đưa về thì taxi đến (lúc nãy An Nhiên đã gọi taxi) nên cùng An Nhiên lên taxivề nhà. Từ lúc lên taxi đến giờ Bảo Ngọc cứ chăm chú vào cái điện thoại, cô không nói lời nào với An Nhiên. Đến trước cửa nhà mình Bảo Ngọc mới giật mình: - Ủa tới nhà rồi à? Sao lúc nãy không ghé nhà em trước. An Nhiên nắm lấy cánh tay Bảo Ngọc, giọng nói như này nỉ: - Hôm nay Thanh Thư ra Hà Nội có việc rồi, em ở một mình hơi sợ. Chị cho em ở nhà chị tối nay nhé. Giờ này cũng đã khuya, Bảo Ngọc không thể từ chối An Nhiên nên cô đành cho An Nhiên ở lại nhà mình, tuy nhiên thái độ vẫn tỏ ra lạnh lùng: - Đi thôi. Đây là lần đầu tiên An Nhiên đến nhà Bảo Ngọc, cô từ nhỏ đã sống trong biệt thự nên không mấy ngạc nhiên về ngôi nhà khá sang trọng của Bảo Ngọc, tuy nhiên đối với ngôi nhà của gia đình cô thì nó còn kém xa. Bảo Ngọc vừa vào nhà khóa cửa xong thì ngồi thừ ra trên ghế sofa, hai tay ôm đầu mình. Có vẻ cô đang cảm thấy khó chịu vì uống nhiều rượu. Bình thường Bảo Ngọc rất ít khi uống rượu bia, nếu có uống cũng không để say, vì khi say cô sợ đánh mất hình tượng nhưng hôm nay cô uống khá nhiều. Thấy vậy An Nhiên pha cho Bảo Ngọc một ly chanh nóng để giải rượu. An Nhiên đặt ly chanh nóng xuống bàn, nhân tiện đến ngồi cạnh Bảo Ngọc. - Chị, uống ít nước chanh sẽ thấy khỏe hơn. - Không uống. - Chị sao vậy? Hôm nay chị bị gì mà uống nhiều thế. Sắp mất hình tượng luôn rồi đó. Bảo Ngọc ngước lên nhìn An Nhiên giây lát rồi cầm lấy ly nước chanh uống một hơi hết sạch. - Lúc nãy em với tên Trịnh Khải làm cái trò gì để Thiên Thanh la ó lên vậy? - Thì đó, chị vừa vào nhà vệ sinh là ổng hiện nguyên hình á. Ổng định sàm sỡ em. - Đáng đời, ai bảo không đi cùng. - Chị đi mà không rũ, em có hay đâu, tự dưng nhìn lại còn có em và anh Trịnh Khải, sợ muốn chết cơ. - Còn khen người ta nữa không? "Anh Trịnh Khải cũng tốt mà". Trịnh Khải của em đó. - Em có nói vậy đâu, tại ảnh chưa bao giờ cư xử tệ với em. - Đó là chiêu trò của anh ta thôi. Thế nào mai cũng đỗ lỗi do" anh sai quá". - Haizzzz, đáng sợ quá chị há. Sau này phải tránh xa ông này mới được. Nói chuyện với An Nhiên xong, cảm nhận được An Nhiên cũng không có ý gì với Trịnh Khải, Bảo Ngọc đã “hạ hỏa” phần nào, nhưng nghĩ đến cảnh Trịnh Khải cả gan sàm sỡ cô gái mình thương, Bảo Ngọc vẫn rất tức giận, cô thấy khó chịu với cả An Nhiên. Cô im lặng đi vào trong, An Nhiên thấy vậy kéo tay cô lại: - Chị đi đâu thế? Bảo Ngọc không nhìn An Nhiên, thái độ vẫn lạnh lùng như tối giờ: - Đi thay đồ rồi đi ngủ. Em không định ngủ à? - À quên, em không có đồ ngủ. Nói đến đây An Nhiên quên mất mình không có đem theo đồ ngủ. - Ngồi đó tí đi. Tắm xong mang ra cho.
|
Bảo Ngọc tắm xong cũng thấy tỉnh táo hơn, cô tìm cho An Nhiên một bộ đồ ngủ. Do ở một mình nên đồ ngủ của Bảo Ngọc cái nào cũng trong thật sexy, mỏng manh để mặc cho thoải mái (Thôi kệ tìm hoài mệt, lấy luôn bộ mỏng nhất cho con bé mặc luôn kk). An Nhiên bước ra từ phòng tắm, cô nhẹ nhàng đến bên cạnh Bảo Ngọc- lúc này dại minh tinh đang nằm lướt web trên giường. Bảo Ngọc không cố ý nhưng mắt cô lại dán vào cái vật thể đang nhấp nhô bên trong lớp áo mỏng manh kia, hóa ra con bé không mặc nội y. Mà cũng phải, buổi tối đi ngủ cô cũng không bao giờ mặc nội y, nhất là bây giờ chỉ có hai cô gái thôi, cũng không có gì lạ, chỉ là mặc đồ mình vào Bảo Ngọc thấy An Nhiên trông rất sexy. Thấy người kia cứ nhìn mình chầm chầm, An Nhiên đưa tay lên ngực, cố ý trêu đùa người kia: - Nhìn gì mà nhìn thế nhỉ? An Nhiên lên tiếng Bảo Ngọc mới nhận ra nãy giờ mình đang nhìn người ta mà không biết ngại luôn ý, thật là mất hình tượng a. Hơi ngượng nên Bảo Ngọc quay đi chỗ khác, cố gắng tỏ vẻ bình thường: - Nhìn gì đâu. An Nhiên bước lên giường, cô vừa đưa hai chân vào chăn thì Bảo Ngọc kéo chăn lại: - Nhà còn phòng dành cho khách, em sang đó ngủ đi. An Nhiên chu môi lên, nếu sang phòng khách ngủ thì cô về nhà mình ngủ cũng được có khác gì: - Em không muốn ngủ một mình nên mới sang đây ngủ với chị mà. Bảo Ngọc nhíu mày (đúng là con bé này thật phiền phức a, con người ta đang có men rượu trong người đó): - Ngủ một mình có gì đâu, chị ngủ một mình quen rồi, không quen ngủ với người lạ. - Em là người lạ sao? - À không, ý chị là ngủ với người khác. An Nhiên bắt đầu cảm thấy khó chịu, tự dưng hôm nay Bảo Ngọc cư xử rất lạnh lùng với mình. Cái từ “người lạ” phát ra từ miệng Bảo Ngọc làm cho An Nhiên cảm thấy rất buồn trong lòng. - Chị hôm nay sao thế? Em có làm gì chị giận không? - Không. - Rõ ràng là có. An Nhiên lại chu môi lên (đây là thói quen làm nũng của cô trước những người cô xem là thân thiết), cô đưa tay lên hai má Bảo Ngọc, xoay mặt Bảo Ngọc qua đối diện với mình vì nãy giờ nói chuyện mà Bảo Ngọc cứ nhìn vào điện thoại. Hai đôi mắt đang chạm vào nhau, Bảo Ngọc bắt đầu thấy tim mình đập nhanh lên. Cô khoát tay An Nhiên ra, lại quay mặt đi chỗ khác: - Chị nói là không có gì. - Vậy tại sao chị lại lạnh nhạt với em như thế? An Nhiên quyết định không giả vờ nữa, rõ ràng cô biết Bảo Ngọc vì chuyện gì mà không vui: - Chị không thích em gần gũi Trịnh Khải đúng không? - Sao cơ chứ? Ý em là chị ghen em với Trịnh Khải sao? Bảo Ngọc thấy thật là buồn cười, sao An Nhiên có thể nghĩ mình vì Trịnh Khải mà ghen, sao An Nhiên có thể nghĩ là cô có tình cảm với cái tên đạo diễn lăng nhăng đó. - Rõ ràng là chị có tình cảm với… An Nhiên chưa kịp nói dứt câu thì Bảo Ngọc đã nói chen vô: - Em nghĩ sao chị có tình cảm với thằng cha Trịnh Khải. Người như Trịnh Khải chỉ thích hợp với những cô gái dễ dãi như Thiên Thanh thôi. Còn em nữa, em tốt nhất đừng dính vào anh ta.
|
Rõ ràng Bảo Ngọc đang nghĩ An Nhiên có tình ý với Trịnh Khải, An Nhiên cảm thấy Bảo Ngọc thật không hiểu mình một chút nào, cô rất không vui về điều đó - Chị cũng nghĩ sao em có tình cảm với Trịnh Khải? - Chị chỉ nói vậy thôi. - Lúc nãy em chưa nói dứt câu, em không nói chị ghen vì Trịnh Khải. Em biết chị không thích Trịnh Khải. - Vậy chứ em muốn nói gì? Lúc này Bảo Ngọc xoay mặt qua nhìn An Nhiên, thái độ cũng bình tĩnh hơn, cô rất để tâm từng lời mà An Nhiên nói. - Vì em, chị không thích em thân mật với bất kì ai. - Gì cơ? Em..em…nói gì vậy? Mỗi lần bị nói trúng tim đen là Bảo Ngọc không thể tỏ ra bình tĩnh được, cô không tự chủ mà lúng túng ra mặt. Đây là một trong những điểm yếu rất đáng yêu của Bảo Ngọc (đã bị An Nhiên phát hiện lâu rồi) An Nhiên đang “được nước” nên “làm tới”, nhất định hôm nay cô phải làm cho Bảo Ngọc đối diện với chính tình cảm của mình. - Chị thích em đúng không? Bảo Ngọc bắt đầu cảm thấy khó thở hơn khi An Nhiên vừa nói vừa tiến lại gần sát mặt mình, tim cô không tự chủ mà đập liên hồi. Lúc nãy cứ nghĩ An Nhiên cho rằng mình có tình cảm với Trịnh Khải nên cô không ngại mà cãi cho ra lẽ, còn bây giờ An Nhiên đã nói quá chuẩn rồi, làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ. Giọng nói của Bảo Ngọc càng lúc càng ấp úng hơn: - Em..em… điên rồi, chị không đùa với em kiểu này đâu. An Nhiên không đùa, cô là nói thật lòng, chưa bao giờ cô nghiêm túc như bây giờ, tiến sát mặt lại gần Bảo Ngọc hơn, An Nhiên lặp lại câu hỏi: - Chị có thích em không?
|
Rõ ràng Bảo Ngọc đang nghĩ An Nhiên có tình ý với Trịnh Khải, An Nhiên cảm thấy Bảo Ngọc thật không hiểu mình một chút nào, cô rất không vui về điều đó - Chị cũng nghĩ sao em có tình cảm với Trịnh Khải? - Chị chỉ nói vậy thôi. - Lúc nãy em chưa nói dứt câu, em không nói chị ghen vì Trịnh Khải. Em biết chị không thích Trịnh Khải. - Vậy chứ em muốn nói gì? Lúc này Bảo Ngọc xoay mặt qua nhìn An Nhiên, thái độ cũng bình tĩnh hơn, cô rất để tâm từng lời mà An Nhiên nói. - Vì em, chị không thích em thân mật với bất kì ai. - Gì cơ? Em..em…nói gì vậy? Mỗi lần bị nói trúng tim đen là Bảo Ngọc không thể tỏ ra bình tĩnh được, cô không tự chủ mà lúng túng ra mặt. Đây là một trong những điểm yếu rất đáng yêu của Bảo Ngọc (đã bị An Nhiên phát hiện lâu rồi) An Nhiên đang “được nước” nên “làm tới”, nhất định hôm nay cô phải làm cho Bảo Ngọc đối diện với chính tình cảm của mình. - Chị thích em đúng không? Bảo Ngọc bắt đầu cảm thấy khó thở hơn khi An Nhiên vừa nói vừa tiến lại gần sát mặt mình, tim đập liên hồi. Lúc nãy cứ nghĩ An Nhiên cho rằng mình có tình cảm với Trịnh Khải nên cô không ngại mà cãi cho ra lẽ, còn bây giờ An Nhiên đã nói quá chuẩn rồi, làm sao có thể bình tĩnh được. Giọng nói của Bảo Ngọc càng lúc càng ấp úng hơn: - Em..em… điên rồi, chị không đùa với em kiểu này đâu. An Nhiên không đùa, cô là nói thật lòng, chưa bao giờ cô nghiêm túc như bây giờ - Chị có thích em không? - Chị…. Không để Bảo Ngọc nói dứt câu, An Nhiên tinh nghịch chen vào: - Chị thích em quá trời chứ gì, Em cũng vậy, em rất thích chị. Bảo Ngọc có nghe lầm không? An Nhiên đang nói thích cô ư? Cô thật không biết tỏ thái độ làm sao với An Nhiên, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. - Em, em đang nói gì thế? Thật ra An Nhiên đã nhận ra mình có tình cảm đặc biệt dành cho Bảo Ngọc kể từ chuyến đi Vũng Tàu vừa rồi. Do chưa xác định được tình cảm của Bảo Ngọc nên An Nhiên vẫn tỏ thái độ bình thường không để lộ tình cảm. Nhưng không phải vô tình mà An Nhiên đã cố ý tìm đủ mọi cách để được gần gũi Bảo Ngọc (đó là cách tán tỉnh của cô nàng). Hôm nay có lẽ đây là cơ hội để Bảo Ngọc nhận ra tình cảm của An Nhiên. Không để Bảo Ngọc thắc mắc hay suy nghĩ gì nữa, An Nhiên chòm người về phía Bảo Ngọc, đặt lên môi đại mimh tinh một nụ hôn. Bảo Ngọc đơ người ra, không đáp lại cũng không từ chối, cứ để mặc cho An Nhiên hôn lên môi mình. Nhận thấy người kia vẫn chưa sẵn sàng, An Nhiên từ từ rời môi, hơi thở cô không đều, mặc dù là người chủ động nhưng An nhiên cũng cảm thấy tim mình như sắp rơi khỏi lồng ngực. Phải lấy hết can đảm mà tỏ tình rồi hôn trong khi người kia lại “đơ như cây cơ”, thật là thất vọng, cô nhìn thẳng vào Bảo Ngọc, khẳng định một lần nữa: - Là vậy đấy. Em thích chị, Tăng Bảo Ngọc.
|