Vì Yêu
|
|
Sáng nay đoàn làm phim sẽ trở về Sài Gòn, mọi người đều thức sớm để chuẩn bị, chỉ mỗi cô minh tinh kia cứ mãi ngủ say. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thấy Bảo Ngọc vẫn chưa thức, An Nhiên lại gần đánh thức Bảo Ngọc dậy, Bảo Ngọc vẫn không muốn thức, An Nhiên lại chơi trò thọt lét đến khi Bảo Ngọc chịu không nỗi nữa mới đành thức giấc. Bảo Ngọc loạng choạng bước khỏi giường, mắt nhắm mặt mở đi đánh răng. An Nhiên thấy bộ dạng của Bảo Ngọc liền trêu chọc cô: - Trông chị thật đáng yêu. Bảo Ngọc đánh răng xong cũng đã tỉnh ngủ, cô quay lại nhìn An Nhiên cười rất tươi: - Chị lúc nào mà không đáng yêu. Ở gần Bảo Ngọc không lâu, An Nhiên phát hiện ra đại minh tinh này có một sở thích là tự khen mình, có hôm cô còn nhìn thấy Bảo Ngọc vừa nhìn vào gương vừa “tự sướng”- Trông ai mà xinh đến thế, hoặc - đẹp gái thì có gì là sai cơ chứ, kaka. An Nhiên vừa thu xếp đồ vừa chu môi lên đáp lại: - Em thấy khi chị là minh tinh Bảo Ngọc chị chỉ xinh đẹp thôi, không có đáng yêu chút nào. Khi nào chị là chị chị mới đáng yêu. Bảo Ngọc nhíu mày, khoảng thời gian qua cô cũng dần hiểu An Nhiên hơn, con bé chưa tròn 20 này thỉnh thoảng lại thích giở giọng người lớn, nói những câu thật là triết lý. Mặc dù hiểu ý An Nhiên nhưng bản tính của Bảo Ngọc là vậy, khi ai đó nói về mình Bảo Ngọc lại hay bác bỏ hoặc thậm chí tỏ vẻ không để tâm, cô thản nhiên đáp: - Thế nào chị là chị, sáng sớm em nói linh tinh quá. Thôi chuẩn bị đi về. An Nhiên vẫn không chịu thôi, cô biết Bảo Ngọc hiểu ý mình nhưng lại giả vờ không quan tâm, cô nhất định phải phải khiến Bảo Ngọc thay đổi suy nghĩ. - Em nói thật mà, hãy cứ là chị đi, em thích chị của tối qua. Nhắc lại chuyện tối qua, bỗng dưng mặt Bảo Ngọc hơi ửng đỏ, không biết tối qua cô bị gì mà có những cảm giác và suy nghĩ thật điên rồ. “Không được, không được nghĩ tới nữa”, Bảo Ngọc ôm đầu tự trấn an mình. Thấy Bảo Ngọc đứng đó lẩm bẩm, An Nhiên lại gần, cô đưa hai tay đặt lên hai má Bảo Ngọc: - Chị sao vậy? Em có nói gì sai hả? - Không…không có gì đâu. Hành động thân mật của An Nhiên càng làm Bảo Ngọc thấy bối rối, cô khoát tay An Nhiên ra, đi lấy đồ rồi nhanh bước vào nhà vệ sinh, để lại An Nhiên vẫn đứng đó và cảm thấy thật khó hiểu. Trở về Sài Gòn, An Nhiên vẫn giữ thái độ vui vẻ, cô còn có nhiều hành động và thái độ thân mật hơn với Bảo Ngọc, hoá ra cô bé này đã xem Bảo Ngọc là một người bạn thân thiết nên cô vô tư như cách cô đối với Thanh Thư, cô bạn thân của mình. Còn Bảo Ngọc, mỗi lần An Nhiên đến gần cô, có những va chạm làm Bảo Ngọc thấy bối rối, cô cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng vẫn luôn tìm cách trốn tránh An Nhiên. An Nhiên vẫn cố đeo bám Bảo Ngọc, cố ý lại gần, trêu chọc người ta cho bằng được. - Chị đang làm gì vậy? - Chị đang đọc kịch bản. - Hôm nay ngày quay cuối rồi, mai là không được gặp chị nữa, buồn ghê. Vừa nói An Nhiên vừa dựa đầu vào vai Bảo Ngọc, dụi dụi. Bảo Ngọc cũng không còn lạ gì với những hành động này của An Nhiên, từ sau chuyến đi Vũng Tàu hai người đã trở nên thân mật như vậy. Câu nói của An Nhiên cũng là điều làm Bảo Ngọc buồn suốt sáng nay. Dù vậy cô vẫn bình thản đáp: - Có gì đâu, thì rãnh chị em mình gặp cà phê. Cũng còn nhiều dự án khác có thể hợp tác. - À mà hình như em chưa biết nhà chị nữa, để có gì em sang nhà chị chơi. - Ừm, hôm nào chị mời em vào. - Yeh, chị hứa rồi nhe, em sẽ thường xuyên ghé qua.
|
Cuối cùng bộ phim cũng thực hiện xong, Trịnh Khải hào hứng mời cả đoàn làm phim mở một buổi tiệc ăn mừng. Mọi người đã đến đầy đủ, như thường lệ chỉ mỗi cô đại minh tinh là đi trễ và mọi người phải đợi. Trịnh Khải chớp cơ hội ngồi cạnh An Nhiên vui vẻ nói chuyện. Bảo Ngọc diện một bộ váy màu hồng nhạt thật xinh đẹp, đúng là minh tinh có khác, chỉ đi dự tiệc nhỏ cũng phải make up lộng lẫy như thế.Vừa đến, thấy Trịnh Khải ngồi cạnh An Nhiên cô đã thấy không vui, cô đến bàn ngồi đối diện với An Nhiên. Sau khi nói vài lời Trịnh Khải ra hiệu cho mọi người tự nhiên, ai nấy điều nói cười vui vẻ. Mọi người đều uống bia nên An Nhiên cũng phải uống cùng, do trước giờ An Nhiên ít khi dùng tới bia rượu nên khi uống vào cô lại nhăn nhó. Tít tít...điện thoại An Nhiên có tin nhắn, cô mở máy ra xem, là tin nhắn của Bảo Ngọc. - Em không biết uống, uống ít thôi. An Nhiên nhìn Bảo Ngọc mĩm cười rồi trả lời tin nhắn: - Em biết rồi chị yêu. Đang nhắn tin thì Trịnh Khải giật điện thoại của An Nhiên bỏ qua một bên. Anh ghé miệng sát vào tai An Nhiên nói gì đó rồi lại mời cô uống. An Nhiên hơi né tránh ánh mắt gian tà của Trịnh Khải nhưng vẫn tiếp bia với anh. Chứng kiến cảnh tượng thân mật đó, Bảo Ngọc tức giận bỏ vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt rồi nhìn vào gương, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa, cô chán ghét bản thân tại sao lại có những cảm giác kì lạ như vậy, dù đã cố gắng kiềm nén, cố gắng không nghĩ tới những cô không thoát ra được, nhìn thấy An Nhiên thân mật với bất cứ ai cô cũng thấy không vui trong lòng. Vừa bước vào nhà vệ sinh thấy Bảo Ngọc đang ôm đầu, An Nhiên chạy đến đỡ lấy Bảo Ngọc. - Chị không sao chứ? Nhận ra tiếng của An Nhiên, Bảo Ngọc vùng khỏi vòng tay An Nhiên lạnh lùng đáp rồi đi thẳng ra ngoài: - Chị không sao. An Nhiên thấy vậy chạy theo, nắm lấy tay Bảo Ngọc, cô không biết tại sao Bảo Ngọc lại lạnh lùng với mình. - Chị không khỏe hay sao? Bảo Ngọc nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, ánh mắt rất khác ngày thường, có vẻ do men say làm đôi mắt cô đặc biệt long lanh hơn. - Chị bị điên rồi. - Hả, là sao? - Tâm trạng không tốt. Chị… Bảo Ngọc chưa kịp nói dứt câu thì Trịnh Khải đã bước đến, anh còn khoát tay lên vai An Nhiên, cười với hai cô gái: - Chuyện gì? Sao hai cô gái xinh đẹp của anh không vào, ở đây tâm sự gì thế? - Không có gì. Vào thôi. Bảo Ngọc đáp lại, lạnh lùng bỏ vào trong trước, An Nhiên cùng Trịnh Khải cũng vào trong. Bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về, còn lại ba người, Khải, Ngọc, Nhiên. Trịnh Khải ngỏ ý đưa An Nhiên và Bảo Ngọc về, nhưng Bảo Ngọc đã từ chối, còn An Nhiên vẫn do dự. Thấy vậy Bảo Ngọc cũng nói đỡ cho An Nhiên - Hôm nay có bạn đưa hai cô về. Trịnh Khải cũng không thể ép buột nên thôi đành về trước. Bảo Ngọc gọi Thiên Minh đến đón. Trong lúc chờ đợi, Bảo Ngọc vẫn giữ nét mặt lạnh lùng “sang chảnh” thường ngày. An Nhiên thấy lo lắng đến gần hỏi chuyện Bảo Ngọc: - Hôm nay chị sao vậy, có gì không vui sao? Bảo Ngọc không nhìn An Nhiên, cô vừa lướt điện thoại vừa đáp: - Nếu uống bia rượu đừng ngồi gần đàn ông, nhất là những tên có máu dê trong người. Nghe câu nói đó của Bảo Ngọc, bỗng dưng An Nhiên thấy buồn cười. Không phải là cô không để tâm a, cô biết trong bữa tiệc Bảo Ngọc hay liếc mắt nhìn cô, khuôn mặt rõ ràng không vui. An Nhiên cười nhẹ, giả vờ ngạc nhiên đáp: - Chị đang nói anh Trịnh Khải hả? Bảo Ngọc vẫn không nhìn thẳng vào mặt An Nhiên, cô đang né tránh ánh mắt người kia: - Chứ ai. Biết rồi còn hỏi. An Nhiên thấy hôm nay thái độ người này rất lạ a, nhất định phải làm ra lẽ. Cô bước lại một bước, nắm chặt lấy cái tay đang mãi miết lướt web của Bảo Ngọc, ngước lên nhìn vào mắt người kia: - Chị hôm nay vì điều này nên không vui hả? Cảm nhận An Nhiên đang thủ thỉ bên tai cộng thêm hơi men phả vào gương mặt mình, Bảo Ngọc lùi lại ấp úng: - Gì? Sao chứ? Đại minh tinh nhà ta là bị nói trúng tim đen nên ấp a ấp úng, gương mặt cũng đỏ ửng lên, không biết có nên thật thà thừa nhận An Nhiên nói như vậy là đúng không, nhưng như vậy thật là ngớ ngẩn a. An Nhiên lại tiến công, bước lại gần, cô đưa tay mình lên trán Bảo Ngọc, gương mặt hơi nghiêng về phía mặt Bảo Ngọc: - Sắc mặt chị không được tốt lắm, còn nói em say, em thấy chị mới là người say. Bảo Ngọc xoay mặt qua định trả lời, vô tình môi cô lại chạm vào môi An Nhiên, cả hai mở to mắt nhìn nhau. Bên ngoài thời tiết khá lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể của hai cô gái bỗng chốc lên cao, nhịp tim cũng đập liên hồi. Phải mất vài giây định hình thì Bảo Ngọc mới tách ra khỏi An Nhiên, cô ngập ngừng lên tiếng: - Xin…xin lỗi. Chẳng biết An Nhiên đang nghĩ gì trong đầu, cô thản nhiên sờ lên môi mình cười đáp: - Thật tuyệt! Bảo Ngọc như không thể tin được An Nhiên lại nói như vậy, thật là một tối kì quặc mà. - Gì cơ? Đúng lúc đó thì Thiên Minh lái xe đến đón, cả hai lên xe, Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Thiên Minh còn An Nhiên ra phía sau. Trên đường về Thiên Minh có trò chuyện chút ít với An Nhiên, còn lại anh nói chuyện với Bảo Ngọc. Thiên Minh không ngại thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Bảo Ngọc. Những cử chỉ thân mật của Thiên Minh đối với Bảo Ngọc đã lọt vào tầm mắt của cô gái phía sau xe, suốt cả chặng đường về cô trở nên thinh lặng, trong lòng rõ ràng rất không vui về điều đó, còn cô gái ngồi phía trước thì thỉnh thoảng nhìn trong gương xem xét thái độ người kia. Có vẻ như cả An Nhiên và Bảo Ngọc đang dần cảm nhận rõ tình cảm của mình dành cho đối phương.
|
Wow. Truyện hay quá. Đăng tiếp sớm sớm nhe Au.
|
|
Sau hôm đó, An Nhiên vẫn tỏ ra bình thường, cô có mời mọc Bảo Ngọc đi chơi, đi cà phê, xem phim nhưng Bảo Ngọc lại từ chối, cô đang cố tránh mặt An Nhiên, trốn tránh những cảm giác mà cô biết rằng khi ở cạnh An Nhiên nó sẽ phát sinh. Nhưng hôm nay An Nhiên nhờ cô giúp chọn một bộ “cánh” để dự lễ ra mắt bộ phim vừa rồi của hai người nên Bảo Ngọc không thể từ chối. Sau buổi chụp hình cho một nhãn hàng thời trang, Bảo Ngọc lái xe đến đón An Nhiên. Vừa bước xuống xe, từ xa An Nhiên đã chạy đến, rất tự nhiên An Nhiên choàng tay qua eo cô, cười hớn hở: - Lâu rồi không gặp, em nhớ chị quá à. - Mới gặp nhau mấy ngày trước mà, thôi lên xe đi cô nương. Bảo Ngọc nhanh chóng thoát khỏi vòng tay An Nhiên, cố giữ lời nói tự nhiên, không lạnh lùng cũng không quá tình cảm (mặc dù trong lòng, mới chỉ có ba ngày không gặp nhưng chính cô cũng thấy rất nhớ An Nhiên). Hai người lên xe đến một cửa hàng thời trang sang trọng của một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước. An Nhiên tự chọn vài bộ cánh thử nhưng Bảo Ngọc đều lắc đầu, cô bé xịu mặt, bắt đầu chán nản. - Em thấy cũng được mà, chị làm như cặp mắt thẩm mĩ của em tệ lắm vậy, hứ. - Ừm thì chúng đều hợp với em, nhưng mặc đi party với bạn bè thì được, còn nếu đi dự event lớn như ra mắt phim thì nó không hợp lắm. Em thử cái này đi. Bảo Ngọc đưa cho An Nhiên một “bộ cánh” trắng vừa tinh khôi, trẻ trung vừa không kém phần gợi cảm. Ở trong phòng thay đồ, An Nhiên gọi ra: - Chị giúp em kéo cái dây kéo này lên với. Bảo Ngọc bước vào, cô có một chút ngài ngùng khi nhìn vào tấm lưng trắng ngần quyến rũ của An Nhiên, thật là muốn chạm lên làn da đó, mùi hương trên người An Nhiên cũng thật dễ chịu a. Cô nhẹ nhàng kéo sợi dây kéo lên, mắt thì vẫn dán chặt vào tấm lưng người kia. (Cứ như vậy mãi chắc nữ minh không thể giữ được hình tượng được nữa rồi). Cuối cùng cũng đã chọn xong, đến khi tính tiền thì gương mặt An Nhiên bỗng dưng xịu xuống, cô kéo tay Bảo Ngọc ra một góc: - Chị ơi, hay là mình chọn bộ khác đi. - Sao vậy em, chị thấy bộ này là hợp nhất rồi đó. - Nhưng nó đắc quá. Thấy bộ dạng của An Nhiên, Bảo Ngọc đã hiểu ra cớ sự. - Thôi được rồi, cứ chọn cái này đi, chị tặng em. - Sao được, em cũng có tiền, chỉ là… - Không nhưng nhị gì hết.
|