Buông Hạnh Phúc
|
|
Chương 6 Tốt nghiệp - Chúc mừng những tân cử nhân ! Khang lên tiếng trước - Cảm ơn anh ! Tôi, Huy và Hân cùng lên tiếng Giới thiệu nhân vật tí Hân, Huy bạn cùng lớp với Tôi một đẹp trai một xinh gái. Khang cupple với Huy và mọi người điều biết. - Chúc mừng em ! Khanh mỉm cười đưa bó hoa trước mặt tôi - Em cảm ơn ! - Anh Khanh bất công quá à ! Sao ba đứa em cùng tốt nghiệp mà chỉ mình Thư là có hoa vậy ? Hân vờ giọng trách móc. - Ừ đúng đó. Huy cũng hào hứng góp vui - Ờ thì… - Bà có người khác tặng rồi, còn Huy ông đâu có thích hoa đau mà cũng đòi. Tôi nói đỡ khi thấy anh ấp úng gãi đầu - Bênh giữ he. Huy và Hân lên tiếng cùng lúc rồi cùng nhau cười ha hả - Hai người bớt điên giùm đi, thiệt hết biết. (Tôi bắt đầu thấy sợ hai đứa bạn này rồi !) - Thôi thôi cho anh xin đi, lần nào cũng gây chuyện hết. Khang lườm Huy một cái, Huy nhìn anh tỏ ra vô tội trong khi Hân nhúng vai cười - Ăn đi nhiều chuyện quá ! - Cheer ! Cheer ! Theo sau là một màn cụng li nồng nhiệt - Tốt nghiệp rồi, giờ hai người tính sao đây ? Huy hỏi - Chắc tui sẽ đi Pháp, để trao dồi thêm ! Với lại ba mẹ tui đều ở bên đó.Hân trả lời - Cũng tốt, còn Thư bà có học lên nữa không ? - Hay bà đi Pháp với tui đi, đi chung cho vui ! - Chưa biết, để mai tính đi ! - Mai tính là muộn rồi cưng ! Đi làm với tui đi, chỗ quen vẫn hơn mà. Huy đề nghị - Không tồi, sẽ suy nghĩ - Tốt quá còn suy nghĩ gì nữa, ở đó làm giá sau này thất nghiệp đừng có than ! - Gì chứ… Tôi và Huy lại đấu khẩu - Thư nên nghe lời Huy đi. Đi làm trước có kinh nghiệm rồi học nâng cao chuyên môn. Em thấy Tôi còn phân vân nên cũng góp ý - Đúng đó Thư ! Khanh nói theo - Được rồi ! Vụ này tính sau đi giờ lo ăn uống thoải mái trước đã hjhj - Ừm đúng vô đi - Cụng nào ! Lại là Hân và Huy phát ngôn cùng lúc Tiệc tàn, nên ai về nhà nấy lúc tiễn mọi người ra của thì… - Thư, chúc mừng em đã tốt nghiệp. Lại thêm một bó hoa đưa trước mặt tôi và kèm theo nụ cười - Cảm ơn anh ! Tôi nhận hoa Khi hoa vừa đến tay tôi thì bất ngờ anh nắm lấy tay tôi - Cho anh một cơ hội nữa, được không ? Anh còn yêu em nhiều lắm ! - Xin lỗi nhưng em không còn cảm giác với anh nữa ! Rút tay lại để bàn tay anh lơ lững, tôi thấy anh hụt hẩn - Anh không tin em có thể quên anh, có thể quên đi tình cảm 5 năm mà mình cùng hạnh phúc với nhau, anh biết mình sai rồi mình làm lại từ đầu đi Thư. Nói rồi anh ôm lấy Tôi. Không hiểu sao Tôi vẫn thấy cái ôm này thật ấm áp, phải chăng tôi vẫn… Xua đi ý nghĩ đó tôi cố đẩy anh ra nhưng không thể. - Mong anh buông bạn gái Tôi ra. Khanh nói với ánh mắt giận dữ nhìn anh, rồi không để anh phản ứng Khanh gỡ tay đẩy anh ra và nắm tay lấy tôi - Có thật là vậy không Thư ? Anh nhìn Tôi nét mặt thoáng buồn. - Thật ! Tôi đan tay vào tay Khanh như chứng minh đều tôi nói, nhưng tôi không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn tôi, buồn có thất vọng có và có cả giận dữ. - Vậy anh chúc em hạnh phúc ! Anh quay đi, tôi nhìn theo bước chân anh cũng có chút không vui, dù sao cũng từng… “Có những thứ đã mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được, niềm tin…” Khi quay lại phía mọi người thì 8 con mắt nhìn chằm chằm vào chúng Tôi, chính xác là nhìn vào 2 bàn tay vẫn còn đan chặt vào nhau. Thấy biểu cảm khuôn mặt em có chút thay đổi tôi mới nhận ra điều bất ổn ấy, tôi vội buông tay. - Cảm ơn anh đã giải vây cho em. Tôi cười nhẹ - Anh làm vậy không phải chỉ vì em mà còn vì bản thân anh nữa. Tôi không trả lời mà nhìn em, chỉ thấy em khẽ chau mày nhìn hướng khác - Cho anh một cơ hội chăm sóc em, anh sẽ không để em tổn thương như lần trước. Xoay người đối diện với tôi anh nói tiếp - Anh yêu em ! Ánh mắt nghiêm túc và chan chứa yêu thương khiến tôi cũng có chút cảm động nhưng nó không đủ lớn để gọi là yêu… - Em xin lỗi, nhưng với em anh là một người bạn không hơn - Em vẫn còn yêu Dương sao ? - Không phải, chuyện em với anh ấy kết thúc rồi hơn nữa… em cũng yêu người khác rồi - Có thể cho anh biết là ai không ? Tôi nhìn anh, rồi nhìn em, em lắc đầu không muốn tôi nói ra
|
Chương 7 Công khai Thấy phản ứng của Tôi và em nên dường như anh đã nhận ra điều gì đó. - Nếu em không muốn nói anh sẽ không hỏi nữa. - Không phải vậy…em… - Không cần ép mình anh… Không đợi anh nói hết câu tôi đã cướp lời - Em yêu Nhiên… - Hả ? Cái gì ??? Hân, Huy lên tiếng với bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O. Chỉ có Khang và Khanh là im lặng. Em chỉ hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì - Anh đã biết rồi đúng không ? Tôi hỏi Khanh - Anh chỉ nghi thôi, nhưng anh vẫn luôn hi vọng là do mình nghĩ nhiều. Nhưng giờ thì… - Em xin lỗi… em… - Sao phải xin lỗi anh, tình cảm vốn là thứ không thể miễn cưỡng. Anh hiểu và anh cũng hi vọng em hạnh phúc, dù mình chỉ là bạn nhưng như vậy với anh cũng đủ rồi. - Cảm ơn anh vì tất cả ! - Ừ thôi cũng trễ rồi anh về nha, tạm biệt mọi người. Nụ cười gượng trên môi ai đó vụt tắt khi quay đầu, thêm một người nữa đau vì một người. - Bạn bè lâu năm mà bà giấu tụi này chuyện quan trọng vậy, buồn thiệt ! Hân nói khi Khanh rời khỏi - Không phải tui muốn giấu mà tại chưa có dịp nói thôi, giờ nói rồi nè ! - Vậy là hai người quen nhau ? Huy hỏi - Ừ ! Nhưng chuyện này nói sau đi, trễ rồi. - Ê muốn đuổi khách hả, chơi không đẹp nha. Huy liếc tôi - Thông cảm đi khuya rồi mà. - Về thôi, chào mọi người. Khang kéo tay Huy đi mặc cho anh chàng này không muốn. Cupple này cũng đi rồi để lại ba người mỗi người một suy nghĩ riêng. Tôi định lên tiếng nhưng Hân nhanh hơn tôi. - Trễ rồi về giờ này nguy hiểm à, tui ở lại đây. À chị Nhiên cũng ở lại. Hân nói một tràng cứ như bả mới là chủ nhà vậy - Quyết định vậy đi, không bàn luận nữa. Thấy em định về Hân kéo tay em lại. - Nhà của ai sao có người tự nhiên vậy trời ? - Của ai cũng kệ, tui muốn ở thì ở. Vào nhà thôi, mình đi chị. Còn bà dắt « hộ » xe của tui với chị Nhiên đi, ở không làm gì. - Xe ai người đó dắt ! Tui không phải osin - Thôi, để chị tự dắt được rồi. - Đâu có được. - Nhưng… - Không nhưng gì hết, dắt xe có chút xíu vậy chị cũng sót. Đây là phạt cái tội lừa gạt bạn bè, giấu chuyện của hai người không nói. - Ê lừa gạt gì chứ chỉ là không nói sớm thôi. Tôi bức xúc - Còn cãi, tội thêm tội ! - Là tại chị không cho Thư nói em đừng trách Thư. - Lại bênh, thôi em mặc kệ là lỗi của ai nói tóm lại giờ mình đi vào nhà. Nói rồi Hân khoát tay em kéo đi. Em cũng chỉ mỉm cười lắc đầu trước sự « bá đạo » của người này Do nhà chỉ có hai phòng nên Tôi nhường cho hai người còn mình ra sofa ngủ. - Ê tui không quen không chung với ai đâu đó, nên bà cùng phòng với chị Nhiên đi, không thì ngủ ở đây nha. Hân chỉ tay vào sofa - Đâu ra cái kiểu đó vậy, ở lại không cần tui cho phép, bắt tui dắt xe giờ còn dành phòng nữa. - Bạn bè với nhau bà có cần tính toán dữ vậy hk ? - Đây không phải là tính toán. Thui không nói nữa, dù sao cũng nói không lại bà - Biết vậy là tốt đó cưng. Em một phòng, Hân một phòng còn tôi ôm mền ra sofa ngủ. Đang mơ màng lại bị đánh thức - Ê bà ngủ ùi hả ? - Gì nữa đây, không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ nữa chứ. Giọng mê ngủ có kèm bực bội - Tui ngủ không được, nói chuyện chút đi - Bà khùng hả, 1h rồi đó nói gì mà nói. - Thì bà nói chuyện của bà với chị Nhiên đó. - Thì ra là có người tò mò quá nên ngủ không được. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi tui nói, còn ngủ nữa, tui buồn ngủ lắm rồi. - Hì hì hiểu tui ghê. Hai người quen nhau bao lâu rồi ? - Hơn 4 tháng chính xác là 4 tháng, 16 ngày. - Tính từng ngày luôn. Mà tui hỏi bà cái này nha… - Thì hỏi đi, tự dưng khách sáo vậy không giống bà chút nào - Sao bà lại thích con gái trong khi lúc trước bà yêu Dương ? Bà có từng nghĩ là mình đang ngộ nhận tình cảm không ? - Yêu thì đơn giản chỉ là yêu thôi, không nhất định đó là nam hay nữ đâu. - Ừ có lẽ vậy. Mà cảm giác yêu con gái nó như thế nào, có giống lúc bà yêu ông Dương hk ? - Thì cũng có khác, nói sao ta… - Nói đại đi, tui với bà còn lạ gì mà ngại không biết. - Thì…cũng như bình thường là có một người quan tâm, chia sẽ mọi thứ. Chỉ là cách thể hiện hơi khác có sự ân cần, dịu dàng của con gái. Người đó tuy không mạnh mẽ như đàn ông nhưng là nơi đủ vững chắc để có thể dựa vào, đôi lúc lại mềm yếu cần mình che chở bảo vệ. Vì cả hai đều là con gái nên giữa hai người không có cái gọi là trách nhiệm nhưng lại gắn kết bằng niềm tin và thấu hiểu nữa. - Oa, nghe bà nói tui cũng muốn được vậy quá ! Ui da, bà lên cơn hả tự dưng đánh người. Hân xoa trán nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Khiếp quá - Bà bớt điên cho tui nhờ đi ha. - Thì tui chỉ nói thôi, làm gì bạo lực vậy - Thì đánh cho bà tỉnh. Thở dài tôi nói tiếp - Con đường này khó đi lắm bà biết không… Thấy tôi nghiêm túc Hân cũng trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng - Dù sau này có như thế nào tui cũng ủng hộ bà… Tui tin dù khó khăn bà cũng sẽ vượt qua. Hân nắm lấy tay tôi, đây được xem là động viên nhỉ. - Cảm ơn ! - Khỏi đi tui đi ngủ, tui buồn rồi. - Ừ ngủ ngon. Giờ tới lượt tôi không ngủ được rồi đây haiz !
|
Tôi cố cười khi biết mình không còn em...
|
Ngoại tryện: Happy ! ( vì là ngoại truyện nên đổi ngôi kể cho thích hợp với hoàn cảnh) - Hôm nay Yan về nhà sớm nha ! - Chắc không được đâu, Yan bận lắm - Nhưng hôm nay… - Yan đang có việc, khi nào về rồi nói. Nó cúp máy mà không đợi cô trả lời. Nó cười thầm vì nghĩ cô sẽ bất ngờ lắm đây. Nó dĩ nhiên biết hôm nay là valentine và nó đã quyết định… Tút… Cầm điện thoại thở dài, ai đó như muốn khóc. Bất chợt Suxi chạy đến bên chân cô, miệng ngậm một tờ giấy “Folow me”, dòng chữ ấy khiến cô bật cười vì biết rằng lại là trò của nó. Bước ra cửa trước mặt cô là một bó hoa hồng (9 đóa), ôm hoa trên tay cô cười hạnh phúc bước theo Suxi. Đến nơi là một shop hoa nhỏ mang tên Như Thiên, cô cảm thấy hạnh phúc khi biết tại sao nó lại có tên ấy(vì nó tên Thư còn cô tên Nhiên) - Mời cô chủ vào ! Một thanh niên lịch sự cuối đầu với cô - Trò gì đây ? Cô nghĩ thầm Mùi hương nhẹ nhàng từ những cánh hoa khiến thường làm người ta thấy dễ chịu và cô cũng như vậy, ngẩn người một lúc nên nó đứng cạnh cô vân chưa phát hiện. - Nhiên thích nơi này không ? Em mỉm cười gật đầu - Ở đây đẹp thật, nó là của Yan sao ? - Không của người khác. Nói rồi nó nắm tay cô chỉ vào những dãy hoa bên cạnh - Chọn một bông mà Nhiên thích đi. - Sao không phải là một bó ? Cô biết lí do nhưng vẫn cố ý muốn nó nói - Thì Nhiên đã có 9 đóa rồi, giờ một nữa là 10. - Thì sao ? Cô làm ra vẻ không hiểu - Nhiên biết rồi còn hỏi. - Nhưng Nhiên muốn nghe ai đó nói. - Nhiên chọn trước đi rồi nói Một tấm thiệp màu hồng được gắn trên đóa hoa khiến cô chú ý, không vội mở cô đem hoa đến trước mặt nó - Nhiên chọn xong rồi đó, giờ Yan nói đi. - Nhiên mở thiệp ra đi, Nhiên sẽ biết. Cô mở ra, thêm một dòng chữ khiến cô bật khóc. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc - Có những thứ nói xuông không có nghĩa gì hết nên Yan muốn chứng minh bằng hành động của mình. Will you marry me ? Đây cũng chính là dòng chữ ghi trên tấm thiệp. Cô gật đầu trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đeo nhẫn cho cô xong nó đứng dậy dùng tay lau nước mắt cho người đứng trước mặt, ôm chặt lấy cô nói. - Đừng khóc, sau này Nhiên chỉ được cười thôi ! Cứ như vậy một lúc, hình như có cái gì đó không ổn cô đẩy nó ra - Không định cho Nhiên đeo nhẫn mà cứ đứng như vậy đến tối luôn sao ? Hay muốn Nhiên đeo cho người khác - Không, không được. Nhiên chỉ được đeo cho mình Yan thôi … Đan tay vào nhau cùng dạo bước, không hiểu sao cả hai không nói gì. Không gian yên tĩnh đến mức nó có thể nghe được nhịp thở của cô, cứ đều đều mà bình yên đến lạ. Đôi khi chỉ cần nhìn cô như thế với nó cũng là hạnh phúc. Bỗng tiếng còi xe làm cả hai giật mình cũng vì vậy mà Suxi hơi hoảng chạy vụt đi, cô vội đuổi theo… - Nhiên cẩn thận ! Nó hét lớn khi thấy chiếc xe hơi đang lao về phía cô Két...ét…ttt ! Mọi thứ như tối sầm trước mắt nó. Nó mơ màng nghe ai đó gọi tên nó rồi ngất đi. Lúc mở mắt, nó chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. - Yan sao rồi, có còn thấy đau chỗ nào không ? Cô nhìn nó đầy vẻ lo lắng, nhưng chỉ thấy nó nhìn cô với sự xa lạ. - Tôi không sao. Cô là ai, rồi tôi là ai ? A ! Cố nghĩ đến câu trả lời nên đầu nó càng đau thêm. Cô cho nó một cảm giác ấm áp mà nó không thể lí giải được, nhìn cô khóc nó cũng thấy xót xa nhưng nó không nhớ nổi chuyện của cô và nó. - Yan sao vậy, là Nhiên đây mà… Nhìn người trên giường bệnh đang say giấc tim ai đó lại thấy nhói lên. Tự trách mình, giá như lúc đó không phải vì đỡ cho mình thì có lẽ… Nó bị chấn thương đầu hơi nặng nhưng nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời nên tạm thời không còn nguy hiểm nữa. Nhưng một phần của di chứng sau tai nạn là nó mất đi kí ức và ... Vị của nước mắt sao đắng đến vậy, cô đã hứa sẽ không khóc nữa nhưng cô lại không làm được. - Có lẽ không có Nhiên Yan sẽ sống tốt hơn bây giờ phải không ! Tạm biệt nhé nhok con của em. Hôn lên môi nó rồi cô lặng đi ra khỏi bệnh viện và cũng ra khỏi cuộc sống của nó. … Mọi thứ dường như trở lại bình thường, chỉ là thiếu đi một người. Nó không biết tại sao nó lại nhớ cô gái nó gặp lúc tỉnh lại, hỏi mọi người về cô thì nó chỉ nhận được những cái lắc đầu. Nhưng nó cảm nhận được mọi người đang giấu điều gì đó. Hôm nay nó đi tái khám, nó mới biết được một sự thật mà nó đã lãng quên. - Anh tỉnh lại đi, Thư sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu. Thủy một cô y tá trẻ nói với Dương người mà mọi người vẫn nói là người yêu của nó. - Không đúng ! Từ trước đến giờ Thư vẫn yêu anh chỉ tại cô gái kia nhưng cô ta đã đi rồi, anh tin Thư sẽ trở về với anh thôi. - Thư bây giờ ngay cả anh là ai cũng không nhớ, hơn nữa nếu Thư biết được anh đã dùng thủ đoạn để ép cô gái kia đi anh nghĩ có khả năng Thư sẽ yêu anh sao ? - Em đang nói gì anh không hiểu ? Dương ngạc nhiên, nhưng vẫn cố bình tĩnh - Đừng có tỏ ra vô tội nữa. Anh đã uy hiếp cô ta, nếu không rời khỏi anh sẽ không làm phẫu thuật lấy khối u trong não cho Thư. - Rốt cuộc em muốn gì ? Nhìn cô với ánh mắt giận dữ - Anh thừa biết là em có tình cảm với anh mà. Một tay choàng qua cổ Dương, một tay Thủy vuốt ve khuôn mặt anh. Nó đang đến phòng của Dương vì ba mẹ muốn nó mời Dương về nhà chơi, nó định gõ cửa nhưng nó khựng lại vì nghe giọng một cô gái và đang nhắc tên mình. - Rốt cuộc chuyện này là sao ? Nó bước vào mà không gõ cửa, môi nhếch lên nhưng không phải một nụ cười mà là sự khinh bỉ - Thư em đến khi nào vậy ? Em đã nghe được những gì rồi ? Dương hỏi nó - Chuyện này thì có gì là quan trọng đâu, nói cho em biết sự thật là như thế nào đi. - Anh… … Vội vàng chạy đi nó muốn tìm cô, tìm lại kí ức của nó. Nó chẳng biết gì về cô ngoài cái tên và khuôn mặt của cô, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm nó nhớ da diết. Thất vọng, đã hơn một tháng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nó lái xe ra biển để tìm chút bình yên, có lẽ vậy tâm trạng nó sẽ khá hơn. Ai cũng có đôi chỉ mỗi nó lang thang một mình, nó thấy cô đơn quá. Bỗng nó thấy hình dáng một người rồi vội đuổi theo, nụ cười trên môi tắt hẳn khi nó biết mình nhìn lầm. Nó đang tự cười bản thân sao lại ngốc đến vậy. Quay đầu lại, nó định ra về thì thấy một ánh mắt đầy yêu thương đang nhìn nó. Đôi mắt ai đó đỏ hoe, những giọt nước bắt đầu lăn dài trên má, tiến lại gần nó dùng tay lau nước mắt cho người đó. Ôm người đó vào lòng, cái ôm của sự nhung nhớ yêu thương và cả những nỗi đau. - Sau này em đừng bỏ tôi lại một mình được không ! Siết chặt cái ôm như thể chỉ cần nó buông lỏng một chút cô sẽ biến mất vậy và nó sợ điều đó. - Nhiên xin lỗi, không có Nhiên Yan sẽ sống tốt hơn. - Không tốt chút nào hết, em có biết những ngày không có em tôi đã khỗ sở như thế nào không. Hứa với tôi sau này không được như vậy nữa ! - Yan vẫn không nhớ ra Nhiên đúng không. Cô không trả lời mà hỏi lại nó - Phải. - Lúc trước Yan chẳng bao giờ xưng tôi với Nhiên và cũng không gọi Nhiên là em như bây giờ. Cô mỉm cười chua sót thì ra nó vẫn chưa nhớ ra cô. - Nếu Nhiên không thích tôi gọi như vậy tôi có thể sửa - Không phải vậy chỉ là Yan vẫn không nhớ ra Nhiên, cũng chẳng nhớ ra tình cảm trước đây thì… - Đừng nghĩ nhiều nữa, hãy nghe tim tôi nói. Cầm tay cô đưa đến trước ngực trái của nó, nó nói tiếp - Tôi không thể nhớ ra em nhưng tôi biết nơi này có em và nó đang đập vì em. -… Em lại khóc, một lần nữa tôi lau nước mắt cho em, xoa nhẹ lên má. Tôi hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài kia. - Em chỉ được khóc lần này nữa thôi. Và hãy hứa sẽ luôn bên cạnh tôi, không được đi đâu nữa hết. - Được nhưng Yan không được xưng tôi với Nhiên nữa, nghe xa lạ quá - (Gật đầu) Tôi à không Yan muốn gọi em có được không ? - Sao Yan lại muốn gọi Nhiên là em mà không gọi chị chứ ? Em bĩu môi - Ờ thì tại… Yan cũng không biết nói sao nữa… Nó ấp úng gãi đầu - Chỉ cần Yan muốn em sẽ luôn nguyện ý… Bất giác khóe môi nó cong lên vẽ ra một nụ cười rạng rỡ. Thêm một nụ hôn nữa của dù chỉ là nụ hôn nhẹ, cũng là bắt đầu cho một tương lai tốt đẹp. Màu hoàng hôn rực rỡ trước mắt như đang tô điểm vào bức tranh mang tên hạnh phúc của hai người… End.
|
Chương 7 Công khai Thấy phản ứng của Tôi và em nên dường như anh đã nhận ra điều gì đó. - Nếu em không muốn nói anh sẽ không hỏi nữa. - Không phải vậy…em… - Không cần ép mình anh… Không đợi anh nói hết câu tôi đã cướp lời - Em yêu Nhiên… - Hả ? Cái gì ??? Hân, Huy lên tiếng với bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O. Chỉ có Khang và Khanh là im lặng. Em chỉ hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì - Anh đã biết rồi đúng không ? Tôi hỏi Khanh - Anh chỉ nghi thôi, nhưng anh vẫn luôn hi vọng là do mình nghĩ nhiều. Nhưng giờ thì… - Em xin lỗi… em… - Sao phải xin lỗi anh, tình cảm vốn là thứ không thể miễn cưỡng. Anh hiểu và anh cũng hi vọng em hạnh phúc, dù mình chỉ là bạn nhưng như vậy với anh cũng đủ rồi. - Cảm ơn anh vì tất cả ! - Ừ thôi cũng trễ rồi anh về nha, tạm biệt mọi người. Nụ cười gượng trên môi ai đó vụt tắt khi quay đầu, thêm một người nữa đau vì một người. - Bạn bè lâu năm mà bà giấu tụi này chuyện quan trọng vậy, buồn thiệt ! Hân nói khi Khanh rời khỏi - Không phải tui muốn giấu mà tại chưa có dịp nói thôi, giờ nói rồi nè ! - Vậy là hai người quen nhau ? Huy hỏi - Ừ ! Nhưng chuyện này nói sau đi, trễ rồi. - Ê muốn đuổi khách hả, chơi không đẹp nha. Huy liếc tôi - Thông cảm đi khuya rồi mà. - Về thôi, chào mọi người. Khang kéo tay Huy đi mặc cho anh chàng này không muốn. Cupple này cũng đi rồi để lại ba người mỗi người một suy nghĩ riêng. Tôi định lên tiếng nhưng Hân nhanh hơn tôi. - Trễ rồi về giờ này nguy hiểm à, tui ở lại đây. À chị Nhiên cũng ở lại. Hân nói một tràng cứ như bả mới là chủ nhà vậy - Quyết định vậy đi, không bàn luận nữa. Thấy em định về Hân kéo tay em lại. - Nhà của ai sao có người tự nhiên vậy trời ? - Của ai cũng kệ, tui muốn ở thì ở. Vào nhà thôi, mình đi chị. Còn bà dắt « hộ » xe của tui với chị Nhiên đi, ở không làm gì. - Xe ai người đó dắt ! Tui không phải osin - Thôi, để chị tự dắt được rồi. - Đâu có được. - Nhưng… - Không nhưng gì hết, dắt xe có chút xíu vậy chị cũng sót. Đây là phạt cái tội lừa gạt bạn bè, giấu chuyện của hai người không nói. - Ê lừa gạt gì chứ chỉ là không nói sớm thôi. Tôi bức xúc - Còn cãi, tội thêm tội ! - Là tại chị không cho Thư nói em đừng trách Thư. - Lại bênh, thôi em mặc kệ là lỗi của ai nói tóm lại giờ mình đi vào nhà. Nói rồi Hân khoát tay em kéo đi. Em cũng chỉ mỉm cười lắc đầu trước sự « bá đạo » của người này Do nhà chỉ có hai phòng nên Tôi nhường cho hai người còn mình ra sofa ngủ. - Ê tui không quen không chung với ai đâu đó, nên bà cùng phòng với chị Nhiên đi, không thì ngủ ở đây nha. Hân chỉ tay vào sofa - Đâu ra cái kiểu đó vậy, ở lại không cần tui cho phép, bắt tui dắt xe giờ còn dành phòng nữa. - Bạn bè với nhau bà có cần tính toán dữ vậy hk ? - Đây không phải là tính toán. Thui không nói nữa, dù sao cũng nói không lại bà - Biết vậy là tốt đó cưng. Em một phòng, Hân một phòng còn tôi ôm mền ra sofa ngủ. Đang mơ màng lại bị đánh thức - Ê bà ngủ ùi hả ? - Gì nữa đây, không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ nữa chứ. Giọng mê ngủ có kèm bực bội - Tui ngủ không được, nói chuyện chút đi - Bà khùng hả, 1h rồi đó nói gì mà nói. - Thì bà nói chuyện của bà với chị Nhiên đó.
|