Buông Hạnh Phúc
|
|
Buông hạnh phúc “Tôi và em từ hai người xa lạ rồi quen biết nhau, đến với nhau rồi chia xa tất cả như một giấc mơ, phải nói chính xác là một cơn ác mộng mà tôi lại là người tạo ra cơn ác mộng đó...” Chương 1 Nụ cười đầu tiên Hôm đó, trên chuyến xe từ Sài Gòn về Sóc Trăng (quê của tôi) tôi lần đầu gặp em, em và tôi ngồi cạnh nhau. Do ngồi lâu nên tôi ngủ quên lúc nào không hay, chợp mắt khoảng nữa tiếng tôi giật mình cảm thấy nặng một bên vai, thì ra em đang tựa đầu lên vai tôi. Trông em lúc ngủ đáng yêu thật, tôi có một cảm giác thật lạ cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trước đây. - Mình bị gì vậy nè, sao tự dưng tim đập nhanh vậy không biết. Tôi nghĩ thầm, mãi lo nhìn em tôi chẳng để ý xung quanh nữa tôi chỉ biết người trước mắt mình thật đẹp và tôi cứ muốn nhìn mãi thôi. Bỗng dưng xe thắng gấp làm em giật mình tỉnh giấc, tôi thầm rủa tên tài xế đang ghét đó dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Em mở mắt ra thế là tôi và em nhìn nhau, chưa được ba giây em đã quay mặt sang hướng khác và tất nhiên là không dựa vai tôi nữa. Có chút gì đó gọi là tiếc nuối trong tôi - Thật ngại quá nảy giờ tôi ngủ quên, nên... - À không sao đâu, tôi cười với em rồi dựa đầu vào ghế và nghe nhạc. Được một lúc tôi lấy trong túi ra cây kẹo mút rồi ngậm và hình như điều này làm em chú ý tới tôi. Tôi không nhìn em nhưng tôi biết em đang nhìn tôi cười chắc em nghĩ tôi con nít quá chứ gì. Tôi lấy thêm một cây kẹo nữa quay sang em - Cho chị này, đừng nhìn em nữa em biết mình đẹp rồi ! hjhj (em hơn tôi 2 tuổi) Em nhìn tôi ngây ngốc rồi lại cười nụ cười khiến tôi yêu chết được - Cảm ơn em ! Em nhận lấy cây kẹo - Em nói không đúng sao mà chị cười hoài vậy (phải công nhận là tôi hơi tự tin vượt lên chính mình) - À không ! Em lắc đầu - Em đùa thôi ! hjhj - Em là sinh viên hả, năm mấy rồi ? Thấy tôi thân thiện em cũng bắt chuyện với tôi - Dạ năm cuối rồi chị... Thế là tôi và em trò chuyện vui vẻ suốt chuyến đi, chính tôi cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại nói nhiều đến vậy Kết thúc chuyến đi tôi tạm biệt em để về ngôi nhà thân yêu của mình - Thưa mẹ con mới về, tôi vừa nói vừa chạy ùa đến ôm lấy mẹ, mẹ xoa đầu tôi cười - Con gái con lứa gì lớn rồi mà cứ vậy hoài khi nào mới có chồng cho tui rảnh thân đây - Con ở vậy luôn, không lấy chồng đâu hjhj - Thiệt hết biết với cô ! - Ủa ba đâu rồi mẹ ? Tôi hỏi khi không thấy ba trong nhà - Ổng sang nhà bác 3 chơi cờ nữa rồi chắc cũng sắp về rồi đó, mới đi xe về chắc còn mệt con vào trong nằm nghỉ đi khi nào tới giờ cơm mẹ gọi. - Dạ. Tôi nghe lời mẹ vì tôi thật sự cũng thấy hơi mệt tôi ngủ ngay sau đó - Thư ơi dậy đi con. Tôi dậy khi mẹ gọi, tôi vào wc rửa mặt rồi ra bàn ăn. Sau bữa tối ấm cúng tôi quay về với cái giường “yêu dấu”. Nhưng gần như cả đêm tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, không hiểu sao tôi thấy nhớ em, nhớ người con gái tên Nhiên mà tôi chỉ mới gặp lần đầu và tôi mong rằng được gặp em lần nữa... Chương 2 Gặp lại Vậy là 1 tuần đã nhanh chóng trôi qua tôi trở lại Sài Gòn với cuộc sống tấp nập ồn ào nơi đây. Ban ngày tôi đi học đến tối đi làm thêm ở một quán cà phê gần căn nhà thuê của tôi. Ba mẹ tôi tất nhiên không đồng ý vì nhà cũng khá giả họ không muốn tôi cực khổ. Nhưng với tôi đó chỉ là chút trải nghiệm thôi. Tôi vẫn đi làm vẫn như mọi ngày, hôm nay quán khá đông khách tôi và mấy người bạn làm chung cứ chạy ra chạy vào. Đang đứng nghỉ mệt thì anh Khanh làm chung gọi tôi và chỉ tay về phía bàn gần cửa sổ - Thư em ra hỏi khách uống gì kìa, đứng trơ kiểu đó bị đuổi thì đừng khóc nhè nha hjhj - Em biết rồi mà em lớn rồi có khóc nhè bao giờ đâu ! Tôi lè lưỡi trông cũng hơi con nít, rồi tiến về phìa bàn anh chỉ, một dáng người quen quen nhưng tôi không biết là ai vì chỉ nhìn được phía sau lưng - Chị uống gì ạ ? Tôi lễ phép nhưng thật bất ngờ người đó là em Em ngẩn đầu lên nhìn tôi, mặt có chút ngạc nhiên rồi em cười nụ cười ấy thật đẹp, khiến tôi ngẩn người một lúc rồi em lên tiếng đưa tôi về thực tại. - Em làm ở đây sao, trùng hợp thật - Dạ à mà chị uống gì để em phục vụ nè ! Tôi nháy mắt với em - Cho chị 1 cà phê nóng, à không đường nhé ! - Không đường ?!! - Ừ không đường. - Dạ sẽ có ngay ! Tôi vào trong rồi quay ra với ly cà phê thơm lừng mà tôi không thể nào uống được vì nó đắng kinh khủng.( Tôi thích ngọt và ghét đắng ) - Cà phê của quý khách đây ! Có khuyến mãi đó ! Tôi lại nháy mắt với em rồi lấy ra một cây kẹo mút đặt cạnh ly cà phê - Cảm ơn em ! - Sau chị lại thích cà phê ? - Vì nó là hương vị của cuộc sống. Có chút đắng ở vị ban đầu và sau đó là vị ngọt và hương thơm - Ngọt sao ? Nhưng chị đâu có uống đường ? - Thì chị chờ người tạo vị ngọt cho chị như em chẳng hạn. Lần này tới lượt em nháy mắt với tôi (coi như có qua có lại đi) Tôi cười nhẹ và không tôi gì nữa, tiếp tục công việc của một người phục vụ thỉnh thoảng tôi lại lén nhìn em, có đôi lúc mắt tôi và em chạm nhau rồi cả hai mỉm cười. “Giá như không quen biết, không gặp lại thì có lẽ sẽ khác...”
|
Chương 3 Nhận ra Từ hôm đó em trở thành khách quen của quán vì hôm nào em cũng đến và ngồi cùng một cái bàn, tôi và em cũng dần trở nên thân thiết, chỉ như hai người bạn thân tôi nghĩ đơn giản thế. Cho đên một ngày em không đến, tôi bỗng thấy nhớ em cả buổi tối cứ như người mất hồn. Chợt Xoảng... !!! Âm thanh thủy tinh vỡ thành từng mảnh nhỏ - Thư, em sao vậy ? Khanh vội chạy lại khi thấy tôi làm rơi ly nước xuống nền, mọi người trong quán cũng bắt đấu chú ý nhưng chốc lát thì mọi thứ trở lại bình thường. - Dạ em không sao ? Tôi cười nhẹ - Có thật là không sao không ? Anh nhìn tôi lo lắng - Em chỉ hơi mệt chút thôi - Thôi mệt thì nghỉ đi, chỗ này để anh dọn cho rồi lát nữa anh xin nghỉ giúp em luôn. - Vậy cảm ơn anh, em về nha ! - Ừ tạm biệt em. Anh cười ấm áp - Tạm biệt ! Tôi ra về với tâm trạng như “một mớ hổn độn”. Tôi nghĩ về Khanh, tôi biết anh dành tình cảm cho mình qua cách mà anh cư xử với tôi. Tôi cảm thấy ấm áp và an toàn khi bên anh nhưng cảm giác này không phải tình yêu tôi chắc chắn là vậy. Tôi lại thấy nhớ em, “chắc tại em ngày nào em cũng đến và gặp em như một thói quen trong tôi” tôi thầm nghĩ. Đang chạy yên lành chiếc xe yêu dấu của tôi lại dở chứng, haiz khổ ơi là khổ. Vừa dắt xe vừa than thân trách phận thì tôi thấy em đang đi cùng một người đàn ông anh ta chạc tuổi em. Anh ta còn ôm eo em nữa chứ tôi thấy khó chịu nhưng cũng không hiểu vì sao. Tôi lại chạm mặt với em, gật đầu mỉm cười rồi bước vội qua. Tôi cố tình đi nhanh nên không thấy ánh mắt một người nhìn theo Tôi. Về đến nhà à mà không nhà thuê mới đúng tôi không chuẩn bị bài như mọi hôm mà chỉ nằm trên giường nghĩ lung tung. Nói chính xác là tôi nghĩ về em, về mối quan hệ giữa tôi và em tôi không đơn giản chỉ là tình bạn hay tình chị em như tôi vẫn nghĩ. Có lẽ tôi yêu em thật rồi nhưng đó là thứ tình cảm không nên tồn tại... … - Thư ! Tôi quay lại khi nghe em gọi - Dạ chị uống gì hay ? Tôi nói mà không nhìn vào mắt em nữa tôi sợ mình không thể dừng lại tình cảm này - Như cũ nhé ! Em lên tiếng và kèm theo một nụ cười Tôi quay đi không nói gì và dĩ nhiên tôi vẫn phải mang ly cà phê ra cho em - Kẹo của chị đâu ? Em hỏi khi không thấy tôi lấy kẹo cho em như mọi ngày tôi vẫn làm - À, em đang bỏ thói quen ăn kẹo, nên không có. Chúc chị ngon miêng ! Tôi quay đi mà không đợi em nói thêm lời nào và lại tất bật với việc ra ra vào vào như thường ngày. - Thư ơi ! Em gọi khi ttôi đi ngang qua chỗ em ngồi - Dạ chị cần gì ạ ! - Sao hôm nay em khác vậy ? - Em thấy mình đâu có gì khác, vẫn như mọi ngày mà - Em cư xử như người xa lạ với chị vậy mà nói không lạ - Chắc chị nhạy cảm qúa thôi, nếu không có gì thì em làm việc tiếp đây. - Mình nói chuyện chút được không ? - Nhưng em đang bận, nếu được thì chị đợi em tan nhưng sẽ trễ. Tôi lại tiếp tục công việc, được một lúc lâu thì tôi nhìn về phía em nhưng không thấy em nữa. Tôi thấy buồn buồn sao ấy, tôi xin về sớm với cái lí do bị nhức đầu. Khanh muốn đưa Tôi về vì xe của tôi còn đang sửa, nhưng tôi đã từ chối. Tôi vừa ra cửa thì em cũng vừa quay vào, thì ra là em ra ngoài nghe điện thoại bất giác tôi mỉm cười làm em nhìn tôi khó hiểu - Thư về sao ? - Dạ, à khi nảy chị muốn nói gì với em ? - Ừm Nhiên muốn tâm sự chút, mình vừa đi dạo vừa nói nhé - Cũng được ! Tôi có hơi ngạc vì chị đổi cách xưng hô nhưng thôi kệ tôi không nghĩ nhiều nữa - Thư còn nhớ người hôm qua đi cùng Nhiên không ? - Em nhớ. Là người yêu chị đúng không, nhìn hai người đẹp đôi lắm đó. Tôi vờ cười - Ừ Nhiên và anh ấy yêu nhau hai năm rồi, nhưng vừa chia tay rồi - Chia tay ! Tại sao vậy ? - Là do ... Nhiên… yêu người khác rồi - ... Tôi im lặng - Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, Nhiên đã nghĩ đó là nhất thời và người Nhiên yêu thật sự là anh ấy. Nhưng không phải vậy... - Chị biết mình yêu người khác từ khi nào ? Tôi cũng tò mò muốn biết - Khoảng 3 tháng trước, từ lúc Nhiên gặp lại Thư - Gặp lại em, là sao ? Tôi đang mong chờ điều gì đó... - Nhiên yên Thư - Chị... em... Tôi ngập ngừng “Có nên vui hay không khi người mình yêu cũng yêu mình.. nhưng thật trớ trêu khi cả hai người không chung một thế giới” - Dù chuyện này khó chấp nhận nhưng Nhiên thật sự yêu Thư, Nhiên không thể ngăn mình nhớ về Thư ... - Em xin lỗi, nhưng em không thể đáp lại tình cảm này, em chỉ xem chị như một người bạn. Tôi nói dối vì tôi không đủ can đảm để nhận, tôi sợ... - Nhiên hiểu, Nhiên sẽ không làm phiền Thư nữa. Giọng em nghẹn ngào - Mình vẫn là bạn được không, em không muốn vì vậy mà mất một người bạn. Tôi kéo tay em lại khi thấy em quay đi. - Em ôm lấy tôi khóc thật to. Tôi không phản ứng mà chỉ đứng yên tôi sợ em biết mình cũng có tình cảm với em. Mắt tôi cũng ướt nhưng tôi kịp lau đi không để em thấy... Rồi mọi thứ cũng phải trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó, tôi vẫn vừa đi học vừa đi làm và em vẫn đến vào mỗi tối. Tôi và em vẫn hay tâm sự với nhau về mọi thứ, quan tâm nhau nhưng chỉ dừng lại ở hai từ bạn bè. Chương 4 Người bệnh - Alo, chị ơi em xin nghỉ hôm nay nha. Tôi gọi cho chị chủ quán - Ừ ! Được rồi, mà em có sao không chị nghe giọng em yếu xiều vậy - Dạ em bị cảm chút thôi cảm ơn chị - Ừ vậy nghỉ nghơi đi khi nào khỏe hãy đi làm lại - Dạ cảm ơn chị, chào chị. Tôi cúp máy rồi quẳn điện thoại sang một góc Hôm nay em đến nhưng không thấy tôi, em cố nhìn xung quanh nhưng kết quả vẫn vậy vì tôi đang nằm la liệt ở nhà. Em gọi cho tôi nhưng tôi không trả lời - Em ơi cho chị hỏi Thư hôm nay có đi làm không em ? Em hỏi một người phục vụ gần đó - Dạ không chị ơi, mà chị là bạn của Thư hả ? - Ừ đúng rồi em à em biết địa chỉ nhà của Thư không ? - Dạ không, nhưng hình như chị chủ quán biết để em hỏi thử. Một lúc sau người đó đem ra một tờ giấy rồi đưa cho em - Cảm ơn em ! - Dạ không có gì đâu. Chị có đến thăm Thư thì cho em gửi lời hỏi thăm nha ! - Ừ vậy chào em.
|
Cố cười dù nước mắt lặng rơi. Tôi nhớ em nhiều nhiều hơn tôi tưởng. Buông tay là cách tôi chọn nhưng rồi...
|
Chương 5 Cảm xúc thật… Em vội vàng lái xe đến địa chỉ trong tờ giấy. Đến nơi trước mắt em là một ngôi nhà với màu xanh dương là chủ đạo, phía trước là một hàng hoa sữa đang nở rộ còn tỏa một mùi hương thoang thoảng. Em nhấn chuông, không ai ra mở em gọi cho tôi nhưng vẫn không có người bắt máy. Em sốt ruột nhấn chuông liên tục đến sắp hư chuông của tôi, tôi mới ngồi dậy lê lết bước xuống giường. Tôi mở cửa một dáng quen thuộc bước vào, tôi mơ màng khuỵu xuống nhưng hình như người đó đã kịp đỡ lấy tôi. - Yan ơi, Yan sao vậy nè ! Là em, sao em lại ở đây ? Em đang lo lắng cho tôi, (tôi cũng hạnh phúc nhỉ). Đỡ tôi lên giường, đắp khăn ấm cho lên trán tôi. Tôi cũng thấy đỡ hơn - Yan đã uống thuốc gì chưa ? Em gọi tôi vậy từ khi em biết tên tiếng Nhật của Tôi là Yanmikiu - Chưa nữa, mệt quá nên Yan ngủ mê man từ chiều tới giờ. Thật ra là do tôi lười uống thuốc nên không đi mua thôi. - Vậy để Nhiên đi mua thuốc Yan nằm nghỉ chút đi Nhà thuốc gần nhà nên em đã rất nhanh về em còn mua cả cháo nữa. Tôi ghét cháo nhưng vì là em đúc nên tôi cũng gán ăn. Nhưng tới phần thuốc thì tôi chịu thua, tôi không thích những thứ có vị đắng với thuốc lại càng không. - Yan không uống thuốc sao khỏi được - Đắng lắm không uống đâu - Thì uống xong Yan ngậm kẹo là được rồi - Nhưng nó vẫn đắng mà ! Không uống - Yan giống con nít quá đó, không uống thì thôi ! Quay mặt đi không them nhìn tôi luôn, em giận rồi tôi chỉ đành ngoan ngoãn uống hết thuốc thôi. - Lấy giùm Yan kẹo trong áo khoát đi, đắng quá à. Tôi nhăn mặt - Sao Yan lại thích kẹo mút ? Em hỏi khi đưa Tôi kẹo - Chắc là vì tôi ngon - Sao lại là chắc là - Vì nó là của mối tình đầu tặng cho Yan. Lúc đó Yan đang học lớp 11 người đó trên Yan một lớp và ngày nào cũng có một cây kẹo trong học bàn của Yan. Mãi cho đến khi anh ngỏ lời Yan mới biết là anh tặng. Kẹo cũng trở thành thói quen của Yan từ khi quen anh. - Yan còn tình cảm với người đó ? Mắt em thoáng buồn - Không, nó chỉ là quá khứ thôi. - Sao hai người lại chia tay ? - Không hợp nhau ! Tôi không muốn nói nhiều về chuyện đó nên nói dối chứ thật ra là do anh có người khác Em không hỏi nữa mà đưa tay lên trán tôi, ánh mắt ôn nhu đó cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tim tôi đập loạn nhịp. - Bớt sốt rồi đó, thôi Yan nằm nghỉ đi. Nói rồi em rút tay lại, một cảm giác hụt hẩn. Tôi muốn nếu lại nhưng không dám. Đỡ tôi nằm xuống, kéo chăn giúp tôi rồi em cũng ngồi cạnh. Tôi không ngủ được nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt, chợt tôi cảm thấy như có gì đó đang chạm vào môi mình. Tôi không mở mắt vì tôi cũng muốn hưởng thụ cảm giác này có chút thơm ngọt từ môi em. Nhưng sao lại ươn ướt trên má, em khóc sao ? Tôi mở mắt ra, em giật mình vội vàng tránh khỏi tôi - Nhiên xin lỗi. Em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào Tôi thấy đau lắm, tại sao mọi thứ lại như thế này chứ. Tôi không muốn làm em khóc và cũng không thể dối lòng nữa. Tôi yêu em yêu nhiều hơn tôi tưởng mất rồi... - Đừng khóc, là lỗi của Yan. Tôi ngồi dậy ôm em vào lòng và siết chặt vòng tay hơn. Tôi hôn lên trán, mắt và cả mũi em nữa rồi dừng lại ở môi. Em đáp lại và một nụ hôn thật sâu gần như không thở nỗi nữa cả hai mới luyến tiếc rời nhau. - Yan yêu Nhiên, nên đừng khóc nữa Em đẩy Tôi ra trong khi vẫn đang nức nở - Đồ đáng ghét, xấu xa tại sao đến giờ Yan mới chịu nói. Vừa nói em vừa đấm túi bụi lên vai tôi. Cảnh này trong phim tình cảm thấy nhiều rồi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó xảy ra với mình như vậy, bất giác tôi mỉm cười. - Là Yan sai, tất cả là lỗi của Yan ngoan đừng khóc nữa. Lấy tay quẹt nước mắt cho người con gái trước mặt ... Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, chắc là do có em nằm cạnh nhỉ ? - Ủa Nhiên không đi làm sao ? - Nhiên xin nghỉ rồi, Nhiên không yên tâm để Yan một mình - Yan còn phải đi học mà, đâu có ở nhà mà một mình hjhj - Yan chưa khỏe, ở nhà đi. Em nghiêm giọng khi tôi nói chuyện với cái kiểu “bông đùa” như vậy - Được rồi ở nhà mà ! Mặt tôi nhăn nhó ỉu xìu như thể một đứa trẻ làm sai vừa bị mắng ấy - Làm như Yan ham học lắm vậy đó, hôm nay sinh hoạt cố vấn chứ có học hành gì đâu. Tôi có chút ngạc nhiên, sao em biết nhỉ ? Nhưng Tôi cũng hiểu lí do, vì cũng có vài lần Tôi than vãn với em về lịch học của mình. Em để ý cả những việc nhỏ nhặt vậy sao nghĩ đến đây tôi thấy mình thật hạnh phúc. - Yan nghĩ gì mà im lặng vậy ? - Yan đang tiếc mấy lá thư tình với hoa thôi, không vào trường làm sao nhận được haiz. Tôi thở dài ra vẻ tiếc nuối. - Yan có nhiều người để ý lắm sao ? Em khoanh tay nhìn tôi nghi hoặc - Ừ đúng rồi, Yan ưu tú thế này mà - Xì, Yan... Câu nói bị bỏ lửng khi tôi kéo em vào lòng và hôn lên môi em, nhưng chỉ là hôn nhẹ thôi á - Không phải vậy Nhiên có yêu Yan hk ? Thì thầm vào tai em - Em chỉ cười mà không nói gì nụ cười này y hệt lúc lần đầu tôi gặp em. Nhưng vụ mấy lá thư là có thật. Chẳng qua là do tôi cũng có chút nhan sắc lại cộng thêm sau vụ đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên, mà không những vậy tôi còn tự mình mặc trang phục tôi thiết kế ra biểu diễn luôn. Nên gần như cả trường ai cũng biết tôi và cũng khá nhiều người ngưỡng mộ, Tôi còn có cả một fan club nữa.(Phải công nhận trình độ tự sướng của mình ngày càng cao).
|
Đã biết trước không có kết quả tại sao con người ta vẫn muốn làm chuyện vô ích...
|