Buông Hạnh Phúc
|
|
- Thì ra là có người tò mò quá nên ngủ không được. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi tui nói, còn ngủ nữa, tui buồn ngủ lắm rồi. - Hì hì hiểu tui ghê. Hai người quen nhau bao lâu rồi ? - Hơn 4 tháng chính xác là 4 tháng, 16 ngày. - Tính từng ngày luôn. Mà tui hỏi bà cái này nha… - Thì hỏi đi, tự dưng khách sáo vậy không giống bà chút nào - Sao bà lại thích con gái trong khi lúc trước bà yêu Dương ? Bà có từng nghĩ là mình đang ngộ nhận tình cảm không ? - Yêu thì đơn giản chỉ là yêu thôi, không nhất định đó là nam hay nữ đâu. - Ừ có lẽ vậy. Mà cảm giác yêu con gái nó như thế nào, có giống lúc bà yêu ông Dương hk ? - Thì cũng có khác, nói sao ta… - Nói đại đi, tui với bà còn lạ gì mà ngại không biết. - Thì…cũng như bình thường là có một người quan tâm, chia sẽ mọi thứ. Chỉ là cách thể hiện hơi khác có sự ân cần, dịu dàng của con gái. Người đó tuy không mạnh mẽ như đàn ông nhưng là nơi đủ vững chắc để có thể dựa vào, đôi lúc lại mềm yếu cần mình che chở bảo vệ. Vì cả hai đều là con gái nên giữa hai người không có cái gọi là trách nhiệm nhưng lại gắn kết bằng niềm tin và thấu hiểu nữa. - Oa, nghe bà nói tui cũng muốn được vậy quá ! Ui da, bà lên cơn hả tự dưng đánh người. Hân xoa trán nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Khiếp quá - Bà bớt điên cho tui nhờ đi ha. - Thì tui chỉ nói thôi, làm gì bạo lực vậy - Thì đánh cho bà tỉnh. Thở dài tôi nói tiếp - Con đường này khó đi lắm bà biết không… Thấy tôi nghiêm túc Hân cũng trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng - Dù sau này có như thế nào tui cũng ủng hộ bà… Tui tin dù khó khăn bà cũng sẽ vượt qua. Hân nắm lấy tay tôi, đây được xem là động viên nhỉ. - Cảm ơn ! - Khỏi đi tui đi ngủ, tui buồn rồi. - Ừ ngủ ngon. Giờ tới lượt tôi không ngủ được rồi đây haiz !
|
"Cố ý hay tình cờ" Thấy đói bụng nên Tôi lăn xoăn xuống bếp rồi bật tv lên xem. Tắt tv tôi vào wc trước khi đi ngủ như bình thường. Nhưng theo thói quen nên thay vì trở lại sofa thân thương tôi lại bước vào phòng mình à không phòng em đang ngủ. Trùng hợp là em không khóa cửa. Tôi chợt nhớ là chỗ ngủ của mình ở ngoài kia. Nhưng nhìn em ngủ đáng yêu vậy, tôi lại không muốn đi nữa. Lòng tham con người đúng là không đáy, ban đầu tôi chỉ muốn ngồi ngắm em ngủ thôi… Tôi đưa tay lên má em nhẹ nhàng vuốt ve, rồi chạm đến môi… Tôi thật sự trở thành kẻ trộm rồi (sói xám thì đúng hơn) nhưng kẻ trộm này không bị phạt mà lại được thưởng. Khi môi chạm môi, tôi chỉ biết nhắm mắt tận hưởng rồi bất chợt một vòng tay ghì chặt cổ mình. Tôi hiểu chuyện gì, nên cũng không mở mắt. - Thức rồi sao còn giả vờ ngủ, làm người ta… Lần này tôi đúng là xấu hổ mà - Không vậy làm sao biết có người nửa đêm không ngủ, mò đến giường người khác giở trò được - Chỉ là vô tình thôi, tại theo thói quen nên… Tôi gãi đầu, ấp úng trả lời - Thói quen ?! Vậy sao Yan không đi ra mà còn ở lại ? Em nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ - Thì tại… - Thôi khỏi chối nữa, sự thật rõ ràng vậy mà - Ừ thì là Yan giở trò đó, nhưng không phải do có người câu dẫn Yan sao. Tôi nói mạnh miệng vì dù sao cũng lở ‘quê’ rồi - Cái gì mà câu dẫn. Em mở to mắt hết cỡ kinh ngạc nhìn tôi - Thì không phải Nhiên cố ý không khóa cửa à, lúc Yan vào Nhiên còn giả ngủ chưa hết còn nữa khi nảy ai không đẩy Yan ra mà còn… Tôi không nói nữa mà đặt tay lên môi mình, nhìn em cười gian. - Nhiên… Yan thấy ghét. Em quay mặt sang hướng khác, cái này được gọi là thẹn quá hóa giận thì phải. Thật ra là em định ra ngoài nên để cửa không khóa, lúc nãy biết là tôi, nên giả vờ ngủ để xem tôi sẽ ‘ngố’ như thế nào khi phát hiện mình nhằm phòng. Nhưng em không ngờ tôi từ ngồi nhìn chuyển sang hôn như vậy Ở bên kia, căn phòng đối diện. Bước vào phòng ai đó lặng lẽ lau nước mắt thầm nói ‘mong em hạnh phúc’ « Đôi lúc có những lời không dám nói sẽ là nuối tiếc về sau » … Thấy mặt em đỏ như quả cà chua nên tôi cũng không chọc nữa - Được rồi, đừng giận nữa. Tôi ôm em từ phía sau, tựa cằm vào vai em - Rõ ràng là Yan cố ý mà. Em đánh yêu vào tôi - Cố ý thì sao không phải Nhiên cũng… Bỏ dỡ câu nói lại là một màn tiếp hôn nồng nhiệt
|
Chương 8 Cuộc hẹn thú vị Hôm nay em có hẹn nên em trang điểm thật đẹp, nhưng mà người được hẹn không phải tôi. Có chút khó chịu nhưng tôi có thể làm gì đây ? Nghe nói anh ta là con của bạn thân của ba em ngày xưa, hai bên gia đình còn hứa hôn gì nữa ấy. Vì muốn chiều lòng mẹ nên em đi gặp anh ta. Vậy là tôi đi ăn tối một mình nhưng không biết là trùng hợp hay tôi xui xẻo nữa, tôi gặp em và tên kia. Tôi ngồi nghiêng so với chỗ 2 người nên không thể nhìn rõ mặt anh ta nhưng trông anh ta quen lắm. Họ đang nói cái ‘quái’ gì mà cười vui vẻ vậy không biết, ngồi xa quá nên tôi không nghe được, máu ghen tôi sôi lên rồi. Anh ta nói gì đó rồi chỉ tay lên má mình nhưng sao em cũng nhiêng đầu lại gần anh ta vậy ? Không thể tin vào mắt mình nữa em hôn anh ta sao ? Tôi điên mất thôi ! Rời khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể nếu còn ở đó chắc Tôi không ngăn mình mà đến cho anh ta mấy cái tát... - Anh Khang ! Không ngờ người mà mẹ em hay nhắc tới là anh. - Chào Nhiên anh cũng hơi bất ngờ nha. - Em còn lo không biết nói với anh như thế nào về việc hứa hôn của hai gia đình nữa, nhưng giờ gặp anh thì hay quá. - Ừ anh cũng vậy nè hjhj - Thư chịu để em đi mà không ghen sao ? - Chỉ là gặp mặt thôi Thư đâu có nhỏ nhen vậy. Em mỉm cười(em đề cao tôi quá) - Anh ganh tỵ với em quá đi, Vì bữa cơm này mà Huy giận anh từ hôm qua đến giờ luôn đó. - Không sao đâu anh nếu Huy biết người anh gặp là em thì sẽ hết giận thôi. Hjhj - Cũng chưa chắc đâu ! Huy nhà anh ghen kinh khủng lắm, lần trước chỉ vì anh chở một cô bạn mà Huy giận anh cả ngày. - Huy ghen giữ vậy hả anh - Ừ chưa hết đâu, vì ghen mà Huy còn cào cho anh một phát lên mặt nữa cũng may không bị sâu nhưng cũng để lại một vết sẹo nhỏ. Đây nè ! Em nghiên đầu để nhìn vết sẹo đó nhưng từ phía sau thì tôi cứ tưởng em hôn Khang. Trời ạ, sự nhầm lẫn tai hại ! - Nhìn kĩ mới phát hiện nha, Huy đúng là có tài thật hjhj - Còn chọc anh nữa… Hai người nói chuyện “xôm tụ” quá, nói đủ thứ chuyện linh tinh về tôi, Huy và cả chuyện hai gia đình (đúng là chị em tốt). Sau bữa tối vui vẻ Khang định đưa em về nhưng em từ chối. Đón taxi về nhà chợt em thấy tôi đi cùng một người đàn ông, tôi còn dìu người đó vào taxi rồi đi đâu đó, em cũng vội theo sau. Đến nơi là hotel, tôi lại đỡ anh ta lên phòng.(sao tôi giống như kẻ ngoại tình và em là người đi bắt gian thế không biết). Em hỏi chị tiếp tân phòng của tôi nhưng không được, kết quả là em nói với người ta là chúng tôi có gian tình, em là vợ đi bắt gian. Vậy là em được chị ta giúp đỡ tận tình luôn, chị ấy còn đề nghi đánh ghen tiếp em nữa, chỉ tội khổ tôi nè ! Em gõ cửa, tôi cũng vội vàng mở cửa vì tưởng phục vụ mang đồ lên cho tôi. - Nhiên ! Tôi ngạc nhiên nhìn em - Yan đang làm cái gì ở đây ??? Em hỏi (mà chính xác là hét) trong sự bất ngờ kèm theo chút giận giữ - Yan...Yan - Yan cái gì, sao không nói ! Yan làm gì ở đây, còn trên người chỉ có mỗi cái khăn tắm như vậy ? Lúc này tôi mới nhìn lại quả thật là tôi chỉ có quấn mỗi cái khăn tắm thôi - Yan, không phải như vậy... chỉ là. Tôi giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì... Chát ! Em tát tôi đau thật đấy
|
- Có lẽ tôi đến không đúng lúc, phiền hai người đang vui vẻ thì phải. Em cười mỉa mai tôi rồi vứa khóc vừa chạy ra khỏi phòng Nhìn thấy em khóc tôi đau lắm, tôi cũng muốn chạy theo nhưng tôi đang trong tình trạng này thì làm sao chạy theo em được. Một lúc sau phục vụ mang đồ đến, tôi thay đồ rồi vội vàng chạy đi tìm em. Gọi cho em thì em khóa máy, về nhà lại không thấy em đâu. Tôi sợ lắm sợ cái cảm giác như sắp mất em. Ngồi một mình ở công viên, phải chi đừng gọi tên Huy chết bầm đó ra thì đâu có chuyện này. 3 tiếng trước... reng reng - Alo Huy hả, chán quá ông ra làm vài li với tui đi(đáng lẽ bình thường sẽ gọi cho Hân nhưng giờ em nàng đang ngao du ở Pháp rồi, nên giờ mới… haiz) - Ừm tui cũng đang không vui nè ! - Ông sao vậy, uống bia gì như nước lã vậy trời ! Tôi lấy li bia từ tay Huy - Buồn tình ! Anh Khang đi coi mắt với người ta rồi. hức... - Coi mắt, không lẽ... a nhớ rồi hèn chi tui thấy thằng đó quen quen thì ra là anh Khang. Tôi vui vẻ ra mặt - Nè, nè. Tôi lay lay người Huy nhưng tên này say “bí tỉ” rồi không còn biết trời trăng gì luôn. Tôi đưa Huy lên taxi định đưa về nhà nhưng trong lúc say mà Huy vẫn lèm bèm nói - Tui không muốn về nhà, không có ai mà về làm cái gì ! - Không về nhà thì đi đâu ? Ông say lắm rồi - Tỉnh làm gì chứ ! hahaha Huy cười như điên xong rồi lại khóc, lại ca cái điệp khúc tui không muốn về nhà. Đành vậy tôi đưa Huy vào một khách sạn gần đó chưa kịp lên tới phòng tôi đã bị tên này nôn đầy người. Kinh quá đi ! Sau khi cho tên này yên vị, tôi gọi phục vụ mang một bộ quần áo cho mình thay, rồi gọi cho Khang đến rước cái “hủ hèm” này đi. Định chờ phục vụ lên nhưng người tôi giờ hôi không chịu nổi nên tôi đi tắm. Có ai ngờ em lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ ! Giờ đúng là khóc không có nước mắt mà.
|
Chương 9 Vấn đề Tôi gọi cho em lần nữa, lần này có đổ chuông nhưng em không bắt máy. Tôi nhắn tin cho em ‘Nhiên nghe máy đi’ ‘Nghe Yan giải thích được không’ ‘Người đi cùng Yan là Huy đó’ ‘Yan với Huy không có gì hết, Nhiên biết mà Huy với Khang là một đôi’ ‘Yan buồn nên gọi Huy đến rồi Huy say nên Yan đưa về nhưng Huy không chịu Yan mới phải đưa Huy đến đó, rồi còn nôn lên mình Yan’ ‘Nhiên tin Yan đi mà’ ‘Nhiên đang ở đâu’ ‘Làm ơn bắt máy đi’ Tôi gọi cho nhưng em vẫn không nghe, tôi lại đi lòng vòng để tìm em. Mệt đừ ! Tôi trở về nhà với tâm trạng xuống 18 tầng địa ngục.
|