Buông Hạnh Phúc
|
|
- Ba làm sao ? Mẹ nói con biết đi. - Sau khi con đi thì ba con ôm ngực rồi ngất xỉu, giờ còn đang cấp cứu con đến mau đi. Tôi cúp máy rồi vội về ngay nhưng tôi đâu biết rằng đó chỉ là một vở kịch dành cho tôi. - Con sẽ làm theo lời ba mẹ ! “Một quyết định sai lầm khiến tôi mất em mãi mãi” ... Trong căn phòng lạnh lẽo, em đơn em đang khóc khóc rất nhiều, em đang khóc vì người thân duy nhất của em cũng đã không còn. Người đó là mẹ của em, một người mẹ hiền từ và biết thấu hiểu. Đáng lẽ tôi phải bên cạnh em lúc này vậy mà tôi... Em đã gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi đều không nghe được, ngay cả tin nhắn của em cũng bị xóa đi tất cả khi tôi còn ngu ngơ không biết gì. - Yan ! Sao đến giờ Yan mới về ? Mấy ngày hôm nay Yan đã đi đâu ? Khuôn mặt em nhợt nhạt hẳn, dường như chẳng có sức sống. Em ôm chằm lấy tôi, khóc ướt cả vai. Tim tôi như thắt lại vì lần nữa tôi làm em đau. - Yan có chuyện muốn nói ! Tôi đẩy tay em ra, đối diện với em bằng một ánh mắt lạnh lùng như xa lạ. -… - Mình chia tay đi ! - Tại sao ? Giọng em nghẹn ngào - Không tại sao hết, kết thúc rồi. Nói rồi tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà vì tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt em. Sau khi tôi rời khỏi thì ba tôi đến - Mong con đừng làm phiền Thư nữa, nó sắp kết hôn rồi. - Con không tin, Thư yêu con Thư sẽ không làm vậy - Vậy con có biết mấy hôm nay Thư đã đi đâu không ? Thấy em im lặng ba tôi nói tiếp - Nó đi chụp hình cưới, con nhìn xem. Ba tôi đặt một tấm hình lên tay em. Em chết lặng khi nhận ra người trong bức ảnh đang khoát tay một người và cả hai cười rất tươi. Phải, người đó là tôi người đã từng nói yêu em, đã từng hứa sẽ chỉ cười hạnh phúc vậy với em thôi - Con cũng thấy rồi đó, Thư nó đang rất hạnh phúc buông tha cho nó đi. Rồi con cũng sẽ được như vậy. Nói rồi ba tôi quay đi - Mình làm vậy có liệu có tàn nhẫn quá không ông ? Mẹ tôi nhìn ba khi thấy em ngồi thẫn thờ, hai mắt đỏ do khóc, khi trong tay vẫn còn giữ tấm ảnh - Không sao đâu bà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì tương lai của con mình thì không thể mềm lòng được
|
Chương 12 Hồi ức - Cái kết “Ai đó ơi xa rồi có nhớ Hay chỉ tôi âm thầm cố quên Vẫn thấy buồn trong khoảnh khắc Khi có người vô tình nhắc tên ai Cũng hơn nửa năm rồi nhỉ ! Kể từ ngày em một mình đến chốn thiên đường ấy...” ... - Đừng bỏ Yan mà ! Tôi hét trong tiếng nấc - Yan sai rồi, Nhiên dậy đi đừng ngủ nữa... Tôi bừng tỉnh sau cơn ác mộng đã theo tôi từ khi không còn em, quẹt nước mắt còn vướng trên mi nhưng sao nó vẫn cứ ướt. Tôi nhớ em, nhớ cả ngày hôm đó sau khi tôi nói lời chia tay … Sau khi ba tôi rời đi, em như người mất hồn, bước vào phòng bếp em lấy một con dao rạch một đường vào cổ tay máu loan ướt con dao nhưng dường như em không thấy đau. Phải chăng vì tim em cũng đang rỉ máu. Có lẽ vậy mà hết nhát dao này đến nhát dao khác em cứ rạch từng đường, từng đường. Em cười, một nụ cười chua chát rồi em ngã xuống, âm thanh chói tai khi con dao chạm đất cũng là lúc… Đang thẩn thờ trong giờ làm việc, tôi lặng yên mặc cho dòng cảm xúc của mình đang trỗi dậy. Tôi cố nặn ra một nụ cười mỗi khi có ai đó nói chúc mừng hay hỏi han về đám cưới sắp tới của mình. Bỗng tiếng reo từ điện thoại làm tôi giật mình, bấm nghe như một cái máy nhưng tôi không ngờ sau cuộc gọi đó đã thay đổi tất cả. Không hôn lễ không tình yêu, điều còn lại chỉ là hối hận, tiếc nuối và nước mắt. Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện nơi mà người tôi yêu đang nằm đó. Mặt em tái nhợt, tôi gọi mãi nhưng sao em vẫn ngủ - Đừng bỏ Yan mà ! - Yan sai rồi, Nhiên dậy đi đừng ngủ nữa... Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, cố gọi tên em nhưng chỉ vô vọng. Tôi hôn lên môi em lần cuối, một nụ hôn thay cho lời tiễn biệt, sống mũi cay cay dường như có gì đó đang rơi từ khóe mắt tôi. Tôi là một kẻ không ra gì, trong lúc đau khổ nhất tôi đã không ở cạnh em vậy mà còn làm tổn thương em thêm nữa. Chuyện ba mẹ gạt tôi dù sai nhưng với tư cách một người con tôi không thể trách vì họ cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Tôi chỉ có thể trách mình đã không đủ can đảm nắm chặt tay em, khiến em đau lòng và chọn cách xa tôi… Kết thúc thật rồi… “ Hạnh phúc sẽ mất nếu buông tay” The end
|
|
|
hay. nkưg kết tkúc buồn qá
|