Giới thiệu cái nha mọi người Hoàng Gia Phương: 25t là đứa con độc nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia chuyên kinh doanh về may mặc lớn nhất nhì nước ông Hoàng Gia Long và đồng thời cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Gia. Là transguy đẹp trai bản tính hoà đồng vui vẻ nhưng sau khi đỗ vỡ trong cuộc tình đầu năm 20t thì từ đó cậu đã biến thành một người lạnh lùng, ít nói vô tâm, vô cả.
Lâm Qùynh Như :23t là chị cả trong gia đình có 3chị em,sau cô là một bé gái tên Linh và út nhất là cậu nhóc tên Khải. Tuy ở quê nhưng cô rất xinh lại rất có duyên nhưng vì khi bé hay ra ruộng làm phụ ba mẹ nên cô có nước da hơi ngâm chứ không được trắng như những cô gái sài thành.Nhà cô nghèo lắm,ba mẹ đều ở quê là ruộng để nuôi sống gia đình và ba chị em ăn họ.Sau khi học cấp 3 xong cô lên Sài Gòn và học tiếp đại học và sau khi tốt nghiệp với cái bằng đại học loại ưu,cô được giới thiệu vào làm trong tập đoàn Hoàng Gia và càng may mắn hơn cô được nhận vào vào thư kí tổng giám đốc,chức vụ mà nhiều sinh viên mới ra trường có muốn cũng không giám mơ tới.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới nhận việc.Vô cùng lóng ngóng lạc lõng khi lần đầu bước vào một tập đoàn lớn như này.Nhưng cũng may là có sự hướng dẫn nhiệt tình của cô nhân viên trong phòng nhân sự nên cô đã nhanh chống được dẫn đến trước phòng tổng giám đốc để nhận việc.
Cốk Cốk
-Mời vào
Cạch
Cô nhân viên dẫn cô lên,mở cửa bước vào ngay thành cửa và nói
-Thưa tổng giám đốc thư kí mới hôm nay đến nhận việc ạ
Cậu ngừng việc đang làm lại ngước lên nhìn và hỏi
-Cô ấy đâu mời vào đây
Cô nhân viên đẩy cửa rộng ra và ra hịêu cho cô bước lên vài bước để cho cậu nhìn thấy.Sau khi đã trực tiếp chạm mặt với cô rồi cậu cuối xuống làm việc tiếp nhưng đồng thời nói
-Uk,được rồi để cô ấy ở lại,cô có thể về phòng làm việc của mình rôi.
Cạch
Sau khi nghe tiếng đóng cửa vang lên cậu nói tiếp
-Cô lại đây
Cô ngoan ngoãn tuân theo vì đây là lệnh của tổng giám đốc mà.Cô bước đến bên hông bàn làm việc của cậu,định lên tiếng hỏi cậu gì đó nhưng rồi nhìn vào cái gương mặt đẹp trai lạnh lùng đang chú tâm vào công việc ấy thì bỗng nhiên cô im bật,mắt vô hồn nhìn về gương mặt cậu cộng thêm đó là là mổ luồn điện lạ đang vô tình truyền vào tim cô.Khi nãy vì vừa bứơc vô cửa cô đã vội cuối đầu chào nên không kịp nhìn cả mặt câu.Bây giờ được nhìn lại nhìn ngay cái khoảnh khắc đẹp nhất này thì làm sao cô ngăn tim cô sao xuyến đuợc vì cô là con gái mới lớn mà,người trước mặt vừa thành đạt vừa đẹp trai thì gái nào không đỗ chưa.Tim cô vô thức đập nhanh nó đang đập rất mạnh và cô cũng không tài nào giải thích được lí do vì sao nó lại như vậy nữa. Chẳng lẻ cái cảm giác này là tiếng sét ái tình gì đó mà người ta hay nói sao vì rõ ràng đây là lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau mà. Cảm giác là cô đang nhìn châm châm vào mình cậu ngừng việc bấm máy tính lại quay sang nhìn cô thì thấy cái gương mặt ngơ ngơ của cô đang nhìn mình,cậu cười đểu với ý nghỉ "cũng được đó,nhìn mặt chắc là vẫn còn zin ây mà "
Tạm dừng ý nghĩ đó lại, cậu hỏi
-Em tên gì?
Câu hỏi của cậu như cần câu kéo cô về thực tại,cô vội vàng nói
-Sao, sao tổng giám đốc hỏi gì ạ?
Cậu nhìn cô rồi tặng thêm nụ cười lừa tình bẫm sinh nhìn cô hỏi lại
-Anh hỏi em tên gì?
-Dạ, em tên Như,Lâm Quỳnh như ạ!
-Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ, 23t ạ!
-Vậy em mới ra trường à
-Dzạ
-Vậy quê em ở đâu?
-Dzạ,quê em ở Long An ạ
-Oh,mà hôm nay em đến đây để nhận làm thư kí cho anh đúng không!
-Dạ
-Uk,vậy đi theo anh
Cậu nói xong đứng dậy nắm tay cô kéo ra cửa để chỉ cho cô chỗ cô sẽ làm việc.Nhưng hành động vô tình đó của cậu lại một lần nữa mang đến cho cô một cảm giác vô định,sự ấm áp từ bàn tay ấy làm cho tim cô đập nhanh hơn,cô muốn giữa mãi giây phút này nó thật sự rất ấm.Nhưng không được lâu thì hơi ấm đó đã biến mất khi giọng nói ấm áp kia lại vang lên lần nữa
-Đây là bàn làm việc của em,có việc gì không hiểu thì cứ hỏi anh đừng sợ nha.
Kết thúc câu cậu lại tặng miễn phí cho cô một nụ cười. Và điều đó lại làm cô đơ toàn tập lần nữa,cậu thấy thế thì quay lưng lại bàn làm việc với một suy nghỉ nữa trong đầu"sinh viên mới ra trường à,lại là con gái miền tây nữa,chắc là ngon lắm đây,làm một trong những người tình của mình thì vui nhỉ kkkkkkkk.
|
Sau ngày hôm đó,cho đến nay cô đã chính thức đảm nhiệm chức vụ thư kí cho cậu được hơn một tháng. Với cậu thì cô là gì cô cũng không biết nhưng với cô thì từ ngày đầu gặp cậu đã trở thành cái người vô cùng đặt biệt trong tim rồi. Vì thế mang danh làm thư kí chứ cô luôn chăm sóc lo lắng cho cậu như một người yêu vậy,lo cho cậu từ bữa cơm khi cậu cứ vô tâm với cái dạ dày mà chú tâm vào công việc,rồi còn viện đủ lí do để được ở lại làm thêm khi thấy cậu vẫn chưa về. Còn cậu thì sao,cậu biết rõ tình cảm của cô gái nhà quê dành cho mình chứ nhưng cậu không quan tâm, cậu mặt kệ vì với cậu từ lâu con gái trên đời này không ai tốt cả,họ đến với cậu vốn chỉ vì tiền mà thôi và với cậu tình cảm của cô dành cho cậu chỉ là thứ tình cảm rẻ tiền đáng bị chà đạp.Huống hồ gì cậu đã cho người điều tra về cô rồi nhà cô nghèo rớt mồng tơ,cả gia đình 4,5 người phải ở trong ngôi nhà lá chặt hẹp(tg:chơi đùa thôi điều tra chi kỉ vậy).Cậu tin chắc một điều rằng cô lo lắng cho cậu,tỏ ra yêu thương cậu muốn lấy lòng cậu cũng chỉ vì tiền vì gia thế của cậu thôi vì thế cô càng chăm sóc cậu thì càng bị cậu coi thường khinh bỉ trong lòng thêm thôi và càng có ý định muốn đùa đỡn với cô thôi. Hôm nay cũng là một ngày hết sức bình thường cô vẫn dậy sớm như mọi ngày để chuẩn bị một bữa cơm trưa cho cậu và cho mình(tg:cơm trưa do cô nấu cho cậu,nhưng khi nào đưa cho cậu cô cũng nói là do môht người nào đó gửi chứ không nói là của mình đâu nha mọi người).Mọi thứ đã chuẩn bị sẳn sàng cho vào công ti và bất đầu làm việc.
Ngồi làm việc gần đến giờ nghỉ trưa thì có một cô gái hết sức gợi tình,ăn mặc vô cùng hở hang cô ta đi đến trước bàn của cô cầm cái bản đề chức vụ lên xem rồi nhìn cô hỏi
-Anh Phương có trong đó không
Nghe người con gái đó kêu cậu là anh là cô cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng lắm rồi,muốn trả lời không ngay lập tức,nhưng vì đây là công ti lỡ cô ta là đối tác của cậu thì sao không được thất lễ. Cô cố nặng ra nụ cười và điềm tỉnh nói
-Cô tìm tổng giám đốc có việc gì không và cô đã có hẹn trước không?
Cô ta nhìn cô cười khinh
-Anh ấy là bạn trai của tôi mà cũng xần phải hẹn trước sau
Nói xong cô ta hiển nhiên đi đưa tay mở cửa đi vào làm cô không kịp phản ứng.Cho đến khi cô đã nhập hoàn toàn dữ liệu từ câu nói của cô ta và chạy theo vào phòng cậu thì cô gái đó đã đi được gần tới bàn cậu rồi, cô vội vả nói
-Tổng giám đốc...z.... cô ta...zzz.....
Cậu nghe giọng cô hớt hải thì cũng dừng ngay công công việc lại và ngước lên nhìn thì thấy cô gái khi nãy đi vào mà cậu tưởng cô hoàn toàn sai vì cô gái đó là một trong những người tình của cậu chứ không phải cô(tg:cậu tưởng là cô vì thường ngày giờ này cô thường vào đem cơm cho cậu, thế nên cậu theo thối quen nên khi nghe tiếng người bước vào cậu cứ nghỉ là cô nên không khi nào cậu ngước lên xem cả mả chỉ chủ tâm vào công việc cả. Rồi đến khi cô đến kêu thì lại vờ vươn vai mệt mỏi sau một thời gian dài chú tâm vào công việc để làm nũng với cô như người yêu vậy rồi bắt cô xoa vai xoa trán.......hành động của cậu chỉ là trêu ghẹo cô nhưng với cô thì là làm nũng với cô là vì cậu có tình cảm với cô nên ngày nào cô cũng hạnh phúc mà làm theo ý cậu cả) Với cậu hai cô gái trước mặt đều là những món đồ chơi rẻ tiền của cậu mà thôi. Vói cậu họ chỉ đến với cậu vì tiền, cái cô gái đó cũng vậy ban đầu cậu vờ nghèo kgó trêu chọc thì không chịu khi biết cậu giàu có thì du bám theo không buôn và cậu nghỉ cô cũng vậy đến với cậu cũng vì tiền cũng vì bao cô gái quay quanh cậu mà thôi.
Cậu cười khinh trong bụng rồi điềm tỉnh nhìn cô cười nhẹ nói
-Tôi biết rồi cô có thể ra ngoài
Cậu nói nhẹ thế nhưng cô sao trái tim nhỏ bé của cô như có một tảng đá nặng đè lên như thế này chứ. Cậu xem cô là gì chứ không ai thì ngọt ngào nhẹ nhàng với cô còn bây giờ thì sao cô gái này chỉ mới vùa xuất hiện đã đổi giọng chủ tớ cô cô tôi tôi..... nhưng cũng phải thôi cô là gì hả? Chỉ là một thư kí quèn nhà nghèo mạt lấy cớ gì để lên tiếng lấy quyền gì để yêu cầu cậu giải thích với mình cô gái kia là ai lấy quyền gì yêu cầu cậu không được tôi tôi cô cô với mình chứ.Yêu cô cậu vẫn chưa nói mà lấy quyền gì đồi danh đồi phận với người ta chứ. Cô nhìn sang cô gái kia rồi chuyển đôi mắt tổn thươg như sắp khóc về phía cậu sau đó quay lưng đi như chạy ra khỏi căn phòng đau lòng đó. Để lại sau lưng mình là nụ cười đểu từ cậu "chưa chính thức mà đã ghen rồi à.....nhưng chưa chi mà đã sắp khóc rồi chán thật"
|
Sau khi cô rời khỏi phòng thì 30' sau cô gái kia cũng ra về,cô ta đi ngang qua bàn làm việc của cô rồi cười khinh khi thấy cô đang nhìn về nhìn với đôi mắt ghen tuông u buồn.
Reng reng
Cô ta đi khỏi không lâu thì thì chuông điện thoại bàn của cô vàng lên,ngừng ngay những suy nghỉ về cô gái kia cô vội vàng bắt máy
- Alô
Âm thanh trong điện thoại vang lên
-Em vào đây anh có việc nhờ
Lại một bất ngờ từ cậu,mới cô cô tôi tôi giờ lại anh anh em em rốt cuộc cậu là người như thế nào đây, cậu muốn cợt đùa cô sao?
Thấy đầu dây bên đây im lặng cậu nói tiếp
-Như,em đang bận gì sao?
Giọng nói của cậu lại lần nữa kéo cô về thực tại
-Oh không,tôi vào ngay?
(tg: giận rồi, xưng tôi luôn kìa)
Cạch
Cô mở cửa phòng làm việc của cậu rồi bước vào khép hờ cửa lại,rồi bước đến gần bàn làm việc của cậu hỏi
-Thưa tổng giám đốc tìm tôi có việc gì không ạ!
Thấy cô thay đổi cách xưng hô với mình như thế cậu thầm nghỉ trong bụng "cô ta đang giận mình sao,một cô thư kí ngheo như cô ta cũng có quyền giận mình sao" " nhưng nhìn cô ta cũng không giống những loại con gái trước đây mình quen, nhiều khi là cô ấy đang ghen thì sao nhỉ" "à, cứ thử cô ta một lần xem sao đến khi đó muốn đùa vui cũng không thấy có lỗi" cậu nhìn cô rồi rời khỏi ghế bước lại phía cánh cửa bớp khoá lại sau đó nhẹ nhạng bước đến sau lưng cô luồng tay về phía trước xiết nhẹt lấy eo cô kéo vào lòng mình làm cô bất ngờ muốn đẩy ra nhưng sức kháng cự của cô quá yếu so với vòng tay đang ôm mình cộng thêm đó thì vòng tay này ấm quá và đây cũng là cái ôm cô vẫn mong chờ từ cậu sao cô nỡ đẩy ra chứ. Vừa buông xuôi để cậu ôm thì giọng nói ấm áp từ người phía sau lại nhẹ nhàng vang lên
-Sao lại xa lạ với anh vậy!
Cô im lặng không nói gì,cậu thấy vậy mĩm cười trên vai cô và nói
-Em ghen hả?
Cô lại im lặng
-Đó chỉ là bạn gái củ của anh thôi,em đừng ghen tuông với cô ta nữa mà?
Giờ thì cô mới chịu lên tiếng,như giọng có phần hơi lạc đi
-Bạn gái củ mà đổi xưng hô với em khi có mặt cô ta sao?
Xoay người cô lại đối diện mình cậu nói
-Anh không muốn cô gái đó nghỉ là vì em mà anh chia tay cô ta thôi,anh sợ cô ta sẽ gây rắc rối cho em thôi mak!
Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu
-Vậy với anh em là gì, chỉ là một cô......ư...ưm.... Không để cô nói hết cậu đã khoá môi cô lại bằng chính đôi môi của mình. Rất nhẹ nhàng không vội vã nhưng cậu đã rất điệu nghệ để lấy đi tất cả không khí trong cô làm hô hấp cô nanh chống gặp khó khăn và cố đẩy cậu ra ôm ngực mà thở
-Hơ...ư...ơ...z....z.
Thấy cô thở khó khăn như vậy cộng với sự vụng về khi đáp trả nụ hôn từ mình cậu biết chắc đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Cậu mĩm cười cuối xuống ẩm cô lên và đi vào căn phòng bí mật trong phòng làm việc của mình rồi nhẹ nhẹ đặt cô xuống giường rồi nằm ngay trên người cô. Sau khi cô vừa điều hoà xong nhịp thở cậu lại một lần nữa áp môi cậu lên môi cô và bắt đầu nụ hôn mới mãnh liệt hơn khi nãy làm cô lo lắng vì nếu tiếp tục thì chắc không chỉ là hôn đâu,cô gấp gáp nói
-Anh à,đừng........... Ưm...
Dù rất thích cái cảm giác mà từ cậu mang đến,nụ hôn ngọt ngào như xoa dịu đi nỗi buồn và ghen tức khi nãy,không chỉ thế sự nhẹ nhàng yêu thương thương từ cậu tạo cho cô cảm giác vô cùng hạnh phúc khi được chính người mình yêu nâng niu. Nhưng không thể được, cô không thể để mọi chuyện tiến đi một cách quá nhanh như thế này,huống hồ gì cậu vẫn chưa nói yêu cô kia mà.
Lấy hết sức lực còn lại cô đẩy cậu ra khi nụ hôn đã bắt đầu di chuyển tới cổ, cô nấc nhẹ nhìn cậu và nói
-Đừng mà....em sợ.....
Cậu nhìn cô với vẻ mặt buồn thảm
-Em sợ anh sao?
Cô thấy vậy vội vả lắc đầu xua tay
-Dzạ, dạ không...không..phải...ý em là...
-Ý em như thế nào?
-Ý em là,như vậy là quá nhanh với lại anh vẫn chưa nói với em anh xem em là gì mà?
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô,sao đó trân thành nói
-Anh xem em là bạn gái là người anh yêu thương nhất , anh muốn bảo vệ em nên mới không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta thôi,vì anh là người thừa kế tập đoàn Hoàng Gia nên em biết đó đời sống anh luôn bị soi mối bởi báo chí,vì thế nếu họ biết anh yêu em thì chắc chắc cuộc sống em sẽ bị đảo lộn và anh không muốn thế,anh không muốn. Vì thế thà rằng anh lặng lẽ yêu em còn hơn công khai cho mọi người biết.Anh mong em hiểu anh làm vậy chỉ vì anh yêu em thội. Giọng nói quá ấm áp,lời lẽ hết sữ trân thành và cảm động làm sao cô có thể không tin chứ huống hồ cô đã yêu cậu ngay cái nhìn đầu tiên thì những lời từ cậu làm sao cô cho là giả dối được chứ. Cô cảm động nhìn cậu nước mắt khẻ rơi
-Anh nói thật chứ?
Cậu mĩm cười gật đầu xác nhận
-Um, anh nói thật.
Cậu ngưng lại vài phút rồi lấy trong túi quần ra một chíêc lắc(tg:chiếc lắc này trị giá hơn 100tr đó nha mấy vạn,nó không to nhưng được đính bằng hột thật nên khá đắt tiền,cậu mua không phải để tặng cô âu,cậu mua là để tặng cô nàng xin đẹp cũng là đối tác vừa kí hợp đồng với cậu hôm qua ấy ) rồi đưa về phía trước mắt cô
-Đây là chiếc lắc anh đã mua cách nay một tuần,dự là hôm nào thích hợp sẽ tặng cho em nhưng giờ thì nếu cứ giữ bí mật tới đó thì chắc anh mất cô thư kí bé nhỏ này mất. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc lo lắng cho em nha, anh yêu em
Dứt câu cậu nhẹ nhàng đặt xhiếc lắc lên tay cô rồi cài chốt lại cẩn thận rồi nói tiếp -Nhưng có một điều nữa anh muốn em biết trước khi chúng ta yêu nhau! -Anh nói đi! -Anh không là con trai thực thụ,mà anh là một transguy em giám yêu anh không. Cô thật sự cảm động vì câu nói thật lòng này từ cậu,cô biết chứ,vì cô có một người anh kết nghĩa cũng như cậu vậy,nhưng chỉ khác là cậu sống với danh phân là một chàng trai luôn còn anh bạn của cô thì chứng minh vẫn là giới tính nữ. Cô ôm chầm lấy cậu nói trong nuớc mắt -Em yêu con người anh ngốc à,em không yêu giớ tính của anh, vì thế dù anh là ai, em cũng sẽ yêu anh và bên anh mãi. Cậu mĩm cười, vuốt tóc cô nói khẽ -Giờ thì em là bạn gái của anh rồi đó tin anh nha,anh yêu em nhiều lắm Quỳnh Như à
Nói dứt câu cậu kéo nhẹ cô ra rồi đỡ tay cô lên và đặt lên đó một nụ nhẹ nhàng và sâu cảm. Cô thấy được sự trân thành ấy,từ lời nói đến cử chỉ cô tin chắc cậu yêu cô thật lòng,không nghi ngờ nữa cô mĩm cười hạnh phúc ngồi bật dậy choàng tay qua cổ ôm chặt lấy cậu mà hạnh phúc nói tròng nước mắt
-Em tin anh, em yêu anh,em cũng yêu anh rất nhiều,em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên anh biết không. -Anh biết mà, ngoan đừng khóc nữa nhak Nói rồi khẽ kéo cổ ra khỏi cái ôm để cô trở lại vị trí ban đầu đối diện mình, rồi rút ngắn khoảng cách cả hai để có thể dùng môi mình lau đi nhuẽng giọt nước mắt trên mắt cô.Nhưng có vẻ cậu không có ý định dừng lại ở việc lau khô nứơc mắt hộ cô mà còn tiếng xa hơn,cậu lướt nhẹ môi mình qua môi cô sau đó di chuyển xuồn vai hàm rồi cổ........ Đến đây thì cô mới ý thức rằng cậu đang muốn đi đi cô vội đẩy cậu ra làn nữa làm vẻ mặt cậu vô cùng khó chịu
-Anh à,đừng như vậy mà
-Em nói yêu anh mà không cho anh đụng vào em sao
Câu nói của cậu hơi lớn tiếng làm cô sợ hãi mắt lại rưng rưg , miệng thì lấp bấp
-Em yêu anh,nhưng...nhưng......
Cậu lại lớn tiếng
-Nhưng sao.......
-Em xin lỗi,nhưng em chưa sẳn sàng
-Em chưa sẳn sàng vì anh không phải là con trai thật sự đúng không
Cô nghe cậu nói vậy vội giải hích vì không muốn cậu hiểu sai ý mình
-Không có,ý em không phải vậy âu....
-Thôi,anh hiểu rồi.
Cậu nói rồi đứng dâhy rời khỏi giường đi hướng ra phòng làm việc,cô thấy vậy nghỉ cậu giận nên vội nhảy xuốnt giường chạy theo ôm chầm lấy cậu từ phía sau và nói
-Anh đừng đi,anh muốn gì em cũng cho anh mà!(tg:chưa gì đã chìu người ta rồi) cậu quay lại ôm cô vào lòng nói
-Em ngốc quá không cần miễn cưỡng bản thân đâu
Cô lại ấp a ấp úng
-Em...em...
Cậu cúi người nhìn cô hỏi
-Sợ anh giận à
Cô gật đầu xác nhận
-Dạ
-Ngốc,không sao đâu,anh yêu em, anh chỉ đùa thôi, anh sẽ không làm điều em không muốn.
(tg:chứ không phải là thấy cô phản kháng không thuận theo nên nản à,bị từ chối hai ba lần mất hứng đúng hôn anh Phương)
Cô nhìn cậu nghi ngờ hỏi lại
-Thật không?
-Thật
-Vậy sao còn bỏ em đi?
Cậu mĩm cười, cuối người xuống ẩm cô lên và đi ra khỏi căn phòng bí mật đó
-Tại anh đói bụng đó người yêu ngốc à.
Cậu nói rồi vừa ẩm cô đi vừa cười sản khoái, cô thấy mình bị cậu lừa bực bội đánh vào người cậu liên tục và nói
-Anh đúng là xấu xa mà,chưa gì đã biết gạt em rồi à,em đánh cho anh chết luôn nè đồ đáng ghét. Đặt cô xuống bộ ghế sofa trong phòng làm việc cậu nói với vẻ mặt buồn bã
-Không thương anh sao mà đồi đánh anh chết vậy
Cô cũng không vừa đáp trả
-Không có thương anh nữa đâu,anh gạt em còn đồi em thương hả?
Cậu thấy cũng mệt vì diễn nãy giờ cũng đúi rồi, không giả vờ buồn nữa mà quay qua cô ôm bụ nhăn nhó nói
-Anh chỉ đùa tí thôi chứ có gạt gì em đâu nè.Anh đói quá à có gì ăn không vậy anh sắp chết đói rồi đây này.
Cô thấy vậy cũng không đùa nữa,hôn nhẹ lên môi cô rồi nói trước khi đi ra ngoài
-Đợi em tí em đem thức ăn vô cho
-Tuân lệnh người yêu, em mang vào nhanh nha. Ngoài miệng thì dịu dàng với cô như thế đấy,nhưng cô vừa quay lưng cậu đã ngã người ra sau,nhìn về phía cô cười đểu trong lòng thầm nói" coi cô ta kia, vừa thấy chiếc lắc đã thay đổi 180độ rồi,tưởng cô ta khác với mấy con nhỏ trước đến với mình rốt cuộc cũng chỉ như nhau cả thôi,tất cả đều hám tiền"
|
Từ hôm đó đến nay thì cả hai đã chính thức quen nhau được hơn 3 tháng rồi. Quỳnh Như vẫn ngu ngốc trân thành yêu thương lo lắng cho cậu rất nhiều còn cậu thì sao,ban ngày vẫn âu yếm yêu thương ngọt ngào với cô đủ kiểu đến tối thì lại lau đầu vào bia bọt bar clup, nhau nhẹt nhảy nhót rồi lại thảo mản bản thân với thể xác xủa những cô gái khác mà không hề nghỉ ngợi về cô một tí nào cả. Vì cậu tin chắc rằng cô đã yêu cậu lắm rồi kể cả đóng tài sản kết xù đó vẫn còn thì sợ gì cô không quan tâm mình. Bởi đến thời điểm này trong suy nghỉ của cậu thì cô cũng chỉ là con nhỏ nghèo bám lấy cậu để hưởng vinh hoa phú quý mà thôi.
Hôm nay cũng như mọi khi hai người vẫn đang ở công ti và làm việc bình thường. Nói thì nói vậy chứ cô thì lo làm giệc của mình thiệc còn cậu thì vẫn đang rất ở không, rảnh rổi và ngồi chơi game (tg:tổng giám đốc mà muốn làm thì làm muốn chơi thì chơi, ảnh lo gì mọi người ơi dù gì thì của có ông bố chủ tịch chổng lưng mà). Chơi game được một mình cũng chán cậu liền nghỉ ra trò khác có hai người chơi sẽ vui hơn, nời nụ cười gian cậu rời khỏi bàn làm việc ra mở cửa và nói
-Cô Quỳnh Như vô đây tôi có việc nhờ
(tg:bàn làm việc của cô đặt trước cửa phòng cậu luôn á mấy bạn)
Nói rứt câu cậu cũng nhanh chống đi ngay vào trong không kịp để cô nói được gì mà chỉ biết vội vàng đứng dậy đi vào với cậu (tg:thg thì Phương gọi bằng đt công ti nay đi ra trực tiếp kêu luôn làm cô nghỉ là có thì quan trọng lắm nên mở í vội vàng như vậy)
Cạch
Cô mở cửa bước vào thì không thấy cậu đâu nên quay lưng khép cửa lại rồi đi thẳng tới căn phòng bí mật vì nghỉ chắc cậu đang trong ấy. Và căn phòng ấy không quá lớn chỉ đủ để chứa một cái giường cho hai người và một cái tủ lạnh cùng một phòng vệ sinh nên dễ dàng để cô nhận thấy cậu cũng không có trong đây. Định quay người trở ra thì từ phía sau có một vòng tay bất ngờ ôm chầm lấy cô rồi người đó còn liên tục hôn lên vùng vai và cổ cô làm cô giật mình định đẩy ra nhưng rồi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy nên cô cũng không cố đẩy ra nữa mà thay vào đó là hành động giữ lấy đôi tay trước bụng mình và mĩm cười hạnh phúc .
-Anh sao vậy?
-Anh... um....nhớ..em......
-Anh....ư.....em...chưa....ư....khoá cửa...
-Um....anh..đã..khoá rồi...um......
Cậu trả lời nhưng vẫn không hề quên việc mình đang làm đó là tiếp tục chảy đầy những nụ hôn trên cổ cô........không dừng lại ở đó cậu quay người cô lại và nhanh chống áp vội đôi môi mình lên cány môi hồng đáng yêu của cô. Cô không đẩy ra mà còn choàng tay lên cổ cậu đáp trả cuồng nhiệt....(tg:cái vụ này cậu làm quoài à mấy bạn nên cô không nghỉ xa chỉ đơn thuần là đáp trả nụ hôn từ cậu và nhiều hơn nữa nhưng cả hai vẫn chưa đi quá giới hạn cho phép nha mọi người)............được sự hưởng ứng từ cô máu trong người cậu ngày càng nóng lên làm cậu không tài nào kìm chế được nữa.......từ từ để cả hai cùng ngã xuống giường nhưng không phải tách nụ hôn trên môi ra........cậu nhẹ nhàng và vô cùng điệu nghệ với những động tác của mình.....cậu đưa tay mở những chiếc nút trên áo cô ra và đẩy luôn chiếc áo nhỏ bên trong lên phía trên......... Nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi ấy di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ, xuơng đòn và điểm đáp chính là vòng một hêta sức gợi tình của cô......cậu chăm sóc bên trái bằng tay và bên còn thì không ngừng ngấu nghiến bằng miệng mình lâu lâu thì lại đổi chỗ cho nhau......
(tg:nói vậy thôi chứ Phương nhẹ nhàng lắm mọi người...từ lúc quên tới giờ lúc nào cậu cũng ngọt ngào vào diệu dàng với cô cả....... Dù muốn cở nào nhưng khi cô không cho phép cậu cũng dừng lại ngay mặc dù rất khó chịu đi chăng cậu cũng sẽ không vì thế mà làm tổn thương cô.......cậu quân tử.... Cậu yêu cô.....hay vì lí do gì khác thì không ai biết cả......)..... Được một lúc chán chê rồi cậu di chuyển đôi môi mình xúong vùng bụng của cô đồng thời đôi tay ma quái của cậu cũng di chuyển xuống dưới và kéo ngược cái váy cô đang mặc lên tay thì không ngừng xoa nhẹ vào hai vùng đùi non của cô làm cô không tài nào kìm chế được nữa mà bật ra tiếng rên khẽ
-........ ưm...ưm....
Tiếng rên đó càng làm cậu điên tiết hơn nhanh chống cởi luôn cả chiêac quần bé xíu bên trong của cô ra và áp mặt mình vào đó hôn lấy hôn để làm cô bật ra tiếng rên ngày càng to -......ƯM.....ƯM.....ANH.....ƯM.....TỪ...ƯM...TỪ...... Cậu ngừng lại cở bỏ tất cả quần áo trên người mình ra song đó nói
-Anh chịu hết nổi rồi!
Rứt câu cậu lại cuối người xuống cậu cở luôn cái váy đã sốc sết ấy ra khỏi cơ thể cô luôn sau đó dang rộng hai chân cô ra... (tg:vì cậu đã hứa là khi cô cho phép mới để cô hoàn thuộc về mình vì thế cô tin chắc lần này cũng như những lần trước không gì thay đổi).......cậu nằm đè lên cô để vùng nhạy cảm của cả hai tiếp xúc trực tiếp vào nhau rồi cậu bắt đầu nhịp đẩy........nhịp đẩy ngày càng tăng làm tiếng rên bên dưới từ cô ngày càng lớn
-...ƯM....ANH.....TỪ... Ưm.......TỪ....
Cậu không hề quan tâm vẫn cứ tiếp tục giữ nguyên tốc đọ cũ mà nhịp làm cô không tài nào chịu nổi mà nhanh chống chạm đến đỉnh
-ƯMMMMM..... Nhưng cậu đâu dễ chạm điểm nhanh như vậy chứ là tột tay chơi gái thứ thiệ cậu đủ biết cấch để giữ vững phong độ trưỡ những người nằm dưới thân minh.Cậu tiếp tục đẩy mặc cô bên dưới đang không ngưng rên la
-Anh... Ưm......em....không chịu nổi...
-Um.....vợ....chìu...ưm...anh...ưm...đi....mà... .
Cứ mổi lần muốn thêm cậu lại kêu vô là "vợ" thì đâu lại vào đấy, cô lại mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.....Không nói nữa cô kéo cậu vào nụ hôn mới để quên đi cảm cậu đang đang mang đến bên dươi.Cứ thế cô đã ra 3lần mà cậu chỉ vừa chạm tới đích khi cả hai cùng rên to
-ƯMMMMM
Sau khi đã thoả mãn bản thân cậu lăn xuống bên cạnh cô kéo chăn đấp cho cả hai ôm cô vào lòng và thì thầm.
-Vợ anh mệt hả?
Cắn một phát vào vùng cổ đang trước mặt vì câu hỏi hết sức như không của cậu
-A... đau anh mà
Cô nhìn cậu mặt nhăn nhó không cảm thương mà còn đány thêm vài phát rồi nói
-Cho chừa, hành đã hỏi mệt hả, đáng ghét mà.
Cậu thấy thế cười hoà ôm chặt cô hơn rồi thì thầm bên tai cô
-Anh yêu em
Lúc nào cũng thế câu kết của những cuộc mây mưa của hai người là "Anh yêu em" câu đó luôn làm cô mĩm hạnh phúc thì làm sao cô không ngốc nghếch trao hết tình cảm cho cậu chứ. Rút sâu cơ thể không còn tí lực nào của mình vào lòng cậu cô mĩm cười hạnh phúc trước khi chìm vào giấc ngủ.
|