Chênh Lệch
|
|
Đang im bật bổng cô lên tiếng hỏi làm cậu vô cùng bối rối.....cậu phải trả lời sao đây, không lẽ cậu phải nới với cô là lúc trước em chỉ là một trong những người con gái mà anh muốn chơi đùa thôi sao? Không, cậu không thể nói như vậy được nếu cô biết sự thật cô sẽ xa cậu mãi mãi mất......không thể nói sự thật một lần nữa nên cậu lại nói dối cô, theo cậu đây là cách duy nhất để cậu giữ được cô bên mình .
Đẩy nhẹ cô ra để có thể nhìn rõ mặt nhau, cậu lau nhẹ nước mắt vẫn không ngừng rơi rồi trân thành nói (tg:mặt thì trân thành nhưng lời nói ra thì không biết đúng sự thật bao nhiêu phần trăm nhé!)
-Trước đây anh cũng yêu em nhưng anh chỉ nghỉ là tình yêu bình thường thôi, anh cũng nghỉ khi không có em mọi chuyện sẽ bình thường nhưng hai tuần qua không có em bên cạnh thì anh mới thực sự nhận ra rằng em quan trọng với anh biết mấy!
-Lại nói dối! Anh về đi em không muốn nghe nữa.......
Cô nói rồi gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình đứng lên và đi thẳng vào phòng mình. Cậu hoàn toàn bất động không hiểu gì,tại sao cô lại như vậy chứ......nói dối sao.....cậu đã nói dối cô điều gì cậu hoàn toàn không biết......
Vì phòng ngủ ở quê chỉ che một tấm màng chứ không sử dụng cửa nên sau một hồi bất động cậu đuổi theo cô và dễ dàng bước vào phòng. Vé nhẹ bức màng qua một bên vào thì cậu dễ dàng thấy được người con gái cậu yêu đang trốn mình trong chiếc chăn trên giường và khóc nấc lên. Chầm chậm bước lại gần cậu ngồi xuống cở giày rồi leo lên giường rồi bờ lại chỗ cô đang nằm kéo nhẹ cái chăn xuống và khẽ nói
-Đừng trùm bít đầu như vậy em sẽ ngợp mất .
Tấm chăn vừa kéo xuống ngay lập tức bị cô kéo ngược lại và nói vọng ra
-Anh về đi, em không muốn thấy anh nữa!
Cậu không nhịn được mà lớn tiếng
-Được anh sẽ về,nhưng ít ra em cũng phải nói cho anh biết lí do tại sao em lại trở nên như thế này chứ,em đừng có vô lí và ngang bướng như vậy có được không, anh đi công tác về lại nhận được đơn xin thôi việc của em, rồi bật vô tâm tích không hề liên lạc hay nói gì tới anh,hôm nay anh xuống đây lại xua đủi anh như vậy rốt cuộc là gì em nói đi?
Cậu chỉ muốn biết sự thật thôi nhưng có vẻ kiểu nói của cậu đã thật sự làm cô bùng nổ, gỡ chăn ra khỏi người cô bật dậy nhìn thẳng mật cậu nói
-PHẢI TÔI VÔ LÍ TÔI NGANG TÀNG TÔI TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI ĐƯỢC CHƯA, tôi sai khi yêu anh sai khi tin vào lời yêu của anh để rồi bây giờ mới biết tôi chỉ là một người tình trong mắt anh thôi có phải không?
Lời nói của cô như dần cho cậu biết được một điều là cô đã hoàn toàn biết được sự thật rồi nhưng không được cậu không để mọi chuyện trôi đi như vậy được cậu không thể mất cô được.
-Anh xin lỗi, nhưng đó là cách đây một tuần trước còn bây giờ thì khác rồi,anh yêu em yêu thật sự chứ không còn là đùa cợt qua đường nữa.Tin anh đi có được không, cho anh một cơ hội nữa nha Quỳnh Như.
-Đó chỉ là thối quen thôi,anh không hề yêu em đâu tất cả chỉ là ngộ nhận thôi anh hãy về và sống đúng với trái im mình nói đi!
Nghe cô nói vậy cậu càng điên tiết hơn, cậu vịnh chặt vai cô rồi nói
-Trái tim của anh chính là em,nó như ngừng đập khi không có em em có biết không, anh đủ lớn để nhận biết mình yêu ai chưa không phải ngộ nhận như em đã nói......... Anh là anh ngu ngốc đến lúc em rời xa mới nhận ra em quan trong biết mấy.......Anh yêu em...... Từ giây phút này Hoàng Gia Phương chỉ yêu Lâm Quỳnh Như mà thôi
Dứt câu cậu kéo cô lại gần mình hơn áp môi mình lên môi cô mặt cho cô có vùng vậy đẩy ra......được một lúc đâu cũng vào đấy cô không từ chối cậu nữa mà thay vào đó là hành động choàng tay qua cổ cậu và kéo sâu nụ hơn này hơn vì thật tâm cô cũng nhớ nó quá rồi làm sao cô có thể từ chối sự ngọt ngào của nó đây. Sau khi đã hút cạn oxi trong buồng phổi của cô thì cậu mới chịu buông cô ra.
Áp sát hai tay lên trên mặt cô trân thành nói
-Mình cưới nhau nha!
Câu nói của cậu làm cô như vỡ oà trong hạnh phúc, cô có mơ không cậu thật sự yêu muốn lấy mình sao, cô có mơ không vậy......cô lấp bấp hỏi lại trong nước mắt
-Anh.....anh.....anh nói thật sao?
Lau đi những giọt lệ hạnh phúc đang trào ra từ cô cậu ôm cô vào lòng khẽ nói
-Sao lại khóc nữa rồi,anh nói thật, anh sẽ kêu bama xuống xin hỏi cưới em được không?
-Em đồng ý,nhưng hứa với em đừng đùa cợt với em thêm lần nào nữa nha trái tim em đã đủ đau rồi anh à!
Kéo cô ra đối diện mình lần nữa
-Nếu em đong ý anh không chỉ hứa mà anh còn có thể thề với em là nếu anh còn làm tổn thương thêm lần nào nữa thì cứ để xe cán.....ưm.......
Không để cậu nói hết cô vội dùng môi mình luôn trọn những lời không may sắp phát ra từ câu.
Được một lúc cô kéo cậu ra nói
- Không cho nói bậy,anh muốn sao cũng được cả.
-Vậy là em đồng ý rồi nha!
-Phải em đồng ý,nhưng trước tiên phải đưa điện thoại của anh đây cho em mượn.
Cậu không biết để làm gì nhưng cũng râm rấp nghe theo cậu mốc điện thoại ra đưa cho cô. Nhận lấy cô mở khoá điện thoại mở danh bạ rồi đưa ngược lại cho cậu
-Ai là người tình của anh xoá tất cả cho em!
Giọng nói cô vang lên hết sức nhẹ nhangt nhưng cậu lại lạnh toát cả người, rung rung cầm điện thoại của mình cậu bấm xoá từng người từng người một (tg:quên cả cách bấm xoá một lúc luôn)....Sau khi thấy cậu dừng thao tác bấm bấm vào điện thoại cô nhướng mày hỏi
-Xoá hết chưa
-Rồi... À....mà chưa....
Cách trả lời của cậu làm cô bực bội nhăn mặt
-Là sao?
-Còn một người không xoá được mà.........
-Mà sao?
-Không xoá được chỉ đổi thành "Bà xã iu " thôi.
Cô cảm thấy nhói nhói trong tim, quay lưng về phía cậu giận dỗi
-Anh cũng yêu cô ấy lắm sao?
Bò lại phía sau ôm chặt lấy cô, cầm đặt lên vai cô mĩm cười thì thầm
-Em ghen hả?
Cô quay mặt chỗ khác
-Hứ....không thèm...ai ghen chứ?
-Rồi rồi thì không ghen....nhưng anh thật sự yêu cô người tình này mất rồi làm sao đây?
-Vậy thì đến đến ôm và cứơi cô ấy làm vợ đi ở đi với em làm gì nữa?
Cậu vẫn không muốn dừng lại việc trêu cô
-Sẽ cưới chứ,cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi giờ chỉ còn định ngày nữa thôi.
Cô thật sự không kìm được nước mắt của mình nữa rồi, sao cậu tàn nhẫn thế mới cho cô hạnh phúc giờ lại lấy đi mất rồi.
Gỡ tay cậu ra đứng lên và nói
-Vậy anh về với người ta đi chúc anh hạnh phúc.
Đến lúc thấy cô khóc như thế này cậu mới thấy mình hơi quá khi trêu cô như vậy.Không quan tâm sạch dơ nữa cậu nhảy vội xuống sàn đất ôm cô vào lòng và nói
-Ngốc quá,anh chỉ đùa thôi mà,người ấy là em àm,anh không thể xoá số của em được mà anh chỉ đổi tên lại thôi.
Đánh liên tục vào ngưòi cậu vì giám giỡn như thế
-Đồ đáng ghét lúc nào cũng trêu em cả... Đáng ghét....bụp....đáng ghét....bụp.....
Mỗi chữ đáng ghét là cô lại đánh vào người cậu cho bỏ tức vì giám trêu mình. Giữ tay cô lại cậu nói đùa
-Đánh nữa anh sẽ chết đó!
Giựt tay ra khỏi tay cậu cô quay hướng khác
-Hứ,cho chết lun,đáng ghét.
-Bụ không thương anh hả?
-Không thưong đã không buồn không khóc.
-Vậy quay qua nhìn anh này.
Cô ngoan ngoãn làm theo lời cậu,quay qua nhìn cậu cả hai từ từ rút ngắn khoảng cách vừa định chạm vào nhau thì......
"Như ơi! Bama về rồi này"
|
|
Tiep nhanh nao. Doc moi 3 chap ma khoc nhu mua oy nek choi oi. Sao ten nv giong ten 2 vkck mh wa. Hehe
|
Cả hai nghe thấy tiếng ba mẹ Như đã về, vội vã buông nhau ra nếu không để ba mẹ cô thấy cách này là vợ cũng không được nhìn luôn chứ ở đó cưới với hỏi.
Cô lật đật nói với cậu
-Anh cứ nằm đó vờ ngủ đi, em đi ra nói chuyện với ba mẹ trước
-Ổn không
-Được mà,nghe em đi.
Cô chạy ra và lên nhà trên đã thấy ba mẹ đã yên vị bên cái bàn dài mà rót trà uống rồi.
-Ba mẹ mới về, có mệt không ạ!
-Có mệt gì đâu đi thăm ông ba nội thôi mà, ủa mà con đang làm phía sau vậy?
-Dạ, con đang nấu nước để châm bình thuỷ.
Im lặng một lúc cô lại lên tiếng
-Mà ba mẹ à!
Ba cô nhìn cô hỏi
-Sao vậy con gái!
-Dạ... con...dạ....
Cô không biết mở lời từ đâu nên cứ ấp a ấp úng, làm ba mẹ cô phải bật cười
- Sao vậy con gái,có gì thì cứ nói ba mẹ nghe thử xem. Cô lấy can đảm còn xót lại để nói cho ba me mình nghe nhưng không biết sao lời thốt ra lại như bị nghẹn
-Dạ, thật ra là..... người yêu....con từ thành phố xuống chơi ạ!
Nói xong bất giác đỏ mặt, làm ba mẹ cô phải bật cười trước dáng vẻ mắc cở của cô con gái lớn này
-Hahaha vậy thôi mà cũng mắc cỡ nữa,vậy nó đâu rồi! (tg:từ khi về quê cô đều mặc áo tay dài nên ba mẹ cô hoàn toàn không biết việc fô cắt tay tự tử nha mọi người, nên việc bạn trai cô về ông bà cũng không thắc mắt hay ghét bỏ)
-Dạ ảnh đi xe mệt nên con kêu vào phòng con ngủ tí rồi ạ!
-Ờ,mà con gái có người yêu khi nào sao ba mẹ không biết gì vậy ta!
Mặt cô đang đỏ lại càng đỏ hơn bởi câu trêu đùa của mẹ mình
-Dạ, con và ảnh quen nhau được 4tháng rồi ạ!
-Cậu ta làm nghề gì?
-Dạ anh ấy làm tổng giám đốc của con ạ!
-Bao nhiêu tuổi mà có thể làm tổng giám đốc rồi!
-Dạ, anh 25t ạ.
-Uk,thôi tạm thời biết như vậy được rồi, ba mẹ vô phòng nghỉ đây!
-Dạ.
Đợi ba mẹ cô đã vào phòng cô liền thở phảo nhẹ nhõm rồi quay gót vào trong phòng mình với "cục tưng" của mình. Mở màng ra nhìn vào thì chẳng thấy cậu trên giường,vụ à buông mang bước vào thì lại bì vòng tay ai đó xiết chặc từ phía sau làm cô không khỏi giật mình nhưng sau đó là mĩm cười hạnh phúc và đặt hai tay lên tai cậu rồi dựa hẳng vào lòng cậu
-Sao lại ôm em, sau không ngủ tí đi!
Cậu lắc lư cầm trên vai cô
-Vợ anh anh ôm,còn ngủ thì hổi nãy em kêu giả vờ ngủ chứ đâu kêu ngủ thiệt đâu!
Cô quay người lại nhưng vẫn trong vòng tay cậu,tay choàng qua cổ cậu, hôn nhẹ lên môi cậu rồi rứt ra nói
-Làm như nghe lời em lắm không bằng.
-Đương nhiên rồi,từ nay về sau lời của em là lệnh anh nhất định sẽ làm theo.
Cô cười tinh nghịch nhìn cậu
-Em không ép nha,tự anh nói đó.
Cậu gật đầu chắc nịch
-Là anh tự nguyện
-Vậy em nói gì anh cũng làm theo
Cậu cười hiền đáp
-Đương nhiên rồi!
-Vậy từ nay cấm không được ôm không được hôn không được đụng vào người em nữa!
Nói rồi cô mĩm cười ma mị thoát khỏi vòng tay cậu và bước lại giường không để cậu kịp hiểu gì. Nhưng nói gì thì nói cậu là ai chứ, cậu đâu thể chậm hiểu như vậy, cô chỉ vừa thoát khỏi vòng tay cậu đi được hai bước thì cậu đã đưa tay với theo kéo lại nhưng vô tình nắm ngay cỗ tay nơi cô đã cắt mạch tự tử làm cô giật mình nhăn nhó quay lại nhưng lại không giám la đau vì sợ ba ma nghe và sợ cậu biết mình đã làm điều ngu ngốc ấy. Nhưng cô đâu biết rằng cậu đã biết cô đã tự tử và nằm viện cả tuần, chỉ là cậu không biết cô tử tử bằng cách nào thôi.Thấy cô nhăn nhó và cái gì đó cợm cợm sau lớp vải, cậu nhẹ nhàng đưa tay mình ra khỏi nơi đó để nắm lấy tay cô,chân bước lại gần định dùng tay còn lại kéo tay áo lên cao nhưng không kịp làm thì cô đã giựt nhanh tay mình lại và đưa ra sau lưng làm cậu nhăn mặt khóc chịu
-Đưa tay anh xem!
-Không có gì đâu, em ngủ trưa tí đây!
Nói rồi cô leo lên giường kéo mền lên che người lại, hai tay đút sâu phía trong chăn. Cậu thấy vậy cũng bước lại và leo lên giường ngồi kế bên chỗ cô nằm,tay gỡ chăn ra vừa gỡ vừa dịu giọng
-Ngoan, gỡ chăn ra đưa tay anh xem nha!
Cô đâu dễ dụ vậy,tay khư khư giữ chặt lấy tấm chăn,mắt nhìn cậu như muốn nói "không, em không muốn".
Cậu không hề bị ánh mắt ánh làm siêu lòng tí nào,mặt trở nên nghiêm túc
-Anh nói mở ra!
Không giám cãi lại cô từ từ buông tay ra khỏi chăng để cậu muốn làm gì làm. Tấm chăn từ từ được cậu kéo xuống, tay cô cũng ngay lập tức được cậu đỡ lên, tay áo cũng được cậu nhẹ nhàng kéo lên để lộ một miếng băng trắng đang được băng trên tay cô.
Nhìn vào nó cậu đủ thông minh để hiểu nó có là từ đâu,cậu tự dặn với lòng sẽ không để cô bị tổn thương bất cứ lần nào nữa,kéo nhẹ cánh tay đó lên đặt vào nơi được băng một nụ hôn,theo đó vài giọt nước mắt của cậu đã rơi xuống tay cô
-Anh xin lỗi!
Cô cười xoà nói
-Không phải tại anh đâu,do em bất cẩn đụng tấm kiếng vở thôI
-Không cần phải giấu anh,bà chủ nhà đã nói cho anh biết việc em nằm viện rồi.
-Em.....
Không để cô nói được gì cậu đã cướp lời
-Có phải em đã đau lắm phải không
Quay cậu qua đối diện mình,kéo một tay cậu áp vào lòng ngực mình và nói khẽ
-Em đau,nhưng không phải vì vết cắt trên tay mà là đây nè anh à,nó thật sự như vỡ vụn khi biết anh chỉ xem em là người tình là trò chơi mà thôi.
Nói tới đây nước mắt cô cũng đã không kìm lại được mà rơi xuống.......nhưng sao đó lại mĩm cười áp sát hai tay lên mặt cậu nói
-Nhưng từ hôm tay em đã luôn có anh bên cạnh rồi,em cảm thấy hạnh phúc lắm,vì thế đừng buồn nữa.
Ôm chặt cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc đen dài đang xoã phía sau của cô cậu trân thành nói
-Anh xin lỗi vì lúc trước đã tổn thương em.Nhưng tin anh nha từ đây về sau anh sẽ luôn làm em vui vẻ và hạnh phúc. Sẽ không để em tổn thương và phải rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa cả.
Xiết chặt vòng tay của mình trên eo cậu hơn cô mĩm cười hạnh phúc nói
-Em tin anh! Ox đẹp trai à!
Nghe cô gọi là ox cậu vui mừng ra mặt vội đẩy cô ra đối diện mình lấp bấp
-Em.... em.....em gọi anh là gì?
Cô ngượng ngùng quay chỗ khác
-Không gì!
-Nói anh nghe lại đi mà!
Cô lại càng đỏ mặt hơn
-Rõ là đã nghe còn giả bộ, em ngủ đây,không nói nữa.
Cô nói xong chùm mên kian đầu không quan tâm cậu nữa. Nhưng cậu thì đâu dễ dàng tha cho cô, mĩm cười hạnh phúc tiếp tục chọc phá cô.
Lắc lắc tấm chăn cậu nói
-Nói đi, nói đi mà, nói lại lần nữa đi mà bà bà xã,bà ơi nói đi mà....
Cậu bên ngoài cứ "Bà xã ơi! Bà xã à!" Làm bên trong chăn có người cứ mĩm cười hạnh phúc. Được mục lúc cậu vẫn không bỏ cuộc cô biết nếu không nói là khỏi ngủ với ảnh luôn. Bất ngờ lật chăn ra khỏi người cô ôm hôn cậu sau đó buông ra nói
-Ông xã nằm xuống ngủ với em tí nha!
-Tuân lệnh bà xã!
Cậu cười hí hửng vì đạt được mục đích, song nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm cô vỗ về cả hai vào giấc ngủ.
|
Sau giấc ngủ trưa không lâu nhưng rất ngon thì cô nàng của chúng ta đã thức giấc khi cảm thấy hơi ấm ban đầu đã biến mất. Ra khỏi phòng nhìn khắp nhà trên dưới không thấy ai, nhưng theo thối quen thì cô biết giờ này thì ba cô hay đi câu cá còn mẹ thì chắc là đi chợ rồi nhưng cậu thì đi đâu chứ, mới xuống đây không biết đường xá thì đã đi lùn tung, không làm cô lo cậu chịu không nổi mà.Kêu vài tiếng không thấy ai trả lời bực bội cô định đi ra mấy mảnh ruộng trước nhà coi cậu có đi quanh đó không thì cùng lúc mẹ cô đi chợ về nhưng cô cũng không màng hỏi hang (tg:mê zai thật) mà hớt hải đi như chạy ngang qua bà làm bà không khỏi thắc mắc mà gọi cô lại hỏi
-Như
Nghe mẹ gọi mình cô mới chịu dừng lại
-Dạ,có gì không mẹ!
-Con làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?
-Dạ, con đi tìm anh Phương,ảnh không quen đường ở đây lại đi lung tung con sợ ảnh lạc.
Bà như hiểu được lí do cười đùa nhìn cô
-Thì ra là vậy,xem ra con gái tôi yêu lắm rồi.
-Mẹ này,thôi con đi kiêma ảnh đây.
Nhăn nhó vì bị mẹ ghẹo,cô nói xong quay gót định chạy kiếm cậu thì mẹ cô nói tiếp
-Không lạc đâu, nó đi câu cá với ba con rồi.
Câu nói của bà làm cô đơ đi mấy giây (tg:vụ án gì xảy ra đây)sau đó định hỏi mẹ mình thêm điều gì đó thì cậu đi về tay sách giỏ cá câu được tay còn lại sách cần câu, quần thì săn ống cao ống thấp, mình mẫy thì toàn là bùn xìn làm cô bực bội nói lớn
-Anh đi đứng kiểu gì mà xìn nhảy tùm lum trên người vậy hả?
Cậu không giám hó hé cố đứng thẳng nhìn cô cười trừ nói
-Em đừng giận mà,lúc anh đi.... À......câu cá với bác trai nhưng anh đi đường ruộng không quen bị té nên mới thế thôi mà.
-Đi với ba vậy sao chỉ có anh về thôi!
-Um,lúc nãy trên đường về đi ngang qua nhà bác sáu gì đằng kia á(tg:vừa nói vừa cầm cần câu giỏ cá quơ búa xua) kêu vào nhậu.Anh không biết uống rượu nên anh xin về trước.
Biết cậu là không biết uống rượu nhưng mấy người lớn ở quên khi nhậu thì hay kêu uống lắm, huống gì cậu đi với ba mình thì cô tinh chắc mắc bác đó sẽ không dễ dàng để cậu về đâu. Cộng cái việc ấp a áp úng khí nãy cô tin chắc cậu uống rượu nên đi té nè chứ không đâu.Cô nhìn cậu ngi ngờ hỏi lại
-Mấy bác dễ dàng cho anh về à,ít nhất cũng uống ba chun đúng không.
Cậunghe cô nói thế vội chối,nếu để cô biết uống rượu đi té là bị la chết mất.
-Âu có, anh không có chun nào á.
-Còn nói không,nếu không anh đã không té ruộng đúng không.
Cậu bắt đầu không biết nói gì
-Anh...... anh......
-Anh sao?
Thấy cô đã nghiêm giọng cậu vội cúi đầu nói thật không giám méo mó sự việc nữa
-Thật ra thì bác trai kêu anh về trước không sợ em lo,nhưng bác sau với mấy chú khác kêu anh uống với mỗi người một chun mới cho anh về,anh không thế từ chối được.
Cô nhăn nhó kéo mặt cậu đối diện mình nói
- Nhìn em này, nói cho em biết anh đã uống hết bao nhiêu chun.
Cậu không giám trả lời chỉ giám ra dấu bằng tay thôi,buông cần câu và giỏ cá cầm từ nãy giờ xuống, cậu giờ hai bàn tay lên trước mặt cô sao đó công lại ba ngón làm gương mặt xinh đẹp của cổ chuyển từ nhăn nhó sang bực bội, cô buông cậu ra mà nói
-Anh hay quá không biết từ chối hả,bản thân uống hai chun đã mệt, đau đầu mấy bữa liền giờ uống cả bảy chun anh muốn sao đây, còn nữa lỡ khi nãy té rồi bị gì rồi sao.(tg:cô biết cậu không biết uống rượu là nhưng lúc tiếp khách mà khác hàng mời rượu uống là như rằng khi về sẽ đau đầu cả tuần mới thôi)
Cậu định năn nỉ gì đó thì mẹ cô nói vọng ra (tg:thật ra mẹ cô đã chứng kiến tất cả cuộc hội thoại của cả hai từ nãy giờ rồi,bà rất hài lòng với chàng rễ này rồi,nhìn cái cách nghe lời cô của cậu cũng đủ hiểu cậu yêu cô thế nào rồi,cộng thêm lúc chiều hai vợ chồng đã hỏi thăm nói chuyện riêng với cậu, thấy cậu rất lễ phép,bề ngoài thì khỏi chê rồi, ghề nghịêp thì ổn định nữa thì kiếm âu ra người thứ hai đây)
-Thôi con đừng trách thằng nhỏ,nó cũng muốn đâu,người lớn mời sau từ chối được,con dẫn nó vô nhà sau tắm rữa sạch sẽ đi rồi nói gì nói sau.
-Dạ
Cô nhìn mẹ mình gật nhẹ đầu rồi nắm tay cậu kéo đi và nói
-Đi theo em
Cậu không nói thêm gì nhìn mẹ cô gật nhẹ đầu như cảm ơn, sau đó cấm cúi đi theo cô vào sau nhà. Dẫn cậu tới trước cửa nhà tắm cô dừng lại,giọng vẫn chưa hết bực bội nhưng không dễ để thấy sự quan tâm qua câu nói
-Mới uống rượu tắm nhanh ra.
Nói xong định đi lên thì cậu nắm tay kéo lại nói khẽ
-Anh không có đồ
-Vào tắm đi, lấy đồ ba cho mặc đỡ.
Nói rồi cô quay đi lên nói với mẹ rồi vô phòng ba mẹ mình lấy đỡ cái quần đùi với cái áo thun rộng đem xuống cho cậu thay đở. Sau khi tắm xong cậu đi ra thì thấy cô đang nấu cái gì đó dười bếp tuy đang mệt và đau đầu lắm nhưng lại múôn ôm cô để làm hoà nhưng lại sợ mẹ cô thấy đành ngồi xuống kế bên cô rồi nhìn vào bếp củi cô đang đun lửa mĩm cười hỏi
-Em nấu gì vậy?
Cô không nhìn cậu mà vẫn chú tâm vào công việc và trả lời cậu
-Canh chua cá lóc
-Cá anh với bác mới câu á hả?
-Um
Cậu chỉ cái nồi nhỏ kế bên
-Vậy cái này?
-Cá lóc kho tiêu?
Thấy cô trả lời cộc lốc quoài cậu buồn bã nói
-Đừng giận anh nữa mà!
Thấy cậu thế cô cũng nào nỡ làm căng nữa,dừng việc chụm củi lại quay sang cậu nói
-Vào phòng ngủ đi em nấu canh xong em vào sau!
Cậu cười vui vì cô đã bớt giận mình rồi nhưng lại không muốn vào phòng mình
-Vậy anh ngồi đây đợi em luôn
Cô nghe cậu nói liền nghiêm mặt như ban đầu
-Anh mệt thì lên ngủ trước đi
-Không,anh đâu mệt gì đâu
-Một là vào ngủ bây giờ tí em vào còn không là từ nay về sau khỏi chạm vào em.
Nghe cô nói thế liền sợ hãi vội vàng gật đầu
-Vậy anh vào đây,em nhớ phải vào nhanh nha!
Nói xong liền đứng lên bước vội vào phòng, vì rượu đã thạat sụe ngấm nên tướng đi của cậu đã bắt đầu nghiêng ngã rồi làm cô nhìn theo không khỏi lắc đầu "Đã say tới mức đó rồi mà con gián, chắc là ngày mai lại đâu đầu lắm đây" Cậu vừa đi khỏi thì mẹ cô cũng vừa từ phòng bước ra nhìn cô nói
- Phương nó đi ngủ rồi hả Như?
-Dạ.
-Uk,vậy con ở nhà nấu nứoc rồi coi chừng nhà luôn nha,mẹ phải đi hợp phụ huynh cho thằng Khải đây!
-Dạ,mẹ đi đi, con nấu xong sẽ lên trước coi trừng nha!
Sau khi bà đi cô cũng nhanh chống hoành thành bửa chiều cho cả nhà rồi vào phòng xem cậu thế nào rồi. Thấy cậu đang nằm im trên giường tưởng cậu đã ngủ rồi cô lấy chăn đấp ngan ngực cho cậu vì sợ cậu sẽ bị lạnh. Xong xui cô quay lưng lại với chỗ cậu nằm để lấy quần áo chuẩn bị đi tắm , đang loay hoay với xào đồ thì bỏng từ từ sau có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô,vì quá quen với cái cách này cửa cậu nên cô không còn phản ứng mật như trước nữa mà chỉ giật nhẹ người rồi mĩm cười ôm lấy tay cậu
-Anh vẫn chưa ngủ sao? Cậu không trả lời cô hay nói bất cứ gì mà chỉ chứ tâm vào nhưngc cái hôn trên vai trên cổ cô,tay cũng bất đầu rời khỏi tay cô và di chuyển vào trong quần cô và bất đầu hành trình thám hiểm của mình. Cô thì không nói gì chỉ ngã người về sau dựa hẳn vào cậu để cậu muốn làm gì làm dù gì thì nhà cũng không có ai. Được một lúc, không còn chịu nổi nữa cậu quay người lại kéo áo cô ra khỏi người và trải dài từng nụ hôn lên đó,không dừng lại cậu bắt đầu di chuyển đôi môi mình xuống dưới đồng thời tay cũng kéo quần cô xuống đất. Giở chân cô lên đặt lên vai mình rồi áp đôi mối ma quái của mình vào thiên đường nhỏ của cô cũng như là của chính cậu làm cô mất sức ngã về sau dựa vào xào đồ rên khẻ.
-Anh.. Ưm....lai.giường.. Em...um..ưm...
Cô không tài nào nói hết câu khi cậu liên tiếp khoáy động bên dưới của mình. Còn về phần cậu,nghe cô nói thế vẫn không chịu rời ra,cậu vẫn tiếp tục công việc tới khi người cô mềm nhũng ra mói chịu dừng lại và ẫm côn lên giường. Đặt cô xuống giường cậu lại tiếp tục cuộc mây mưa,cô thì không nói gì vì cô biết mỗi lần cậu "ăn" cô thì có bao giờ ăn một cử âu huống hồ gì hôm nay cậu lại uống rườu.Mà mỗi lần uống rượu là y như rằng sẽ chẳng chịu nghe lời ai.Càng chống cự thì cậu càng mạnh bạo,nên cứ hể cậu xĩn thì cậu muốn làm gì làm chỉ trừ là "ăn cô thật sự "thôi. Nhưng hôm nay cô đã sai lầm khi để cậu tự tung tự tác hành sự vì bàn tay hư hổng của cậu đang có chiều hứơng đi vào trong cô chứ không chỉ đơn giản là dừng lại ở bên ngoài. Giật bắn người vì hành động nhấp nhứ của cậu bên ngoài của mình cô vội đẩy cậu ra
-Anh không được.....
Cậu dừng lại nhìn cô với ánh mắt trân thành rồi nói
-Anh muốn, cho anh nha!
Nhìn vào đôi mắt đen huyền đó cô gần như bị thôi miên vậy, cô vẫn chưa kịp nói gì thìw cái ngón tay quỹ quái của cậu đã ngeo ngoãy chuẩn bị tiềm đường vào bên trong cô rồi..........giật mình trở về hiện thực cô dùng chân đạp mạnh cậu ra rồi ngồi bật dậy và kéo tắm chăn che mình lại , nhìn cậu đang ôm bụng nhăn nhó cô nói
-Em xin lỗi, anh có đau lắm không
Cậu nhìn cô với đôi mắt tổn thương rồi không nói gì cố nén cơn đau ở bụng,bước xuống giường và đi ra khỏi phòng
-Anh đi đâu vậy!
Nghe cô hỏi cậu không màng quay lại hay trả lời gì cả mà cứ hiễn nhiên bước đi làm cô bực bội hét lớn khi cậu định vén màn ra khỏi phòng
-Anh đứng lại cho em.
Cậu dừng lại nhừng vẫn không chịu quay lại, cô thấy vậy liền hỏi
-Anh làm sao vậy?
Vẫn im lặng khiến cô càng khó chịu hơn
-Anh muốn sao đây?
-Anh muốn về thành phố.
Câu trả lời của cậu làm cô hết sức ấm ức rốt cuộc là sao đây chỉ vì vậy mà gây nhau rồi đồi về thành phố. Cô nhìn cậu từ sau mắt đượm buồn như sắp khóc
-Anh vì chuyện đó mà muốn về thành phố sao,chỉ là em vẫn chưa sẳn sàng thôi mà,là lần đầu nên em có tâm lí sợ là sai sao.
Giờ thì cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng
-Không phải vì chuyện đó mà vì em từ đầu tới giờ chưa hề tin anh,nói đúng hơn em chẳng hề yêu anh,em không muốn phải trao lần đầu cho một đứa bất nam bất nữ như anh.
Cậu nói xong cũng nhanh chống rời đi khỏi đó để lại sau lưng nổi đau tận sâu đôi mắt đang hướng theo mình mà cậu nào hay nào biết khi đã quay lưng bỏ lại những câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lại gây ra nổi đau vô cùng lớn trong tim cô.
|