Chênh Lệch
|
|
Reng reng reng
Cả hai đang ôm nhau ngủ thì chuông điện thoại cậu vang lên làm cả hai cựa mình khó chịu vì chẳng muốn thức giấc tí nào,thay gì thức dậy tìm điện và nghe thì anh Phương nhà ta còn úp mặt mình sát và vpngf một của cô và ngủ tiếp xem như không có chuuện gì (tg: ủa vụ gì kì vậy trước lúc ngủ thì chỉ nằm trong lòng ảnh còn bây giờ thì cậu lại nằm trong vòng tay cô là sao nhỉ?????......thật là........ Còn nữa đi làm kiểu gì vậy trời toàn là..... ngủ không). Nhưng người gọi hoàn toàn không có ý định ngừng lại mà liên tục gọi làm điện thoại cậu không ngừng rung chuông.Cứ như vậy quoài thì cậu cũng không ngủ được nên cô định thay đứa trẻ lớn xác đang trong lòng mình kiếm điện thoại, nhưng chỉ vừa gỡ chăn ra định bước xuống giương thì cậu đã nhanh chống giữ chặt lại,ngước cái bản mặt ngáy ngủ nhìn cô rồi nói
-Em đi đâu vậy?
Ngắt cái mũi cao cao trên gương mặt điển trai ấy cô mĩm cười nói
-Em đi lấy điện thoại cho anh!
Cúi xuống tiếp tục sự nghiệp ngủ trong lòng cô cậu nơi
-Kệ đi anh múôn ngủ!
Xoa nhẹ mái tóc rối vì ngủ của cậu cô nói
-Thì anh ngủ đi em, em lấy điện thoại cho anh lỡ người ta gọi có gì quan trọng thì sao, rồi còn đi tắm nữa.
Ôm chặt hơn, đầu liên tục lắc qua lắc lại trước ngực mà nói
-Anh không chịu, không gì quan trọng đâu, ôm em mới là quan trọng này.
Cô mĩm cười hạnh phúc vì câu nói vừa rồi của cậu rồi nói
-Rồi rồi,người ta hết gọi rồi nhưng em phải đi tắm cái đã.
-Không muốn, cho anh ôm tí đi mà, anh buồn ngủ lắm.
-Thôi mà đừng nhõng nhoẽ nũa,em tắm nhanh lắm em sẽ ra liền mà.
-Cho anh ôm tí đi mà!
-Thôi mà ngoan nha,em phải tắm đã ..... hay là anh dậy tắm chung với em nek!
Nghe cô buộc mình dậy cùng cậu vội buông cô ra ngay(tg:anh mà ngủ là cho gì cũng chẳng thèm thức đâu, nên nghe thêa buông cô ra cho lẹ :D)
-Thôi em đi tắm đi anh ngủ tiếp đây.
Nói xong quay lưng vào trong kéo luôn theo cái mền làm cô không còn gì để che làm cô đỏ cả mặt. Không nói nữa cậu vội xuống giường nhặt lấy chiếc váy của mình rồi vào phòng tắm.
Được một lúc cô bước ra quần áo đã tôm tấc như ban đâu.Bước nhẹ lại giường nơi mà đứa trẻ của cô đang say ngủ. Định đưa tay kêu cậu dậy thì điện thoại cậu lại vang lên nên thay vì kêu cậu dậy cô đi ra phòng ngoài lấy điện thoại vào cho cậu
Reng reng reng -Cầm điện thoại lên thì màn hình cũng hiện rõ người gọi cho cô thấy là ai? Và rồi bản thân cô ngay lập tữ bất động vì hai chữ "người tình H" đang nhấp nháy trên màn hình làm yim cô đau nhói và cơ thể như đông cứng lại.Cô không nghe máy mà chỉ nhìn cái tên ấy mà mặc cho nước mắt cứ rơi, được một lúc điện thoại cũng ngừng rung nhưng cô vẫn cứ đứng đó nước mắt vẫn rơi. Rồi bỗng một suy nghỉ ập đến trong cô " vậy còn mình là gì"...... không đắng đo cô lấy điện thoại của mình ra tay rung rung bấm gọi qua số cậu và kết quả là màn hình cậu lại hiện thị hai chữ người tình nhưng là "người tình N" cô cầm chặc lấy cái điện thoại ấy cũng như sức mạnh vô hình nào đó cũng đang siết chặt lấy tim cô,nó đau đến không thở được miệng lẫm bẫm
-Người tình sao, là người tình sao...... hahahah......là người tình thôi....mày tưởng mày là ai.....mà là ai hả Lâm Quỳnh Như...... người ta là tổng giám đốc đó.... Hahahah......
Cô bật cười như đứa điên, đặt điện thoại cậu lại bàn và chạy thật nhanh thật nhanh ra khỏi đây ra khỏi cái nơi đầy dối trá đáng ghê sợ này. Cô chạy một mạch ra khỏi công ti dưới dự tò mò của rất nhiều ngừơi đang hướng mắt về phía mình. Ra khỏi công ti một đoạn khá xa cô thả mình dưới lòng đường với trái tim đã vỡ vụ của mình. Cô cứ đi như thế đi như người vô hồn, miệng thì lẫm bẫm
-Đau đau quá....tại sao tại sao......đau đau quá anh à.....
|
Thức dậy khi trời đã sặp tối, không quan tâm cô đã đi đâu cậu nhặt quần áo của mình lên và bước vào phòng tắm. Khi mọi thứ đã tôm tất đâu vào đó cậu bước ra phòng làm việc, ngồi vào ghế và cầm điện thoại lên xem thì thấy 5cuộc gọi nhỡ trong đó có 4cuộc từ người mà cậu cài là "Người tình H" còn một là của cô. Không suy nghỉ nhiều cậu cười đểu bấm gọi lại cho "Người tình H" còn cuộc gọi của cô thì cậu không hề quan tâm.
-Gọi anh chi đấy cô bé!
Giọng nói nhão nhẹt từ đầu dây bên kia vàng lên.
-Giận rồiiii....người ta gọi quá trời un bây giờ mới chịu gọi lại à......
-Anh bận làm việc mà,nhưng gọi anh có gì không?
-Lúc trưa đám bạn em rủ đi vũng tàu chơi, em định rủ anh đi nhưng gọi quoài anh không bắt máy nên tụi nó đi rồi. Tại anh không đó nên chủ nhật mà em phải ở nhà này!
-Thôi thôi là lỗi của anh vậy bây giờ anh qua chở em đi Phan Thiết chơi, coi như bù lại nha chịu không?
-Anh nói thật chứ?
-Thật
-Vậy em chuẩn bị đồ đây gặp anh sau nhak!
-Ok
Kết thúc cuộc gọi với cô gái đó cậu lại hở nụ cười đều trên môi, bỏ điện thoại vào túi cậu sách chiếc cặp đi làm ra khỏi phòng làm việc. Mọi người đã về hết, thư kí của cậu cũng vậy nhưng không biết cô nàng hậu đậu ra sao mà bỏ quên cả cái xách của mình ở lại đây thế này.Không bận tâm nhiều cậu phớt lờ rồi bước nhanh ra khỏi đó lấy xe và bắt đầu chuyến du lịch cùng người tình bé bỏng của mình. Cậu không hề biết ở một góc tối trong căn phòng trọ nhỏ hẹp có một cô gái nhỏ ngốc nghếch đang bó gối khóc nấc lên từng cơn vì nổi đau thắt chặt nơi con tim mà cậu đã vô tâm tạo ra. Nỗi đau này thật sự quá lớn so với trái tim bé nhỏ của mình và cô cũng không còn đủ bình tỉnh để gặp cậu mà giải quyết vấn đề lại thay vào đó là hành động ngốc nghếch dùng cái dao lam nhỏ rồi lướt mạnh vào cổ tay mình..........
7ngày sau
Kể từ hôm đó đến nay thì cũng đã được bảy ngày rồi, cũng mai là những người ở trọ gần đó phát hiện sớm rồi đưa cô vô bệnh viện nếu không thì chắc có lẽ cô đã không còn sống trên đời này nụ ã rồi.Cũng không còn ngu ngốc mà cứ ôm khư khư lấy cái điện thoại thầm chờ đợi một điều gì đó từ cậu nhưng tất cả đều đổi lại bởi hai chữ " thất vọng " nỗi đau trong tim lại chất chồng, cô nhớ lại rồi từ lúc quen nhau hầu hết cô luôn là người chủ động nhắn tin cậu, giờ cô mới thấy mình ngu thật,có lẽ vì cô đã yêu cậu quá nhiều yêu đến quên đi phẩm chất của một cô gái mà đến với cậu nhưng đổi lại vẫn cũng chỉ hai chữ "người tình" ...... Sau những ngày trong phòng bệnh đợi chờ và suy nghỉ cô quyết định buông bỏ mọi thử để trở về cuộc sống bình thường vui vẻ như những ngày chưa có cậu. Còn cậu thì sao, một tuần qua cô vẫn vui vẻ đùa cợt vui chơi bên cô gái đó mà không hề nghỉ hay nhớ gì về cô cả. Vì thế cậu hoàn toàn không phát hiện điều gì lạ cả, mà nói đúnt hơn là vì cậu chưa bao giờ quan tâm tới cô cả nên cậu hoàn không hề biết là cả tuần nay cô không hề gọi hay nhắn tin cho cậu để dặn dò này nọ" anh ăn tối chưa, anh đừng uống rượu nha, anh đi tiếp khác đừng uống nhiều nha không tốt cho bao tử đâu..........." những chắc có lẽ với cậu đó chỉ là những lời lãi nhãi nhãm nhí khiến cậu bực bội thêm thôi, không có càng tốt.
Sau một tuần đi chơi vui vẻ cậu thoải mái ung dung bước vào công ti như những ngày bình thường để đi lam.Cậu đi ngang qua bàn cô thì không thấy cô đâu cậu cười đểu không quan tâm lắm vì cậu nghỉ "Bắt đầu đi trể rồi à....." cậu mở cửa và bước vào phòng làm việc cửa mình rồi chú tâm vào những bản hợp đồng mới của công ti. Làm việc tới trưa cậu thấy bụng đói thì mới dừng công việc lại mà xem đồng hồ thì mới biết bây giờ đã 1h rồi,đến đây thì cậu mới nhớ về cô vì thường ngày 11h cô đã đem phần ăn mình tự làm vào và hối thức cậu ăn rồi nhưng sao hôm nay lại thế nhỉ, không chần trừ cậu bấm gọi vào số bàn của công ti nhưng đáp lại chỉ là tiết "tút tút" trái tay,bực mình cậu đứng dậy đi ra cửa miệng thì lầm bầm"Đừng nói là nghỉ nhé......nếu thật tôi sẽ đuổi cho bỏ tật tưởng lên giường với tôi rồi muốn làm thì làm nghỉ thì nghỉ à" Cạch Cậu bước ra và nhìn vào cái bàn nơi cô hay ngồi làm việc nhưng hôm nay không còn ai ngồi đó hay nở nụ cười ngốc khi cậu nhìn nữa mà thay vào đó chỉ là lá đơn vô tri với hàng chữ đề rõ "Đơn xin thôi việc" cậu cầm lá đơn lên không buồn không giận không lo lắng sợ hãi mà thay vào đó là nụ cười khinh bỉ " Viết đơn thôi việc luôn à, cô định giả vờ giận để tôi năn nỉ vì một tuần qua không đi chơi với cô chứ gì" "để xem được bao lâu.....định giận để tôi vung tiền mua quà mà dỗ ngọt cô à không có đâu" Cậu cầm lá đơn vào phòng nhưng ngay lập tức quăng vào thùng rác xem như không có gì quan trọng đáng quan tâm. Nhưng liệu đó có phải là hành động của một người không quan tâm không hay là vì sự tức giận và hụt hẩng vì không biết được lí do vì sao?
|
Hay. Ma t .g k tiep truyen kia ah
|
Kể từ đó,đến công ti cậu ít cười hơn gương mặt lại chở nên lạnh lùng như trước. Kết thúc công việc thay vì những lúc có cô cả hai sẽ đi mua đồ rồi về nhà trọ của cô để nấu ăn (tg:cậu chưa từng chở cô về nhà dù chỉ một lần) cậu lại lau đầu vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Tại sao cậu lại như thế khi không có cô chứ chính bản thân cậu cũng không thể lí giải được. Ngày đầu tiên đến công ti không có cô cậu thấy bình thường thôi vì nghỉ cô làm giá ngày thứ 2 thứ 3 cũng thế. Cho đến khi một tuần lễ đã trôi mà vẫn không một tin tức nào từ cô cậu cảm thấy khó chịu vô cùng,cậu bực bội la mắn hầu hết các nhân viên trong công ti. Thời gian dần trôi qua cậu càng cảm thấy nhớ cô hơn, cậu nhớ những sự lo lắng từ nhớ, nhớ sự tỉ mỉ chăm chít từng miếng ăn cho cô,nhớ cậu thật sự đã nhớ về cô một cách vô thức mất rồi......không quan tâm chuyện gì nữa giờ cậu chỉ cần cô bên cạnh mình là được...... cậu bỏ mặt công việc và những suy nghỉ trong đầu về cô lúc trước cậu lái xe rời khỏi công đi và đến thẳng nhà trọ của cô.......đậu xe bên ngoài đi vào trong thì thấy cửa phòng cô đã khoá,định quay ra xe ngồi đợi thì thấy bà chủ nhà dẫn hai người một nam một nữ vào xem phòng, và căn phòng của cô chính là căn phòng họ định thêu..... cậu thấy vội hỏi bà chủ nhà trọ
-Cô ơi, Quỳnh Như không còn mướn phòng ở đây nữa hả cô?
-Um, con bé trả phòng được một tuần rồi.
-Dạ, con cảm ơn.
Cậu quay đi với gương mặt buồn bã, nhưng chỉ vừa bước được 3bước thì bà chủ đã gọi với theo
-Mà cậu gì ơi?
Cậu quay đầu lại đáp
-Gì thế cô?
-Cậu có phải bạn trai con bé không?
Cậu ậm ừ rồi gật đầu xác nhận
-Dạ,phải ạ.
-Có phải cách đây 2tuẩn cậu đã làm gì con bé buồn không?
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nên hỏi lại
-Sao cô hỏi vậy?
-Tại cách đây hai tuần con bé đã tự tử....... Nên tôi nghỉ là cãi nhau với bạn trai.
-Dạ, con xin phép.
Cậu quay người đi miệng lẫm bẫm, "cô ấy tự tử sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây"vội vả lấy điện thoại tay rung rung bấm gọi cho cô nhưng đáp lại chỉ là giọng nói chối tai từ tổng đài vang lên......quyết không bỏ cuộc cậu vẫn cố gắn gọi vào số máy của cô nhưng tất cả đều vô vọng khi cô đã tất nguồn từ bao giờ....từ đó càng làm nổi sợ trong cậu lớn hơn...........cậu sợ rằng sẽ không còn được thấy cô nữa không.......chạy nhanh ra xe đồng thời bấm gọi cho một ai đó
-Anh giúp em đều tra ngay địa chỉ nhà của thư kí em cô Lâm Quỳnh Như nha!
-Ok,nữa tiếng sao anh sẽ gửi địa chỉ qua máy cho em.
-Ok
Để điện thoại ngược vào túi quần cậu lại xe một mạch thẳng hướng về Long An " Tôi đã nghỉ sai về em rồi phải không, em không giống những cô gái khác em yêu tôi thật lòng phải không......? Nhưng tại sao em lại đi......... chuyện gì đã xảy ra chứ........không có em làm sao tôi sống đây........có phải tôi yêu em rồi không Quỳnh Như? " ting ting ting Dòng suy nghỉ của cô bị cắt ngang bởi tin nhắn từ điện thoại vang lên.Sau khi đọc tin nhắn và biết địa chỉ nhà cô dưới quê không chần chừ suy nghỉ nhiều nữa cậu nhấn ga chạy thật nhanh về đó......... Cậu phải gặp cô để hỏi rõ mọi chuyện...... Khi cậu đến nơi thì cũng gần một giờ trưa rồi, nhà cô phải đi vô những con đường đan quanh co, nhưng không bỏ cuộc hôm nay cậu phải gặp cô cho bằng được. Cậu đậu xe ngoài lộ lớn rồi cuốc bộ vào trong, vừa đi vừa hỏi thăm đường thì cuối cùng cậu đã đến được nới cậu muốn đên.Trước mắt cậu là căn nhà lá nơi mà "người yêu cậu" đã và đang sinh sống.....không đắng đo cậu bước nữa cậu định bước vào thì gặp hai đứa nhóc đang mặc áo trắng quần tây xanh cỗ thì đeo khăn quàng đỏ bước ra..........hai đứa thấy cậu hỏi
-Anh tìm ai vậy ạ! Bama em không có nhà!
Cậu mĩm cười đáp
-Không anh muốn tìm chị Qùynh Như
-Dạ chị hai đang nấu đồ phía sau nhà á, để em kêu hai lên cho.
Đứa lớn định kêu thì cậu vội kêu lại
-Không cần đâu để anh vô đó gặp chị em được rồi.
-Dạ,vậy tụi em đi học đây, chào anh ạ!
Nói rồi hai đứa chạy đi học còn cậu cũng công còn suy nghỉ nhiều nữa bước vội vào trong, cậu đi thẳng một mạch ra sau bếp thì thấy một vốc dáng nhỏ bé đã gầy đi trong rất cô đơn, đang ngồi co ro, cầm đặt lên hai gối mà chụm cui.Thật khẻ để cô không nhận ra mình đang phía sau, cậu từng bước từng bước một tiếng đến gần quỳ xuống sau lưng và vòng tay phía trước ôm chắc lấy cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai
-Sau lại nghỉ việc sao lại bỏ mặt anh suốt hai tuần qua có biết là anh nhớ em lắm không?
Ban đầu giật mình cô định đẩy ra nhưng khi biết đó là ai thì cô đành buồng xuôi để cậu muốn làm gì làm. Cô tuy hận nhưng vẫn không thể phủ nhận cô cũng đang rất nhớ cậu nhớ cả vòng tay này nữa. Thấy cô cứ im lặng cậu buông lỏng vòng tay và xoay cô lại đối diêin mình, lúc này cậu mới phát hiện rằng nước mắt cô đã rơi từ bao giờ. Khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ đang rơi xuốang cậu mĩm cười nói
-Sau lại khóc không thích anh về đây với em à
Cô vẫn không nói gì, vẫn cứ để nước mắt rơi nhưng anh hình vẫn không rời khỏi cậu điều đó làm cậu không khỏi bối rối.
Cậu nhăn mặt nhìn cô hỏi
-Anh đã làm gì sai phải không?
Cô vẫn im lặng mà núwoc mắt thì vẫn rơi
-Em đừng khóc nữa,nếu em không thích anh ở đây thì anh sẽ về thanh phố, em đừng khóc đừng làm anh sợ mà.
Cô vẫn giữ vững lập trường vẫn im lặng không nói lấy một chữ. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, cậu ôm chặt lấy cô và nói
-Anh xin lỗi nếu anh làm sai điều gì để em phải buồn phải giận,nhưng 2tuần trôi qua không có em anh mới nhận ra anh yêu em mất rồi.....
-Vậy trước đây là gì?
|
Tg oi truyen ban rat hay . ma bn nho dang truyen kia cho xong dj doc nua chung buon ghe gom z luon a
|