Chênh Lệch
|
|
tiếp đi tg ơi tại sao cho cậu làm tổn thương cô như v k đáng mặt ng chồng mà
|
Người ta nói giận thì giận mà lo thì vân lo,tuy câu nói của cậu làm cô đau thật nhiều nhưng cô không thể để cậu lái xe về thành phố trong tình trạng này được. Vội vàng ra khỏi giường mặc vội quần áo vào rồi chạy theo cậu nhưng chỉ vừa vén màng ra thì đã đâm xầm vào người một ai đó. Sau khi định hình lại thì mới phát hiện ra đó là Gia Phương người cô yêu đây mà. Vì bị đụng bất ngờ cậu phản xạ tự nhiên ôm vội cô lại khi cô xém té, nhưng khi thấy cô đã an toàn thì cũng vội buông ra rồi đi vào trong kiếm chìa khoá xe mà khi nãy đi quên lấy. Cậu kiếm có rồi thì cầm nó lên và đi ra ngoài ngang qua Như mà không thèm ngoái nhìn. Cô thấy vậy đau càng thêm đau nhưng đã nói là không thể để cậu về trong tình trạng này được nên dù giận lắm đau lắm cô cũng mặc dày nắm tay cậu lại
-Anh đang say, nghỉ lại mai rồi về.
Không quay lại cậu nói
-Buông ra, anh muốn về.
Cô vừa nói vừa khóc
-Anh đừng bỏ em một mình mà!
-Anh mệt lắm anh muốn về thanh phố.
Biết cô đang khóc nhưng cậu vẫn mặc kệ, nói dứt câu rồi gỡ tay cô tay ra rồi vô tình bước tiếp. Cô không thế vẫn không màng tất cả cô chạy lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau,áp mặt lên lưng cậu khẽ nói,
-Em yêu anh, anh ở lại đi anh muốn gì cũng được cả.
Cậu không những vui vẻ mà còn giận dữ nắm thật mạnh hai tay cô hất ra khỏi eo mình quay người lại đối diện cô rồi noai
-Tôi không cần cô thương hại, không cần phải miễn cưỡng để chiều lòng tôi đâu.Tôi là con gái không đủ thoả mản cho cô đâu.
Chát
Câu nói vừa dứt cũng là lúc 5ngón tay cô đã in thẳng lên má cậu,cô nhìn cậu nước mắt rơi trong vô thức, nó đau đến nghẹt thở cô không còn gì để nói nữa cô đau đủ rồi,cô bỏ mặc dòng máu đỏ đang từ giọt từ giọt chạy ra từ vết thương ở cổ tay khi nãy bị cậu bóp mạnh,bỏ luôn cả người mình yêu cô ôm nỗi đau ở lòng ngực chạy vào trong phòng rồi co ro ở một góc mà nức nở khóc.
Cái tát của cô như làm cậu tỉnh khỏi cơn mê,ôm má mình rồi ngồi xuống nhặt miếng băng gạt đã thắm đỏ vì máu vừa rơi ra khi cô tát mình. Cậu đủ thông minh để nhận biết người cậu yêu đã đau như thế nào,cậu nhìn miếng băng gạt mà tự hỏi chính mình rằng cậu đang làm cái trò gì thế này,cậu làm tay cô chảy máu cậu làm cô khóc đã vậy cậu còn nói những câu vô tâm xúc phạm cô làm cô đau. Không nghỉ nữa cậu chạy ngay vào phòng thì thấy một thân ảnh nhỏ bea đang co ro nơi góc tường mặc máu và nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống khiến ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng huống hồ đo lại là người cậu yêu thì làm sao cậu chịu nổi đây. Buông miếng băng gạt xuôang nền đất cậu đi khẽ lại bên cô, nhẹ nhàng đưa tay định đỡ lấy cánh tay đang chảy máu của cô lên xem thì ngày lập tức cô thu tay mình về vào rút sâu vào gốc phòng miệng lẫm bẫm
-Đau
Cậu thấy mà không khỏi đau lòng,người con gái cậu yêu đant sợ cậu cô ấy đang xa lánh sự quan tâm của cậu, cậu phải làm sau để chuộc lỗi đây. Cậu không nói không rằng nước mắt từ lúc nào cũng đã vô thức rơi xuống,cậu kéo cả thân thể nhỏ đang co ro đó vào lòng ôm chặt miệng thì không ngừng lẫm bẫm
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Ôm cô được một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó cậu vội buông ra khỏi cái ôm rồi nhẹ nhàng ẩm cô lên giường sau đó nhẹ nhàng hỏi -Hộp cuứ thương ở đâu vậy em. Im lặng Cậu thấy vậy không hỏi nữa,biết cô đang giận, giận và đau nhiều lắm nên dù có hỏi cô cũng sẽ im lặng với mình thôi. Không hỏi nữa cậu chạy khắp căn phòng nhỏ để tìm nhưng không thấy chạy xung quanh nhà xem cũng chảqng thấy,cậu thật sự bó tay rồi. Cậu chạy ngược vào phòng đỡ cánh tay bị thương lên,sốt sắn hỏi lần nữa -Em à,em chỉ anh đi,để anh băng vết thương trên tay em lại, không nỏ sẽ chảy hết máu mất. Không trả lời không quan tâm cậu nói gì,mắt nhắm nghiền lại. Cậu thấy thế nói tiếp, cậu thật đang rất lo -Em chỉ đi,anh băng lại không ba mẹ về thấy sẽ lo đó. Cô nghe cậu nói thế thì không thể không quan tâm, giận dỗi cậu,bị cậu làm tổn thương, bị cậu xúc phạm cô thật còn đau hơn vết thương này, nên cô cứ mún để mặt nó, có chết cũng khôny sao nhưng nếu ba mẹ thấy thì không được họ sẽ lo chết mất.(tg:giải thích lần nữa nhé,vì từ khi về quê cô luôn mặc áo tay dày nên ba mẹ cô đều không biết gì đến vết thương trên tay cô nha mọi người) vì sợ ba mẹ mình lo cô giật tay cô khỏi tay cậu, người dậy bước xuống giường lại gần balo của mình, mở nó ra và lấy một cái túi nhựa màu đen. Đem nó lại giường cô để cái túi xuống và lấy băng gạt, thuốc sát trùng, và bông gòn ra.Tay định xé nhỏ miếng bông gòn ra thì cậu vội giữ tay cô lại -Để anh làm Hất mạnh tay cậu ra -Không cần -Anh xin lỗi mà,cho anh giúp em nha! -Tôi không cần. Nói xong cô tự lao máu trên cổ tay,sau bôi thuốc sát trùng vào, vì thuốc sác trùng rất rát nên khi bôi vào cô đã gồng mình lên, cắn răn nhăn mặt cố chịu và hoàn toàn không để mình phải bật ra bất cứ tiếng than đau nào cả.Nhưng hành động đó của cô càng làm cho cái người ngồi kếu bên cảm thấy đau đớn vô cùng,cậu thiết nghỉ vết thương đã được khâu lại mà nó còn đau thế vậy khi mới vừa gạch thì sau, chắc cô ấy đã rất đau, giờ thì cậu đã thấy sự tội lỗi của mình đã nhiều như thế nào rồi, cậu chỉ còn biết đứng bên cạnh mà quan sát người con gái nhỏ bé đang lay hoay ngồi đó băng bó vết thương mà không khỏi tự đặt cho mình một câu hỏi " từ khi quen bình cô ấy đã phải khóc và tổn thương bao nhiêu lần rồi.......Anh nhất định không để em khóc nữa đâu" Nghĩ là làm cậu ngồi xuống bên cạnh cô, xé nhẹ miếng bông gòn sau đó kéo nhẹ cánh tay bị thương của cô về phía mình định chùi sạch thuốc sát trùng thì cô giật tay ra nhưng như biết trước hành động này của cô cậu giữ chặt tay cô lại, mặt nghiêm túc nói -Để yên anh làm! Im ru luôn, cố thế thế ấy giận thì giận nhưng sợ thì vẫn sợ, mỗi lần cậu nghiêm mặt là cô tuyệt nhiên không giám hó hé dù là cô đúng hay sai và lần này cũng thế,chỉ biết lặng ngồi quan sát tỉ mỉ chăm sóc cho vết thương của mình chứ không giám hé hò nữa lời nào nữa. Cậu hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng đến từ cử động như sợ nếu mình mạnh tay nó vụn vỡ ra như thuỷ tinh vậy. Mọi thứ đã xong cậu bỏ tất cả vào túi đen, và đem cất lại trong balô của cô sau đó trở lại giường ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường mặc kệ cô từ nãy giờ vẫn luôn hướng mắt về mình không rời. Vén vài sợi tóc còn vướng trên mặt cô sau đó nằm xuống bên cạnh kéo cô vào lòng thì thầm -Anh xin lỗi. Mọi thứ như được dịp vỡ ra khi nghe câu nói ấy, cô bật khóc và đánh liên tục vào người cậu -Sao lại nói em như vậy,sao lại cứ làm tổn thương em rồi lại xin lỗi rồi lại năn nỉ. Cậu biết lần này là cậu sai mà, không đơn giản là sai mà là rất rất sai nữa là nên cô đánh cũng là đáng nhưng tay cô đang đau cậu không thể mặc kệ được nếu không sẽ ảnh hưởng nữa quá. Cậu ôm cô chặt hơn để cô không còn khoảng trống để manh động nữa, sau khi thấy cô không cố kháng cự nữa cậu mới khẽ nói -Anh xin lỗi,anh làm em tổn thương, anh không có lời nào để biện hộ cho mình cả vì anh biết anh thật sự sai rồi.Anh chỉ xin em một nữa thôi cho anh cơ hội được ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho em có được không. Cô im lặng cậu lại nói tiếp -Còn nếu em muốn đánh thì khi nào tay em lành thì hãy tiếp tục anh không muốn thấy em lại phải chịu đau thêm nữa. Cô vẫn im lặng, cô đã hết giận cậu rồi,chỉ vì nghẹn đi bởi những câu nói hết sức cảm động từ cậu.Nhưng cậu lại nghỉ vì cô còn giận cộng thêm nước mắt của cô đã thấm ước vùng áo trước ngực làm cậu càng lo lắng hơn. Cậu buông cô ra lao nhẹ hai hàng nước mắt đang rơi xuống trên mặt cô và nói -Là cái mỏ anh nói bậy, là nó làm em tổn thương là nó làm em khóc, anh sẽ đánh nó thay em Nói rồi ngồi bật dậy, dùng hết lực ở tay tát mạnh liên tiếp vào mặt mình tạo ra tiếng "chát " "chát" làm cô không khỏi xót,vit cậu làm quá nên cô không kịp cản ngay ban đầu đến khi cô nhận thức rõ thì mặt cậu đã in rất nhiều dấu tay và khoé miệng còn có cả máu nữa. Bật dậy như cái lò xo giữ tay cậu lại -Anh làm gì vậy, chảy máu rồi này Cậu đưa tay chùi vệt máu trên môi cậu rồi nói tiếp -Đừng làm vậy nữa được không . -Anh đã để nó nói ra những lời nói đốn mạc đó,anh phải cho nó biết là từ nay về sau không được nói thế nữa,nó đã làm em rất đau phải không. Nấc nhẹ và nói -Phải nhưng em không muốn anh đau,vì anh đau em càng đau hơn bất cứ gì anh biết không Ôm cô vào lòng cậu mĩm cười nói -Anh biết anh hiểu mà,sẽ không có lần sau đâu,hãy tha thứ cho anh một lần này nữa nha? Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu khi vẫn đang trong vòng tay cậu. Trong lòng cậu đã trở nên nhộn nhịp khi trống ngực đang mở hội tưng bừng,cậu sẽ giữ mãi cô như thế này sẽ không để cô thuộc về bất kì ai cả vì Lâm Quỳnh Như chỉ có thể là của cậu một mình cậu mà thôi.
|
tiếp đi tg ơi hay thật đấy
|
Sáng hôm sau Có một con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn mà ngon giấc thì bị một ai đó hôn nhẹ lên môi rồi lây ngừơi nói khẽ -Gia Phương dậy đi anh! Biết là cô người yêu bé nhỏ của mình cậu liền giở trò làm nũng, trở mình úp mặt vào bụng cô lắc lư -Anh không dậy đâu cho anh ngủ đi mà! Cô thật hết biết nói sao luôn á,người yêu đã 25t rồi chưa ít ổi gì đâu vậy mà lúc nào cũng nhõng nhoẽ với cô thế này nhỉ. Lắc đầu với đứa trẻ của mình cô mĩm cười vốt mái tóc rối của cậu nói -Anh ngoan nha, dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc này,anh đang rất đau đầu phải không. Không trả lời, ngước lên nhìn cô làm mặt nũng rồi gật gật đầu làm cô không khỏi bật cười trước cái bản mặt đáng ghét đó,đưa tay nhoé mũi cậu -Em biết rồi không phải trưng cái bản mặt đáng ghét này ra đâu ha,như con níc á! Bước xuống giường kéo cậu theo và nói tiếp -Dậy đánh răng ăn sáng rồi còn uống thuốc này! Cậu nhăn nhó như khỉ, mặt mài thì bơ phờ vì ngủ chưa đã, đầu tóc thì rối bùng trong cậu bây giờ trả giống tí nào là tổng giám đốc một công ti lớn cả. Nhưng dù thế nào đi chăng cậu cũng phải lếch cái thân tàn này mà theo cô ra sau nhà đánh răng rữa mặt. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thay vì lại bàn ăn chờ cô mang thức ăn lên thì cậu lại chui vào phong nằm tiếp.Cô thấy vậy bưng tô cháo vừa mút xong vào phòng luôn, đặt tô cháo xuống cái ghế nhỏ trong phòng rồi lấy nhẹ cậu -Anh ngồi dậy đi này, sao lại nằm nữa rồi! -Không anh đau đầu lắm, anh muốn ngủ thôi. -Em biết,nhưng phải dậy ăn tí cháo rồi còn uống thuốc mới khỏi được chứ! Cô vừa nói vừa kéo cậu ngồi dậy, nhưng cô nào chịu yên mà nghe theo,đã vậy còn kéo mền chùm bít đầu lại luôn. Cô thật bó tay mà,cứ mỗi lần uống rượu vào là vậy đó không khác nào đứa trẻ lên năm lên ba mà nhõng nhoẽ với cô. Nhưng người ta vẫn hay nói mà vỏ quýt dầy có móng tay nhọn mà, nhu không được thì cương thôi,cô buông cậu ra đứng dậy khỏi giường nói -Vậy em không phiền nữa,em đi ra ngoài đây anh ngủ ngon. Nói xong khom người bưng tô cháo vào bước thẳng ra khỏi phòng. Nhưng chỉ được hai bước thôi thì cái chăn trên giường tự động tuột xuống và con người trong chăn cũng bật dậy, nhìn cô với vẻ mặt giận dỗi nói -Anh dậy rồi nè đừng có đi mà. Cô quay lại nhìn cái mặt đáng ghét của cậu không khỏi mĩm cười hạnh phúc. Đi lại gần và ngồi xuống mép giường cô mĩm cười vừa mút một mũng cháo vừa nói -Ngoan như vậy phải được không,há miệng ra em đút cháo cho ăn này. Thấy cô đã thổi xong mũng cháo và đưa nó đến trước miệng mình rồi dù không muốn cậu cũng hat miệng ra để đoán nhận muỗng cháo ấy. Thấy cậu đã nuốt xong muỗng cháo đầu tiên cô liền vui vẻ hỏi -Ngon không? Cậu làm mà nhăn nhó lắc đầu -Không ngon. Nghe xong cậu trả lời từ cậu nụ cười trên môi cô tắt hẳn,buông muỗng cháo xuống cô nói -Vậy thì thôi đừng ăn nữa,để em đi mua cái khác. Nói rồi định bước xuống giường và đi ra ngoài thì liền bị cậu giữ tay lại -Đi đâu vậy? -Đi mua cái gì khác cho anh ăn! Cậu chỉ tay vào tô cháo -Còn cái này? -Anh nói không ngon mà,để em đem bỏ? Cậu thấy gương mặt cô bây giờ không nở chọc cô nữa, cậu mĩm cười nhìn cô nói -Anh đùa đó,cháo bà xã anh nấu ngon lắm. Giờ thì cô đã biết là từ nãy giờ mình bị cái tên chết bầm này lừa rồi,cô bực bội hất tay cậu ra không cho nắm nữa,đồng thời đặt tô cháo lên tay câu luôn -Đáng ghét,tự ăn đi,em không đút nữa. Nói xong bứơc nhanh ra cửa làm cậu chỉ kịp kêu lên -Bà xã, đừng bỏ anh mà, anh đau đầu lắm. -Đau đầu chưa đâu có đau tay -Thôi mà,anh vợ đút cơ,không anh sẽ nhịn đói luôn. Cô giận lắm chứ bụ, mà cũng như đã nói giận thì giận lo thì vẫn lo sao cô bỏ mặc cậu được chứ. Cậu lại lần nữa quay lại ngồi xuống mép giường nhận tô cháo từ cậu, vừa đút vừa nói -Còn đùa như vậy nữa thì em bỏ mặt thật đó nghe chưa? Cậu gật đầu ngoan ngoãn -Biết rồi,không giám nữa đâu mà. Thấy cậu như thế cô không khỏi ấm lòng, cô thích cậu như vậy,cái cách trẻ con của cậu làm cô yêu chết được. Cô vui vẻ thổi từng muỗng cháo đút cho cậu ăn, nhờ sự hợp tác của cậu được một lúc thì tô cháo cũng đã sạch sẽ. Cô đem dẹp cái tô sao đó đem thuốc và một li nước ấm vào cho cậu -Anh uống thuốc nè để còn mau khỏi bệnh nha Cậu nhìn những viên thuốc trên tay mình vừa được cô đặt vào mà ngán ngẫm,đưa trả lại cho cô -Thôi đắng lắm,anh không uống đâu. -Ngoan em thương nha,uống đi em sẽ thưởng cho nha. Nghe thưởng mặt sáng rở liền -Thiệt hả? Cô mĩm cười gật đầu trứơc cái tính hết sức trẻ con của cậu. Được sự chắc chắn từ cô cậu nhanh chống bỏ thuốc vào miệng và uống ngay sau đó trả li lại cho cô rồi nói -Xong rồi bà xã thưởng cho anh đi.! Đặt cái li xuống ghế cô khom người xuống hôn lên má cậu một cái nhẹ rồi rút ra,ngồi thẳng dậy mĩm cười nói -Rồi đó,như vậy được chưa Cậu nhắm mắt lắc đầu, tay thì chỉ vào môi mình -Đắng ở đây này! Biết ngay sẽ thế mà,cô mĩm cười cúi xuống lần nữa để môi mình có thể áp sát lấy môi cậu. Nụ hôn lần này không nhanh như nụ hôn trên má được vì cậu đã choàng tay giữ chặt cô lại mất rồi.Nhưng nụ hôn chưa kịp đi sâu hơn thì "reng reng reng" chuông điện thoại của cậu vang lên không ngớt. Cả hai đều nghe nhưng cậu hoàn toàn không có ý định buông cô ra mà nghe điện thoại,nhưng cô thì không thể bỏ ngoài tay được đành đẩy cậu ra và ngồi bật dậy -Anh nghe điện thoại đi! Bực bội cậu vớ lấy cái điện thoại bên cạnh kề lên tay mà chẳng thèm xem ID là ai -Tôi nghe! Đầu dây bên kia vang lên -Con đang nói chuyện với ai đấy hả Gia Phương Nghe giọng biết ai rồi cậu nào giám làm càng mà lớn giọng nữa, liền giả ngơ -Ơ...mẹ...hả con đang ngủ, cứ tưởng tụi bạn nó rủ đi chơi -Con ngủ ở đâu, mẹ đang ở bên biệt tự riêng của con nè,lại la cà với con nào rồi phải không. -Dạ,đâu có đâu mẹ, con đang ở nhà bạn gái con mà,có la cà gì âu. Vừa nói vừa mĩm cười kéo cô xuống ôm cho cô ngã lên người mình -Bạn gái, đựơc mấy bữa đây ta (tg:mẹ cậu quá hiểu cậu mà) -Mẹ này,kì này con yêu thật lòng mà,không có đùa giỡn như mấy cô trước đây đâ.......a..a..a..a.a..a....au....... Tình hình là đang nói thì bị cái vật thể trên người biết nhút nhích nhéo mạnh vào cái lỗ mũi cao kiều đáng giá của mình làm cậu không kìm nổi tiếng đau mà la làng khi vẫn đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình làm bà không khỏi thắc mắc -Sao thế con yêu? -Con dâu mẹ đánh con kìa! Câu nói của cậu hết sức vô tư nhưng lại làm cho cô đỏ mặt như quả cà chua chính còn mẹ cậu thì phần nào tin là lần này cậu đã thay đổi và yêu thương cô gái đó thật lòng. Bà cũng muốn biết cô gái này tài giỏi đến đâu mà lại khiến cái đứa quý tử nhà bà chịu thuần phục ngoan ngoãn như thế này. Bà mĩm cười nói -Vậy cho mẹ nói chuyện với con dâu mẹ được không. -Dạ được,nhưng mẹ không được ăn hiếp vợ con đó. -Tôi biết rồi anh hai,đưa máy cho con bé nhanh! -Dạ Cậu đưa máy cho cô rồi nói -Mẹ muốn nói chuyện với em này! Cô giật mình với đề nghị bất ngờ này vội lắc đầu nói như ra dấu - Thôi,em không giám Thấy vậy cậu vổ về nói -Không sao đâu, anh đây mà! Cô không thể từ chối được đành nhận lấy điện thoại từ tay cậu lăng sang bên cạnh rồi áp vào tai nói -Dạ,con nghe thưa bác. Bà suy nghỉ trứơc khi nói" giọng nói nghe dễ thương thật,không biết tính tình ra sao đây" -Con là bạn gái của Gia Phương nhà bác hả? -Dạ vâng ạ! -Con tên gì? -Dạ,con tên Như ạ -Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi! -Dạ 23t ạ! -Quê con ở đâu! -Dạ Long An ạ! -Con đang làm gì? -Dạ con làm thư ký cho anh Phương ạ! -Oh,vậy à. Thôi hai đứa có làm gì làm đi,để khi khác ta kêu Gia Phương dẫn em về nhà rồi ta nói chuyện nhiều hơn nha! -Dạ, con biết rồi ạ! -Uk,bye con,chăm sóc nhóc Phương giùm ta luôn nha. -Dạ,bye bác ạ. Tắt máy quay sang bên thì cậu đã ngủ mất rồi,chắc là do mấy viên thuốc tây cậu vừa uống đã có tác dụng đây mà.Cô mĩm cười hạnh phúc hôn nhẹ cái mũi vẫn còn đỏ của cậu rồi đi ra ngoài làm công việc nhà! Cùng thời điểm đó ở một nơi nào đó trong khu ngoại ô thành phố có mà người phụ nữ trung nhiên nhấc máy gọi cho ai đó bảo là "Giúp tôi điều tra cô thư kí Quỳnh Như của con trai tôi "
|
Sau khi hết đau đầu,cậu xin ba mẹ cô được ở lại vài ngày để có thể tham quan đồng rụông nơi này vì mấy hôm trước bị đau đầu có đi chơi được gì đâu. Đúng như người ta nói khi bên cạnh người yêu thì quên ngày quên ngày quên giờ quên giấc mà. Cả hai ở dưới quê cả tuần mà cậu chẳng có ý định quay về thành phố, cho đến lúc nhận lệnh triệu tập của mẹ là "con về thành phố ngay cho mẹ, chiều nay ba mẹ phải bay sang Mỉ thăm bà ngoại cả tháng mới về, ba muốn bàn giao cho một số giấy tờ để con thay ba quản lí công ti trong thời gian ba mẹ vắng mặt". Lệnh đã ban không được phép ý kiến ý cò không được phép mà cậu chỉ còn biết cúi đầu nhận lệnh mà thôi. Cả hai chào tạm biệt ba mẹ và hai em cô rồi ra xe về thành phố. Cậu một tay lái xe còn một tay nắm lấy tay cô miệng thì luôn miệng cười tươi, lâu lâu còn lại hát vì vu vài câu " Bà xã ơi anh thương em nhiều lắm,vật đổi sao dời không thể nào lìa xa, ta bên nhau yêu đến muôn đời,anh hứa một lời.... Yêu lắm bà xã ơi" cậu thì cứ hát vô tư thế ấy,còn cô thì mặt đỏ theo cấp số nhân,chỉ biết nhìn cậu lắc đầu nói -Anh thật là,lo lái xe đi kìa. -Anh vẫn đang lái đấy thôi. Cô thật bó tay rồi,biết là nói không lại nên đành im lặng vậy. Được một lúc cậu xiết nhẹ tay cô nói khẽ -Em về nhà ở chung với anh luôn nha! -Không cần đâu anh,em mướn phòng trọ ở được rồi! -Anh không an tâm,ở trọ phức tạp lắm, anh không em gặp nguy hiểm. -Có sau đâu anh,trước giờ em vãn ở trọ mà. -Không bàn cải nữa,anh đã quyết rồi,em không được cải. Cô thật không chịu nổi mà,chưa gì cậu đã đồi làm quyền với cô rồi,bực bội cô giật ta mình ra khỏi tay cậu rồi nói -Anh muốn làm gì làm,đồ độc tài độc đoán đáng ghét khó ưa. Cậu biết cô nàng đã lại giận dỗi nữa rồi đây mà,nhưng cậu làm vậy chỉ vì cậu yêu cô thôi mà, cậu âu có ngang tàn như cô nói đâu,lúc trước thì khác bây giờ đã là người yêu của cậu rồi sao mà để long nhong được chứ. Tấp xe vào lề cậu chồm chồm qua nắm lấy tay cô và nói một cách chân thành nhất mong cô sẽ hiểu -Em muốn nghỉ anh sao cũng được,nhưng anh thật không thể sống thiếu em nữa rồi,còn nữa bây giờ em đã là bạn gái của anh rồi thì chắc hẳn coa một ngày báo chí sẽ biết, họ sẽ đến quấy rối cuộc sống của em,anh không muốn em phải gặp thêm rắc rối vì anh nữa đâu. Nhìn sau vào đôi mắt ây cô thật sự bị thôi miên hoàn toàn,cậu quá trân thành lại yêu thương cô như thế làm sao cô từ chối đây,huống hồ tất cả chỉ là cậu lo cho cô thôi.Nhưng vẫn còn một điều khiến cô phải lo lắng -Nhưng còn ba mẹ anh thì sao? -Chúng ta sẽ ở nhà riêng của anh ở ngoại ô thành phố chứ không ở chung với ba mẹ đâu em đừng lo. Cô bĩu môi nói -Không ở chung với ba mẹ em mới lo đó -Vậy thì mình về ở với ba mẹ anh nha! Cô lắc đầu ngoay ngoãy -Thôi thôi, em đùa đó,em ở với anh được rồi,chưa cưới hỏi gì về ở với ba mẹ sao được. -Vậy là em đồng ý rồi nha! Nhìn cái nụ cười đáng ghét trên môi cậu thì cô biết ngay mình lại bị cậu dụ nữa rồi. Cô đúng là bất tài mà hể đứng trứơc cậu y như rằng vị uống thuốc ngố á,bị cậu nói vài câu là đâu lại vào đó thôi. Thẹn quá hoá giận cô không thèm nhìn cậu nữa -Không nói nữa chở em về ngay! Chồm tới hôn lên đôi môi đang giận dỗi ấy rồi trở lại vị trí cũ cho xe chạy và hào hứng nói -Về nhà nào vợ yêu!
Sau khi đưa cô về nhà riêng của mình, nhờ bà vú dẫn cô ấy lên phòng mình sau đó lái xe tới công ti gặp ba mẹ để nhận một số hồ sơ giấy tờ cần thiết cho việc quản lí công ti trong thời gian sắp tới. Xong xui tất cả cậu đưa ba mẹ ra sân bay rồi nhanh chống lái xe về nhà với cô. Về tới nhà cũng đã chiều rồi, cậu chạy thật nhanh lên phòng mình để được gặp thiên thần bé nhỏ của cậu. Mở cửa thật khẽ tạo ra một khe nhỏ rồi nhìn vào trong thì thấy cô nàng của mình đang nằm xoay lưng lại với cửa. Cậu mĩm cười lách mình qua khỏi cánh cửa rồi bước lại gần và leo lên giường ôm lấy cô từ phía sau. Vì cô đã ngủ rồi nên nào có hay có biết có một con dê già đang ôm mình. Nhưng nếu cái con dê đó chịu an phận là chỉ ôm và ngủ thôi thì đâu có gì đáng nói đằng này cái tay không yên phận mà cở bỏ hàng nút dài trên áo cô sau đoa kéo vạt nó ra hai bên mà sờ soạn lun tung, còn miệng thì cứ không ngừng trải dài những nụ hôn lên gáy ,cổ rồi cả vai cô nữa làm sao cô ngủ được đây. Cảm giác ứơt át nhọt nhạt nơi vùng cổ vùng tai làm cô giật mình thức giấc,hoảng hồn định đẩy ra thì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cậu, cô xoay người lại để đối diện với cậu, mặt ngáy ngủ nhéo mũi cậu rồi nhăn mặt nói -Mới về đã hư hổng rồi! Tuy vừa say ngủ vừa nhăn nhó nhưng trong cô chẳng xấu xí tí nào mà còn toả ra một vẻ đáng yêu vô cùng làm cậu không cưỡng nỗi mà cúi xuống trạm nhẹ lên môi cô rồi mĩm cười rồi mĩm cười nói -Bà xã anh đáng yêu như thế này sao anh cưỡng nỗi chứ. -Anh chỉ giỏi nịnh thôi,nói câu này nhiều lần rồi đúng không? Nhủi mặt vào hốm cổ của cô hôn hít đủ kiểu rồi buông ra cười đểu nói -Gái gú thì nhiều thật nhưng câu này chưa nói bao giờ? Phập Aaaa Ôm cánh tay vừa bị cắn cậu nhăn nhó -Đau anh mà! -Mặc kệ anh,cho đau chết luôn đi, giám nói với em gái gú thì nhiều nữa,giỏi lắm, ở đó mà mơ tưởng đến những cô gái của anh đi. Đứng bật dậy, cài cút áo bị cậu cởi ra khi nãy rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh đóng cửa lại một cách không hề nhẹ nhàng tí nào,làm cho cậu cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng vì đây là lần đầu tiên cô tức giận với cậu như thế. Reng reng reng Đang ôm tay đau và suy nghỉ làm sau năn nỉ cô nàng đang giận dỗi trong kia thì chuông điện thoại cậu rung lên.Cậu chán nản móc điện thoại từ túi ra và áp sát vào tai nghe -Alô, tôi nghe! Âm thanh trong trẻo từ đầu dây bên kia chuyền tới -Em Gia Hân này,ai ghẹo anh mà cộc cằn vậy! (tg:Hoàng Gia Hân em họ của cậu thôi nha mọi người,gia đình cũng giàu có nhưng không bằng gia đình cậu,rất cá tính,hoà đồng,vui vẻ,yêu là bất chấp) -À không,chỉ là bị người yêu giận thôi. -Oh, người yêu luôn,kì này là thật rồi hả? Cậu đùa lại -Chứ sao hả em gái,anh già rồi phải nghiêm túc chứ, không thì độc thân cả đời quá! -Anh trai của em mà cũng sợ ế à! -Hahaha sợ chứ sao em gái,nhưng mà hôm nay gọi anh chi vậy? -À, anh không hỏi em quên mất, định gọi rủ anh đi biển chơi, anh Gia Bảo và vợ ảnh mới về nước, kêu em rủ anh ra biển chơi,anh đi được không? (tg: Hoàng Gia Bảo,cũng là transguy là anh ruột của Gia Hân, lớn tủôi hơn cậu 2t nhưng vẫn kêu cậu bằng anh vì ba của Bảo và Hân là em ruột của ba cậu) -Ok,lâu quá cũng không được gặp hai người họ,nhưng khi nào đi! -Chiều mai á anh,nhớ dẫn bạn gái ra mắt luôn nha! Cậu cười hạnh phúc kgi nhắc đến cô -Đương nhiên rồi,em không nhắc anh cũng dẫn cô ấy theo thôi. -Coi cái giọng của anh kìa,chắc là gị nghiện mất rồi!anh đang làm em toà mò muốn được xem mặt chị dâu quá đây này! -Ok,mai sẽ được gặp thôi,còn giờ thì anh phải tìm cách năn nỉ cô ấy đây,bye em nha. -Chúc anh may mắn nha, tạm biệt anh!
|