Cạch Cánh cửa phòng tắm mở ra,cô bước ra với mổi cái khăn tắm trên người, thông dông từng bước một lại gần cậu với đôi mắt cùng nụ gợi tình nhìn cậu làm cậu như muốn thôi miên vậy , rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu vuốt ve cái gương mặt đang đơ ra vì shock của cậu, sau đó kéo nhẹ cậu lại khi cậu đang ngồi dựa vào thành giường để rút ngắn khoảng cách của cả hai, nhẹ nhàng phủ nhẹ đôi môi gợi cảm của mình lên đôi môi cậu đầy ứơt ác làm cậu chỉ biết đơn càm thêm đơ,đến lúc lấy bình tỉnh sau cơn mê định lấy lại quyền chủ động thì nụ hôn cũng cùng lúc đó mà kết thúc. Cô đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy đồ làm cậu lại trở về trạng thái ban đầu đó là đơ như cây cơ. Nhưng cũng may là lần này không lâu để hồi tỉnh, cậu chợt như hiểu ra điều gì đó,đứng bật dậy ra khỏi giường khi cô đang kiếm cho mình một bộ đồ nào đó. Đặt cằm lên vai cô miệng thì thầm -Vợ làm sao vậy! Đã chọn được bộ đồ cần chọn, cô lấy nó ra khỏi tủ quay người lại nhìn cậu cười lừa tình nói -Đi mà ôm "gái" của anh đi,ôm em làm gì? Nói rồi định bỏ đi vào phòng tắm thì cậu đã nhanh chân hơn, lại lần nữa ôm chầm lấy cô từ phía sau miệng thì thầm -Vợ đừng giận mà, anh chỉ đùa thôi,từ lâu rồi anh có còn gái gú gì nữa đâu,nhất nhất chỉ là vợ thôi mà! Xoay người lại trong vòng tay cậu, đưa tay ngắt nhẹ cái mũi người đối diện rồi nói -Biết vậy thì tốt,còn lạng quạng với ai là biết tay em . -Có ai mà qua được bà xã anh đâu nà! -Được rồi tha cho anh đó,giờ thì buông ra để em đi thay đồ Cậu buồn cô ra rồi nhìn một lượt từ trên xuống đá đểu nói -Cần anh giúp không! -Dẹp ngay cái bản mặt đó qua một bên cho em đi,nham nhỡ quá. Nói rồi cô chạy nhanh vào phòng tắm để lại thay đồ, xong xui cô chở ra thì nhanh chống lao vào vòng tay cậu khi cậu đang tựa người vào thành giường và gian tay đón cô thì thấy cô bước ra. Ôm nhẹ cô vào lòng,vuốt ve má miệng thì nói khẽ -Vợ anh thích biển không nào? -Dạ thích ạ! -Vậy mai mình đi biển chơi nha! Cô giật mình,bật người nhìn cậu -Trời,nói là làm liền vậy á hả? Ôm cô lại, cậu nói tiếp -Hi,thật ra là khi nãy em tắm, thì có con gái chú 3 gọi rủ đi rồi,nên anh mới hỏi ý kiến em thôi! -Vậy nếu em không thích biển? -Anh sẽ không đi nữa? Cô cười hạnh phúc khi nhận được câu trả lời đó,cô cảm nhận được 2tuần vừa qua còn hạnh phú hơn cả 4tháng trước nữa kìa. Cậu đã thay đổi quá nhiều,cậu đem cho cô cảm giác được yêu thương đựơc trân trọng thật sự chứ không như khoảng thời gian trước đó,tuy bên ngoài vẫn toả ra yêu thương trân trọng nhưng chưa bao giờ tạo được cho cô cảm giác an toàn cả. Cô mĩm cười hạnh phúc rồi lại xụ mặt đáp -Nhưng có kì không,em không có quen em của anh. -Coi em kìa,dù gì sau này cũng là chị em của nhau cả thôi mà,làm quen trước không phải tốt sao. -Dạ,em biết rồi. Rồi cả hai im lặng để có thể cảm nhận nhịp tim của nhau nhưng được không lâu cậu lại lên tiềng -Bà xã,mình sữa nhà lại cho ba mẹ em nha! Cô giật mình với đề nghị này của cậy,ngồi bật dậy để có thể đối diện với cậu mà thắc mắc -Ý anh là nhà em ở quê á hả? Cậu gật đầu xác nhận -Um -Nhưng nó vẫn còn ở được mà anh, sao phải sữa. -Vợ nghe anh nói này,anh không có ý gì khinh khi nhà vợ cả, nhưng mong em hiểu cho anh, anh là con đích tôn nhà họ Hoàng và cũng là người thừa kế tập đoàn Hoàng Gia trong tương lai, anh không thể để ba mẹ vợ ở trong căn nhà sụp xệ như vậy được. -Vậy thì đừng cưới em cũng đừng yêu em nữa,như vậy khỏi sợ quê. Đó là câu nói của cô sau khi nghe cậu nói xong,cô đâu biết rằng câu nói của cô đã vô tình bốp nghẹt trái tim đang hoà cùng một nhịp với tim cô.Cô đang vì tự ái nhất thời mà đưa ra đề nghị vô cùng ngu ngốc nhưng bản thân cô không hề biết và cũng chẳng chịu một lần nghỉ cho cảm giác của cậu. Cậu đau lòng nhìn cô hỏi lại -Em nói sao? Cô vẫn cho rằng mình đang rất đúng nên một lần nữa lập lại câu nói đó -Em nói đừng yêu em nữa, đừng cưới em thì sẽ không quê không xấu hổ vì có ba mẹ vợ nghèo khổ đâu. Nói xong cô đứng dậy mở tủ gơm hết đồ mình ra và bỏ vào chiếc balo củ của mình. Cậu thấy thế liền chạy lại cản ngăn,cậu yêu cô,cậu hiểu cảm giác của cô nhưng không vì vậy mà có thể nói những lời đó để rồi cả hai đều tổn thương. Cậu không thể vì cái chuyện hết sức phi lí này mà để mất vợ được,giật lấy balô và đồ của cô quăn lại tủ, cậu giận dữ nói -Em làm sao vậy, chỉ vì tự ái mà em muốn rời xa anh sau,anh chỉ muốn tốt hơn cho ba mẹ và hai em của em thôi,coa gì là sai sao. Cô cũng không nhịn mà đáp trả -Tốt cho gia đình em hay chỉ vì sợ báo chí viết này viết nọ rồi làm quê gia đình anh, em biết em nghèo nhưng em không có gì phải hỗ thẹn khi phải ở căn nhà chật hẹp nhưng lại ấp ám đó cả. Giờ thì em đã thấy sự chênh lệch giữa chúng ta rồi đó,mình dừng lại đi sẽ tốt hơn cả hai đó thay vì phải cố thay đổi cái này cái nọ vì đối phương như vậy.
|
Cậu nhìn cô với đôi mắt đầy tổn thương,rồi nói thật khẽ -Em muốn kết thúc tình cảm của chúng ta chỉ vì anh muốn giúp đỡ gia đình em sao. Từ ban đầu yêu anh thì anh tin chắc em đã biết anh là ai rồi mà,anh làm điều này vì gia đình cả hai chúng ta chứ không vì anh sợ quê hay xấu hổ gì cả. Em thử nghỉ xem, anh còn ba mẹ danh dự này anh giữ không phải để cho anh mà là để cho cả gia tộc họ Hoàng em hiểu không, còn tập đoàn của ngoại anh bên Mĩ nữa,khi nãy mẹ đã nói bà sẽ giao nó lại cho anh khi anh lấy vợ, vì thế bây giờ anh mang trọng trách của cả hai gia tộc em có hiểu cho anh không,còn hàng xóm em thì sao họ sẽ nói như thế nào khi chồng em là người kế hai tập đoàn lớn lại để ba mẹ vợ ở trong căn nhà như vậy,họ sẽ nó sao đây,họ nói anh không thương em nói anh thế này thế kia hay là nói em là đứa con gái bất hiếu,có chồng giàu bỏ mặt ba mẹ. Anh yêu em, anh yêu gia đình em vì họ cũng là gia đình của anh,từ khi thật sự yêu em anh chưa bao giờ có ý nghỉ coi thường hay khinh khi gì gia đình em cả,nếu muốn che lấp hay xấu hổ anh đã đề nghị đưa ba mẹ em về thành phố và mua cho ông bà một ngôi biệt thự ở ngoại ô hay villa chẳng hạn,.......... Im lặng một lúc cậu lại nói tiếp -Những lời em vừa nói làm anh đau đó....nhưng không sao cả,anh chỉ nói vậy thôi, nếu làm vợ anh quá áp lực cho em và nếu.... ..nếu....... nếu em múôn chia tay thì anh sẽ không phiền em nữa. Nói rứt câu cậu quay lưng đi để che đi những giọt lệ sắp tràn ra khỏi khoé mắt.Nhưng chỉ vừa bước được hai bước thì vòng eo của cậu đã bị cô giữ chặt lại bằng hai tay của mình. Áp mặt vào lưng cậu mặt nước mắt cứ rơi ra không ngừng mà nói trong tiếng nấc -Anh à,em xin lỗi,em sai rồi,là em ích kỉ là em ngu ngốc chỉ biết nghỉ cho cảm giác của mình mà không nghỉ cho anh,em xin lỗi vì đã nói những lời nói ngu ngốc đó......em xin lỗi,em yêu anh nhiều lắm đừng xa em nha!(tg:chia tay cũng chị năn nỉ cũng chị, thua luôn à) Quay người lại ôm cô vào lòng thì thầm nói -Anh không đi đâu cả,anh biết vợ anh nghỉ gì và lo gì nhưng vợ ngốc à, nếu chấp nhận yêu thì phải chấp nhận thay đổi vì người mình yêu chứ,thay đổi ở đây không phải gượng ép bản thân ai sống theo ai mà là biết đặt vào vị trí của nhau để thông cảm và thấu hiểu mà hoà hợp vào nhau.Sự chênh lệch giữa chúng ta quá lớn nên luôn ta cho em mặc cảm bị anh khinh khi coi thường, anh hiểu điều đó chứ nhưng nếu yêu anh xin hãy tin anh một lần đi. Anh đã chọn vợ thì sự chênh lệch về gia thế đã không phải là vật cản anh phải quan tâm rồi. Cô gật đầu mĩm cười hạnh phúc trong vòng tay cậu,có lẽ cô đã nghỉ quá nhiều rồi.Nhưng cô chỉ toàn nghỉ cho mình mà chưa bao giờ đặt mình là cậu nên cô đã vô tình làm cả hai tổn thương.Cũng may cô nhận ra sơm nếu không đã mất nhau thật rồi. Khẽ đẩy cô ra đối diện mình,cậu mĩm cười nói -Vậy vợ cho anh kêu người xuống sữa nhà cho ba mẹ nha! -Dạ,tuỳ anh thôi,em không ý kiến ạ. -Ok,quyết định vậy đi,giờ thì mình xuống ăn cơm thôi nào vợ yêu. Nói xong cậu cúi xuống bế cô ra khỏi phòng làm cô la in ỏi vì bất ngờ bị nhất bỏng lên như thế.
|
|
|