Chị Dâu
|
|
Tên Truyện : Chị Dâu Tác Giả : Vic Thể Loại : Truyện đồng tính nữ, truyện lesbian, truyện bách hợp. Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 16+ Cảnh cáo về nội dung truyện : hiện đại, một chút ngược tâm, ngọt ngào, HE Giới Thiệu Nhân Vật : Linh x My 1. Giờ tan tầm, Linh theo thói quen mấy tháng nay, trở về khu trọ của mình mà thay vì về lại ngôi nhà đó. Với Linh lúc này, nếu trở về ngôi nhà đó chẳng khác gì xuống địa ngục. Và chính Linh cũng không rõ liệu mình có trở thành ác quỷ hay không nếu cứ sống trong đó. Cứ như trong lòng mỗi người tồn tại một mặt ác, bên cạnh mặt thiện. Mà như Linh, cô sợ mình không kiềm chế được mặt ác đó rồi biến mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Linh đã dọn khỏi nhà, sang một thành phố khác, tìm một công việc mới, và sống trong căn nhà trọ mới. Cô cũng đổi cả số điện thoại và không gọi gì về nhà. Cô thừa nhận mình như một kẻ bại trận, cố trốn chạy hết thảy. Linh vừa tắm xong, ngồi vào bàn làm việc, chuẩn bị cho một buổi tối "tăng ca" tại nhà như thường lệ. Từ lúc vào công ty đến giờ, cô luôn đem thêm công việc về nhà xử lý. Do có kinh nghiệm quản lý từ công ty trước nên ngay cả khi vừa vào làm việc không lâu, Linh đã phụ trách thực hiện nhiều dự án quan trọng của công ty. Giám đốc rất tin tưởng năng lực của cô, lại cộng thêm tính siêng năng, năng suất giải quyết công việc của cô khỏi chê. Xem hồ sơ dự án mới, Linh ngẩn người. Chẳng lẽ là số trời hay sao. Dự án mới buộc cô phải trực tiếp đi tới thành phố A đàm phán với đối tác. Và ngẫu nhiên đó lại là công ty trước đây cô làm việc. Hẳn vì vậy mà giám đốc mới giao cho cô phụ trách. Vốn việc xin từ chức cũng như các thủ tục liên quan tại công ty cũ đều được giải quyết êm thấm. Theo lẽ thường thì cô cũng chẳng có gì phải bâng khuâng, lại thêm cô quen thuộc với những đồng nghiệp của công ty. Nhưng lại chính vì "đồng nghiệp cũ" ấy mà Linh muốn từ chối phụ trách dự án này. Linh cảm thấy mệt mỏi và đột nhiên muốn "giải thoát" mình trong tối nay. Linh gấp lại hồ sơ, gọi điện thoại hẹn hai cô bạn thân của mình là Trà và Vân ra ngoài. Cô hèn nhát, cô chấp nhận, cô chỉ muốn chạy trốn những thứ liên quan đến người đó. Và mai, cô sẽ đề nghị giám đốc đổi người phụ trách dự án nên chẳng lý do gì cô phải lãng phí cả buổi tối để buộc mình nhớ những thứ không muốn nhớ như thế này. Trà và Vân đang ở một quán bar, họ ngạc nhiên khi một con sâu của công việc lại hẹn họ ra ngoài. Cả hai nói cho Linh địa chỉ để cô nhanh đến, xem xem cô có chuyện gì. Linh vốn ít chia sẻ những gì về bản thân cô, à thì ngoại trừ lúc cô bị chuốc cho say khướt không biết gì. Tiếng nhạc xập xình, chát chúa khiến Linh cau mày. Cô thích yên tĩnh hơn là những nơi như thế này. Nhưng biết làm sao, hai cô bạn của cô thuộc kiểu không đông không ồn sẽ thấy không vui. Nhiều lần họ hẹn cô cùng đi nhưng cô hay từ chối hơn là đồng ý. Nhưng tình bạn là gì, là cho dù không thường xuyên bên cạnh, khi cần nhau thì vẫn có thể ở bên, thấu hiểu và chia sẻ. Linh trân trọng hai người bạn này, nên chỉ những dịp đi chơi, cô không thích thì mới từ chối, còn những khi họ cần cô giúp đỡ, chưa bao giờ cô nói tiếng không. Ngược lại, việc cô tìm được một căn nhà trọ tốt, kèm công việc không tồi như hiện tại sau khi cô rời khỏi nhà cũng phần nhiều do hai người bạn này giúp đỡ. Linh ngó nghiêng tìm kiếm Vân và Trà đang ở đâu thì một bóng người khiến cô sững sờ. Cô đang không biết có nên đến giúp đỡ hay không khi có vẻ như người kia đang say. "Linh, ở đây nè, nhanh cưng" Trà nhìn thấy Linh trước nên réo gọi mà không để ý Linh đang thất thần. Vân dịch người để cho Linh khoảng trống. Linh tiến về phía Trà cùng Vân nhưng vẫn hay dõi mắt nhìn về hướng người kia "Sao, hôm nay có gì mà nhớ hai chị vậy cưng? Uống gì, bia, rượu, hay nước lọc?" "Bia đi, hôm nay không muốn tăng ca, đi ra ngoài hít chút khí trời, gặp hai người chỉ thích chui vào mấy chỗ như này, mệt ghê" *Ba* Trà gõ vào đầu Linh "Chỗ này thì có làm sao, cưng muốn hai chị làm thịt cưng hay sao" Vân từ lúc Linh bước vào đến giờ vẫn im lặng không nói gì, chỉ thấy Linh nói chuyện nhưng có vẻ không tập trung, lại hay để ý đến cô gái đang ngồi ở quầy bar. Vân thở dài, Linh chạy trốn bấy lâu nay vẫn trốn không khỏi "Hôm qua bác gái lại gọi cho mình, hỏi thăm về cậu. Bác cũng bảo anh cậu đi công tác nước ngoài, khoảng chừng 6 tháng mới về. Nên nhắn cậu có thể thì về thăm nhà" "À, vậy sao" "Này, cưng giả lạnh lùng làm gì, đừng nói là không nhớ nhà, mỗi tháng ai thèm cảm giác gia đình mà đến nhà hai chị ăn cơm vài bữa" Trà luôn thích nói những câu "tạt thẳng nước vào mặt", ngược lại với Trà, Vân lại là người dịu dàng. Linh nhiều khi vẫn tự hỏi, hai người ở hai thái cực khác nhau, có điểm gì chung lại bên cạnh nhau như vậy. Nhớ lúc cả hai hẹn Linh ra cho Linh biết rằng đang quen nhau, Linh sặc nước đang uống. Cũng không thể trách sự thất thố của Linh khi mà trong suốt 3 năm trung học, Trà và Vân như nước với lửa, vậy mà vừa tốt nghiệp không lâu, lại thành một cặp. Cả hai từng lo sợ Linh không thông cảm cho tình cảm của họ, nhưng cả hai không biết Linh cũng là "đồng bọn" từ lâu. "Chị Trà à chị Trà, em không có giả lạnh lùng, em...." Linh đang nói dở thì phía quầy bar bên kia, cô gái say từ nãy giờ đang nằm gục xuống quầy. Có hai gã đàn ông trông không được lịch sự lắm đang tiến lại gần. Linh đi nhanh sang phía họ. Vân, Trà thấy Linh phản ứng vậy cũng vội đi theo. Linh đỡ cô gái dậy, Trà thì quay sang nói với hai gã đang ở gần đó "Xin lỗi hai anh, đây là bạn tôi, hai anh tìm cô ấy có gì không?" Hai gã kia thấy có vẻ không được thuận lợi nên cũng bỏ đi không nói gì. Vân giúp Linh đưa cô gái ra ngoài, Trà cũng vội quơ túi xách rồi đi theo. "Haizzzz, phải nói thế nào đây, chạy trời không khỏi nắng hả, a, mình không nói gì hết, cậu đừng nhìn mình vậy" Trà im bặt khi thấy Vân đang trừng mình "Cậu nhanh đi lấy xe, mình và Linh ở đây đợi cậu" Vân phân phó rồi quay sang nhìn Linh. Linh từ nãy giờ im lặng không nói gì, nhưng ngay cả một người bình thường cũng có thể nhìn thấy ánh mắt cô nhìn cô gái kia đầy sự quan tâm, bất đắc dĩ, cùng đau lòng, huống gì người sâu sắc như Vân. Nhưng Vân cũng chỉ thở dài mà không nói gì. Trên xe, Linh cùng cô gái ngồi phía sau, Vân ngồi phó lái. Vân quay lại hỏi Linh "Đưa chị ấy đến nhà cậu hay sao?" "Không, đưa mình đến khách sạn để chị ấy ngủ lại đó, mình tự bắt taxi về" "Cưng..." Vân khẽ nháy mắt với Trà, Trà ra dấu ok, không nói tiếp. "Được rồi, vậy cậu đưa chị lên phòng đi, mình và Trà đợi rồi đưa cậu về, giờ này bắt taxi khó lắm" "Vậy mình sẽ đi nhanh" Linh đưa cô gái vào phòng, đỡ cô ấy nằm xuống giường, lấy khăn lau mặt cho cô gái. Bàn tay vừa chạm lên khuôn mặt thì một bàn tay khác nắm tấy tay Linh "Linh, ở lại, có được không?"
|
2. "Cậu xác định là ở lại? Không có chuyện gì chứ?" .... "Ok, vậy bọn mình về trước, có gì thì gọi cho bọn mình, biết chưa?" .... "Cậu....à mà thôi, nhớ là có gì thì cứ gọi cho bọn mình" "Linh ở lại?" "Ừm, mình cũng nghĩ cậu ấy sẽ khó mà thoát khỏi ma trảo của chị ấy, mình chỉ lo rồi cậu ấy có bỏ chạy sang nơi khác không, ở đây ít ra còn có hai đứa mình bên cạnh. Cái con người này, haizzz, không làm người khác bớt lo" "Cậu ấy không sao đâu, hơn nữa biết đâu nhờ lần này mà cậu ấy chịu quay về, mọi thứ sẽ được giải quyết." "Mong là vậy. Mình tìm gì đó ăn đi, lúc nãy cũng không ăn uống được gì cả" "Cậu đói? Mình cũng đói, về nhà là được rồi, mình sẽ cho cậu ăn no" Trà cười cười một cách bí hiểm và quay sang nhìn người yêu. Trà nhấn ga chạy nhanh về nhà, tâm can bảo bối đang đói thì có lí do gì lại chần chừ để nàng đói cho đành. Vân dường như không nhận ra ẩn ý ranh ma của Trà "Linh, ở lại, có được không?" Linh gỡ tay cô gái đang nắm lấy tay mình. Cô cũng ngờ ngợ người kia đã tỉnh từ lâu. Nếu với sức nặng của một người say thì Linh sẽ rất khó khăn để có thể tự mình dìu cô ấy bởi Linh có dáng người mảnh mai, nếu không muốn nói là gầy. "Nếu chị đã tỉnh thì tốt, tôi về trước, tiền phòng tôi đã thanh toán rồi, chị cứ yên tâm khu này an ninh rất đảm bảo" Linh xoay người định rời khỏi thì như phát giác điều không ổn, Linh quay lại thấy cô gái trên giường đang nhìn thẳng chính mình mà rơi lệ. "Chị thôi đi được không? Có ai ép buộc gì chị mà chị lại có vẻ mặt như vậy?" ... "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa" Linh tiến lại giường, khẽ lau nước mắt cho cô gái. Cô gái này không phải ai khác mà chính là My, chị dâu của Linh, cũng đồng thời là người mà Linh muốn trốn chạy. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Linh vào năm cuối cấp trung học, còn anh Linh, Lâm, vào đại học. Vào một ngày chủ nhật, Lâm dẫn bạn gái về nhà giới thiệu cho cả nhà, cô bạn của Lâm lại không đi một mình mà lại đi cùng cô bạn khác, ấy là My. Ngay từ đầu, thay vì chú ý, để tâm đến cô bạn gái của anh mình, Linh lại quan tâm hơn tới My, đặc biệt là những khi My cười, nụ cười có sức hút khiến Linh không thể rời mắt được. Linh cũng thoáng đỏ mặt và bối rối mỗi khi bắt gặp My nhìn mình. Cái gì mà vừa gặp đã yêu hẳn là đây. Kể từ hôm gặp My, Linh thường hay thất thần. Mặc dù rất muốn nhưng Linh không thể nhờ anh mình để có thể tiếp cận được My. Chung quy mối quan hệ giữa hai người cũng không tốt lắm, vì Linh không thích ở anh mình ở cái tính đào hoa. Cô bạn gái lần này Lâm dẫn về nhà chơi là người thứ mấy Linh cũng không nhớ rõ, mà chính Lâm cũng chưa chắc có thể nhớ. Linh nhận ra mình khác biệt từ lâu, khi không thấy hấp dẫn bởi một bạn nam, mà thay vào đó Linh thường bị thu hút bởi những cô gái. Linh từng quen bạn gái khi vừa vào trung học, nhưng chuyện chẳng đi tới đâu vì cả hai còn khá trẻ, tuổi trẻ khí thịnh, thường xuyên cãi nhau và tất yếu là dẫn đến đổ vỡ. Linh cảm thấy có chút buồn trong thời gian đầu sau chia tay, nhưng cũng không lâu, và không quá sâu sắc. Linh như nhận ra không hẳn mình yêu cô bạn gái này, hoặc có lẽ những cảm giác thất tình đầy đau khổ mà trong những câu chuyện Linh từng biết vốn là giả. Mãi tận sau này, Linh cùng người bạn gái này vẫn liên lạc với nhau, xem nhau những người bạn. Cũng từ khi chia tay người bạn gái đầu tiên, Linh đã không quen ai, cũng không rung động trước ai, cho tới khi gặp My. Linh biết được My học chung trường với anh mình, nhưng khác chuyên ngành, Linh đã không vội tiếp cận My mà có hẳn riêng cho mình một "kế hoạch dài hạn". Linh ôn luyện để có thể thi đậu vào cùng trường, cùng ngành với My, có như vậy mới có thể dễ dàng tiếp cận được với My hơn. Nếu nói khoảng thời gian nào Linh cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến hiện tại thì có lẽ khoảng thời gian đại học là hạnh phúc nhất. Vì lúc ấy, "kế hoạch" từ trước của Linh gần như theo đúng quỹ đạo. Cả hai quả thực đã thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Nhưng nếu hỏi khoảng thời gian nào Linh cảm thấy dằn vặt, đau đớn nhất thì cũng chính là thời gian học đại học ấy. Vì có một điều lệch khỏi dự tính ban đầu của Linh, là Lâm chia tay cô bạn gái của mình, đồng thời cũng tìm cách theo đuổi My. Mà thái độ của My thì ban đầu từ chối nhưng không biết vì điều gì, khoảng thời gian sau đó lại đồng ý quen với Lâm. Linh đã nghĩ anh của mình cũng như những lần trước đó, không duy trì mối quan hệ quá lâu với My, nhưng mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của Linh khi cả hai người đã kéo dài mối quan hệ cho hơn 4 năm. Và điều vượt khỏi sự chịu đựng của Linh chính là lúc Lâm hớn hở thông báo với cả nhà rằng My đã chấp nhận lời cầu hôn của Lâm. Chính vì thế Linh đã trốn chạy, đã chối bỏ, đã không muốn nhìn thấy những gì đang xảy ra. Nhưng hiện thực vốn luôn không như mong muốn… “Chị đừng khóc, chị biết tôi không giỏi dỗ người khác” “Nhưng em giỏi dỗ chị là được” My ngồi dậy đối diện với Linh, cố nặn ra một nụ cười. My nhìn chằm chằm vào gương mặt Linh, gương mặt này, đã mấy tháng nay My không lúc nào không nhớ. Rõ ràng chính mình quyết định, chính mình lựa chọn nhưng tại sao khi biết được Linh quyết định từ bỏ, quyết định ra đi, lại khiến mình đau đớn đến vậy. My muốn tiến lại ôm lấy Linh nhưng Linh đã vội dịch ra một khoảng “Đừng lại, nếu chị sợ ở một mình thì trước để tôi gọi cho bạn tôi để họ về trước. Sáng mai tôi đưa chị ra sân bay để về” Thấy Linh tỏ ra lạnh lùng với mình nhưng My không ngại. My biết là lỗi do mình, cũng biết Linh là cô gái mềm lòng. Nếu không phải thế thì Linh đã có thể bỏ mặc mình tại quán bar. Cũng không trở nên do dự và rồi cuối cùng quyết định ở lại. My khẽ dịch người, tiến lại ôm lấy Linh “Để chị ôm em trước”
|
3. "Chị, làm như vậy để được gì?" Linh đã để yên cho My ôm mình. Cô cũng khao khát được vòng tay ấm áp này, cô khát, khát đến nỗi chỉ một chút cũng muốn níu giữ. Dù biết có lẽ chỉ như bong bóng xà phòng, thoáng đẹp đó rồi vỡ ngay đó. Được một lúc, lí trí lại một lần nữa đánh lại. Linh đẩy My ra "Buông tha cho tôi đi, xin chị" Có tiếng gì đó vụn vỡ trong lòng My. My sững sờ, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi. Dường như trong tim lúc này là từng vết rách đang bị xé toạt ra. My không tin được, Linh đang ở trước mặt mình, dùng một giọng ôn nhu nhất, xin mình buông tha cô. Rốt cuộc mình đã là gì để cô gái này trở nên như vậy. Từ một người mạnh mẽ. tự tin, năng động, lại hết lần này đến lần khác trốn chạy, chạy khỏi cả những người thân yêu nhất. Và giờ mở miệng xin chính mình buông tha cho cô. "Nếu chị còn tìm tôi như thế này một lần nữa thì tôi sẽ đi sang nơi khác để không chỉ chị mà ngay cả Vân hay Trà hay bất kì ai cũng không tìm được. Chị nằm xuống ngủ đi, mai về sớm." My để cho Linh đỡ mình nằm xuống. Ngoan ngoãn như thể một đứa trẻ sợ có bất kì điều gì sai lầm sẽ bị quở trách. My tin, tin rằng Linh có khả năng lại bỏ đi một lần nữa. Nhớ lại 3 ngày sau khi hôn lễ được tổ chức xong, My về nhà mẹ, đến khi cùng Lâm về lại nhà chồng, My đã không thấy Linh đâu. Ngay cả ba mẹ Linh cũng không rõ, chỉ biết Linh đã xin nghỉ tại công ty, và chỉ nhắn lại rằng bản thân muốn thay đổi không khí. Ba mẹ Linh không mấy lo lắng vì hiểu rõ tính Linh độc lập từ bé. Nhưng My lại cực kì hoang mang. My biết Linh trốn chạy vì điều gì. My biết tình cảm Linh dành cho mình và rất sợ cô xảy ra chuyện. My đã cố liên hệ với tất cả những người bạn của Linh để hỏi thăm cô ở đâu. Nhưng có vẻ như khi một người cố tránh thì bạn có tìm thế nào cũng vô ích. My đã dường như bất lực, và bên cạnh nổ lực tìm kiếm, My cũng phải cố che giấu không để người trong gia đình Lâm biết My quan tâm “đặc biệt” đến Linh. Những tưởng vô vọng, My lại vô tình nghe được mẹ Linh gọi cho Vân. Biết được Linh ở gần Vân và Trà nên My vội vàng đến thành phố này. Nhưng My quên mất cho dù biết được thành phố, đến được thì thế nào. Nó sẽ rất lớn cho những người muốn tìm thấy nhau, và lại vô cùng bé nhỏ cho những ai muốn trốn tránh nhau. Có đôi khi cố ý sắp đặt lại không hay bằng tình cờ. Tình cờ My cảm thấy tuyệt vọng nên muốn đi uống rượu. Tình cờ My vào quán bar X. Tình cờ Linh cũng muốn thay đổi không khí và tìm hai người bạn của mình. Tình cờ hai người bạn ấy cũng ở trong quán bar X. Nên My trong muôn vàn thứ tình cờ, lại được Linh đưa về. Linh ngồi trên ghế sofa. Dùng áo khoác của mình đắp lên cơ thể và nặng nề ngủ. My rất muốn gọi Linh lại giường nhưng không cách nào mở miệng. My không hiểu rốt cuộc thì mình đến đây tìm Linh để làm gì, để biết Linh vẫn mạnh khỏe? Và không gì thêm nữa? Thứ Linh muốn My đã không thể cho, và hiện tại lại càng không thể. Có phải thật sự là My nên sống đúng vai trò là chị dâu, nên để yên cho mọi thứ trong Linh được nhòa dần? My tiến lại gần Linh, lấy tay khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt, lên sóng mũi, lên mi mắt. My hoảng hốt, thực sự mình đã sai rồi phải không? Rõ ràng là bản thân yêu chính là gương mặt này, chứ không phải gương mặt chỉ hau hau giống. Vậy thì tại sao lại chấp nhận lấy người kia, mà không phải là cùng người này vượt qua sóng gió để bên nhau. Hôn nhẹ lên trán Linh và thì thầm “Xin lỗi”, My trở lại giường, cố giỗ giấc ngủ của mình. Ngược lại với My, ngay từ lúc My đưa tay mà vuốt ve gương mặt mình thì Linh đã tỉnh giấc. Giấc ngủ bình thường với Linh mà nói là đã không quá sâu, lại thêm gần đây có quá nhiều điều phiền nhiễu khiến Linh chỉ gần như chợp mắt lại mà không phải ngủ. Linh chua xót, nếu cảm thấy có lỗi, hà cớ gì để mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát rồi lại xin lỗi. Linh đợi cho nghe được tiếng hít thở đều của My rồi bước ra ban công, rít vào một hơi thuốc và chờ trời sáng. New York, Mỹ “Lâm, tập huấn hôm nay xong cùng nhau đi ăn chút gì đi, Nancy phát động, tôi thấy cô nàng khá quan tâm đến ông đấy” Lâm huơ huơ bàn tay lên trước mặt Minh, ý như nhắc nhở chính mình đã có gia đình. Minh cười cười, tiến lại nói nhỏ vào tai Lâm đầy ẩn ý “Đừng bảo ông luôn đeo nó”. Lâm bật cười trước sự hiểu ý của người bạn, cũng là đồng nghiệp của mình. Chuyến đi công tác lần này của Lâm bản chất là tập huấn nghiệp vụ để Lâm cùng Minh có đầy đủ hơn những kiến thức chuyên môn, và kiến thức quản lý. Sau đợt tập huấn 6 tháng, nếu kết quả tốt, công ty sẽ ưu tiên cho việc chọn ở lại Mỹ hay về lại đơn vị cũ. Lâm cũng không định ở lại nên không quá cố gắng trong quá trình tập huấn, thành tích không có gì nổi bật. Nhưng người hướng dẫn, cô gái tên Nancy lại có vẻ như rất chú ý đến Lâm, lại thường xuyên hỏi những vấn đề liên quan đến cuộc sống của Lâm ví như có quen với múi giờ chưa, sinh hoạt có gì bất tiện không,… Lâm không phải tuýp người chung thủy, nhưng Lâm thực sự yêu cô vợ của mình, nên trước những quan tâm của Nancy, Lâm tỏ ra khá lạnh nhạt. Và phải chăng là những cô gái thường thích người đàn ông mang vẻ lạnh lùng? Khi mà Lâm càng tỏ ra dửng dung thì Nancy lại càng muốn tiếp cận hơn tới Lâm. Mà điển hình, việc mở tiệc tối nay mà Nancy gợi ý cho Minh cùng mọi người, không hề đơn thuần chỉ là một bữa ăn cùng nhau sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ăn tối xong, cả nhóm lại đi bar. Sau những màn nhảy nhót uốn éo và những cái cụng ly, Nancy đã nhoài người. Minh lè nhè nhắc nhở rằng Lâm cùng đường với khu Nancy đang ở. Lâm đành hộ tống người đẹp trở về. “Hôm nay chơi vui không?” “Quý cô tỉnh rồi sao? Đến trước cửa nhà rồi, tự mở cửa vào nhé” Lâm định dợm người bước đi thì bị Nancy nắm lấy. Cô xoay Lâm lại và áp sát người Lâm vào tường. Cô hôn lên môi Lâm, khẽ nhấm nháp lấy hương vị của anh, hai tay cô ôm lấy mặt Lâm như muốn rút gần hơn nữa khoảng cách giữa anh và cô. Lâm trong một thoáng ngạc nhiên thì đã lấy lại được bình tĩnh. Anh đẩy Nancy ra, tay anh siết chặt nắm đấm cố gắng kiềm chế và giữ bình tĩnh để không được tát cô gái này. Gương mặt Nancy lúc này đỏ bừng, không rõ vì rượu, vì ngượng, hay chính vì cái hôn kia khơi gợi trong cô dục vọng. Nhưng dù thế nào thì Nancy đã thực sự ngượng nghịu khi bị Lâm đẩy ra. Đúng lúc ấy, điện thoại Lâm vang lên, cuộc gọi có vẻ như đã cứu rỗi cho Nancy khỏi cảnh khó xử này, cô tìm kiếm trong túi xách mình chìa khóa. Cô lật đật tra chìa khóa vào ổ khóa, nhưng mãi đến lần thứ 3 cô mới đưa được chìa khóa vào ổ và mở cửa vào nhà. Một cánh tay chặn lấy cửa khi cô cố đóng cửa lại. Nancy ngạc nhiên vì nghĩ rằng Lâm nghe điện thoại xong sẽ về chứ không có ý định vào nhà cô. Cô dịch người sang một bên cho Lâm thuận tiện tiến vào. Điện thoại Lâm lại vang lên tiếng báo tin nhắn, Lâm mở ra xem, gương mặt Lâm trở nên xanh mét. Anh quăng chiếc điện thoại đi, tiến lại gần Nancy, bắt lấy người cô và hôn lên môi cô. Cái hôn đầy bá đạo, xâm chiếm thay vì ôn nhu, nhẹ nhàng. Nhưng điều ấy không khiến Nancy khó chịu, ngược lại, cô cảm thấy càng thêm kích thích.
|
4. Lâm tỉnh lại là đã gần sáng. Lâm trở ra phòng khách tìm chiếc điện thoại mình đã quăng đi từ tối qua. Cố ráp lại và thật may mắn mọi thứ vẫn ổn. Lâm mở điện thoại lên, xem lại tin nhắn khiến Lâm trở nên mất bình tĩnh lần nữa. Lâm rít lên một tiếng rồi bấm gọi cho người đã gửi tin nhắn ấy cho mình. Điện thoại sau một vài tiếng đổ chuông đã được nối thông. Một giọng nam trầm ấm vang lên “Hơi chậm hơn tôi nghĩ đấy. Sao, hình ảnh có đủ rõ nét không?” “Cậu thôi ngay đi. Đừng đùa kiểu đó. Cô ấy đã về chưa?” Giọng nam bên kia báo cho Lâm biết tình hình hiện tại. Lâm nghe xong đã cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Anh vào lại phòng ngủ, nhặt lấy quần áo của mình mà mặc vào rồi trở về chỗ của mình. Anh muốn ngủ một giấc để tỉnh táo hơn. Có lẽ buổi tập huấn hôm nay sẽ bị hủy, vì người hướng dẫn hẳn không đủ sức sau một đêm dài… Linh mang đôi mắt cú mèo ở công ty suốt cả ngày. Đã hết giờ làm việc nhưng cô vẫn đang đứng đợi pha ly cà phê thứ 5 trong ngày. Sáng nay sau khi bắt taxi đưa My ra sân bay, cô mới có thể về nhà chuẩn bị đi làm. Gấp gáp và vội vàng khiến cho cô quên mất tập hồ sơ quan trọng. Trong cuộc họp cho dự án sắp triển khai, cô lại tỏ ra mất tập trung và lơ đễnh. Sếp không hài lòng cô ra mặt, mà chính cô cũng khó chịu với chính mình ngày hôm nay. Nên thay vì về nhà đúng giờ và ôm tài liệu về nhà làm thì Linh quyết định ở lại tăng ca tại công ty, cố gắng hoàn thành hết những việc hôm nay bỏ dở vì phút thiếu tập trung của mình. Nói tới dự án hợp tác với công ty của My, sếp hôm nay không vui cộng thêm một đồng nghiệp phụ trách quản lý những dự án cũng vừa phải đi khảo sát thực địa mà mất phải ít nhất nửa tháng mới có thể hoàn thành, vì vậy mà Linh đã không thể xin thay đổi người được. Cô đang mong cho người phụ trách bên công ty kia không phải My để đỡ phải phiền phức. Linh đang xem lại một vài số liệu thì Trà gọi đến. Linh nghĩ có lẽ Trà và Vân đang muốn biết tình hình tối qua như thế nào. Nghĩ không quan trọng và hẳn như thường lệ nếu cô không tiếp điện thoại thì họ sẽ hiểu cô đang bận mà không phiền nữa, khi nào có thể cô sẽ gọi lại ngay, nên Linh đã không vội nghe máy. Cô tiếp tục với công việc thì lại một cuộc gọi vang lên. Lần này không phải là số điện thoại của Trà hay Vân, mà là số của mẹ Linh. Linh khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu, không có gì khó để mẹ Linh có thể biết được số điện thoại của mình. Có hẳn hai cô gián điệp đang bên cạnh mình cơ mà. Linh có linh cảm có chuyện xảy ra, vì sẽ không khi không mà mẹ cô lại gọi cho cô, trong khi mẹ cô biết gần như tất cả những gì về cô. Linh chần chừ nhưng rồi cũng tiếp điện thoại. Cô giật mình, thảng thốt, cảm giác hoảng sợ đánh ập vào lòng cô. Mẹ cô bảo cô về nhà gấp, ba cô lên cơn đau tim đột ngột, sợ rằng không qua khỏi. Cô đã hoang mang, cô đã làm gì thế này? Nếu ba cô không qua khỏi thì phải làm sao, vì chút nông nỗi của mình mà bỏ mất thời gian bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân yêu của mình. Để đến lúc cảm thấy sắp mất đi, lại hối tiếc, lại muốn quay ngược thời gian mà tự tát vào chính mình khi ấy. Sức khỏe ba cô trong những năm gần đây đã suy yếu hơn trước rất nhiều, mặc dù lần phẫu thuật tim 2 năm trước được xem là thành công nhưng bác sĩ cũng bảo không kéo dài được thời gian cho ba cô thêm bao lâu. Vậy nhưng cô đã quên mất điều ấy. Quên mất thời gian của ba mình không được nhiều. Linh tắt máy tính, thu dọn đồ đạc và vội vã rời khỏi công ty. Linh bắt một chiếc taxi để đi nhanh ra sân bay mà không kịp đem theo hành lý gì. Với Linh mà nói, quan trọng hơn hết trong lúc này là về lại nhà, gặp lại ba, có thể sẽ là lần cuối, và đồng thời cũng là vì cho mẹ cô một chỗ dựa. Vừa nãy khi nghe điện thoại từ mẹ cô, giọng của bà đã khàn đặc và đứt quãng. Cô biết bà luôn là người kiên cường, lần trước khi ba cô phẫu thuật tim, chính bà là người an ủi anh em cô, nhưng lần này lại khác, bà không giữ được sự bình tĩnh lúc trước, nên hẳn mọi thứ đang thực sự cực kì xấu. Trước khi tắt điện thoại, Linh gửi cho Trà tin nhắn báo rằng mình đang trên đường về nhà. Linh nhắm mắt lại, những hình ảnh của ba và Linh từ lúc bé đang chạy đều đều như những thước phim trong đầu Linh. Ba với Linh có ý nghĩa rất quan trọng. Người cho Linh động lực trong những kì thi của Linh, người không nói nhiều nhưng luôn cho Linh hướng giải quyết cho những rắc rối của Linh. Người luôn nói với Linh rằng bậc làm cha mẹ, điều duy nhất chính là mong con cái mình hạnh phúc. Linh ngờ ngợ rằng ba biết mình có cảm tình với bạn nữ, nhưng ba không nói. Tuy ba cô im lặng chứ không phải thể hiện sự ủng hộ, nhưng với Linh, sự im lặng ấy tốt hơn gấp nhiều lần sự phản đối, và Linh tin rằng ba cô im lặng vì chờ đợi cô nói với ông tất cả sự thật, như ngày bé cô vẫn luôn bi bô mọi chuyện trong lớp, với bạn bè,…cho ông. Và hẳn ông đang chờ cô con gái của mình can đảm hơn nữa, tự tin hơn nữa, để bước tiếp trên con đường đầy gian nan này. Linh về đến thành phố cũng hơn 2 giờ sáng. Linh đến bệnh viện thì mẹ cô cùng My và một số người họ hàng đang ở đó. Cô tiến lại chỗ của mẹ mình, ôm lấy bà để bà dựa vào mình. Mẹ cô đã ngưng khóc nhưng đôi mắt sưng húp khiến Linh cảm thấy vô cùng đau xót. Cậu và mợ cô đang ở đó, bảo rằng mẹ cô chỉ vừa ngưng khóc đây thôi, bà đã ngất đi vài lần nhưng vẫn kiên quyết ngồi trước cửa phòng cấp cứu đợi ba cô mà không chịu về nghỉ. Cô đau lòng. Cô dìu mẹ đứng dậy để đưa bà đi nghỉ ngơi, bà lại không chịu, cô lại cố gắng thuyết phục, hết cứng rắn đỡ bà đứng lên, cho đến mềm giọng mà khuyên lơn, cuối cùng thì mẹ cô cũng chịu trở về. Linh nhìn sang My đang ngồi phía bên trái mẹ cô. Cô biết từ lúc bước vào My luôn không rời mắt khỏi mình. Linh biết tối hôm trước My ngủ không ngon giấc, sáng lại phải bay về sớm và hẳn là từ lúc ba cô phát bệnh đến giờ My cũng luôn ở bệnh viện cùng mẹ cô, Linhnhỏ giọng “Chị dâu, hay là chị đưa mẹ về nhà đi, ba ở đây có tôi cùng mọi người rồi. Mà chị đã gọi cho anh Lâm chưa?” “Em yên tâm, đã báo cho anh Lâm rồi, em cũng vừa về hẳn là mệt rồi, để chị ở lại cùng mọi người, em và mẹ về trước đi” Linh biết My quan tâm mình, nhưng cô lúc này không chút tâm trạng rời đi, cô sợ ngay cả lần cuối cũng không được gặp ba mình. Linh cứng rắn ở lại. My cũng không muốn về, cô sợ Linh sẽ gục ngã. Cô cũng biết với Linh thì ba rất quan trọng. Cuối cùng thay vì là My hay Linh về thì cả hai cùng ở lại, Linh nhờ cậu và mợ đưa mẹ mình về. Linh cũng khuyên mọi người về trước, khi nào có kết quả cô sẽ báo cho mọi người sau. Mọi người về hết, trước cửa phòng cấp cứu lúc này chỉ còn lại Linh và My. Linh im lặng, cúi người xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt và bắt đầu nức nở. My dịch người lại gần hơn, khẽ choàng tay qua ôm lấy Linh vào lòng. Linh lúc này đã không còn vẻ ngoài cứng rắn, mạnh mẽ kia nữa, cô chỉ đơn giản là một cô gái nhỏ, đang lo sợ sẽ mất đi người thân là ba ruột của mình. “Nếu mà ba có chuyện gì….tôi….tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình…..không bao giờ tha thứ cho mình…..” My vỗ nhẹ vào lưng Linh như một cách an ủi mà không nói lời nào. Cô biết tốt nhất bây giờ là để Linh nói hết những gì mình muốn nói, khóc cho thỏa thuê, và chỉ có như thế mới giải tỏa được những đau đớn trong lòng Linh. Mà không có bất kì lời nói nào có thể làm vơi bớt những đau đớn ấy. Lâm đến bệnh viện là lúc mọi người đã về hết và chỉ còn lại Linh và My. Cảnh tượng trước mắt Lâm khiến anh lần nữa cảm thấy sắp phát điên lên. Không sai, cảm giác giống như lúc anh nhìn thấy tin nhắn hình ảnh, mà trong đó Linh đang dìu My vào khách sạn. Anh sẽ cho là bình thường, không có gì đáng nói để khiến anh mất cả bình tĩnh nếu như hơn 1 năm trước, trong đêm giáng sinh, anh không tìm đến kí túc xá My, không biết được sự thật về cô bạn gái cùng cô em gái của mình.
|
5. Lâm đứng trước My và Linh, hắng giọng “Sao có hai người ở đây? Ba thế nào rồi? Còn mẹ nữa, mẹ đâu?” My giật mình, cảm giác như đang làm chuyện gì đó và bị bắt quả tang khiến My thoáng chút bối rối. Linh ngước dậy thấy Lâm đang đứng trước mặt, và giọng điệu lúc hỏi lại nghe có vẻ khó chịu. Linh nhíu mày “Mẹ được mợ út đưa về nghỉ rồi, mọi người cũng vừa về..” Linh chưa kịp nói hết lời thì cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Cả ba cùng hướng phía bác sĩ đang đi ra. Linh ngất lịm đi khi nghe bác sĩ nói lời xin lỗi khi đã không cứu được ba Linh. My phân vân, hai tay đưa ra định đỡ lấy Linh thì đôi bàn tay khác đã nhanh hơn. Lâm kịp đỡ lấy Linh. Anh cũng không quá mất bình tĩnh như Linh, dù cũng cảm thấy rất đau lòng, nhưng là một người đàn ông, lại là người anh cả, trong lúc này hơn ai hết, anh phải cứng rắn, mạnh mẽ. Đám tang ba Linh, Linh đã không khóc. Linh chỉ thẫn thờ ngồi nhìn phía linh cửu của ba. Linh dù muốn dù không cũng phải tin rằng ba đã rời khỏi Linh, rời khỏi gia đình. Linh đã nghĩ mình phải vật vờ lắm nhưng không, mọi thứ trong Linh rỗng tuếch. Linh lại đang nghĩ đến sau này thế nào. Có nên tiếp tục sống xa mẹ nữa hay không, hay để không phải hối hận như những gì đã diễn ra với ba thì cô nên trở về. Tang lễ của ba Linh xong, Linh trở lại công ty thu dọn hồ sơ để thực hiện tiếp những dự án đang dang dở. Và Linh quyết định sẽ không từ chối phụ trách việc hợp tác với công ty cũ, cũng là công ty My đang làm. Đồng thời Linh cũng xin chuyển công tác về văn phòng đại diện ở gần nhà để làm việc. Có lẽ khoảng tuần sau thì Linh chính thức chuyển giao xong mọi công việc ở công ty chính để chuyển về văn phòng mới. “Em nghe anh Minh” … “Vâng, anh cứ gửi mail cho em để em đọc trước, sáng mai sẽ trao đổi kĩ hơn với anh tại văn phòng” … “Vâng, bye anh” My nhận được cuộc gọi từ giám đốc kinh doanh. My được giao cho một dự án mới, người phụ trách dự án này trước đây là một người khác, nhưng vì chị ấy phải phụ trách quá nhiều công việc lại thêm chị đang có mang, giám đốc đành chuyển công việc cho người khác. Không có sự lựa chọn nào tốt hơn My nên dù chưa được xem bất kì thông tin nào thì My vẫn được giao cho công việc. “Em chưa ngủ sao, còn xem gì đó?” “Có dự án mới, em phải xem trước, anh mệt thì ngủ trước đi, em ra phòng khách làm việc, không làm phiền anh ngủ “Em ở lại” Lâm bỗng cáu gắt và bắt lấy tay My. Lâm đẩy My về phía sau. My hoảng hốt. Thái độ của Lâm kể từ khi trở về đến giờ trở nên rất khác thường. Lâm trước đây không tính là tốt nhất nhưng cũng dịu dàng và chu đáo. Nhưng mấy hôm nay cứ như thành một người khác. Rất thường xuyên khó chịu và cau có. My vẫn luôn nghĩ vì ba mất nên tâm trạng Lân không ổn. Nhưng khi nghĩ lại, tại sao thay vì tỏ ra đau buồn, ủ dột, hay đại khái những thứ thể hiện tâm trạng của người mất đi người thân thì Lâm lại phát tiết bằng khuynh hướng bạo lực như vậy. My lại nhớ đến hôm Lâm trở về và đến bệnh viện. My có linh cảm Lâm đã biết gì đó, vì trong mắt Lâm lúc ấy đỏ hằn những tơ máu. My lùi lại mấy bước và ngồi xuống giường ngước nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên vì tức giận “Anh sao vậy? Lớn tiếng làm gì?” Lâm không nói gì, tiến đến đẩy ngã My xuống giường, hô hấp cũng dần dần trờ nên ồ ồ. Một phần vì đã lâu không gần gũi My, một phần vì muốn phát tiết những gì trong thời gian gần đây. Lâm một bên ôm lấy My, một bên hít lấy hương thơm độc hữu trên người của My. Lâm khẽ dừng lại hành động của mình, nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của My. “Lâm, đêm nay không được, xin anh” My chống tay đẩy Lâm ra, nhưng không có nửa điểm tác dụng. “Không được, em luôn nói với anh không được, em thật sự không cần sao?” Lâm một bên hôn lên mặt My, một bên thở hổn hển nói “Hay là nói…em chỉ có thể “được” với người khác?” “Đương nhiên không phải” Lâm cười nhẹ, thanh âm hơi khàn khàn “Em nên nhớ, em là vợ của anh, đây là bổn phận của em, từ lúc kết hôn đến giờ, một chút thay đổi cũng không có, vẫn luôn bảo không được. Nhưng, có khi lại khiến anh….” Nói tới đây dừng lại, nuốt nuốt nước miếng, hôn thật sâu lên môi My. Một lúc sau, trong phòng lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Lâm nằm trên giường, mệt mỏi nhưng thỏa mãn, rất nhanh liền ngủ sâu. My mở ánh mắt vô thần, xốc lên chăn, cầm lấy quần áo che lấy thân thể của mình, nghĩ nghĩ, cầm lấy di động, chậm rãi đi vào phòng tắm, sau đó khóa cửa lại. My để mặc cho nước từ vòi sen dội thẳng vào cơ thể mình như muốn tẩy sạch đi hết những dấu vết. My nhắm mắt lại. Cảm giác hư không mỗi lần Lâm chạm vào khiến My ngày càng mệt mỏi. Từ khi kết hôn đến giờ, cảm giác này càng ngày càng rõ ràng hơn. Và dần thành ác cảm. My tự giễu, cười cười, rõ ràng là chồng cô mà, là do chính cô lựa chọn mà. Hồi lâu, My đưa tay tắt đi vòi nước. Vươn tay lấy di động đang để một bên, lấy lại bình tĩnh, bấm lấy một dãy số. Linh vẫn đang “tăng ca” tại nhà, một tay lật xấp hồ sơ, một tay cầm lấy ly cà phê để trên bàn. Định đưa vào miệng uống thì cảm thấy ly cà phê đã nhẹ tênh. Linh đứng dậy vào bếp pha thêm ly cà phê khác. Đang đứng đợi cà phê pha xong thì Linh nghe tiếng điện thoại reo, Linh chần chừ nhưng vẫn đợi cho pha xong hẳn. Đến lúc Linh trở lại bàn làm việc thì cuộc gọi đã tắt, vừa cầm lấy điện thoại định xem là ai và gọi lại thì cuộc gọi đã tới. Trà hẹn Linh ra để làm tiệc chia tay trước khi Linh về lại nhà. Linh chuẩn bị để ra ngoài, cũng không xem lại cuộc gọi trước đó vì vẫn nghĩ đó là Trà gọi. Linh rời khỏi trọ và bắt taxi đến nơi hẹn. Vẫn là quán bar, vẫn là tiếng nhạc chát chúa. Linh cười chào hai người bạn, điện thoại được cất vào túi xách và cuộc gọi nhỡ đã bị lãng quên.
|