Chị Dâu
|
|
11. Lâm ngồi ở nhà, đợi đến giờ tan tầm, không có gì ngạc nhiên khi anh thấy Linh cùng về nhà với My. Bày ra vẻ mặt vui vẻ, anh bước lại phía My, cầm lấy túi xách của cô, dìu cô vào nhà mà phớt lờ đi sự hiện diện của Linh. Linh cũng không mấy bận tâm đến thái độ của Lâm đối với mình thế nào. Cô vào nhà chào mẹ rồi đi thẳng đến phòng mình. “Lúc trưa đi ăn em không khỏe, giờ đỡ hơn chút nào không? Vào đây ngồi nghỉ một lát, mẹ nấu sắp xong rồi, có cả những món em thích, sướng nha” My ngoái đầu lại phía Linh, thấy Linh không nói gì mà chỉ hướng nhà bếp rồi đi về phòng của mình. Thấy Linh không tỏ thái độ gì, My cảm thấy yên tâm. Trước khi trở về, My đã dặn Linh, hy vọng Linh đừng cấp nói cho người trong nhà biết chuyện My đang mang thai. Linh đã phản đối vì cô muốn mọi người biết để có thể chăm sóc tốt cho My hơn. Nhưng My đã thuyết phục Linh, cô muốn thêm một thời gian nữa sẽ nói thì tốt hơn. Do chưa nhận được sự đáp ứng của Linh nên My vẫn luôn thấp thỏm “Em không sao, để em lên phòng tắm trước đã” Lâm hậm hực, rõ ràng là vào bệnh viện nhưng cũng không nói cho anh biết. Trong lòng cô , rốt cuộc anh có phải chồng của cô không. Lúc nãy điện thoại không bật chế độ chuông, lại đang bàn việc với Vũ nên anh không hay biết những cuộc gọi đến. Đến khi anh kiểm tra điện thoại thì điện thoại cũng đã hết pin từ lúc nào. Vừa cắm sạc, mở nguồn điện thoại lên không lâu thì Minh gọi đến cho anh hay My ngất xỉu vào viện. Anh cuống cuồng chạy đến bệnh viện thì thứ anh thấy lại là cô vợ mình khóc ngất trên vai em gái mình. Anh không tiến vào mà đứng đó quan sát cả hai người họ. Suy nghĩ anh bị cắt ngang khi nghe tiếng mẹ anh gọi. Anh vào bếp vào bưng lên những đĩa thức ăn. Đặt xong món cuối cùng xuống bàn thì tiếng chuông cửa vang lên, Lâm chạy ra mở cửa. “Chào anh, còn nhớ tụi em không?” Trà cười chào Lâm, Vân cũng gật đầu chào anh “A, sao quên được, Vân với Trà đây mà, vào nhà đi hai đứa” “Ai vậy Lâm?” mẹ Lâm cũng nghe tiếng chuông cửa, bà đi ra “Hai đứa về đây khi nào? Vào nhà đi, ăn cơm với nhà bác luôn” “Dạ chào bác” “Dạ chào bác” Vân và Trà cùng gật đầu chào mẹ Lâm. Trà đưa giỏ trái cây cho mẹ Lâm, rồi thoáng lấy lại “Thôi để con đem vào trong, sẵn rửa tay ăn cơm luôn hehe” Sự nhiệt tình, tự nhiên của Trà khiến mẹ Lâm bật cười “Cái con bé này, vẫn y vậy. Vân cũng vào trong rửa tay luôn đi con” “Ủa Linh nó đâu bác? Nó chưa về hay sao? Nó với…” Trà vừa nói vừa đi ra thì thấy Linh đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho Trà im lặng. “Con nói gì bác nghe không rõ, hỏi Linh hả? Nó đấy” “Dạ, con cũng mới thấy, nó xuất hiện cứ như ma làm hết hồn” “Thôi mấy đứa ăn cơm đi, đứng đó làm gì” Bữa cơm cũng được xem là vui vẻ, ấm áp khi có Trà hay pha trò cùng mọi người. Linh không tính là quá hoạt náo nhưng cũng thi thoảng đá xoáy Trà. Mẹ Linh cũng cười nhiều hơn. Từ khi ba Linh mất, dù bà có cố tỏ ra bình thường trước mọi người thì bà cũng không thường cười như lúc trước. Và nếu có thì trông cũng không mấy tự nhiên. Chỉ có mỗi My, thoáng trầm mặc, chỉ ậm ừ đáp lại khi có ai đó hỏi đến mình. Lâm gắp vào chén My một miếng cá, My nhìn đến cá lại cảm thấy nhờn nhợt và muốn nôn. Linh để ý đến và khẽ đẩy ly nước sang cho My. My cầm lấy và uống, lại liếc nhìn sang Linh nói “Cảm ơn”. Lâm nghiến răng, đỏ bừng mặt nhưng không nói gì, tỏ ra bình tĩnh mà tiếp tục trò chuyện với mẹ của mình và Trà. Vân quan sát thấy tất cả. Cô không khỏi lo lắng cho Linh khi thấy trong mắt Lâm đang hiện rõ nét thù hằn. Cơm xong, My xin phép về phòng vì mệt. Trà, Vân ở lại một chút cũng xin phép về. Mẹ Linh lại tiếp tục vào phòng thờ mà đọc kinh. Lâm bỏ đi ra ngoài. Hơn nửa đêm Lâm trở về trong trạng thái say mèm, anh tiến vào phòng, thấy My đang nằm ngủ liền lay dậy. My cảm thấy cực kì khó chịu. Hơi rượu phả vào mũi cô khiến cô choáng ngợp. Cô đang cần nghỉ ngơi nhiều hơn, lại bị chọc dậy nửa đêm thế này. “Anh làm gì vậy? Say rồi thì ngủ đi, lôi em dậy làm gì” My cau có hẳn, cô càng ngày càng không chịu được Lâm gần gũi với mình. “Em không nhớ anh à?” Lâm cười cười rồi áp mặt lại gần My hơn, hít lấy hương thơm trên người cô. Đẩy Lâm ra, My dịch người sang một bên, cách Lâm một khoảng trống “Em rất mệt, anh để yên cho em ngủ được không” Không mảy may bận tâm đến thái độ xa cách của My, Lâm vẫn áp sát mình lại My, bàn tay lần mò vào áo ngủ của cô mà vuốt ve. Lâm ôm chầm lấy My, thì thầm “Em không nhớ anh nhưng anh rất nhớ em” My xoay người lại, kéo tay Lâm ra, đồng thời đẩy Lâm xa ra khỏi mình rồi bật người ngồi dậy, cô gắt lên “Anh còn như vậy, em ra phòng khách ngủ” Lâm cảm thấy nóng nảy, anh đẩy My xuống, gằn lên từng chữ “Ra phòng khách, hay sang phòng con Linh ngủ?” My trợn mắt lên ngạc nhiên, Lâm đã phát hiện điều gì hay chỉ là ngẫu nhiên mà Lâm lại nói như vậy. Một chút thất thần, cánh tay My bị bắt lấy và bị giữ lên phía trên cao khỏi đầu, Lâm xé toạt áo ngủ của My, người thì đè áp lên người My, mặc cho cô chống cự. Đang nằm trong phòng đọc sách, Linh nghe từ phía phòng Lâm tiếng động lớn, cô buông quyển sách đang đọc xuống, mở cửa phòng bước ra. Linh đứng trước cửa phòng Lâm, muốn gõ cửa nhưng lại thôi, cô không thể vào trong đó, cô không có tư cách, đây là chuyện riêng của vợ chồng họ. Cô càng không thể nháo lên để cho mẹ cô biết, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn nữa. Linh đứng bất động ở đó, tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm sâu cả vào da thịt Linh. Cô biết trong đó xảy ra chuyện gì, cô nghe cả những tiếng khóc của My. Buổi trưa trông thấy My khóc sau khi hay mình có thai, những giọt nước mắt đau khổ thay vì là hạnh phúc, cô hiểu My đã không thật sự hài lòng với cuộc hôn nhân này. Một lúc lâu sau, Linh thấy My thất thểu bước ra, trên gương mặt còn đọng lại nước mắt. Nhìn vào phía trong phòng, Lâm đang say ngủ không biết gì. My ngạc nhiên khi thấy Linh đứng đó, cô sựng lại bước chân, rồi có chút xấu hổ khi để Linh trông thấy mình trong tình trạng thê thảm như vầy. My không nói gì mà né tránh Linh, đi vào phòng khách. Linh bắt lấy cánh tay My, giữ cô lại. My giũ tay Linh đi, Linh lại giữ chặt hơn, nắm lấy My, kéo My vào phòng mình. Đến gần tới cửa phòng Linh, chút kí ức vừa nãy làm My sực nhớ ra, Lâm đã có ý nghi ngờ nên My đã đứng lại “Qua phòng khách” Linh khó hiểu, nhìn My, tại sao lại không vào phòng cô. Phòng khách đã lâu không có ai ở, chỉ sợ không được sạch sẽ. Nhưng thấy My cương quyết, cô cũng không ép. Cả hai cùng vào phòng khách. Để My ngồi trên giường, Linh đi rót cốc nước, lại đi giặt ướt chiếc khăn rồi đưa cho My. My nhận lấy sự quan tâm của Linh. Uống một hơi nước rồi nhìn chiếc khăn lắc đầu “Không, chỉ nó thôi không đủ.” Nói xong My đi vào toilet. Linh nghe tiếng nước chảy, biết My đang tắm nên đành ngồi đợi My ra. Một lúc lâu vẫn không thấy My bước ra. Linh có chút nôn nóng. Cô gõ cửa “Chị xong chưa, sao lâu quá vậy?” Không có tiếng đáp lời, Linh vặn cửa. May cho Linh, My không chốt cửa lại. Bước vào toilet thấy My đang đứng trước vòi sen, không động đậy, mặc cho nước cứ chảy ướt từ đầu tới chân. Linh vội vàng bước đến tắt vòi sen. Vơ lấy khăn tắm bao lấy My rồi ôm cô ra ngoài. Linh đau lòng khi cảm thấy My trong vòng tay mình nhẹ tênh. Cô biết My gầy, nhưng không nghĩ lại gầy đến mức này. Phải cô đã sai rồi không? Nếu cô trước một bước, kéo lấy My về phía mình thì liệu My có trở nên như vầy hay không? Linh lấy một cái khăn khác, lau khô tóc cho My, rồi về phòng mình lấy một bộ đồ ngủ mới mang qua cho My mặc vào. My nghe theo như một con rối không có một tí cảm xúc. My co ro người lại khiến Linh đau lòng. Mặc kệ hết thảy, Linh ôm lấy My. My có chút chống cự ban đầu, như ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc, My lại để yên cho Linh ôm lấy mình. Linh xót xa hỏi “Sao chị lại không bỏ đi ra, nếu không muốn thì tội gì phải chịu đựng” My lắc đầu không trả lời. Lâm có cho cô chạy được sao, sức của cô sao có thể chống lại được sức của Lâm. Cô lại có thể chạy sao, cô là vợ anh, anh đòi hỏi gần gũi là chuyện hiển nhiên, còn cô bỏ chạy lại chính là bất thường. Và có chạy thì sao, một lần, cũng không tránh được cả đời. Tất cả do cô tự làm tự chịu. Không nghe được My trả lời, Linh cũng im lặng và chỉ ôm lấy My. Linh chỉ hy vọng đem chút ấm áp từ mình để làm ấm cho My. Trầm mặc một lúc lâu, Linh lại lên tiếng hỏi “Sao chị không nói cho anh Lâm biết chị đang có thai, để anh ấy chăm sóc chị mà không đòi hỏi” “Chị không muốn nợ anh ấy thêm nữa. Em có biết, với chị mà nói, thà rằng anh Lâm đối xử với chị như thế này, chị cảm thấy bớt áy náy hơn” Linh khó hiểu, ai đời lại mong người khác đối xử không tốt với mình “Chị có làm gì sai với anh ấy đâu mà cảm thấy áy náy” My nhìn vào mắt Linh “Chị đã sai, sai ngay từ đầu” “Chuyện gì chứ?” “Em thật sự không biết” My vẫn không dời mắt khỏi Linh. Cô muốn để cho Linh nhìn thấy những gì mình đang nghĩ. Cô muốn biết thái độ của Linh ra sao khi biết những điều đó. “À không, chị không cần nói tiếp” Linh né tránh, Linh sợ câu kế tiếp My nói sẽ khiến Linh cảm thấy hối hận vạn phần. Tự trách mình vạn phần. Linh đỡ My nằm xuống, nói thầm “Chị mệt rồi, nằm ngủ chút đi, cũng không còn sớm gì. Sáng sớm dậy sẽ không có gì nữa” My cười nhẹ, nếu Linh đã trốn thì cứ để Linh trốn, như lúc trước Linh cũng đã trốn khỏi nhà hết một thời gian còn gì. Để hết thảy theo tự nhiên vậy, như những gì vốn có của nó. My nhắm mắt lại ngủ, cô thật sự mệt mỏi rồi. Thấy My ngủ yên, Linh thở dài, ngồi bên cạnh vuốt lấy gương mặt My “Chị không phải đang hạnh phúc sao? Sao lại để em cảm thấy mình đã sai thế này”
|
12. Trời gần sáng, Linh tỉnh dậy trước, cả đêm cô ngồi gục bên cạnh My. Có chút nhức mỏi, cô đứng dậy vươn vai, rồi rời khỏi phòng khách mà về phòng mình. Vệ sinh cá nhân xong, cô quay trở ra bếp nấu cháo cho bữa sáng. Trông thấy Linh đang ở bếp, mẹ cô hơi bất ngờ. “Đang nấu bữa sáng hả con, sao nay có hứng vậy?” Linh cười hiền với mẹ mình “Con không ngủ được, dậy sớm một chút nấu bữa sáng luôn, bảo đảm ngon” “Vậy sáng nay mẹ chỉ ngồi đợi món cháo của con, à để mẹ pha cà phê cho anh hai con, nó có thói quen sáng uống cà phê” mẹ Linh đi lại tủ tìm hộp cà phê. Lâm cũng thức dậy, anh cũng không có thói quen dậy muộn. Nhìn thấy bên cạnh không có bóng dáng My đâu, anh day day trán, cảm giác còn chút nhức đầu vì tối qua say. Hồi tưởng lại, anh có chút lo lắng, tối qua hành động của anh có khác gì cưỡng bức. Dù trước đó My luôn tỏ ra khá gượng ép, không có hứng thú khi anh gần gũi nhưng ít ra cũng không chống đối quá mức như tối qua. Anh cũng thường dỗ dành hơn là tỏ thái độ cứng rắn như tối qua. Lâm gõ cửa phòng khách, khi thấy không có tiếng đáp lại, anh đẩy nhẹ cửa bước vào. My đang ngủ say, gương mặt có chút ửng hồng. Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh My, đưa tay lên trán, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa phủ xuống trán My. Lâm cầm lấy tay My, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Đã từng muốn bảo hộ, che chở cho My, đã từng nói yêu thương và hy vọng bằng tất cả chân thành của mình sẽ cảm động được My, sẽ xây dựng một gia đình nhỏ của cả hai. Nhưng cuối cùng thứ anh làm cho My là gì. Là những ích kỷ, ghen tuông, và tệ hơn là phản bội. Cảm giác như có người đang nhìn mình khiến My lờ mờ tỉnh giấc. Thấy Lâm đang chằm chằm nhìn làm My nhớ lại những gì xảy ra tối qua. My rút tay lại, lùi về sau một khoảng Lâm nhìn ra sự hoảng sợ cùng chán ghét trong mắt của My. Anh trấn an “Anh chỉ vào xem em dậy chưa thôi, anh..anh xin lỗi…chuyện tối qua..” My cắt ngang lời Lâm “Chuyện tối qua đừng nhắc tới, anh ra ngoài trước đi, em rửa mặt xong rồi ra sau” “Được rồi, hay là em về phòng mình chuẩn bị đi làm luôn đi, để anh đưa em đi làm” Lâm bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. My xếp lại chăn rồi trở về phòng mình. Tối qua cô ngủ thật say, có lẽ do có Linh bên cạnh, đến nỗi Linh rời phòng lúc nào cô cũng không hay. Mùi thơm từ nồi cháo khiến My cảm thấy ấm áp, cô có thể đoán được đó là do ai nấu. Trước đây Linh cũng hay sang phòng cô rồi lăn xăn vào bếp nấu cho cả hai cùng ăn. Lâu dần khiến cô quen hẳn, đến nỗi những khi trở về thăm ba mẹ, không được ăn những món do Linh nấu cũng làm cho cô cảm thấy có chút bức bối trong người. Sáng nay cô thực sự có một bữa sáng thật ngon. Bữa sáng xong, chào mọi người đi làm, Linh thoáng có chút chần chừ, định đợi để đi cùng My, nhưng khi thấy Lâm cũng ăn xong nhưng chưa vội đi, cô hiểu Lâm cũng đang đợi My nên đành bước đi trước. Linh cảm thấy có chút thất lạc. Đến công ty, nhận được thông báo từ giám đốc là sẽ có nhóm sinh viên thực tập, cần Linh hướng dẫn. Linh vào phòng họp, có tất cả 5 sinh viên thực tập, trong đó có ba nam, hai nữ. Theo phân công thì nữ sinh tên Trang sẽ làm việc dưới sự chỉ dẫn trực tiếp từ Linh. Linh giới thiệu sơ về tổng công ty và công ty, đồng thời hướng dẫn sơ những việc mà Trang sẽ làm khi là thực tập sinh của công ty. Công ty mà Linh đang làm việc là một công ty lớn, bao gồm nhiều những công ty nhỏ, phụ trách theo từng mảng, lĩnh vực mà chủ yếu liên quan đến ngành xây dựng, từ sản xuất nguyên liệu, đến thương mại, nhưng chuyên môn chính là xây dựng, phụ trách thầu những khu chung cư. Linh cùng giám đốc công ty đang đau đầu vì sắp tới có khá nhiều công việc nhưng lại thiếu người. Nhân việc có những thực tập sinh, Linh cũng muốn giao bớt một phần việc cho những thực tập sinh này. Bấm máy nội bộ, Linh gọi Trang vào phòng làm việc của mình “Dạ, xin chào trưởng phòng” Trang có chút lo sợ khi đứng đối diện với Linh. Trông Linh rất nghiêm túc và khó tính khi làm việc. “Em ngồi đi, đợi tôi một lát” Linh đang soạn lại trong những hồ sơ của những dự án sắp tới cần được thẩm định lại tính khả thi cũng như lợi nhuận. Cầm ra hai hồ sơ, Linh ngước hỏi Trang “Em có học phân tích, thẩm định dự án đầu tư đúng không?” “Dạ, có” Trang trả lời với giọng hơi run. Cô cố giữ bình tĩnh nhưng khí tràng từ Linh khiến cô cảm thấy lạnh người “Vậy cầm lấy hai hồ sơ này về, thẩm định lại tính khả thi của nó” “Dạ, vâng” Trang đưa hai tay nhận lấy hồ sơ từ Linh. Linh có thể cảm nhận được cô gái này đang sợ sệt. Cô cười trong lòng, chẳng lẽ nhìn mình giống quỷ lắm sao, chỉ nói chuyện bình thường thôi cũng khiến người khác sợ như vậy. “Ba ngày” “Dạ?” “Ba ngày sau viết báo cáo đưa cho tôi. Em, làm được không?” Trang gật đầu, điều này hẳn sẽ không làm khó được cô. Lúc trước bên cạnh việc học, cô cũng xin theo chân một thầy trong trường, phụ trách một số công việc từ những công ty bên ngoài thuê làm. “Dạ còn gì nữa không trưởng phòng?” “Không, em có thể đi được rồi” Trang thở phà nhẹ nhỏm, cô xoay lưng bước ra khỏi phòng. Tay vừa đưa nắm cửa thì nghe tiếng Linh vọng ra “À, sau này đừng gọi tôi là trưởng phòng, cứ kêu tôi là chị được rồi, với lại, đừng sợ sệt quá như vậy, tôi cũng là người bình thường thôi, không làm gì em đâu” Xoay người lại nhìn Linh, Trang gật đầu chào “Dạ, trưởng… a chị, em đã biết” Ra khỏi phòng, Trang thấy mình lấm tấm mồ hôi. Chị Hồng, trước đây từng là trợ lý của Linh trong dự án với công ty My, đi ngang qua trông thấy gương mặt tái mét, lại đầy mồ hôi của Trang, chị bật cười “Em sao vậy? Linh nó làm gì em sao?” “Dạ, dạ không” Vỗ vỗ vai Trang, chị an ủi “Bị mặt lạnh của Linh làm cho em sợ hả? Thấy vậy chứ dễ thương, dễ chịu lắm, lúc trước Linh mới chuyển về công ty cũng khiến mọi người hiểu lầm, nhưng làm việc chung mới biết lạnh lạnh chỉ là vẻ ngoài của em ấy thôi” Trang gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Cô cũng hy vọng “sếp” đầu tiên này của mình không quá khó tính, làm khó mình. Cô cũng mong muốn sau khi kết thúc khóa thực tập này, cô được giữ lại công ty này làm việc. Ngồi ăn trưa ở căn tin, nhóm bạn của Trang bắt đầu chia sẻ, kể nhau nghe về những người hướng dẫn trực tiếp của mình. Đến lượt Trang, khi mọi người hỏi về Linh, Trang thành thành thật thật kể “Chị ấy mới giao cho hai hồ sơ, yêu cầu ba ngày nữa nộp báo cáo” Một nữ sinh xen vào “Bọn này đang hỏi cảm giác của bồ về sếp, thấy chị ấy có dễ không kìa, tính tình sao? À chị ấy cũng còn trẻ, chắc mới tốt nghiệp không lâu” “Trang cũng không rõ lắm, trẻ thì trẻ thật, nhưng cảm giác có vẻ khó” “Trời ạ, sao không cho chị ấy hướng dẫn mình, khó mà đẹp cũng được, đẩy mình ngay cho giám đốc, nhìn vừa già vừa khó, lại là đàn ông nữa chứ” một nam sinh khác than thở Trang cười cười không nói gì. Cô khẽ liếc mắt nhìn xung quanh căn tin, như muốn tìm thấy bóng Linh nhưng không thấy. Cô không ý thức được trong vô tình, Linh đang thu hút sự chú ý của cô. Ngồi trong phòng làm việc mà không chú ý đến đã đến giờ ăn trưa, bỗng tiếng tin nhắn điện thoại làm Linh giật mình. Mở tin nhắn ra xem, Linh bật cười, tin nhắn hình. Là Trà, đang chu môi, kèm theo lời nhắn hẹn cô tối nay đi ăn vì mai hai người ấy sẽ rời đi để về lại công ty, tiếp tục công việc. Linh gửi lại tin nhắn đồng ý. Rồi lật mở danh bạ, cô bấm gọi cho My My đang lấy túi xách, rời khỏi bàn làm việc, chuẩn bị đi ăn trưa. Vào tới thang máy thì điện thoại vang lên. Là Lâm. My chần chừ, bấm nghe. Lâm hẹn cô đi ăn trưa nhưng cô từ chối, cô bảo không muốn đi vì trong người không khỏe. Thực ra thì, trước một bước Linh đã hẹn My. Và My đang đi xuống cửa công ty đợi Linh đến. Lâm đậu xe ở gần công ty My, thấy My bước ra cửa, lại thấy Linh đi lại đón, Lâm đập tay vào vô lăng. Anh lái xe ngược lại, quay về công ty. Bao nhiêu cảm giác áy náy, có lỗi từ lúc sáng lại thoáng chốc vụt mất. Cảm giác hờn ghen thiêu đốt cả người Lâm. Anh rất tức giận, cực kì tức giận. Anh định trong bữa ăn trưa, báo cho My một tin tốt rằng anh vừa được thăng chức, làm giám đốc kinh doanh. Nhưng giờ không còn ý nghĩa. Lâm bực mình quay trở về. “Chị còn mệt không? Lúc sáng thấy chị ăn cũng nhiều, khỏe hơn rồi đúng không?” Linh quay sang My, khẽ hỏi cô My cười cười, gật đầu “Chị khỏe. Sao nay có hứng cùng chị đi ăn trưa?” “À….ừm…” Linh ngập ngừng, cô muốn tìm lí do cho hợp lí “Ha ha” My cười to, cô thấy gương mặt Linh đỏ lên “Có gì mà ngập ngừng” “Aizz, thì bác sĩ đã bảo chị phải chú ý ăn uống, không phải người ta lo chị bỏ bữa nên mới nói chị cùng đi là gì. Làm gì mà cười to vậy” Linh dẫu môi “Cảm ơn” My bỗng nghiêm túc, không cười nữa. Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến My lại cảm thấy mâu thuẫn. My đã có ý muốn bỏ đi đứa bé trong bụng này ngay khi nghe Linh cho biết mình đang mang thai, nhưng lại không đành lòng nào, vì dù sao đây cũng là một mạng sống, hơn nữa lịa alf con ruột của chính mình. Thoáng thấy My trở nên yên lặng, Linh quay sang “Chị sao vậy?” “Không có gì, mình đi đâu đây?” “Ưm… Chị muốn đi đến quán cũ không? Lúc trước mình cùng mấy anh chị khác trong hội thường hay đến đó ấy” “Được”
|
13. Cơm trưa xong Linh đưa My trở về công ty. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, My ngắm mưa qua kính xe, dòng người đang hối hả chạy nhanh hơn. Mưa khá to, lại có thêm giông gió, cảm giác hẳn rất lạnh lẽo. Nhưng bên trong xe lại khác, My cảm thấy rất ấm áp. Không vì điều gì ngoài việc Linh chủ động chăm sóc mình hơn trước. Dừng xe lại trước cổng công ty, ngoài trời vẫn không ngớt mưa, lại không thể cho xe đi vào bên trong. Linh nhìn nhìn rồi quay sang dặn My “Chị ngồi ở đây, khoan hãy xuống xe, đợi tôi một lát” rồi tự mình mở cửa xe chạy ra ngoài. Vài phút sau Linh trở lại, trên tay là một chiếc ô, Linh lấy áo khoác trên xe của mình đưa cho My, đồng thời đưa luôn chiếc ô vừa mua “Chị khoác vào đi, từ từ đi vào, nhớ cẩn thận” Cầm lấy áo cùng chiếc ô, My không khỏi cảm động. Nhưng thật ra thì trong lòng My từ lúc Linh hẹn đi ăn trưa đến giờ vẫn luôn có một nghi vấn. Không nhịn được, bèn hỏi Linh “Có phải vì chuyện tối qua, em thấy thương hại chị nên mới quan tâm vậy không” Không thấy My có ý rời khỏi xe, rồi lại đột nhiên nghe My hỏi như vậy, Linh ban đầu nghe không rõ, tiếng mưa hơi lớn, xong lại cảm thấy có chút không vui cùng thất lạc . Linh lắc đầu. “Vậy….là do đứa bé?” Nhíu mày lại, Linh nhẫn nại lắc đầu “Không phải” Lại bồi tiếp “Có đôi khi không phải chuyện gì cũng rạch ròi được đâu chị, chị biết mà. Và cũng không cần làm mọi chuyện rõ ràng hết thảy. Vì có những thứ, chị càng cố làm rõ, nó càng rối rắm hơn. Chị cứ để tự nhiên đi, được không?” “Ừm…chị hiểu” My cầm tay vịn xe, mở cửa bước ra, lại không quên dặn Linh lái xe cẩn thận. Linh bị ướt sơ mi khi về đến văn phòng mình. Lấy ra một chiếc khăn để lau sơ chiếc áo. Đồng thời sợ bản thân cảm lạnh, Linh ra phòng nghỉ cho nhân viên, pha một ly cà phê nóng cho mình. Bưng ly cà phê trở ra thì có vài tiếng bước chân đi hướng đến, một bóng người, không rõ vì sao lại va phải cô làm cà phê trong ly đổ ra hơn nửa. “Xin lỗi, xin lỗi” Trang ngước lên, ánh mắt chạm phải vẻ mặt đang đen lại như than của Linh. Thoáng rùng mình, Trang nhăn mặt lại, cúi đầu xuống, tư thế chuẩn bị chờ nghe phạt. “Không sao” Linh lạnh lùng trả lời, đồng thời không có hứng uống cà phê nữa, Linh trở lại đặt ly cà phê lên bàn, rồi bước ra khỏi phòng mà nói thêm lời nào. Trang đỏ mắt lên, không biết vì sao chỉ gặp Linh đúng ba lần trong ngày, lần nào cũng không đủ bình tĩnh, lần nào cũng bối rối. Trước đó cô luôn là người mạnh mẽ, có chính kiến, lập trường của mình, không phải một người yếu đuối, dễ dàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng gặp Linh, cô như đánh mất chính mình. Những người bạn của cô cũng ở đó, họ đứng phía sau. Lúc nãy thực ra thì không phải do Trang không cẩn thận, mà do cả nhóm nhốn nháo, bạn nữ đi cùng lại lôi kéo cô khiến cô mất đà, va phải Linh. Linh rõ ràng là khắc tinh của cô. “Trang, xin lỗi, bồ không sao chứ?” Trang lắc đầu, không trách được bạn nữ kia, do cô xui xẻo. Cô đi lại, đổ rửa ly của Linh vừa cầm, lại đi pha một ly mới mang ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng Linh, Trang hít một hơi thật sâu, cô nghĩ cô phải làm được, nếu không sợ là những ngày sau này cô sẽ khó sống. Gõ cửa hai tiếng đã có tiếng đáp lời. Cô đẩy cửa bước vào. Ngước mắt nhìn Trang, Linh khó hiểu “Em có chuyện gì sao?” Trang đem ly cà phê lại đưa cho Linh, nhỏ giọng “Lúc nãy va phải chị, thật sự xin lỗi, cà phê của chị đây” “À, không có gì, em không cần để ý, chuyện nhỏ thôi mà” Cầm lấy ly cà phê, nhấm một chút, Linh cười “Nhưng cũng cảm ơn em, ưm…hơi ngọt chút” Nhìn vẻ chăm chú của Linh uống cà phê, một ít cà phê còn dính lại trên môi. Trang có cảm giác xúc động muốn tiến lại lau vết cà phê. Trang ngẩn người một lúc, đến khi nghe Linh nói Trang hơi giật mình “A…vâng, lần sau em để ít đường lại” “A, vậy thì không cần, em làm thực tập cho vị trí nhân viên kinh doanh, không phải thư ký riêng, việc này không cần thiết phải làm, tập trung cho chuyên môn của mình là tốt rồi” “Em thực có thời gian” Trang nói thầm trong lòng như vậy, thực sự thì Trang chỉ vâng một tiếng rồi xin phép trở ra. Tối đến, theo như đã hẹn, Linh đi đến gặp Trà và Vân. Nhưng hôm nay đặc biệt, ngoài Vân, Trà, còn có thêm người khác, người này khiến Linh ngạc nhiên. “Đến rồi hả cưng, ngồi đi, chị giới thiệu cho, đây là Trang, em họ chị” “Trùng hợp vậy, chào em” Linh mỉm cười chào Trang, cô cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa gặp cô bé lúc sáng với vai trò là thực tập sinh, giờ gặp lại với vai trò mới, em họ Trà. “Dạ, chào chị” Trang cũng bất ngờ, mấy ngày qua chị họ về thăm nhà, Trang không có dịp đi gặp, đến hôm qua Trà gọi cho cô, kèm theo hăm dọa, trách móc đủ kiểu khiến cô tối nay không thể không đi. Thực ra nói quan hệ họ hàng thì cũng không xa lắm, ba của Trà là anh của mẹ Trang. Dù ba mẹ Trang đã li hôn, cô về sống với ba và mỗi người một thành phố nhưng Trang vẫn thường liên lạc với Trà, và Trang cũng là người thuộc số ít trong những người ủng hộ cho chuyện tình cảm của Trà ngay từ đầu. Trà nhìn hai người có vẻ như quen biết nhau “Cả hai biết nhau hả?” Gật đầu, Linh ngồi xuống cạnh Trà, “Cũng xem như biết nhau, em ấy đang thực tập ở công ty mình, trùng hợp mình là người hướng dẫn trực tiếp” “Không thể tin được, lại có duyên đến vậy, vừa định giới thiệu cho hai người quen biết lẫn nhau” Trà trầm trồ, cô đang suy tính một điều gì đó. “Được rồi, cậu đừng làm rộn nữa, Linh uống gì đây?” Vân dằn xuống sự nhiệt tình của Trà. Có đôi khi cô nghĩ mình không khác gì bảo mẫu của cô người yêu này. Nhiều lúc Trà trẻ con vô cùng. Ham vui và náo động đến lạ. Vân vẫn luôn tự hỏi, tuổi tác như nhau, ở cùng nhà, ăn cùng mâm, lại ngủ cùng giường, chẳng biết cớ sao Trà luôn dư thừa năng lượng. Có thể liên tục pha trò cả ngày cũng không mệt. Chẳng lẽ trời sinh sự khác biệt giữa công và thụ là như vậy. Nghĩ tới đây Vân bỗng tự đỏ mặt. Tuy nhiên nói đi phải nói lại, đến khi cần ở Trà sự chu đáo cùng trưởng thành, Trà cũng không phụ sự kì vọng của người khác. “Cocktail thôi, hôm nay không tới bến cùng hai cậu được” Trà cảm thấy không vui “Chị không thích cưng rồi nha, mai là cuối tuần, có phải đi làm đâu, nếu có say về nhà sợ bác gái trách thì sang nhà chị, vẫn có chỗ cho cưng” Linh lắc đầu “Không phải mình sợ chuyện đó, thật sự là hôm nay không được, lần sau bồi thường cho cậu” Linh cần phải giữ tỉnh táo cho mình và phải về nhà. Nhỡ đâu chuyện cũ lặp lại, Linh lại ngủ say, ai bên cạnh My đây. Không phải là Linh lo xa, nhưng đề phòng trước vẫn tốt hơn. Vân cười cười trấn an Linh. Cô mặc dù không rõ Linh lo sợ điều gì, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến riêng của bạn. “Cậu cũng đừng ép Linh, chính cậu cũng không được uống nhiều, ai lúc sáng vừa than thở dạ dày bị đau không chịu được” Trà nghẹn lời, ánh mắt nhìn Vân như trăn trối. Vân nghiêm túc nhìn lại khiến Trà cụp mắt xuống, bĩu môi. Linh và Trang nhìn nhau cười, ngầm hiểu, thân phận thê nô là vậy, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến đối phương phục tùng. Nhóm bốn người trò chuyện vui vẻ, lại cùng đi ăn khuya, đến hơn mười một giờ thì mới chia tay nhau về. Về đến nhà, thấy My vẫn chưa ngủ, còn ngồi phòng khách mở lap xem tài liệu, Linh đổi dép, tiến lại ngồi bên cạnh “Sao còn chưa ngủ?” Nghe tiếng mở cửa, tuy không nhìn ra cửa nhưng My biết là Linh trở về. Không phải My bận việc gì gấp đến nỗi phải làm việc tận giờ này. Chẳng qua là lấy cớ để tránh gần gũi với Lâm. Cô vẫn chưa nói cho Lâm biết chuyện mình có thai, và đồng thời thì cô cũng chưa nói cho mẹ Lâm. “Có một số tài liệu cần đọc trước, mai công ty chị có cuộc họp quan trọng” Linh gật gù “Vậy sao? Nhưng cũng không còn sớm nữa, chị định thức đến chừng nào?” Nhìn lại đồng hồ, có vẻ đã khuya thật. Nhưng My thật sự không muốn vào phòng ngủ lúc này. Cảm giác đặt thân mình xuống nằm cạnh Lâm thôi cũng đủ khiến My mệt mỏi. Nó khiến My cân nhắc rất nhiều cho tương lai sau này. Cô không muốn thời gian còn lại đều phải sống trong sự mệt mỏi đó. Nhưng nếu li hôn, chưa kể đến việc ba mẹ cô sẽ không cho phép bởi ba mẹ cô là những người có tư tưởng truyền thống, hôn nhân mà nói với họ rất thiêng liêng. Cô cũng lo lắng cho đứa con của mình, cô muốn nó có một gia đình trọn vẹn. Thấy My không đáp lại, Linh trở về phòng mình, tắm rửa thật nhanh trở ra. Linh đi xuống bếp, pha một ly sữa rồi mang lên đặt trên bàn cho My. Bản thân thì ngồi xuống cạnh My “Uống chút sữa đi, sức khỏe đã không tốt, chị lại không nghe lời” My mỉm cười, cầm ly sữa lên, uống lấy một hớp “Chị uống cho hết luôn đi, không sẽ bị nguội, dễ ngán” Linh nhìn chằm chằm My, như sợ My sẽ bỏ dở My ngoan ngoãn uống hết ly sữa, rồi đặt ly lên bàn, bàn tay giữ lấy tay Linh, cô nghiêng người, tựa đầu vào vai Linh, thì thầm “Cảm ơn”
|
14. Hôm nay Linh không phải đi làm, cô bỗng có hứng đi dạo một vòng. Cô đi về trường cũ, nhưng không vào trong mà chỉ đứng phía ngoài, nhìn những sinh viên vội vội vàng vàng ra vào. Cô đã định rủ thêm My đi cùng nhưng hôm nay My phải đi làm buổi sáng, lại có cuộc họp quan trọng gì đó. Dừng lại ở một quán trà sữa gần đó, Linh bước vào tìm một vị trí gần cửa sổ. Không gian của quán không lớn, lại không quá rộn ràng nhộn nhịp như những quán trà sữa dành cho giới trẻ khác, ở đây có chút cổ kính. Linh gọi một trà sữa, cùng bánh pudding. Trên bàn trà có một quyển ghi chép nhỏ, Linh tò mò dở ra, bên trong là những dòng chữ khác nhau, ghi lại có ước mơ, có nguyện vọng, có những lời chúc, có cả những lời thổ lộ. Một cô gái trẻ bưng ra trà sữa và bánh đến bàn của Linh, kèm theo một cây bút đưa cho Linh. “Bạn có thể ghi lại bất kì điều gì mình muốn vào quyển ghi chép này” cô gái vẫn cho là Linh là sinh viên của trường. Trông Linh vẫn còn khá trẻ. Cô gái mỉm cười và chúc Linh ngon miệng. Linh thích đồ ngọt, lúc trước những khi có thời gian rảnh, Linh thường chạy đi mua vài món bánh ngọt cùng trà sữa về phòng mình, mà cũng có khi Linh mua cả hai phần, rồi đến phòng My. Cả hai sẽ vừa ăn uống vừa xem phim trên máy tính. Mỗi lần như thế, My sẽ đều bảo Linh đừng mỗi lần đều ăn quá nhiều đồ ngọt, không tốt cho sức khỏe. Linh chỉ cười trừ, gật đầu vâng dạ rồi lần sau vẫn ngựa quen đường cũ. My không giống cô , không thích ngọt, nhưng vẫn chiều cô, mỗi lúc cô mang đến đều ăn hết. Nhưng rồi cô cũng không nỡ nhìn My cứ luôn nhẫn nhịn mà ăn đồ My không thích nên sau đó ngoài đồ ngọt, cô lại mua thêm những món My thích. Báo hại cho My, trước đó dáng người được xem là thon thả, từ lúc Linh tiếp cận, My tăng cân lên hẳn. Mở quyển ghi chép, Linh viết vài dòng trong đó. Chữ của Linh trước đây không đẹp, từ lúc sinh hoạt trong ban chấp hành của hội sinh viên với tư cách là thư ký, Linh thường ghi biên bản và đưa cho My đọc, có khi cả những bài thuyết trình, không đánh máy kịp thì Linh cũng phụ trách viết tay rồi đưa My, Linh muốn My có ấn tượng tốt với mình nên bắt đầu luyện chữ. Mất chừng một tháng để chữ viết của Linh trở nên đẹp hơn. Dù chỉ nhận được từ My lời khen đơn giản nhưng Linh cũng đã cảm thấy không uổng phí công sức của mình. Ngồi lại chừng hơn một tiếng, Linh thanh toán tiền rồi ra về. Linh lại đi dạo ở trung tâm mua sắm. Thực ra thì cảm giác đi một mình này Linh cũng không thích thú gì mấy. Nhưng cũng mất mấy tháng Linh sống trong cô đơn. Quen sao, Linh không nghĩ mình có thể quen với cảm giác cô đơn, chỉ là đôi khi Linh nghĩ cô không một mình, dù sống giữa cô đơn. Đôi khi cô nghĩ cô đơn là bạn mình. Mua được một ít quần áo, áo khoác, Linh trở ra “A, chị Linh” Linh quay lại khi nghe thấy có người kêu tên mình. Nhìn thấy Trang và hai cô gái bên cạnh, Linh gật đầu chào “Trùng hợp vậy, chào em” “Em cũng thấy trùng hợp thật, chị đi mua sắm hả?” “Ừm, chị đi dạo một chút, mua một ít đồ” Linh nhìn nhìn lại đồng hồ “Chị phải về đây, em với bạn đi chơi vui” “Dạ, bye chị” Linh ra đến cửa trung tâm thì My và Lâm đang song song bước đến. Linh lướt ngang qua hai người nhưng lại không thấy. Lâm nắm lấy tay My bước vào, My vẻ mặt không khó chịu nhưng cũng không lấy gì là vui vẻ. “Cũng lâu rồi không về thăm ba mẹ rồi, anh cùng em chọn một ít thuốc bổ với quà để về bên nhà gửi cho ba mẹ” “Không cần như vậy, về thăm ba mẹ thôi là được rồi” “Em nói vậy sao được, lâu lâu mới về thăm ba mẹ mà” “Nhưng thật sự không cần mà” My biết tính ba mẹ mình, họ không thích bày vẻ nhiều trò. Với con cái lại càng yêu cầu những giá trị tinh thần hơn. Lâm cau mày “Em không chọn cũng không sao, anh tự mua cũng được” My thở dài, cô không muốn cãi vã với anh, nhất là đang ở nơi công cộng “Thôi được rồi, mình cùng vào đi” Chọn mua đồ xong, Lâm và My trở ra. Cả hai ăn bữa trưa rồi đi luôn về thăm ba mẹ My trong chiều và ngủ lại một đêm, chiều ngày hôm sau trở về để đầu tuần còn bắt đầu công việc. Ba My niềm nở tiếp đón cả hai. Ông là một giáo sư đại học, tuy đã về hưu nhưng tiếng tăm của vẫn còn vang trong ngành, có đôi khi có những trường đại học mời ông về thuyết giảng một hai buổi. Mẹ My cũng đã về hưu, bà từng là một cán bộ công chức. Hai ông bà có duy nhất My là con nên luôn hết mực yêu thương. Nhưng yêu thương ở đây không phải là nuông chiều bất chấp tất cả. Cách yêu thương của ông bà là hy vọng My độc lập, có năng lực đảm đương chính cuộc đời mình. Từ nhỏ ông bà luôn đặt niềm tin, hy vọng vào My. Cho My điều kiện giáo dục tốt nhất. Đã từng có ý định cho My đi du học, nhưng mẹ My vì sợ chính mình nhớ con gái không chịu được nên thôi. Cả hai cùng vào nhà. My đem những túi đồ cất vào trong nhà. Mẹ My nhìn ra con gái mình trông gầy và xanh xao hơn trước. Bà cùng con gái ở trong bếp “Công việc con nhiều hay sao mà trông ốm hơn trước nhiều vậy? Mặt mày nhợt nhạt xanh xao. Lâm nó không chăm sóc con tốt hả?” My lắc đầu, cô không muốn nói chuyện cô có thai. “Công việc thực bận rộn, con có chút thiếu ngủ” Mẹ My thở dài, từ bé My đã luôn là đứa trẻ có trách nhiệm, dù chuyện học hành hay cho đến công việc, My luôn cố gắng hết sức mình “Nhưng con cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ, để mẹ hầm canh bổ máu cho uống, haizzz” rồi bà nhìn nhìn, khẽ kéo My lại gần, hỏi nhỏ “Con, không phải đang mang thai đấy chứ, hai đứa kết hôn cả năm rồi còn gì, sao mẹ không nghe động tĩnh gì hết vậy” Có chút giật mình, My không phủ nhận, cũng không khẳng định mình đang mang thai “Anh Lâm đi công tác thường xuyên, lại mới vừa về, mẹ cũng biết mà” “Aizz, mấy đứa nhỏ này, chỉ biết mỗi công việc. Con đấy, đang còn trẻ, nên có con sớm, để đến khi có tuổi, mang thai không tốt đâu” “Dạ con biết rồi” Trở ra khỏi bếp, My cùng mẹ mang theo mấy món ăn. Ba My đã mở sẵn chai rượu mà ông quý. Ông rất vừa ý với đứa con rể là Lâm nên mỗi khi Lâm và My về nhà, ông luôn sẵn lòng chào đón. Ba My và Lâm uống với nhau hồi lâu, chai rượu cũng vơi đi khá nhiều. My hơi cau mày, cô sợ Lâm lại say rượu rồi làm ẩu. Nhưng lại không biết làm thế nào. Đang ở nhà cô nên cô không muốn cho ba mẹ thấy hai vợ chồng cô có chút nào bất hòa. My đang cầu nguyện cho chính mình. Cô cùng mẹ ngồi phòng khách, ăn trái cây và xem tivi. Bà hỏi thăm về công việc của cô, của Lâm. Bà nhớ đến điều gì đó, lại hỏi “À đúng rồi, con cũng thân với em chồng con mà đúng không? Con bé đó, mẹ nhớ nó cũng lanh lợi, dễ thương, giờ sao rồi, đã có gia đình chưa? Cũng lâu mẹ không gặp nó.” Nghe mẹ nhắc đến Linh, My cười cười đáp “Vẫn chưa, em ấy còn độc thân. Công việc cũng bận rộn lắm mẹ” “Lại công việc, thật là… Gì cũng cần có gia đình cho ổn định. Như con vậy, mẹ thực yên tâm” Bà nhìn đồng hồ, rồi ngáp vài tiếng. Nhắc nhở cô đi ngủ sớm, rồi chính mình cũng tự vào phòng ngủ. My gật đầu, chúc bà ngủ ngon. Còn mình vẫn ngồi lì ở phòng khách. Bao nhiêu lời muốn nói, My lại phải luôn dằn lại chỉ vì những câu tương tự như vậy của mẹ mình. Cô hiểu là bậc cha mẹ, luôn muốn con cái mình có cuộc sống hạnh phúc, yên ổn. Cho dù có đôi khi những suy nghĩ của họ không hoàn toàn đúng, nhưng cô lại thực sự không muốn làm phiền lòng họ. Cô quay nhìn phía bàn ăn, ba cô và Lâm vẫn còn ngồi đó. Cô thấy có chút đau đầu, không biết tối nay có chuyện gì xảy ra không. Lâm có hơi say, anh muốn đi nghỉ sớm nhưng ba vợ lại khá nhiệt tình, giữ anh lại cùng trò chuyện, rồi lại rót, lại uống. Anh nhìn ra phía phòng khách, thấy My đang ngồi xem tivi, anh thực sự rất muốn rời khỏi bàn mà đi đến phòng khách, ngồi cạnh vợ mình. Đang xem chương trình thì đột nhiên có tiếng điện thoại reo, My cầm điện thoại lên, nhìn thấy là Linh gọi, lại nhìn sang phía Lâm, thấy Lâm đồng thời cũng nhìn mình, cô có chút không tự nhiên, như thể một người đang làm chuyện xấu lại bị bắt quả tang. Cô tắt tivi, đi vào phòng mình nghe điện thoại “Chị..đã ngủ chưa?” “Vẫn chưa ngủ, chị vừa tắt tivi, vào phòng nghe điện thoại em đây. Tối nay không có tiết mục gì sao?” “Không, đang đọc sách, chị đang làm gì?” “Nghe điện thoại của em thôi” “Vậy sao, lúc trưa về không thấy chị ở nhà, hỏi mẹ mới nói chị về nhà hai bác. Aizz, sao không rủ người ta đi cùng haha?” Linh biết là không thể, vẫn cứ thích hỏi để nghe My lúng túng “Hay thật, mẹ cũng vừa nhắc em, em muốn đi thì tự đi chứ” Linh có chút hoài niệm, trước đây dù không tính là gần, Linh vẫn đôi ba lần trong tháng, cùng My đi về nhà ba mẹ My. Cũng xem như là thân thiết với mẹ My. Nhưng từ khi My kết hôn với Lâm, cô đã không còn liên lạc gì với mẹ My. Vậy mà giờ bà vẫn còn nhắc nhớ đến mình. “Có thời gian nhất định sẽ đến thăm bác, à ừm….” Linh ngập ngừng… “Có chuyện gì sao? Mà em gọi chị không phải chỉ hỏi chị đang làm gì phải không?” “Mmm…anh Lâm ảnh….” Linh chưa kịp nói hết câu thì phía bên kia điện thoại đã cúp hẳn. Linh hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là máy hết tiền, Linh kiểm tra thấy số dư vẫn còn khá nhiều, bấm số gọi lại lần nữa thì liên lạc không được. Linh có chút xúc động đi ngay đến nhà My. Thực ra Linh gọi cho My chỉ vì sợ cô tối nay không ngủ được. Vì Linh biết tối nay My sẽ không có cách nào khác ngoài ngủ cạnh Lâm, bởi My sẽ không để ba mẹ cô biết giữa cô và Lâm mối quan hệ không được tốt như họ nghĩ. Thêm nữa, Linh lại sợ Lâm làm điều gì đó quá đáng. Linh suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định lấy xe đi đến nhà My, mặc kệ là lúc này đã hơn mười giờ đêm. Cô sợ My lại gặp chuyện giống hôm trước, mà lại không có ai để chia sẻ. Lâm đột ngột xông vào phòng, giật lấy điện thoại và quăng sang một bên khiến My hốt hoảng. Đôi mắt đỏ ngầu của Lâm làm My thấy run sợ. Anh nắm tay cô lôi mạnh về phía mình, gằn giọng “Em là vợ của tôi, là của tôi” Lâm lại dùng bạo lực, ép My chiều theo ý mình. My cắn chặt răng không để mình bật lên tiếng khóc, nước mắt chảy dài trong tuyệt vọng. Bất chợt My cảm thấy mình đau quá. Từng cơn từng cơn co thắt khiến cô không nhịn được mà than thành tiếng. Lâm cũng nhận thấy điều bất thường từ My. My đổ mồ hôi lạnh, nét mặt nhăn lại vì đau đớn. Nhìn lại dưới thân, dòng ấm nóng đang chảy ra. Lâm hoảng sợ, bật dậy, mặc lại quần áo, lay lay lấy My đang dần hôn mê.
|
15. Linh đến nhà My thì chỉ còn ba My ở đó. Ba My cho biết mẹ của My và Lâm đã đưa My đi bệnh viện. Không kịp hỏi My bị gì, Linh tức tốc chạy đến bệnh viện. Thấy Lâm đang ngồi thất thần trước cửa, Linh tiến lại “Chị ấy sao rồi” Ngước nhìn Linh bằng đôi mắt đỏ ngầu những tơ máu. “Em biết rồi, đúng không?” Linh không hiểu ý Lâm đang muốn nói gì. Cô lướt qua anh, mở cửa phòng bệnh đi vào. Anh nắm ghì tay cô lại, gắt lên “Em biết cô ấy mang thai đúng không, hả?” Giằng tay khỏi Lâm “Anh điên hả, ở đây là bệnh viện, gắt lên làm gì. Biết thì sao, chẳng lẽ..” Linh không nói hết câu với Lâm, cô mở nhanh cửa đi vào trong. Thấy mẹ của My đang ngồi bên giường bệnh, My thì đang nằm dựa vào giường, đôi mắt ráo hoảnh vô thần. Mẹ của My nghe tiếng mở cửa, liền quay lại. Thấy Linh, bà cũng khá ngạc nhiên, nhưng nghĩ do Lâm gọi đến nên bà cũng không hỏi nhiều “Linh hả, lại đây đi con” “Con chào bác, My, chị ấy sao rồi bác” Mẹ của My lắc đầu, “Nó vẫn ngồi như vậy từ lúc tỉnh, con lại nói chuyện với nó đi, nó vừa mới…haizz” Bà dợm bước đi, đến trước mặt Linh, bà nhỏ giọng “Con coi an ủi nó dùm bác, từ nãy giờ nó không chịu nói một tiếng nào với ai hết. Bác ra ngoài một chút, lấy ít nước nóng vào cho nó” “Dạ” Linh bước lại gần My, nhìn My như một cái xác, Linh đau lòng “Chị” My đưa mắt nhìn Linh, thấy người trước mặt mình là Linh, nước mắt cố nén từ nãy giờ, lại không dằn được mà rơi. Linh ôm lấy My, vỗ vỗ an ủi “Có chuyện gì, nói em nghe được không?” My vẫn khóc, nước mắt ngắn dài thấm ướt cả vai áo Linh. Cô đã cố chịu đựng, nhưng khi thấy Linh hơn nửa đêm đến đây với mình, cô lại không đựng được nữa. Ủy khuất, đau đớn, tất cả như nước lũ đổ dồn về, khiến cô kiềm nén không được. Được một lúc lâu sau, My ngưng khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít. Cô vẫn tựa đầu vào vài Linh, để Linh ôm lấy mình. Lấy lại bình tĩnh, cô kể lại chuyện cho Linh nghe. “Sao anh ta lại… Anh ấy có còn là con người không” Linh nghiến răng, lại siết chặt hai nắm tay. Đẩy My ra khỏi mình, Linh định đứng dậy đi tìm Lâm nói cho ra lẽ. My kéo Linh lại, lắc đầu “Em đừng đi, anh ấy tâm trạng cũng không tốt gì đâu” “Nhưng mà…” “Dù sao thì, mất cũng đã mất rồi, em đừng làm to chuyện. Chị mệt quá” “Em xin lỗi, chị nằm nghỉ đi” Linh đỡ My nằm xuống, lại nắm lấy tay My không buông “Là em đến trễ, nếu không…” My cười cười, lắc đầu “Nếu không thì thế nào, mọi chuyện vẫn diễn ra thôi. Không phải lỗi do em, đứa bé, nó không có duyên với chị” Lấy khăn lau khô nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của My, Linh thở nhẹ “Chị, chị yêu anh Lâm nhiều vậy sao?” Linh lại bỏ thầm một câu trong lòng Nếu không sao lại chịu đựng như vậy? My nhìn vào mắt Linh. Không trả lời. Không rõ cô gái này ngốc khờ, hay muốn thử cô. Nếu cô yêu Lâm, cô đã không phải gánh chịu những thứ như thế này. Cuộc sống đã hài hòa, hạnh phúc. Cô cũng không phải vì sợ cảm giác mắc nợ Lâm, để rồi không muốn nhận lấy thêm bất kì sự chăm sóc nào từ anh, nên không nói ra cô đang mang thai. Linh lại nói tiếp “Nếu không yêu, chị đừng tiếp tục nữa, chị li hôn đi” Lâm đứng ngoài cửa, nửa muốn vào, nửa lại sợ đối diện với My. Đến khi anh bước vào, câu nói đầu tiên nghe được lại là Linh đang khuyên My li hôn với anh. Máu nóng lại nổi lên, lại thêm anh chưa thực sự tỉnh hết rượu trong người, anh điên tiết “Em gái tốt, mày đang nói điên nói khùng gì vậy” Linh cũng không dằn được cơn tức của mình, trông thấy người anh lịch sự, nho nhã của mình lại có những hành động không khác gì lưu manh. Hết lần này đến lần khác đi tổn thương người mà cô yêu. Lần này lại làm lớn hơn nữa, ngay cả đứa bé chỉ hơn hai tháng, cũng không còn. Cô nhịn đủ rồi. “Người điên là anh đó, anh xem lại mình đi. Làm chồng làm cha người khác mà như vậy đấy hả?” “Mày cũng biết tao là chồng cô ấy à? Vậy mày vừa nói gì đó hả em gái? Xúi giục cổ li dị? Để về bên cạnh mày hả, hả haha?” Linh có chút không tin được vào tai mình. Lâm biết điều gì mà lại nói ra những lời đó. Dù có chút hoảng loạn nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, hỏi Lâm “Anh lại nói nhăng nói cuội gì nữa?” “Nói nhăng nói cuội, haha, đừng tưởng hai người làm gì thì người khác không biết. Tôi biết hết, biết tất cả” Lâm không nhìn Linh mà quay mắt sang nhìn My im lặng sững sờ từ nãy giờ. My đã ngờ ngợ Lâm biết điều gì đó, nhưng không rõ rốt cuộc tất cả mà Lâm biết là gì. Nhìn thẳng vào My, đôi mắt Lâm đỏ ngầu chứa đầy uất hận. Anh thực sự yêu cô, trước đây có thể anh đã từng là một người lăng nhăng, đối với tình yêu không nghiêm túc. Nhưng từ khi trở thành bạn trai của My, anh thay đổi. Anh muốn có một gia đình ổn định. Không muốn sống những tháng ngày lông bông nữa. Cho đến một đêm, anh đứng trước cửa phòng của My, có chút bối rối, anh không dám mở cửa bước vào. Thanh âm phía bên trong phòng làm anh run sợ. Nhưng anh phải mở cánh cửa đó ra, vì trong anh vẫn tin, vẫn hy vọng, âm thanh đó chỉ là ảo giác. Và cuối cùng thì sự thật lại phũ phàng. Lâm cố lấy lại bình tĩnh, giọng điệu cũng bớt gắt gao hơn “Em còn nhớ đêm giáng sinh lúc mà trước đó tôi và em đang giận nhau?” My im lặng, cô đang hồi tưởng lại. Từng dòng kí ức tràn về. Cô giật mình, chẳng lẽ… Linh thấy vẻ mặt My càng ngày càng không đúng. Cô không biết đêm giáng sinh đó là đêm nào. Bởi anh trai cô và My quen nhau khá lâu trước khi kết hôn, cũng đã trải qua hơn ba lần giáng sinh. Cô làm sao biết được Lâm nói là đêm nào “Anh…” My ngập ngừng, cô sợ, cô sợ mình thực sự đã tổn thương Lâm. “Em nhớ đêm đó rồi đúng không?” Lâm cười nhẹ, thái độ My đã chứng tỏ cô nhớ chuyện đêm trước. “Anh…đã…ở đó sao?” My không dám tin được, My sợ Lâm khẳng định Linh cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Thái độ Lâm thì càng ngày càng nhẹ nhàng, còn My thì ngược lại. Cô tiến lại ngồi cạnh My, nắm lấy tay đang run lên của My. Nếu Lâm thực sự đã biết, cô cũng không muốn che giấu tình cảm của mình. My bối rối, muốn giật tay khỏi Linh. Nhưng nếu cô đã thực sự thương tổn Lâm, cô không thể lại sai lầm, khiến Linh buồn lòng. Nếu đã ngửa bài với nhau, thì hãy chơi theo cách ngửa bài đi. Hít một hơi thật sâu, những mảng kí ức trắng đen khiến ám ảnh anh đua nhau chạy về. Khơi gợi nên những nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Lâm lại tiếp “Chính xác là anh ở đó từ nửa đêm đến gần sáng mới trở về. Và hai ngày sau đó, anh cầu hôn em” Nghe đến đây, Linh đã biết được lúc đó là khi nào. Làm sao cô quên cho được ngày mà Lâm nói cho mọi người trong nhà biết anh đã cầu hôn My và được cô đồng ý. Dường như đêm đó cả nhóm trong hội sinh viên tụ họp lại ở nhà My. Tất cả uống say… “Trước bữa đó anh chọc em giận nên cả ngày đã không nói chuyện với nhau. Tối lại, anh cảm thấy nếu để em giận như vậy không tốt, nên tìm cách xin lỗi, muốn làm hòa với em. Nhưng cả tối anh liên lạc với em không được, thử gọi cho Minh thì nó nói em cùng nhóm bạn đại học hẹn gặp nhau, cùng ăn giáng sinh. Anh nghĩ phải trễ lắm mới xong nên đã đợi đến gần mười một giờ mới lại phòng em” Lâm ngưng lại một chút. Anh muốn để cho My thực sự nhớ những gì đã xảy ra. My hoảng sợ thực sự, mắt cô đỏ lên, nước mắt như chực chờ rơi. Cô nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô ngước sang Linh, liệu Linh sẽ thế nào khi Lâm kể hết mọi chuyện. Như nhận thấy ánh mắt My đang nhìn mình. Linh từ nãy giờ tập trung vào Lâm, đưa mắt sang My. Cô hơi nheo mắt, không hiểu My đang muốn nói gì với mình. Lâm cắt ngang cảnh mắt đi mày lại của cả hai bằng giọng kể khàn khàn của mình. “Lúc anh đến, mọi người thực sự đã ra về, nhưng phòng em lại không khóa, anh lo lắng, sợ em say rồi quên khóa cửa. Anh đẩy cửa vào…” My lắc đầu, nước mắt theo đó mà rơi ra, cô nghẹn ngào “Anh, đừng nói nữa, xin lỗi, xin lỗi”
|