Chị Dâu
|
|
6. Lâm về lại Mỹ sau đám tang ba Lâm. Dường như với Lâm mà nói cảm giác ở nhà có chút phiền chán hơn là thoải mái. Một là vì phải tiếp tục khóa tập huấn, Lâm không thể nghỉ ngơi quá lâu, một nữa là vì có người đang hối thúc Lâm, mà Lâm lại thích cảm giác có người chờ đợi như thế. Giữa một người cứ như tượng đá mỗi khi gần gũi, và một người nóng bỏng và quyến rũ như hồ ly thì rõ ràng với Lâm mà nói, Lâm đang thèm cảm giác nồng nhiệt ấy hơn. Nancy đón Lâm ở sân bay, cả hai cùng lên xe của Nancy về nhà Nancy. Vừa đóng lại cửa, cả hai quấn lấy nhau mà quên hết tất cả. Hôm nay là ngày Linh dọn về lại nhà sau gần 1 năm rời đi. Linh không có quá nhiều cảm xúc như lúc trước nữa. Linh đã chấp nhận, chấp nhận sự thật My là chị dâu của mình, chấp nhận sự thật ba đã rời đi. Linh dọn lại căn phòng của mình. Thực ra thì căn phòng không có gì thay đổi từ ngày Linh đi, nhưng vì Linh muốn cất đi vài thứ liên quan đến My. Gom hết chúng lại vào một nơi không thể nhìn thấy được. Sau khi Lâm rời đi, My cảm thấy thở phào trong người. Mỗi lần đối diện với những đòi hỏi của Lâm, My cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. My khó chịu nhưng phải nói như thế nào với Lâm, khi Lâm không phải ai khác mà chính là chồng của My. Và khi hay tin Linh trở về, My lại thấy ấm áp hơn cả. My đứng ở cửa phòng nhìn bóng Linh dọn dẹp đồ, My cong cong khóe môi. Linh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, xoay người lại thì trông thấy My như đứng đó từ lúc nào. Linh tựa vào bàn làm việc, hơi chau mày nhìn My, đợi My lên tiếng trước. Nhưng lại mất một khoảng, cả hai vẫn trầm mặc mà nhìn nhau. Linh không rõ My muốn gì, cũng không muốn phí thời gian nên đi lại hướng cửa, lách người tránh My rồi ra ngoài. Linh đi không xa thì nghe tiếng My nói nhỏ vọng lại “Mừng em về nhà” Linh cũng không quay lưng lại, chỉ bỏ lại cho My hai từ “Cảm ơn”. My hướng lại Linh, bắt lấy cánh tay, buộc Linh đối diện lại với mình “Em có cần lạnh nhạt với chị vậy không?” “Tôi không có, chị đừng hiểu lầm. Nhưng mà, chị cần quan tâm như thế nào?” “Chị…” Linh áp sát mặt mình vào tai My. My có thể nghe rõ được hơi nóng từ Linh phả vào tai mình. My đỏ bừng mặt, tim đập nhanh, không biết rốt cuộc Linh muốn gì. Nhưng cũng không đẩy Linh ra. “Không có anh Lâm ở đây nên chị muốn tôi thay anh Lâm quan tâm chị sao?” My không nghĩ Linh lại nói với mình như vậy. My cắn cắn môi, ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt mình. Lại trầm mặc không nói gì. “My, Linh, sao hai đứa còn đứng đây không đi ăn cơm. Nãy giờ mẹ còn nghĩ hai đứa bận gì, nhanh xuống ăn cơm” Linh dợm bước đi trước. Không biết, cũng không muốn quan tâm My nghĩ gì. My cũng bước theo phía sau. My biết mình không có tư cách gì trách móc Linh. Cơm tối xong,. Linh vào phòng cầm điện thoại, xem xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào đã bỏ lỡ, Linh dụi dụi mắt, nhìn lại điện thoại lần nữa. Linh không nhớ rõ cuộc gọi kia là khi nào và tại sao mình lại để nhỡ, xem lại thời gian, Linh cũng không có chút ấn tượng. Rồi sực nhớ ra gì đó, Linh xem tiếp ghi chú. Mai là ngày đặc biệt. Linh suýt nữa quên mất. Linh tìm một món đồ, là quyển ghi chép, mà trước khi rời nhà đi đã quên mang theo. Lật lại những dòng chữ trong đó, Linh cười chua chát. Hồi tưởng lại những mảng kí ức như ẩn như hiện. Hôm đó sau khi tập bóng với bạn xong, Linh tắm rửa và định sang phòng kí túc xá của My để cùng đi ăn cơm. Bạn cùng phòng My cho hay My có hẹn với một bạn nam và đi ra ngoài. Linh thất thểu đi ăn một mình. Cơm tối xong, Linh một mình lang thang trở về. Đến trước cổng kí túc xá, Linh trông thấy My cùng một người đứng đó. Mà đó không ai khác, chính là anh của Linh. Linh tính cho biết có chuyện sắp xảy ra nên Linh đã len lén đứng ở một góc quan sát hai người. Linh không nghe rõ họ đã nói gì, chỉ thấy Lâm ôm My và hôn lên trán My. My không đẩy ra mà chỉ đứng yên đó. Linh cảm thấy mọi thứ xung quanh đang quay cuồng. Có gì đó buộc chặt, bóp nghẹt lấy trái tim Linh. Linh không thở nổi, thật sự không thở nổi. Tất cả đã sụp đổ. Linh cảm thấy lạnh buốt toàn thân, lẫn cả tâm hồn mình. Cố dằn lại tiếng nấc trong lòng, Linh đi ra khỏi góc khuất khi thấy hai người đã tách ra. Linh bước về phía họ với gương mặt không có gì giống như người vừa gặp chuyện đả kích Lâm thấy Linh bước đến, liền nở nụ cười hiền hòa, đưa tay vẫy vẫy “Linh, lại đây đi, anh có chuyện vui muốn cho em biết” My nhíu mày, giật giật môi muốn ngăn Lâm lại. My thấy Linh trong mắt Linh không được tự nhiên, có nét u buồn mà không phải là linh hoạt của thường ngày. My nghĩ muốn nghe chuyện gì đã xảy ra với Linh hơn là để Linh lắng nghe. “Anh với My có hẹn à? Anh có chuyện gì muốn nói?” Linh giấu hai tay mình sau lưng, nắm chặt lại cố giữ cho mình bình tĩnh, có lẽ chuyện mà Lâm sắp nói là chuyện mà Linh không muốn nghe nhất lúc này. “Ừa, bọn anh vừa đi ăn về. Sau này đừng gọi My trống không như vậy. Cô ấy giờ là bạn gái anh, phải kêu bằng chị, biết chưa?” Linh nắm chặt hai tay hơn nữa, ra vẻ trấn tĩnh, nhưng trong mắt thoáng có tia bối rối đã không qua mắt được My. Linh cười cười “À, chúc mừng hai người, còn chuyện gì không? Em, phải về phòng đọc sách, không làm phiền hai người” Đêm hôm đó, Linh đã viết nhật ký bằng nước mắt. Linh hận mình tại sao không trước một bước mà nói ra những gì mình nghĩ. Linh hận mình nhu nhược, yếu đuối, lo trước sợ sau, nên chỉ dám ở bên cạnh mà không dám cho My biết tình cảm của mình. Linh trằn trọc mà không ngủ được, Linh ngồi dậy, lấy áo khoác khoác lên người, rời khỏi phòng và đi dạo quanh trường. Màn đêm tĩnh mịch đã buông phủ khắp nơi quanh trời, le lói đâu đó có vài ánh đèn ngủ của những dãy phòng, Linh cho hai tay vào túi áo khoác lững thững bước đi mà không có mục đích. Linh đi đến sân bóng chuyền. Linh nheo mắt nhìn khi thấy xa xa có một bóng người đang ngồi ở đó. Linh đi lại gần người đó. Như nhận thấy có người lại gần, người kia quay lưng lại nhìn. Trông thấy Linh, người đó cũng ngạc nhiên, cười cười “Tối rồi, đi đâu đây cô gái?” Linh không trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh người đó. “Chị đến đây làm gì? Sao không ngủ?” “Không nghĩ em là cô gái nghe lời đến vậy, kêu chị luôn đấy” My không trả lời Linh mà trêu linh. Bởi chính cô cũng không biết tại sao mình lại đến đây mà thay vì ngủ sớm. My luôn là người làm việc theo khuôn phép, từ thời gian cho học tập lẫn công việc trong hội sinh viên cho đến thời gian cho ăn, ngủ, sinh hoạt cá nhân. Có lẽ do hôm nay có nhiều chuyện xảy ra. Khi nghe Lâm tỏ tình, muốn cô làm bạn gái anh, cô đã không gật đầu nhưng cũng không từ chối. My không biết mình có yêu Lâm hay không, nhưng có vẻ làm bạn gái anh cũng không tệ. Lâm là người biết chăm sóc, quan tâm người khác. Thời gian qua những gì anh làm cho cô khiến cô không thể không để trong lòng. Ban đầu vì còn ngại việc Lâm từng là bạn trai của một người bạn của mình, My cố né tránh Lâm. Nhưng cả Lâm và người bạn kia đều tỏ ra rất bình thường nên My cũng không né tránh Lâm nữa. Thế nhưng, không rõ vì sao My lại cảm thấy trong lòng rất trống trải, nhất là khi thấy Linh tỏ thái độ dửng dưng khi nghe Lâm nói. Linh không vui khi mình là bạn gái Lâm sao? Hay Linh thực sự không quan tâm… Linh ôm lấy hai gối, ngồi nhìn phía xa xa nơi có những ngọn đèn đường đang chịu khó thắm sáng trong đêm. Linh thì thào hỏi My “Chị đã đồng ý?” Giọng Linh khá nhỏ, lại nghe như giọng mũi nên My thực sự không nghe thấy Linh đang hỏi gì “Sao em lại ra đây? Không phải em nói phải đọc sách sao?” Không nghe được câu trả lời của My nhưng Linh đã nghĩ đó chỉ là một cách khác của khẳng định. Linh tự giễu, không phải mình đang hỏi chuyện thừa sao, rõ ràng Lâm đã thừa nhận rồi còn gì, nếu My không đồng ý, làm sao Lâm có thể mạnh miệng như vậy được. “Đọc xong, nhưng không ngủ được nên muốn đi dạo. Ra đến đây lại muốn chơi bóng haha” “Em chơi bóng trông rất đẹp” “Đẹp?” Linh ngạc nhiên, một là vì trước giờ Linh không nghĩ My thấy mình chơi bóng, lại càng không nghĩ mình lại đẹp khi chơi bóng “Mà chị thấy em chơi bóng?” “Đúng, đẹp, trông em năng động, hoạt bát và tự tin hơn. Em lúc ấy không mảy may gì người xung quanh, chỉ biết có bóng và đồng đội. Nên làm sao để ý đến ai khác” “Ha ha” Linh cười to, dù không phải nhưng Linh rất muốn nghĩ My đang dỗi vì mình thờ ơ với cô ấy. Linh thấy một quả bóng phía góc sân. Linh cởi áo khoác ra đưa cho My “Giữ dùm em” My đứng dậy nhận lấy áo khoác của Linh, lắc đầu cười, cô gái này vừa nãy rõ ràng là có tâm sự, đang định hỏi vì sao, giờ lại tràn đầy năng lượng như vậy “Nếu chị đã ái mộ em như vậy thì để em chơi bóng cho riêng chị xem haha” Nếu đã không thể ở cạnh chị với tư cách một người yêu. Hãy để em ở cạnh chị như một người bạn. Nếu đã không chắc có thể mang lại niềm vui cho chị. Ít nhất em sẽ không khiến chị phải phiền muộn vì mình.
|
7. Dọn dẹp xong, My ra phòng khách nhưng không thấy ai cả. Theo thói quen thì giờ này mẹ Linh đang trong phòng thờ niệm phật. My không biết nên làm gì. My đã từng có những suy nghĩ an phận, cứ sống bình thản với những gì đang có. Xem căn nhà này là nhà mình, đem cuộc đời mình gắn kết với nó. Chí ít thì nơi đây cũng có người My gọi là chồng, và có hơn một người luôn quan tâm My. My không muốn thay đổi, hay có bất kì thứ gì xáo trộn những yên bình đang có. Nhưng yên bình ấy chỉ là cái vỏ và My thừa biết điều đó. Hôn nhân khi không được xây dựng bằng tình yêu thì không thể nào có hạnh phúc. Và tình yêu thì không phải cứ cố gắng là yêu được. My đứng trước cửa phòng Linh, cánh tay giơ lên định gõ rồi chần chừ lại bỏ xuống. My về phòng mình, cánh cửa vừa đóng thì cửa phòng của Linh cũng mở ra. Trên mi mắt còn vươn chút ẩm ướt. Linh một mình khoác áo lang thang ra ngoài. Linh đi đến công viên gần nhà, yên lặng ngồi đó nhìn từng người dắt dìu nhau đi trong đêm. Có thể bình thản mà đối diện với My nhưng không thể nào bình thản đối diện với chính mình. Chạy đến cửa hàng tạp hóa gần đó, mua lấy một bao thuốc. Cầm cầm nó trên tay, lại quên mất cần mồi lửa. Lại đi ngược lại phía cửa hàng, mua thêm bật lửa, lại mua thêm vài lon bia. Linh phì cười, trông mình cứ như một đứa trẻ hư. Đốt điếu thuốc đầu tiên, hít một hơi, Linh sặc ra nước mắt, ho cứ dồn dập, bực tức, Linh vứt đi. Lại rút lấy điếu thứ hai, lần này Linh hít nhè nhẹ. Cười cười, cũng đâu quá khó, có chuyện còn khó hơn mà. Linh cứ hút hết điếu thứ 2. Cảm thấy khô rát ở cổ, Linh lại bật mở lon bia. Vừa đưa lên miệng thì bị một người giựt lại. Linh ngẩng đầu, người đó cũng nhìn lại Linh, hai mắt có thần nhưng cũng đầy mệt mỏi. Linh ngại ngùng, né tránh ánh mắt đó. “Hết thuốc lại tới bia, em làm trò gì vậy hả?” “Không liên quan gì chị, tránh xa tôi ra một chút, làm ơn” My cắn nhè nhẹ môi, lần thứ hai nhận được lời cầu khẩn của cô gái này. Không phải My là đứa tham lam muốn có tất cả, cả người chồng lẫn Linh. Cũng không phải My không biết liêm sỉ, hết lần này đến lần khác bị người ta đuổi vẫn không buông. Vừa nãy đã định ngủ, nghe tiếng sập cửa, My lại tỉnh cả người, vội bước theo sau người kia. Cả hai trầm mặc, Linh cũng thôi không uống bia nữa, không khí lắng xuống đến nổi có thể nghe tiếng hít thở của cả hai. “Em đừng hủy hoại mình, cũng đừng khiến người khác đau lòng, trước đây em không phải người luôn để người khác lo lắng như thế” Nhếch khóe môi lên cong cong nụ cười, Linh nhìn thẳng vào mắt My “Tôi hủy hoại mình thế nào? Hư hỏng thế nào? Chị muốn biết không?” Thấy My run run cơ thể, nhìn lại thì cô chỉ mặc mong manh một chiếc áo không tính là dày. My cố nén nhưng không được, đánh một tiếng hắt xì rồi lại ngước mắt nhìn Linh. Linh thở dài, cởi ra chiếc áo khoác của mình, khoác lên cho My “Ai làm ai phát lo đây? Đi về thôi” Có tia ấm áp len lỏi vào tim và vây lấy My. Cô biết cô gái này chỉ giỏi mạnh miệng. My đứng dậy, không quên vươn tay đưa trước Linh. Linh dường như không muốn nắm lấy tay cô nên My lại chủ động khom xuống, dùng hai tay kéo Linh dậy. Cả hai song song bước về nhà. Linh lại cho mình lí do khi không buông bỏ được. New York “Nancy, để yên, anh có điện thoại” Lâm cầm điện thoại trên tay, nhíu mày lại. Lại có chuyện đến sao. Nancy thì đang ngồi trên đùi Lâm, hai tay đang quấn lấy cổ và khẽ thổi vào tai anh. Cô lờ đi lời cảnh cáo của anh, vì mỗi lúc anh phát cáu lên thì cái cách anh phát tiết trên người cô lại khiến cô mê mẩn. Không thể trách Nancy, mỗi người có riêng cho mình sở thích. Ban đầu Nancy đã biết Lâm đã có gia đình, nhưng với suy nghĩ thoáng của mình cô không quan tâm. Cô thích chinh phục, thích nhìn người khác khuất phục trước sự quyến rũ của mình. “Nancy” Lâm đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng. 10 phút sau anh trở lại với gương mặt khó chịu. Nancy phì cười, lại đến nữa… Cơn mê đi qua, Nancy ôm lấy eo Lâm, áp mặt lên ngực anh. Lâm vuốt ve lấy lưng Nancy. Anh chợt lên tiếng “Anh có thể kết thúc khóa tập huấn sớm không?” “Ý anh là sao? Anh muốn trở về sớm, hay muốn khóa tập huấn hoàn thành sớm?” “Anh muốn trở về sớm, nếu được ghi nhận là hoàn thành luôn thì tốt” Nancy lờ mờ hiểu Lâm đang muốn lợi dụng vai trò của mình trong khóa tập huấn này để giúp anh được trở về sớm hơn nhưng vẫn không bị cho là trốn việc. “Phía bên công ty bên kia anh thu xếp được sao?” “Umm, anh cần nhờ em ký cho anh một thứ đại loại như giấy xác nhận chẳng hạn” Nancy ngồi nhỏm dậy, chiếc chăn che trên người cô bị tuột xuống, để lộ một khoảng da thịt ra ngoài, Nancy không mảy may bận tâm, cô mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Lâm “Em được lợi gì từ vụ này” Lâm biết ngay, sẽ không dễ dàng gì để Nancy chấp nhận, anh tiến lại, hôn lên môi cô “Em muốn được gì cô gái?” Do có một vài điều khoản trong hợp đồng vẫn chưa được thống nhất, My và Linh lại có những buổi làm việc riêng với nhau. Nói riêng cũng không đúng, vì mỗi người đều có trợ lý đi theo bên cạnh Đối với cả hai mà nói, công việc chính là công việc, chưa bao giờ vì chút tình cảm cá nhân lại để ảnh hưởng đến công việc. Ví như hiện tại mặc dù mối quan hệ của hai người có vẻ hòa hoãn hơn lúc trước một chút, dù không thể trở về như khi My chưa kết hôn với Lâm nhưng ít ra Linh không né tránh My, nhưng khi tiến vào bàn làm việc, cả hai đều đứng trên lập trường của công ty mình mà đàm phán. Không thỏa thuận được mức trợ giá, lại cảm thấy hai vị thư ký đi theo cả hai đang nôn nóng được tan ca, My đề nghị sẽ thống nhất sau. Đến khi về nhà, dù My không muốn nhưng với thói quen tăng ca tại nhà, Linh lại lãi nhãi chuyện công việc “15% là quá lớn, chị không ngại suy nghĩ lại sao?” “Em thừa biết chị không phải người ra được quyết định, này là do anh Minh giao cho chị, em cũng biết tính anh Minh” “Nhưng chẳng lẽ vì 1 con số cứ bàn đi bàn lại năm lần bảy lượt. Hay là mỗi bên nhường một bước, 14%” My lại theo thói quen của năm nào đó, cốc vào đầu Linh. Linh ngơ ngác, xoa xoa đầu, cảm giác quen thuộc khiến Linh nhòe mắt. Nhưng không để mình thất thố, rất nhanh Linh đã che giấu chút ướt át đó xuống “Mỗi bên nhường một bước là như vậy đấy à?” “Chị bớt bạo lực đi được không, nếu không thì mai lại họp tiếp” Linh u oán nhìn My. Mặc dù cảm thấy như vậy không tốt nhưng Linh rất muốn kéo dài khoảng thời gian này. Linh cảm nhận chút ấm áp chạm lấy mình khiến lý trí vụt chạy đi xa. Linh buông tha cho lý trí một lần, cô tham luyến cảm giác mập mờ này. Mỗi sáng dù không cùng xe, nhưng cũng là cùng nhau rời nhà đi làm, khi làm việc lại đôi lần được trông thấy nhau. Tan tầm về nhà lại được ngồi cùng ăn cơm… Mẹ Linh từ trong phòng thờ bước ra, thấy con dâu cùng con gái đang nói chuyện, nhưng lại là chuyện công việc khiến bà chau mày. “Hai đứa bỏ việc lại công ty đi, về đến nhà rồi mà còn….” My cười cười, mắt hướng về Linh, nhún nhún vai “Không phải do con” Linh hừ một tiếng, môi dẫu lên trông hệt như trẻ con, chọc cho mẹ Linh một phen cười, bà lại quay sang My “À My, Lâm có gọi cho con không?” Nghe nhắc đến tên Lâm, cả My và Linh đều có chút bối rối. Biết là sai lầm nhưng lại không thể tránh khỏi, lại cố tình bước và lún sâu vào sai lầm. “Dạ không mẹ, có chuyện gì sao mẹ?” “Haizz, cái thằng này, sao nó không gọi cho con cơ chứ. Nó bảo với mẹ nó xin kết thúc sớm chuyện công tác để về, chưa rõ khi nào, nhưng chắc chắn là sẽ về sớm hơn dự định” “Dạ, con đã biết” Linh bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Chẳng lẽ chỉ một chút thời gian để Linh tham lam cũng không thể. Chẳng lẽ mọi thứ đã định sẵn, buộc Linh phải từ bỏ, không được có, dù chỉ một chút tham vọng chiếm giữ… Linh đang ngồi ở phòng làm việc, dùng điện thoại công ty liên lạc với sếp tổng để xin ý kiến về mức trợ giá. Vừa cúp điện thoại xong thì di động lại vang lên, là My. Bước vào quán ăn, đã thấy My cùng Minh đang ngồi ở đó. Linh cười cười chào cả hai rồi cũng tiến lại. Linh gọi một phần cơm trưa, vừa ăn vừa trò chuyện cùng hai người. Lại lẩn quẩn đến chuyện của công ty. Lần này sau khi được sự tư vấn từ sếp tổng Linh đã đề xuất ý kiến là đồng ý với mức phần trăm phía công ty My đưa ra, đồng thời cho thêm vài điều kiện ràng buộc khác. Do Minh có quyền tự quyết hơn My, nên khi nghe xong, Minh suy nghĩ một chút và cũng đồng ý. Cả ba hài lòng vì cuối cùng cũng thông nhất được ý kiến. Ra khỏi quán ăn, Minh đi trước một bước để lấy xe, My và Linh ra sau. My chợt cảm thấy choáng váng, không nhìn được phía trước, bước chân chệch choạng như sắp té ngã. Một cánh tay đỡ lấy My, đồng thời cũng ôm My vào lòng. Mùi hương bạc hà quen thuộc bay vào mũi My khiến cô cảm thấy an tâm “Cảm ơn” “Không có gì, chị không sao chứ?” “Chắc do thiếu ngủ, chị không sao. Em về công ty đi, chị cũng phải đi, anh Minh lấy xe đến rồi” “Ừm, cẩn thận” “Chị biết rồi, bye em, hẹn gặp ở nhà” Linh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn My ra xe rồi mình cũng đi ra bãi giữ tìm xe và trở về. Về đến công ty không lâu, điện thoại Linh lại vang lên, mẹ Linh bảo sáng mai Lâm sẽ về nhà. Linh thở dài, hẳn hôm nay nên tranh thủ tan ca về sớm, vì những ngày còn lại không chừng Linh lại dúi mắt dúi mũi ở lì trong công ty không chừng.
|
8. Linh ghé ngang siêu thị, mua đồ về nấu ăn và dặn mẹ không phải đi. Linh muốn có bữa cơm gia đình ấm áp trước khi Lâm về. Dù muốn dù không thì chắc chắn không khí sẽ lắng xuống khi có sự xuất hiện của Lâm. Thanh toán xong trở ra, Linh bấm gọi cho My. Đây là lần đầu sau khi Linh rời đi mới chủ động gọi cho My vì chuyện riêng. Linh muốn hỏi khi nào My đã về chưa, hy vọng cô về sớm để ăn cơm tối. My ngạc nhiên vì sự chủ động và nhiệt tình của Linh. Cô cũng vội vàng thu xếp để về sớm. Mẹ Linh chưa nói cho My biết Lâm sắp về vì bà nghĩ việc đó là của Lâm, nên My vẫn đang rất vui vẻ, cứ như tìm lại được khoảng thời gian trước đây. My về đến nhà thì Linh đang loay hoay trong bếp. Đây mới là cảm giác bình yên My muốn có. Đổi dép, My đứng trước cửa phòng bếp, trông thấy thân ảnh Linh bận rộn, My có xúc động muốn tiến lại ôm lấy thân ảnh đó. “My về rồi hả con, tắm đi rồi xuống ăn tối. Hôm nay có lộc ăn, không biết bị gì mà Linh nó tự động đi mua đồ rồi về lao ngay vào bếp mà nấu” Nghe tiếng mẹ, Linh giật mình, xoay người lại thấy My cũng đang ngượng ngùng nhìn mình. Do mải mê tập trung nấu ăn mà Linh không hề biết My nhìn mình từ nãy giờ. My cười cười khiến Linh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Linh xoay mặt đi hướng khác, che giấu sự bối rối của mình. My chào mẹ Linh rồi cũng lên phòng tắm thay đổi quần áo. Bước xuống nhà thì Linh đã dọn món cuối cùng lên bàn ăn. My thoáng nhận ra ngay tất cả đều là món mình thích. My có chút nghi hoặc không biết vì sao hôm nay Linh lại nhiệt tình đến vậy, thái độ khác xa sự lạnh lùng trong thời gian qua. Dù gần đây có chút hòa hoãn, cả hai cũng nói chuyện nhiều hơn. Nhưng thật sự thì hôm nay Linh rất khác lạ. “Chị xong rồi à? Ngồi xuống ăn cơm đi” “Ừm. Em hôm nay có gì vui sao?” My cầm lấy chén cơm từ tay Linh đưa, hơi ấm từ cơm nóng tỏa ra, hay từ tay Linh cũng không rõ, khiến My có chút rung động. “Sao chị hỏi vậy?” “Không phải mỗi My thấy lạ đâu, mẹ cũng thấy con hôm nay có gì đó” “À, ý mẹ là con nấu cơm á hả? Thì cũng lâu không vào bếp nên làm lại chứ có gì đâu” “Vậy bữa cơm mai giao cho con luôn được không?” mẹ Linh gấp đồ ăn, gật gật “Ngon, con gái lớn rồi có khác. Nhớ lúc trước, úp mì được là đã mừng rồi” “Mẹ” Linh dẫu môi lên. Rõ ràng là do Linh không muốn học thôi chứ nếu dụng tâm thì có gì là không được. À trừ một thứ dụng cả tâm, chỉ mang lại một tâm đau. “Ủa mẹ, mai là ngày gì sao?” Mẹ Linh gác đũa xuống, nhìn My “My, con nói thật với mẹ đi, giữa con và Lâm chuyện gì rồi đúng không?” Linh thoáng nhìn qua My, lại nhìn qua mẹ mình. Chẳng lẽ là My không biết mai anh Lâm kết thúc công tác về sao. Có lí do gì để anh nôn nóng về sớm ngoài việc muốn gần gũi cô vợ này chứ. Nếu đã vậy thì sao không nói cho My. Hay Lâm muốn tạo cho My bất ngờ chăng. Cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm mà không muốn bận tâm tới câu chuyện giữa My và mẹ mình. Sao cũng được, có muốn bất ngờ cũng được, có bất hòa cũng được. Linh vốn không có tư cách xen vào chuyện của Lâm và My. “Mai Lâm nó về nhà, đừng nói với mẹ là con lại không biết” “Con” My ngập ngừng, cô thật sự không biết. Trước đó, Lâm luôn chủ động liên lạc với cô. Nhưng từ sau đám tang ba Linh, Lâm quay về Mỹ thì lại không thấy Lâm liên lạc với cô. Cô lại không có ý nghĩ muốn liên lạc với Lâm. Cô không yêu anh, với anh cô cảm thấy áy náy hơn là yêu thương. Áy náy vì chính cô khi đã không yêu nhưng vẫn chấp nhận từ trở thành người yêu, cho đến bây giờ là vợ. Cô có cảm giác cứ như mình đang lợi dụng tình cảm của anh. Nên kể cả khi không muốn và cảm thấy rất khó chịu, cô vẫn đáp ứng yêu cầu của anh. Mà kể cả khi cô có chống cự, cũng chẳng có ích gì. “Anh muốn tạo bất ngờ cho chị dâu ấy mà, mẹ không hiểu đâu” Linh buột miệng nói đỡ cho My “Con no rồi, mọi người ăn tiếp đi” My nhìn theo bóng Linh, cô cũng muốn đi theo Linh nhưng cảm thấy không tiện nên ngồi lại. Linh trở về phòng tắm, nằm xuống giường miên man suy nghĩ. Linh cần níu lại lí trí của mình, không thả những cảm xúc đi hoang nữa. Nếu không, tất cả sẽ rơi vào bất hạnh. Linh day day trán, cô hơi nhức đầu. Do vừa nãy cô ngâm mình trong nước khá lâu. Linh ra khỏi phòng, đi lại tủ thuốc tìm vài viên thuốc nhức đầu mà uống vào. Đi ngang phòng My, thấy còn mở đèn, Linh chần chừ, rồi gõ cửa. Nghe được giọng đáp, Linh tiến vào “Sao chị còn chưa ngủ? Lúc trưa không phải thiếu ngủ tới choáng váng sao” “Em ngồi đi” My dịch người chừa một khoảng trống trên giường cho Linh. Linh nhìn nhìn nhưng rồi quyết định kéo ghế ở bàn trang điểm ra ngồi. Tất cả không lọt khỏi mắt My. My buồn buồn nhưng không nói gì. Vì nói được gì cơ chứ. Quan hệ của cả hai không đơn giản. Dù không ai nói ra, nhưng những thứ ngầm hiểu mới đáng sợ. “Chị chỉ vừa tắt máy xong, còn suy nghĩ nhiều chuyện, chưa ngủ được” nhìn lại mái tóc của Linh có phần bện lại, My nhíu mày “Tóc em ướt?” “À, lúc nãy có gội đầu nhưng chưa sấy khô” My đứng dậy hướng đến tủ quần áo, lấy ra chiếc khăn, ngoắc ngoắc Linh rồi chỉ lên giường. Linh hiểu được ý, thoáng chần chừ rồi tiến lại giường ngồi. My ngồi cạnh Linh, lấy khăn lau đều lên tóc “Yên tâm, khăn này mới, chưa dùng bao giờ” Linh để yên cho My lau tóc cho mình. My ngồi gần đến nỗi Linh có thể ngửi được hương thơm từ My. Linh tham luyến, hít lấy vài hơi. “Em chưa nói vào phòng chị làm gì?” My không nhận ra Linh đang dần dựa vào người mình, cô vẫn tập trung vừa lau tóc, vừa mát xa đầu cho Linh. “Chị cũng chưa hỏi” “Vậy giờ hỏi đấy, em trả lời đi. Em đang nhức đầu đúng không?” “Cũng không có gì, thấy đèn phòng chị sáng nên xem chị ngủ chưa thôi. Sao biết nhức đầu?” “Trước đây em vẫn vậy. Xoay người lại, chị giúp em” Linh ngoan ngoãn xoay người lại đối diện với My. Mỗi lần cô nhức đầu, khi tay My chạm đến, giúp cô xoa lên thái dương cô đều cả thấy thoải mái và cảm giác đau nhức cũng giảm bớt. My lấy tay day day hai mày đang nhíu lại của Linh. Cô nhè nhẹ mát xa giúp Linh cảm thấy thoải mái hơn. My nhìn chăm chú vào gương mặt Linh. Đôi mi dày và cong cong. Sóng mũi thẳng tắp. Đôi môi mỏng và đôi khi hay dẫu lên mỗi lúc giận dỗi. Như có một ma lực xui khiến, bàn tay My từ xoa bên huyệt thái dương của Linh, đã chuyển dần xuống mũi, đến môi. My không thoát được ma chú, cô đắm chìm bởi sức hấp dẫn từ bờ môi Linh. My ngừng hẳn động tác mà tiến sát lại Linh. Cô đặt lên môi Linh một cái chạm nhẹ, đến nỗi nếu không phải nhận biết trước sự khác biệt của My thì Linh cũng không biết chuyện gì xảy ra. My định lùi lại sau hành động bất ngờ của mình, đến chính mình cũng không hiểu nổi thì một cánh tay bắt lấy tay cô. Linh mở mắt nhìn vào gương mặt đang đầy nét bối rối của My. My mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng đã bị chặn bởi bờ môi khác. Linh kéo My lại, hôn sâu hơn, Linh cuồng nhiệt, nụ hôn đầy bá đạo. Linh cố tách ra để đưa lưỡi vào trong, Linh muốn khám phá hết mọi ngõ ngách trong đó. Linh chiếm hết cả không khí. My muốn né trách, nhưng vô ích. Cô để mặc cho Linh muốn làm gì làm. Đến khi My gần như không thở nổi, khẽ ư một tiếng thì Linh buông My ra. My ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Linh. Linh nhìn đôi môi đang muốn sưng lên của My, sau lại ngước mắt nhìn đôi mắt có phần thơ ngây vô tội đang nhìn mình “Chị, rốt cuộc chị muốn gì? Chị đang nghĩ gì trong đầu mình vậy?” “Chị…” My ngập ngừng, cô cũng không biết mình nghĩ gì. Nếu nói chỉ vì chút xúc động khiến cô như vậy thì không phải. Đâu đó trong lòng My luôn có một khao khát, thôi thúc My hành động như vậy. “Ngày mai anh tôi về rồi, một đêm mà chị không kiềm được sao?” My trắng mắt nhìn Linh, cô không tin được những lời này là từ Linh thốt ra. Chát.. “Ra khỏi đây ngay” My cho Linh một cái tát, và đuổi Linh ra khỏi phòng Cửa phòng đóng lại, cũng là lúc My khóc nức nở. My cuộn người lại ôm lấy chính mình. My lạnh, cái lạnh tận tim gan. Cảm giác như có muôn vạn vết dao đâm vào lòng. Cô không tin được trong mắt Linh cô lại là người như vậy. Cô không chịu được những lời sỉ vả ấy là từ Linh mà ra. Linh cũng không khá hơn. Về đến phòng thì mắt Linh cũng nhòe ướt hết. Làm đau My có khác gì cô làm đau chính mình. Trông thấy đôi mắt sửng sốt của My, rồi lại thành đau đớn ấy, Linh hơn ai hết, muốn tự tát cho mình. Nhưng nếu không như thế, My phải làm sao, cô phải làm sao, để đối diện được với Lâm. Nếu vào địa ngục, hãy để mỗi cô vào.
|
9. Hôm sau, My không dùng bữa sáng mà rời khỏi nhà đi làm. Sau một đêm mệt nhoài vì khóc, My không muốn mình yếu đuối trước mặt người khác, để nhận lấy sự thương hại của người đó. Lại càng không muốn hơn nhìn thấy người đó. Nên cách tốt nhất là tránh được lúc nào hay lúc đó. Tốt thôi, như thế cũng không phải khó xử khi Lâm về. Nhưng My đâu hay Linh cũng như mình, cũng muốn đi làm sớm. Và vô tình lại chạm mặt nhau. My buông cái nhìn lạnh lùng rồi lướt qua Linh như thể hai người lạ. Dù lướt qua nhưng gương mặt sưng sưng của Linh không thoát khỏi ánh mắt My. My có chút xót trong lòng vì đã ra tay khá nặng. Nhưng không thể trách được My, đến tận bây giờ, cảm giác ngỡ ngàng, cùng đau lòng vẫn bao lấy My. Linh không ngạc nhiên khi thái độ của My đối với mình như vậy. Tất cả đều trong dự định của mình. Linh cũng cầm lấy túi xách mà đi làm. Cô đang nghĩ tối nay tìm cớ gì để tránh bữa ăn đoàn tụ mà mẹ cô mong muốn. Lâm trở về. Anh không về thẳng nhà mà đi đến cơ quan để báo cáo kết quả tập huấn cùng trình bày lí do hoàn thành sớm. Nancy đã giúp anh soạn một “giấy thông hành”, đồng thời gọi cho quản lý trực tiếp của anh để đảm bảo mọi thứ được êm xuôi. Xử lý xong công việc, Lâm lại bắt xe đi đến công ty của My. “My, ở dưới sảnh có người tìm chị” “Ai vậy em?” “Chị xuống đi thì biết à hihi” My nghi hoặc khi thấy thái độ cười cười trêu chọc của Hà, một đồng nghiệp chung của mình. My bước xuống sảnh công ty thì thấy Lâm đang ngồi trên ghế chờ đọc báo. Bước chân bỗng trở nên nặng nề. My hít hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt thư thả bình thường của mình “Anh mới về hả? Sao không nói em ra sân bay đón” Lâm tiến lại, định ôm lấy My thì My khẽ dịch người sang bên “Ở đây là công ty” Lâm thoáng ngại ngùng nhưng cũng không buộc My “Anh muốn cho em bất ngờ, em có bận lắm không, cùng ăn trưa nha” My cảm thấy cũng tốt, không có lí do gì để từ chối “Còn gần 2 tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa, hay anh về trước đi, tí nữa lại đón em” Lâm cười tươi “Ok vợ yêu, anh về trước” Linh đang làm việc thì Vân gọi điện lại, báo rằng Vân và Trà đang về thăm gia đình, cả hai đang ở nhà Trà. Sau một thời gian dài kiên trì chứng tỏ tình cảm của cả hai là thật lòng, mà không phải là phút bồng bột của tuổi trẻ, gia đình Trà đã không phản đối chuyện của họ. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Trà vì muốn tự lập càng sớm càng tốt, đã kiên quyết không muốn đi vào đại học mà tìm con đường khác để đi. Hy vọng bản thân sớm đủ bản lĩnh để bảo vệ tình cảm của hai người, không để nó vì bất kì tác động bên ngoài nào khiến cho tan vỡ. Sau nhiều lần được Vân khuyên nhủ, Trà cũng thay đổi ý, thay vì bỏ cả đại học, Trà vừa học vừa làm. Công việc ban đầu chỉ là đi làm bán thời gian, nhưng sau nhiều lần nhảy việc, cùng với sự nhạy bén của mình, Trà cũng có chân trong một công ty tư vấn tài chính. Công việc thuận lợi, sau 4 năm Trà có thể vừa có vị trí tốt, vừa hoàn thành việc học. Giữa lúc cả Trà và Vân vẫn còn đang học, tình cờ gia đình Trà biết việc cả hai đang quen nhau. Họ đã ra sức phản đối nhưng Trà vẫn luôn kiên trì. Trà sợ Vân không chịu được áp lực, vì trước giờ điều mà Vân mong muốn chính là cuộc sống yên bình mà không phải luôn suy nghĩ bước kế tiếp phải đi như thế nào. Nhưng không ngờ chính Vân lại nói cô không hy vọng mối tình đầu của mình phải chết yểu chỉ vì cách nghĩ của người khác. Nên hai người dù khó khăn, vẫn luôn không buông tay nhau. Mãi cho đến lúc Trà nhận được thông báo được thăng chức, kèm điều chuyển công việc sang thành phố khác, người nhà của Trà mới dần thừa nhận sự cố gắng của Trà. Họ đã không phản đối chuyện của cả hai nữa. Riêng gia đình Vân dù không ủng hộ nhưng vẫn chưa có hành động cứng rắn gì thể hiện sự phản đối của họ. Linh vui cho hai người bạn mình, đồng thời cũng ganh tỵ. Vì không phải ai cũng may mắn tìm được người yêu có được dũng cảm đối diện với những sóng gió. “Tối nay bọn chị ghé thăm cưng với bác nha” Trà vẫn không bỏ được giọng đùa khi cứ xưng chị và gọi cưng với Linh. Dù thực chất thì cả hai lại cùng tuổi. Nhưng Trà với lập luận, Linh quá non trong chuyện tình cảm, nên lúc nào cũng tự cho mình cái quyền làm chị. Cả Trà và Vân đều muốn ghé thăm mẹ Linh, vì hôm ba Linh mất, cả hai chỉ đến viếng một chút rồi phải về ngay. “Tối nay anh Lâm cũng vừa về, càng đông càng vui” Linh thấy như vậy cũng tốt, có thêm hai người bạn sẽ làm không khí bớt ngượng ngạo, và mình thì có gì cũng có thể trò chuyện cùng hai người bạn này, hoặc giả tốt hơn thì có thể cùng hai người bạn này đi ra ngoài một chuyến “Ok, vậy bọn chị sẽ đến. Bye cưng, cưng tiếp tục với công việc mình đi nhé. À này, trưa nay hai chị ghé ngang, cùng đi ăn trưa đi” “Nhớ em đến mức không đợi đến tối được hả chị Trà” Linh kéo dài giọng, cô thừa biết Trà đang nhịn không được muốn moi tin tức từ mình. Từ lúc Linh về lại nhà đến giờ vẫn không hề cùng hai người họ liên lạc, nên một người không xen vào chuyện người khác sẽ cảm thấy không vui như Trà cảm thấy vô cùng thiếu thốn và trống trải. “Ha ha, cưng thừa biết chị muốn gì ha ha” “Được rồi, trưa nay em mời hai chị ăn cơm” “Ha ha, gặp em trưa nay” Cúp điện thoại, tâm trạng Linh khá hơn lúc sáng, Linh tiếp tục với công việc của mình. May mắn, ngoài những đau khổ vì những trái ngang trong chuyện tình cảm thì ít nhất Linh vẫn còn được những người bạn bên cạnh, mang cho niềm vui. “Cậu muốn ăn gì? Món Nhật đi được không? Mới có quán ăn Nhật mới mở, mình cũng có ăn thử rồi, ok lắm” Linh vừa bước lên xe Vân và Trà liền hỏi Vân mà không thèm bận tâm đến Trà, vì Linh biết cái gì gọi là lệnh ông không qua lệnh bà “Quyết định vậy đi” “Không ai xem tôi ra gì” Trà bĩu môi, cụp mắt xuống, nhưng không quên khởi động xe “Vậy Trà muốn ăn gì?” Nghe người yêu hỏi ý, Trà hí hửng cười toe “Món Thái đi, mình muốn ăn cay” “Vậy dừng xe lại quán Thái nào đó đi, mình cùng Linh tự bắt xe đi ăn” Vân không thèm nhìn biểu tình của Trà lúc này “Ơ, vậy thôi món Nhật cũng được” Trà không rút lại cái môi đang bĩu, nhưng có bĩu môi cũng vô ích, Vân đã quyết định “Haha, không có tiền đồ hơn một chút được sao Trà?” Linh cười to sảng khoái vì vẻ mặt của Trà lúc này Trà lườm Linh qua kính chiếu hậu “Thôi đi cưng à, chưa biết ai hơn ai đâu” Vào quán ăn, Linh để Vân chọn món, bản thân cùng Trà ngồi tán gẫu. Vô tình ánh mắt Trà tập trung lại hướng khác “Ê cưng, cô gái của cưng kìa” Linh nhìn theo hướng Trà thì thấy My và Lâm cũng đang ngồi ăn. Thành phố này quá nhỏ, đi ăn thôi cũng gặp được nhau. Linh thu hồi ánh mắt của mình “Cô ấy không phải của mình” “Được rồi, đừng lo nói, món ăn đã tới, ăn nhanh đi, Linh còn phải về làm việc” Vân thấy trong mắt Linh đầy những tâm sự nên vội giải vây, chuyển đề tài Lâm nhìn thấy My ăn không nhiều, cô rất ít động đũa “Em không khỏe sao? Em ăn rất ít” Lâm quan tâm, hỏi My. Anh cũng nhận ra cô trông gầy và xanh xao. “Em không sao, nhưng thấy ăn không ngon” “Em không thích món Nhật sao lúc nãy còn đồng ý” Lâm cảm thấy không vui. My luôn thể hiện là một người vợ nhu thuận. Mọi thứ đều thuận theo Lâm, chưa phản đối điều gì. Nhưng thái độ vẫn luôn là bình thản như vậy, không nồng nhiệt cũng không tỏ thái độ khó chịu. Cứ đều đều và nhàn nhạt, như thể không để vào mắt những điều Lâm yêu cầu. “Anh thích là được rồi, không phải thế sao?” Lâm định phản đối tiếp thì My ra dấu cho Lâm dừng lại, cô bụm lấy miệng và đi thật nhanh vào toilet. Lâm đứng trước cửa toilet đợi My. My bước ra với gương mặt nhợt nhạt hơn. Lâm đưa tay đỡ lấy My, lại lấy khăn giấy lau vết nước trên trán còn đọng lại. Lâm quan tâm hỏi “Em có sao không? Có cần đi bác sĩ kiểm tra không?” My lắc đầu, cô cảm thấy bản thân vẫn còn khá ổn, không đến mức phải đi bác sĩ “Em không….” Cô chưa kịp dứt lời thì cơn buồn nôn lại kéo đến, cô lại phải đi nhanh vào toilet My bước trở ra đã trông thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm. “Em thật sự không sao, bao tử em trước giờ luôn không tốt, vài ngày nay ăn uống không đều nên có chút khó chịu, anh đừng lo” “Được rồi, vậy chúng ta về trước, tí nữa ghé quầy thuốc để em mua ít thuốc uống cho đỡ. Nhưng tốt nhất vẫn nên đi bác sĩ khám xem sao” “Em biết rồi, mình về thôi”
|
10. Lâm đưa My trở về văn phòng làm việc, còn mình thì đi tìm một người bạn cũ. Không ai khác chính là người đã gửi cho Lâm những bức ảnh về My và Linh lúc Lâm đang ở nước ngoài. “Về nước rồi à?” Vũ khuấy khuấy ly cà phê rồi nhìn Lâm bằng cái nhìn giễu cợt Lâm rút ra điếu thuốc, tự châm cho mình, rồi đưa Vũ một điếu “Vừa về tới lúc sáng” “Vinh hạnh cho tôi vậy sao, vừa về thì chiều đã hẹn ra gặp rồi, haha” Vũ cầm lấy điếu thuốc “Sao, lại muốn tôi làm gì, cứ nói đi” “Tôi muốn giải quyết cho xong chuyện giữa hai người đó, cậu thấy có cách nào tốt không? Tôi không muốn mọc dài cái sừng của mình” “Cậu phản ứng hơi chậm hơn tôi nghĩ đấy. À ừm…tôi có một cách, bù lại lần này tôi muốn thêm 50%” Dù chưa đạt xong thỏa thuận, Lâm vẫn muốn có thời gian xem xét lại, Vũ vẫn rời khỏi quán cà phê với nụ cười đắc thắng. Anh không phải lưu manh, cũng không trấn lột tiền của người khác, chẳng qua công việc của anh là theo dõi và báo lại hành tung của người mà khách hàng yêu cầu. Và Lâm thì vừa là bạn học cũ, vừa là khách hàng thân thiết của Vũ. Anh tin chắc đơn hàng mới này sẽ thành, và lợi ích anh thu được không nhỏ. Lâm ngồi trầm ngâm trong quán, anh suy nghĩ rất nhiều về thứ gọi là kế hoạch mà Vũ vừa nói. Có cần phải cược lớn như vậy không. Anh không phải không thương đứa em gái là Linh. Dù không thật sự quá thân thiết nhưng anh vẫn luôn biết tình cảm máu mủ ruột thịt là như thế nào. Anh quả thật không nỡ… My lại cũng là cô vợ mà anh thương yêu. Anh không muốn chia sẻ. Lòng tự trọng anh không cho phép. Dù là anh không chắc chắn được Linh và My có gì đó với nhau hay không. Nhưng dù chỉ là mập mờ thôi, cũng không được. Anh không thể chấp nhận được. Lúc cả ba người bọn Linh rời khỏi quán ăn thì My và Lâm cũng đã đi ra từ lúc nào. Linh đảo mắt tìm một vòng không thấy rồi cũng theo chân hai người bạn ra ngoài. Trên đường trở về, Linh nhận được điện thoại của Minh. Nghe xong điện thoại, gương mặt Linh tái nhợt, hối thúc Trà lái xe vòng lại, hướng bệnh viện đi đến. “Có chuyện gì hả? Trông cậu đang rất lo sợ” Vân quay đầu xuống hỏi Linh, hai tay Linh đang nắm chặt lại, Linh nhíu chặt mày “My đột nhiên ngất xỉu, liên lạc với anh Lâm không được, hiện đang ở bệnh viện, một mình cô ấy….” “Đã hiểu, chị đang tăng tốc đây” Trà thoáng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô nhấn ga nhanh hơn. Vân ngồi ghế phó lái, nhíu mi khi thấy tốc độ đang khá nhanh, nhưng không ngăn cản Trà, cô hiểu Linh đang rất lo lắng và muốn nhanh đến bệnh viện. Tiếng xe phanh gấp trước cửa bệnh viện, Linh nhanh chóng mở cửa xe đi vào. Trà cùng Vân đi đỗ xe đến sau. Linh gọi cho Minh để tìm đến phòng bệnh của My. Linh bấm gọi cho Lâm nhưng số điện thoại vẫn không liên lạc được. Cô cất điện thoại vào trong túi rồi đẩy cửa phòng bệnh bước vào. My đang nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, môi tái nhợt. Linh chào Minh “Sao chị ấy lại ngất xỉu vậy anh?” “Anh cũng không biết, anh đang trong phòng làm việc thì nghe nhân viên nháo nhào lên. Anh trở ra thì thấy mọi người đang vây quanh cô ấy. Cô ấy đang ngất xỉu trên bàn. Anh gọi cấp cứu đưa cô ấy đến đây. Bác sĩ có kiểm tra và truyền nước cho cô ấy. Em đến thì tốt rồi, anh có việc gấp ở công ty. Ở đây giao lại cho em” “Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh” “Không có gì, với anh đừng khách sáo, thôi anh đi trước, gặp em sau” Linh kéo ghế lại ngồi nhìn My. Gương mặt My mệt mỏi hiện lên rõ rệt. Linh thở dài, lại lấy điện thoại ra cố liên lạc lần nữa với Lâm nhưng không được. Cùng lúc, Vân và Trà tiến vào phòng bệnh “Chị ấy sao rồi? chưa tỉnh nữa hả, bác sĩ có nói chị ấy bị gì không?” “À, mình vẫn chưa gặp bác sĩ, lúc nãy anh Minh vội đi mình vẫn chưa hỏi rốt cuộc chị ấy bị gì. Hai cậu ở đây trông dùm mình, mình đi hỏi bác sĩ” Lúc Linh trở lại phòng, My cũng đã tỉnh, đang trò chuyện với Vân và Trà. Trông thấy Linh vào, mọi người ngưng hẳn, Trà nhanh miệng hỏi “Chị ấy có sao không? Bác sĩ nói gì?” Linh thoáng chần chừ, đảo mắt qua My. Gặp My đang né tránh ánh mắt của mình. Linh hơi thấp giọng “Suy nhược cơ thể, không có gì nặng, nhưng bác sĩ bảo phải chú ý thân thể nhiều hơn, lượng đường huyết trong cơ thể thấp, cần ăn uống đầy đủ…” Vân nhìn ra được Linh còn gì đó muốn nói nhưng khó nói. Vân tiếp lời “Chỉ như vậy thôi?” My cũng đợi Linh nói tiếp. Gần đây cô cũng thấy cơ thể rất dễ mệt mỏi, ăn uống thường không thấy ngon và không có cảm giác muốn ăn. Cô chỉ nghĩ do mình không nghỉ ngơi đầy đủ nhưng lại không ngờ đến mức phải vào bệnh viện. Nghĩ đến đây My lại giương ánh mắt thầm oán cho Linh, nếu không tại Linh thì tối qua cô cũng không cả đêm không ngủ được, đến mức kiệt sức. Linh thấy mọi người đang đợi mình nói tiếp, chớp mắt một cái, lại nhìn thẳng vào mắt của My, Linh buông ra mấy chữ “Chị có thai” Thoáng chút nhiệt độ trong phòng trở nên thấp hẳn. Vân và Trà nhìn nhau thở dài, cả hai cảm thấy không nên ở đây nên chỉ chúc mừng My rồi xin phép ra về. Linh không tiễn hai người mà ngồi lại cùng My. Cô không biết My đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy My không có vẻ gì là vui sướng của người sắp làm mẹ. Linh nghĩ, đáng lẽ My phải tỏ ra rất hứng khởi mới đúng, sao lại thất thần như vậy, hay vì mọi chuyện đến khá đột ngột nên My chưa chấp nhận được. My trầm mặc không nói gì. Cô nhẩm tính, đúng rồi, là lần đó. Trước khi Lâm trở lại Mỹ. Cũng là lần đó, lúc cô bấm gọi cho Linh nhưng không nhận được phản hồi. Cô cũng quên mất phải dùng thuốc. Mỗi lần sau khi Lâm gần gũi cô xong, cô đều phải uống thuốc, nhưng… Là vận mệnh an bày, hay số phận định sẵn. My ai oán nhìn Linh, trách được Linh sao? Lấy quyền gì mà trách Linh. Linh không phải là nguyên nhân cho tất cả. Linh không có lỗi gì cả trong chuyện này. Nhưng vậy thì trách ai bây giờ. Trách Lâm sao, anh là chồng cô, đòi hỏi của anh cũng là bình thường. Và cô mang thai con của anh cũng là chuyện nên có. Vậy thì trách cô sao, đúng rồi, trách cô, chính cô lựa chọn con đường này cho mình. Để đến bây giờ, cô có muốn quay lại cũng không được. Một giọt, hai giọt, và từng giọt nước mắt nối tiếp lăn dài trên gương mặt My. My không cam lòng, nếu như trước đó, có lẽ chỉ cần cô can đảm hơn một chút để li hôn với Lâm, mặc kệ những khó khăn có thể vây lấy, ít nhất vẫn có cơ hội đối diện với tình cảm thật. Trước đây đã khó, khi nhận được những lời sỉ vả từ Linh lại càng khó hơn. Và lúc này, khi có sự tồn tại của đứa bé này, đã hoàn toàn không còn chút hy vọng gì nữa. My vẫn giương mắt nhìn Linh. Một ánh nhìn mang đầy tuyệt vọng và đau đớn. Linh bối rối khi không ngờ My lại khóc sướt mướt lên như vậy. Mà trong ánh mắt Linh nhìn ra My đang đau khổ, hơn là vui vẻ. Linh lại gần, lau nước mắt cho My. Lần thứ mấy Linh cố lau nước mắt cho My cô cũng không nhớ. Chỉ nhớ những khi trông thấy My khóc, cô không đành lòng mà bỏ mặc. Mỗi một giọt nước mắt lăn trên gương mặt của My, hệt như từng vết dao cứa vào lòng Linh “Đừng khóc, xin chị đấy, đừng khóc nữa, ai vào không hiểu tưởng tôi làm gì chị” Có một sự thật là, khi một người đang khóc, bạn càng cố dỗ dành, sự uất ức, tủi thân của người đó lại như được tiếp thêm động lực, nước mắt tự giác lại trào ra càng nhiều hơn. Bằng chứng là Linh càng cố lau khô nước mắt, càng cố dỗ dành My thì My lại càng nức nở hơn “Tại sao….tại sao …lại là Linh…báo cho tôi biết….tại sao…lại xuất hiên….” My nói trong tiếng nấc, câu nói bị đứt quãng. Linh không nghe rõ được trọn vẹn câu nói của My. Linh có xúc động muốn ôm lấy vỗ về an ủi My. Nhưng trước khi Linh đưa tay ôm lấy My thì My đã nhào vào lồng ngực Linh nức nở. Linh im lặng để cho My khóc thỏa lòng. Cảm thấy cảm xúc của My đã ổn, Linh khẽ hỏi “Chị đã ổn hơn chưa?” “Em sẽ đẩy tôi ra đúng không?” My không trả lời câu hỏi của Linh mà hỏi lại “Haizz, chị có muốn gọi cho anh Lâm không, lúc nãy gọi cho anh ấy không được, nhưng chắc giờ có thể” Lùi người lại sau một chút, My khàn khàn giọng, lắc đầu “Đừng nói với anh ấy” “Vậy giờ chị nghỉ ngơi chút đi, bác sĩ nói chút nữa có thể về nhà, nhưng chị phải nghỉ ngơi ăn uống đều đặn là chị với cả…em bé mới khỏe được” Linh đỡ My nằm xuống “Thời gian đầu này chị phải chú ý tới sức khỏe mình hơn, cũng đừng để xúc động quá mạnh, như lúc nãy, khóc nhiều sẽ không tốt” Linh càng nói, càng quan tâm khiến My lại càng cảm thấy xót xa, nước mắt ngừng rơi lại rưng rưng… My nắm lấy tay Linh, sợ khi mình nhắm mắt lại nghỉ thì Linh sẽ rời khỏi. Như hiểu được ý của My, Linh vỗ vỗ tay My trấn an “Chị yên tâm nghỉ đi, tôi ngồi đây với chị” Ngoài cửa, Lâm đã trông thấy hết những hành động của hai người. anh siết chặt hai nắm tay, rồi quyết định trở về mà không tiến vào. Anh bấm gọi cho Vũ “Cứ tiến hành theo những gì cậu nói, số tiền cậu muốn tôi sẽ chuyển vào tài khoản cậu một nửa, còn lại sẽ chuyển hết sau khi mọi chuyện thành công”
|