Chị Dâu
|
|
16. Lâm tỏ ra không nghe My nói gì, giọng lại đều đều tiếp tục “Anh bước vào, cảnh tượng ngổn ngang trong phòng cũng đủ hiểu nơi đó vừa có buổi liên hoan. Nhưng có âm thanh gì đó, đánh thẳng vào lòng anh” Lâm lại ngừng một chút, lúc này nước mắt của My đã ướt nhòe cả gương mặt. Linh cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đêm đó rõ ràng là cô ngủ lại ở phòng My. Cả nhóm những người từng phụ trách trong hội sinh viên của trường hẹn nhau. Lúc đó cô học năm cuối, còn Lâm và My thì đã đi làm. Linh nhớ, sáng dậy Linh có chút mệt mỏi sau say. My thì vẫn còn nằm cuộn người bên cạnh cô. Nhưng, tất cả đều bình thường mà. Chuyện động trời gì đã xảy ra sao? Đưa mắt sang nhìn Linh, Lâm cười cười. Cô em gái tốt này. Anh đã từng rất thương yêu, nhưng tại sao lại trớ trêu đến thế này. Giờ lại trưng ra vẻ mặt không nhớ gì. “Linh biết thứ anh nghe được là gì không?” Có gì đáng nghe nhỉ. Nhưng cô không nói, chỉ lắc đầu. My thì đã thực sự khó chịu. Nhìn vào mắt Lâm đang dần đỏ hoe, cô biết mình đã làm tổn thương anh. Anh thực sự là một người bạn trai tốt, và hẳn là một người chồng tốt, nếu không vì cô… Cô ngồi tựa hẳn vào giường, cơ thể như mất hết khí lực. “Những tiếng sột soạt, tiếng thở dốc, tiếng ngâm” Linh trợn tròn mắt khi nghe Lâm nói. Có ngốc thì cô cũng biết những thứ đó đại biểu cho điều gì. Cô đưa mắt sang nhìn My như muốn My phủ nhận hộ cô những suy nghĩ trong đầu cô. Nhưng My lại không chiều cô như mọi lần. My nhắm mắt lại mà không phải là đưa cho cô một ánh mắt cổ vũ. Lâm lại tiếp tục. Anh cũng như mất hết khí lực, nhưng anh cũng muốn, hai người kia, hai người khiến anh đau đớn, phải đối diện với những gì mình gây ra. “Linh không nhớ gì sao? Hay em thật sự say đến nỗi, làm chuyện không thể tha thứ được mà cũng không biết” Linh bấu chặt móng tay mình vào lòng bàn tay. Cô định phản bác lại lời Lâm thì My nắm tay cô lại, ý bảo đừng làm gì hết. “Em giữ nó lại làm gì, để nó nói những thứ trong lòng nó đi. Haha” Lâm lại mất bình tĩnh “Nói tiếp đi Linh, em gái tốt” “Anh…” “Không nói thì để tôi kể tiếp cho hai người nghe” “Tôi bước vào phía trong, nhìn xuyên qua khe hở từ bức rèm che. Tôi thấy được gì? Ha ha. Là hai người các người, ôm hôn nhau. Quần áo trói buộc cũng vứt bỏ cả. Ha ha ha” Lâm ngửa mặt lên cười dài “Một người là em gái tôi, một người là bạn gái tôi, có đánh chết tôi tôi cũng không ngờ được giữa hai người lại có cái quan hệ chó má đến vậy” “À mà không đúng, dường như là em đấy em gái, thể lực em mạnh hơn thì phải, em ép buộc cô ấy. Nhưng nói sao nhỉ, lại dường như em cũng thích thú, đúng không vợ anh?” “Đủ rồi” My muốn Lâm thôi ngay hành động tra tấn tinh thần kiểu này. Cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô vừa mất đi đứa con của mình, nỗi đau vừa thể xác vừa tâm hồn ấy đã tra tấn cô đến muốn chết đi sống lại. Lâm lại khơi dậy cảm giác áy náy trong cô. Và bàn tay Linh đang cầm lấy tay cô lúc này trở nên lạnh ngắt. Cô biết Linh đang cảm thấy bối rối. Và tự trách. Cô đã không muốn nói cho Linh biết hành động của Linh hôm đó. Có nhiều lí do, mà hơn hết vẫn là cô không muốn Linh suy nghĩ quá nhiều, vì những hành động trong lúc say của mình lại cảm thấy tự trách và có lỗi với Lâm. Linh đưa ánh mắt như van nài, xin ở My một lời phủ nhận. Nếu thật sự cô đã từng làm chuyện đó với My, cô hơn gì anh mình, cô từng trách anh mình đã có những hành động lưu manh, hèn hạ, còn cô, cô thì sao. Mà ít ra thì My là vợ của anh cô, còn cô và My lúc đó, cô chỉ là em gái của bạn trai My, lấy tư cách gì, lại hành động như vậy. Ha ha, cô thật sự muốn cười to, cười thẳng vào mặt mình. Sỉ vả chính mình. Cô đã gây ra chuyện gì vậy. Cô đã từng muốn yên lặng thủ hộ bên cạnh My. Muốn đem lại nụ cười cho My, nén lòng mình mà chúc phúc. Miễn sao My được hạnh phúc. Nhưng nhìn lại cô đã làm gì. Chiếm lấy My, để My luôn cảm thấy có lỗi với Lâm. Mà chính cô lại không hề biết đến điều này. Những áy náy khiến My luôn chịu đựng Lâm hành hạ, không phải vì ai khác, không phải vì điều gì khác, mà chính bởi sự ngờ nghệch của cô. Rồi thì thế nào. Cô đã bỏ trốn, bỏ lại My đối diện với Lâm. Đến khi My tìm cô thì cô lại lạnh lùng, hờ hững. Cô trách tại sao My lại không hiểu được tình cảm cô dành cho My, lại đi kết hôn với Lâm. Cô tự cảm thấy mình là người bị ủy khuất, đáng thương nhất. Nhưng cô lại không biết, chính mình đẩy My vào con đường bất nghĩa. “Tôi thực sự yêu em, em biết không? Tôi thực sự yêu em. Nên dù trông thấy hai người như vậy, tôi vẫn tin đó chỉ là do em say, mất kiểm soát. Rồi tự mình bước trở ra, ngồi ở một góc trước cửa phòng em đến gần sáng. Hôm sau trở về nhà, tôi suy nghĩ mình nên làm thế nào. Tôi không muốn mất em, tôi vẫn quyết định cầu hôn em. Tôi vui mừng thật sự khi em đồng ý” Lâm bỗng ngây ngô cười, như nhớ lại khoảng khắc My gật đầu đồng ý. “Nhưng rồi thì thế nào” rồi đột ngột Lâm lại trở giọng “Hai người các người không có chút sỉ diện, lại còn qua lại với nhau. Em kết hôn với tôi rồi, nhưng vẫn không quên được nó, đúng không? Lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm với tôi.” Lâm lại đưa mắt nhìn sang Linh, lại nhìn chằm chằm xuống tay Linh “Tôi không hiểu, nó có năng lực khiến em vui vẻ sao?” “Ngay cả con tôi, em cũng không cho tôi biết sự tồn tại của nó. Em chán ghét sự xuất hiện của nó em cố tình, cố tình, để nó……đúng không? Giờ thì tốt rồi, nó đã không còn. Nhưng cả hai nghe rõ cho tôi, tôi không bao giờ để cho hai người ở bên nhau. Nhớ lấy. Và em, em nợ tôi một đứa con..” Nói xong, Lâm bỏ trở ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại My và Linh. My gục xuống, dù cô có khéo léo đến thế nào, cuối cùng cũng làm tổn thương người khác. Linh cũng không khá hơn. Cô cảm thấy lạc lõng. Nếu như trước đó, cô tràn đầy ý chí chiến đấu, muốn bảo vệ người cô yêu, có quyền vịn vào tình cảm của mình. Nhưng hiện tại, cô không biết mình phải xử lý như thế nào trước sự tình phát sinh thế này. My kéo tay Linh, nhắc nhở “Nhanh đuổi theo anh ấy, Lâm đang kích động, lỡ xảy ra chuyện gì….” Linh từ chối “Không sao đâu, giờ mà ảnh thấy mặt em, không chừng còn kích động hơn” cô khàn giọng, nói bằng giọng mũi. Cô sớm đã khóc ướt mặt “Sao chị lại giấu em?” My hơi nghiêng người sang Linh, lắc đầu “Nói với em để em tự trách mình hay sao? Vốn không phải lỗi của em, chị đã có thể đánh cho em tỉnh, chỉ là…” “Chị yêu em, đúng không?” My chần chừ, rồi gật đầu “Vậy sao lúc trước, em nói chị cùng em, chị lại từ chối, em đã nghĩ chị thực yêu anh Lâm” “Nên sau đó em mới bỏ đi” My cười cười “Thực ra khi đó, chị không rõ bản thân mình muốn gì, nghĩ gì. Chị lại thấy Lâm không có lỗi gì cả, nếu cùng em, chị thấy mắc nợ Lâm nhiều hơn” “Cả năm nay, cùng anh ấy, chị có vui vẻ sao?” “Không tính là khó qua. Thực ra anh ấy biết chăm sóc, quan tâm, chỉ là chỉ trừ lúc anh ấy say, đòi hỏi ở chị.” Linh choàng tay qua, ôm lấy My. Cô biết My vừa mới trải qua cơn đau đớn vì mất đi đứa bé. Lại chịu thống khổ từ tinh thần. Cô vẫn đang cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, nhưng cô phải đối diện với tất cả, ít nhất cô phải ở cạnh My lúc này chứ không phải là trốn chạy bỏ mặc My. Cô không biết rồi anh mình sẽ làm gì, không biết rồi mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng dù có khó khăn đến đâu, cô cũng phải cùng My vượt qua. “Nếu em là người buộc chuông, hãy để em tháo nó” Không hiểu ý của Linh là gì, My ngước nhìn hoang mang. My lại sợ Linh bỏ đi “Ý em là gì?” “Chị đừng lo, em sẽ không rời bỏ chị, sẽ bên cạnh, cùng chị” Mẹ My sau khi lấy nước nóng xong, bà lại đi ra ngoài gọi cho ba My báo cho ông biết tình hình của My. Ba My nghi hoặc khi chẳng lẽ Lâm không biết My đang mang thai hay sao. Sao lại cư xử thô lỗ đến vậy. Còn My, không lẽ con gái mình cũng không biết mình có thai hay sao. Nghi ngờ của ba My cũng đồng thời chính là nghi ngờ của bà. Lúc nãy khi My đã tỉnh, bà cố hỏi nhưng My không nói gì. Bỗng chốc bà chợt nhận ra, thì ra giữa bà và con gái có khoảng cách. Con gái bà không như trước đây, hay tâm sự cùng bà. Bà lo sợ có điều gì đó không ổn đã xảy ra nhưng con gái bà lại che giấu không cho bà biết. Nghe điện thoại xong, mẹ My trở về phòng bênh, bước đến trước cửa bà đã nghe Lâm nói lớn tiếng, định mở cửa đi vào nhưng linh tính mách bảo bà chuyện kế tiếp Lâm nói, sẽ giải đáp thắc mắc của bà. Bà đã không vội vào trong, mà đứng phía ngoài nghe thấy tất cả. Bà giữ chặt lồng ngực mình, cảm giác hít thở không thông. Hóa ra có chuyện như vậy. Bà thật vô ý khi không nhận ra rằng hôn nhân của con gái bà không hạnh phúc, và có cả một mớ lộn xộn trong mối quan hệ giữa ba người trẻ bọn họ. Bà nép sang một bên khi Lâm mở cửa. Suy nghĩ một chút bà đi theo Lâm, bà gọi để Lâm dừng lại. “Con đi đâu đó? Vợ con nó còn nằm trong phòng bệnh” Lâm có chút không biết trả lời mẹ vợ như thế nào. Anh hơi ậm ừ “Lại ghế đá đằng kia, mẹ có chuyện muốn nói” “Thực ra lúc nãy mẹ đã nghe hết những gì con nói” Mở to mắt ngạc nhiên nhìn mẹ của My, Lâm không biết phải nói gì. Đành im lặng đợi bà nói tiếp Bà lại nói bằng giọng chầm chậm, đều đều. “Mẹ không nghĩ My nó lại như vậy, nó có lỗi với con. Con yên tâm, mẹ sẽ không cho phép nó li dị với con” Lâm nhìn mẹ của My bằng một ánh mắt biết ơn. Lúc nãy nói chuyện cùng với My và Linh, nhìn thấy cách hai người họ bảo vệ nhau, anh cảm thấy như cả thế giới chống đối lại với mình, có chút tuyệt vọng. “Nhưng mẹ cũng hy vọng con sau này đối xử với My tốt hơn, mẹ không muốn thấy con gái mình chịu tổn thương. Nó có lỗi với con, là nó sai, nhưng con không thể vì nó sai, lại đi hành hạ nó. Con là chồng, chứ không phải kẻ thù mà vịn vào sai lầm của đối phương để đả kích”. Với một người mẹ mà nói, dù con cái mình có sai phạm đến nhường nào, thì vẫn luôn là con của mình. Bà răn dạy, nghiêm khắc với con mình, nhưng không phải bà muốn con mình chịu khổ, nhất là vì người khác. “Dạ, con xin lỗi mẹ” “Thôi được rồi, con cũng mệt mỏi, về lại nhà đi, ba con cũng đang lo lắng, con về nói cho ông ấy biết tình hình” Nói chuyện xong với Lâm, mẹ của My quay lại phòng bệnh, bà hít thở sâu, kiềm chế cơn giận của mình. Đứa con bà kì vọng, đặt hết niềm tin, lại có những hành động vượt ngoài sức tưởng tượng của bà. Nhưng bà biết, không thể quá cứng rắn, phải từ từ mà khuyên con bà. Bà gõ nhẹ cửa rồi bước vào phòng, lúc này My đã nằm xuống giường, còn Linh đã chuyển sang ngồi trên ghế. “Lúc nãy, mẹ có gặp Lâm” bà ngưng lại, khẽ đưa mắt thăm dò cả hai. Thật không sai, cả hai có tia rung động, bà lại tiếp “Mẹ khuyên nó về nghỉ, nhưng nó nói nó phải đến công ty, không nghỉ làm được, nên chắc chỉ tạt ngang sang nhà cho ba con hay, rồi lại trở về” “Dạ” “Con xin phép nghỉ đi, ở lai đây nghỉ ngơi khi nào khỏe rồi hẳn về. Mẹ cũng nói Lâm lựa lời mà nói cho bà sui gia bên đó” rồi bà quay sang Linh “Con không đi làm sao?” Linh ngập ngừng, cô nhận ra địch ý từ ánh mắt của mẹ My. Cô lại đưa mắt nhìn sang My, My nhíu mi, rồi cũng gật gật “Ừm..Linh, em cũng về đi, ở đây có mẹ chị..” Linh cũng thấy mình ở lại không hợp lí, liền mỉm cười chào mẹ My ra về. “Thôi con nghỉ ngơi đi, cũng mệt cả đêm rồi” My cũng khá mệt, liền nhắm mắt lại. Mẹ My đưa mắt nhìn My, khẽ thở dài, vừa đau lòng, vừa không biết phải làm thế nào.
|
17. Trang gõ cửa phòng Linh, rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Linh đang ngửa đầu ra ghế, lấy tay xoa mi tâm. Trang như bị mê hoặc khi nhìn Linh lúc này, Linh hơi ngửa ra sau nên có thể trông thấy mũi thẳng rõ ràng, đôi môi mỏng hơi mím chặt lại, lông mi cong vút. Nghe tiếng bước chân đi vào, Linh ngồi thẳng dậy “Em gửi chị phần báo cáo” “Ừm..tốt lắm, em cứ để đó, lát nữa chị xem rồi nói cho em sau” Trang chưa có ý định trở ra, Linh hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu “Mmm…chị nhức đầu sao?” Linh không nói, đợi nghe câu kế tiếp của Trang “Chị cần thuốc giảm đau không, trong túi xách em có…ưmm….hay là để em mang cho chị vậy” Trang vội trở ra, không đợi Linh từ chối. Linh hơi cười cười, cô gái này có vẻ nhiệt tình, dù vẫn còn có chút e sợ cô. Linh cảm thấy rõ ràng là chị em, tính của Trà bốp chát thế nào, tính của Trang lại rụt rè thế đó.Chẳng lẽ là chị em họ, không phải ruột thịt thì khác nhau đến vậy sao. Nhắc tới bạn mình, Linh lại thèm cảm giác được chia sẻ cùng họ, ít nhất để Linh không cảm thấy cô một mình như thế này. Những áp lực đè nén, làm sao cô có thể nói với My được, hơn nữa, cô phải là chỗ dựa cho My. Cầm lấy điện thoại, Linh muốn gọi cho My hỏi xem cô thế nào rồi. Nhưng nhớ tới ánh mắt tràn đầy địch ý từ mẹ của My, cô lại do dự, sợ đang gọi lại có mẹ của My ở đó. Cô không muốn mình lại mang phiền phức đến cho My. Cô bấm soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Hôm nay My đã trông khỏe hơn, sắc mặt bớt xanh xao đi. Cô cũng sắp được xuất viện, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Mẹ cô đang sắp xếp thu dọn giúp cô. Từ hôm qua là cô đã trông thấy thái độ của bà rất khác. Bà như đang có suy nghĩ, bận tâm gì đó, bà không nói, cô cũng không tiện hỏi. Cô lại đang nợ bà lời giải thích cho việc cô phải nhập viện. Khi bà thì đã cố hỏi nhưng cô vẫn chưa nói gì. Về đến nhà, My ngồi ở phòng khách, cô cũng nằm khá nhiều rồi, giờ lại thích đi dạo một vòng hơn. Nhưng mẹ cô lại không cho phép, nên cô chỉ đành ngồi lại trong nhà. Hôm nay ba cô có một buổi mời giảng nên không có ở nhà. Trong nhà chỉ có mẹ cô và cô. Mẹ cô đang vào bếp, bảo là hầm canh gì đó. Cô cũng muốn nói với bà, thứ mà khiến cô trở nên gầy hơn, không phải do ăn uống, mà do tinh thần mệt mỏi. Nhưng không còn cách nào, nói ra mẹ lại lầm bầm suốt, lại sợ mẹ buồn. Cô ngồi chờ là tốt nhất. Điện thoại báo có tin nhắn, mở ra xem, là Linh. Linh hỏi cô thế nào rồi, Linh muốn đến thăm cô không. Cô lắc đầu, như thể Linh đang ở kế bên, có thể trông thấy hành động của cô. Trả lời tin nhắn, cô nhắc Linh lo làm việc, đừng bận tâm quá, vài ngày nữa cô về. Có gì thì liên lạc sau. Cô không ngốc, ngay cả Linh cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của mẹ cô dành cho Linh thì cô làm sao không phát hiện được. Cô cong cong khóe miệng lên mỉm cười, nhớ tới lúc Linh hơi luống cuống khi bị mẹ cô đuổi khéo, nửa muốn ở lại, nửa không thể. Nhìn lại tin nhắn một lúc, cô lại mở thư mục hình trong máy. Hơn tám phần hình trong đó là có Linh. Từ lúc Linh và cô quen biết đến tận bây giờ. Mà thực ra tất cả đều là lúc cả hai khi còn ở đại học, những lúc tham gia công tác hội. Còn một năm trở lại đây, sau khi kết hôn, cô đã không còn thân cận đến mức cùng nhau chụp chung một tấm hình. Có cả tự chụp, có cả từ những người bạn gửi qua cho cô. Cô đều lưu giữ lại, như một thói quen. My cười tự giễu bản thân, sao lúc đó mụ mị đầu óc. Rõ ràng đã để tâm rất nhiều đến Linh, mà không phải Lâm, lại không sớm một chút nói ra lời thật lòng, thì đã không đẩy mọi chuyện đi quá xa, hại cả một sinh linh vô tội. Bước đầu tiên đi sai, bước tiếp lại không chịu quay lại, tiếp tục sai càng thêm sai, đến mức cả hai đã không bỏ lỡ quá nhiều thời gian, tổn thương lẫn nhau, tổn thương người khác… Từng biểu tình trên gương mặt của My không thoát khỏi ánh mắt của mẹ cô. Bà bưng lên canh tim heo bổ huyết, đặt lên bàn trà, bà ngồi xuống bên cạnh. My hơi giật mình vì nãy giờ đang suy nghĩ đến thất thần, không biết là mẹ đi đến. “Con uống canh đi” My gật gật đầu, bưng lên chén canh. Mẹ My đợi cô uống hết, do dự một lúc rồi quyết định khuyên nhủ con gái “Nói chuyện với mẹ một chút. Mẹ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra” Biết không thể né tránh mãi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải nói những gì. Im lặng một lúc, My mới mở miệng “Là con bất cẩn, đã không bảo vệ được con của mình” “Chỉ như vậy thôi sao? Vậy tại sao con lại giấu chuyện mang thai. Lâm nó nói với mẹ, nó hoàn toàn không biết” “Con cũng vừa biết không lâu, lại không…” Mẹ My ngắt ngang lời cô “Đừng nói kiểu như con không có cơ hội. Hai đứa ở chung một nhà sớm chiều gặp mặt thì có đến mức không có cơ hội sao?” ngưng một chút, bà lại tiếp “Bà sui gia bên đó” My lắc đầu, ngụ ý mẹ của Lâm cũng không biết chuyện cô mang thai. “Nói thật cho mẹ biết, hôn nhân của hai đứa có vấn đề đúng không?” “Lỗi ở con, con không tốt, nên….” “Chuyện xảy ra không phải chỉ lỗi ở một phía. Không phải con là con của mẹ mà mẹ lại bênh vực, mẹ biết Lâm nó cũng có phần lỗi” bà thở dài, ngồi sát lại, nắm lấy tay My “Nhưng nếu con đã chọn cuộc hôn nhân này, đừng bao giờ bỏ lỡ nó. Dù trước đó con có như thế nào, Lâm có ra sao, sau khi kết hôn rồi thì con là vợ nó, phải biết chung thủy với chồng, với cuộc hôn nhân này” My nghẹn ngào, lời mẹ cô nói làm sao cô không hiểu cho được. Nhưng con tim lại có lí lẽ riêng. Cô phải làm sao khi nằm cạnh chồng mà tim lại lỗi nhịp vì người khác. Cô không cố ý. Đã từng, cô rất muốn điều khiển lại nhịp đập của nó, nhưng không thê. Cũng không phải cô không từng cố gắng vì cuộc hôn nhân này, cô cũng muốn mình yêu Lâm, hoàn thành tốt vai trò một người vợ. Đến ngay cả lúc này, dù đã ngửa bài ra với nhau, Linh cũng khuyên cô nên giải thoát chính mình, nhưng cô vẫn chưa đưa ra bất kì quyết định gì. Có vài chuyện, không phải cố gắng là được. Càng không phải như người khác vẫn nói, không gì là không thể. Thấy My im lặng, mẹ cô lại tiếp tục “Có thể con sẽ cho rằng mẹ không hiểu được nổi khổ của con, những gì con đã trải qua, những gì con suy nghĩ. Nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con là đứa con ba mẹ đặt kì vọng rất nhiều, thương yêu rất nhiều. Thứ mà ba mẹ mong đợi luôn là con sẽ có một gia đình yên ổn, hạnh phúc” bà bỗng đổi giọng cứng rắn hơn “Chứ không phải sống một cuộc sống luôn bị người người dè bĩu, dư luận chê cười” Không rõ mẹ của mình đã biết được những chuyện gì. Nhưng cô biết bà không phải người chỉ nói khơi khơi mà không có chứng cứ. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Để chờ tiếp lời kế tiếp của mẹ cô. “Cho nên, dù thế nào thì, con cũng phải giữ đúng vai trò của mình, đừng làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, con cũng biết ba con tuổi cũng cao, không chịu nổi đả kích” “Con…đã biết” “Được rồi, con về phòng nghỉ đi, lát nữa mẹ gọi con ra ăn cơm sau” Tan tầm, trời lại mưa. Thật tình thì Linh không thích trời mưa một chút nào. Ai bảo nó thi vị, ai bảo nó lãng mạn. Cô chỉ thấy mưa gây cho cô cảm giác buồn bã, cô đơn. Và ví như lúc này. Cô không muốn về nhà, ở đó có anh cô. Cô không biết mình nên thế nào để đối diện với anh. Bước chầm chậm ra bãi xe, thấy Trang đang đứng chỗ cổng như đợi ai đó. Linh tiến lại gần “Em không đi xe sao?” “Dạ không, em đang đợi tạnh mưa rồi đi xe buýt về” “À, nhà em ở đâu? Nếu không ngại thì lên xe chị đưa luôn cho về. Trời mưa thế này, không tạnh sớm được đâu” “Mmmm…vậy em làm phiền chị vậy” Linh cười “Ha ha, không có gì, em là em gái Trà, cũng xem như em gái chị, không tính là phiền” Trang ngồi trên xe Linh, hương bạc hà thoang thoảng bay vào mũi cô khiến cô cảm thấy thư thả. Hít hơi thật sâu như muốn gom tất cả vào lồng ngực “Nước hoa hương bạc hà, chị thích nó?” “Cũng không phải thích lắm, sử dụng thường nên quen, không muốn đổi” Trang gật gật, tỏ vẻ hiểu “Chị dường như là người không thích thay đổi” Linh nhướng mày, hơi nghiêng đầu như suy nghĩ “Cũng đúng, chị ghét xáo trộn” “Người ta thường sống vì thói quen, mà cũng thường chết bởi thói quen” Linh phì cười, cô gái nhỏ này lại nói những câu triết lý với cô. Linh không ý kiến với lời Trang nói, chỉ chuyển sang chuyện khác “Nếu không gặp em hôm trước, chị cũng không nghĩ em với Trà có quan hệ họ hàng đâu. Khác nhau nhiều lắm” “Anh chị em ruột có khi còn không giống nhau nữa là. Thực ra thì em rất quý chị Trà” “Ừm, chị cũng quý nó. Nó với Vân là hai đứa bạn thân nhất của chị” Hơi ngập ngừng, Trang có chút tò mò, nửa muốn hỏi, nửa lại không. Nhưng sự tò mò lại chiến thắng “Mmm chị, chị nghĩ thế nào về chuyện giữa hai chị ấy” “Chị ủng hộ” “Vì chị là bạn họ?” “À, không, đó chỉ là một trong nhiều lí do” Trang gật gật, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Cả hai lại tiếp tục trò chuyện, đến ngã tư, xe dừng đèn đỏ. Linh nhìn đồng hồ, còn khá sớm. Cô lại không muốn về nhà lúc này. Cô bỗng đề nghị “Cùng đi ăn tối nha” Tiếng mưa vỗ vào xe khiến Trang không nghe rõ Linh nói gì, cô quay sang nhìn Linh. Không nghe được câu trả lời, Linh lặp lại “Mmm, em cùng đi ăn tối nha” Gương mặt phủ đầy vui mừng, Trang gật đầu đồng ý ngay. Dù sao thì trở về nhà cô cũng ăn cơm một mình. Thỉnh thoảng người kia sẽ đến, nhưng không thường xuyên. Đi cùng Linh thực tốt. “Đi ăn lẩu đi, lâu rồi chị không đi” “Nhưng chỉ có hai người ngồi một bàn, hình như sẽ không được vui” “Ừm, cũng đúng, em rủ bạn em cùng ra cũng được” Linh có hơi tụt hứng, vì thực ra cô cũng không thường đi ăn lẩu ít người. Những trường hợp như vậy, càng đông sẽ càng vui. Cô lại thoáng nhớ tới chuyện cái lẩu đêm giáng sinh, và những thứ sau đó… “A, trời mưa thế này, chắc tụi nó không đi. Hay là…” Trang ậm ờ vì không rõ Linh đồng ý hay không “Hửm??” “Hay là đi siêu thị, mua chút nguyên liệu rồi tự nấu, ở nhà vẫn ấm áp hơn” Linh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu “Được, vậy đi siêu thị, rồi lại về nhà em” Trang có chút xúc động muốn té ngửa, vì về nhà cô, căn phòng có mỗi mình cô, thêm Linh cùng lắm thì chỉ hai người. Sao có cảm giác ấm áp của gia đình được. Nhưng cô sợ nếu mình lại đề xuất, Linh lại mất hứng. Cô im lặng ngồi trên xe cho Linh đưa đến siêu thị.
|
18. Mở cửa, Trang đẩy cửa bước vào, rồi dịch người sang bên cho Linh vào. Thoáng nhìn qua phòng ở của Trang, không lớn, nhưng gọn gàng, có một phòng khách, một phòng ngủ và căn bếp. Trang lấy đồ từ tay Linh, mang vào trong bếp, lại rót cho Linh ly nước mang ra. “Chị ngồi chơi, đợi em nấu xong rồi cùng ăn” Linh lắc đầu, tỏ ý từ chối, cô cũng không muốn ăn không ngồi rồi “Chị cũng biết nấu, để chị phụ cho nhanh” Trợn tròn mắt nhìn Linh. Cô luôn nghĩ Linh không thuộc tuýp người sẽ xuống bếp nấu ăn. Đợi Trang thu hồi ánh mắt của mình thì Linh đã đi thẳng xuống bếp, bày đồ ra, phân loại chúng. Trang cũng vội đi theo. Lúc sau, Trang bật bếp lên chuẩn bị nấu, lại hơi ngó sang Linh. Cô đang tập trung cắt rau củ.Trang nghĩ gì đó lại thất thần, lắc lắc đầu, dạo gần đây cứ hay lơ đễnh như vậy. Trang không hiểu, cũng không muốn đi tìm hiểu. “Chị cũng cắt xong hết rồi, ra ngoài đợi em lát đi, đợi nước sôi lên thì mang ra là có thể ăn được” “Ok, chị không ở đây làm chật chỗ em” Linh dợm bước trở ra, cô ngồi ở ghế sofa ở phòng khách, nhìn trên bàn có vài tập thơ. Linh đưa tay lấy, lật mở ra xem. Là của những tác giả trẻ. Linh nghĩ thầm, cô gái này cũng có sở thích đọc thơ. Có một tác giả mà lúc trước Linh cũng hay thường đọc. Cầm lấy quyển đó, Linh lật từng trang một. Trang đem nồi ra đặt lên bàn, lại lấy bếp từ ra, kéo dây, cắm vào ổ. Cô chuẩn bị vì có đôi khi cũng có bạn đến nhà chơi, chỉ là không ngờ hôm nay trùng hợp bạn ấy lại là Linh “Chị cũng thích PV sao?” Gật gật đầu, “Trước đó chị cũng hay đọc, nhưng gần đây không có thời gian” “Hmm, thôi để nó qua bên đi chị, ăn được rồi” Mặc dù có hai người, nhưng bữa cơm cũng tính là vui vẻ. Trang không còn vẻ e sợ Linh như lúc đầu vì Linh không bày ra mặt lạnh. Có lẽ nhờ hôm trước biết được cô là em gái Trà nên Linh không giữ khoảng cách như lúc đầu, mà xem cô như em gái chăng. Phụ giúp Trang dọn dẹp, rồi ngồi lại một lát Linh mới chào tạm biệt và trở về. Lúc này đường phố đã lên đèn. Trời cũng không còn mưa nữa, nhưng cái lạnh ngoài kia vẫn còn. Linh trở ra xe, đánh hắt xì một cái. Cô mở điện thoại ra, lại có xúc động muốn gọi cho My. Cũng không biết My lúc này đang làm gì. Mấy tháng lúc cô né tránh, cô cũng không cảm thấy nhớ My như lúc này. Chắc là nhờ những thẳng thắn của My, lại nghĩ đến những gì My nhẫn nhịn trong thời gian qua, khiến cô cảm thấy cần phải trân trọng hơn cô gái này. Nhưng suy nghĩ, cô lại thôi, cũng không bao nhiêu ngày thì My sẽ về lại nhà. Trở về nhà, mẹ Linh và Lâm đang ngồi phòng khách. Bà hỏi Linh đã ăn chưa, sao về trễ. Linh gật đầu, hơi nhìn về phía Lâm nhưng anh không nhìn cô. Thở dài, không trách được anh, cô cũng muốn tìm cách nói chuyện với anh, nhưng không biết nói gì, nói như thế nào, với một tâm trạng như thế nào. Là cô, nguyên nhân khiến cho hôn nhân của anh mình không hạnh phúc, dù là có cố ý hay không. Cô trở về phòng, đi ngang qua chỗ mẹ cô cùng Lâm, chợt nghe mẹ cô nói chuyện với Lâm “Khi nào vợ con về nhà?” “Chừng hai ba ngày nữa, khi nào cô ấy về thì về” Mẹ của Lâm tỏ ra không vui khi nghe Lâm nói chuyện với thái độ dửng dưng không quan tâm như vậy “Hai đứa cãi nhau?” “Không có, thôi con ra ngoài đây, tối chút con về” không chỉ có Linh không muốn đối diện với Lâm, chính Lâm cũng khó chịu khi nghĩ tới những chuyện đã qua. Mâu thuẫn trong lòng khiến anh không chịu được, một là tự ái của một thằng đàn ông, làm sao chấp nhận được người kia là vợ mình, lại yêu thương người khác, mà người đó, có phải ai đâu xa lạ, một là dù thế nào anh cũng là anh trai của Linh, và My là người anh yêu, anh không phải người máu lạnh để làm việc bất cận nhân tình. Tắm xong, ngồi trong phòng, Linh mở máy tính xem tài liệu, cô nhớ ra báo cáo phân tích của Trang đưa, từ sáng có chút bận rộn nên vẫn chưa nhìn tới, cô đã đem về nhà xem. Lấy ra đọc kĩ, cô phát hiện cô gái kia có năng lực hơn cô nghĩ, những phân tích không chỉ dựa trên những chỉ số tài chính mà dự án dự kiến sẽ mang lại, lại còn kèm theo phân tích những rủi ro có thể xảy đến. Phân tích được trình bày khá kỹ càng. Xem ra, ngày mai cô phải khen ngợi một chút. Dù công hay tư, cô vẫn nên làm. Với lại, động viên một người đúng lúc sẽ giúp người ta có thêm động lực hơn. Tắt máy, lại dẹp xong mớ tài liệu, Linh nằm ra giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, thở dài. Cô quyết định bấm gọi cho My. Điện thoại vang lên mà không có ai bắt máy. Lại cố gọi lần nữa, vẫn không được. Linh lại không ngủ được nên mở tiếp máy lên, lần này không phải làm bài, mà online tìm gì đó để xem. Được một lúc, tiếng tin nhắn chat vang lên, mở tab ra thì thấy là My, Linh mỉm cười “Lúc nãy đang nói chuyện với ba mẹ, không tiện nghe máy” Linh gõ nhanh “Chỉ gọi hỏi chị thế nào thôi, đã khỏe chưa?” “Chị khỏe, em đừng lo” My lại gõ tiếp một câu “Mai chị về, để ngày sau đi làm” Cau mày, Linh biết My lại tham công tiếc việc, không quan tâm đến sức khỏe của mình “Khoan hãy đi làm, ai đuổi chị đâu mà sợ” “Nhưng nếu về cũng tốt, bác gái cũng đã lớn, lo cho chị lại mệt thêm, hay mai em xin nghỉ đi đón chị” “Nói như chị là gánh nặng” Phì cười, Linh biết My đang phụng phịu “Chị làm sao là gánh nặng được, được bao nhiêu cân đâu” Linh lại gửi thêm một icon mặt cười. Không đợi My viết xong câu, Linh lại tiếp một câu “Nếu có là gánh nặng, cũng là gánh nặng ngọt ngào” My cong cong khóe môi, nở một nụ cười vui vẻ, cô như thể đang được ăn vào mật ngọt. Cảm giác ngọt ngào cứ tràn ngập trong lòng. My tạm thời gác lại những điều khó nghĩ. “Cảm ơn. Nhưng nói nghiêm túc, chị phải về đi làm, anh Minh đang hối chị, công ty đang khá bận, chị nghỉ thì dồn lại việc cho ảnh, không tốt” “Cái thằng cha này, aizzz công ty cũng không phải không có người” “Nhưng việc đó là của chị, được rồi, nói tới đây thôi” My lại nhớ tới Linh muốn đến đón mình, lại gõ tiếp một câu “À mà, mai….Lâm sẽ đến đón chị, em không cần đi” “Ừm, vậy chị nghỉ sớm, mai gặp” My trở về cũng đã hơn một tuần, mỗi ngày đều là Lâm đưa đi làm cùng đón về. Lấy lí do là My vẫn chưa khỏe. Mặc dù cả hai không nói chuyện với nhau, tối Lâm lại chủ động đến phòng dành cho khách ngủ. Nhưng ngoài mặt vẫn là như thế, Lâm quan tâm My. Và cái cách Lâm yên lặng, bình tĩnh và tôn trọng My mà không phải sự bốc đồng nóng nảy như hôm trước khiến My càng khó lòng mà đưa ra quyết định li hôn. My lại không muốn để cho mẹ Lâm biết sự bất hòa giữa họ. Bà là mẹ chồng tốt, cô không muốn để bà phải lo lắng, cộng thêm nhớ đến những gì mẹ cô khuyên nhủ. Cô lại chưa thể quyết tâm. Hôm nay cũng như thường lệ, My và Lâm về cùng nhau, đến nhà, cả hai ngạc nhiên khi thấy có người lạ đang ngồi đó. Vì cũng lâu không có khách đến ghé thăm, lại thấy Linh có vẻ nhiệt tình với người khách này. Trang trông thấy Lâm và My bước vào, cô gật đầu chào. Linh cũng ngước nhìn hai người. Một tuần qua, Linh cảm thấy mình cực kì mâu thuẫn, cô mong muốn mối quan hệ giữa ba người tốt hơn mà không phải rối rắm như khi ở bệnh viện hôm trước, nhưng lúc thấy My và Lâm tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Linh lại thấy khó chịu. Điều cô muốn dường như không phải như vầy. Cô biết My không cảm thấy vui vẻ gì với tình trạng hiện tại. Cô lại thấy mình bất lực không giúp được gì. Nếu My thực sự li hôn, sau đó mọi chuyện sẽ như thế nào, cô có thể ở bên cạnh My không, ai sẽ đồng ý cho điều đó. Mà nếu My tiếp tục cuộc hôn nhân với Lâm, cô lại càng nhức đầu hơn. Những suy nghĩ đan xen và rối rắm làm cho tâm trạng Linh như treo căng lên. May mắn là My nói với cô Lâm tỏ ra tôn trọng My, anh ra ngủ riêng, Linh cũng đỡ lo cho My hơn. Và dù My có quyết định thế nào thì, như đã hứa, cô sẽ luôn cùng My. Có lẽ sẽ có mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, nhưng không phải đó cũng chỉ là một trong những cảm xúc, trạng thái tinh thần mà bất kì ai cũng sẽ đối mặt thôi sao, Linh tự nhủ với mình như vậy Dù là cái cảm giác hai người biết là đối phương yêu mình nhưng chỉ đôi khi được nói chuyện riêng với nhau, lại trông thấy người mình yêu được đưa đón hằng ngày bởi một người khác, nó thật sự dày vò Linh. Bù lại, trong thời gian qua, Linh lại thân thiết hơn với Trang. Cô xem Trang như một người bạn, một người em mà quan tâm giúp đỡ. Lại biết Trang chỉ ở một mình, cô muốn mời trang về cùng ăn cơm. Như một cách dời đi những suy nghĩ rối rắm của mình. Lâm cười khó hiểu khi thấy biểu tình ngạc nhiên có phần thất thố của My khi thấy Linh đang cười nói với Trang. Anh đổi dép, gật đầu chào rồi bước về phòng mình. My cũng đi theo anh. Mặc dù hai người không ngủ cùng, nhưng để mẹ Lâm không nghi ngờ, đồ đạc Lâm vẫn để trong phòng chung, Vào đến phòng, Lâm lại nhận được cuộc gọi. Thấy số máy lạ, Lâm bấm từ chối. Số điện thoại lại gọi thêm lần nữa. Lâm có chút cau có nhưng vẫn nghe máy “Alo” …. “Thật sao? Sao anh không nghe tin tức gì trước hết vậy?” …. “Nhưng là khi nào?” …. “Ừm, anh đã biết” Nhận xong cuộc gọi, Lâm trở nên vui vẻ hơn. Không ai khác, là Nancy gọi cho anh. Cô nói cho anh biết do giám đốc điều hành bên đây đã đến tuổi về hưu, phía tổng công ty để Nancy qua tiếp quản một thời gian, đợi có người thích hợp. Nhưng cô không nói chính xác là khi nào cô sẽ bay sang đây. Lâm cảm thấy có lẽ ông trời đang muốn bù đắp cho anh, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, bù lại cuộc sống ngoài hôn nhân lại đang dần hồng lên. Lâm nghĩ nếu Nancy thực sự sang đây, với anh mà nói chỉ có lợi mà không hại. Về công hẳn anh sẽ dễ dàng hơn trong công việc, và biết đâu lại được thăng tiến. Về tư, anh mỉm cười đầy bí ẩn. Trang dùng cơm tối với cả nhà Linh, mẹ Linh cảm thấy thích cô, mặc dù cô không nói nhiều như Trà, nhưng đã khá hơn so với ba người trẻ trong nhà. Bà không phải người vô tâm, thờ ơ, bà nhận ra ba người trẻ đều gọi bà là mẹ này không được mấy hòa thuận. Họ chỉ muốn làm bà vui nên luôn cười ngoài mặt. Nếu đã muốn cho bà vui thì bà cũng không muốn vạch trần họ. Người trẻ có suy nghĩ riêng. Nhớ lúc chồng bà còn sống vẫn thường hay nói với bà như vậy, nên bà để họ tự do với suy nghĩ. Khi nào tiện thì họ sẽ nói thôi. Sợ Trang ngại nên Linh vẫn thường hay gắp thức ăn đưa đến cho Trang. Trong suy nghĩ của cô thì cô chỉ xem Trang như em mình, nhưng trong mắt người khác lại không như vậy. Trang thấy Linh quan tâm mình, trong lòng vui mừng, mặt lại có chút đỏ, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn rồi hơi cúi xuống ăn. Và trong mắt của My lại càng không như vậy, như My từng biết thì Linh trước giờ ít khi chủ động thân cận cùng ai. Ngoại trừ Vân, Trà thì My không nhớ ra có ai thân thiết đến nỗi mời về nhà dùng cơm. My cảm thấy giữa hai người đó không đơn giản là bạn đồng nghiệp như Linh giới thiệu lúc nãy, chỉ là không biết có phải… My có chút nuốt không trôi nên rời khỏi bàn sớm. Linh cũng thấy My ăn khá ít, muốn đi theo hỏi nhưng còn có Trang là khách, và Lâm cũng đang ở nên cô hướng nhìn theo một lúc rồi lại thu hồi ánh mắt của mình. Lâm thì ngược lại, anh ăn rất ngon, lại còn hay cười, biểu hiện khá rõ là một người đang rất vui vẻ. Trời cũng đã tối, Linh đưa Trang trở về, lúc nãy xe của Trang nổ lốp, gửi lại công ty nên Trang lần nữa đi nhờ xe Linh. Trên đường trở về nhà, Linh suy nghĩ rồi chạy sang một hướng khác, ghé lại ở một tiệm ăn, mua một phần cháo rồi quay xe lại về nhà. Về đến nhà, Linh đổ cháo ra tô, đem lên đưa cho My đang ngồi xem tài liệu ở phòng khách. “Chị tạm ngưng chút đi, ăn thêm miếng cháo” My tháo kính ra, đặt xuống bàn, mắt ngước lên nhìn Linh, không trả lời cũng không động tay Linh ngồi xuống bên cạnh “Chị không khỏe sao? Lúc nãy đã ăn không được bao nhiêu, giờ ăn thêm chút nữa đi” My lại không phản ứng, Linh nóng ruột, hơi lớn tiếng “Chị như vậy là sao? Nếu không thích cũng nói cho người khác biết. Nghĩ cái gì cũng giấu trong lòng, im im lặng lặng, ai biết đường mà chiều” My hơi đỏ mắt, cô không nghĩ Linh lại lớn tiếng với mình, cảm thấy có chút uất ức “Không cần em chiều” rồi mặc kệ tài liệu đang bỏ trên bàn, cô bỏ đi vào phòng, sập rầm cánh cửa.
|
19. Linh ngơ ngác ngồi ở phòng khách nhìn My đóng cửa, rồi nhận ra chính mình vừa nãy có chút nóng giận. Thở dài, cũng không biết vì sao lại không đủ bình tĩnh như vậy. Lại càng không biết My tại sao lại phát ra tính tình như thế. Nhưng thế nào thì người giận cũng phải có người dỗ. May mắn là tối Lâm lại ra ngoài chơi, nếu để Lâm thấy được, Linh hẳn sẽ không có cơ hội mà đi dỗ My Thu dọn hồ sơ My còn bỏ dở trên bàn, ôm chúng, lại cầm theo cháo, Linh chưa từ bỏ ý định muốn để My ăn thêm một chút. Đến cửa phòng, hơi chật vật vì cả hai tay đều mang đồ, Linh gõ cửa, lại nói vọng vào “Mở cửa cho em đi, hai tay em không tự mở được” Đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy cánh cửa có chút nhút nhích, thở dài, lại gõ lần nữa “Em đứng đây đợi” Chừng năm phút sau, vẫn không có động tĩnh gì. Linh đành đặt đồ sang bên, nắm cửa mở ra. May mắn My chỉ sập rầm cửa mà không khóa. Khom người cầm lấy hồ sơ lên, lại đi vào phòng, đặt chúng xuống bàn, đóng cửa rồi bấm khóa. Nghe tiếng động, My biết là Linh vào phòng nhưng cũng không nói gì, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến. Cô vẫn quay lưng lại, nằm im ở đó. Linh tiến đến giường, không biết mở đầu từ đâu, lại im lặng một lúc. My không nghe tiếng động gì, lại nghĩ Linh đã rời khỏi, bực tức vừa nãy khi Linh vào phòng vừa nguôi xuống, nay lại phát lên. Mở mắt ra, định nói gì đó, thấy Linh vẫn ngồi bên cạnh làm My giật mình, lời định nói liền được nuốt ngược trở lại. “Rốt cuộc cũng chịu mở mắt” Ai đó vẫn giữ vững trầm mặc “Aizz, lúc nãy là em hơi lớn tiếng, xin lỗi chị” Vẫn không lên tiếng, cảm giác ấm ức chưa nguôi. Linh hơi bĩu môi, không biết sao lúc trở về thấy My đã khác lạ, nói gì cũng không trả lời. Cô cũng không nhớ mình đã làm gì đắc tội với cô gái này. Giờ lại giận dỗi. Nhưng phải thừa nhận, cảm giác đi dỗ dành người yêu, thật tốt. Và lúc người ta giận cũng trông thật đáng yêu. Linh đột nhiên xì cười khiến My thấy khó chịu. Rõ ràng muốn vào xin lỗi cô, cô vẫn chưa nói gì, lại tự nhiên cười, cô quay sang, nhìn chằm chằm Linh. Cái nhìn có chút uy lực khiến Linh im bặt, nhận ra mình lại tiếp tục chọc giận My, dù không rõ My giận điều gì. Thở dài một tiếng “Em hơi lớn tiếng thôi mà, tại thấy xót chị thôi, đừng giận nữa” Quyết tâm giữ im lặng, đợi nghe lời kế tiếp, thực ra thì lời của Linh rất bình thường, nhưng nói ra lại như rót mật vào lòng, khiến cơn tức trong lòng My cũng tan đi. My biết mình tức giận vô lí, cô chưa hỏi rõ Linh về Trang đã vội phát hỏa. Không phải cô không tin Linh, là do cô không tin chính mình. Cô sợ sự im lặng của mình, không đưa ra bất kì quyết định gì đã khiến Linh nghĩ rằng cô vẫn muốn tiếp tục với Lâm, và khiến Linh nản lòng thoái chí. Lại nghĩ Linh thực ra quan tâm cô chỉ vì thấy có lỗi cho hành động trước đó, không phải là thứ tình cảm kia đối với cô như trước nữa. Lúc trông thấy Trang, thấy cả hai nói chuyện vui vẻ, rồi hành động chăm sóc Trang của Linh khiến cô càng nghĩ càng rối. Sự tươi trẻ, vui vẻ. tự do của Trang khiến cô đố kỵ. Nhưng cuối cùng thì Linh lại chủ động vào xin lỗi mình, My đã cảm thấy mình thật trẻ con. “Không phải vì thấy chị ăn không được nhiều nên em mới cố tình chạy đến quán gần trường lúc trước mua cháo cho chị sao. Lại gặp chị im lặng không nói, nghĩ chị không nghe lời, nên mới sốt ruột mà vô tình lớn tiếng với chị thôi” Tâm đã mềm ra như nước, nhưng vẫn cố bảo trì im lặng, dù ý cười đã hiện hẳn trên gương mặt. Là con gái mà, ai lại không thích nghe những lời ngon ngọt, lại là nghe người yêu dỗ lại càng thích hơn, tham lam hơn. Nhìn ra biến hóa trên gương mặt của My, Linh biết cô gái này đã không còn giận cô. Cười cười “Không được giận em nữa”. Đi lại phía bàn, cầm lên cháo, đã nguội, Linh quay ngược lại My “Em đi hâm nóng lại nha” My lắc lắc đầu “Không cần, không muốn ăn” Linh cau mày lại, “Vậy chị muốn ăn gì, hay là uống chút sữa” lại bồi tiếp một câu “Nhất định phải ăn uống chút gì đó, không lại kiệt sức, nếu không tự ăn, em đút” Linh hừ một tiếng rồi không đợi My phản ứng, trở ngược ra ngoài, hâm lại cháo, lại pha ly sữa mang vào phòng cho My. Lần này My ngoan ngoãn, không cãi lại Linh nữa. Cô rời khỏi giường, không muốn Linh mang đến tận giường mà đút. Ngồi cười cười, lại nghĩ, có đôi khi cũng phải cho cô gái này ăn mềm trước, rồi hẳn cứng sau. Đang khoái chí vì suy nghĩ của mình, Linh lại bị liếc một cái, ngậm lại miệng. “Xong rồi” Linh không vội trở ra, ngồi đó nhìn My. Không thấy Linh có ý định đi ra, lại nói tiếp “Chị ăn xong rồi, em có thể yên tâm đi ra” Lắc đầu, tỏ ý phản đối “Còn chuyện gì nữa?” “Hôm nay chị rất lạ” My hơi chột dạ, nhưng chỉ thoáng chốc rồi lấy được vẻ bình tĩnh, nhất định không để Linh biết cô ghen “Có sao? Chắc do chị stress, tính tình cũng có chút nóng nãy” Linh cười cười rồi mở miệng nói “Chị đừng tạo áp lực cho mình, thật đó, công việc thì từ từ mà giải quyết. Còn chuyện kia aizzz” Linh ôm lấy My, cho My tựa vào ngực mình “Chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, em nói rồi, dù chị có quyết định ra sao, cũng có em bên cạnh chị” “Chị suýt làm em nghĩ chị vì thấy bé Trang đến nhà chơi lại không vui” My trong ngực Linh bỗng trở nên hơi cứng ngắt, lại có chút ngượng nghịu. Quả thật là cô đã nghĩ quá nhiều. Nếu Linh thay đổi, hẳn đã thay đổi từ lâu. Từ đầu đến cuối, có chỗ nào lại không nghĩ cho cô. “Bé đó làm chung công ty, là thực tập sinh được em hướng dẫn, làm việc cũng tốt lắm, lúc nãy xe có vấn đề, em cho đi nhờ, thấy bé đó cũng chỉ ở một mình nên mới sẵn tiện mời về nhà ăn cơm” “Cũng không còn nhỏ gì, bé cái gì” My phụng phịu, kêu người kia là bé, có phải chê cô già hay không. Cố nhịn cười, Linh đã nghĩ từ lúc trở về, mình vẫn như bình thường, không làm gì khác biệt để My bỗng trở nên như vậy. Chỉ duy có một chuyện. Lúc đầu còn không khẳng định, Linh cố khơi chuyện, lại nghe giọng điệu hơi chua của My, cô càng khẳng định hơn. “Mmm, Trang là em họ của Trà, Trà trước đó cũng có nhờ em giúp đỡ cho em ấy.” Linh vẫn giữ giọng nghiêm túc, kể đều đều mà không để lộ ra ý cười “Cho nên là, hmmm, em đem Trang làm em gái mà đối đãi, cũng không có ý gì khác” Cảm giác My trong lòng mình đã thả lõng, Linh cũng không nói tiếp, yên lặng ngồi đó một lúc. “Cũng trễ rồi, em về phòng mình đi” nhìn lên đồng hồ, My thấy đã gần mười hai giờ “Thì ra chị là người như vậy, em….quá đau lòng mà” “Hmm?” “Ăn no uống no là có thể không cần người, thật là qua cầu rút ván” Linh bày ra bộ mặt đau khổ như người vợ bị chồng mình ruồng bỏ, chọc My phì cười. Linh cũng mỉm cười “Được rồi, cười lên phải tốt hơn không. Chị cũng ngủ sớm” rồi chỉ chỉ vào hồ sơ “Đống hồ sơ đó để đó đi, mai làm sau” “Biết rồi” “Vậy, em về đây” Linh dợm bước ra cửa, xong ngoái đầu lại … “Em về thật đó nha” vẫn chần chừ đứng ở cửa, tay đặt lên nắm cửa nhưng chưa có ý định mở cửa đi khỏi “??” “Aizzz” quyết định buông nắm cửa ra, đi lại chỗ My, hôn lên trán My “Ít ra cũng phải thưởng vì công em lo ăn lo uống bữa khuya chứ, không chủ động thì em tự đi lấy” “Xì” “Ngủ ngon” lần này thì Linh xoay nắm cửa, trở ra thật “Ngủ ngon” Linh vừa mở cửa bước ra thì Lâm cũng vừa về. Thấy Lâm, Linh có chút cứng ngắc, rồi lại cố giữ cho bình thường. Cô định lướt qua anh thì anh kêu lại. Nhìn tô cùng ly Linh cầm trong tay, Lâm giở giọng trêu đùa “Ăn khuya hả, tình cảm thật” “Anh say rồi, đi ngủ đi” Linh ngửi được mùi rượu nồng nặc từ Lâm, có phần lo sợ Lâm tối nay không được như mấy hôm trước, thay vì ngủ phòng khách, sẽ… “Ha ha, cảm ơn em gái quan tâm anh, đồng thời quan tâm luôn cả chị dâu” Linh quyết định giữ im lặng. Cô đem đồ xuống bếp, rồi ngồi lại phòng khách, nhìn xem Lâm làm gì kế tiếp. Nhưng Linh hơi lo xa, Lâm sau khi buông ra vài câu, lại lèm bèm rồi tự mình về phòng khách. Linh lại gõ cửa phòng My “Em đây” My vẫn chưa ngủ, đi ra mở cửa, lại đang đeo kính, Linh nhíu mày “Không nghe lời?” My cụp mắt xuống, nghe tiếng Linh làm cô quên mất phải che giấu chuyện cô tiếp tục xem hồ sơ “Chị…sẽ không xem nữa” “Nhớ đó. Mà, à thì, chị ngủ nhớ khóa cửa” Mỉm cười, My gật đầu, cô biết điều Linh lo lắng. “Vậy vào ngủ đi, em cũng buồn ngủ rồi” Linh đánh một cái ngáp rồi trở về phòng mình. Lâm đến công ty từ sớm. Anh xem lại tài liệu cần thiết cho cuộc họp vào buổi trưa. Hôm qua Lâm được ban giám đốc thông báo sẽ có một cuộc họp cấp cao đột xuất. Yêu cầu các thành viên có liên quan phải chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận mình quản lý. Lâm là giám đốc kinh doanh nên không tránh khỏi cuộc họp. Vào phòng họp, ghế chủ vị còn để trống làm Lâm cũng như các thành viên khác trong cuộc họp có chút bất ngờ. Giám đốc điều hành hôm nay lại không ngồi ở đó. Lâm lại như nhớ ra điều gì, anh mỉm cười. Hẳn là cô ấy hôm nay sẽ đến. Nhớ lại lúc Nancy gọi cho anh đã hơn nửa tháng trước, công việc cứ xoay vòng, khiến anh cũng gần như quên mất. Mọi người ngồi đợi hơn mười lăm phút, thấy cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, có chút ồn ào hẳn lên. Đến khi cánh cửa phòng họp mở ra, hai người, một nam một nữ bước vào. Người nữ không ai khác, là Nancy, cô vẫn như trước, làn da trắng nổi bật, tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt xanh lam cuốn hút. Cô đưa mắt nhìn quanh, lại dừng lại một chút ở Lâm, rồi thu hồi ánh mắt của mình. Lúc trước, cô nghĩ mình gặp dịp thì chơi, cũng không muốn ràng buộc gì, không ngờ lại có diệp khiến cô và Lâm lại gặp lại. Người nam đi sau cô là Ivan, trợ lý đặc biệt của cô. Tan họp, mọi người rời khỏi phòng. Nancy cũng đi đến phòng làm việc mới của mình. Vừa ngồi vào ghế không lâu, như cô dự đoán, điện thoại cô vang lên. Mỉm cười, xem ra lần này Lâm khác lúc trước, lại biết chủ động tìm cô, bắt máy, với giọng điệu quyến rũ “Hello” … “Không phải là muốn cho anh ngạc nhiên sao” … “Mmm… tối nay không được, tối mai đi, tại….” … “Địa chỉ nhà em” … “Ok, bye cưng” Lâm cúp điện thoại, trên môi nở một nụ cười đầy vui vẻ. Nancy đến, tâm trạng anh thực sự tốt hơn rất nhiều. Từ tối mai, thay vì cùng đám bạn đi uống bia, anh sẽ có thứ khác khiến mình tiêu pha thời gian tốt hơn.
|
20. Lâm không còn đưa đón My đi làm như trước, vì mỗi chiều tan tầm, anh đều đi cùng Nancy. My cũng cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất thì cô cũng không làm Linh cảm thấy khó chịu. Tuy không nói, những mỗi bận đi làm về, cô và Lâm gặp Linh ở trước cửa nhà đều có vẻ gượng gạo. Lại nhìn thấy trong mắt Linh có tia cô đơn. Cô thấy đau lòng, nhưng lại không từ chối được Lâm. Nhưng giờ thì ổn hơn rồi, Linh đi cùng cô. Lấy lí do sợ cô tự đi mệt, nên Linh thay vị trí của Lâm, mỗi ngày cùng cô đi làm, dù thực ra công ty của cả hai ở hai hướng ngược nhau, không mấy tiện đường. “Chị, tối nay mình đi ăn ở ngoài đi, mẹ lại không có nhà, chẳng ai nấu cơm, cũng chẳng ai la ó đây” tối hôm qua mẹ Linh có nói với cả nhà rằng bà sẽ đi cùng với mấy người bạn của bà đi viếng chùa. Lâm và Linh đều không phản đối vì hy vọng bà sẽ vui vẻ, thư giãn hơn khi đi cùng với những người bạn của bà. Bà cũng nói khoảng hơn tuần thì bà mới trở về nhà, cũng có thể sẽ hơn. My phì cười, với tay cốc cho Linh. “Mẹ đó, la ó gì mà la ó, mẹ muốn tốt cho em thôi, tự nấu ở nhà đảm bảo hơn” Linh nhăn mặt “Cũng đâu phải đi thường xuyên đâu, aizzz, mẹ vừa mới đi, chị đừng càm ràm mà” Hơi nhướng mi “Chị, càm ràm?” Cảm nhận được khí lạnh sắc bén phả vào người mình. Linh đánh một cái rùng mình, lắc đầu “Là em càm ràm” “Vậy nha, chiều em đón chị, mình đi dạo một vòng rồi đi ăn” “Có thể chiều nay chị ra trễ” My hơi chần chừ, dạo gần đây công việc dồn lại, cuối quý lại tổng kết quý, đủ những thứ giấy tờ, báo cáo phải hoàn thành. “Không sao, em đợi chị” Linh không cho My cơ hội từ chối. Linh ở công ty, lại nhận được điện thoại của Vân. Vân báo cả hai lại về thăm nhà một chuyến. Muốn hẹn nhau tụ họp. Linh thoáng chần chừ, đang từ chối thì điện thoại được chuyển sang tay của Trà. “Mình có chuyện quan trọng phải làm” Trà giở giọng chất vấn “Cưng a, cưng mà có chuyện mèo gì quan trọng, không phải công ty đang rảnh rỗi sao” “Sao cậu biết? Mà cũng đâu chỉ mỗi chuyện công ty” Linh vòng vo “Chị đi guốc trong bụng cưng” “Aizz, được rồi, thật ra tối nay có hẹn ăn tối” Linh thành thật, mong được hưởng khoan hồng “Thì cùng đi ăn, đừng nói cưng có bồ nha. Nếu có thì dẫn ra tụi chị xem mặt. Quyết định vậy đi” Thở dài nhìn điện thoại vang lên âm thanh tút tút tút. Trà luôn vậy, không đợi cô phản hồi, sẽ tự ra quyết định, và cứng rắn cúp máy. Linh nhắn cho My một tin, báo kế hoạch thay đổi. Đợi hồi lâu vẫn không có trả lời, biết My đang bận Linh cũng không vội. Giờ nghỉ trưa My mới gọi lại, cô từ chối, không muốn cùng đi. Không phải cô không thích bạn Linh, chỉ vì cô cảm thấy không thích hợp cho lắm. Linh nghe xong, cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, thuyết phục My, dù cuối cùng thì My chỉ bảo mình sẽ suy nghĩ lại. Cô rất hy vọng để cho My và hai người bạn mình làm thân với nhau. Với Linh mà nói, ngoại trừ người thân là mẹ, anh cô thì ba người họ là những người quan trọng với cô. My bước ra cổng công ty thì đã thấy Linh ở đó đợi. Trông thấy My bước ra, Linh nhoẻn miệng cười. Dù thuyết phục My chưa thành công, nhưng cô vẫn cứng đầu đợi My. Cô biết My sẽ không lại từ chối cô. “Nói là em cứ đi với bạn đi, chị không đi cùng rồi mà” My thoáng cau mày, dù không hài lòng lắm với sự cố chấp của Linh nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mà ngồi vào trong xe. Thực ra cô cảm thấy không thích hợp ở chỗ, cô ngồi bên cạnh Linh với vai trò gì để kết thân với bạn của Linh. Là chị dâu của Linh thì rõ ràng khiến mọi thứ có khoảng cách, còn vai trò khác, lại hoàn toàn không có vai trò khác. “Đừng cau mày mà, chị về nhà cũng chỉ một mình, em không nỡ” Linh cũng không rõ Lâm bận rộn điều gì. Trước đây dù có thường đi chơi vào buổi tối nhưng Lâm vẫn bỏ thời gian về nhà ăn cơm và nghỉ một lúc rồi mới ra ngoài. Thời gian gần đây lại khác, gần như cả nhà ít khi nào chạm mặt được Lâm. Cô thực ra cũng không muốn đi tìm hiểu, Lâm ra ngoài như thế cũng không tính là xấu. Chỉ là mẹ cô, cô không muốn bà suy nghĩ nhiều. Dù không nói, nhưng thấy Lâm không thường về nhà như thế, bà hẳn sẽ chú ý và lo lắng. “Được rồi, biết em tốt rồi, không phải chị đã lên xe rồi sao” Linh chồm người qua, thắt dây an toàn cho My, sẵn tiện, hôn phớt lên mặt My rồi mới quay về vị trí của mình, khởi động xe. My đỏ mặt, chỉ lườm Linh mà không nói gì Hôm nay Nancy và Lâm vẫn như thường lệ, làm việc ở công ty đến trưa thì lại lấy cớ đi gặp khách hàng, rời khỏi công ty sớm. Cả hai cũng dạo quanh chán, nên địa điểm quen thuộc luôn là căn hộ của Nancy. Nancy bưng hai ly rượu đỏ, áo tắm khoác hờ trên người, đi lại chỗ Lâm. Lâm ngồi trên ghế sofa, cầm một tờ tạp chí đọc. Thấy Nancy tiến lại mình, Lâm bỏ xuống, đưa tay ôm lấy eo cô, để cô ngồi trên người mình “Của cưng” Nancy đưa Lâm một ly “Cảm ơn em” Lâm uống một chút, lại đặt ly xuống, lấy hai tay ôm lấy Nancy “Không phải em sang đây giải quyết công việc sao? Anh có thể hiểu em mượn cớ không?” “Một công đôi việc thôi, không phải có câu như thế sao” cô bày ra gương mặt hiển nhiên. “Ha ha, vậy sao?” Lâm cười phá lên. Anh lại hỏi tiếp “Vậy, khi nào bên tổng sẽ ra quyết định cuối? Em đã nhắm được ai chưa?” không phải tự nhiên Lâm lại nhiệt tình với Nancy, chủ động liên lạc với cô. Chẳng qua một là vì anh cũng đang cần một cô gái bên cạnh, một là vì anh ngửi được mùi cơ hội. Anh cần một cơ hội để thăng tiến hơn nữa. Mà lí do thứ hai lại quan trọng hơn. Nhưng dù sao cả hai cùng là lí do khiến anh thân cận với Nancy. Nancy không trả lời Lâm, cô rời khỏi Lâm, đứng dậy. Dù cô suy nghĩ khá thoáng, thấy gặp dịp thì chơi cũng tốt, ba cô là thành viên hội đồng quản trị của công ty, ông là cổ đông lớn nên với cô, cô lại không mấy quan tâm đến tiền bạc. Cô có lợi dụng lấy quyền lực của mình mà giúp đỡ cho Lâm cũng chẳng có gì. Nhưng không vì thế mà cô là người ngu, cô nhìn ra được ai tham lam, ai đối với cô thật tình. “Đừng nói công việc được không? Cưng, tối nay em muốn đi ra ngoài ăn” cô nũng nịu, mấy hôm nay, thường cả hai chỉ gọi thức ăn giao tận nơi. Vì hai người bận rộn cho việc khác mà không muốn ra ngoài. Hôm nay cô muốn đổi không khí. Lâm biết mình có chút nóng vội. Anh cười lấy lòng “Ok. Không nói chuyện công việc. Em muốn ăn gì?” “Gì cũng được, miễn đặc biệt” Lâm hơi cười bí hiểm “Đặc biệt, chẳng phải ngày nào cũng….” Nancy lấy tay chặn trên môi Lâm, cắt ngang lời anh “No no no, em nghiêm túc” Hôn lên ngón tay Nancy, Lâm gật đầu. Tốt nhất hiện giờ vẫn nên chiều lòng người đẹp. “Nhưng đây tới giờ ăn tối còn lâu, em có nên….” Lâm bỏ dở lời nói, kéo tay Nancy lại, hôn lên môi cô. Trà và Vân vào cửa đã thấy Linh với My ngồi trong quán. My ngồi thẳng lưng, còn Linh đang quay người sang My, cầm lấy menu hỏi hỏi gì đó. Vân và Trà cảm thấy hứng thú khi thấy My đi cùng, lúc trưa gọi cho Linh nhưng Linh không nói rõ có chuyện gì, hóa ra… Mặc dù cùng hứng thú như nhau, nhưng Vân thì im lặng quan sát, còn Trà thì nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt. Cô mang gương mặt cười cười, ngồi đối diện với Linh. E hèm một tiếng, nhắc Linh sự hiện diện của mình. Linh ngước mặt lên “Đã sớm thấy cậu vào rồi, hai người các người vừa bước vào là hút hết cả ánh nhìn mà” “Giờ mới biết sao” Trà hơi vênh mặt Vân quay sang phía My, gật đầu chào “Chào chị”. Trà cũng gật đầu chào, rồi quay lại trêu Linh tiếp “Chuyện quan trọng cưng nói…” Trà hơi hết hết mặt sang My “Là đây hả?” cô lại cười cười My không hiểu cả hai đang nói gì, cô cũng chỉ cười nhẹ đáp lại Trà. Linh thì thoáng đỏ mặt “Biết rồi còn hỏi” “Haha” Trà bật cười, rồi đi sang ngồi cạnh Linh, khoác vai, kề sát tai Linh hỏi nhỏ “Hòa hảo rồi hả? Đã làm gì rồi?” Linh cứng người, thoáng nhìn sang My, thấy My cũng không chú ý mình, mà đang nói chuyện với Vân, chọn món ăn gì đó, quay lại phía Trà, cau mày, vỗ ót Trà một cái “Khùng nè, làm gì là làm gì” Trà né Linh, nhưng không kịp, rồi lại quay về ghế mình, bĩu môi “Không có thì thôi” lại nhỏ giọng chỉ chừa mỗi mình nghe “Hay mắc cỡ không dám nói” Vân lắc đầu, thấy người yêu vậy cũng quen, không nói được. Quan trọng vẫn là cô thấy đáng yêu chứ không đáng giận. Cô hỏi ý My rồi gọi người chọn món, mặc kệ hai người kia. Đồ ăn dọn lên xong, cả bốn người bắt đầu động đũa, nhưng thực ra thì có hai người gắp cho hai người khác, hai người khác đó chỉ có trách nhiệm đưa vào miệng. Được non nửa buổi, Trà mới nghiêm túc đi vào vấn đề, lí do mà cả hai hẹn Linh ra. “Mmm, bọn này có chuyện muốn nói với cậu” cô khẽ đưa mắt nhìn sang My, nói thêm “Có chị My ở đây cũng tốt, có thêm người, lại thêm lời chúc phúc” “Hmm? Chúc phúc?” Trà gật đầu, lại đưa tay nắm lấy tay Vân “Bọn này định sang Mỹ kết hôn” ý cười hiện lên trên gương mặt cả hai người. Vân thì thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc. Trà lại tiếp thêm ý sau “Và định cư luôn” Nghe xong được đoạn đầu, Linh còn vui vẻ định mở miệng chúc mừng, nghe hết câu, nét mặt Linh có chút cô đơn, hai người là bạn thân của mình, lại sắp rời khỏi, nhìn lại, chỉ còn có My, thở dài nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, Linh nói “Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng cũng đơm hoa kết nụ” Trà đạp chân Linh “Cái gì mà đơm hoa kết nụ, đừng loạn dùng thành ngữ này nọ” “Thì tóm lại là chúc mừng hai người, không phải là do vui quá rồi nói nhầm thôi sao” Linh lại nâng ly lên “Cạn ly, cạn ly” My cũng chúc mừng hai người bọn họ. Cô cũng uống cạn ly của mình. Cô liếc nhìn sang Linh, mắt có chút đỏ lên. Cô biết mặc dù Linh đang cười cười nói nói vui vẻ như thế, nhưng Linh chắc hẳn đang rất buồn. Một là vì hai người trước mặt này là bạn thân của Linh. Nếu cả hai rời khỏi, Linh chẳng phải sẽ cảm thấy cô độc lắm sao. Một lại là vì khi Linh thấy tình cảm của hai người bạn cuối cùng cũng có kết quả. Rồi tự nhìn lại giữa cô và Linh, vẫn là mớ rối rắm chẳng biết đi về đâu. Là do cô, đã để Linh chịu ấm ức. Nhưng thực sự, cô cũng không biết mình phải giải quyết như thế nào. Đặt cô giữa tình cảm, với tình nghĩa, và sức ép từ ba mẹ, cô không dễ dàng gì quyết định được. Rời khỏi quán ăn, Trà lại hò hét đòi đi hát. Linh cũng uống hơi nhiều nên cũng nổi hứng lên. Cô cũng muốn đi. Bất đắc dĩ, Vân và My lái xe, đưa hai người kia đi. Vào phòng karaoke, bốn người lại kêu bia. Điện thoại Trà vang lên, Trà cầm máy đưa cho Vân. Cô không thấy mình đủ tỉnh táo mà nghe máy. Cô cùng Linh mỗi người một mic, hát ầm ĩ. Là Trang gọi cho Trà. Lúc trưa Trà cũng có kêu Trang ra nhưng Trang báo bận đi sinh nhật một người bạn nên không đi được. Tiệc xong, Trang lại gọi cho Trà. Vân nghe máy, nhìn lại trong phòng một lúc, cô nói Trang nếu tiện đi đến. Linh buông mic ra, lại uống tiếp bia. My hơi cau mày. Linh đã uống quá nhiều rồi, cô giật lấy ly bia trong tay Linh “Đừng uống nữa, mai còn phải đi làm” Lắc lắc đầu “Em đang vui, chị đừng cản” “Không nghe đúng không?” My hỏi ngược lại Linh không trả lời, đưa tay bụm lấy miệng, ọe lên, My thở dài, biết ngay sẽ như vậy mà. Từ trước bao tử Linh đã không tốt, nếu không uống thuốc đều đặn sẽ dễ phát đau lên. Hôm nay còn đặc biệt hơn, đã không uống thuốc lại còn uống thật nhiều bia. My đỡ lấy Linh, vòng tay qua ôm lấy eo cô “Chị đưa em vào toilet”. Linh gật đầu, tựa người vào My. My mở cửa dìu Linh bước ra thì gặp Trang đang tiến vào. Trang liếc nhìn hai người, có chút gì đó đâm vào lòng, cô thấy khó chịu. Trang ngồi cạnh Vân, nhìn Trà đang độc diễn, cô hỏi nhỏ “Chị Linh bị sao vậy chị?” “Chắc do uống nhiều quá, bao tử lại quậy” Vân định nói thêm gì đó, nhưng thấy ánh mắt của Trang có chút không đúng, cô lại thôi. Trang cũng định hỏi tiếp thì thấy My dìu Linh trở lại, Linh trông có vẻ đã ổn hơn. Đến ghế, Linh định ngồi dựa vào thì My lắc đầu, kéo Linh ngã xuống, nằm trên đùi mình “Em nằm xuống nghỉ” Linh cong môi lên cười, cô ngã đầu xuống, lại ngước mắt nhìn My, chớp chớp vài cái “Chị chưa hát” Nhìn vẻ mặt trẻ con, lại như đang làm nũng của Linh khiến My càng muốn yêu chiều. Vuốt tóc đang phủ lên gương mặt của Linh. “Em thừa biết chị hát không được” Linh bĩu môi. Lại ngồi dậy, cô biết ngay mà, chỉ trừ bài Chúc mừng sinh nhật thì trước giờ cô thật sự chưa nghe My hát thêm bài nào nữa. Nhưng cũng không trách My được, My rất hay đánh lạc nhịp nên hiếm khi nào khoe giọng. My khó hiểu “Em không nằm đi” Lắc đầu “Tặng chị một bài rồi lại nằm tiếp.” Giật lấy mic từ tay Trà, lại bấm chọn Chân tình. Linh cất giọng của mình. Mắt cô không nhìn màn hình mà nhìn vào My, My ngượng ngùng, nhưng cũng nhìn lại Linh, ý cười càng mở rộng. Trà và Vân thì dựa vào nhau, cùng lắng nghe Linh, cả hai dường như đem những gì Linh hát, như lời gửi cho nhau. Riêng Trang, cô từ lúc đầu đã thấy giữa My và Linh có điều gì đó không ổn, không như giữa chị dâu và em chồng. Giờ lại thấy cảnh này, cảm giác khó chịu lại càng dâng lên.
|