Chị Dâu
|
|
26. Mấy ngày nay mỗi bận tan tầm, Trang đều thật “tình cờ” gặp lại cô gái ngoại quốc hôm trước. Trang thực sự muốn hóa thành không khí, tàng hình trước người này để lẳng lặng mà lướt qua cô ta. Quan hệ của hai người thực sự chỉ là người lạ, chính xác là người lạ, hoàn toàn là người lạ, vậy mà hết lần này đến lần khác, người kia đường hoàng xuất hiện đợi cô tan tầm, đưa ra không ít lời mời. Trước đó, chẳng qua là cô chỉ đi nhờ xe người này một lúc, ở nhờ nhà người này một đêm, cô có gì để người kia cứ bám lấy không buông. Cô cũng có nghĩ đến phải chăng người kia thích mình. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe qua, mặc dù nữ thích nữ ở thời điểm này cũng không hiếm nhưng không phải vì thế có thể vơ đại cũng gặp được người như vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô lại gặp người kia đậu xe gần cửa công ty. Một thân tóc vàng, mặc trên người trang phục công sở màu đen nhưng không kém phần quyến rũ. Trang có thể cảm nhận được mị lực của người này không nhỏ. Quả thực rất giống hồ ly chuyển thế. Không biết cô có tự mình đa tình không, cô thấy khi trông thấy cô, đôi mắt màu xanh kia như rực sáng hơn, bờ môi người kia cong lên nụ cười hút hồn. Trang cũng không ngoại lệ, vẫn như mọi hôm, cô mỉm cười nhẹ rồi lờ đi người nào đó. Hiển nhiên màn kế tiếp sẽ là cô đi xe máy của mình, sau đuôi là một chiếc xe hơi thể thao nổi bật của người nào đó. Nghe tiếng rung từ điện thoại, Trang lái xe tấp vào lề đường, cô nhìn số máy hiện lên mà ngán ngẩm. Mọi thứ cô có thể làm, cô đã làm rồi, không phải là nên buông tha cho cô rồi sao. Cô ấn phím trả lời. Vũ hẹn gặp cô, nhưng không nói để làm gì. Trang không trở về mà đi thẳng đến chỗ hẹn. Vũ đang ngồi trong một quán bia, thấy Trang bước đến, anh chỉ chỉ vào ghế đối diện mình. Trang vẫn đứng đó “Không phải anh nên làm theo những gì đã hứa, trả lại tôi file gốc những bức hình kia sao” Bày ra nụ cười không thể đểu hơn, Vũ gật gù “Tất nhiên tôi sẽ giữ lời hứa… nhưng mà, việc còn chưa xong, làm sao tôi bỏ con cờ tốt như cô được” “Còn gì nữa, anh nói nhanh dùm tôi” Trang mất kiên nhẫn, cô quá mệt mỏi rồi “Cầm lấy thứ này, đợi khi nào tôi liên lạc thì đưa lên cho những người trong công ty cô xem ha ha, à mà nếu cô tò mò, xem trước cũng được” Vũ khoái trá trước trò hay của mình “Thứ anh đưa, chẳng bao giờ là thứ tốt” Trang nhận lấy món đồ từ tay Vũ rồi dợm bước trở ra. Người nào đó theo cô cũng theo tận đến đây khiến cô có phần sửng sốt. Lấy lại tự nhiên, cô bước thẳng ra cửa. Lại đứng trước cửa đợi Nancy. “Chị bị bệnh cuồng theo dõi hay sao vậy?” Nancy nhún vai, không phải cô bị bệnh cuồng theo dõi, cô rõ ràng bị chứng cuồng theo đuổi, cuồng chủ động. Miễn cô cảm thấy mình bị thu hút bởi ai đó, cô sẵn sàng bỏ thời gian, tiền bạc, ra sức mà theo đuổi. “Trông em gái nhỏ nhắn vậy mà giận lên cũng có khí phách” “Không rảnh đùa với chị, nhưng làm ơn, đừng theo sau tôi nữa, phiền lắm” Trang muốn gỡ ngay miếng keo dính này ra khỏi người cô. “Em chỉ cần lên xe tôi, thì sẽ không thấy tôi đuổi theo sau em nữa” Nancy bày ra bộ mặt hiển nhiên, rõ ràng là điều cô nói là hợp lí, chỉ cần Trang chịu lên xe cô, Trang sẽ không thấy cô ở phía sau Trang. Hôm nay mẹ Linh về nhà sau hơn tuần đi viếng chùa. Tâm trạng bà tốt lên hẳn, nấu khá nhiều món ăn cho cả nhà. Bà kể vài chuyện về chuyến đi. Rồi chuyển mắt sang My và Lâm “Hai đứa cũng nên sinh cháu cho mẹ đi. Hôm đi nghe mấy người bạn khoe cháu mà mẹ thấy thèm” Lâm nghe vẫn như không, tiếp tục ăn uống bình thường, còn My có phần ngượng ngùng. Đã hơn một tuần nhưng My vẫn không thấy Lâm có ý định thảo luận tiếp chuyện li hôn, My nôn nóng đang định tìm Lâm nói tiếp tới vấn đề này thì lại ngay dịp mẹ Lâm trở về. Cô cũng không nỡ nhìn thấy bà đang vui vẻ lại trở nên lo lắng. Bà chung quy vẫn là người mẹ chồng tốt, người mẹ tốt. Hơn nữa, cô cũng chưa biết nói sao với ba mẹ của mình. Ba cô cũng khỏe hơn, nhưng mỗi lần gọi về nhà cô cũng chỉ hỏi thăm được vài câu rồi mẹ cô cũng cúp máy không muốn thỏa hiệp với cô. Khụ một tiếng, My nói “Công việc của con…” đồng thời đưa mắt sang nhìn Lâm bên cạnh “khụ….công việc của con bận rộn, cho nên…” “Mẹ hiểu, nhưng cũng đừng tham công tiếc việc quá, còn trẻ có con tốt hơn” Cũng không thể tiếp tục đáp lại lời của mẹ Linh, My gật đầu “Dạ con biết” Mẹ Linh lại nhìn sang con gái mình nãy giờ đang cúi sầm mặt chiến đấu kịch liệt với mấy món ăn như thể bị bỏ đói thật lâu. “Linh nữa, con cũng tìm đối tượng rồi chuẩn bị kết hôn sớm luôn đi” Linh bị sặc, mẹ cô chuyển đối tượng cũng nhanh quá, không có tín hiệu gì cho cô biết trước để còn kịp phản ứng. Linh sặc đến đôi mắt đỏ lên đầy nước. Mẹ cô phải vỗ vỗ lưng cô, My thì đưa cô ly nước, tặng cho cô nụ cười kèm cái nhìn cảm thông, như ngụ ý “Tới lượt em rồi, gáng mà ứng phó” “Mẹ mong sớm đuổi con gái mẹ khỏi nhà vậy sao? Con còn muốn ở bên cạnh mẹ tới già đây” Mẹ Linh cười hiền nhìn con gái, xong nét mặt thay đổi trở nên nghiêm túc “Nếu con thực sự không muốn rời khỏi nhà thì dẫn cả con rể ở chung, nhà mình cũng đủ chỗ.” Muốn nói gì đó, lại nhìn thấy ánh mắt từ My như bảo Linh đừng làm mẹ không vui. Ngậm miệng, nuốt lại những gì muốn nói. “Được rồi được rồi, khi nào mà con tìm được ai đồng ý ở rể nhà mẹ thì con đưa về cho mẹ duyệt” Nghe tiếng cạch dằn đũa lên chén, mọi người nhìn lại phía Lâm, anh bỏ đi ra khỏi bàn ăn. Linh thở dài. “Anh, mình nói chuyện chút đi” Linh đi vào phòng Lâm. May mắn hôm nay Lâm không đi chơi, chắc do mẹ Linh bà trở về nên Lâm tạm gác lại. Mà thực ra với Lâm thì đây chỉ là một phần nguyên nhân, phần còn lại vì Nancy không còn nhiệt tình như trước, nếu không nói Nancy đang lạnh lùng với Lâm. Đưa mắt nhìn Linh, Lâm cũng rất muốn nói chuyện với cô, chỉ là anh sợ mình không đủ bình tĩnh, không kiềm chế được, lại có hành động gì đó. Hai người My và Linh vừa từ Mỹ về, anh liền nhận được từ Vũ thứ mà Vũ nói chỉ cần bất kì ai nhìn, cũng thấy kích thích. Anh khá tò mò, và quả thật anh bị kích thích. Nhưng hẳn thứ kích thích mà anh có không phải như Vũ nói. Anh có xúc động muốn ngay lập tức, đi đến trước mặt hai người trong đoạn clip, giết chết họ. “Tốt, nhưng anh không muốn ở nhà, đi ra ngoài đi” Linh cũng tán đồng. Cả hai rời khỏi nhà. Ngồi xuống ghế, Lâm lấy thuốc ra rít một điếu. Đưa cho Linh, cô lắc đầu, không phải cô không biết hút, là My không thích mùi thuốc, cũng không thích người hay hút thuốc. “Nói đi, có chuyện gì?” “Anh không thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này thì chỉ là làm khổ nhau thôi, sao anh không đồng ý li hôn đi” Linh đi thẳng vào vấn đề. Né tránh đã quá lâu, cũng phải nên nhìn thẳng và đối mặt. “Em nghĩ vậy sao? Anh thì thấy mình sống vẫn rất tốt, gia đình êm ấm, có mẹ, có vợ, có cả em gái” giọng vẫn bình thản, nhưng chỉ có Lâm mới biết, trong lòng đang dậy sóng. Anh tham lam, dù không phải không có My là không thể, anh vẫn không muốn buông tay. Anh ích kỷ, dù biết My rõ ràng không yêu mình, vẫn thích trói buộc My lại. Cũng không quan tâm rốt cuộc gì là đúng gì là sai, chỉ cần thứ anh muốn giữ, anh quyết tâm giữ thì đó là đúng. “Chuyện trước đây, là em… em xin lỗi. Nhưng anh cũng hiểu, chị không yêu anh, giữ chị bên cạnh thì cả anh lẫn chị đều đau khổ, sao anh không nghĩ thoáng một chút, buông tay để cả hai được tự do” Thật tình đứng dưới góc độ nào, Linh khuyên những câu đại loại như thế này đều không đúng. Nếu là em gái, cô rõ ràng là người ngoài, chuyện vợ chồng của anh trai cô cô nhúng tay là không hợp lí. Nếu là người yêu của My, cô càng không có tư cách. Nhưng dù không có tư cách, dù làm chuyện vô lý, cô vẫn phải làm. Đã đi ngược chiều gió, thì ngại gì chút gió quất vào mặt. “Em không nói tiếp vế còn lại, buông tay để cả hai được tự do, đồng thời cô ấy cũng tự do mà đến với em” Lâm cười mỉa mai. Thứ anh càng không chiếm được, người khác đừng hòng, kể cả người đó có là người thân đi nữa. Linh vẫn bình tĩnh, đã cùng Lâm nói chuyện thẳng thắn, những câu như thế còn khá nhẹ, cô cũng chuẩn bị tâm lý cho những thứ tệ hại hơn. Ví như một cái tát chẳng hạn. “Em và chị ấy có đến với nhau không, là chuyện sau này.” Linh nhấp một ngụm cà phê, cảm giác đắng chát chua xót từ đầu lưỡi thấm dần xuống cổ, đi vào lòng cô. “Chuyện sau này? Ha ha, buồn cười” Lâm lại đốt một điếu thuốc khác, hút một hơi mạnh hơn. Linh im lặng, đợi lắng nghe lời kế tiếp của anh cô. “Em có đợi được tới sau này sao?” đưa mắt nhìn thẳng vào Linh, Lâm muốn nhìn ra Linh sẽ phản ứng thế nào khi nghe anh rào đón như vậy. “Anh có ý gì?” Linh vẫn bình tĩnh, mặc dù bên trong đang cố lục tung xem Lâm rốt cuộc cất giấu điều gì trong đầu “Ý gì? Ý gì thì em tự hỏi mình, em với cô ấy đã làm gì. Anh cũng không muốn dài dòng, anh chỉ muốn nói anh sẽ không li hôn. Em đừng hy vọng quá nhiều. Nếu có li hôn, anh sẽ để mọi người cùng khổ” Lâm nghiêm giọng, anh sẽ không để mọi người như ý, sẽ không. Anh định nói gì tiếp, vô tình ánh mắt nhìn phía góc quán, một mái tóc vàng đập vào mắt anh khiến anh thoáng mất tập trung. Cô gái kia cũng lừa dối anh, tại sao ai cũng thích lừa dối anh, vợ cũng vậy, mà tình nhân cũng vậy, rõ ràng bảo mệt không muốn cùng đi với anh, giờ thì sao. Đang ngồi với một người khác. Một cô gái. Nếu như là trước đây, có lẽ anh đã không bận tâm, nhưng giờ thì dù là với một cô gái, anh vẫn phải để ý. Linh ngồi đối diện với Lâm nên không nhìn được góc nhìn của Lâm, cô chỉ thấy ánh mắt anh có phần dao động, trước đó anh chỉ nghiêm giọng, nhưng giờ thì thực sự tràn ngập lửa giận. “Anh thôi ngay cái suy nghĩ đó được không. Để mọi người cùng khổ thì được gì? Thu hồi ánh mắt của mình, Lâm lại nhìn Linh “Có không được gì cũng hơn để cho người khác có được, còn mình thì không” Đã thấy mình không thể khuyên được Lâm, Linh cũng trở nên cứng rắn “Nếu anh đã nói như vậy, em cũng không còn gì khuyên anh. Anh không đồng ý li hôn, chị ấy vẫn có thể đơn phương li hôn, dù có kéo dài và thủ tục có lâu một chút. Cuối cùng kết quả vẫn như thế. Hơn nữa, nếu anh thực muốn ngọc đá cùng vỡ, em cũng nhất quyết không để anh tổn thương người em yêu thương” Lâm hơi cười, có phần khen ngợi tính mạnh mẽ của em gái mình, có phần thách thức “Vậy, anh em ta cùng chờ mà xem”. Nói xong Lâm cũng không vội trở về mà ngồi lại đó, anh muốn nhìn rõ mặt cô gái mà Nancy đi cùng là ai. Linh đứng dậy trở ra về, lúc nãy không nói cho My biết cô đi đâu, cũng đã trễ nên tốt nhất là trở về. Đi ra cửa, Linh dường như gặp người quen, sựng lại một lúc để quan sát. Có phần bất ngờ khiến Linh há hốc mồm. nhưng không lâu lắm, Linh vẫn quyết bỏ qua. Chuyện của cô chưa xong, cô cũng không tiện mà lo hộ chuyện người khác. Về nhà, cảm giác mở cửa ra có người đợi khiến Linh thấy ấm áp, ngồi xuống cạnh My “Mẹ ngủ hả chị?” My gật đầu, cũng không nhìn Linh, mắt vẫn dán vào quyển sách cô đang đọc. “Em với anh Lâm vừa nói chuyện với nhau xong” Gương mặt có chút cứng nhắc, lai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh “Em nói với anh ấy làm gì, nếu anh ấy không chịu, chị tự đưa đơn li hôn” Linh cảm thấy ngồi không thoải mái, liền nằm xuống, đầu gác lên đùi My “Dù sao thử thuyết phục một lần xem có được không” Gấp quyển sách lại để sang một bên, My xoa tóc Linh “Rồi kết quả thế nào?” Linh thở dài, gương mặt thất vọng lộ rõ. “Chị đoán trước rồi, em phí công thôi” My không tính là hiểu Lâm, nhưng ít nhất bằng ngần ấy thời gian quen biết nhau, Lâm cho cô thấy Lâm chính là người cực đoan như vậy, thà phá vỡ mọi thứ, hơn là chấp nhận lùi bước. “Aizzz, nhưng chị yên tâm, em sẽ không để mọi thứ tồi tệ đâu.” Trong đầu Linh lại xẹt qua hình ảnh cô gái tóc vàng kia. Linh có chút tính toán. Cho Linh ánh mắt tin tưởng, My ừ một tiếng. “Được rồi, đi ngủ thôi chị” Linh chồm người dậy, tiện thể hôn phớt lên gương mặt My “Chị ngủ ngon”. Linh cố nén cảm xúc trong lòng, mấy ngày gần đây, Linh đều hận không thể cùng ngủ chung với My trong một căn phòng và diễn lại màn kích tình hôm trước.
|
27. Nancy và Ivan đang thảo luận về việc chọn người tiếp quản chi nhánh. Hai người có sự bất đồng, vì Nancy muốn Ivan ở lại, còn Ivan cảm thấy mình ngay từ đầu chỉ đóng vai trò trợ lý, càng không muốn gắn bó với nơi này nên cương quyết từ chối. Ivan là bạn, là đồng sự, lại cũng như một người anh lớn của Nancy. Khi nhận được tin Nancy sang đây, anh chủ động xin đi theo, chỉ vì muốn phần nào đó giúp đỡ người bạn này, cũng là một cơ hội thay đổi môi trường làm việc mà anh đang cảm thấy chán. Nhưng nếu buộc anh ở lại đây luôn. Anh không muốn. Nancy trông có vẻ là người để tình cảm xen vào công việc, nhưng chỉ có Ivan mới biết được cô bạn thân này một khi đã quyết định điều gì bất kể là đúng hay sai, người khác có phản đối hay không thì quyết định đó vẫn sẽ không thay đổi. Và hơn hết, Nancy không vì chuyện cá nhân, ảnh hưởng đến lợi lớn của công ty. “Thôi nào, đừng ép anh được không, em thừa biết anh rất muốn trở lại Mỹ” Ivan nài nĩ Nancy cầm lấy ly trà trên bàn, nhấm một ngụm “Anh không thấy trà nơi đây rất ngon sao?” Nancy đang nhớ tới cô gái nào đó gọi độc nhất một ly trà, khiến cô tò mò, cũng muốn thử trà hấp dẫn hơn những thức uống khác sao. Cô gái ấy bảo vừa uống vào sẽ có phần nhạt nhẽo, nhưng hương thơm, vị chát lại đọng lại thoang thoảng trong khoang miệng. Và cuối cùng lại nghe như có vị ngọt. Cô gái ấy lại nói không phải ai cũng uống được trà, cảm thấy vị trà ngon. Nhưng những người phương Đông như cô ấy đa số đều uống được trà. Nancy là người đã quen với vị rượu, trà là thứ thức uống gì đó quá xa lạ với cô. Nhưng cô gái kia khiến cô muốn thử. Ngay hôm sau, Nancy đã nói với thư kí chuẩn bị cho cô bình trà đặt trong phòng, cô không có việc gì, sẽ ngồi đó nếm thử. Ivan cau mày, anh không muốn ở đây, càng không muốn thưởng trà gì gì đó “Nancy, em….aizzz, nghe anh nói gì không?” Đặt ly trà xuống, Nancy phì cười khi nhìn thấy gương mặt đang xị ra của Ivan “Em quyết định rồi, hay là anh nói với ba em đi” “Em thừa biết em đã quyết định thì chú ấy luôn chiều theo em, hừ” Ivan quay người đi, hướng mắt qua cửa kính, nhìn thẳng xuống khung cảnh phía dưới, như sực nhớ ra gì đó, Ivan quay lại “À, chẳng phải có cậu nào đó theo đuổi em, giám đốc kinh doanh đúng không, sao không cho hắn làm?” “Anh nói Lâm đó hả? Tin tức quá muộn” Nancy lại nâng lên ly trà, ly đã cạn, nhìn thấy đáy, Nancy chậm rãi rót thêm vào đó. “Đừng nói hắn bị em đá” Ivan không lạ gì tính cách của Nancy, người vây quanh cô không ít, cô cũng thay đổi người bên cạnh mình không ít. Lúc đầu anh cũng là một trong số đó, cố theo đuổi cô nhưng cô đã từ chối, cô bảo anh là người tốt, vẫn hy vọng anh sẽ là người bạn hơn là người yêu. Anh cũng thấy mình không hợp với tính hay thay đổi người yêu của Nancy nên cả hai đã bắt tay nhau, trở thành những người bạn. Những năm gần đây anh luôn thấy hết người này đến người khác lần lượt đến, ở cạnh một thời gian và bị Nancy chối bỏ. Lâm tính ra cũng ở lại được một khoảng thời gian khá lâu, nhưng vẫn không ngoại lệ được. Nancy cong môi lên cười “Anh ta có vợ, em cũng không muốn phá hoại gia đình người ta” thấy chưa, cô là một người rất tốt, người ta có vợ mà, cô làm sao lại muốn cướp chồng người khác. Nên cô trả anh ta về cho vợ anh ta. “Ha ha” Ivan ôm bụng cười, đánh chết cũng không tin được đây là lời mà Nancy nói. Nancy đỏ mặt, có buồn cười thì cũng phải chừa cho cô chút mặt mũi được không. Ivan nín cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi “Đối tượng mới lần này là ai?” “Anh sẽ không ngờ được” cô cũng không ngờ được. Nancy định nói tiếp thì nghe tiếng gõ cửa, cô trở lại ghế của mình “Vào đi” Lâm bước vào phòng, thấy Ivan đang ở đó, lửa giận trong mắt anh lóe lên. Ivan thấy mình cũng nên trở ra ngoài, quay lại công việc thì tốt hơn. Có lẽ lần sau lại thuyết phục tiếp sẽ tốt hơn. “Có chuyện gì sao?” trong phòng lúc này còn lại Lâm và Nancy. Cô tỏ ra lạnh nhạt. Nếu như nói thật lòng thì cô đang cảm thấy chán không muốn gặp mặt người này. “Gần đây em sao vậy? Thái độ trở nên xa cách” Lâm không khách khí, ngồi phịch xuống ghế sofa, gương mặt hơi hếch lên nhìn Nancy. Trong mắt anh, là người phụ nữ của anh thì phải phục tùng anh. Nhưng anh lại quên mất, Nancy chưa bao giờ thừa nhận mình là người của anh. “Anh vào đây để hỏi câu này thôi?” Nancy cũng không so đo thái độ của Lâm, cô đang cầm điện thoại đợi tin nhắn trả lời của ai đó. Tức chết cô mà, đây là người đầu tiên mà cô cảm thấy người ta như cái túi không đáy, cô có bỏ vào bao nhiêu nhiệt tình cũng trở nên mất hút. Không nghe được câu trả lời, Nancy lúc này mới ngước mắt nhìn Lâm “Nếu không có gì liên quan đến công việc thì sau giờ làm việc hẳn nói, anh trở về vị trí của mình đi” Lâm cảm thấy cực kì mất mặt, cô có thể nào trở mặt nhanh như vậy. Vừa mấy hôm trước rõ ràng còn rất vui vẻ. Anh đã đến mức để một người phụ nữ như cô chơi xong thì đá sao. Chỉ có anh bỏ rơi người khác, ngược lại thì không “Em có ý gì đây? Muốn rũ bỏ tất cả sao?” Nancy tựa người vào ghế, giương mắt nhìn Lâm chuẩn bị giơ nanh, điên tiết. Cô ghét nhất là loại người thích đeo bám. Ban đầu rõ ràng đã xác định chỉ là gặp dịp thì chơi, không có ý ràng buộc lẫn nhau. Nhưng cuối cùng thì sau khi cô muốn kết thúc, người kia lại cố tình lầm tưởng ngay từ đầu cả hai đặt mối quan hệ lâu bền. Cố tình muốn níu kéo. “Chúng ta có gì sao mà rũ bỏ?” “Em…” Lâm tức giận, nhưng không thể trở mặt đối nghịch với Nancy, ít nhất là cho đến khi vị trí tổng giám đốc ở đây được quyết định. Lâm lấy lại bình tĩnh “Được rồi, không nói nữa, đợi tí nữa tan tầm cùng nhau ăn cơm được không?” “Xong việc đi rồi nói sau” Nancy có phần không muốn, cô còn việc phải làm, nhưng hẳn là không nên từ chối thẳng thừng đúng không. Cô quá lịch sự mà. Lâm còn hơi sựng người, chưa muốn rời khỏi “Tối hôm qua, em…” Nhíu mày, Nancy đang tự hỏi mình, tại sao lúc trước cảm thấy Lâm có sức hấp dẫn, rõ ràng là một con người vừa tham vọng, vừa ích kỷ. “Em làm sao?” “Em nói mệt nhưng anh thấy em ra ngoài” Nancy lúc này cảm thấy tức giận, cô có ra ngoài thì đã sao, liên quan gì anh ta. Sự lịch sự của cô lúc nãy dường như quá dư thừa. “Anh đừng quá đáng, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, nếu thẳng thắn mà nói thì chỉ là bạn trên giường, chuyện cá nhân của em không cần anh nhúng tay, mà anh cũng không có tư cách nhúng tay vào. Hơn nữa, anh cũng là người có vợ, làm ơn đi, anh đang hiểu lầm gì ở đây đúng không?” Cả một câu dài, Lâm chỉ nghe được anh đã có vợ, anh lại nghĩ phải chăng vì Nancy bất mãn chuyện anh có vợ, không cho cô được danh phận nên cô có thái độ như vậy. Nếu thực sự là nguyên nhân này mà không phải vì cô chán anh, anh vẫn có cách lấy lại nhiệt tình của cô. “Được rồi, anh đi ra ngoài đi, đang trong giờ làm việc” Nancy thực sự muốn đuổi ngay người đàn ông trước mặt ra ngoài. Đầu tháng này cô gặp phải vận xui thì phải, theo người kia không được, đuổi người này không đi. Hôm nay có chút việc khiến Linh phải ở lại hơi trễ hơn bình thường, lúc trở về công ty đã không còn ai, nhưng phía ngoài cổng thì không vắng vẻ như vậy. Có hai người còn đang đứng nói gì đó. Linh nhìn lại, lại là hai người kia, lắc lắc đầu, có chuyện vui gì đây. “Hôm nay em về trễ” My đang phụ mẹ Linh mang thức ăn ra bàn, thấy Linh trở về liền chào hỏi Linh nhìn đồng hồ, nháy mắt với My “Nửa tiếng, đã có người nhớ và nhắc”. My rõ ràng chỉ là chào hỏi bình thường, nghe Linh đáp lại lại cảm thấy có phần ngượng ngùng, y như mình là cô vợ nhỏ ở nhà, đang trách móc người chồng đi về trễ. Khụ một tiếng, bỏ lại cho Linh hai từ “Mộng mị” rồi trở vào trong. Linh phì cười, càng ngày càng cảm thấy người kia đáng yêu cực kì. Cô cũng theo sát người kia vào phòng bếp chào hỏi mẹ mình rồi mới vào phòng tắm. Cơm tối xong, phòng khách chỉ có Linh và My. “Em muốn ăn đồ ngọt” Linh ngồi nhìn ai đó đang là con sâu việc. Trước đây cô không thấy chuyện này có vấn đề, cô lại là người thường xuyên trở về nhà vẫn ôm việc. Nhưng giờ thì khác, thời gian ở nhà cô muốn nhìn ai đó hơn là những con số dòng chữ khô khan kia. Còn người kia, thật không hiểu được gì là tình thú. “Hữ?” “Mình đi ra ngoài đi, em cũng muốn uống trà sữa” My lúc này mới nghe rõ được ý đồ người kia “Nhìn xem mấy giờ rồi?” “Còn sớm mà, không thì mua đem về” “Vậy em tự đi đi, nói chị làm gì” My thấy có vài con số trong số liệu không khớp. Linh khẳng định người nào đó quan tâm mấy con số hơn mình. Cô trở về phòng, lấy áo khoác, đi thẳng ra cửa mà không chào My một lời. Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, My mới nhìn ra, thở dài, không biết phải là đang dỗi hay không nữa. Hơn nửa tiếng sau Linh trở lại, hai tay là hai túi đồ. Đi thẳng xuống bếp, xong xuôi đâu đó, Linh mang lên hai ly trà sữa, đặt lên bàn, lại trở ngược xuống, mang lên phần bánh ngọt cô thích, có đủ cả tiramisu, pudding, su kem. Đẩy một ly trà sữa về phía My, bản thân thì dùng nĩa cắm đưa cho My một phần tiramisu. My mỉm cười, thì ra không phải là dỗi mà là đi ra ngoài mua mang về. Cô không thích đồ ngọt, nhưng nếu là Linh đưa thì lại khác, My há miệng để Linh đút cho mình. “Ngon không?” Linh cũng tự mình ăn, gật gật đầu, không đợi My trả lời “Vẫn ngon như trước” lại chia đôi một cái bánh su ra, đưa My một phần. “Chị không muốn béo ra” My nhìn nhìn nửa cái bánh Linh đưa cho mình, dù buông lời từ chối nhưng vẫn để Linh đút vào miệng. Linh cảm thấy buồn cười, một người gầy như My lại than thở sợ rằng mình béo. Linh bỏ ngoài tai lời ai đó, khuấy khuấy ly trà sữa đưa tới. “Em có nghe chị nói gì không?” My nhìn người nào đó đang cầm ly nước đưa cho mình, hiển nhiên bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội “Thính lực của em rất tốt” đợi My uống xong, Linh lại quay sang cắt nhỏ bánh ngọt của mình, vừa cắt vừa tiếp lời “Nghe là một chuyện, làm hay không là chuyện khác” Ánh mắt của người nào đó nhìn khiến Linh chột dạ. Đưa mắt lên nhìn lại, Linh cười gượng “Chị ăn đi, không béo ra đâu, thật đó, chị còn gầy trơ xương ra kìa, eo cũng đã nhỏ thế kia” Nhìn xuống eo mình, My đâu thấy nó bé như Linh nói đâu “Em đừng xạo” Đút thêm một miếng bánh cho My, Linh gật gật đầu “Em nói thật mà”, phủi phủi tay mình, Linh đưa tay mình sờ sờ vòng eo của My. Bàn tay di chuyển tới lui không an phận, không chỉ sờ, lại còn sờ ( =)) viết câu này, tự cảm thấy mình mâu thuẫn) Mặt My đỏ lên, lấy tay chặn lại bàn tay của Linh. Linh thu hồi tay của mình, vuốt mũi cười cười “Thật là nhỏ mà, sờ không cảm giác” “Vậy sao?” ai đó bị chạm vào sự tự ái, cái nhìn trở nên nguy hiểm, môi câu lên nụ cười Linh quả thật là điếc không sợ súng, gật gật đầu xác nhận. Thật ra thì cô chỉ muốn kích thích cho ai đó đừng kén ăn quá. Nhìn thấy My gầy, cô chính là đau lòng, càng quyết tâm muốn vỗ béo My hơn. “À, vậy thì đừng chạm vào, sẽ không sợ sờ không cảm giác” ánh mắt ai đó trở nên lạnh hơn, tựa như băng phủ ngàn năm khiến Linh rùng mình. Lúc này Linh mới nhận ra mình bị lỡ lời chỗ nào, mang theo mặt dày, lê thân lại ngồi sát bên My. Nhưng vấn đề chính là cô càng sát lại, My càng né ra, cuối cùng My giương đôi mắt tỏ ý bất mãn, vội gom tài liệu, laptop vào phòng, đóng sầm cửa lại. “Phụ nữ là động vật dễ trở mặt nhất hành tinh” Linh niệm thầm một câu trong lòng, cô quên mất mình cũng là phụ nữ.
|
28. Sắp hết khóa thực tập, Trang cần những lời nhận xét và chữ ký từ Linh để đưa về cho khoa. Trang từng rất muốn ở lại công ty, nhưng hiện tại cô lại muốn rời khỏi nơi đây, trốn khỏi sự uy hiếp của Vũ. Cầm tờ giấy xác nhận đứng trước cửa phòng Linh, Trang hít một hơi thật sâu, có thể đây là lần cuối chăng? Trang thấy luyến tiếc. “Vào đi” Trang khụ một tiếng, lấy giọng “Dạ, đây là giấy xác nhận thực tập của em, nhờ chị cho em nhận xét” “Nhanh vậy sao, mới đây đã kết thúc khóa thực tập rồi, mmm, được rồi, khi nào em nhận lại nó?” Linh hơi ngước mắt nhìn “Trong tuần này chị, em phải nộp lại vào đầu tuần sau” Linh gật đầu, cô xoay xoay bút trong tay “Vậy em cứ để đây, à mà cũng cần chũ kí giám đốc nữa đúng không? Chị sẽ đưa lại cho em sớm”. Trang gật đầu rồi xin phép ra ngoài, Linh lại gọi lại “Ừmm, chị có chuyện này có phần riêng tư…” Nhìn vẻ mặt do dự của Linh, Trang thấy nghi hoặc, không lẽ Linh đã biết chuyện gì “Chị có chuyện gì muốn nói với em à?” “Chị thấy em khá thân thiết với Nancy” nếu không phải bất đắc dĩ Linh sẽ không can dự vào chuyện cá nhân của người khác như thế này. Có lẽ những lần cô gái kia đứng trước cửa đợi cô đã thu hút không ít sự chú ý của người khác, mà Linh là một trong số đó. Vì vậy mà Linh đã hiểu lầm. Nghĩ đến đây Trang lại cảm thấy khó chịu, người kia mang đến cho cô không ít phiền phức “Cũng không gọi là thân thiết” Linh à lên một tiếng, nếu Trang có vẻ trốn tránh không muốn nói thêm thì cô không tiện nhờ tiếp. Nuốt lấy những lời dự định nói, Linh gật gù “Ừm, thật ra cũng không có gì, chị thấy cô ấy thường đợi em tan việc, nên tò mò một chút, công ty mình đang định dự thầu công trình khu trung tâm thương mại mà bên đó đang mời thầu mmm thôi em làm việc của em đi. À mà em nói với những người bạn cùng thực tập với em, chúng ta sẽ có tiệc chia tay trước khi các em rời khỏi công ty, thời gian để em và các bạn tự sắp xếp lấy” Giờ trưa, Linh lái xe đến đợi My cùng đi ăn. Thực ra thì cô không hẹn trước, người ta đang dỗi cô, tối qua sau khi My vào phòng, Linh định như bao lần rón rén vào phòng hống ai đó. Nhưng lần này như rút kinh nghiệm của những lần trước nên My khóa trong. Linh đành tẽn tò đứng ngoài gõ cửa hồi lâu rồi thất bại thảm hại trở về phòng mình. Nên giờ này cô quyết định đứng đợi My, thay vì hẹn trước, bởi nếu hẹn trước, người ta sẽ từ chối. Thấy xe My đi ra, Linh đuổi theo, chặn lại phía trước. Linh xuống xe, đi lại gõ gõ cửa “Sao em ở đây?” gương mặt My chỉ hiện lên sự ngạc nhiên mà không phải là bực mình khó chịu như Linh vẫn nghĩ. “Đợi chị đi ăn” Linh vuốt mũi cười cười My từ chối, cô đã có hẹn “Không được, chị có hẹn rồi, sao em không gọi trước” Những lời này vào tai Linh lại nghe như My đang dỗi cô nên không muốn cùng đi ăn “Thôi mà, đừng dỗi em nữa, em không có ý nói sờ chị không có cảm giác” My đỏ mặt, không nghĩ Linh vẫn băn khoăn chuyện tối qua “Khụ, thật sự chị có hẹn”. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Linh, biết Linh vẫn không tin mình nói thật “Chị hẹn với anh Lâm” Linh gật đầu “Chuyện li hôn?” “Ừm” “Em đi với chị” Linh trở ngược lại xe mình, đợi My đi trước rồi chính mình theo sau. Lâm đến sớm, trên tay là điếu thuốc đã cháy hơn một nửa. Anh nhìn thấy My bước vào, theo sau còn có Linh, anh hơi nhếch môi. Trong mắt có tia lửa giận nhưng nhanh chóng dập tắt. Một người cũng được, hai người cũng được, đến bao nhiêu, anh tiếp bấy nhiêu. Lâm chỉ chổ “Ngồi đi” lại nói tiếp “Không phải em hẹn anh sao? Ra là cả hai hẹn anh?” Linh cướp lấy lời My “Là do em muốn đi theo” Lâm tỏ ra không quan tâm, ai hẹn cũng được, dù sao anh cũng đoán được cuộc gặp để làm gì. Và có nói gì anh cũng không để hai người kia như ý “Ok. Được rồi, dù sao cũng đông đủ, ăn trước đi rồi nói”. Không phải anh tốt gì, muốn tạo không khí hòa hoãn hay gì. Chẳng qua anh đang đói, sợ bản thân nóng tính lên lại không ăn được. Linh cũng tỏ ra tán đồng, vẫn nên ăn trước. Lâm đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, lại uống chút nước “Mmm, xong rồi, nói đi, hẹn anh ra làm gì?” My cũng ngưng không ăn nữa, thực ra thì cô ăn không ngon, nhưng người kế bên liên tục buộc cô ăn, cô dù không muốn vẫn ăn một ít “Anh đã kí đơn chưa?” “Đơn gì?” Lâm cười cười hỏi lại Ngay từ đầu nhìn thấy thái độ không nghiêm túc, có phần bỡn cợt của Lâm, My đã cảm thấy không thoải mái “Nếu anh không kí, vậy ngày mai em tự mình đưa đơn” Lâm vẫn giữ thái độ cười cợt của mình, anh đưa tay lấy một túi giấy, đưa cho My “Anh mới rửa xong” Linh về công ty mà vẫn cảm thấy bất an, cô lo cho My. Vừa nãy cô cũng trông thấy những tấm hình đó. Cô không nghĩ thứ mà Lâm vịn vào để uy hiếp không muốn li hôn lại là như vậy. Cô không biết từ đâu mà Lâm lại có được những hình ảnh lúc cô và My ở Mỹ. Linh cảm thấy Lâm đáng sợ hơn cô nghĩ, cô không ngờ Lâm lại có thể bất chấp mà kéo cả ba trở nên khó sống. Trông thấy gương mặt trắng bệt của My khi nghe Lâm đe dọa sẽ cho không chỉ ba mẹ My, mà cả những bạn đồng nghiệp thấy, nếu My vẫn cương quyết li hôn khiến Linh đau lòng và lo lắng. Cô nắm lấy tay đang run rẩy của My nhưng vẫn không làm cho My bình tĩnh trở lại được. Linh đã đề nghị My trở về nhà, nghỉ buổi chiều khi My thất thần bước ra khỏi nhà hàng nhưng My đã lắc đầu từ chối. My càng cố gắng tỏ ra mình không có gì lại càng khiến cô lo lắng hơn. My không nuốt trôi được cơm tối, cô không nghĩ lại phức tạp đến vậy. Những tưởng chỉ là vấn đề thời gian và thuyết phục ba mẹ cô. Không ngờ Lâm lại dùng cách này đối phó với cô và chính em ruột anh ta. Linh cũng đoán trước được My sẽ phản ứng như vậy, cô trách mình không cẩn thận, nếu hôm trước cô kiềm chế được mình, không làm chuyện gì với My thì cũng không có thứ cho Lâm đem ra đe dọa. Cô cũng không buồn nghĩ tại sao Lâm có được những hình ảnh đó, quan trọng là bây giờ không chỉ My không thể li hôn, mà tệ hơn là có thể bị Lâm uy hiếp bất kì lúc nào. Gõ cửa phòng My, không nghe thấy tiếng trả lời, Linh đẩy cửa bước vào, thấy My đang trùm kín người, Linh nhè nhẹ bước lại, khẽ kéo chăn ra. “Không sợ ngộp sao?” Linh hỏi khi thấy My thực ra không ngủ, chỉ nằm trốn trong chăn. Linh bỏ dép ra, cũng chui vào trong chăn, nằm sát cạnh My. “Chị đừng nghĩ nhiều, không li hôn cũng đâu sao đâu, như giờ vẫn tốt mà, đừng lo” “Nếu thật sự anh ấy đem chúng cho ba mẹ xem…” My run run giọng, thứ mà cô sợ không phải là người khác nhìn cô thế nào, mà là ba mẹ cô sẽ thất vọng ra sao. Mặc dù ba mẹ cô đã biết tình cảm của cô và Linh và phản đối nhưng cô có lòng tin nếu cô có thể dùng thời gian chứng tỏ cô có hạnh phúc khi bên cạnh Linh, họ sẽ từ từ chấp nhận. Nhưng giờ cô không biết rồi họ sẽ như thế nào… “Anh ấy sẽ không làm như vậy. Lâm chỉ muốn chị không li hôn với anh ấy” Linh trấn an My. Thực ra thì cô cũng trấn an chính mình. Cô cũng muốn tin Lâm chỉ muốn dùng chúng để giữ lại cuộc hôn nhân này mà không phải có ý xấu gì khác. Và cô thà tin như vậy. “Chị ngủ được không? Hay đi ra ngoài chút đi” “Chị không muốn đi” My thấy mệt, dù nhắm mắt lại thì cũng không thể nào ngủ được. Linh đưa tay qua vòng qua eo My, ôm lấy cô, “Hoặc là giờ mình cùng ngủ, hoặc là cùng đi ra ngoài” “Không được, em về phòng em đi” My nói nhưng không đẩy tay Linh ra Linh nằm một lúc, thấy My vẫn thở dài mà không ngủ được, liền ngồi dậy, tiện tay kéo My ngồi dậy theo “Ra ngoài đi, thở dài đến em cũng đau lòng” Trang lửng thửng dạo quanh bờ hồ, cô cũng không biết mình đã đi bao xa, nhưng nhìn lại thì bờ hồ này cách khá xa nhà cô, lại gần nhà Linh hơn. Với Trang lúc này, cảm giác với Linh phần nhiều là áy náy, là có lỗi. Cô không nên, cũng không có tư cách ở bên cạnh Linh. Trang hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống ghế đá ven bờ. Một người ngồi cạnh cô. Nghe thoáng mùi hương nước hoa, cô thở dài “Tại sao cứ như hồn ma bám theo tôi hoài vậy?” Nancy chéo hai chân, người ngửa ra sau, một tay chống đầu, nghiêng nhìn sang Trang “Đến khi nào em chịu làm bạn với tôi thì tôi không bám theo em như thế này nữa” “Chị không biết muốn là làm bạn bè thì không được miễn cưỡng sao?” không biết cớ gì Nancy lại muốn làm bạn với cô, không nói tới hai người ngay từ đầu đã xa lạ, hai người rõ ràng không có điểm gì chung. “Tôi chỉ biết muốn có được gì thì phải đi tranh thủ” Nancy cười cười, hôm nay cô trang điểm nhẹ, mà cũng không phải chỉ hôm nay, cô cũng rũ bỏ phong cách quyến rũ trước đây của mình từ mấy ngày nay. Ai bảo người ta trông có vẻ giản dị, cô cũng muốn biến mình giản dị như vậy. Trang cười cười “Không phải gì tranh thủ cũng được, nhất là tình cảm người khác” “Nhưng không thử thì làm sao biết không được” “Không nói với chị” Trang đứng dậy bước đi, Nancy cũng đi theo Đi được một lúc, Trang sựng người lại, hôm nay là ngày gì mà ra đường cũng xui xẻo như vậy. Vũ đang đi tới, trông thấy cô, anh cười cười “Trùng hợp vậy, đi đâu đây cô em” Trang né tránh cái tay đang muốn chạm vào, nâng cằm của cô “Người quen gặp nhau, một câu chào cũng không nói được à?” Vũ không có ý định bỏ qua cho Trang. Hôm nay cuối cùng anh cũng nhận được phần tiền còn lại từ Lâm, dù anh không biết rốt cuộc Lâm đã giải quyết xong vấn đề của anh ta chưa nhưng chuyện đó không phải chuyện của anh. Vũ cũng vừa theo một vụ khác, vừa trở ra định bắt xe về thì trên đường gặp Trang. “Anh tránh ra đi” Vũ bắt một cánh tay của Trang lại thì một cánh tay khác chặn Vũ lại, kéo Trang ngược hướng. “Xin lỗi, anh đang làm phiền người khác đó, không tránh ra tôi báo cảnh sát” Nancy theo bản năng, kéo Trang về phía sau mình, lại hăm dọa báo cảnh sát, mà quên mất cô lúc này không phải đang đứng trên đất Mỹ. “Wow, người đẹp nào đây, em gái, em thật tốt số, giới thiệu cho anh biết đi, người đẹp này là ai đây?” Vũ hôm nay rất có hứng trêu chọc người khác. “Tránh ra” Trang ngược lại với Vũ, cô cảm thấy phiền chết được, cô đẩy Vũ ra, nhanh đổi ngược lại, nắm lấy tay Nancy kéo Nancy đi “Xe chị ở đâu?” Nancy còn nhìn tay mình đang được nắm dắt đi, Trang nôn nóng “Xe chị ở đâu? Hôm nay tôi không đi xe” “À, xe ở đằng kia, để tôi đưa em về”
|
29. Trang ngồi trên xe Nancy, đây là lần đầu tiên cô để cho Nancy đưa mình về nhà mà không phải là Nancy tự theo sau cô. Trang vốn không phải người nói nhiều nên từ lúc lên xe đến đi được một khoảng vẫn không mở miệng, Nancy thì cho rằng vì người đàn ông lúc nãy khiến Trang cảm thấy khó chịu. Cô lục lại trí nhớ, liền nhớ ra có lần cô cũng theo Trang, thấy Trang đi gặp người này. Hai người có mối quan hệ không bình thường, nếu không nói là khá đặc biệt. Nhưng là gì thì nếu chỉ nghĩ thôi Nancy không cách nào đoán ra được. Chẳng lẽ đây là bạn trai của Trang. Nancy nghĩ tới đó, lại tự mình phủ nhận, nếu là bạn trai, hai người có cần căng thẳng vậy không, còn không thì là gì. Nancy phá vỡ không khí im lặng. “Em muốn đi đâu đó chút không?” “Không” Trang đáp nhanh mà không cần suy nghĩ, nhanh đến nỗi khiến Nancy cảm thất thất lạc, không lẽ cô gái này lại chán ghét đi cùng cô đến vậy. Nancy trước giờ chưa thấy mình bất lực như vậy bao giờ. “Tôi khiến em chán ghét đến vậy sao Trang?” Nancy thất vọng hỏi, Trang vẫn giữ im lặng mà không trả lời. Thật lòng thì cô không ghét, nhưng cô cũng không thích. Nhưng cái im lặng của cô để Nancy mặc định là cô chính là chán ghét. Xe dừng lại ngay đường vào nhà Trang, Nancy trầm giọng “Tôi thực ra chỉ muốn làm bạn với em thôi mà. Em hỏi tôi tại sao, tôi cũng không biết tại sao. Tôi không biết điều gì ở em lại thu hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, có thể chính cái cách em cô lập mình giữa mọi người khiến tôi đặc biệt muốn đến gần em hơn. Em cho tôi cảm giác muốn che chở em” Nancy lại đều đều giọng của mình, pha một chút nghẹn ngào. Nếu Trang lúc này nhìn kĩ, có thể thấy tay Nancy đang nắm chặt tay lái ghìm lại xúc động “Tôi vẫn luôn tự cho là mình cố gắng sẽ đạt được thứ mình muốn. Nhưng với em dường như tôi hết cách. Tôi chưa cảm thấy mình thất bại như thế này bao giờ” Nancy thở dài một hơi, Trang thì vẫn im lặng, nhưng từng lời Nancy đều rót vào lòng cô, cô nghe được, hiểu được, nhưng lại chưa tiếp nhận được. “Nếu đã không thể có lẽ tôi cũng nên sớm về Mỹ” Nancy thu lại ánh mắt của mình, quay sang Trang “Sẽ không khiến em chán ghét thêm nữa” Trang lúc này mới đưa mắt nhìn Nancy, cô cho Nancy cái cười nhẹ “Như vậy sẽ tốt cho chị” Nancy cũng cười đáp lại, nhưng cô không biết nụ cười lúc này của cô còn khó coi hơn là khóc “Không tặng tôi cái ôm tạm biệt được sao?” Hơi chần chừ nhưng cuối cùng Trang nghiêng mình, vòng tay sang ôm lấy Nancy. Nancy ngồi ở phòng làm việc, trước mặt là bộ mặt rầu rĩ của Ivan. Anh vẫn mong có thể thuyết phục tốt Nancy trước khi cô xin quyết định chính thức từ chủ tịch của tổng công ty. Nhưng sáng nay dường như Nancy có tâm sự, cô thất thần trong suốt buổi nói chuyện. “Em mất ngủ?” Ivan thôi không nói đến chuyện công ty, anh biết có nói Nancy cũng không tiếp thu được. Nhìn lại đôi mắt có phần thâm quầng dù được che giấu bởi lớp trang điểm, Ivan quan tâm. Ngoài Ivan lúc này Nancy thật sự không biết có thể nói chuyện cùng ai, cô thành thật “Em bị người ta từ chối” Ivan há hốc mồm, đây là lần đầu tiên anh nghe Nancy cảm thấy phiền vì mình bị từ chối mà không phải là bị đeo bám. Anh muốn nói “Em cũng có ngày này” nhưng thấy Nancy thật sự buồn nên không thích hợp để đùa “Tại sao?” “Em cũng không rõ tại sao, hẳn là em không phải kiểu cô ấy thích” Nancy chán nản, nếu cô mà biết lí do, cô đã có cách rồi. Lần này Ivan muốn ngồi xuống nhặt cằm của mình. Thì ra Nancy lại bị một cô gái từ chối “Sao em không hỏi?” “Vô ích, cô ấy chán ghét sự xuất hiện của em” ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thì khó mà đi vào lòng người ta được. “Ca này không đơn giản nhỉ, cô gái này hay đấy” Ivan phải tán thưởng cho người có thể chối bỏ được mị lực của Nancy “Nhưng em cũng không cần vì một người từ chối mình mà bày ra bộ mặt thê thảm thế kia, em có nhiều lựa chọn cho mình” “Em cũng nghĩ vậy, nhưng có cảm giác trống rỗng, rất khó chịu” nếu cô có thể dễ dàng bỏ qua được, cô cũng không rầu rĩ ra mặt để người khác dễ nhận biết tâm tư của mình. Nancy nhớ ra một chuyện cần nhờ Ivan giúp “Anh, giúp em một chuyện” Ivan nheo mắt nguy hiểm, “Có thưởng không?” “Em sẽ suy nghĩ những gì anh vừa nói” Nancy thực ra không phải muốn ép Ivan, nếu Ivan không muốn, cô sẽ tìm trong những người ở đây một người thích hợp. “Ha ha, sảng khoái, em nói đi, chuyện gì?” Ivan không ngờ lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy. “Anh giúp em tìm xem người này là ai” Nancy đưa điện thoại cho Ivan, người trong đó là Vũ. Hôm trước đi theo sau Trang, thấy Trang nói chuyện cùng người kia khiến Nancy tò mò đã vội chụp lại, tối qua vô tình gặp lại, Nancy mới nhớ mình vẫn chưa tìm hiểu người kia là ai. Ivan gật đầu, cũng không hỏi xem vì sao phải tìm hiểu người kia. Cuối tuần, mẹ của Linh và My cùng đi mua sắm, đáng lẽ là Linh cũng muốn theo nhưng mẹ cô lại khéo léo từ chối, không cho. Bà có chuyện riêng muốn nói với My “Mình lại quán uống nước đi con, đi sáng giờ mẹ cũng mệt quá” mẹ Linh kéo My lại một quán cà phê trong trung tâm. My cũng mỏi chân “My này, hơn một năm sống cùng với gia đình, con có gì phiền lòng không?” My có phần ngạc nhiên, cô không nghĩ bà lại hỏi cô như vậy “Dạ không có, con còn thấy mình có phần may mắn, có được người mẹ chồng như mẹ” Bà mỉm cười, bà biết cô lễ phép, nói chuyện cũng biết cách không để phật lòng người khác. Bà cũng rất hài lòng về đứa con dâu này. Chỉ là bà linh cảm thấy giữa con trai với con dâu của mình không được hòa hảo như bên ngoài vẫn có. “Vậy giữa con với Lâm, hai đứa vẫn tốt?” My không biết phải trả lời bà thế nào. Nói dối là tốt thì không dễ mà qua mặt được bà, cô biết bà cũng tương tự mẹ cô, không tự nhiên nói những điều không chắc chắn. Còn nếu nói là không tốt… “Tụi con vẫn có những mâu thuẫn, nhưng… vẫn ổn” Bà gật đầu, tỏ ý đã hiểu “Vợ chồng đôi khi có những tranh cãi là điều không tránh khỏi” bà lại tiếp “Hai đứa cũng nên nghĩ tới chuyện sinh cháu cho mẹ đi chứ” My cười cười gật đầu “Dạ con biết” Linh trong nhà buồn bực, không biết mẹ cô làm gì mà đi lại không cho cô theo. Cô buồn bực nằm trong phòng mình, hết đọc sách đến mở máy ra online rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, Linh trở ra ngoài phòng khách xem My đã về chưa, vẫn chưa có ai, ngoài phòng khách cũng chỉ có chiếc máy tính đang mở. Hôm nay Lâm cũng không đi đâu, anh mở máy tính ra làm gì đó, lại có điện thoại gọi đến nên vội ra ngoài nghe, quên cả tắt máy. Linh liếc mắt nhìn, cô đang khó chịu, nhìn thấy thứ đang trên máy Lâm khiến Linh phát cáu. Cô ngồi lại trên ghế, đợi Lâm trở vào. “My đã không li hôn với anh rồi, anh còn giữ mấy tấm ảnh đó làm gì?” Linh lớn giọng hỏi ngay khi Lâm vừa vào. Anh nhìn lại, quên mất mình đang mở file hình kia. Thật ra thì anh muốn xóa chúng, vì dù sao thứ anh có là trọn cả clip, những thứ này tốt nhất trước hết cứ xóa đi, cũng không cần thiết phải giữ lắm. Lâm không buồn giải thích rằng anh muốn xóa chúng, ngược lại, anh thích khiêu khích Linh hơn “Hình đẹp mà”. Cộng lại thì Lâm chỉ nhìn kĩ chúng được một lần, là lúc anh cắt hình từ clip, ngay cả lần đầu Vũ đưa cho anh xem, anh chỉ kịp nhìn thấy hai người họ là ai rồi cũng tắt không đủ can đảm mà xem tiếp, giờ thì thực sự anh muốn xóa. Người trong hình còn có em anh, anh không biến thái đến vậy. “Anh không thấy mình quá đáng hả?” Linh đã giận đỏ mặt, đưa tay giật lấy laptop của Lâm. Lâm cũng không dễ dàng gì để Linh giật lấy “Anh thấy rất bình thường” Linh không buông tay đang giật lap top, “Đưa laptop đây, em phải xóa mấy tấm ảnh đó” cánh tay vô tình đụng trúng ly nước trên bàn, tiếng đỗ vỡ vang lên. “Em buông ra” Lâm đỏ ngầu mắt, gân máu trên trán cũng nổi hằn rõ, anh đưa tay lên muốn tát cho Linh một cái khi Linh cứ lì lợm. Linh cũng nhận ra Lâm đang rất tức giận, nhưng cô cũng không yếu thế. “Anh muốn đánh? Cứ đánh” Thấy Lâm không phản ứng, Linh lại tiếp tục “Sao không đánh đi? Hừ. Anh chuyện tồi tệ gì cũng dám làm mà, có gì mà phải sợ. Để giữ cuộc hôn nhân tù đày, anh không tiếc bất kì thủ đoạn gì” “Em im đi. Em có tư cách gì trách người anh này” Lâm bỏ cánh tay mình xuống, ngồi phịch xuống ghế “Xem lại mình đi, em tốt lắm sao mà nói người khác. Chị dâu mình cũng ngủ được. Biết như vậy gọi là gì không? Loạn luân, loạn luân biết chưa” Lâm cũng không tiếc lời cay độc “Đều không phải do anh ích kỉ, biết là…” Linh chưa kịp nói hết câu, cửa chợt mở, theo sau đó là mẹ của Linh bước vào, gương mặt bà lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hai anh em Linh. Theo sau đó là My, đang xách trên tay mấy túi đồ, không nhiều lắm nhưng nhìn không có chút sức lực, gương mặt My trắng như không có giọt máu. Tất cả nói rõ những gì hai anh em cô vừa nói với nhau, đủ lọt vào tai của mẹ Linh và My. Mẹ Linh quay lại nhìn My, bà lạnh giọng “Con đem đồ đi cất rồi trở lại sau” “Hai đứa ngồi xuống đó” bà lại quay sang anh em Linh Linh cảm thấy lo lắng, cô không biết mẹ mình sẽ làm gì kế tiếp, nhìn bà bĩnh tĩnh mà cô càng hồi hộp. Trước giờ bà luôn là người cư xử rất nền nã nhẹ nhàng. Cô rất ít khi thấy bà nổi giận, nhưng càng như thế, cách phản ứng trước những chuyện xung quanh lại càng khó đoán được. Lâm cũng không phải bình tĩnh như bề ngoài anh thể hiện lúc này, anh có phần sợ bà buộc anh phải làm chuyện gì đó. Mẹ Linh ngồi nhìn hai đứa con mình. Vừa nãy trở về định mở cửa đi vào, bà lại nghe tiếng đổ vỡ, liền sau đó là tiếng hai đứa con bà cãi nhau. My đã nắm lấy nắm cửa muốn đi vào thì bà ngăn lại. Không tự nhiên hai đứa con bà lại cãi nhau đến nỗi muốn đánh nhau thế này, nhưng nếu bà vào liền lúc ấy, sợ là hỏi gì cũng không được. Đến khi nghe hết câu của Lâm, bà thấy choáng váng, đứng có phần chệch choạng thì My đưa tay đỡ, cánh tay My cũng lạnh ngắt, chứng tỏ My cũng không khá hơn bà. Bà hít một hơi sâu mới mở cửa bước vào. Bà gọi My “My xong chưa con, ra đây luôn đi” “Đầy đủ cả rồi, giờ có thể nói cho mẹ nghe, Lâm, con lớn, con nói trước, Linh nói con chuyện gì cũng dám làm, rốt cuộc con đã làm những gì?” giọng bà không lớn, nhưng đầy uy hiếp. Lâm im lặng “Con nói đi” bà thúc giục Lâm không lên tiếng được, vẫn giữ im lặng. “Vậy Linh, mẹ nghe con lúc nãy nói rất hăng, nói đi, rốt cuộc anh con đã làm gì?” “Mẹ…” Linh khẽ gọi bà, cô cũng không cách nào mà nói được. Bà tức cười, nếu đã đến mức anh em cũng đánh nhau thì còn có để người làm mẹ như bà vào trong mắt không mà giờ này khi bà hỏi lại dường như sợ bà không chịu được đả kích, không đứa nào chịu nói. “Nếu cả hai không nói, được rồi, mẹ phải hỏi con rồi My. Con và Linh, hai đứa…” bà không muốn nói thẳng, dù bà xem My là con ruột, nhưng cách nói chuyện cũng không thể thẳng thắn như con ruột, vẫn phải giữ lại, tôn trọng My vài phần. My bấu chặt móng tay vào bàn tay của mình, móng tay đâm sâu khiến bàn tay cô chảy máu, cô không có mặt mũi nào mà ngước lên nhìn và trả lời mẹ chồng mình. Vừa nãy cô còn khẳng định hai vợ chồng cô ổn. Vừa về đến trước cửa nhà, lời nói dối của cô bị vạch trần một cách trắng trợn. “Sao vậy? Mấy đứa các con làm chuyện tốt gì mà không dám nói cho mẹ biết? Có phải chê người mẹ này già, làm chuyện gì cũng không cần thiết nói cho mẹ đúng không?” Lâm vẫn quyết định giữ im lặng “Mẹ, không phải” Linh lắc đầu phủ nhận Bà thở dài không để ý đến ánh mắt như đang van nài bà đừng truy cứu nữa của Linh. Bà quay sang My “Con muốn li hôn?” My không biết nên gật đầu thừa nhận hay phủ nhận. “Con cứ nói thật, không phải sợ gì cả. Mẹ, làm chủ cho con” không nhận thấy My trả lời, bà lại nhìn sang Lâm, người tỏ ra bình tĩnh nhất trong ba người trẻ đang ở trước mặt bà. “Lâm, con nếu còn nhận mẹ là mẹ, đem tất cả những thứ con lấy uy hiếp My, tiêu hủy hết ngay bây giờ” Lâm định phản đối, lại bị bà chặn lại “Nếu con không muốn mẹ chết trước mặt con lúc này. Mẹ thà chết, còn hơn thấy đứa con trai mẹ dạy ra, làm chuyện hèn hạ mất hết đạo đức” Lâm nhìn mẹ mình, lại nhìn My, Linh, anh thở dài, “Tại sao mẹ lại chỉ nghe lời một phía từ Linh mà tin con làm chuyện tồi tệ?” “Nãy giờ có đứa nào nói gì cho mẹ nghe sao? Nếu con không có làm, sao lúc nãy bảo con nói con lại im lặng?” “Được rồi, không nói nữa, lấy hết ra, tiêu hủy hết đi” Lâm đi lại cầm laptop lại, mở file hình ảnh và xóa hết. Linh và My cũng nhìn thấy được. Mẹ Linh lại tiếp “Đừng làm để đối phó với mẹ, mẹ không phải lấy mạng ra uy hiếp con. Mẹ nói hoàn toàn là thật, nếu để mẹ biết những chuyện xấu con làm, mẹ sẽ đi gặp ba con mà chuộc lỗi, không dạy được con”. Bà lại nhìn sang My “Con bấm số điện thoại anh chị sui bên nhà cho mẹ, li hôn cũng không phải chuyện riêng của hai con, nó liên quan đến hai gia đình, để mẹ nói chuyện với anh chị rồi hai đứa mới bàn tiếp”
|
30. My lấy điện thoại mình để bấm gọi cho mẹ cô, mẹ Linh đưa tay ra, bà cũng hiểu cô sẽ khó xử nếu tự mình nói chuyện. Năm phút sau, bà trả lại điện thoại cho My “Mẹ hẹn ba mẹ con trưa mai gặp mặt, hai đứa cũng tranh thủ xin nghỉ nửa ngày, bàn cho xong chuyện li hôn”. Bà nhìn sang Linh “Còn con, vào phòng mẹ” Linh chần chừ đứng dậy, đôi mắt liếc nhìn về phía My, My cũng nhìn lại, như muốn nói cô không sao. Linh thu hồi ánh mắt của mình, ngoan ngoãn đi theo sau mẹ cô. “Con ngồi xuống đi, giờ thì chỉ có con với mẹ, nói hết những gì mấy đứa đã giấu mẹ thời gian qua” mẹ Linh nhìn cô, đôi mắt có đầy uy lực, không cho Linh bất kì cơ hội trốn tránh nào Biết mình không né tránh được, Linh thở dài “Con cũng không biết phải bắt đầu từ đâu” “Con cứ từ từ nói, có thể bắt đầu từ chuyện tại sao con đột ngột rời nhà” hai tay của bà khoanh lại trước ngực, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào con gái mình. Bà không phải người hời hợt để mà không nhận ra con gái mình khác biệt. Mặc dù nếu nói giữa chồng bà và bà thì chồng bà có phần gần gũi con gái hơn nhưng không có nghĩa bà không hiểu con gái mình. Bà cũng như chồng, tôn trọng quyết định của con gái, cho con gái độc lập trong suy nghĩ, tình cảm mà không can thiệp quá nhiều vào. Hơn nữa Linh cũng có ý định muốn giấu, bà cũng không tiện phanh phui mọi thứ. Nếu Linh chính thức mở miệng, bà mới có thể can thiệp được chuyện của Linh. Linh vừa tốt nghiệp, nhận được công việc khá tốt, cuộc sống cũng được tính là hài hòa, yên ổn thì đột ngột sau khi Lâm kết hôn, Linh tự xin nghỉ việc, không nói trước lời nào, dọn đồ ra khỏi nhà. Bà đã sốt vó khi không liên lạc được với Linh, may mắn cuối cùng thì một người bạn của Linh, Vân, đã cho bà biết Linh vẫn ổn, nói bà đừng lo lắng. Nhưng bậc là cha mẹ thì làm sao mà không lo lắng cho được, bà đã muốn đi đến chỗ của Linh ngay lúc đó, nhưng chồng bà đã can ngăn, ông nói ông tin Linh, tin vào tính độc lập từ trước giờ của cô, ông cũng thuyết phục bà, nên bà cũng đành yên lặng ở nhà, chờ Linh trở lại. Cuối cùng thì Linh cũng trở về nhà, nhưng thời gian đó chồng bà vừa mất khiến bà không có tinh thần để tìm hiểu chuyện của Linh. Nhưng đến giờ này thì không tìm hiểu là không được. “Con rời nhà vì My” Linh thành thật. Gương mặt như có vẻ trấn tĩnh nhưng bên trong cô vẫn cảm thấy hồi hộp hơn lúc nào hết. Cô đang tự hỏi phải chăng là My hôm trước cũng có phần hồi hộp như mình. Nếu My cũng đã có can đảm thừa nhận với ba mẹ chị ấy thì cô cũng đâu có gì là không thể nói thật tất cả với mẹ mình “Thực ra, nếu muốn bắt đầu, phải tính từ lúc con thay đổi nguyện vọng vào trường đại học mà con thích, con chọn trường con đã học, chỉ vì nơi ấy có My theo học” “Con…mmm…con thích My từ trước?” dù bà cố giữ cho giọng mình bình thường thì vẫn không tránh khỏi ấp úng khi hỏi thẳng con gái bà sự thật. “Dạ” Linh gật đầu, môi cong lên nụ cười chứng tỏ đó là điều hạnh phúc “Con thầm mến My, nhưng không nói cho chị ấy biết. Con cũng không dám nói với ai cả, vì thấy mình khác biệt, cũng vì sợ thứ tình cảm này đưa ra ánh sáng sẽ nhận những chỉ trích” Linh ngừng lại, cô nhận thấy cảm xúc mình cũng đang dâng cao, cô hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh. “Con cứ tiếp tục” “Con nghĩ mình sẽ giữ im lặng như vậy là sẽ ổn, nhưng lại quên mất My cũng cần một người yêu, một gia đình, và không ngờ anh Lâm lại là người cho My những điều đó. Con biết mình không thể tranh giành với ai, nhất là người đó lại là anh Lâm. Ngày con rời nhà, vì con muốn buông bỏ” Theo dòng kể của chính mình, Linh lại nhớ đến lí do vì sao mình trở về, nhớ đến người ba đã mất, đôi mắt ngân ngấn nước, Linh nghẹn ngào “Con vì sự ích kỉ của mình, lại bỏ lỡ những ngày cuối cùng có thể bên cạnh ba, con rất hối hận, nên con không muốn điều tương tự xảy ra, con trở về, để ở cạnh mẹ” Mẹ Linh cũng xúc động, bà lắng nghe những gì tự kể của con mình, có phần thương cảm, cũng có phần oán trách. Bà trách đứa con này chuyện gì cũng giấu kín trong lòng. Cũng trách chính mình quá tin tưởng vào con bà, dù cho con bà có độc lập đến mức nào thì cũng chỉ là đứa trẻ, vẫn luôn cần người dẫn dắt, chỉ bảo. Thấy bà cũng đỏ hoe mắt, Linh đi lại giường, ngồi gần lại mẹ mình, nắm lấy tay bà “Con…xin…lỗi” Lau đi giọt nước mắt nào vừa rơi xuống, bà lại lấy lại trấn định “Kể tiếp chuyện sau đó đi, chuyện lỗi của con, tính sau” “Con những tưởng con, My, anh Lâm sẽ có thể sống một cách hòa hợp. Nhưng…” “My, người nó thương, là con, đúng không? Linh gật đầu “Con trở về, lại không điều chỉnh tốt được tình cảm của mình” “Anh Lâm cũng biết giữa chúng con… nên nhiều lần ép buộc My gần gũi với mình. Mà nghiêm trọng nhất là hôm My và anh Lâm về thăm ba mẹ chị ấy, lần đó, anh Lâm ép buộc, khiến My hư thai” Bàn tay mẹ Linh run lên, bà không ngờ những đứa con bà thương yêu lại đằng sau lưng bà, làm những chuyện bà không tưởng tượng nổi. Một sinh linh nhỏ bé, đáng thương, vô duyên vô cớ vì lỗi lầm của những người lớn, lại vô pháp thấy ánh mặt trời. Người làm bà nội như bà, lại mơ hồ, đến nỗi không biết sự tồn tại của nó. Như không nhận ra cảm xúc thay đổi của mẹ mình, Linh lại tiếp tục màn thú nhận sự thật “My muốn li hôn, nhưng anh không đồng ý, anh muốn níu giữ lại hôn nhân” “Lâm nó đã làm gì uy hiếp My?” Linh ngập ngừng, cô khó mà nói tiếp được những gì sau đó. Mẹ cô lại thúc giục, cô đưa mắt nhìn bà “Con và My…. phát sinh… quan hệ, anh Lâm lại có những ảnh chụp lúc đó” Mẹ Linh phải lấy tay giữ ngực mình, tim bà thình thịch lên khiến bà choáng ngộp, bà hít hơi sâu. Bà cứ ngỡ chuyện trước đó là đã quá sức tưởng tượng của bà rồi. Câu vừa rồi của Linh đánh sâu vào lòng bà. Bà cảm thán, tại sao chuyện bất hạnh này lại có thể xảy ra trong gia đình bà. Bà trầm ngâm một lúc lâu, cơn xúc động trôi qua, bà hỏi “Vừa nãy Lâm đã xóa hết…ừm…mấy bức ảnh đó, đúng không?” Linh gật đầu, cô như bị trút hết khí lực khi nói được câu cuối cùng vừa rồi, lúc này cô như chực chờ sự phán xét của mẹ mình mà không có bất kì lời phản biện nào. “Ừm, cuối cùng mẹ cũng biết được tất cả sự thật” bà đứng dậy, rót lấy hai ly nước, đưa cho Linh một ly, bà giữ một ly. Bà uống vào rồi chầm chậm nói tiếp “Lâm và My, hai đứa nó chắc chắn phải li hôn. Hôn nhân của hai đứa như vậy là không cách nào tiếp tục được. Còn chuyện con và My… Mẹ không cho phép” Mặc dù đã đoán trước mẹ cô sẽ phản đối, Linh vẫn có phần thất vọng “Xã hội bây giờ cũng không ít người đồng tính, mẹ nhìn ra được, nhưng, với con của mẹ, mẹ không cho phép” giọng của bà trở nên cương quyết hơn. Thấy Linh định nói lời đáp lại, bà đưa tay ra hiệu Linh đừng nói. “Trước đây mẹ đã một lần bất lực không làm được gì, lúc này, mẹ không muốn mình một lần nữa thất bại” Linh ngơ ngác, nhãn thần trở nên bối rối, cô không hiểu những gì mẹ cô đang nói. Phòng khách, My vẫn ngồi đó để đợi Linh trở ra. Cô không biết là may mắn hay xui xẻo khi để mẹ Linh nghe được chuyện. Có lẽ nhờ bà mà cô có thể li hôn. Nhưng còn chuyện giữa cô và Linh, bà sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì. Nếu chuyện li hôn được thu xếp xong, cô sẽ dọn ra khỏi đây, may mắn là cô đã nhờ vài người bạn tìm giúp một căn phòng. Có lẽ cô nhanh chóng đi xem phòng sớm để còn chuẩn bị sớm. Còn đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng cửa phòng mở ra, nhìn thấy Linh bước ra, đôi mắt còn hồng hồng ươn ướt, trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cũng không buồn nhìn cô, Linh trở về phòng mình Linh đặt lưng xuống giường, cảm giác như mình đang mộng du mà không phải là sự thật, cô vừa nghe được gì, nghe được một câu chuyện xưa của một người phụ nữ xa lạ nào đó, xa lạ đến nỗi chính cô vẫn nghĩ mình chỉ nằm mộng mà thôi. Làm sao có thể là sự thật được. Không thể nào, làm sao mẹ cô có thể nói với cô rằng cô không phải con ruột của bà. Mẹ cô còn nói về người mà được gọi là mẹ ruột của cô. Bà nói mẹ ruột cô là em gái của bà. Sau khi kết hôn với ba ruột cô không lâu thì mang thai, trong lúc đó lại quen với một người phụ nữ, rồi nằng nặc đòi li dị với ba ruột cô. Mẹ ruột cô vì người phụ nữ kia, quyết tuyệt với gia đình ngoại cô. Bỏ đi cùng người phụ nữ đó. Đến mấy tháng sau, trong một đêm mưa, tiếng chuông cửa nhà bà vang lên. Trước cửa chính là cô, còn đỏ hỏn, kèm theo một lá thư của mẹ ruột cô. Trong thư viết vì người phụ nữ kia không thích trẻ con nên mẹ ruột cô đành gửi cô đến cho bà. Vài năm sau, gia đình ngoại cô nhận được điện thoại từ cảnh sát ở thành phố Y, cho hay rằng mẹ ruột cô đã tự sát, yêu cầu gia đình đến nhận diện và đưa thi thể trở về. Bà, ông bà ngoại cô đã bay một vòng lớn, đến nơi thì thấy thi thể mẹ ruột cô, lạnh lẽo, đơn độc trong phòng xác. Nhật kí của mẹ ruột cô ghi lại, mẹ ruột cô tuyệt vọng vì người phụ nữ kia thay lòng, bội bạc, lừa dối, lừa bà đổ tất cả tiền bạc vào làm ăn rồi lấy đi hết để bỏ trốn cùng nhân tình, phần vì tủi hổ, nhục nhã nên không dám trở lại nhà. Mẹ ruột cô quyết định, kết thúc những chuỗi sai lầm bằng cái chết. Một phút nghĩ không thông, mẹ ruột cô đã đặt dấu chấm hết oan trái cho cuộc đời mình. Và đối với nhà ngoại cô, sự tồn tại của mẹ ruột cô gần như là một vết đau, nên không ai nhắc đến, mà cũng không ai muốn nhắc đến. Họ cũng muốn cô có cuộc sống bình thường, nên không bao giờ muốn để cô biết sự thật. Mẹ cô nói bà một lần không ngăn cản được em gái mình bước vào đường sai. Bà không thể để đứa con của em gái đó, cũng là đứa con mà bà dốc tâm dốc sức nuôi nấng cũng sẽ bước vào đường sai. Linh chỉ kịp nghe đến đó mà không thể phản ứng được gì. Cô như mất đi tri giác. Đến khi cô được ai đó chạm đến, người kia nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô. Linh thu hồi lại ánh mắt vô thần của mình, cô nhìn My, hốc mắt vừa khô lại ướt nhòe, cô ngồi gục đầu vào lòng My, khóc òa như đứa trẻ. Nancy nhìn tài liệu Ivan đưa cho mình, cô phải thừa nhận năng lực điều tra của Ivan là không tưởng. Cô không rõ anh dùng cách gì lại có thể trong thời gian ngắn, điều tra được tỉ mỉ thông tin của Vũ như vậy. Nhưng cô không quan tâm lắm đến quá trình, cô cần kết quả, và kết quả thì đang trên tay cô. “Ivan, còn tài liệu mà tên này có, ảnh gì đó, anh có lấy được không?” Nancy quả thật ghét người tên Vũ này. Cũng không rõ vì chính nghĩa, hay vì tình riêng. “Vậy thì anh cần cam kết chắc chắn” Ivan là điển hình của một người biết kinh doanh, phải biết nắm bắt cơ hội. “Ok, anh sẽ không phải ở lại đây” Nancy sảng khoái đồng ý. Nếu có thể giúp được Trang chuyện cuối cùng này trước khi cô về Mỹ thì cái giá như thế nào cũng không thành vấn đề. Mà vốn dĩ thì yêu cầu của Ivan không quá đáng. “Ha ha, em nhớ đấy nhé” Ivan đi lại gần, đưa cho Nancy thêm một túi tài liệu khác, mà trong đó là mấy cái usb. Nancy ngạc nhiên, rõ ràng cô chỉ nhờ anh điều tra thông tin, lại không ngờ anh làm thêm một bước “Anh đã cầm về luôn? Có chắc chắn toàn bộ hay không?” “Anh không biết tên này có thể nuốt tài liệu vào bụng, nếu có thì bấy nhiêu đó không phải toàn bộ” biện pháp của anh cũng không có gì cao tay, sau khi nhận lấy tài liệu từ thám tử tư, anh quả thực nhìn không vừa mắt loại người này, anh đã thuê tiếp vài người, đến nhà Vũ, dùng vũ lực với Vũ. Ban đầu anh định buộc Vũ xóa hết nhưng không biết suy nghĩ gì đó, cuối cùng buộc Vũ đưa ra tất cả thứ Vũ có đồng thời cũng phải xóa toàn bộ những file này được lưu trữ trong mail và những nơi khác Nancy vui vẻ, đi lại gần anh, hôn lên má anh rồi xoay người ra khỏi phòng. Cô cần mang tin tốt này đến cho Trang, cũng không quên mang theo mấy cái usb.
|