Chị Dâu
|
|
21. My dìu Linh trở về nhà, Linh đã tỉnh táo hơn lúc nãy nhưng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Mở cửa phòng, đưa Linh vào, My lay lay “Em đi tắm đi, chị pha cho ly trà gừng, uống xong hẳn ngủ” Linh gật gật, cô hơi đau đầu. Hôm nay cô uống khá nhiều, không rõ là do vui mừng cho hai người bạn hay nghĩ lại chính mình, cảm thấy tủi thân. Linh để vòi sen phủ nước ướt cả toàn thân mình. Để nó dội thẳng vào mặt mình như muốn để bản thân mình tỉnh táo lại. Nước phủ đầy gương mặt, lại không biết là nước hay nước mắt của cô. Linh ngồi sụp xuống, cô cảm thấy cái lạnh buốt vào tận xương. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì chung quy Linh vẫn là cô gái. Vẫn có những lúc yếu đuối, chứ không phải cứng rắn chống đỡ tất cả mãi. My có áp lực, chính cô cũng có. Hàng ngày gặp mặt My, cùng My đi làm, có đôi khi có những cử chỉ thân mật, nhưng chỉ là những hành động lén lút. Lại có cảm giác như người thứ ba phá hoại gia đình người khác. Cô không quan trọng mình cho đi bao nhiêu, nhận lại bao nhiêu, nhưng ít ra phải có được một kết quả mà không phải là đi từng bước tính từng bước. Có phải trả giá bao nhiêu, để đánh đổi được tương lai của cả hai cô cũng không sợ, cô chỉ sợ có làm thế nào thì cũng không có kết quả. Cô ngưỡng mộ hai người bạn mình. Trước đó là dũng cảm đối mặt với những khó khăn, cấm đoán của gia đình. Giờ thì ngưỡng mộ vì những dũng cảm đó đã không vô ích. Cô uống từng ly từng ly, mặc kệ bao tử đang đau đớn, dày vò cô. Cô muốn chúc mừng bạn mình, lại muốn cười vào chính mình. Nhưng Linh không hề có ý trách My. Những ngày này mẹ của My thường xuyên gọi điện đến hỏi thăm con gái bà, cách chừng đôi ba ngày lại có một cuộc gọi. Trước đây bà không phải như vậy. My mỗi khi nghe máy, đều có vẻ né tránh cô, gượng gạo mà trả lời. Và y như rằng My đều cau mày, thở dài sau khi cúp máy. Không cần nghĩ cũng hiểu bà tạo áp lực cho My đến thế nào. Có mẹ cô ở đó, có Lâm ở đó, cô không thể một bước mà ôm lấy My an ủi. Chính vì hiểu cho nỗi khổ của My, cô lại càng đau lòng hơn. Đau lòng cho My, lại đau lòng cho chính mình. Cô cố gắng kiềm chế dục vọng giữ lấy My, cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ vì đại cục. Càng kiềm nén lại càng mệt mỏi. Lại càng đau lòng. Dồn nén lại bấy lâu, được dịp, nước mắt rơi ra như tức nước vỡ bờ. Linh cũng không rõ mình đã ngồi bao lâu, đến khi nghe tiếng My giục, cô mới tắt nước, thay đồ rồi ra ngoài. Trông thấy Linh lạnh run, My đi lại, kéo Linh ngồi xuống, lại lấy khăn lau khô tóc cho cô. Đưa cho Linh ly trà “Em làm gì lâu vậy? Bao tử còn khó chịu không?” Linh lắc đầu, cầm ly trà uống một chút, lại đặt xuống bàn, rồi nằm xuống trên đùi My, xoay người đưa tay ôm lấy eo My Nhận ra Linh khác thường, My khẽ hỏi “Em mệt lắm sao?” “…” My cũng không hỏi nhiều, ngồi đó xoa tóc Linh. Được một lúc, lại cảm giác Linh run nhè nhẹ vai, My kéo Linh dậy “Em khóc sao” cô đưa tay lau đi nước mắt, nhưng càng lau Linh lại càng khóc lợi hại hơn. Khiến My cũng hồng mắt theo. Linh cũng không biết vì sao. Cô lúc nãy cũng đã khóc thỏa thuê. Vừa rồi thấy My, lại cảm nhận My quan tâm mình, lại có cảm giác chua xót, không kìm nén được. Cô nghĩ hẳn do tác dụng của bia. Cô không phải là đứa ưa khóc. “Chỉ là em cảm thấy vui quá” Không tin, “Thật sao, chị không thấy như vậy” Lấy lại vẻ mặt bình thường của mình, lại hơi cười cợt “Thực ra thì cũng không hoàn toàn như vậy, hai đứa bọn nó đi bỏ em lại, aizzzz, trọng sắc khinh bạn, có vợ là đi lo hạnh phúc cho riêng mình, bỏ rơi bạn bè” Cảm giác trong lòng nhéo lên một cái, My chần chừ “Em…có cảm thấy chị bất công với em không?” Linh biết một lúc hành động theo cảm xúc đã khiến My lại suy nghĩ nhiều. Cô đang muốn đánh vào mặt mình. “Nói ngốc gì vậy, sao lại cảm thấy bất công gì chứ” “Chị đáng lẽ nên li hôn” My rầu rĩ, cô làm sao không biết được điều này. Muốn ở cạnh Linh, trước hết cô phải có được thân tự do đã. Sau đó chắc chắn sẽ còn những khó khăn khác, nhưng bước đầu đã không dám bước, lấy gì tính tới những khó khăn sau đó. Cô quả thực ích kỉ, đã cần tình cảm của Linh, không muốn Linh buông tay, lại không muốn để ba mẹ lo lắng. Cô biết rất khó để làm vẹn cả đôi đường, đành phải để một bên ấm ức, cô lại chọn bên đó là Linh. Đưa hai tay chạm lên má My, lại áp trán mình lại, Linh nhỏ giọng “Đừng nghĩ nhiều có được không, em không hề có ý trách chị. Miễn là hằng ngày có thể trông thấy chị vui vẻ là được” “Vậy nói chị biết, sao lại khóc?” “Em nói rồi mà, có chút không nỡ nhìn hai đứa nó đi xa, bao giờ mới gặp được” Linh lại tiếp “Chị cùng em đi Mỹ nha, dự lễ kết hôn của bọn họ” Thấy My có vẻ do dự, Linh lại vỗ trán mình, tia thất vọng trong mắt thoáng chốc mất tăm, không đợi My nhìn ra “Em quên mất cha Minh đang dồn việc cho chị. Không đi, không đi. Để em đi mua quà về cho chị” “Chị không nói là không đi, cũng không phải là không sắp xếp được. Để chị nói anh Minh rồi cho em biết sau” Sau lại chủ động hôn Linh “Em nằm xuống ngủ, không thì mai sẽ khó chịu” Ra khỏi phòng Linh, My trở về phòng mình. Cô sửng sốt khi thấy Lâm đang nằm ngủ ở đó, cả giày cũng chưa thay. Không biết Lâm lại giở trò gì, cô thoáng do dự không biết nên hay không đánh thức Lâm dậy. Lúc sau, cô quay ngược trở ra, lại sang phòng khách, thấy phòng lại bừa bộn, có hương vị của Lâm ở đó. Lắc đầu, lại đi ngược trở ra. Chẳng lẽ tối nay cô không có chỗ để ngủ. Linh thấy nhức đầu nên trằn trọc không ngủ được. Cô ngồi dậy quờ quạng ở bàn đèn, tìm hộp thuốc đau đầu của mình. Trút ra thì thấy đã hết. Thở dài, chắc tủ thuốc bên ngoài vẫn còn. Cô ngồi dậy, day day trán rồi đi ra. Đèn phòng khách còn mở, ánh sáng hơi chói khiến Linh nheo nheo mắt, thấy có người ngồi đó, Linh không vui “Còn chưa đi ngủ?” Đang ngồi thất thần, đến khi Linh ngồi cạnh My mới nhận ra “Lâm trong đó” “Asss, lại muốn gì đây” Linh cảm thấy Lâm những ngày này như vậy là tốt rồi, không hiểu lại muốn làm gì “Nên chị định ngồi đây tới sáng” khó chịu Lâm là một, khó chịu My là mười. Sao cô lại không biết quan tâm sức khỏe của mình. “…” My không trả lời, cô sợ mình gật đầu sẽ làm Linh khó chịu hơn “Đợi em một chút” không dằn được cơn đau, Linh đi tìm thuốc, uống vào rồi quay lại nắm lấy tay My, kéo vào phòng mình “Không có mẹ ở nhà, không cần phải giải thích với ai, chị vào ngủ đi” Những tưởng uống thuốc vào sẽ không còn đau, bản thân cô có thể ngủ được ngon giấc. Không ngờ, vẫn không thể ngủ được. Mà lần này không phải vì đau đầu. Trở mình, lại trở mình. My cười cười, quay người lại phía Linh, đưa tay ôm lấy cô “Nằm yên, em động vậy sao ngủ được, chị cũng không cách nào nhắm mắt lại” “A, sorry” Linh căng thẳng, cái ôm của My khiến cô không dám động đậy. “Thả lỏng chút, chị không phải ôm khúc cây” “A, em đang thả lỏng” Linh lầm bầm trong miệng “Mềm nhũn như nước hết rồi, muốn lỏng cỡ nào nữa chứ” Linh đang nói tâm mình, một cái ôm của My cũng đủ khiến cô dù đang trạng thái căng thẳng trở thành mềm nhũn. Lại nói, cái căng thẳng này, khác với cái căng thẳng kia “Em nói gì, chị không nghe rõ” “Không có gì, chị ngủ đi, em cũng không quậy nữa” Linh phủ nhận “Ngủ ngon” “Ngủ ngon” Cầm lấy những viên thuốc mà Linh lắc đầu cười. Biết rõ tối mà uống nhiều bia, thế nào sáng hôm sau cũng phải ngậm nuốt những thứ này. Nhưng cô vẫn nốc cạn cả tá bia là ít. Có khi là thế, dù biết kết quả không tốt, lại không chút do dự mà nhảy vào. Sáng lại dậy hơi trễ, không kịp ăn sáng ở nhà, chỉ kịp mua một chút bánh ngọt, ăn chỉ được một cái, còn lại gần như cả phần. Và phần đó đang nằm trên bàn không nhúc nhích. Trang gõ cửa, nghe tiếng Linh, cô đẩy cửa bước vào, trên tay lại là một phần cháo nóng “Chị chưa ăn sáng đúng không? Ăn chút cháo nóng đi, tối qua bao tử không tốt, lại uống bia quá trời” Linh cười cười, nhìn lại phần ăn sáng trên bàn, lại nhìn cháo trong tay Trang. Cô chần chừ rồi đưa tay nhận lấy “Cảm ơn em”. Cô không ngốc mà không nhận ra Trang có phần nhiệt tình quá mức đối với mình, nhưng cô cũng không muốn để Trang khó xử, nói gì thì Trang cũng là em của bạn thân. Khi người ta vẫn chưa tỏ ý gì thì cô cũng không có lí do mà từ chối thẳng thừng. “Em đã ăn chưa?” “Em ăn với mấy bạn rồi, nghĩ chị chưa ăn nên mang vào thử, may quá” Linh chỉ chỉ phần ăn trên bàn “Chị cũng có mua, nhưng cảm thấy không muốn ăn, ăn được một cái, lại thôi” Trang cười cười rồi trở ra ngoài, mặc dù rất muốn nhưng cô cũng không thể đứng đó mà nhìn Linh suốt được. Tối qua cô đã nhận ra được, hóa ra Linh không có ác cảm với tình cảm nữ nữ, không chỉ vì Trà và Vân là bạn cô, cũng không vì cô là người trẻ, suy nghĩ có phần thoáng. Mà còn vì chính Linh cũng có tình cảm đặc biệt với một cô gái khác. Mặc dù biết được Linh sớm đã có người trong lòng, nhưng Trang không ngại. Cô suy nghĩ, nếu so ra thì thứ tình cảm giữa Linh và My, liệu có ngày nào có thể thấy được ánh mặt trời sao. Chưa kể đến việc cả hai là chị dâu em chồng, My vốn không có thân tự do, sao lại có thể bên cạnh Linh đường hoàng được. Cô nhận ra mình thích Linh. Cô thường xuyên thấy nhớ sếp trực tiếp này của mình. Nhớ dáng vẻ lạnh lùng, nhớ cái nhíu mày khó hiểu. Nhớ cách Linh quan tâm cô, dù chỉ như em gái. Cô cảm thấy mình vẫn có cơ hội, nếu bản thân biết tranh thủ. Hoặc giả cơ hội không đến với cô, cô sẽ tự tạo. Từ nhỏ, có điều gì là may mắn, tự nhiên đến với cô đâu. Những gì cô có, cô muốn có, đều do chính sự cố gắng của cô mà ra. Lần này, cô cũng tự tin là vậy. Chí ít, cô không phải chịu ràng buộc gì, nếu đến với Linh. Hơn hết vẫn là, phải lay động được tình cảm ở Linh. Có lẽ sẽ khó khăn, bởi từ Trà cô biết tình cảm Linh dành cho My không phải là một sớm một chiều. Nói khác hơn phải là đã sớm ăn sâu vào lòng Linh. Nhưng khó, không có nghĩa là không thể. Có thể phải dùng một chút thủ đoạn. Không sao, miễn có được kết quả như cô mong muốn. Hơn nữa… Trang hơi lắc đầu, dù thế nào thì cô cũng phải tranh thủ. Không dễ gì động lòng trước một người, nếu buông tay ngay cả khi chưa thổ lộ tình cảm, chẳng phải là quá thất bại rồi sao. My ngồi ở phòng làm việc, có chút lo lắng cho Linh nên gọi điện lại “Em đã ăn chưa?” Linh không nói cho My biết, thứ cô ăn do Trang mua, dù cảm giác My ghen tốt, nhưng cô không muốn My bận lòng hơn “Em ăn rồi, cũng uống thuốc xong, đừng lo” “Cho chừa, không được mà thích uống nhiều” My bực mình, ai vẫn hay nói cô không biết tự lo cho sức khỏe, đến lượt bản thân rồi thì sao. “Em là người bệnh” “Trưa nay đi ăn với chị” Sáng nay người lái xe là My, cô chỉ ngồi ở ghế phụ lái, và nghe My càm ràm cả buổi. Cô tỏ ra nhăn nhó, nhưng trong lòng ấm áp xen lẫn ngọt ngào. “Không cần, mắc công chị đi lại, không gần gì” “Em cũng biết không gần mà vẫn đi được?” My nghĩ thầm cô cũng chẳng phải trẻ con, cứ thích bảo hộ như bảo hộ một đứa trẻ. Hơn nữa, cô lại lớn hơn Linh “Thôi vậy nha, anh Minh lại tìm chị” “Okay, aizzz cha Minh mà không gay em thậm chí nghĩ anh ta thích chị” My bật cười, rồi cúp máy, quay lại công việc của mình. Linh cũng cong môi, nhận được quan tâm của người yêu, còn gì tốt hơn.
|
22. “Chị sẽ li hôn” câu nói của My lúc trưa lặp đi lặp lại trong đầu Linh. Không phải một câu hỏi, cũng không phải lời thương lượng mà là khẳng định, Linh đã hỏi tại sao My lại đột ngột ra quyết định nhưng My đã không nói gì. Rồi cả hai trầm mặc trong cả bữa ăn. Linh cũng không hỏi thêm được gì. Cuối tuần, công ty Linh có tổ chức một buổi tiệc nhỏ xem như là chúc mừng một dự án lớn đã hoàn thành, những căn chung cư được bán đi khá nhanh, tiền thưởng dĩ nhiên không nhỏ, làm cho cả phòng kinh doanh của Linh ai nấy đều vui vẻ. Để khuyến khích tinh thần làm việc của mọi người, giám đốc chi nhánh đã liên hệ với bộ phận kế toán, trích một phần ngân quỹ khen thưởng để đặt tiệc trong nhà hàng, cũng nhân dịp thành lập chi nhánh. Là trưởng phòng, Linh hiển nhiên phải góp mặt. Sau một tràng dài những lời nói phát biểu, mọi người bắt đầu nâng ly chúc mừng. Linh cũng cạn không ít. Một người tiến lại gần, nói nhỏ vào tai Linh rồi thay ly bia của Linh bằng một ly nước trà, có thêm đá. Linh cười cười, nói cảm ơn. Nhưng do trước đó đã uống không ít, Linh cảm thấy choáng váng. “Chị, đi ra ngoài chút đi” Trang kéo tay Linh đứng dậy ra ngoài. Từ lúc tiệc mở, Trang không ngừng để ý đến Linh. Linh cụng ly hết người này đến người khác, gần như ai mang đến Linh cũng không từ chối. Cô xót ruột, đi tìm một ly nước thay cho Linh nhưng Linh vẫn không khá hơn. Giật tay mình lại, Linh không thích người khác tiếp xúc mình “Không sao, mọi người đang vui, chị ra ngoài không tốt cho lắm” Trang không quan tâm Linh từ chối, lại kéo mạnh Linh ra ngoài. Do có chút say, Linh giật tay không lại nên cũng thuận theo Trang, đi ra ngoài. “Em buông được chưa?” trong mắt Linh hiện lên tia lạnh, thể hiện cô đang khó chịu “Em xin lỗi” biết mình đã chọc giận Linh, nhưng Trang cảm thấy không hối hận vì tự quyết định “Chị đi rửa mặt đi cho tỉnh” Không nhìn Trang, Linh xoay bước vào toilet, vô tình Linh chạm mặt hai người, Linh vội nấp vào một góc Một giọng nữ “Em không sao mà, có chút khó chịu muốn nôn thôi, đâu cần anh đi theo dìu thế này” Giọng nam vang lên, có phần sủng nịnh “Anh lo cho em mà, để anh đưa em đi bác sĩ, bị bao tử mà để lâu không tốt đâu” Người nữ khẽ nhướng người, hôn lên mặt người nam “Anh tốt nhất” Bóng hai người khuất xa, Linh mới trở ra. Bước chân còn chệch choạng, một phần vì say, phần nhiều vì có chút không bình tĩnh. Hai người kia, cô chỉ biết được một người, có ai khác đâu, là anh cô. Còn cô gái bên cạnh, nổi bật với mái tóc vàng, hẳn là người ngoại quốc, hoặc là con lai. Linh không biết chính xác quan hệ của hai người, nhưng cũng biết được tám chín phần họ đang quen nhau. Linh vào toilet, phất nước vào mặt mình cho tỉnh táo lại. Đôi mắt cô hồng lên vì khó chịu. Người nào đó đã trước mặt cô và My, tuyên bố người mà người đó yêu là My, sẽ không buông tha My. Quay lưng lại thì tay ôm eo, đi cùng người khác. Linh tức giận, thời gian qua, những áy náy của cô là vô ích, của My là uổng phí. Lâm không đáng. Anh tại sao lại khiến mọi người sống không yên ổn như vậy. Không rõ Lâm đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng nếu đã có người khác sao lại còn không chịu li hôn với My. Còn cố ràng buộc My bên cạnh mình làm gì. Linh có chút xúc động muốn gọi cho My biết. Nhưng cô nghĩ lại, phải đợi cô biết chính xác. Đứng ngoài hồi lâu vẫn không thấy Linh trở ra, Trang nôn nóng, vừa đi lại định mở cửa toilet thì Linh bước ra, thoáng thấy Trang nhưng Linh lờ đi. Trang thấy thất lạc trong lòng. Chẳng qua cô muốn quan tâm người cô thích thôi mà, là sai sao. Ngước mắt lên không cho cảm giác cay xòe nhòe thành nước, Trang đi theo Linh trở vào phòng tiệc của mọi người. Linh ngồi lại chỗ ngồi của mình, mở điện thoại lên, vẫn không có gì mới. Hôm nay My trở về nhà mẹ, Linh biết mục đích trở về này của My, cô chỉ có thể dùng ánh mắt mà động viên chứ không nói được lời gì hơn nữa. My dường như yếu đuối, nhưng một khi đã quyết định, nghĩa là My đã suy nghĩ kĩ mọi đường. Phía xa ở góc bên kia, giám đốc nói gì đó, rồi đề nghị mọi người nâng ly. Linh đặt điện thoại lại trong túi và cầm lấy ly cũng mình, cạn với đồng nghiệp. Dường như là một luật bất thành văn, khi đã hứng lên thì chỉ một buổi tiệc thôi không đủ, lại kéo nhau đi thêm. Vẫn quen thuộc là phòng karaoke để tất cả những giọng lè nhè vì say khoe tài. Trong nhà hàng có cả phòng hát nên mọi người cũng không cần di chuyển. Linh hiển nhiên không ngoại lệ, cô cũng nối gót theo đồng nghiệp. Phòng có vẻ chật, một nhóm đã ra giữa điên cuồng mà vừa hát vừa nhảy, một nhóm chen nhau ngồi lại trên ghế. Linh là một trong những người ngồi trên ghế. Được hồi lâu, nhóm những người hăng hái nhảy nhót cũng ngồi sụp xuống sàn, tựa đầu hết vào nhau. Những bản nhạc sôi động được thay dần bằng những bản tình ca nhẹ nhàng hơn. Thấy không khí hơi trầm xuống, giám đốc đưa mắt nhìn một vòng, anh kêu lên “Trưởng phòng, em ngồi đâu rồi?” Không hiểu giám đốc kêu mình để làm gì, biết là anh đã say, nhưng vẫn nên trả lời anh, Linh định mở miệng thì người kế bên, Hồng, đã chỉ điểm “Ở đây giám đốc ơi” Giám đốc đưa tay vẫy “Lên đây, tặng mọi người một bài.” Lại quay qua mọi người “Vỗ tay nào” Nhận lấy mic từ một người đồng nghiệp, Linh cũng không biết phải chọn bài gì. Đâu đó có người đã chọn sẵn một ca khúc, Linh cứ thế mà hát. Trang hơi mơ màng nhìn về phía Linh. Tai lắng nghe từng âm điệu trầm ấm từ giọng hát của cô. Không phải lần đầu tiên nghe, nhưng khác với lần trước. Trước đó, Linh chỉ hát vì My, lúc này, tuy cũng không phải vì cô, nhưng ít ra cô có thể ảo tưởng ca khúc đó dành cho mình. Hát xong, Linh lại trở về chỗ ngồi của mình, cảm thấy nóng ở cổ, Linh hớp một chút nước, lại ngồi lắng nghe những đồng nghiệp của mình. Ai hát thì hát, ai không hát, ngồi tại bàn thì giám đốc lại giục mời bia nhau, Linh cũng không từ chối được, hết ly này lại ly khác. Uống đến tận khuya mới tàn tiệc mà về. Linh bước loạng choạng ra xe, cơn buồn ngủ kéo đến một cách vô thanh vô thức, Linh lắc lắc đầu, cố giữ cho bình tĩnh để lái xe trở về, nhưng dường như không thể, cô ngồi trên xe, hơi ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Nhìn qua kính xe, thấy Linh tựa vào ghế mà ngủ, Trang lo lắng, vội gõ cửa hòng đánh thức Linh dậy. Cảm giác mơ mơ màng màng, lại nghe như có tiếng động, Linh hơi nhướng mắt. Trước mắt lại như mơ hồ, cô mệt quá, mi mắt nặng trĩu, lại không thể mở mắt lên được. Trang lo lắng, đi vòng sang phía Linh ngồi, thử nắm mở cửa xe. May mắn cho cô, Linh chỉ kịp ngồi vào chỗ ngồi, ngay cả cửa khép lại cũng không kín. Trang lay lay Linh dậy, nhưng Linh không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh ngay được. Cô lại không thể lái xe. Trang đành đưa Linh trở ngược ra ngoài, gọi taxi đưa Linh trở về. Đến trước cửa nhà Linh, Trang nhấn chuông nhưng không ai mở cửa, lại quên mất túi xách Linh trên xe cô. Thở dài, cô cảm thấy mình hậu đậu vô cùng. Trang thử nhấn chuông một lần nữa, vẫn không có ai. Không có cách nào. Trang lại gọi taxi, đưa Linh về nhà mình. Cô cũng thấm mệt, không muốn lại vòng vèo nữa. Đẩy cửa trở vào, Trang dìu Linh lên giường của mình, vừa đặt Linh nằm xuống, cô cũng ngã người đèn lên người Linh. Hương bạc hà thoang thoảng lại xộc vào mũi cô, dù Linh uống khá nhiều bia, nhưng không hiểu sao, mùi hương tuy nhẹ vẫn còn đọng lại. Nhìn vào gương mặt đang gần kề trước mình, hơi ửng đỏ, môi mỏng cong lên, Trang bị mê hoặc, có một âm thanh trong cô thúc giục cô chạm vào nó. Cô kề sát hơn nữa, đến mức có thể cảm nhận cái ấm từ hơi thở của Linh phả vào mình. Trang lắc lắc đầu cố xua ý nghĩ này. Nhưng đôi môi kia lại mấp máy gì đó, hơi dẫu lên, lại như khiêu khích cô. Trang cúi đầu xuống dần, môi nhẹ nhàng chạm lấy môi Linh, nhưng sợ Linh tỉnh giấc nên cô cũng không dám làm liều. Hai cánh môi chạm nhau rồi lại nhanh chóng rời ra. Trang đỏ bừng mặt, tim đập nhanh khiến cô như ngộp thở. Đưa tay giữ lấy tim mình, cố giữ bình tĩnh. Cảm giác men say từ bia đốt nóng cả người Linh, lại như có một luồng hỏa khí chạy xuyên trong người cô, cô hơi động người, cựa quậy, một cúc áo vô tình bung ra, mảng da thịt trắng muốt như trêu trọc Trang. Trang hít sâu một hơi. Cô không thể, cô phải giữ bình tĩnh. Trang loạng choạng bước vào toilet, muốn dùng nước lạnh làm dịu đi cơn nóng trong mình. Trang trở ra khỏi toilet, nghe tiếng điện thoại ngoài phòng khách, cô vội nghe máy, kết thúc cuộc gọi, cô thở dài, đi vào phòng, nhìn chằm chằm vào Linh đang ngủ. Linh cảm thấy như mình đang đi giữa lòng núi lửa. Lửa nóng không ngừng thiêu đốt lấy Linh, cô nóng rát, cực kì khó chịu. Từng tế bào trong cô như bị đốt cháy, tan chảy. Cô nhăn chặt mày, cố mở mắt ra để cầu cứu ai đó. Cô thấy My đang đứng nhìn mình. Cô cất giọng kêu lên nhưng thanh âm khàn khàn lại không nghe rõ được gì. My vẫn đứng đó, không chút động đậy. Nóng nảy, Linh đưa tay nắm lấy tay My, kéo về phía mình, ôm chầm lấy. Hôm nay trở về nhà, My muốn thẳng thắn với ba mẹ mình trước khi đưa đơn li hôn cho Lâm. Nói không lo sợ là không phải, My không tập trung gần như cả ngày. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu, và như thế nào. Có nên nói thẳng, trực tiếp hay không, hay phải viện dẫn lí do cho ba mẹ thông cảm rồi mới tiếp tục. Nhưng cô có lo sợ ra sao, cô vẫn phải nói. Ngày này sớm muộn gì cũng phải đến. Hôn nhân của cô đã quá rõ ràng là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nếu buộc cô dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời để duy trì một điều không có ý nghĩa này, quá lãng phí. Hơn hết, cô cũng muốn cho Linh một đáp án thuyết phục, cho dù có trả giá, cô cũng cam nguyện. Thấy con gái đột nhiên trở về nhà, lại không có con rể đi cùng, ba My cảm thấy khác lạ. Cơm tối xong, cả nhà ngồi ở phòng khách ăn trái cây, ông hỏi My “Lâm đâu? Sao nó không về chung với con?” “Thời gian gần đây anh ấy rất bận, con cũng ít gặp mặt” My thành thật mà trả lời. Lâm tuy có về nhà, nhưng thường xuyên đi sớm về muộn, cơm cũng không ăn ở nhà. Cô gặp mặt cũng ít. “Công việc của nó có trục trặc gì sao?” ba My lại hỏi tiếp, trong khi mẹ cô ngồi quan sát con gái mình. Bà ngờ ngợ My sẽ làm gì đó. Không tự nhiên cô lại tự mình trở về mà không có lí do gì. “Con cũng không rõ, anh ấy không bao giờ nói” cô hoàn toàn không biết chuyện công việc của chồng cô, cô không quan tâm, mà thậm chí chuyện riêng, như bạn bè, đồng nghiệp, cô cũng không biết. Ngược lại, nếu hỏi về Linh, có lẽ cô có thể trả lời rành rọt được. Cô lại tiếp lời, không muốn để ba mình hỏi thêm “Thực ra hôm nay về thăm ba mẹ, con có chuyện muốn thưa, con muốn….” Chưa đợi My nói hết câu, mẹ cô ngắt ngang lời, sợ lời kế tiếp của cô là lời mà bà không muốn nghe “Con nói với Lâm, kêu nó đừng mãi lo công việc, phải biết nghỉ ngơi. Cả con nữa, trông đỡ hơn lần trước về, nhưng vẫn gầy” My thở dài “Dạ con biết”, cô ngước nhìn mẹ mình, thoáng có chút do dự khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo từ bà. My hít thật sâu, tự cổ vũ chính mình “Thực ra con muốn thưa với ba mẹ, con muốn…..” Mẹ My trở nên gắt gỏng “Con thôi ngay đi” Nhìn hai mẹ con, ba My cau mày. Gương mặt nghiêm nghị của ông thoáng chốc trở nên cứng nhắc hơn. Vợ và con ông đang có chuyện gì đó giấu ông. Ông cực kì ghét điều này “Bà làm gì vậy, để con nó nói” đưa mắt sang My “Con nói tiếp đi” Hơi run sợ trước giọng điệu nghiêm túc của ba mình, nhưng My biết, đã đi tới nước này, cô có lùi bước cũng chẳng đổi được bình yên. Chỉ có thể tiến về phía trước, họa may mới có được ánh sáng. “Con muốn li hôn” Ba My nghĩ mình nghe nhầm, ông nhìn thẳng vào My, hỏi lại để xác định “Con nói gì?” con gái mà ông đào tạo theo khuôn phép từ nhỏ, lại ở trước mặt ông, nhấc lên hai chữ li hôn. Hôn nhân không phải chỉ đơn giản là một tờ hôn thú, có chữ ký của cả hai, thích thì ký, không thích thì vứt. Thứ mà ông thấy rõ ràng là con gái ông có một người chồng tốt, một gia đình hòa thuận, lấy cớ gì để con ông muốn li hôn. “Con muốn…li hôn với anh Lâm” Mẹ của My khó chịu hẳn ra, bà nhìn sang chồng mình, sợ ông lại tăng huyết áp đột ngột, lại nhìn sang My, mỗi bận bà liên lạc, không phải cô đều trả lời tốt lắm sao. Sao đột nhiên lại trở chứng như vậy. Ai đã kích thích cô? Linh chăng? Ba của My lúc này như muốn nhìn xem rốt cuộc trong đầu con gái mình nghĩ gì. Đang êm ấm, sao lại trở nên khác thường “Tại sao?” “Dạ con… chúng con không hợp, không thể tiếp tục sống chung được nữa” “Là do con, hai do cả hai?” ông không đề cập đến lỗi của Lâm, ông chỉ muốn biết thực sự do cả hai không hợp, hay do con gái ông. Con gái ông kết hôn được bao lâu? Chỉ hơn một năm, lại vội vàng muốn li hôn. Trong khi cuộc hôn nhân này do con gái ông tự chọn lấy. Nếu nói không hợp, đánh chết ông cũng không tin. Không phải con gái cùng con rể ông quen nhau một hai ngày rồi cưới, cả hai đã quen nhau mấy năm trời mới tiến đến hôn nhân. Ông không tin được lí do con gái ông đưa ra. Còn nếu lỗi do chính con gái ông…. “Là.. do con” “Con thế nào? Có người khác bên ngoài” “Con…” My không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, ba My bỗng chốc trở nên nóng giận “Đây là thứ ba mẹ dạy cho con hả My?” “Con xin lỗi…” My đã nghẹn ngào, phản ứng của ba cô không ngoài dự liệu của cô. “Con đừng nói nữa, ba mẹ sẽ không cho phép con li hôn” mẹ cô xen vào. Bà cương quyết không muốn con mình bước trên con đường này. “Ba mẹ, con xin ba mẹ, con thật sự không thể” “Mẹ không cho phép, con nếu muốn li hôn, đợi mẹ chết đi rồi muốn làm gì làm” mẹ My lạnh giọng “Mẹ…” nước mắt đã ướt nhòe, cô dù cố không để mình khóc, nhưng sự cương quyết của mẹ cô khiến cô cảm thấy cực kì oan ức. Tại sao bà lại buộc cuộc đời cô với cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó. Tại sao cô phải hằng ngày chịu đựng sự ràng buộc vô lí đó. Tại sao cô yêu lại không được đường đường chính chính mà yêu. “Con xin lỗi, nhưng con thật sự không thể tiếp tục được nữa, con đã quá mệt mỏi, con muốn được giải thoát, mẹ à” “Con muốn được giải thoát?” mẹ My lại tiếp “Để sống chung với con Linh hả?” “Con….” Mẹ cô hỏi khiến cô không thể tiếp tục nói được. Ba cô thì khó hiểu, nhìn sang vợ mình “Bà biết chuyện gì?” ông cảm giác âm thanh xung quanh bỗng lùng Mẹ My một lúc nóng nảy, lại lỡ lời, quên mất phải giấu đi chuyện bà biết “Tôi…” “Nói thật cho ba biết, rốt cuộc đã có chuyện gì? Hả?” My khóc nấc lên, nói không thành lời. Mẹ cô cũng im lặng. Bà cũng không biết phải trả lời chồng mình ra sao “Nó không nói thì bà nói, làm sao liên quan tới con Linh gì ở đây?” “Tôi..” “Nói nhanh” ba My. Mẹ cô chần chừ rồi cũng nói những gì bà nghe được trong bệnh viện. Bà vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của chồng mình, không ngoài lo lắng của bà, sắc mặt ông dần thay đổi, hơi thở trở nên gấp gáp, huyết áp lại tăng cao khiến ông ngất đi. My vội vàng bấm gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đến, cô với mẹ cô đưa ba cô đi bệnh viện. My ngồi ở ghế chờ, cô co rúc lại, nhìn về phía mẹ của mình, cô muốn đi lại chỗ bà, an ủi bà, nhưng ánh mắt lạnh băng của bà khiến cô không đủ can đảm. Cảm giác thất lạc xâm chiếm lấy cô. Cô cần hơi ấm hơn bao giờ hết. Cô dợm bước ra ngoài, nhấc điện thoại lên, bấm gọi cho Linh. Cô muốn nghe lấy giọng Linh, để tiếp thêm nghị lực cho mình. Để cô biết cô không chỉ một mình. Nhưng điện thoại không liên lạc được. Lại có email mới. Cô mở ra xem, phút chốc, cả thế giới quanh cô như sụp đổ, cô buông thỏng điện thoại, bỏ mặc chính mình đang ngồi bệt dưới sàn lạnh lẽo.
|
23. Linh bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức xa lạ. Cô mở từ từ đôi mắt để thích nghi với ánh sáng. Đưa tay vỗ vỗ trán để định hình lại chuyện gì xảy ra. Linh nhìn quanh, căn phòng xa lạ, không phải ở nhà mình, cũng không giống phòng ở khách sạn. Nhìn kỹ lại, thấy một khung ảnh, người trong đó cô quen. Linh cuối cùng cũng biết mình đang ở đâu. Tốc chăn lên, cô bước ra khỏi phòng, nhìn lại mình đang mặc đồ ngủ xa lạ, tim Linh đập mạnh, cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cô thay đồ mà cô cũng không biết. Chẳng lẽ lại có chuyện tồi tệ gì đó. Ra khỏi phòng ngủ, Linh thấy Trang đã mặc đồ đi làm, đang ngồi ăn bữa sáng, có một phần khác phía đối diện, hẳn cho cô. “Chị ăn sáng đi, tối qua chị say quá, em mới đưa chị về đây. À, đồ chị do chị nôn dơ hết, em giặt phơi phía ngoài, không biết đã khô chưa” Linh ngượng ngùng, nói như vậy, tối qua hẳn đã không xảy ra chuyện gì quá đáng. Vậy mà Linh có cảm giác như mình vừa làm thêm việc có lỗi. Chỉ là, nói như Trang thì Trang cũng đã thấy hết. Nghĩ tới đó, Linh đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống ăn bữa sáng. Trang phì cười, cô không nghĩ Linh lại đáng yêu đến vậy. Cư nhiên có thể đỏ mặt và e thẹn y như cô gái mới lớn. Trang lại nói tiếp “Em quên mất túi xách chị còn trên xe” Linh nhớ ra gì đó, giật mình a một tiếng. Rồi vội chạy ra ngoài, mặc kệ cả bộ đồ ngủ mình đang mặc. Linh không bắt xe mà chạy một hơi đến nhà hàng tối qua. Linh chạy lại chỗ xe, lại quên mất mình không lấy chìa khóa. Đợi hồi lâu thì Trang cũng đến mang chìa khóa cho cô. Cô vội vàng lấy điện thoại của mình, biết ngay có cuộc gọi nhỡ, cô không chút chần chừ, gọi lại ngay cho My. Đã hơn năm cuộc gọi, vẫn không thấy một chút phản hồi, Linh sốt ruột, bước chân đi tới đi lui, gọi cho Minh thì anh bảo My không đi làm sáng nay. Linh đành trở về nhà. Hôm nay cô không có tâm trạng đi làm. Ba My đã tỉnh dậy, nhưng ông không muốn gặp cô. Mẹ cô cũng từ chối không muốn cho cô vào thăm, còn khuyên cô tốt nhất nên đi về suy nghĩ thật kĩ. Nếu không muốn tức chết luôn ba mình. My đành trở về, nhưng dù có thế nào thì cô cũng phải một lần nói thẳng với Lâm về quyết định li hôn của mình. Cô không về lại nhà, cũng không về nhà Lâm, mà đến thẳng công ty. Cô bấm tắt điện thoại mình từ tối qua, với cô lúc này, thứ cần nhất chính là yên tĩnh suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì. My mệt mỏi trở về nhà, suốt đêm qua cô không ngủ, lại cũng chưa ăn gì. My mở cửa vào đã nghe trong bếp có mùi hương bay lên. Cô còn nghĩ là mẹ chồng mình trở về, định vào trong chào hỏi thì thấy người đang loay hoay trong bếp là Linh. Nói cũng không nói, cô quay ngược ra. Tối qua lúc mở mail ra, nhìn thấy những hình ảnh của Linh, cùng một người khác khá thân mật khiến cô cảm thấy suy sụp. Nhưng khi bình tĩnh lại, My cảm thấy cô nên tin tưởng Linh, mà cho dù Linh có cùng người khác, hiện tại cô cũng không có tư cách can thiệp. Hiện tại, cô chỉ là chị dâu của Linh mà không phải là người yêu. Cô cười giễu mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Còn khá nhiều thứ phải làm, nhiều chuyện cần xử lý mới đổi cho cô được thân tự do, cô phải giải quyết từng bước một, nếu đã quyết tâm, cô cần phải làm cho tốt. Thả mình xuống giường, con buồn ngủ kéo đến khiến My chỉ muốn ngủ một giấc, hai mắt cô díu lại, vùi mình vào chăn, cô muốn ngủ, thật sự muốn ngủ. Dọn xong mấy món ăn lên bàn, Linh cởi tạp dề ra, lại đi rửa tay. Cô biết My đã trở về, vì giờ này không đời nào Lâm về. Cô đứng trước cửa phòng, gõ gõ, lại không thấy ai trả lời. Theo thói quen, đưa tay nắm nắm cửa. My đang cuộn người trong chăn ngủ vù vù. Linh cảm thấy không ổn, My không thường ngủ sớm như vậy, chỉ vừa đi làm về thôi mà. Hẳn là chuyến về nhà vừa rồi My đã khá mệt mỏi. Cô tự trách mình, tối qua sao lại buông thả, để cho say mèm đến vậy. Nếu không ít nhất cô cũng tiếp được điện thoại của My, cũng có thể khuyên My nghỉ ngơi đúng lúc. Ngồi nhìn vào gương mặt say ngủ của My hồi lâu, hai bọng mắt thâm quầng đã nói rõ My thực sự mệt mõi, Linh lại giương tay sờ thử trán, không nóng. Linh thở phào, cô sợ My lại ngã bệnh. Cảm giác như có ai đó chạm vào mình, My hơi trở người. Đưa mắt nhìn, thấy người đó là Linh. My ngồi dậy “Chị mệt lắm hả? Vừa về đã vùi đầu ngủ” My gật đầu “Có chút mệt” “Thôi dậy ăn chút gì đã rồi hẳn ngủ tiếp” Linh nói bằng giọng dịu dàng nhất. Chưa có ý định rời đi, đưa mắt nhìn Linh, “Mẹ chị thực sự biết chuyện chúng ta”, dù đã qua ngày hôm sau, My vẫn như còn nguyên cảm giác lo lắng, run sợ như khi bị mẹ cô chất vấn, bị ba cô phản đối. “Thật…thật sao?” giở chăn ra, đưa mắt dò xét hết thảy trên người My “Bác không làm gì chị chứ?” Nếu như trước đây, My có thể vì hành động này của Linh, sẽ cảm thấy ngọt ngào và ấm áp. Nhưng lúc này cô như không cảm nhận được gì, cảm giác như trơ ra “Chị không sao” “Chị cũng nói luôn ý định li hôn của mình” Ôm lấy My, cho cô dựa vào mình, “Tối qua chị rất lo sợ đúng không? Xin lỗi, xin lỗi, em đã không ở bên chị được” một mình My, lại chống đối lại với ba mẹ mình, chỉ vì cô. Cô lại làm gì, cô đang liên hoan ca hát vui vẻ, đến nỗi say khướt đi không hay biết gì. Đẩy nhẹ Linh ra, “Chị không có gì, trước sau gì cũng phải thẳng thắn, chỉ là, ba chị bị chị tức đến ngất đi” My cười nhạt. Linh siết chặt My hơn. Cô không nói được gì. Những gì muốn nói đều vì những chua xót trong lòng mình, nghẹn lại ở bờ môi. Lâm ngồi ở quầy bar, vừa uống rượu, vừa đợi Vũ đến. Tối nay thay vì bên cạnh Nancy như mấy ngày qua, anh có việc quan trọng hơn phải giải quyết. Trưa nay My đã hẹn anh ra nói rằng cô muốn li hôn với anh. Anh không đồng ý nhưng My vẫn kiên quyết, và nói sẽ cho anh một tuần, không thì cô đơn phương li hôn nếu như anh vẫn cương quyết không chấp nhận. Cô đã mềm dẻo khuyên anh, nhưng mọi lời của cô vẫn không lọt được tai anh. Vũ ngồi vào bàn, nhìn Lâm đang uống rượu như uống nước, anh giật tay ly ra khỏi tay Lâm “Đừng uống nữa, gọi tôi ra đây để nhìn cậu uống say à?” Giương đôi mắt đỏ lừ vì rượu, Lâm bực tức “Kế hoạch tốt lắm, tốt đến nỗi cô ấy đã đề nghị li hôn với tôi” “Sao? Xem ra cô vợ cậu yêu em gái cậu hơn tôi tưởng” Vũ ngạc nhiên, có lẽ anh đã phán đoán sai. Những bức ảnh thôi vẫn chưa đủ. “Được rồi, nhận tiền của cậu, lại là bạn cậu, tất nhiên tôi sẽ không làm việc qua loa, đợi tin tốt của tôi đi, tôi đi trước đây” Vũ cần gặp một người, nhất định phải nhận lấy cho bằng được khoản tiền này. Linh ra sân bay, cô chuẩn bị đi dự lễ kết hôn của hai người bạn mình, họ có phần hối thúc Linh qua sớm cùng họ nên Linh đành đặt vé đi trước một ngày. Linh đi một mình mà không có My đi cùng. Nếu không phải là hai người bạn thân, có lẽ Linh đã từ chối. Cô không muốn để My ở lại nhà một mình. Mặc dù là mẹ cô đã về, nhưng cô biết My ở đó sẽ cảm thấy cô đơn. “Em đến sân bay rồi, chị đang làm gì?” Linh gọi cho My, cô không biết mình đúng hay sai, nhưng cô có cảm giác My dường như tránh né cô. Cô nghĩ do áp lực. Cô đã muốn nhân chuyến đi này, cả hai du lịch ngắn ngày nhưng My từ chối, lấy lí do là công việc. “Ừm, em đi chơi vui” My không mặn không nhạt đáp lại “Chị….mmm…à không, đợi em về” “Ừm” Đến chỗ ở của Trà, một căn chung cư không quá lớn, nhưng Linh có cảm giác của gia đình khi bước vào. Không phải tự nhiên cả hai lại quyết định sang Mỹ. Do công việc của Trà, Vân lại muốn đi học tiếp, nên cuối cùng cả hai quyết định cùng nhau sang Mỹ. Lại không muốn tiếp tục những tháng ngày chỉ là người yêu của nhau, một hôn lễ sẽ là lựa chọn không sai. Ngồi trên sofa, Linh cầm lấy ly trà Vân đưa cho mình “Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết phải không? Có cần mình giúp gì không?” Vân lắc đầu “Cũng không có gì quá nhiều, bọn mình chỉ đi đăng kí kết hôn, xong lại mở buổi tiệc nho nhỏ, ba mẹ của mình chắc chiều nay sẽ sang tới” Đặt ly trà xuống bàn, Linh dò hỏi “Gia đình cậu thì sao?” Trà cười cười nhìn Linh, lại nhìn Vân “Ba mẹ của chị đang cùng đứa em đi một vòng, nếu không vì đón cưng thì chị đã đi chung rồi. Cưng thấy cưng uy tín chưa?” “Hân hạnh hân hạnh” Trà ngồi trò chuyện một lúc, lại nhận được điện thoại của ba mình gọi ra ngoài nên chào tạm biệt Vân và Linh. “Trông cậu mệt mỏi, sao vậy? Đừng nói đi máy bay không quen” Vân chuyển đề tài sang Linh. Linh gật gật, “Mình thật sự mệt” “Nói ra đi” Mỉm cười, nếu chỉ cần nói mà giải quyết được thì Linh đã sớm nói từ lâu. Chỉ là cô cũng thật sự đang nghẹn quá nhiều chuyện trong lòng. “Mình chưa nói cậu nghe chuyện với My đúng không?” Linh lại nhấp ngụm trà, ngửa người ra tựa vào ghế Vân chọn im lặng, cô biết Linh sẽ bắt đầu câu chuyện nếu Linh muốn. Còn không, cô có hỏi không được. Vân cũng không phải người thích thăm dò chuyện người khác. Do cô xem Linh như chị em mình, nên quan tâm nhiều hơn. “My yêu mình” Linh chần chừ, không biết nói thế nào, sắp xếp câu từ của mình thế nào. Cuối cùng, cô chỉ buông ra ba chữ khiến Vân có xúc động muốn đánh cho Linh một phát. Nếu không phải người ôn hòa, tu dưỡng tốt, hoặc nếu là Trà, Linh đã ăn cốc. “Cái đó mình biết” Vân định nói thêm “Không phải ai cũng ngốc như cậu, đắm chìm vào những đau khổ từ suy nghĩ của mình mà không nhận ra cảm tình của người khác” nhưng cô đã không nói, cô lắng nghe tiếp lời của Linh “Trước giờ vẫn luôn yêu, chỉ là My không nhận ra, mình không nhận ra, và vì vậy mà vô tình cả hai bỏ lỡ quá nhiều” Linh thở dài. Nếu như cô sớm nhận thấy được… Linh lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ vô dụng này, bởi có tiếc nuối thì chuyện đã qua nghĩa là đã qua. “Anh Lâm lại nhận ra điều này, và…” Linh dằn lại cảm xúc của mình “thường xuyên dằn vặt My” Ngạc nhiên lắng nghe Linh nói, Vân ngồi gần lại, nắm lấy tay bạn mình. Hơi mỉm cười nhìn lại Vân “Nếu như mình biết sớm…mình…đã...đã không bỏ đi một cách hèn nhát như vậy” Linh thật sự nghẹn ngào nói không nên lời, cô lại khóc òa trong lòng Vân, được lúc sau, cô lau đi nước mắt “Mình thật sự hâm mộ hai cậu, thật sự” “Vậy bây giờ giữa ba người các cậu thế nào?” “My đã đề nghị li hôn, nhưng cậu biết đó, sẽ không dễ dàng gì” nghĩ đến những áp lực My phải chịu, Linh lại không giúp được gì, cô cảm thấy rất khó qua Vân không biết phải khuyên nhủ gì thì tiếng chuông cửa vang lên, Linh lau khô nước mắt, lấy lại bình tĩnh, cười cười hướng Vân ra mở cửa “Mở cửa đi, chắc Trà đó” Trà trở vào, theo sau đó là ba mẹ cô, lại còn thêm một người. Người kia mỉm cười chào Linh, Linh có chút ngượng ngùng. Từ hôm ở nhà Trang về đến giờ, Trang và cô đã không chạm mặt nhau dù cùng công ty. Linh vẫn còn nghi hoặc hôm trước có thật là chỉ đơn giản do cô nôn ra nên bẩn đồ hay không, hay còn lí do gì khác.
|
24. My nhận điện thoại Linh xong, lại ngồi nhìn chiếc vé máy bay trên tay mình. Cô nhận được vào hôm qua, có phần bất ngờ, vì không nghĩ người gửi nó cho cô lại là Vân. Vân thật sự là một cô gái chu đáo, suy nghĩ cẩn thận, và nhiệt tình. Ít nhất nếu đến lúc chuyện của Linh và cô phải phơi bày trước tất cả mọi người, giả như không ai ủng hộ bọn cô thì chắc chắn cũng có hai người bạn này của Linh. Cô mỉm cười, Linh thật sự may mắn khi có những người bạn thân như vậy. Còn cô, thứ cô có, ngoài Linh và ba mẹ, thì hình như chẳng có gì khác. Cho nên là, cô đã không dễ dàng gì để quyết định được. My sợ tội danh bất hiếu, đồng thời cũng sợ cảm giác cô đơn chỉ còn lại mỗi một mình mình. Dù là Linh đã hứa, đã đảm bảo rằng sẽ không để lại cô một mình dù cô có chọn lựa thế nào. Nhưng My đã không thể ích kỷ…Lại nói, những ngày qua My có phần lạnh nhạt với Linh. Cô nhắc nhở mình là tin tưởng Linh, sâu thẳm trong lòng lại thoáng có sự nghi ngờ. Nên khi đối diện với Linh, cô có chút tránh né. My chần chừ, đi hay không đi. Không đi, không những phụ lòng tốt của Vân, lại dường như cô nói mình tin Linh chỉ là giả. Không có lí do gì nếu đã tin tưởng, lại giận dỗi cả. Nếu vậy thì đi,…lắc lắc đầu, My đặt tấm vé máy bay sang một bên, cố xua đi ý nghĩ mà cô cho là điên rồ này trong đầu. Lúc sau, My lại cầm tấm vé lên, nắm lấy túi xách, vội vội vàng vàng chạy ngang phòng làm việc của Minh, nói vọng vào xin phép rồi hấp tấp bắt xe trở về nhà lấy giấy tờ tùy thân để đến sân bay. New York, Mỹ Vân ngồi cạnh Trà xem tivi, Trang thì đứng phía ngoài nghe điện thoại ai đó, ba mẹ Trà đã vào phòng nghỉ ngơi. “Trà, chốc nữa cậu ở lại với Trang và ba mẹ đi, không cần phải đi đón ba mẹ mình, để mình với Linh đi được rồi” Vân ra lệnh Trà ngồi bĩu môi, cô không muốn rời người yêu mình chút nào. Nhưng lệnh là lệnh, không được phép cãi. Cô chỉ có thể cụp mi ngồi đó. Vân trông thấy vẻ mặt phụng phịu của Trà, nhưng lờ đi, Vân có phần hoang mang, liệu cô kết hôn với người trưởng thành hay một đứa trẻ đây. Linh không hiểu, Vân đi đón ba mẹ thì kêu mình theo làm gì “Sao mình cũng đi nữa?” Trà a lên một tiếng, đưa đôi mắt rưng rưng nước nhìn Vân. Vân đã sớm chặn lại cái miệng lanh lẹ của người yêu bằng cú véo vào eo. Đưa cho Trà cái nhìn cảnh cáo, Vân trả lời “Mình cần mua chút đồ, nhờ cậu đi theo tốt hơn” Sân bay Vân hướng nhìn, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, vừa thấy ba mẹ mình, Vân liền chạy lại ôm lấy họ. Họ cũng mỉm cười rồi vỗ vỗ làm lưng cô. Trước đó, Vân không nghĩ sẽ có được giây phút này, khi mà ba mẹ cô đều đồng ý cho cô ở bên người yêu. Họ cương quyết phản đối, lại cắt hết cả nguồn tài chính của cô để hy vọng cô có thể suy nghĩ lại. Khoảng thời gian dọn ra rời khỏi nhà, lúc mà cô chỉ mới là sinh viên, chưa có được thu nhập, nếu không nhờ Trà cố gắng, cô cũng tự mình đi làm thêm, có lẽ đã nuôi dưỡng không được tình yêu này. Đến khi công việc ổn định, ba mẹ cô vẫn chưa lay chuyển suy nghĩ của họ, cô cũng không rõ Trà đã làm gì để thuyết phục được họ. Cô nhớ có đoạn thời gian, Trà đã thường xuyên nói là đi công tác, nhưng công việc ở công ty rõ ràng rất thư thả. Cô từng nghi ngờ Trà có người khác bên ngoài, chỉ là không nói. Mỗi lần trở về, gương mặt Trà đều buồn buồn, cô không muốn Trà phải khó nghĩ. Nếu thật sự Trà có người bên ngoài, không cần cô nữa, chỉ cần Trà nói, cô sẽ rời đi. Bẵng đi một thời gian, đến lúc cô về nhà, ba mẹ cô lại hỏi thăm sao chỉ mỗi mình cô, keo dính của cô đâu. Cô mới ngửa người ra mà biết thì ra không phải Trà đi công tác, cũng không phải có một ai khác. Mà nếu nói công tác cũng đúng, Trà làm công tác tư tưởng cho ba mẹ cô. Cô rất biết ơn ba mẹ cuối cùng đã hiểu cho mình, không hạnh phúc nào trọn vẹn nếu thiếu sự chúc phúc từ gia đình. Cô càng biết ơn hơn đối với Trà, không chỉ cho cô thứ tình yêu duy nhất ấy, lại còn mang hạnh phúc trọn vẹn đó đến cho cô. Linh đi theo sau Vân, cô cũng gật đầu chào hai người họ, rồi lẳng lặng đẩy phụ hành lý, Vân chợt kéo tay cô lại “Để đó cho mình, cậu đứng đây đi, hẳn là còn người nữa cần cậu đón giúp mình, để mình đưa ba mẹ ra xe” rồi quay sang đẩy hành lí, dẫn ba mẹ cô ra xe Linh cảm thấy Vân kì lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không rõ. Cô đâu phải biết tất cả người quen của Vân đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Linh vẫn đứng đó, nhìn dòng người đang dần đi ra. Linh dụi mắt nhìn, kia không phải…Lại dụi mắt lần nữa, rồi bỗng chạy nhanh về phía đó, ôm chầm lấy My “Buông chị ra, thở không nổi nữa” My đẩy Linh ra, mặc dù cái ôm này khiến cô cảm thấy vui vẻ, nhưng nếu để yên lâu hơn nữa, cô sẽ chết ngạt. “Sao chị bảo không đi, giờ có mặt ở đây?” gương mặt bỗng trở nên tươi rói như đứa trẻ được quà. Linh quay nhìn xung quanh My “Hành lý chị đâu?” Hơi cười cười “Hải quan giữ rồi” “Đừng nói chị buôn lậu bị bắt quả tang nha” Linh biết My trêu mình, cô cũng không ngại mà diễn cùng với My. Nếu đã nói đùa được, nghĩa là My cũng tạm thời gác lại những suy nghĩ rối rắm kia, có thể cùng cô vui vẻ. My vỗ vào ót Linh “Nói bậy” “Ây ui, chứ sao?” Linh đưa tay nắm chặt tay My, cùng đi ra phía xe của Vân “Vội quá nên không chuẩn bị kịp” Linh ừ một tiếng, rồi dừng lại nhìn My “À chị còn chưa nói, sao lại đổi ý?” “Chị sợ phí vé máy bay Vân đưa chị” vẻ mặt bình thản, tỏ ra không biết người đối diện đang chờ một đáp án tình cảm hơn Linh xìu mặt xuống, lại nhớ ra My vừa nói gì đó. Là vé do Vân đưa. Có chút xúc động muốn cắn xé người bạn tốt nào đó của mình. Cô mới là bạn thân, là cô mà, có phải My đâu, mua vé cho My cũng không mua cho cô. Lại còn, lại còn, cả hai lại còn không tiết lộ một chút gì cho cô biết trước. Khi nãy thì sao, hỏi hỏi thăm cô, để cô thú thật mọi chuyện, khiến cô xúc động khóc cho hết nước mắt, mà vẫn không im lặng giữ bí mật. “Em nên cảm ơn Vân” My thừa biết trong đầu Linh lúc này đang nghĩ gì. Có khi Linh vẫn còn những suy nghĩ ngây ngô đáng yêu như là một đứa trẻ. “…” ai đó cảm thấy uất ức, hai mắt còn lườm lườm bạn thân đang đứng phía xa “Không nhờ Vân, chị giờ đang ngủ ở nhà” “…” ai đó mặc dù vẫn còn uất ức nhưng đã thu hồi ánh mắt lườm Vân, cụp mắt xuống nhìn sàn sân bay, dưới sàn hình như có gì đó rất thú vị thì phải. “Em không được trách Vân, còn phải cảm ơn” “…” ai đó vẫn cảm thấy dưới sàn rất đáng để nghiên cứu. “Được rồi, chị đang đói, em không đi nhanh, muốn đến khi nào mới cho chị ăn” Phía dưới sàn không còn thú vị nữa, người đẹp đang đói bên cạnh hấp dẫn hơn, Linh cười hì hì, quay sang My đưa tay ra dấu ok rồi cả hai ra xe. My gật đầu chào ba mẹ Vân, lại đưa cho Vân ánh mắt cảm kích. Vân cười nhẹ. Tỏ ý bảo không có gì. Tình bạn có đôi khi cần thời gian thật lâu để chứng minh, có khi chỉ cần cái bắt đầu đơn giản như vậy. Mặc dù được My cảnh cáo, nhưng ai đó vẫn liếc im lặng không nói chuyện với Vân “Hmmm” My hắng giọng cho ai đó thu hồi ánh mắt của mình. Ai đó đang ngồi ở ghế lái, dù còn hơi dỗi, vẫn buông ra hai tiếng cảm ơn. Vân phì cười, cô cũng có phần hiểu tại sao Linh với Trà thân thiết ngay từ đầu. Cả hai đều cùng có bản tính trẻ con thế cơ mà. Tối lại, Linh và My ra khách sạn ngủ, chung cư của Trà không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Vân có phần không muốn, nhưng không cách nào khác. Hôn lễ Vân diện váy cưới cúp ngực, màu vàng chanh tôn lên làn da trắng của cô, phía chân váy hơi xòe ra, váy cưới không đính nhiều họa tiết, kiểu dáng khá thanh lịch, nhã nhặn như nói lên tính đơn giản của Vân. Vân khoác tay lên tay ba mình, được ông dẫn vào lễ đường. Đứng ở đầu kia là Trà, cô cũng diện chiếc váy cưới đơn giản, màu trắng, trang điểm cũng không nhiều. Trên tay Trà đang cầm một đóa hoa hồng đỏ, như thể hiện tình cảm luôn nồng cháy mà cô dành cho Vân. Cô mỉm cười, trong mắt toát lên ánh sáng hạnh phúc, nhìn về phía Vân đang tiến dần về mình. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng bước chân Vân vẫn không khỏi run, cô vẫn cảm thấy khá hồi hộp. Như cảm nhận được tâm trạng của con gái mình. Ba Vân vỗ vỗ tay trấn an con gái. Khẽ nói nhỏ vào tai Vân “Thả lỏng đi con gái”. Vân đưa ánh mắt cảm kích nhìn ba mình, cô thực sự may mắn, ngày quan trọng của cuộc đời, được ba dẫn vào lễ đường, phía đằng kia lại là người cô yêu nhất đang mỉm cười đứng đợi cô. Ngồi phía hàng khách, Linh nắm chặt tay My, nhìn về phía hai người bạn mình, cô chúc phúc cho họ, lại âm thầm hy vọng cho chính mình cũng sẽ gặp được hạnh phúc như vậy. My cho Linh ánh mắt trấn an. Cũng đáp lại cái nắm tay của Linh. Linh cười cười, nghiêng người lại kề sát My, thì thầm “Hôm nay chị rất đẹp”, lại sẵn tiện hôn phớt lên tai My Thoáng chốc My đỏ bừng từ tai đến mặt, hắng giọng giữ bình tĩnh “Em đừng nháo” Trang ngồi phía bên kia của lễ đường, đưa mắt nhìn sang, lại vô tình bắt gặp cảnh tượng như vậy, cô cảm thấy chua xót. Linh nhìn xung quanh, lại chạm phải ánh mắt u oán của Trang, cô có chút không tự nhiên, vội dời đi ánh mắt của mình. Vân và Trà đặt tiệc buffet tại một nhà hàng cũng khá gần với lễ đường, phần là vì tiện di chuyển, phần là vì đây là ý kiến của ba Vân. Ba cô nói chủ nhà hàng có quan hệ với mẹ cô. Chính cô cũng không biết là gì, nhưng cô tôn trọng ý kiến ba mình, lại nhận được sự đồng ý của Trà. Tiệc được bắt đầu một lúc, một cô gái xinh đẹp, có mái tóc xoăn màu vàng, thả nhẹ xuống hai bên vai, diện trên lễ phục màu đỏ nổi bật, cô tiến vào nhìn khắp nơi, đánh giá một vòng rồi tìm kiếm người quen. Sự xuất hiện của cô khiến Trà và Vân khá ngạc nhiên, Vân nhớ ra gì đó rồi vội vẫy tay, mỉm cười chào cô gái. Cô gái tiến lại phía Trà và Vân, đưa quà cưới rồi chúc mừng cả hai. Lại di chuyển về phía mẹ Vân, lễ phép chào hỏi “Con chào dì, ba con bệnh nên mẹ con phải chăm sóc ông, bà nói con gửi lời xin lỗi tới dì” Nancy nói với mẹ Vân Mẹ Vân cười cười “Ba con bị bệnh gì, nặng lắm không? Aizz, cũng không có gì mà chị ấy phải xin lỗi” cùng lúc, bà ngoắc tay gọi Vân với Trà sang chỗ bà “Con dẫn chị lại kia ngồi đi, người trẻ mấy đứa ngồi cạnh nhau sẽ quen hơn” Vân cười, lại dẫn Nancy vào chỗ ngồi. Vô tình chỗ của Nancy là bên cạnh Trang, lại đối diện với Linh. Từ lúc Nancy xuất hiện, Linh đã cảm thấy quen mắt, đến khi Nancy đã thực sự ngồi trước mặt mình, Linh mới nhớ ra. Nancy rõ ràng là cô gái hôm trước đi cùng anh cô. Như cảm thấy cái nhìn không mấy thiện cảm của Linh cho mình, Nancy cũng đưa mắt nhìn sang. Trông gương mặt Linh có phần quen thuộc, Nancy hơi nhíu mày. My ngồi bên cạnh Linh, hơi nghiêng người hỏi nhỏ “Làm gì nhìn chằm chằm người ta vậy?” Nghe My hỏi làm Linh có phần luống cuống, lại nghe trong giọng My có vẻ chua, Linh phì cười, đầu óc cô gái này lại nghĩ chuyện gì đây, dạo trước không để ý, giờ mới phát hiện My cũng hay ghen “Nào có, chẳng qua người ta ở ngay trước mắt em thôi? “Phải không?” lí do như vậy làm sao tin được “Không tin chị sang bên kia ngồi, đổi cô ấy sang đây, em sẽ luôn luôn nhìn chị” Linh được dịp lại cố tình chọc tức ai đó Ai đó im lặng khẽ kéo váy chuẩn bị đứng dậy. Linh nắm lấy tay “Em đùa, sao dễ dỗi vậy” “…” ai đó không thèm nói, Linh phì cười, lấy chút bánh ngọt, đút cho My “Ăn chút đồ ngọt sẽ vui vẻ hơn” Ai đó hừ một tiếng, ngoan ngoãn há miệng ăn bánh ngọt Linh đưa. Không khó để Trang nhìn thấy hành động của cả hai người Linh và My, cô đưa tay nâng ly rượu, định uống cạn, một cánh tay khác chặn tay cô. Từ nãy giờ, Nancy thay vì nhìn về phía đối diện, hay để ý đến hai nhân vật chính của buổi tiệc, cô lại dành chú ý hơn tới cô gái nhỏ bên cạnh mình. Giữa đông đảo những người đang vui vẻ, ồn ào, Trang lại khá im lặng, lại uống rượu một mình. Trang lại muốn uống cạn, khiến cô lo lắng. Cô gái nhỏ này dường như không phải người có thể cạn một hơi ly rượu mạnh như vậy. “Đừng cạn hết, rượu này mạnh lắm” Nancy đưa ly cocktail mình đang cầm nhưng chưa uống cho Trang “Cô gái nhỏ, em uống thứ này đi” Trang đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh, có phải cô ta đang quan tâm quá mức cho phép không. Nhưng vì lịch sự cô vẫn cầm lấy, nói cảm ơn. Ngồi một lúc, một người phục vụ nhắn có người tìm cô, cô vội đi ra ngoài. Cô biết ngoài vài người trong buổi tiệc ở đây chẳng ai quen biết cô cả, có thể nhắn cô ra ngoài lúc này, chỉ có Vũ. Cô vội vội vàng vàng bước đi.
|
25. “Anh điên hả, xuất hiện ở đây làm gì?” Trang kéo Vũ vào một góc, cô khá khó chịu, cô không muốn mình có chút quan hệ gì với người đàn ông trước mặt này. Nhưng biết làm sao được, điểm yếu của cô bị anh ta bắt thóp. “Nếu không phải lần trước cô làm không tốt thì đã không phiền phức đến tận bây giờ” Vũ cũng không mấy thoải mái, rõ ràng lần đó anh đã đưa thuốc kích thích cho Trang, để cô chuốc cho Linh. Ngay cả người cũng đưa về nhà, cuối cùng anh chỉ nhận được vài tấm hình chẳng ra gì. Thứ anh muốn là một đoạn clip thật nóng bỏng, có như vậy mới có thể kích thích được My từ bỏ. Đến khi nhận được những bức ảnh, anh lại đứng trên lập trường sự ích kỷ của một thằng đàn ông, nghĩ rằng bấy nhiêu đó cũng có thể kích thích được My. Nhưng anh sai, rõ ràng cần nhiều hơn thế. Những thứ đó vừa không làm My từ bỏ, vừa không mang ra uy hiếp được gì. “Nhưng lần này anh có xuất hiện cũng vô ích” Trang hơi thở hắt ra Nhìn Trang khó hiểu “Lần này nặng liều hơn trước, nếu cô nghe lời tôi, không có gì không được. Xong xuôi, tôi sẽ đưa mấy bức ảnh của mẹ cô với người đàn ông kia. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa” Đã không nhắc thì thôi, nhắc đến càng khiến Trang điên tiết. Gia đình cô không tính là quá ấm áp, quá hạnh phúc, nhưng cũng đủ cho cô những tháng ngày yên bình. Mẹ và ba cô cùng là giáo viên một trường phổ thông. Cô nghĩ mình sẽ được sống yên ổn như thế, cho đến một ngày, ba mẹ cô bỗng muốn li dị với nhau, cô không hiểu được nguyên nhân tại sao. Vào đại học, cô không chọn ở cùng ba cô hay mẹ cô, cô dọn ra riêng, thi thoảng họ cũng đến thăm, nhưng cũng không thường xuyên, cô cũng không mấy khi dành thời gian cho họ, bởi cô dành nhiều cho việc học, làm thêm của mình. Mãi đến một hôm, chỉ sau một ngày khi cô vào thực tập ở công ty, người đàn ông xa lạ này hẹn cô ra ngoài, nói cho cô vài thứ, và cho cô xem không ít những tấm hình, mà trong đó, nhân vật chính là mẹ cô cùng một người cô cũng không mấy xa lạ, hiệu trưởng trường mà mẹ cô đang theo dạy. Anh ta lấy nó để uy hiếp cô, một phút lo sợ, thiếu suy nghĩ, cô đã gật đầu. Nghe Vũ nói xong, Trang nhíu mày, hôm trước dù chỉ cho một phần nhỏ thứ thuốc mà Vũ đưa, Linh đã điên cuồng, khó chịu như vậy. Nếu cô không trong phút chốc thức tỉnh, thoát khỏi cái hôn cuồng nhiệt của Linh, đẩy Linh vào toilet mà xả nước lạnh thẳng vào, cô thậm chí còn đánh ngất đi Linh thì không biết rồi cô sẽ hối hận thế nào. Giờ lại nặng hơn, lại muốn cô ra tay với người cô thích, cô thật lòng không muốn. Trang lắc đầu “Tôi không tiếp cận được chị ấy đâu, chị My hôm nay cũng ở đây” Đôi mắt Vũ lóe sáng, trong đầu đã nghĩ ra gì đó. Anh cười nụ cười nham hiểm “Vậy càng tốt, hai người đó thì càng đặc biệt, ha ha” Trang muốn rời khỏi đây lập tức, người này thật đáng sợ. Tham tiền đến điên rồi, không còn một chút lương tâm. “Họ ở cùng nhau sao? Ở khách sạn?” Trang gật đầu “Cho tôi địa chỉ” lại bồi tiếp “Đừng nói là không biết, chỉ cần nói ra cái địa chỉ, tôi cam đoan tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, bằng không…hai ngày sau trên bảng tin của trường mà mẹ cô đang dạy… cô hiểu ý tôi đúng không” Trang bất lực, đành nói ra địa chỉ khách sạn của Linh. Mẹ cô cho dù sai lầm thế nào, bà vẫn là mẹ của cô. Cô không thể để bà có chuyện gì. Cũng không muốn ba mình sau này đến trường dạy không biết giấu mặt vào đâu. Trở lại bữa tiệc, Trang ngồi phịch xuống ghế. Nhìn thấy ly rượu lại muốn nốc cạn. Cảm giác cay buốt đột ngột khiến Trang sặc lên. Ai đó lại đặt người ngồi cạnh cô. Một bàn tay vỗ lấy lưng Trang, lại đưa cho Trang ly nước. “Em gái, nói em rồi mà không nghe, uống chút nước đi” Trang gật đầu cảm ơn, cầm lấy ly nước uống vào để giảm bớt cái cay buốt. Một lúc sau tiệc kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau đi về. Trước khi đến đây, Nancy đã định chỉ ngồi lại giây lát rồi về, cô dù sao cũng không thân thiết lắm với những người này, ngay cả Vân em họ cô thì cô cũng hiếm khi chạm mặt. Nhưng, cuối cùng thì Nancy lại ngồi đến tận cuối bữa tiệc. Đứng đằng xa, trông dáng Trang nhỏ bé, lửng thửng theo sau mọi người, Nancy bỗng đột ngột đi nhanh hơn, đuổi kịp Trang, ghé vào tai Trang nói gì đó. Trang nhìn Nancy hồi lâu, không nói gì, tối nay mọi chuyện đã đủ phiền với cô. Cô không muốn dính vào rắc rối gì nữa. Nhưng không phải Nancy nói không có lý, tối qua cô đã cảm thấy ở chỗ Trà không thích hợp, chỉ có hai phòng ngủ, lại có đến bảy người, nếu như tối qua thì miễn cưỡng dồn ép lại, tối nay thì không cách nào. Chẳng lẽ cô một mình ra ngoài tìm chỗ. Đến xe, không thấy Trang, Trà vội đưa mắt tìm, thấy Trang còn đang đứng nói gì đó với Nancy, cô đi tới Nancy đề nghị “Em đưa mọi người về đi, cô gái nhỏ này để chị đưa về cho” Trà có chút không muốn “Sao lại phiền chị như vậy được” Trang như nghĩ xong, lại khẽ nói với Trà “Đúng rồi chị, chị đưa chị Vân, với mấy bác về đi, mọi người chắc cũng mệt, dồn ép lại càng khó chịu. Để em đi với Nancy đi” Nghĩ Nancy cũng là chị của Vân, cũng không đáng lo, hơn nữa Trang cũng đã lớn, cô cũng có ý kiến riêng của mình. Trà đành gật đầu. Riêng Linh và My sau khi chào tạm biệt thì cả hai bắt taxi trở về khách sạn. Linh mở cửa phòng, cả hai bước vào, Linh loay hoay cảm thấy không khí có chút không đúng, nếu hôm qua thực sự cả hai chỉ nằm cạnh nhau ngủ, do đều mệt mỏi, thì hôm nay lại khác. Hai người đều đang cảm thấy vui vẻ, có phần say, nhưng không quá nhiều, mà chỉ góp phần kích tình thêm. My ngồi ở ghế, cầm lấy ly nước mà uống, đôi mắt cụp xuống không nhìn thấy có người đang chằm chằm nhìn mình, hai má của My ửng đỏ khiến Linh nhìn mà say mê, cô thấy lửa nóng đang chạy trong từng tế bào của mình. Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ kia trong đầu, khẽ lên tiếng “Chị đi tắm trước đi, còn ngủ sớm”. Vừa nói xong, Linh cảm thấy sai sai, người đang nóng như lửa, cần tắm lúc này là cô mới đúng. My khẽ ừ một tiếng rồi đi vào toilet tắm, gương mặt My hiện lên nét cười nhẹ, cô làm sao mà không nhìn thấy bộ dạng bối rối từ lúc vào phòng của Linh. Chính cô cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, nhưng, từ trước đến giờ cô luôn giữ được vẻ mặt lãnh tĩnh của mình, thì lần này cũng có thể. Mà hơn hết là nhìn thấy Linh luống cuống khiến cô thêm phần buồn cười, lại vơi đi phần ngượng ngùng kia. Linh ngồi ở ngoài, cô suy nghĩ rồi gọi cho tiếp tân mang vào cho cả hai phần ăn khuya. Lúc nãy cô ăn không nhiều, chỉ ăn đồ ngọt, giờ có chút đói, gác điện thoại xong chợt nghe My kêu mình. Cô khẩn trương, nhưng cũng đi vào trong. My không cẩn thận, kéo khóa áo bị kẹt làm không kéo đi được, cô cố kéo xuống nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, đành gọi Linh vào. Cô thật sự không nghĩ nhiều, chỉ có ai đó vừa bước vào toilet thì tim lại đập loạn xạ. “Giúp chị kéo khóa áo, nó bị kẹt hay sao rồi” My nhẹ giọng “Được” Linh đi đến sau lưng My, cô khá khẩn trương nên tay cũng trở nên vụng về, mất một lúc mới có thể nhẹ nhàng kéo dây khóa xuống, Linh khẽ nuốt nước bọt. My lúc này mới nhận ra điều bất thường từ Linh, cô cũng cảm thấy đỏ mặt, lại một hồi lâu không nghe phía sau có tiếng động gì, My nghĩ Linh đã trở ra nên tự mình cởi đi bra, tiếng ai đó lại ực tiếp khiến My lúc này không chỉ là đỏ mặt. “Linh...đi…ra…ngoài” Chậm chạp vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân, My lại không thể xoay người lại kéo Linh ra lúc này, cảm giác cứ như cá nằm trên thớt, mặc cho người khác làm gì làm mà không chút phản kháng. Nếu Linh biết được suy nghĩ này của My, cô sẽ phản đối, vì chuyện cá nằm trên thớt còn là đoạn sau đó. Từ nãy giờ Linh đã cảm thấy mình kiềm chế đã đủ, hiện tại My lại ngay trước mặt mình, trong lòng càng nôn nóng hơn. Linh tiến gần lại, thuận thế từ sau lưng ôm lấy My, mũi lại kề sát, hít lấy một hơi. My cảm nhận mình có chút tê dại, lại có chút hoảng hốt, cô đang không biết phải làm sao thì tiếng chuông cửa vang lên. Âm thanh phá vỡ không khí có phần mờ ám này, My kéo lấy cánh tay đang quấn chặt lấy mình như bạch tuột, “Đi xem là ai kìa” Linh xúc động muốn giết người vào lúc này. Cô đi ra mở cửa, là phục vụ giao thức ăn. Cô phải thừa nhận khách sạn ở đây làm việc có hiệu suất, chỉ vừa gọi điện không lâu đã giao đến. My mở vòi sen, cô nhìn trước ngực mình, chỉ vì cái chạm nhẹ của ai đó, lại có cảm giác cương cứng, cô có chút muốn tự mắng mình, khi nào lại biến thành người dễ bị kích thích đến vậy. My nhắm mắt lại, mặc cho những tia nước gội rửa chính mình. Đột nhiên, My cảm giác có người ôm lấy mình từ phía sau, bàn tay quái ác kia lại không yên phận, đang đặt lên đâu đó của cô. My thấy hai chân trở nên mềm nhũn, định lấy tay gỡ tay người kia ra khỏi mình thì người kia xoay cô lại. Để ngăn cản những lời My sắp nói, Linh nhanh chóng dùng môi che lại đôi môi quyến rũ kia, cùng lúc đó dùng chân xâm nhập vào giữa hai chân My. Nhìn thấy dục vọng trong ánh mắt của Linh, cảm giác nóng rực như muốn thiêu cháy chính cô, My một phút thất thần, quên mất kháng cự, lại thấy bên trong mình, phần lửa nóng khi nãy được nước lạnh dập bớt một ít, đang le lói cháy lên. Ngón tay của Linh chạy loạn, vuốt ve khắp cơ thể My, từng tiết tấu như rời rạc không quy luật, lại dường như có hiệu quả khơi gợi ngọn lửa kia cháy mạnh hơn. Những nụ hôn rơi từ môi, lại dừng ở cổ, sau đó lại đưa lên tai My, Linh thì thầm gì đó, đầy dụ hoặc. Tim My như nhảy lên một nhịp, cảm giác toàn thân lúc này như nhũn ra, có chút không giữ được thăng bằng. Linh lại không buông tha cho My, cô tiến dần xuống trêu đùa nụ hoa trước ngực, thân thể My khẽ run lên, nơi nào đó đã trở nên cương cứng, cực kỳ mẫn cảm. Còn đang không bắt kịp hành động dụ hoặc của Linh thì Linh đã di chuyển xuống phía dưới, dùng lưỡi khẽ liếm nơi nào đó. Không thể phủ nhận, My hoàn toàn bị kích thích, cảm giác giữa hai chân dưới sự trêu chọc của ai đó đã trở nên ướt đẫm ái dịch, My cảm thấy mình càng lúc càng không đứng vững nổi, thân thể khẽ run lên, môi mấp máp, khó khăn lắm mới phát ra được một câu trọn vẹn “Không thể ở đây” Linh có chút gấp gáp, lại không nói lời nào, vơ một cái khăn lau lung tung trên người My, rồi ôm lấy My lên giường. Đặt My dưới thân, Linh cảm thấy một một tế bào trên cơ thể đều rung lên, hung phấn, giờ My cũng mới kịp nhận ra, từ lúc nào Linh cũng đã thoát đi quần áo chính mình. Linh khẩn cấp dùng cơ thể của mình dán chặt vào My, hai cỗ thân thể quấn quýt, nơi nào đó đè ép nơi nào đó khiến Linh cảm thấy càng nôn nóng. Bàn tay Linh khẽ vuốt ve rồi lại đặt hẳn lên nơi nào đó, nhẹ nhàng xoa nắn, nhẹ nhàng xung động, một tay khác vén những sợi tóc hỗn độn của My sang bên, những cái hôn rơi xuống, hôn khắp lên trên gương mặt, lại chuyển dần xuống cổ rồi ngực của My. Linh lại nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của My, bàn tay lại như những xúc tua ma quái, vuốt ve khắp thân thể My, những nơi Linh chạm qua đều khiến My trở nên mẫn cảm, lại mang đến cảm giác âm ỉ khó chịu, My không khỏi vặn vẹo thân thể. Vô tình tạo ma sát, khiến cảm giác nóng bức ngày một tăng. Linh di chuyển xuống, nhẹ nhàng cắn, liếm vào một bên, tay lại đưa lên xoa nắn bên còn lại, vuốt ve. My theo bản năng, ôm lấy cổ Linh, khuôn mặt nổi lên một tầng hồng khiến bất kì ai lúc này thấy cũng đều động lòng. Tay của Linh lại tiếp tục không yên phận ở một nơi, lại di chuyển xuống nơi thần bí đang cực kỳ mẫn cảm kia. My cảm giác thân thể đang bị xâm nhập, có phần muốn kháng cự lại, Linh lại chèn chân mình vào giữa để phản đối sự kháng cự của My. Linh kiên nhẫn thăm dò, tìm kiếm, trêu chọc tới lui khiến My dù đã tận lực khắc chế, vẫn không khỏi ngâm ra tiếng. Tay của Linh vẫn tiếp tục trêu chọc My, từng tiết tấu nhanh chậm dường như rời rạc, lại dường như theo nhịp, nửa làm càn quấy phá, nửa vỗ về vuốt ve khiến thân thể My ngày càng nóng rực, lại như có một dòng điện xẹt ngang qua người, một cỗ nước ấm theo bụng đi xuống phía dưới, thân thể càng lúc càng khó khống chế, khoái cảm từng đợt kéo đến, rốt cuộc thanh âm của My cũng tràn ra, nhanh chóng đã đạt tới cao triều, cơ thể My xụi lơ, khí lực đều bị Linh rút hết. Linh lấy khăn lau cho My, lại nằm xuống bên cạnh, ôm lấy My thiếp đi. Bữa ăn khuya bị bỏ quên.
|