Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mong mọi người ủng hộ. Có gì thì mọi người cứ góp ý thẳng thắn mình sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm. Giờ thì vào truyện thôi!
Một buổi sáng trong lành, chim hót líu lo, mọi người đi lại trên đường và tiếp tục một ngày mới như thường lệ. Ở cuối con phố, trong một căn biệt thự yên tĩnh, bỗng nhiên có một tiếng nói vang vọng làm khuấy động cả căn biệt thự: - Nguyễn Hoàng Anh, dì dậy ngay cho cháu. Có biết mấy giờ rồi không hả? Mau dậy đi học. Một cô bé khoảng 15, 16 tuổi mặt nhăn nhó tức giận hét to, chân dặm ình ình xuống nền, tay thì kéo chiếc chăn mà người nằm trên giường đang cuốn chặt. - Để yên cho dì ngủ. Dì mệt và buồn ngủ lắm. Người trên giường uể oải nói. - Ngủ, ngủ gì nữa hả.7h sáng rồi đó. Dì có định đi học không hả? - Cô bé vẫn kiên trì kéo chăn và kêu nó dậy. Nó mặc lệ cô bé kia la hét vẫn cứ chui rúc vào trong chăn ngủ tiếp. Có vẻ như nó đã quen với việc này nên rất bình thản. -Thì con cứ đi học trước đi, dì ngủ chút nữa. -Dậy mau đi còn ăn sáng nữa. Dì phải chở con đi học đó nhớ không? Ai bảo tối qua cắm đầu vào cái máy tính cày game làm gì rồi sáng ra kêu mệt. Dậy, dậy ngay. DẬY !!!!!- Cô bé hét lên tay liền tục đánh báo người nó. -Ai ya!!!Phạm Khánh Vy!! Có biết đau không hả?- Nó bị đánh đau liền vật dậy hét lên - Thật là ngủ một chút cũng không yên. - He he ... Ngủ nghê gì giờ này nữa. Mau dậy chuẩn bị còn chở con đi học nữa. - Đã đạt được mục đích con bé cười tươi nói. -Con tự mình đi học không được hay sao mà cứ bắt dì chở vậy.- Nó nhăn nhó liếc nhìn Khánh Vy. - Con không thích đi học một mình. Với lại con với dì học chung lớp mà đi chung cho tiện. Mà dì nói nhiều quá mau chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn sáng. Con xuống trước đợi dì đó nha. Nhanh lên đi.- Con nếu nói một lèo rồi chạy xuống nhà không để nó kịp nói câu nào. Nó mặt méo xệch đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, thay đồng phục đến trường. Đồng phục trường nó là váy dài ngang gối màu xanh mực, áo sơ mi trắng có thắt một chiếc cầu vạt nhỏ cùng màu với váy. Chuẩn bị xong nó đi xuống nhà, vào nhà bếp, vừa thấy mặt nó bà nội nó liền nói: - Hai đứa suốt ngày um sùm à. Ngày nào 2 đứa không chí choé với nhau thì ăn không ngon ngủ không yên à. Riết rồi nhà này không có được giây phút bình yên nào hết đó.- Bà nội nó, tức là bà cố của Khánh Vy nhìn 2 đứa mắng yêu. Mọi người đã tập trung đầy đủ ngồi vào bàn ăn. Nhà nó có tất cả 8 người bà tất cả đều là phái nữ. Tuy là phái nữ nhưng ngoài xã hội, mọi người đều nhìn bà, mẹ và các chị nó là những người phụ nữ quyền lực. Bà nội nó, bà Trần Hoàng Mỹ, chủ tịch tập đoàn MASK, tập đoàn kinh doanh bất động sản rất nổi tiếng cả trong nước và quốc tế. Bà cũng là người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà. Mẹ nó, Phan Mỹ Anh, hiện là tổng giám đốc tập đoàn MASK , đang phụ giúp bà nội nó điều hành công ty. Bà tuy đã 57 tuổi nhưng trông rất quý phái, thanh cao. Chị hai nó, Nguyễn Gia Hân, 36 tuổi, là tổng giám đốc công ty sản xuất, chế biến thực phẩm xuất khẩu do chị sáng lập. Chị nó tuy đã gần 40 nhưng trông trẻ hơn tuổi và rất xinh đẹp. Nguyễn Trúc Nhã, chị ba nó, 30 tuổi, là một nhà văn nổi tiếng với những tiểu thuyết rất được yêu thích. Chị cũng là một giảng viên đại học khoa văn nổi tiếng. Chị là một phụ nữ xinh đẹp, luôn sống với phương châm " độc thân vui tính" và " em đẹp em có quyền". Chị lúc nào cũng tâm hồn thơ văn lãng mạn, nhưng đôi lúc hơi sến súa ( theo như nhận xét của nó). Bởi vậy nên ở tuổi này rồi mà chị vẫn còn độc thân. Nguyễn Minh Thư, 26 tuổi, chị tư của nó, một nhà thiết kế thời trang, một nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới. Chị rất xinh đẹp, đáng chuẩn và chị luôn biết cách làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn với gu thời trang độc đáo. Chị năm của nó, Nguyễn Gia Linh, 23 tuổi, là phố tổng biên tập của tòa soạn báo ANGEL. Chị thông minh, xinh đẹp năng động. Vừa tốt nghiệp đã được tòa soạn mời về làm việc và chỉ trong 1 năm đã trở thành phó tổng biên tập. Phạm Khánh Vy, con gái của chị hai nó, 15 tuổi, đang học lớp 9, cùng lớp với nó. Khánh Vy cũng chính là cháu gái của nó. Khánh Vy có một vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu và tính cách thì khá nghịch ngợm, tinh ranh. Cuối cùng là nó, Nguyễn Hoàng Anh, 16 tuổi, đáng cao, hơi mảnh khảnh,ngực lép, mái tóc nâu cắt tém kiểu Hàn Quốc, gương mặt với những đường nét trung tính hài hòa. Gương mặt nó có những nét giống người châu âu, da trắng hồng, sóng mũi cao, thon, đôi môi đỏ hồng, nó có nét như con lai. Đặc biệt là đôi mắt của nó. Đôi mắt nâu, to tròn, đôi mi dài cong vút, đôi chân mày thanh tú. Đôi mắt đó khiến cho người khác bị cuốn vào trong đó sẽ khó mà dứt ra. Nét đẹp của nó nếu là con gái sẽ vô cùng xinh đẹp và hẳn sẽ là một mỹ nhân, vờn nếu là con trai thì sẽ vô cùng đẹp trai, lãng tử. Nét đẹp của nó thu hút cả nam lẫn nữ. Nó cũng không biết tại sao nó lại có nét như con lai vậy. Nó chỉ nghe mẹ nói rằng nó giống ba nên thế. Nó cũng không nhớ rõ mặt ba nó vì ba nó đã mất trong một tai nạn giao thông cùng với anh rể nó, cũng là chồng của chị hai nó nhưng nhìn vào tấm ảnh ba mà mẹ nó đưa thì nó đoan chắc là nó giống ba vì nhìn ba nó có nét giống nhau nước ngoài. Nó đã 16 tuổi nhưng lại học lớp 9 vì mẹ nó bảo khi nhỏ nó bị bệnh nên học trễ 1 năm. Nghe bà nội nói nó cười hì hì gãi đầu rồi ngồi vào bàn. - Riết rồi cũng quen. Nếu mà không nghe 2 đứa này chí choé nhau là tự nhiên thấy thiếu thiếu đó nội.- Chị Thư nhìn 2 đứa cười nói. - Dì Thư, tại dì Anh cứ trêu chọc con chứ bộ. Mà với cả sáng nào con cũng phải la hét kêu dì ấy dậy đi học nên mới ồn chứ bộ. Đâu phải tại con đâu.- Khánh Vy liếc nó. -Con làm như con hiền lắm vậy- Nó cũng không vừa trợn mắt nói. -Dì... -Thôi, mấy cái đứa này mau ăn sáng di còn đi học.- Mẹ nó lên tiếng. -Dạ mời cả nhà ăn sáng!!!
|
Ăn sáng xong nó dắt chiếc xe đạp điện ra và cùng Khánh Vy đến trường. Nó vừa lái xe vừa hỏi: - Này sao có xe mà không tự đi mà cứ bắt dì chở hoài vậy? - Tại con thích thế- Cô trả lời rồi vòng tay qua eo nó - Nè buông ra coi đừng có mà lợi dụng ôm tui - Xì... ai thèm ôm mấy người. Người gì mà ốm nhom ốm nhách ôm đau cả người - Ừ vậy mà có người ngày nào cũng bắt tui chở đi học rồi lợi dụng ôm tui nữa chứ. - Nó tiếp tục chọc ghẹo cô - Xì ai thèm. - Khánh Vy buông nó ra rồi đánh mạnh một cái lên lưng nó. Hai đứa nó ngày nào cũng vậy cứ gặp nhau là cãi lộn, chọc ghẹo nhau như thế. Ngày nào mà không cãi nhau là ăn không ngon ngủ không yên. Chiều về đến nhà, vừa bước vào phòng khách thì hai đứa thấy chị Nhã đang ngồi ở trên ghế tay gõ gõ trên máy tính. - Chào chị Nhã em mới học về - Chào dì Nhã Hai đứa nói cùng lúc -Ừ. Chào em, bé út. Chào con, bé Vy. Hai đứa lên tắm rửa thay đồ rồi chờ mọi người về ăn cơm. À mà nội nói tối nay cả nhà họp mặt có chuyện cần nói đó nhau. - Dạ.- Hai đứa đồng thanh rồi chạy lên lầu. Tối đó, sau khi ăn cơm xong cả nhà đang họp mặt tại phòng khách. - Nội, có chuyện gì mà nội họp mặt cả nhà lại vậy nội. - Chị Nhã lên tiếng - Nội gọi mọi người lại là muốn bàn chuyện đám cưới của con Hân với con Thư. Hai đứa đã bàn với chồng ngày nào cưới chưa.- Nội nó hướng 2 chị của nó hỏi - Dạ con đã bàn với anh Tâm rồi. Và hai chị em con quyết định làm đám cưới cùng một ngày luôn. - Chị Hân nói - Hai con định làm đám cưới cùng một ngày sao? - Mẹ nó hỏi - Vậy hai đứa định khi nào cưới? - Dạ tui con định khoảng 3 tháng nữa ạ. - Chị Thư trả lời - Vậy là quyết định cưới rồi à. Dù sao cũng quen nhau 3, 4 năm rồi còn gì. -Chị Nhã nói. - Vậy là mẹ quyết định cưới chú Tâm thiệt hả? -Khánh Vy hỏi - Ừ. Con thấy sao?- Chị Hân hỏi Khánh Vy - Có sao đâu ạ. Con thấy chú đó là người tốt, làm cha dượng của con cũng được. - Vậy kết hôn xong tụi con định dọn ra ngoài hay là ở đây? - Nội nó hỏi - Dạ tụi con định dọn về nhà mình ở cho vui. -Chị Thư nói - Con cũng vậy. - Chị Hân cũng tán thành - Vậy thì bé Vy dọn lên ở với con bé Anh đi.-Nội nó nói -Không được- nó đứng bật dậy phản đối - Không đâu. Con không muốn ở chung phòng với dì Anh đâu. Con không chịu. Con không muốn. - Khánh Vy phản đối kịch liệt - Không chịu cũng phải chịu. Mẹ con cưới dượng Tâm rồi, con đâu thể ở chung phòng với mẹ con được nữa. - Bà cố... nhà mình còn một phòng trống mà, con vào đó ở nha cố. - Khánh Vy nũng nịu cố gắng năn nỉ - con không muốn ở chung với dì Anh đâu - Con làm như dì muốn ở chung phòng với con lắm vậy. -Nó nhăn mặt nói - Không được, phòng đó sắp tới sẽ có người ở. Cháu của bạn bà sắp tới sẽ chuyển về đây học và sẽ ở nhờ nhà ta. Không nói nhiều nữa bé Vy sẽ dọn qua phòng Anh Anh ở. - Nội... - Cố... - Quyết định rồi không ý kiến gì nữa hết. - Nội nó gõ nhẹ xuống bàn nói Bà nội nó đã quyết định thì dù muốn dù không thì tụi nó cũng phải chịu thôi. Thế là hôm sau Khánh Vy dọn đồ sang phòng nó ở và bắt đầu những cuộc chiến mới giữa hai dì cháu.
|