I Love You, My Aunt
|
|
|
Vậy là kể từ khi bà nội nó ra qui định cho phòng tụi nó thì cả nhà được yên tĩnh hơn một chút nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng cãi vã của tụi nó. Cũng vì gần đến kì thi cuối năm và tụi nó còn phải thi lên lớp 10 nên tụi nó phải tập trung học ôn thi nên cũng ít có thời gian bày trò kiếm chuyện với nhau. Điều đó cũng khiến cho căn nhà yên ắng một cách bất thường. Và cuối cùng thì tụi nó cũng kết thúc 2 kì thi và tụi nó đều đậu vào trường STAR, ngôi trường mà tụi nó và cả nhà mong muốn. Hơn thế nữa là nó đã đậu vào trường với kết quả rất cao và là thủ khoa của trường. Bởi vậy mà nó đã được chị Thư tặng cho một bộ trò chơi điện tử mới. Còn Khánh Vy cũng được tặng cho một chiếc máy nghe nhạc đời mới vì kết quả thi cũng rất tốt. Sau khi tụi nó kết thúc kì thi thì 3 tuần sau đám cưới của hai chị nó cũng diễn ra. Cuối cùng thì mùa hè đã kết thúc, hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó bước vào trường mới, bắt đầu một năm học mới và gặp những người bạn mới. Ngôi trường mà tụi nó sẽ học là trường STAR, một ngôi trường nổi tiếng với cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, thành tích học tập của học sinh cũng rất cao và ngôi trường cũng khá gần nhà nên cũng rất tiện cho tụi nó đến trường. Lớp tụi nó là lớp 10A1 là lớp chọn dành cho những học sinh giỏi và có điểm thi vào trường thuộc hàng top. Trường STAR cũng khá thoải mái về trang phục đến trường. Chỉ riêng sáng thứ hai là phải mặc đồng phục, còn những ngày khác có thể mặc đồ bình thường đến trường, chỉ cần kín đáo và không phản cảm. Đồng phục của trường nó là nam phải mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng với cổ áo và cổ tay sọc đỏ đen và bên tay trái có in logo của trường. Còn nữ thì váy sọc đỏ đen, áo sơ mi trắng in logo của trường cùng với cà vạt cùng màu với váy. Hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó đến trường mới để nhận lớp và làm quen với giáo viên chủ nhiệm cùng bạn mới. Bởi vậy mà hôm nay hai đứa dậy sớm chuẩn bị đến trường - Trời ơi! Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao mà hai đứa dậy sớm quá vậy? Đã vậy còn hòa thuận, không gây gỗ nhau nữa chứ. - Chị Linh từ trên lầu đi xuống nhà bếp nói - Linh, đừng chọc em với cháu nữa con.- Mẹ nó nói - Thôi cả nhà ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi làm, đi học nữa.- Nội nó nói xong rồi ngồi vào bàn. Nhà nó bây giờ đã có thêm hai anh rể nên căng đông vui hơn. - Tại hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nên tụi em muốn đi sớm chút thôi.- Nó kéo ghế ngồi xuống rồi quay sang Khánh Vy- Nè hôm nay con tự đi xe đạp đến trường đi nha - Biết rồi. Hôm nay con cũng không có ý định đi chung xe với dì đâu. Plè.- Khánh Vy lè lưỡi chọc nó - Ủa sao vậy con? Hai đứa học cùng trường mà sao lại đi riêng?- Dượng Tâm, chồng chị Hân hỏi Khánh Vy - Dạ không có gì đâu dượng. Tại tụi con thích thế - Kệ tụi nó đi. Ăn sáng đi.- Nội nó nói Ăn sáng xong, nó dắt chiếc xe đạp địa hình đời mới mà nội nó thưởng cho vì là thủ khoa trong kì thi vào lớp 10 ra để đến trường. Còn Khánh Vy thì đi xe đạp điện. Hiện tại thì hai đứa đang đi song song với nhau - Nè dì, trong trường đừng có cho ai biết hai đứa mình là dì cháu nha.- Khánh Vy quay sang nó nói - Sao vậy? Là dì cháu thì có sao. Ở trường cũ con cũng giấu, ở trường này con cũng giấu là sao? - Nó nhíu mày - Thì dì cứ biết vậy đi - Biết rồi. Mệt quá Cuối cùng thì hai đứa cũng đến trường. Vì là học sinh mới nên tụi nó chưa có đồng phục, vì thế tụi nó mặc đồ thường đến trường. Khánh Vy mặc một chiếc quần jean xanh, áo sơ mi sọc đỏ đen, mang giày sandan trắng. Còn nó thì quần jean đen, áo thun trắng, khoác ngoài chiếc áo sơ mi sọc đỏ đen, mang giày thể thao đen, đầu đội nón snapback màu đen. Bây giờ nhìn nó như một cậu hotboy nào đó. Sau khi gửi xe xong thì hai đứa đi kiếm lớp của mình. Đang đi trên hành lang, vì lo ngó nghiêng tìm lớp mà nó va phải một người đang đi hướng ngược lại với cả hai làm người đó ngã bệt xuống đất. - Xin lỗi. Xin lỗi mình không cố ý. Bạn không sao chứ?- Nó cúi xuống đỡ cô gái kia lên. Nhìn vào trang phục của cô bạn đó nó đoán là học sinh mới vì cô cũng không mặc đồng phục như tụi nó. - À mình không sao đâu.- Cô bạn kia đứng lên rồi mỉm cười với nó. Nhìn thấy nụ cười đó nó như đứng hình, nhìn chăm chăm vào cô bạn đó. Trong đầu nó bây giờ chỉ có một suy nghĩ " Dễ thương thật"
|
- Anh Anh- Tiếng gọi của Khánh Vy làm nó bừng tỉnh - Chúng ta phải đi kiếm lớp không thì trễ đó. - À, ừ bạn không sao thật chứ? Mình xin lỗi.- Nó ngập ngừng - Không sao đâu. Mình phải đi rồi, chào bạn.- nói rồi cô bạn đó kia mỉm cười chào nó rồi quay đi "Cậu ấy dễ thương thật" Nó đứng đó nhìn theo cô bạn kia cho đến khi người ta khuất dạng sau dãy phòng học. - Này, người ta đi rồi, nhìn gì mà nhìn hoài vậy. Thấy gái đẹp là nhìn không chớp mắt. Đồ mê gái.- Khánh Vy nói giọng bực bội - Gì chứ. Dì cũng là con gái mà. Mê gái cái gì chứ.- Giọng nói của Khánh Vy đã lôi hồn nó về với thể xác Khánh Vy nghe nó nói vậy thì không nói gì, lườm nó một cái rồi bước đi. Cả hai cùn đi kiếm lớp học mà mỗi người một suy nghĩ " Thấy gái đẹp là cứ tươm tướp hà. Nói chuyện thì nhẹ nhàng, đã vậy còn cười ngố nữa chứ. Có bao giờ đối xử với mình vậy đâu chứ. Bực mình quá. Sao mình lại thấy khó chịu vậy chứ? " Đó là suy nghĩ của Khánh Vy " Cậu ấy dễ thương thật đấy, cười đẹp dễ sợ. Ấy chết, mình quên hỏi tên cậu ấy rồi. Không biết cậu ấy học lớp nào ta." Nó vừa đi vừa nghĩ, lâu lâu lại mỉm cười Cuối cùng thì cả hai đã kiếm được lớp của mình. Cả hai bước vào lớp và chọn bàn để ngồi. Hai đứa ngồi cùng bàn, chiếc bàn thứ ba từ trên xuống ở dãy bàn giữa. Ngồi yên vị khoảng 10 phút thì giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào. Đó là một thầy giáo trẻ, khoảng 27, 28 tuổi, rất điển trai và trông khá thư sinh với cặp mắt kính - Chào cả lớp. Từ nay, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta. Đây là lần đầu thầy làm giáo viên chủ nhiệm, mong là chúng ta hợp tác vui vẻ.- Nói xong thầy nở một nụ cười thật tươi. Cả lớp thì đang xôn xao vì lớp có một thầy giáo điển trai, vui tính và có vẻ hiền lành chỉ trừ một người đang thất thần, cúi gằm mặt lo lắng và người đó chính là nó " Sao lại là anh ta. Anh ta là giáo viên chủ nhiệm của mình sao. Sao lại xui xẻo vậy chứ. Không xong rồi, kì này mình chết chắc"
|
Một buổi chiều chủ nhật mùa hè, vì quá nhàn rỗi nên nó đã rũ một vài cậu bạn hồi lớp 9 đi chơi bóng rổ. Đến 5h chiều thì tụi bạn nó về hết, chỉ còn một mình nó trên sân bóng rổ vì nó muốn tập luyện thêm chút nữa. Bỗng nhiên có một người đang đi về phía nó đang đứng - Này nhóc, muốn đấu một ván không?- Người đó bước đến gần nó hỏi Nó quay lại nhìn người đó, người này cao thật, dù nó cũng khá cao , 1m69 nhưng người này lại cao hơn nó cả cái đầu. Nó đoán anh ta cũng phải cao 1m85 chứ không ít. - Ai được 5 điểm trước sẽ thắng. - Nó cười nhẹ rồi ném quả bóng về phía anh ta. Và thế là nó với người đó có một cuộc đấu bóng nảy lửa, ngang tài ngang sức và tỉ số hiện tại là 4-4 chỉ còn một điểm nữa là phân định thắng thua. Vì trước đó nó cũng chơi bóng với lũ bạn cả mấy tiếng đồng hồ nên giờ nó cũng khá đuối sức. Bởi vậy trong một phút lơ là mà để cho người kia vượt mặt mà giành chiến thắng. Nó bực bội nhăn nhó làu bàu giận chân khó chịu. - Này nhóc lùn, làm gì mà bực bội vậy?- Thấy nó đứng giậm chân khó chịu liền lên tiếng chọc nó, tay xoa xoa đầu nó cười đắc ý. - Tôi không phải con nít đâu mà xoa đầu. Tôi cao 1m69 đó, lùn cái gì chứ. Với lại tôi là con gái đó, đừng có gọi tôi là nhóc.- Nó gạt tay người kia ra, tức giận nói một lèo làm anh ta tiêu hóa không kịp những gì nó nói, đứng hình nhìn nó. Sau khi tiếp thu những gì nó nói thì anh ta bật cười lớn rồi lại đưa tay lên xoa đầu nó - Nhóc dễ thương thật đấy! Nhóc lớn với ai mà không phải con nít. Về nhà soi gương đi nhóc. Nhìn toàn diện nhóc thì ngoài chiều cao có thể coi là người lớn một chút thì còn lại nhìn sao cũng là một đứa nhóc con thôi. Thôi chào nhóc con nhé, anh về đây hahaha.- Anh ta vỗ vỗ đầu nó rồi quay đi để lại nó đứng đó mặt nhăn nhó khó coi. Rồi bỗng nhiên nó nhìn quả bóng rổ trên tay rồi nhếch mép cười vô cùng "nguy hiểm". Nó hai tay cầm quả bóng rổ giơ lên cao rồi dồn hết bực bội nãy giờ nhắm thẳng vào đầu người kia ném mạnh một cái. BINH Trái bóng đập mạnh vào đầu người kia làm anh ta té nhào xuống đất. Anh ta lồm cồm đứng dậy, một tay ôm đầu vì choáng sau cú va đập mạnh. Anh quay lại nhìn thì thấy nó đang le lưỡi làm mặt quỷ chọc tức anh sau đó liền bỏ chạy. Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng nó khuất dần rồi cười lớn - Nhóc con này... Đó là tình huống nó và cái người đang đứng trên bục giảng kia, cái người sẽ là giáo viên chủ nhiệm của nó kia gặp nhau. Bây giờ nó đang ngồi cúi gằm mặt xuống bàn, lâu lâu lại lén nhìn người kia lo lắng. Nó đang lo sợ không biết anh ta có nhận ra nó hay không. Có ghim gút nó vụ trái bóng không rồi lại sợ anh ta sẽ mượn việc công trả thù riêng. Nghĩ tới đó mà nó đỗ mồ hôi hột. Còn anh thì sau khi nhìn tổng thể lớp một cái liền phát hiện ra nó, nhìn nó cúi gằm mặt thì anh biết nó đã nhận ra anh, anh mỉm cười " Tìm được nhóc rồi."
|
[c]- Xin tự giới thiệu, thầy là Phan Gia Huy. Từ nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em và thầy sẽ đảm nhiệm môn anh văn của lớp ta.- Anh ta cười tươi _đúng là oan gia ngõ hẹp mà._ Nó cúi gằm mặt lầm bầm. Khánh Vy thấy thái độ kì lạ của nó định quay sang hỏi thì cánh cửa lớp đột nhiên bật mở _ Xin lỗi em vào trễ._ cô bạn nó va phải lúc nãy đang cúi đầu rối rít xin lỗi _ Không sao đâu, em vào đi_ Thầy Huy mỉm cười _ Dạ em cám ơn thầy._ Nói rồi cô bước vào tìm chỗ ngồi, cô đi đến chỗ ngồi phía trước nó. Nãy giờ cúi mặt xuống đến khi cô bạn kia đi lại chổ nó thi nó mới ngước mặt lên _ Cậu..._ cả hai nhận ra nhau _ Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi_ cô bạn kia không giấu được sự vui mừng nói _ À ừ chào cậu_ Nó lại nở nụ cười ngố đặc trưng của mình ra mà không biết rằng nụ cười đó làm cho 3 người đứng hình _ Nào cả lớp chúng ta bắt đầu giới thiệu tên và làm quen nhé. Bắt đầu từ em._ Thầy Huy sau khi hoàn hồn liền lên tiếng và chỉ vào một bạn ở bàn đầu tiên dãy trong cùng. Sau khi các bạn giới thiệu tên xong thì tới lượt cô bạn kia _ Chào mọi người. Mình là Trần Bảo Nghi. Sau này mong mọi người giúp đỡ._ Bảo Nghi cười tươi cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống _ Mình là Nguyễn Hoàng Anh. Rất vui được làm quen với mọi người._ Nó mỉm cười Sau khi nghe nó giới thiệu thì mấy học sinh khác bắt đầu xôn xao _ Này, cậu ấy là thủ khoa đấy _ Ừ, nhìn dễ thương ghê _ Cậu ấy nhìn đẹp trai ghê _ Mà thủ khoa là con gái mà _ À mà mình là con gái._ nó bổ sung cho màn giới thiệu của mình rồi tươi cười trước khi ngồi xuống. Nghe nó nói xong thì cả lớp trừ thầy giáo và Khánh Vy ra thì ai cũng khá là ngạc nhiên vì nó đẹp trai như vậy mà lại là con gái _ Chào mọi người. Mình là Phạm Khánh Vy_ Đến lượt Khánh Vy đứng lên giới thiệu _ Làm quen xong rồi giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp nhé. Ai có ý kiến gì không nào?_ Thầy Huy nói. Cuối cùng thì cả lớp quyết định bầu nó làm lớp trưởng vì nó là thủ khoa, Bảo Nghi là lớp phó học tập và Khánh Vy là lớp phó văn thể mỹ. Sau đó thầy Huy phổ biến nội quy của trường _ Rồi, các em còn thắc mắc gì nữa không. nếu không thì thầy sẽ để cho các em tự do làm quen với nhau nha._ Nói xong thầy Huy đi lên bàn giáo viên để cho lớp tự do nói chuyện với nhau. Đến lúc này thì nó thở phào nhẹ nhõm vì nó nghĩ rằng thầy Huy không nhận ra nó _ Chào bạn, Hoàng Anh. Còn bạn là Khánh Vy phải không? Tụi mình làm bạn nha._ Bảo Nghi quay xuống bàn tụi nó nói _Ừ ừ chào bạn_ nó gãi gãi đầu _ Chào._ Khánh Vy nhìn thấy thái độ của nó thì bực mình nhàn nhạt chào lại _ Cậu là con gái thật à. Lúc đầu mình cứ nghĩ cậu là con trai không à. xin lỗi nha._ Bảo Nghi nhìn nó nói _ Không sao, mình quen rồi._ nó cười nhẹ _ Chào các cậu, cho tụi mình làm quen nha._tụi nó đang ngồi nói chuyện thì có 3 bạn nữ đi lại bàn tụi nó chào _ Ừ chào các cậu_ Bảo Nghi nhanh chóng chào lại. Nó và Khánh Vy cũng quay sang nhìn họ gật đầu chào. Sau đó mọi người kéo ghế lại xung quanh bàn nó ngồi nói chuyện _ Chào, mình là Minh Ánh_ một cô bạn có mái tóc đen buộc cao nói_ còn đây là Thanh Ngọc và Hồng Ân_ Minh Ánh nói rồi lần lượt chỉ tay về phía một bạn nữ có mái tóc dài cùng mái ngố và một cô bạn tóc dài ngang vai, đeo kính cận _ Ừ chào các cậu. Mình là Hoàng Anh, còn đây là Khánh Vy và Bảo Nghi _ Ủa cậu là con lai à_ Minh Ánh nhìn nó hỏi _ Đâu có. Mà sao cậu hỏi vậy? _ À tại mình thấy cậu không giống người Việt 100% cứ thấy lai lai thế nào ấy _ Vậy à_ nó mỉm cười _ Cậu nhìn dễ thương thật đó._ Hồng Ân nói làm nó ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu _ Mà cậu và Khánh Vy là một cặp à?_ Thanh Ngọc nhìn hai đứa nó hỏi _ Hả._ Cả hai đồng thanh _ Tại mình thấy hai cậu mặc đồ đôi nên nghĩ thế _ Không phải đâu. Tụi tớ chỉ là bạn thôi. Mà đây cũng không phải đồ đôi đâu._ Nó luống cuống giải thích. Khánh Vy thì không nói gì chỉ ngồi nhìn nó. _Vậy à. Tiếc thật. Nếu hai cậu là một đôi thì sẽ là một đôi vô cùng dễ thương đó_ _ Không phải đâu. Với lại tụi mình đều là con gái mà_ Nó nói _ Có sao đâu chứ. Tụi này không kì thị gì đâu. Hơn nữa tụi này còn hâm mộ tình yêu của họ nữa cơ._ Minh Ánh nói _ Không... _ Tụi mình chỉ là bạn thôi_ Nó định lên tiếng thì Khánh Vy nói, nó chỉ biết cười trừ. Nó đâu biết rằng Khánh Vy và Bảo Nghi đang nhìn nó, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ thế buổi học đầu tiên ở trường mới của nó như thế kết thúc và tuần sau tụi nó sẽ bắt đầu đi học chính thức.
|