tip yk tg ui.........truyen hay wa yk,dang nhiu nhiu zao nha tg
|
[c] Hôm nay là thứ hai và tụi nó đã bắt đầu đi học chính thức. Cũng vì là thứ hai nên nó phải mặc đồng phục đến trường và điều này làm nó thực sự rất rất không vui bởi vì nó không thích mặc váy mà đồng phục trường nó lại là váy. Điều đó làm cho tâm trạng của nó ngày thời khoá biểu hôm nay không có 2 tiết môn Anh Văn. Không phải vì nó ghét môn này, cũng không phải vì nó học dở môn Anh. Nói tóm lại điều tồi tệ ở đây không phải là vì môn Anh Văn mà là giáo viên dạy Anh Văn, phải chính là người đó, giáo viên chủ nhiệm của nó, oan gia của nó, thầy Huy. Trong suốt 2 tiết học thầy Huy luôn tìm cách làm khó nó, thầy nói vì nó là thủ khoa, là lớp trưởng nên cứ tìm những câu hỏi khó hỏi nó rồi lại vặn vẹo đủ đường khi nó trả lời, tuy nhiên nó vẫn vượt qua được. Nhưng nếu chỉ nhiêu đó thì nó đã không cảm thấy ngày hôm nay là một ngày tồi tệ. Đến cuối giờ,thầy Huy gọi nó lại bảo có việc nhờ nó, lúc đó nó đã thấy có điềm chẳng lành rồi nhưng không thể từ chối được nên đành cắn răng đi theo thầy Huy. Thây Huy bắt nó ôm một chồng tài liệu từ phòng bộ môn Anh lên phòng giáo viên mà hai phòng thì cách nhau khá xa mà nó còn phải ôm cái chồng tài liệu nặng trịch ấy. Như thế thì thôi đi đã vậy khi nó khệ nệ bê được cái chồng ấy đến thì anh ta lại bảo rằng không phải cái đó và thế là nó lại phải vác cái chồng đó về lại chỗ cũ và vác một chồng khác lên phòng giáo viên. Xong việc nó ngồi phịch xuống ghế thở dốc còn anh ta thì nhìn nó cười như có chuyện gì thú vị lắm vậy. Nhìn thấy nụ cười đó thì máu nóng trong người nó càng sôi sục. Nó đứng phắt dậy nói lớn: _ Xong chưa tôi về đây. _ À cảm ơn em nhé._ Nói rồi mỉm cười nhìn nó. Bây giờ máu nóng của nó đã dồn lên tới não rồi, nó hất mạnh cái ghế một cái làm nó ngã xuống đất rồi quay người bỏ đi. Nó đi lấy xe đạp để đi về, lúc này trời cũng đã nhá nhem, sân trường thì chẳng còn ai chỉ có mấy cô lao công đang quét dọn, Khánh Vy vì chờ lâu quá cũng đã bỏ về trước. Thế là nó đành lót thót đạp xe về nhà bụng đói cồn cào. Nó đạp xe về mà trong lòng bực bội, miệng cứ lầm bầm rủa ông thầy kia. Về đến nhà thì trời cũng đã tối, mọi người trong nhà đều đã ăn cơm xong ai về phòng người nấy chỉ còn mẹ nó đang ngồi ở phòng khách xem TV, có vẻ như đang chờ nó _ Thưa mẹ con mới về_ nó cởi giày đi vào nhà lễ phép chào mẹ nó _ Sao về trễ vậy con_ Mẹ nó thấy nó có vẻ mệt mỏi thì lo lắng hỏi_ Mệt hả con? _ Không có gì đâu mẹ, tại con đói bụng nên vậy thôi._ Nó cười nhẹ _ Vậy à. Thôi con lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Để mẹ hâm đồ ăn lại cho._ Mẹ nó xoa đầu nó _ Dạ. Chỉ có mẹ là thương con nhất thôi_ Nó cười tươi ôm lấy mẹ nó _ Chỉ giỏi nịnh thôi._ Mẹ nó gõ nhẹ lên đầu nó. Nó buông mẹ nó ra rồi chạy lên lầu. Vào phòng nó thấy Khánh Vy đang ngồi học bài,nó không nói gì, lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Ăn uống xong xuôi nó lên phòng học bài rồi đi ngủ. Nó cũng đã tạm quên đi những chuyện bực mình ngày hôm nay. Và những ngày sau đó thầy Huy lại tiếp tục kiếm chuyện với nó. Có tiết thì liên tục làm khó nó trong tiết học còn không có tiết thì cũng kiếm nó nhờ vả này nọ làm nó vô cùng bực bội.Và hôm nay cũng thế, nó lại ôm một cục tức về nhà. Hiện tại thì Khánh Vy đã ngủ còn nó thì đang nằm lăn lộn trên giường khó ngủ. " Đồ đàn ông nhỏ mọn, mượn việc công trả thù riêng. Chuyện có chút vậy mà thù dai thế không biết. Đồ đáng ghét. Bực mình quá. " Nó lại nghĩ về anh ta. Nó cố nhắm mắt ngủ thì lại nghĩ đến gương mặt đáng ghét kia, nụ cười đểu của anh ta khi chọc tức nó, máu nóng lại dồn lên não. Nó ngồi bật dậy _ Không được, không được. Nguyễn Hoàng Anh mau ngủ đi thôi, không được nghĩ nữa. _ Nó vò vò cho đầu tóc rối tung lên_ Đúng rồi phải làm gì đó cho mệt cho dễ ngủ._ Thế là nó bước xuống giường chạy bộ tại chỗ _ Dì, sao dì không ngủ đi mà làm cái gì vậy?_ Khánh Vy vì tiếng động nó gây ra mà giật mình tỉnh giấc, giọng ngái ngủ nói _ Dì làm gì kệ dì. Con ngủ thì cứ ngủ đi quan tâm làm gì._ Nó vừa chạy vừa nói _ Nè, dì không ngủ thì phải để con ngủ chứ. Sáng mai con còn phải đi học nữa đó._ Khánh Vy bật dậy bực bội nói _ Thì biết rồi, con ngủ đi. Không làm ồn nữa là được chứ gì._ Nó ngừng chạy bỉu môi nói _ Được rồi. Con đi ngủ. Dì đừng có mà làm ồn nữa đó._ Nói rồi Khánh Vy ngã phịch xuống giường _ Biết rồi._ Nó cũng nằm xuống giường cố gắng ngủ nhưng mãi mà vẫn không ngủ được. Nó lại ngồi bật dậy, hai tay vò vò cho đầu tóc rối tung lên rồi lại liên tục đấm xuống nệm _ DÌ. Hôm nay dì bị cái gì hay uống nhầm thuốc mà cứ múa may đấm đá làm đủ thứ trò không cho ai ngủ hết vậy._ Khánh Vy tức giận hét lớn _ Xin lỗi, ngủ đi dì không phá nữa_ Nó vẻ mặt đáng thương nói _ Nhớ đó, không có lần nào nữa đâu đó._Khánh Vy kéo chăn đắp lên người rồi quay sang nó_ Một lần nữa là dì biết tay con _ Biết rồi mà_ Nó bỉu môi _ Khó ngủ quá. Không được, ngủ thôi, ngủ thôi. _ Nè, ngủ đi._ Khánh Vy bật dậy, mặt đằng đằng sát khí nhìn nó hét _ Ngủ, ngủ._ Nó giật mình nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, tay ôm chặt con cá sấu bông. Nó hé hé mắt ra. thò tay ra khỏi chăn _ Làm gì đó_ Khánh Vy nãy giờ chưa ngủ, đang ngồi nhìn nó. _ Tắt ...tắt đèn._ Nó sợ hãi nhanh tay tắt đèn rồi chui tọt vào trong chăn.
|
[c]Sáng hôm sau, ở nhà bếp, bà nội nó, mẹ nó, anh Nhật, chồng chị Thư và chị Nhã đang ngồi ở bàn ăn _ Mọi người đi đâu hết rồi mà chỉ còn nhiêu đây vậy?_ Bà nội nó hỏi _ Dạ mấy đứa nó hôm nay đi làm sớm rồi mẹ._ Mẹ nó đáp _ Ủa vậy còn con Anh với con Vy đâu sao giờ này còn chưa xuống ăn sáng để đi học nữa? Vừa nhắc đến thì cả hai lò dò từ trên lầu đi xuống bếp. Khánh Vy thì vừa đi vừa ngáp còn nó thì mặt lờ đờ, vô hồn nhìn như xác ướp. _ Kìa kìa tụi nó xuống rồi kìa_ Chị Nhã nói _ Tới giờ sao không xuống ăn sáng mà để cả nhà phải chờ vậy?_ Nội nó nhìn tụi nó nghiêm mặt nói _ Con xin lỗi nội, xin lỗi cả nhà._ Nó mặt mày ủ rũ nói rồi vô hồn kéo ghế ngồi xuống _ Con xin lỗi_ Khánh Vy nói _ Anh Anh, bệnh hả em?_ Anh Nhật thấy nó có vẻ mệt mỏi thì lo lắng hỏi _ Haiz…_ Nó không nói gì chỉ thở dài _ Sao vậy bé út, có bệnh không em?_ Chị Nhã quan tâm hỏi _ Mọi người đừng quan tâm đến con, mọi người ăn sáng đi._ Nó mệt mỏi đáp rồi ngồi dựa ra ghế _ Em nói vậy sao được. Có gì thì cứ nói ra để mọi người giúp cho._ Anh Nhật nói _ Thôi đi. Mọi người đừng hỏi nữa. Con biết lí do nè._ Khánh Vy chống cằm nói _ Sao vậy?_ Cả nhà nhanh chóng dồn sự chú ý lên Khánh Vy _ Đêm qua dì Anh cứ múa may quay cuồng đấm đá trong phòng làm cho con không có một giây phút bình yên cũng không ngủ ngon được làm con mệt chết được_ Khánh Vy hai tay chống cằm thểu não nói _ Gì kì vậy? Nó bị gì à?_ Chị Nhã quay qua nhìn nó rồi quay lại nhìn cả nhà nói _ Con cũng không biết nữa. Hôm qua từ lúc đi học về là dì ấy cứ kì kì sao ấy, khó chịu, dễ nổi nóng. Con cũng không hiểu nổi nữa._ Khánh Vy nói _ Sao vậy con. Ở trường có chuyện gì à, nói mẹ nghe đi con_ Mẹ nó nhìn nó nhẹ nhàng nói _ Thôi mọi người ăn đi, con no rồi. Con đi học luôn đây_ Nói rồi nó kéo ghế đứng lên _ Nè con đã ăn gì đâu chứ. Con à, nếu mệt thì nghỉ học một hôm đi con, Anh Anh. _Mẹ nó nói với theo nhưng nó đã đi ra cửa _ Nó bị cái gi vậy?_ Nội nó nói _ Thôi con cũng đi học luôn đây. Chào cả nhà._ Khánh Vy thấy nó đi cũng vội vàng đứng lên đuổi theo nó, bỏ lại mọi người ngơ ngác Hai đứa đang trên đường đến trường thì Khánh Vy quay sang nó hỏi: _ Dì làm sao vậy? Từ hôm qua đến giờ dì cứ sao sao ấy _ Dì không có tâm trạng để nói chuyện đâu. Di đang rất là bực bội nên con đừng có hỏi nữa. Khánh Vy thấy tâm trạng nó không tốt nên cũng không hỏi nữa. Thế là cả hai cứ thế im lặng đến trường. Vào trường gửi xe xong cả hai cùng nhau lên lớp, nó cứ cúi gằm mặt mà đi. Gần đến lớp thì nó va phải một nhóm nam sinh khoảng 7,8 người đi ngược hướng với nó. _ Này nhóc con, đi đứng không nhìn hả, mắt mũi để đâu vậy?_ Vì hôm nay là thứ sáu nên nó không phải mặc đồng phục, nó đang mặc một chiếc quần jean đen, áo sơ mi trắng có cổ áo và hàng nút màu đen, đeo thêm một cặp kính gọng đen nữa. Nhìn nó bây giờ khá thư sinh và rất dễ thương. Cũng bởi vậy mà tên nam sinh kia nghĩ nó là con trai _ Xin lỗi_ Nó không thèm nhìn tên kia, nói xong lơ đễnh bước đi _ Nè nhóc, xin lỗi kiểu gì đấy, muốn ăn đòn à._ Một tên có vẻ là tên cầm đầu níu vai nó lại _ Buông ra. Tôi đang rất là bực bội nên đừng có đụng vào tôi._ Nó gạt mạnh tay tên kia ra, lạnh lùng nói _ Ha ha ha thằng nhóc này to gan nhỉ. Biết anh mày là ai không mà dám ăn nói kiểu đó_ Tên đó nghe khẩu khí của nó liền giật mình nhưng vội trấn tỉnh lại vì nghĩ rằng bên hắn đông người hơn và gia đình nó cũng có chút địa vị trong thương trường, hơn nữa hắn còn là cháu của hiệu trưởng. bởi thế hắn luôn coi mình là đại ca trong trường. _ Tôi không quan tâm._ Nó nhếch mép cười khinh _ Mày…_ Tên kia thấy thái độ của nó liền tức giận _ Anh Anh… _ Khánh Vy đứng bên cạnh nó sợ hãi kéo kéo tay nó _ Chà em gái nhìn ngon đấy. Em là cái gì của thằng nhãi này vậy, bạn gái nó à?_ Tên kia lúc này mới chú ý đến Khánh Vy_ Hay là em bỏ quách cái thằng ẻo lả này đi, làm bạn gái anh nè._ Tên đó đưa tay vuốt má Khánh Vy cười nham nhở. Nó gạt cái tay đang vuốt má Khánh Vy xuống, trừng mắt nhìn hắn. Khánh Vy thấy tình hình không ổn liền kéo tay nó. Thấy vậy nó nhìn Khánh Vy mỉm cười trấn an “ Không sao đâu” rồi kéo cô ra sau lưng che chở. Thấy có ồn ào nhiều học sinh liền bu lại xem _ Thằng nhóc ẻo lả này, mày dám chống đối tao. Được lắm, tụi bây đánh nó cho tao. Đám nam sinh kia nghe được hiệu lệnh liền xông lên nhưng từng tên, từng tên đều bị nó lần lượt đều bị nó hạ gục. Thật là 9 năm học võ thật không uổng. Thấy đàn em đều bị hạ gục hết thì run sợ, nhưng hắn nghĩ hắn cũng có võ không lẽ lại thua một cái thằng ẻo lả như nó. Thế là hắn xông lên vung nắm đấm về phía nó nhưng bị nó nhẹ nhàng chặn lại rồi đấm cho một cú vào mặt ngã nhào xuống đất. Hắn lồm cồm đứng dậy rồi lại lao về phía nó liền bị nó nắm lấy tay bẻ quặt ra sau _ A aaaaa…_ Tên đó đau đớn la lên_ Bỏ tao ra _ Tôi đã cảnh cáo rồi. Tôi đã nói là tôi đang bực mình, đừng có đụng vào tôi._ Nó lạnh lùng nói rồi siết mạnh tay _ Aaaaaaa….. _ Thôi Anh Anh thả hắn ra đi_ Khánh Vy vội vàng chạy lại kéo tay nó. Nó nhìn Khánh Vy rồi định buông tay tên kia ra thì _Các em đang làm gì đó?_ Thầy giám thị và thầy Huy cùng với một bạn học sinh lớp nó đang chạy lại. Thì ra lúc nãy khi thấy có ẩu đả thì liền chạy lên phòng giáo viên báo, còn thầy Huy nghe nói có học sinh lớp mình liền chạy theo. _ Các em mau đi lên phòng giám thị cho tôi._ Thầy giám thị quát Tại phòng giám thị _ Các em đang làm cái trò gi thế. Dám gây sự đánh nhau trong trường. Mới đầu năm học đã gây chuyện rồi. Nhất là em_ chỉ tay vào nó_ em là côn đồ à, giám đánh bạn ra nông nỗi như vậy _ Không phải đâu thầy… _ Khánh Vy định lên tiếng giải thích _ Em không cần phải nói đỡ_ Thầy giám thị ngăn lại _ Thầy Hùng, thầy nói vậy là hơi quá đáng rồi. Thầy phải nghe coi nguyên nhân như thế nào đã chứ._ Thầy Huy lên tiếng _ Không cần nói nhiều, đánh nhau là sai rồi không cần biết lí do. _ Sao tôi thấy thầy có vẻ thiên vị cho em học sinh kia thế._ Thầy Huy tỏ vẻ không hài lòng nói _ Thầy… Tôi còn chưa nói đến thầy, thầy làm giáo viên chủ nhiệm kiểu gì mà để học sinh của mình đi đánh nhau như thế chứ._ Thầy Hùng tức giận nói _ Vì là giáo viên chủ nhiệm của em ấy nên tôi biết học sinh của mình sẽ không tự nhiên mà đánh nhau. _ Không nói nhiều nữa. Thứ hai em mời phụ huynh lên gặp tôi._ Thầy giám thị nhìn nó nói Nó nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, còn Khánh Vy thì nhìn nó lo lắng. Tên kia thì thấy nó như vậy liền nhếch mép cười đểu. Giờ nghỉ trưa nó bỏ đi đâu mất làm cho Khánh Vy lo lắng, gọi điện cho nó thì nó tắt máy. Lúc đó, ở sân sau của trường học, dưới một gốc cây, nó đang nằm trên một chiếc ghế đá, một tay kê đầu, một tay đặt ngang bụng, mặt bị che đi bởi một cuốn vở, không biết nó đang ngủ hay thức. Bỗng nhiên có cái gì đó lạnh lạnh chạm vào tay nó làm nó giật mình ngồi bật dậy. Thì ra thầy Huy dí vào tay nó một lon Pepsi. _ Này nhóc, buồn chuyện hồi sáng sao?_ Thầy Huy mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh nó. Nó không nói gì chỉ lắc đầu. _ Thôi đừng buồn nữa._ Nói rồi thầy khui một lon nước đưa cho nó rồi cũng khui cho mình một lon _ Có gì đâu. Cũng Phải cảm ơn tụi nó làm bao cát để xả stress, cũng hiệu quả lắm_ Nó nhếch mép cười_ Dù sao cũng cám ơn vì hồi sáng đã nói giúp tôi _ Ha ha ha. Mà em cũng khá lắm đó, đánh tụi nó ra nông nỗi như vậy. Em có võ à._ Thầy Huy bật cười _ Ừm. 9 năm._ Nó nhàn nhạt trả lời _ Này nói chuyện với giáo viên thế à _ Không thích thì đừng nói chuyện nữa_ Nó nhíu mày quay qua chỗ khác_ Làm gì mà cứ ám hoài không biết _ Này thầy nghe đó._ Thầy Huy nói lớn. Nó không nói gi quay lại liếc nhìn một cái rồi quay đi _ Dù gì thì lúc nãy thầy có nói đỡ cho em mà. Với lại lần đó vì em mà thầy trở về nhà với một cục u trên đầu đấy _ Muốn gì?_ Nó khó chịu nói _ Chưa biết. Vậy xem như em nợ thầy một việc, khi nào thầy nghĩ ra sẽ nói với em _Được rồi, vậy đi. Đừng phải việc gì quá đáng là được._ Nói rồi nó quay lưng đi về lớp học vì dù sao cũng đến giờ vào lớp.
|