I Love You, My Aunt
|
|
Thế là theo lệnh đã ban của bà nội nó, Khánh Vy phải dọn đồ sang phòng nó ở. Căn phòng bây giờ đã được đặt thêm một chiếc giường, một chiếc bàn học và một chiếc tủ quần áo cho Khánh Vy. Vì phòng nó rộng nên cả hai ở vẫn vô cùng thoải mái. Nó từ ngoài bước vào phòng, thấy Khánh Vy đang dùng băng keo dán một đường dài dưới sàn nhà, nó ngạc nhiên hỏi : - Này, con đang làm gì đó ? - Thì con đang chia ranh giới. Lãnh địa bên này là của con, dì ko được xâm phạm.- Dán xong, Khánh Vy đứng lên hất mặt nhìn nó nói - Được lắm. Vậy thì cũng đừng có mà bước sang chỗ của dì nghe chưa. - Ai thèm. Chỗ ai nấy ở, việc ai nấy làm.-Khánh Vy le lưỡi làm mặt quỷ với nó. Tối đó, sau khi ăn cơm xong nó lên phòng học bài. Đang học bài thì nó bỗng giật mình vì tiếng nhạc. Quay lại nhìn thi nó thấy Khánh Vy đang mở nhạc và còn có ý định mở lớn âm lượng hơn nữa. - Này, mở nhỏ chút đi, con ko thấy dì đang học bài sao. - Nó nhíu mày nhìn Khánh Vy nói - Học gì học hoài vậy. Chiều đến giờ con thấy dì cứ học suốt. - Thì có sao đâu. Học thêm thôi. Mà con mở nhỏ nhạc lại đi. - Con không thích. Không gian của ai người đó làm. Con mở nhạc bên phía của con liên quan gì đến dì. - Khánh Vy le lưỡi chọc tức nó - Con... Được lắm.- Không thể tập trung học được nó quyết định thu gom sách vở và đi ngủ sớm. Tuy nhiên, nằm một hồi, lăn qua lộn lại nó vẫn không tài nào ngủ được vì tiếng nhạc Kpop sôi động mà Khánh Vy đang mở. Bực mình, nó bật dậy hét lớn : - Nè mở nhạc nhỏ chút đi, mở vậy ai mà ngủ được. Muốn nghe lớn thì cắm tai nghe vào mà nghe. - Con không thích. Đất của ai người đó sử dụng dì không có quyền cấm con mở nhạc. - Hay lắm. Được lắm.- Nó bực mình nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, quay qua quay lại cố ru bản thân vào giấc ngủ. Một lúc sau, Khánh Vy thấy nó nằm im lặng, chăn vẫn trùm kín đầu, nghĩa là nó đã ngủ nên chán nản tắt nhạc đi. Nhưng mà làm sao cô biết được là nó vẫn chưa ngủ mà đang nằm suy nghĩ tính kế để trả thù, bây giờ trên khuôn mặt nó xuất hiện một nụ cười vô cùng " nham hiểm ".
|
Sáng hôm sau, bà nội nó, mẹ nó và chị Linh đang ngồi ăn sáng ở nhà bếp. Thấy chị Linh không ăn mà ngồi chống cằm gật gù mệt mỏi mẹ nó mới lên tiếng hỏi: - Linh sao không ăn mà ngồi gật gù vậy con? - Mệt quá mẹ ơi. Hôm qua con không ngủ yên được với hai cái đứa quỷ nhỏ kia luôn đó mẹ. Tụi nó cãi nhau, gây lộn um sùm mà phòng con lại kế bên phòng tụi nó nữa chứ. Con chịu không nổi luôn đó mẹ.- Chị Linh mệt mỏi nói rồi ngáp dài. - Ủa mà sao hai đứa tụi nó giờ này còn chưa xuống ăn sáng nữa?- Nội nó hỏi - Haiz... Đêm qua quậy quá nên mất ngủ, chắc giờ tụi nó đang ngủ bù đó mà. Mà thôi dù sao hôm nay cũng là thứ 7 cho tụi nó ngủ thêm chút xíu đi mẹ.- Mẹ nó thở dài rồi tiếp tục nói- Giờ không biết xử lý tụi này sao đây nữa. Tụi nó mà cứ như vậy thì cả nhà sống không yên với tụi nó luôn đó. - Mẹ cũng đang đau đầu đây nè. Hai đứa tính tình trái ngược nhau. Một đứa thì trẻ con, miệng tía lia cả ngày. Còn một đứa thì trầm lặng, mạnh mẽ, ngang ngạnh, cứng đầu. Hai đứa này ở chung với nhau không cãi nhau mới lạ.- Nội nó lắc đầu ngao ngán. - Haiz... cả 3 đồng loạt thở dài. - Á...aaaa Bỗng nhiên nghe tiếng hét từ tầng trên vọng xuống - Trời ơi cái gì vậy?- Mẹ nó giật mình thốt lên - Lên coi sao. - Nội nó nói - Lại chuyện gì nữa đây trời.- Chị Linh mệt mỏi đi lên phòng tụi nó Cả ba nhanh chóng đi lên phòng tụi nó, định mở cửa xông vào thì thấy cửa khoá liền đập cửa - Anh Anh, Vy Vy có chuyện gì vậy tụi con. Anh Anh mẹ nè con mở cửa ra cho mẹ đi con.- Mẹ nó lo lắng gấp gáp gõ cửa. - Bé Anh à mở cửa cho nội đi con. Có chuyện gì mà con Vy nó la dữ vậy. - Nội nó cũng lo lắng Lúc đó cánh cửa phòng bật mở, nó xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, khuôn mặt bơ phờ, hai mắt thâm quầng như con gấu trúc. - Trời ơi, ở trong nhà mà con đeo kính đen chi vậy. - Mẹ nó giật mình hỏi - Ha ha nhà mình nuôi gấu trúc hồi nào vậy mẹ? - Chị Linh nhìn thấy liền trêu chọc nó Một tay chống lên tường, một tay gãi đầu mệt mỏi nói: - Mọi người lên đây làm cái gì. Con Vy nó chưa có chết đâu. Còn con thì đang buồn ngủ lắm. Vậy đi nha con đi ngủ tiếp đây. Nói xong nó quay vô phòng tiến về phía giường ngã phịch xuống ngủ tiếp.
|
Bà nội nó, mẹ nó và chị Linh cùng bước vào phòng - Gì vậy hai đứa? Trời đất ơi, cái gì vậy nè? - Bước vào, nội nó thấy Khánh Vy đang trùm chăn kín đầu nằm trên giường thút thít liền hỏi - Nè sao vậy con? Vy Vy à, bà ngoại nè con. Ra đây nói chuyện với ngoại với cố nè con. - Mẹ nó vừa nói vừa cố gắng kéo cái chăn trên người Khánh Vy ra - Không. Mọi người ra ngoài hết đi. Đừng ai quan tâm đến con hết. Con muốn ở một mình.- Khánh Vy hét lên, tay kiên quyết giữ lấy cái chăn - Bình thường nó đâu có vậy đâu. Chắc chắn là nó gặp phải chuyện gì sốc lắm nên nó mới vậy đó.- Chị Linh vuốt cằm suy đoán - Con có nói quá không vậy?- Mẹ nó lo lắng - Nè con, Vy à. Ra nói chuyện với cố nè con. Không. Mọi người cứ mặc kệ con. Mọi người đi ra đi.- Khánh Vy hét to - Ồn ào quá! Có để yên cho người ta ngủ không hả.- Nó bực mình bật dậy đi đến giường Khánh Vy giật mạnh chiếc chăn trên người Khánh Vy ra rồi hét lớn. Xong rồi lại quay về giường ngã phịch xuống ngủ tiếp Khi cái chăn được kéo xuống, mọi người nhìn thấy gương mặt của Khánh Vy liền đứng hình, im bặt không nói nên lời rồi sau đó bật cười lớn - Hahaha Khánh Vy mặt con bị sao vậy? - Chị Linh cười lớn không kiêng nể Thấy gương mặt Khánh Vy nhăn nhó mẹ nó nín cười nói: - Nếu mà con tập văn nghệ ở trường và phải đóng vai thổ dân rồi con phải hóa trang như vậy thì cũng có sao đâu. Ngoại không có cười con đâu. - Ngoại... Con...- Khánh Vy uất ức không nói nên lời. Khuôn mặt của Khánh Vy bây giờ trông như chiến binh thổ dân chuẩn bị ra trận, mặt vẽ đầy những vệt trắng, đỏ, đen - Trường mà phân công cho con vai già làng là tuyệt vời luôn đó hahaha- Chị Linh cười không dứt - Con không có làm.- Khánh Vy hét lên - Con không làm thì ai làm? - Nội nó nhẹ nhàng hỏi - Con không biết. - Khánh Vy liếc sang nó đang nằm trên giường- Cố, con muốn đổi phòng Mọi người nhìn theo hướng Khánh Vy nhìn rồi đồng thanh: - Con bé Anh
|
|
Mẹ nó tiến đến giường của nó, cúi xuống đánh mạnh lên người nó một cái - Anh Anh, dậy coi, dậy ngay cho mẹ - Dạ... có chuyện gì vậy mẹ?- Nó mắt nhắm mắt mở ngái ngủ, tay dụi dụi như mèo con -Là con làm phải không? - Nội nhìn nó tay chỉ mặt Khánh Vy hỏi - Tại nó đó. Tại nó quậy cả đêm không cho con ngủ giờ mắt con đen thui lui như gấu trúc luôn rồi nè. Tại nó hết đó. - nó phụng phịu chỉ tay về phía Khánh Vy nói - Tụi bây quá đáng lắm rồi. - Nội nó tức giận quát lớn - Hai đứa dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách cho tui nói chuyện Hiện tại nội nó, Khánh Vy và nó đang ngồi ở phòng khách. - Hai đứa bây đang làm cái trò gì vậy? Dì cháu mà không biết yêu thương nhau mà cứ cãi nhau, gây lộn kiếm chuyện với nhau hoài là sao. Không còn ra thể thống gì hết. - Nội nó quát - Tụi con xin lỗi nội. Tụi con biết lỗi rồi mai mốt tụi con không tái phạm nữa đâu nội- Nó nhìn nội vẻ mặt hối lỗi - Nhìn coi cái mặt kìa. Nhìn như con gấu trúc vậy. - Nội nhìn nó nói rồi quay qua Khánh Vy - Cái mặt này tui nhìn còn thấy sợ chứ nói gì ai. - Dạ tụi con biết lỗi rồi cố.- Khánh Vy cúi mặt nói - Tui sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Nội quyết định sẽ ra một số quy định cho riêng phòng của tụi con. - Hả. Quy định gì vậy ạ?- Tụi nó đồng thanh - Thứ nhất, phải tôn trọng quyền lợi của nhau. Muốn làm gì cũng phải để ý đến người khác. Có biết chưa? - Dạ - Thứ hai, không được chơi xấu nhau. - Có chơi xấu là phải giấu.- Nó quay sang Khánh Vy nói nhỏ đủ hai đứa nào nghe làm Khánh Vy cười khúc khích. - Nói gì đó? - Bà nội lườm tụi nó - Dạ dạ có gì đâu nội.- Nó giật mình khua tay nói - Thứ tư, không được gây lộn, cãi vã, kiếm chuyện với nhau. - Không được cãi nhau, chỉ được đánh nhau.- Lần này đến lượt Khánh Vy quay sang nó nói Bà nội đi lại phía tụi nó gõ cho mỗi đứa một cái lên đầu - Đừng tưởng là tui không nghe hai người nói gì - He he nội tụi con có nói gì đâu -Hai đứa liệu hồn đó. Mà nãy giờ bà nói gì tụi con có nghe không đó. - Dạ nghe. - Tụi nó đồng thanh - Tốt. Nghe rồi thì nhớ thực hiện đó - Dạ. Vậy giờ tụi con lên phòng ngủ tiếp nha nội. - Khoan tui chưa nói xong mà đi đâu. Đó là qui định cho tụi con, giờ là hình phạt nè. - Có nữa hả.- Lại đồng thanh -Chứ sao nữa. Như vậy tụi con mới nhớ. Nội sẽ bớt một nửa tiền tiêu vặt của tụi con tháng này. - Hả. - Vậy là nhẹ rồi đó. Còn tái phạm nữa là phạt nặng hơn đó. - Haiz... Hai đứa đồng loạt thở dài rồi thất thểu đi lên phòng
|