|
[c]Chiều hôm đó, tan học tụi nó vẫn đi về cùng nhau nhưng Khánh Vy thì không nói chuyện líu lo như mọi ngày mà chỉ im lặng. Ăn cơm xong, tụi nó về phòng học bài. Đang họ bài thì nghe tiếng gõ cửa _ Mẹ vào được không?_ Thì ra là mẹ nó. _ Dạ mẹ vào đi ạ_ Nó nói vọng ra Mẹ nó bước vào, theo sau là chị Linh, trên tay mẹ nó đang cầm hai chiếc áo thun _ Hai đứa lại đây xem thử mặc vừa không_ Mẹ nó giơ cái áo ra _ Ủa sao hai cái going nhau vậy mẹ?_ Nó và Khánh Vy đi lại, nó nhìn thấy hai cái áo giống nhau liền hỏi _ À tại hôm nay chị với mẹ đi mua sắm thì thấy cái áo này dễ thương, mà người ta lại không bán một cái vì là áo đôi nên mẹ với chị mua luôn hai cái cho hai đứa._ Chị nó giải thích _ Tại mẹ thấy dễ thương nên mới mua luôn cho hai đứa. Hai đứa không thích à? _ Con không có ý kiến._ Khánh Vy nói_ Dù sao thì cái áo cũng rất đẹp nên con sẽ mặc _ Còn con thì sao mèo con? _ Mặc đi em. Chị với mẹ lựa cả buổi đó. Đi mà… _ Thôi được rồi, con mặc. _ Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mẹ và chị nó không thể từ chối _ Vậy mai hai đứa mặc cái này đi học luôn đi nha. Nhìn hai đứa chắc chắn sẽ như một cặp song sinh._ Mẹ nó mong chờ đến ngày mai để nhìn hai đứa nó mặc cái áo này _ Đúng đúng chắc chắn sẽ vô cùng dễ thương_ Chị nó cũng trông vô cùng phấn khích _ Haiz….._ Nó thở dài. Khánh Vy nãy giờ không nói gì chỉ đứng nhìn nó một lúc rồi quay về bàn học, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Sáng hôm sau, hai đứa cùng mặc quần jean đen với chiếc áo hôm qua mẹ nó mua. Chỉ khác là nó thì khoác thêm một chiếc áo sơ mi trơn màu rêu, đầu đội nón snapback hoạ tiết đốm trắng đen, chân đi giày thể thao đen, còn Khánh Vy mang giày thể thao màu trắng. Giờ nhìn hai đứa giống một cặp đôi vô cùng dễ thương. Cả hai cung nhau xuống nhà ăn sáng _ Woa… hai đứa nhìn dễ thương quá_ Chị Nhã thấy hai đứa nó thì thốt lên _ Em đã nói rồi mà sẽ rất là đẹp_ Chị Linh nói _ Cục cưng của mẹ, cháu yêu của bà, hai đứa đáng yêu quá_ Mẹ nó phấn khích nói _ Đúng đúng._ Cả nhà ai cũng tán thành _ Thôi cả nhà vào ăn sáng đi rồi còn đi làm, hai đứa vào ăn sáng đi rồi còn đi học nữa._ Bà nội nó nhìn tụi nó cười nói _ Dạ_ Tụi nó đồng thanh Ăn sáng xong tụi nó chào cả nhà rồi ra dắt xe đi học, vừa dắt xe ra đến cổng bổng Khánh Vy hét lên _ Chết rồi _ Có chuyện gì vậy?_ Nó quay đầu lại hỏi chỉ thấy Khánh Vy mặt phụng phịu đi tới._ Xe đâu mà đi người không ra vậy? _ Xe con bị bể bánh rồi_ Khánh Vy mặt bí xị nói. Rồi bỗng nhiên mặt tươi rói quay sang nó_ Dì chở con đi học nha dì_ Rồi nở nụ cười nịnh nọt với nó _ Haiz…. Thôi được rồi lên xe đi_ Nó thở dài _ Hihihi cám ơn dì._ Nói rồi leo tót lên yên sau ngồi vòng tay ôm eo nó _ Lại lợi dụng đó _ Xí…_ Khánh Vy đánh nhẹ lên vai nó. Sau đó cả hai cùng nhau đến trường. Đến trường, nó đi gửi xe, Khánh Vy cứ lẽo đẽo đi theo sau nó _ Sao con không đi lên lớp trước đi _ Con chờ dì đi cùng luôn cho vui_ Cô cười tít mắt._ Anh Anh cầm cặp giúp Vy đi _ Sao không tự xách đi _ Đi đi mà_ Khánh Vy nũng nịu _ Lại bày trò gì nữa đây_ Nó nhìn Khánh Vy khó hiểu. Khánh Vy không nói gì chỉ nhìn nó cười Hôm nay thật kì lạ, nó cứ cảm giác như mọi người đang nhìn nó và Khánh Vy xăm soi, bàn tán gì đó. Điều đó làm nó vô cùng khó chịu. _ Kìa kìa tụi nó kìa. Hai đứa nó đang yêu nhau đó. _ Hai đứa nó đều là con gái mà, sao yêu nhau được chứ. Xã hội giờ loạn hết rồi _ Chính xác là tụi nó là người yêu rồi. Còn mặc áo đôi nữa chứ. Lúc nãy tao còn thấy tụi nó chở nhau đi học nữa chứ _ Ừm thật ghê tởm mà Nó nghe được những lời nói đó cảm thấy vô cùng bực tức. Nó lao đến nắm lấy cổ áo tên vừa nói _ Mày nói cái gì nói lại tao nghe. Mày nói ai yêu nhau, mày nói ai ghê tởm. _ Tao nói mày đó. Không phải sao._ Hắn hơi run sợ nhưng vẫn cố nói _ Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu mày nói hai tụi tao yêu nhau_ Nó tức giận siết chặt cổ áo hắn _ Không … không phải là hai người đang mặc áo đôi sao. Với cả hôm trước không phải mày vì bảo vệ con nhỏ kia mà đánh đại ca tao à._ Tên đó run run nói. Thì ra tên đó là đàn em của tên hôn trước nó đánh. _ Mày… _ Thôi Anh Anh thả hắn ra đi_ Khánh Vy chạy tới kéo tay nó. Nó đấm cho tên kia một phát vào bụng rồi buông hắn ra đi về phía lớp, Khánh Vy cũng đi theo nó. Hắn đau đớn ôm bụng rên rỉ. Nhiều học sinh đứng đó nhìn hắn cười khinh _ Đáng đời. Cái miệng hại cái thân. _ Đúng. Đáng lắm. _ Mà tớ thấy hai cậu ấy là một cặp thì có sao đâu chứ. Hai cậu ấy dễ thương quá _ Ừm nhất là cái cậu kia, nhìn đẹp trai quá, menly nữa chứ. _ Cậu ta là thủ khoa năm nay của trường mình đấy _ Thế à. Không những đẹp trai, menly, giỏi võ mà còn thông minh nữa chứ. Tớ quyết định rồi… _ Gì vậy má _ Tớ sẽ ship hai cậu ấy. Họ thật là xứng đôi _ Cho tớ tham gia với _ Tớ nữa Thế là tụi nó cứ thế đi vào lớp mà không biết rằng đang có một hội hâm mộ cặp đôi của tụi nó được thành lập. Nó đi vào lớp bực dọc ném mạnh cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế rồi úp mặt xuống bàn. Khánh Vy và Bảo Nghi đi vào sau nó, Khánh Vy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, Bảo Nghi cũng ngồi vào chỗ của mình rồi quay xuống nhìn nó với vẻ lo lắng. Khánh Vy quay sang nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt của Bảo Nghi nhìn nó thì quay mặt đi chỗ khác.
|
rùi thế nèo..............típ theo sẽ ra sao.......đón chờ chap mới kủa tg
|
tg oi dag kiu nay chak dg chyt som wa.....huhu
|
Dag nhieu tg ui, truyen hay qua.
|