I Love You, My Aunt
|
|
[c] Tối đó, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì nội nhìn nó nói: _ Hoàng Anh, lát ăn cơm xong lên phòng làm việc nội nói chuyện._ Nó đoán rằng nội đã biết chuyện và có lẽ là đang rất giận bởi vì nội đã kêu hẳn tên của nó _ Dạ._ Nó nhẹ đáp Tại phòng làm việc của nội nó hiện tại đang có nội nó, mẹ nó và nó, cả ba đang ngồi trên bộ ghế sofa trong phòng. _ Anh Anh tại sao con lại đi gây sự đánh nhau trong trường để nhà trường gọi về cho mẹ con mời phụ huynh vậy?_ Nội nó nghiêm mặt nói _ Con xin lỗi._ Nó cúi đầu nói _ Mẹ có gì từ từ nói. Chắc phải có chuyện gì thì nó mới như vậy đó._ Mẹ nó lên tiếng _ Anh Anh nói cho nội nghe coi. _ Dạ con… con xin lỗi, tại con nóng nảy không kìm chế được _ Nói vậy mà nghe được à_ Nội nó tức giận đập bàn quát _ Mẹ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó, mẹ làm con bé sợ đấy_ Mẹ nó thấy vậy liền can ngăn _ Con suốt ngày nuông chiều nó quá nên nó đâm hư đấy_ Nội nó bực nội nói_ Nội sẽ phạt con cấm túc con một tuần kể từ ngày mai, ngoại trừ đi học thì phải ở nhà không được đi đâu hết _ Dạ. Con xin phép về phòng._ Nói rồi nó cúi chào nội và mẹ nó rồi đi ra Khi nó đã quay về phòng thì Khánh Vy đi vào phòng làm việc của bà nội nó _ Con chào cố, chào ngoại _Con vào đây làm gì?_ Nội nó hỏi _ Cố, chuyện của dì Anh không phải lỗi của dì Anh đâu. _ Được rồi con nói đi, ta cũng nghĩ có chuyện gì đó nó mới như vậy chứ nó là một đứa điềm tĩnh chứ không phải một đứa nóng nảy như vậy _ Dạ chuyện là …_ Thế là cô kể hết mọi chuyện cho hai người nghe Cũng lúc này, tại phòng của nó, nó đang nằm trên giường suy nghĩ. Nó nhớ lại chuyện hồi sáng, nó không hiểu được tại sao khi nghe tên kia muốn Khánh Vy làm bạn gái hắn nó lại cảm thấy khó chịu. Rồi khi tên đó vuốt má cô thì nó tức giận, máu nóng dồn lên, muốn lao đến đấm vỡ mặt tên kia cũng may có cô bên cạnh kéo tay nó làm nó kìm chế bớt nếu không là tên đó thê thảm rồi. Mãi vẫn không nghĩ ra được lí do, nó ngồi bật dậy vò đầu làm cho đầu tóc rối tung. “ Chắc tại là dì cháu nên mình muốn bảo vệ Vy Vy khỏi tên xấu xa đó thôi”. Suy nghĩ mãi nó liền trấn an mình như thế. Quay lại phòng làm việc của nội nó _ Chuyện là vậy đó cố, cố đừng có phạt dì Anh nha cố._ Khánh Vy nài nỉ. Nội nó vẫn im lặng không nói gì. _ Cố… _ Thôi được rồi, con về phòng đi, cố biết phải làm thế nào. Thế là Khánh Vy đành lủi thủi đi về phòng. Lúc này chỉ còn lại nội nó và mẹ nó thì mẹ nó mới lên tiếng: _ Giờ sao đây mẹ? _ Thì vẫn phải cấm túc nó. Dù sao ti nó dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là sai nên phải răn đe nó _ Nhưng mà… _ Phải làm như vậy cho nó nhớ, phải dạy cho nó biết kìm chế cơn giận dữ. Mẹ biết con rất thương con bé, ta cũng vậy. Vì thế ta muốn dạy cho nó những bài học giúp nó trưởng thành hơn. Con không thể cứ bảo bọc cho nó mãi được. _ Dạ con hiểu rồi_ Nói rồi mẹ nó cũng rời khỏi phòng Tại phòng của nó Cốc… cốc… _ Anh Anh mẹ vào được không con _ Dạ được, mẹ vào đi._ Bây giờ trong chỉ có mình nó đang ngồi trên giường, dựa vào thành giường đọc sách. Khánh Vy đã đi ra ngoài. Mẹ nó bước vào ngồi xuống cạnh nó _ Bé con của mẹ, đừng buồn bà nội nha con_ Mẹ nó xoa nhẹ đầu nó nói _ Không sao đâu mẹ, tại con sai mà_ Nó mỉm cười _ Con không sai, chỉ là cách giải quyết của con hơi nóng vội thôi_ Mẹ nó mỉm cười hiền hậu _ Con xin lỗi, con lại gây chuyện nữa rồi, lại làm mẹ lo lắng. Mẹ có giận con không._Nó vòng tay ôm lấy mẹ nó, dụi dụi đầu vào vai bà làm nũng _ Tiểu bảo bối của mẹ, mẹ làm sao lại giận con được chứ. Con đáng yêu thế này sao mà giận được chứ mèo con_ Mẹ nói mỉm cười vuốt vuốt đầu nó như đang nựng một chú mèo con_Thôi con ngủ sớm đi, chắc hôm nay con cũng mệt rồi _ Dạ, mẹ ngủ ngon._ Nó nói rồi nằm xuống giường _ Ừm, chúc con ngủ ngon, mèo con_ Hôn lên trán nó một cái rồi kéo chăn đắp ngang ngực cho nó xong bà tắt đèn rồi đi ra ngoài.
|
típ típ yk,hay hay nhém Tg
|
Truyen hay
|
[c]Hôm nay là sáng thứ hai, nó lại đến trường như mọi ngày. Tiết học đầu tiên nó phải nghỉ học để lên phòng hiệu trưởng để giải quyết chuyện đánh nhau hôm trước vì bố mẹ của tên đó hôm nay đến trường làm ầm lên vì con trai họ bị đánh bầm mặt. Hiện tại thì mẹ nó đang có việc đột xuất ở công ty nên chưa đến được, chỉ có nó, tên kia cùng bố mẹ hắn và thầy hiệu trưởng đang ngồi trên bộ sofa ở trong phòng. _ Tại sao giờ nay phụ huynh của em chưa tới?_ Thầy hiệu trưởng nhăn mặt nói _ Dạ mẹ em có chút chuyện nên đến trễ một chút ạ._ Nó lễ phép đáp _ Đúng là chẳng có giờ giấc, phép tắc gì cả. _ Mẹ của tên kia tỏ vẻ khinh thường._ Chắc cũng chả phải thứ tốt lành gì. _ Thưa cô, cô làm ơn ăn nói lịch sự một chút ạ. Cô đang xúc phạm đến mẹ cháu đấy_ Nó khó chịu nhíu mày nhưng vẫn cố giữ thái độ lễ phép _ Tôi nói sai gì à. Cái thứ côn đồ như cô thì chắc chắn là chẳng được dạy dỗ gì, không thì mẹ cô cũng chả ra sao nên mới không dạy dỗ được cô._ Bà ta đứng dậy chỉ thẳng vào mặt nó _ Cô…_ Nó tức giận nắm chặt tay cố kìm chế _ Bà thôi đi_ Ông chồng thấy vậy liền kéo tay bà ta ngồi xuống _ Tôi nói đúng mà. Cái thứ con gái gì mà nhìn như một thằng con trai, cái thứ bán nam bán nữ này thì tốt lành cái gì chứ. Đã vậy còn dở thói côn đồ đánh con trai chúng ta ra nông nỗi này._ Bà ta liếc nhìn nó khinh miệt Lúc này thì cánh cửa phòng bật mở, mẹ nó bước vào, mẹ nó mặc một bộ đồ công sở được cắt may tỷ mỉ làm toát lên vẻ quý phái. Mẹ nó không nói gi, gương mặt không biểu cảm nhưng trong ánh mắt bà hằn lên những tia tức giận. Không ai được phép xúc phạm hay làm tổn thương đến con của bà, đứa con mà bà yêu thương nhất, đứa con bảo bối của bà. Đứa con này ngay cả bà còn không nỡ lớn tiếng mà giờ đây lại có người dám buông nhữnng lời mắng nhiếc nặng lời như vậy với nó. Bây giờ bà cảm thấy vô cùng tức giận. _ Cô vừa nói cái gì?_ Mẹ nó lạnh giọng khiến cả căn phòng như đóng băng _ Tôi… tôi…_ Bà ta run sợ _ Bà có phải là tổng giám đốc Phan của tập đoàn MASK không?_ Ba của hắn nhìn thấy mẹ nó liền đứng bật dậy _ Tôi hỏi cô vừa nói cái gì? Sao cô cả gan dám nói như vậy với tiểu bảo bối của tôi hả?_ Mẹ nó phớt lờ câu hỏi kia mà chỉ nhìn chăm chăm vào mẹ hắn _ Phan tổng, mong bà bớt giận. Thay mặt vợ tôi, tôi xin lỗi bà. Vợ tôi ăn nói hàm hồ, không suy nghĩ, mong bà bỏ qua cho._ Ba tên kia thấy bà là một người không nên đắc tội liền rối rít xin lỗi _ Ông là ai?_ Mẹ nó lia mắt nhìn sang _ Tôi là ba của thằng nhóc này_ Chỉ vào hắn_ Tôi là tổng giám đốc công ty LIM, công ty tôi vừa được hợp tác với công ty bà 2 tuần trước, bà nhớ không? _ Ừm. Vậy các người gọi tôi đến chỉ để nghe các người mắng nhiếc con tôi? _ Không phải vậy đâu. Mời bà ngồi. Thì ra em Hoàng Anh là con của bà._ Hiệu trưởng giọng tôn trọng nói vì dù sao thì bà cũng là người đã tài trợ cho trường nhiều xuất học bổng trong mấy năm gần đây. _ Chuyện tụi nhỏ đi học xích mích với nhau, có thương tích chút xíu không đáng ngại. Hay là chúng ta bỏ qua đi_ Ba hắn cười cười cầu hoà _ Hoà? Tôi nghe nói rằng người ra tay trước là con ông, mà bây giờ ông nói nghe như tất cả là lỗi của con tôi vậy._ Mẹ nó nói mà mặt không biểu cảm _ Cái đó… _ Sao? _ Tôi xin lỗi, do tôi dạy dỗ con không kĩ để nó đi gây sự khắp nơi. Mong bà bỏ qua cho nó. _ Ba… _ Ông… Hai mẹ con hắn đồng thanh _ Hai người im đi _ Thôi được rồi. Bỏ đi. Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Mọi chuyện coi như xong._ Mẹ nó nói _ Vâng, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu._ Ba hắn nói _ À hiệu trưởng, sau này nhờ ngài quan tâm đến đứa con này của tôi một chút._ Mẹ nó quay sang hiệu trưởng nói _ À đương nhiên rồi _ Cám ơn ngài _ Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi mà Nói rồi mẹ nó đi ra ngoài, nó cũng cúi chào rồi đi theo mẹ nó. Hiện tại trong phòng _ Này sao ông không bênh vực con mình mà lại…_ Mẹ hắn đang nói thì bị ngắt lời _ Bà thì biết cái gì. Chúng ta vừa mới kí hợp đồng với công ty bên đó, nếu mà mất cái hợp đồng đó thì công ty chúng ta tiêu đó. Còn con, tốt nhất sau này đừng có đụng gì tới nó hết Bây giờ thì hai mẹ con nó đang đi trên hành lang, giờ cũng đã là giờ nghỉ giải lao nên hành lang cũng có khá nhiều học sinh _ Mẹ, sao mẹ chưa về đi._ Nó thấy mẹ nó cứ đi theo nó liền quay sang hỏi _ Mẹ muốn coi lớp học của con, mẹ muốn coi thử bạn bè của con coi sao đó mà bé Anh của mẹ._ Mẹ nó mỉm cười _ Có gì đâu mà coi mẹ _ Thôi mà cho mẹ tò mò chút thôi _ Mẹ thật là…_ Cuối cùng nó cũng đành chịu thua Thế là hai mẹ con bước vào lớp và lôi kéo tất cả sự chú ý của cả lớp _ Tiểu bảo bối à, lớp học của con nhìn cũng được đấy chứ. Mà con bé Vy đâu rồi sao mẹ không thấy?_ Mẹ nó sau khi quan sát hết một lượt không thấy Khánh Vy đâu liền hỏi _ Chắc con bé đi xuống căn tin rồi _Tụi con chào bác, bác là mẹ của Hoàng Anh ạ?_ Ánh, Ngọc, Ân và Bảo Nghi đi lại cúi chào mẹ nó _ Ừm, chào tụi con, tụi con là bạn của Anh Anh nhà bác à?_ Mẹ nó niềm nở nói_ Sau này có gì giúp đỡ cho tiểu bảo bối của bác nhé _ Mẹ… _ Vâng ạ_ Tụi bạn nó cười khúc khích _ Thôi mẹ về nha cục cưng_ Nói rồi mẹ nó hôn lên má nó rồi quay đi _ Ha ha ha ha… _ Sau khi mẹ nó đi khuất thì lũ bạn nó bật cười lớn _ Không ngờ thì ra Hoàng Anh của chúng ta cũng là môt thiếu gia nhà giàu được cưng chiều_ Minh Ánh vừa cười vừa nói _ Đúng Vậy, cái gì mà tiểu bảo bối rồi cục cưng nữa chứ. Có vẻ như ở hà được cưng chiều lắm đây, phải không cậu ấm_ Thanh Ngọc cũng hùa theo trêu chọ nó _ Cái gì mà thiếu gia với chả cậu ấm, tớ là con gái mà_ Nó đỏ mặt nói. Bảo Nghi thì không nói gì chỉ nhìn nó cười _ Như vậy là bình thường rồi_ Khánh Vy từ ngoài đi vào nói_ Chứ ở nhà thi còn ghê hơn. Nè ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì hết mà. _ Khánh Vy đưa cho nó một ổ bánh mì ngọt và một hộp sữa. _ Cám ơn._ Nó cười tít mắt rồi bóc cái bánh ra ăn, sáng nay vì dậy trễ nên nó chưa kịp ăn gì hết và giờ thì bụng nó đang réo ầm ĩ _Trời ơi quan tâm chưa kìa. Sợ người ta đói nên đi xuống mua đồ ăn đem lên kìa_ Thanh Ngọc thấy vậy liền chọc. Nó thì đang đói nên chỉ tập trung vào ổ bánh mì còn Khánh Vy thì đỏ bừng cả mặt _ Thì bạn bè quan tâm nhau chút có sao đâu._ Khánh Vy ngượng ngùng nói _ Khụ …khụ…_ Vì ăn nhanh quá nên nó bị nghẹn. Thấy vậy Bảo Nghi liền nhanh chóng đưa cho nó chai nước rồi vỗ vỗ lưng nó _ Chà chà coi bộ người nào đó đào hoa ghê ta_ Hồng Ân nhìn Bảo Nghi đang vỗ lưng cho nó nói _ Hả_ Nó ngước lên nhìn Hồng Ân vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Minh Ánh và Thanh Ngọc cười khúc khích. Bảo Nghi và Khánh Vy nhìn nhau rồi Khánh Vy quay mặt sang chổ khác còn Bảo Nghi thì cúi mặt xuống tay cứ vỗ nhẹ lên lưng nó, không biết cả hai đang suy nghĩ điều gì.
|
chùi ui,tg seo dừng ngay khúc này zy T-T............tò mò chik đ.g wá
|