Cả tuần Hạ Vân đi học không thấy mặt mũi Y Thy đâu “ con người này ngộ thật, học hành chã bao nhiêu mà mỗi lần thi là điểm cao, thật đáng nghi ngờ “. Những ngày như thế sao tự nhiên Vân thấy có gì đó trống trãi cố giả lơ nhưng mắt vẫn mong mỏi một dáng người đâu đó lại xuất hiện. Hôm nay Vân tới dọn dẹp nhà cho Y Thy theo lịch là thứ 3 và thứ 7, căn nhà bên ngoài không có gì đơ giản như của một người độc thân ở vậy, tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn nhưng có vẻ đã để rất lâu nhưng chủ của nó không hề đụng tới. “ Trời tất cả chỉ còn 1 tuần nữa hết hạn rồi, thiệt là lãng phí “ Dọn xong bên ngoài nói vậy thôi chứ giống như đi dạo chơi “ người này cũng gọn gàng ấy nhỉ, còn phòng ngủ nữa là xong “. Nói rồi Vân mở cửa phòng ngủ, Hạ Vân hơi choáng bởi bên trong căn phòng đậm chất cổ điển, có một chiếc giường nhỏ đủ cho một người lăn, bên góc thì có cả mấy kệ sách đặc biệt là chiếc piano cổ điển đặt ngay bật cao, rèm màu trắng kế bên là cả một khung cảnh bao trùm bên ngoài bằng tấm kiến trong suốt, ở lầu 6 nên không gian tạo cảm giác thật tuyệt. Hạ Vân nhìn lướt qua tất cả, cô thật không tin “ nhìn vậy mà cũng biết lãng mạn nhỡ “ rồi Vân dừng lại những bước ảnh trên trên tường, rất nhiều ảnh của rất nhiều năm, những bức ảnh đó đa số là Y Thy buổi diễn nhạc ở các nhà hát lớn ở nước ngoài. “ Y Thy nghĩ học vì điều này sao…” Hạ Vân nhìn thấy bức ảnh để trên bàn, Vân đoán người đó là mẹ Thy nhưng nhìn không giống nhau. “ Thật ngưỡng mộ… “ Vân lại được biết thêm một chút về con người này, có một chút vui một chút lo ngại. Vân không hiểu nổi mình nếu nó cứ phát triển nảy nở trong Vân đến khi không còn chịu đựng được nữa, Vân thật sự không biết mình sẽ làm gì với cảm giác đó nữa. Dọn dẹp xong, Vân ra về lúc đi ngang qua hành lang WC nghe tiếng của 2 người quen lắm mà còn nhắc tên cô, Vân dừng lại “ là Ngọc Như và Thiện Huy “ “ Tất cả tại em, giờ thì anh không còn mặt mũi nhìn Hạ Vân “ “ Anh còn nói, đồ ăn tôi đã dọn sẵn cho anh, là anh quá vụng về “ “ Thiêt không biết Y Thy ở đâu ra phá đám, nếu không gạo đã nấu thành cơm “ “Giờ thì tôi sắp mất cậu ấy…chỉ vì Haa…mà bỏ đi nói với anh cũng vô dụng. Giờ tôi đi đây. Tạm biệt anh“ “ Nếu còn có cơ hội hãy giúp anh với Hạ Vân nhé Ngọc Như “ “ Anh ngồi đó chờ kiếp sau đi “ Ngọc Như đến nhà của Y Thy bấm chuông nhưng không có ai cô đành về, suốt cả tháng trời theo dõi cô mới tìm được chổ Y Thy ở, còn Thiện Huy thì theo đuôi Hạ Vân tới nhưng cuối cùng mất dấu rồi gặp Ngọc Như, đúng là trái đất tròn. Hạ Vân dọc ngược đường đi không muốn giáp mặt với những người đó, cô không ngờ Ngọc Như là loại người đó trước mặt thì tốt lắm nhưng sau lưng thật độc nhưng suy cho cùng thì chỉ vì sợ mất Y Thy, còn Huy người cô luôn tôn trọng vậy mà…thật khó đoán được lòng người , trong vụ này cô trở thành con rối cho họ. Nếu như không có Y Thy xuất hiện như ma…chắc có lẽ bây giờ có vẫn chưa biết sự thật. Hạ Vân cười khổ bước ra về. Ngoại của Vân sau ca mổ đến bây giờ cũng đã khỏe, bà nói với Hạ Vân là muốn gặp Y Thy để nói lời cảm ơn, lúc đầu Hạ Vân nói Y Thy rất bận nhưng mỗi tuần về thăm bà điều nhắc đến, muốn bà mình vui nên Hạ Vân buộc miệng nói sẽ thử rủ Y Thy về quê mình chơi nhưng nói vậy thôi Vân biết câu trả lời rồi “ bận đến việc đi học còn không thấy nói gì đi chơi “.
Hôm nay như mọi ngày Vân đến trường bằng xe bus, tới cổng thì gặp Thiên Huy “ Vân chờ anh đã, ngoại em đã khỏe rồi chứ “ “ Cám ơn lòng tốt của anh ngoại tôi đã khỏe rất nhiều “ . Hạ Vân vừa nói vừa đi nhanh không muốn dây dưa với loại người này “ Vân nếu em gặp khó khăn thì cứ nói anh anh sẵn lòng…” “ Thôi tôi phải lên lớp rồi cảm ơn anh “ Hạ Vân đi thẳng một mạch vào lớp trong lớp có vài người nhìn thấy rồi họ nói nhỏ to gì đó nhưng Vân chẳng quan tâm, ngồi xuống cạnh Ngọc Như. “ Hạ Vân ngoại cậu khỏe chưa vậy “ Ngọc Như quay xuống hỏi, Vân nhìn Như rồi chỉ ừm ra tiếng “ Tớ cũng muốn giúp cậu lắm nhưng tớ không có đủ tiền, nếu không tớ không để cậu làm chuyện đó đâu Vân “ “ Ý cậu…” Hạ Vân ngẩng đầu chau mày nhìn Như, Như cười như mỉa mai rồi nói “ Cậu không biết chuyện gì sao tớ tưởng cậu rõ hơn tớ chứ, ai cũng biết hoa khôi khoa Y tối hôm đó qua đêm với công tử Thiên Huy, anh Huy cũng nghĩ ra cách này hay thật đấy…” “ Im ngay, đừng nghĩ tôi không biết hai…“ Hạ Vân chưa nói hết câu thì đã thấy thầy giáo bước vào lớp cùng người đó, Y Thy nhìn Vân, Vân bắt gặp ánh mắt đó liền Vân nhìn chổ khác. Y Thy cũng vào chổ ngồi chuẩn bị cho tiết học bắt đầu. Vân không ngờ Huy có thể chơi trò đểu đến như vậy, cũng đã qua lâu rồi giờ nhưng chuyện này chỉ có 5 người biết Nhạc Nhi thì cô biết rõ tính bạn mình Y Thy thì càng không, nếu không tối đó đã không xuất hiện kéo cô ra khỏi đó, Vân lại nhớ đến ngày hôm đó gặp Huy và Như, chỉ có thể là hai người họ. Giữa giờ Như quay lại nói với Vân : “ lên sân thượng tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau “ Hạ Vân đi theo Ngọc Như, Vân cũng đoán ra được vì chuyện mà Như nói. Lúc nãy Như thấy Y Thy nhìn Vân như vậy cô thấy rất đau lòng, đau lòng hơn khi mấy hôm trước cô thấy Hạ Vân bước vào nhà Y Thy cô sợ mất Thy nên mới phát tán tin đồn. “ Có chuyện gì cậu nói đi tôi đừng lãnh phí thời gian “ Hạ Vân nói với mặt lạnh “ Cậu và Y Thy rốt cuộc là như thế nào, đừng có hết Thiện Huy rồi qua Y Thy , tôi nói thật tôi rất thích Y Thy, cậu không xứng với cậu ấy đâu“ Hạ Vân cười khinh bỉ “ Tôi thấy cậu bị bệnh ảo lắm rồi đó, nếu là chuyện này thì tôi không có gì để nói với cậu “ Hạ Vân quay lưng bước đi nhưng Như chạy lên phía trước “ Cậu phải nói rõ với tôi, tại sao cậu lại có mặt tại nhà của Y Thy “ “ Thích Thy đến như vậy sao cậu không hỏi cậu ấy, hay chỉ mình cậu đơn phương “ Hạ Vân lại cười nhạt: “ Yêu đơn phương một người khổ lắm đó, xem cậu kìa ghen tới hóa điên “ Ngọc Như giơ tay định tát Vân nhưng Vân đã giữ lại rồi tát thẳng vào mặt Như “ Tôi đã cố bỏ qua chuyện cậu và anh Huy lợi dụng lúc tôi khó khăn biến tôi thành con rối, tốt nhất cậu đừng đụng vào tôi, nếu không tôi sẽ cướp người cậu yêu “ Hạ Vân nói rồi bỏ đi , để lại Ngọc Như đứng ngây người ra trước lời cảnh cáo của Vân. Hạ Vân không biết mình lấy đâu ra can đảm mà nói thế “ mày điên rồi Vân “ nhưng nói ra như thế có một chút thoải mái. Những lời lúc nãy của Ngọc Như làm Vân cảm thấy khó chịu phải chăng Vân cũng sợ mất đi người đó, nghĩ rồi Vân tự lấy tay cóc đầu mình “ quên đi “ “ Tường kìa tự đập vào đi “ “ Còn nói tất cả tại cậu..đồ điên “ Hạ Vân vừa nói vừa đi “ Dô duyên…Tôi mà điên thì khoa này đâu có tới hai người thủ khoa, nói xem ai chọc cậu mà mạt zữ tợn như vậy “ “ Cậu…Uida “ Hạ Vân bó tay cái người này, quay người lại ai dè đâu trán đã đụng ngay sống mũi người đó. “ Trời ơi…quay lại phải thông báo chứ “ Y Thy lấy tay che cái mũi của mình đau lòng cho nó “ Sao tôi biết cậu đi gần tôi như thế chứ…ôi cái trán xinh xắn của tôi “ Y Thy quay đi một mạch để lại Hạ Vân không biết chuyện gì đành mặc kệ về lớp cả buổi không thấy Y Thy lên lớp “ đụng nhẹ như vậy đâu đến nổi phải trốn học chứ “. Hết tiết rồi mà không thấy Y Thy, Hạ Vân đành đi về nhà một mình. Nhạc Nhi hôm nay đi chơi với bạn không về tới chiều tối mới về. “ Hạ Vân sao cậu còn ở nhà “ Nhi ngạc nhiên khi thấy Hạ Vân ở nhà “ Tớ không ở nhà vậy cậu nghĩ tớ đi đâu, ai như cậu có bạn đi chơi bỏ tớ một mình còn nói “ “ Hi thôi bỏ qua đi, lần sau tớ dắt cậu đi nữa “ “ Thôi nói vậy chứ cậu có rủ tớ cũng chẳng đi đâu “ “ Ừm biết mà… vây chiều giờ cậu có qua nhà Y Thy thăm cậu ấy chưa “ “ Y Thy khỏe mạnh mắc gì tớ phải đến thăm “ “ Ủa không phải Y Thy bị gãy sống mũi là tại cậu gây ra sao “ “ Cái gì… cậu có nói quá không vậy..” “ Không đâu Vân, lúc ở hành lang tớ thấy Y Thy chảy máu mũi, tớ có hỏi thì cậu ấy nói “ tại bạn thân cậu đó “ tớ nghĩ chỉ có cậu, tớ tò mò nên đi tới phòng y tế thì nghe bà cô khám nói gãy sống mũi “ “ Gì mà tệ như vậy… hèn gì cả buổi không thấy lên lớp “ Hạ Vân cuối mặt không dấu vẻ ái nái “ Xem mặt cậu kìa quan tâm người ta như vậy sao không điện hỏi, tớ thấy Y Thy thật tốt nếu như hôm đó không xuất hiện chắc cậu đã bị tên Huy đê tiện đó mần thịt rồi, nếu là tớ chắc xỉu mà ngã trong vòng tay cậu ấy…” “ Cậu thôi đi, đừng quên hai người là con gái đó “ “ Gái trai gì Vân ơi, cũng tùy cảm xúc mỗi người thôi, hay là cậu ghen haha ” “ Ghen cái đầu cậu, đi tắm đi tớ nghe mùi tên người rồi đó “ “ Có sao vậy tớ tắm đây hehe “ Nhạc Nhi nói rồi bước và nhà tắm. Vân ở ngoài tâm trạng ngổn ngang “ chỉ đụng nhẹ thôi mà gì mà tớ nổi gãy sống mũi cũng đâu phải lỗi do mình, mặc kệ “, rồi một lúc không thể chịu được đành cầm điện thoại nhắn một tin cho Thy. “ Mũi có bị sao không? “ “ Giờ mới nhắn hỏi à? :3 “ “ Tôi không biết, tôi cũng bị thương ngay trán chứ bộ giỡn cũng đâu đến nổi chết, cho xin lỗi được chưa “ “ Không được tại cậu mà, tôi không thể nấu ăn được, không làm được gì hết nè “ “ Gì mà tệ vậy đừng có mà xạo “ “ Xin lỗi gì mà không có thành ý gì cả, tôi đang rất đói nè, mau qua nấu đồ ăn cho tôi đi “ “ Bình thường cậu ăn gì thì ăn đó đi “ “ Sao ác thế, tại cậu mà giờ tôi như thế này còn kêu ăn mì gói, cậu không qua tôi sẽ chờ tới sáng :3 “ “ Tùy cậu thích thì làm đi hehe ” “ Thôi qua đi, tôi chờ cậu thiệt đó “ “ Để tôi suy nghĩ ? “ “ Ừm nhanh nha “ Hạ Vân bó tay tên này người ta còn chưa đồng ý mà kêu nhanh, Vân chuẩn bị ra ngoài cũng là lúc Nhạc Nhi bước từ nhà tắm ra “ Ủa cậu đi đâu thế “ “ À chỉ đi ra ngoài chút thôi “ “ Qua nhà Y Thy phải không tớ nghi lắm, tiến triển nhanh há “ Nhi cười gian xảo “ Cậu điên à, chỉ tớ thăm cậu ấy theo đúng nghĩa thôi “ “ Suy cho cùng cậu vì không nở nhìn người ta đau thôi, xem sao này cậu còn dám nói tớ điên “ Hạ Vân biết nên ngừng đôi co với Nhi, không thì không biết cậu ấy còn nói bóng gió gì thêm nữa “ Tớ đi đây không bàn với cậu nữa “
|