Chap 4: Gần hơn
“ Tới nhanh zị, đi xe bus à, lát nữa không có xe về đâu “ “ Ừm, tôi nấu đồ ăn cho cậu rồi về “ “ Làm gì khẩn trương thế, trễ quá thì tôi đưa cậu về “ Y Thy nhìn Vân cười gian xảo “ Nhiều chuyện, cái mũi của cậu đâu đên nổi hành xác không làm được gì “ “ Có chứ, tôi không thể đi kiếm cơm “ Y Thy ngồi trên ghế nhìn Hạ Vân đang chuẩn bị nấu đồ ăn cho mình. “ Ý cậu là đi làm, à cậu biết chơi piano, chỉ là tôi vô tình nhìn thấy lúc dọn phòng ?? “ “ Ừm, tôi bắt đầu theo nó từ khi 10 tuổi, được đi biểu diễn khắp nơi là mơ ước của tôi, tôi không định theo Y khoa đâu vì mẹ tôi muốn tôi nối nghiệp…mà nếu không như thế chúng ta đâu có gặp nhau phải không, à quên mất ngoại cậu đã khỏe chưa “ “ Ngoại tôi đã khỏe rồi, ngoại tôi gửi lời cám ơn cậu “ Y Thy cười : “ Có gì đâu đó là chuyện nên làm mà “ “ Ừ ờ…bà tôi còn muốn mời cậu xuống nhà dùng bữa mà nếu cậu bận thì khỏi cũng được không sao cả “ Hạ Vân nhanh miệng chặn đầu trước, Y Thy thì nhìn Hạ Vân chăm chăm “ Cậu lanh thật đó, tôi có nói bận gì đâu dù có bận lịch diễn tôi cũng sẽ dời lại “ “ Đâu nhất thiết “ “ Có là bà của Hạ Vân cũng là bà của tôi “ Y Thy cười gian xảo “ Cậu đúng là bị điên “ “ Điên mà dễ thương “ “ Mắc ói “ “ Đừng ói vào đồ ăn của tôi “ “ Cậu…lặt cái này cho tôi “ Y Thy cười rồi ngồi lặt rau vừa nghĩ về quê của Hạ Vân gặp bà ngoại của Vân rồi Y Thy lại cười mỉm chi. Hạ Vân thấy con người này thật ngộ thích cười một mình chắc là chẳng có ý tốt gì đâu. Cuối cùng Vân cũng nấu xong món cháo cá lốc “ Xong rồi đó ăn đi “ “ Nhiều như thế sao tôi ăn hết hay ở lại ăn chung đi, lát tôi đưa về để cậu về một mình tôi không an tâm “ “ Ừm cũng được coi như không lãng phí công sức của tôi. đay là món cháo gia truyền là ngoại tôi truyền lại đó thử đi “ Y Thy ngồi xuống ăn thử “ wo.. đúng là ngon…rất đặc biệt khác hẳn những nhà hàng nổi tiếng mà tôi đã từng ăn “ “ Chứ sao, là cậu may mắn đó “ Hạ Vân cười đắc ý Y Thy nhìn Hạ Vân rồi nhìn tô cháo cười mỉm đây là lần Thy được nhìn Hạ Vân cười cũng dễ thương hơn là những lúc căng thẳng nói chuyện với nhau “ Nè cậu bị gì mà cười một mình qoài thế “ “ À tại biết mình có nụ cười chết người nên thích cười vậy đó, không được sao “ “ Đồ khùng… biến thái “ “ Cả lúc ăn cũng chửi được, tôi mà biến thái sẽ không cho cậu về tối nay “ “ Tôi tự biết đường về, ăn đi, nói nhiều “ Hạ Vân ăn xong ra ghế ngồi chờ người kia chở mình về, Y Thy bưng coc nước lại đặt xuống bàn “ Uống nước đi rồi tôi chở cậu về “ “ Có độc.. “ “ Sao lúc nào cậu cũng ngĩ người ta xấu thế, tôi không đê tiện vậy đâu “ Nói rồi Y Thy thấy Hạ Vân nhìn mình chăm chăm, rồi mặt của cậu ấy dần tiến lại gần mặt mình, Y Thy không biết Hạ Vân định làm gì “ chẳng lẽ Vân muốn hôn mình “ rồi lại thấy chân mày của Vân chau lại “ Cái này lại gì “ Vân đưa tay kéo miếng băng keo ra, chuyện là do Y Thy ăn cháo đổ mồ hôi làm cho nó sắp rơi “ Cái mũi của cậu…, còn nói dối là cái mũi bị gãy thật đáng ghét “ Hạ Vân nói xong đứng dậy xách zỏ một mạch bước ra cửa đi về nhưng Y Thy nhanh chân đã chặn ngang cửa lại. “ Hạ Vân, tôi đâu có nói với cậu mũi tôi bị gãy nhưng mà tôi thật sự rất vui khi cậu đến thăm tôi “ “ Cậu thôi đi, tôi không dễ bị lừa đâu, tránh ra tôi muốn đi về “ Y Thy nắm cánh tay Vân không cho cô mở cửa không may Hạ Vân bị trượt tấm vải trên nền nhà kéo theo Y Thy, Vân cố đẩy người trên ra nhưng đã bị nắm tay thật chặt “ Cậu còn không mau đứng lên “ “ Không cậu phải nghe tôi nói, tôi không có gạt cậu, chút nữa là tôi bị gãy mũi nếu không tới bệnh viện kịp cậu nhìn đi “ . Y Thy đưa mặt tới gần Hạ Vân. Cự li gần như vậy Hạ Vân nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt không tùy vết của Y Thy “ đúng là có một vết tim thuốc, chắc là rất đau “. Đôi mắt xanh thẳm hút hồn đó lại nhìn Vân chăm chăm làm tim Hạ Vân đập nhanh, càng lúc càng gần, Hạ Vân không thể làm theo lí trí mình được nữa tim cô cảm nhận được từng nhịp đập của tim người kia, Vân cảm nhận được hơi thở đó gần như sắp chạm vào môi. Reng…reng Tiếng chuông làm cho hai người bừng tỉnh, Y Thy vội đứng lên quay mặt chổ khác cười mỉm chi để Hạ Vân không khó xử, hai người ngại ngùng giả lơ như không có chuyện gì xảy ra. Y Thy bước tới cửa nhìn qua cái lổ xem ai vì từ đó giờ chỉ có chú bảo vệ, giờ có thêm Hạ Vân chứ làm gì có ai biết. “ Ngọc Như…” Y Thy nói rồi quay qua nhìn Hạ Vân khó hiểu “ Nhìn tôi cái gì, tôi không phải là dân nhiều chuyện “ “ Vậy chứ có ai biết chỗ này nữa ngoài cậu “ “ Ngọc Như thích cậu như vậy chuyện biết nhà cũng là sớm muộn thôi, tôi cũng đâu rãnh mà kể chuyện ngày xưa cho người khác nghe “ Y Thy thôi không nói nữa, mở cửa như phép lịch sự vốn có của mình. Ngọc Như không dấu được khuôn mặt mừng rỡ khi thấy cánh cửa mở ra trước mặt là một Y Thy bằng xương bằng thịt mà trong giấc mơ cô muốn chạm tới. Y Thy chỉ mở khép đủ 2/3 thân mình sợ người kia chạy ra . “ Ngọc Như…sao cậu biết nhà mình vậy? “ Y Thy cười với Như, Hạ Vân thì nhìn con người giả tạo kia mà hừ lạnh “ bạn tới chơi mà hỏi câu lãng xẹt làm như muốn đuổi sớm vậy, tội nghiệp si tình cũng phải chỉ cần là cậu ấy thì có bắt Ngọc Như trèo non lội suối cũng được mà “ “ À tớ chuyển tới khu chung cư này, cũng mới biết cậu ở đây hihi… có chút chè do tớ nấu nhiều quá ăn không hết cậu ăn hộ nhé “ “ À hi mình vừa mới ăn cơm xong, cậu cứ giữ maiiii…” “ Không sao đâu…tớ đã nghiên cứu kỉ khi nấu có thể để qua đêm ngày mai ăn cũng được, cậu không cần khách sáo coi như chút tấm lòng cám ơn cậu lần trước cứu mình “. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Ngọc Như, Y Thy không nhận chắc không được rồi. “ Hi ờm được rồi tớ cám ơn cậu, nếu không ….” “ Y Thy nghe nói hồi sáng mũi của cậu bị chảy máu phải không, có đau lắm không? “ “ Ờ không sao, ổn cả rồi, cám ơn cậu quan tâm “. Y Thy cũng không lạ gì Như biết chuyện vì mẹ của cậu ấy làm bên phòng Y của trường. “ Ừm cậu như thế này tớ an tâm rồi,…ừ cậu có muốn đi dạo cho thoải mái chút không “ “ Không Như tớ muốn ngỉ ngơi “ Y Thy nói rồi cười với Như “ Ừm vậy cũng tốt, để hôm khác cũng được phải không? “ “ Hi Ừ….” “ Vậy cậu nghĩ ngơi sớm tớ về đây, tạm biệt “ Khi cánh cửa đóng lại, Hạ Vân không khỏi bức xúc quan điểm của mình “ Nè cậu vừa phải thôi, người ta có thành ý như vậy còn làm cái giọng trên trời, tôi mà như Ngọc Như thì đá cậu chính kiếp “ “ Cầm về mà ăn đi, nói nhiều quá, tôi đưa cậu về “ “ Sao được cậu điên à là của Ngọc Như thành tâm làm cho cậu đó, tối đói thì lấy ăn…” “ Vậy tôi bỏ sọt rác để ngày mai tôi cũng đâu có ở nhà mà ăn, tôi không có thói quen ăn dêm…” Nói rồi Y Thy định bỏ vào sọt: “ Khoan đã…để tôi mang về ” . Vân thật không đành lòng nhìn đồ ăn mới nấu mà đem vứt “ Dù sao cũng chính tiểu thư Ngọc Như nấu… thật phí phạm, nếu cậu ấy biết như thế này chắc sẽ đau lòng lắm đây “ “ Đi thôi đừng đứng nói nhãm “ “ Cậu đúng thật là vô tâm “ Hạ Vân bước qua không quên liếc Y Thy. Hạ Vân đứng chờ Thy dẫn xe ra chở mình về nhìn Y Thy chạy chiếc cup50 cũ Vân không khỏi phì cười “ tướng như vậy mà chạy chiếc cup nhưng mà trong cũng cá tính “ “ Cười gì khác người lắm sao “ “ Không chỉ là không ngờ Y Thy cũng biết chạy Cup50 “ “ Nè đừng nghĩ tối ngày tôi chỉ chờ người khác đưa rớt bằng xe hơi đâu nhé, cậu phải cảm thấy may mắn vì được tôi chở “ Y Thy hất mặt đắc ý, Hạ Vân trè môi chưa gì mà đã lên mặt “ Xì nói quá rồi đó, tôi cũng có thể tự đi về không cần cậu chở “ Hạ Vân chưa kịp bước xuống thì Y Thy đã lên ga làm Vân theo phản xạ phải ôm chặt Thy “ Cậu điên hả, làm gì lên ga nhanh zữ vậy “ “ Ai biểu đòi tự đi về chi làm tôi lật đật chạy, mà tôi mớ biết chạy hôm qua í haha “ “ Trời ơi, mới biết chạy hả trời…chạy từ từ thôi tôi không muốn chết chung với cậu…hay để tôi chở cho “ “ Thôi chạy từ từ là được chứ gì, yên tâm cứ giao cho Y Thy này hehe “ Y Thy vừa nói vừa đánh cái tay người kia. Hạ Vân chỉ biết lắc đầu tính trẻ con của người này, hôm nay Vân thấy Y Thy cười nhiều, nhìn qua kiến hậu vẫn còn thấy Thy cứ như chọc quê mình. “ Cười gì mà qoài thế, không khéo thiên hạ lại nghĩ tôi đang đi với đứa khùng “ “ Không sao họ không phải là tôi, tôi không quan tâm “ “ Khùng..” … … “ Nè rẽ trái đi hết đường rẽ phải “ … “ Cậu ở trong này à “ “ Không đi vào một chút nữa “ “ Vậy để đưa vào luôn “ “ Không cần đâu, về đi, tôi về đây ” Nói rồi Hạ Vân quay đi bỏ mặc người kia một mình, Vân muốn nhìn lại nhưng sợ khi nhìn lại sẽ thấy người kia đứng đó mà không kiềm lòng được, sao lại thấy buồn đến vậy liệu đó có phải là tình yêu thật sự, vô vàng câu hỏi đặt ra trong đầu, bước đi dọc con hẽm mà sao nghe lòng thở dài cho con tim bé nhỏ đang càng ngày đập lỗi nhịp vì người đó. Nhìn dáng Hạ Vân khuất sau con hẽm, Y Thy biết Thy đã yêu Hạ Vân ngay cái lần gặp đầu tiên trong lễ trao giải thưởng, Vân không xinh đẹp như tiên trong tranh hay yêu kiều thục nữ như các cô tiểu thư, mọi thứ nơi Hạ Vân là nét đẹp dịu dàng ngọt ngào, không kém cao ngạo nhưng hiền lành và tinh tế, Y Thy luôn dõi theo từng cử chỉ của Vân nhưng Vân không biết được, cũng nhờ chiếc máy bay giấy mà Thy có cơ hội bắt chuyện với Vân. Y Thy lại phì cười khi nhớ chuyện hôm đó không ngờ cô cũng nghĩ ra được cái trò đó để làm quen người khác, thật đau lòng khi biết Hạ Vân mất cha lẫn mẹ, nếu là chính mình trong trường hợp đó chắc Thy sẽ không đứng lên nổi , một người nhu thế chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện buồn. Y Thy không biết lúc nào bắt đầu quan tâm chuyện của Vân bất cứ ở đâu có nhắc tới Hạ Vân, Thy luôn dừng chân nghe ngóng rồi lại bắt đầu nghe tim mình đập liên hồi khi được Hạ Vân thoa thuốc, rồi lại yêu mái tóc bay bay trong gió của cô sinh viên trước cổng trường tham lam đến nổi không muốn Thiện Huy hay bất kì ai chạm tới, rồi ghi nhớ dáng người thon thon mảnh mai, rồi lại phát ghen khi Hạ Vân bên cạnh với ai đó. Trên đường về Y Thy cứ cười mỉm chi khi nghĩ về mọi thứ.
“ Hạ Vân, tôi thay đổi như thế này là tại em nên tôi nhất định sẽ không để mất em “
|
chap 4 : Người mới
Trường đường về nhà…
“ Ủa, hôm nay minh tinh cậu lại vắng à, cậu ấy không đi học thường xuyên vậy mà thi lúc nào cũng điểm cao phết, vừa đẹp vừa thông minh đừng nói là con trai giàu có, có cả tá cô gái ngoài kia đang thèm thuồng chờ cơ hội nói gì tới Ngọc Như khuê cát cũng phải xuống bếp nấu chè bưng tới tận nhà nhựng tiết là vào bụng của tớ hết rồi hehe “ “ Cậu nói ít thôi để Ngọc Như nghe thấy thì tội cậu ta “ “ Cậu thật là cậu ấy bày trò với cậu như thế tội nổi gì “ “ Haizz… suy cho cùng thì cũng chỉ vì quá yêu người ta thôi, chuyện cũng qua rồi tớ cũng đâu có bị gì “ “ Ừm, giả sử như Y Thy cũng thích Ngọc Như chẳng phải rất tuyệt sao, Y Thy phong cách lạnh tanh cao ngạo quí phái mà lại có chút dịu dàng còn Ngọc Như yêu kiều toát lên vẻ đúng chuẩn tiểu thư xinh đẹp, há chẳng phải rất xứng đôi sao chưa kể môn đăng hộ đối, nhưng mà Y Thy có vẻ không hợp tác lắm bề ngoài thì cười cười nói nói với Như nhưng hễ rủ đi đâu chung là người ta lại thấy chỉ mình Như thong thả, haiz… trên đời này đâu khổ gì bằng đơn phương phải không Hạ Vân “ Hạ Vân cười nhẹ che giấu nổi buồn khi nghe những lời của Nhạc Nhi vừa nói, phải Ngọc Như thật rất xứng với Y Thy về mọi mặt “ Đó làm quan điểm của cậu. Tình yêu thì cũng phải có ngọt và đắng thì mới cân bằng được chứ. Biết đâu một ngày nào đó Y Thy sẽ nhận ra mọi thứ Ngọc Như làm cho cậu ấy là rất quí giá thì sao “ Nhạc Nhi nghe Vân nói vậy mặt nhăn lại để lộ vẻ tuyệt vọng chấp hai tay lại khẩn cầu… “ Nếu một ngày Y Thy đón nhận tình yêu của Ngọc Như chẳng phải rất nhiều người đau lòng lắm sao nên tốt nhất là cứ để Y Thy đừng nhận ra “ Hạ Vân nhìn vẻ mặt của Nhi không khỏi phì cười “ Cậu không cần phải làm quá vậy “ “ Mà nè Vân hôm nay cho tớ đi theo cậu tớ nhà Y Thy được không “ “ Không được đâu tớ đã hứa với cậu ta không được cho ai biết cả “ “ Cậu không nói thì ai biết cậu ấy đâu có ở nhà đâu, tớ hứa sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì cả. Tớ thật sự muốn biết thần tượng của của mình sông như thế nào thôi. Ở nhà một mình thật sự buồn lám Hạ Vân cho tớ theo với một lần thôi nha…nha “ “ Không được đâu…” …. …. Tại nhà của Y Thy,,,, ) “ Woa,…. Thật gọn gàng, ôi thần tượng của tôi sống trong này sao thiệt là không thể tưởng qua nhiều sách, còn có cả không gian chơi đàn piano “ “ Cậu hứa với tớ rồi đó ..” “ Vâng vâng…hehe tớ biết mòa, để tớ dọn phụ cậu “ “ Ừm vậy cũng được đỡ phải rãnh rỗi “ Hạ Vân cười nhẹ … “ Woa quá nhiều hình mà hình như toàn chụp những nhà hát nổi tiếng hóa ra cậu ấy nghĩ học là đi biểu diễn, cả lúc chơi đàn cũng tự nhiên như thiên thần, đáng ghen tị làm sao, quá đáng yêu “ Hạ Vân nãy giờ nghe Nhạc Nhi khen không ngớt thần tượng của mình chỉ biết lắc đầu rồi cười “ Haiz… cậu thỏa mãn rồi phải không, lâu giúp mình cái tủ nhỏ bên kia đi “ “ Ừm hihi tuân lênh chỉ huy “ “ Chỉ huy cái đầu cậu, khăn nè “
Hạ Vân đến bên mấy tấm có ít bụi bám vào bắt đâu lau sạch, tấm hình hồi nãy Nhạc Nhi khen là tấm bạn của Y Thy chụp lém rồi tặng Thy lúc đang chơi đàn “ hình như là chụp mới đây, đúng là xinh thật “ đáng người thon gọn bàn tay tới cả ngón tay nhỏ nhắn ấy lướt trên phím rất huyền diệu, mái tóc đen đôi mắt xanh dương hút hồn và chiếc mũi cao ngạo làm sao mà không yêu được, Hạ Vân nhìn tới đôi môi nhớ lại hôm bị té ngay cửa rồi lắc đầu xua tan đi. “ Hạ Vân cậu sao vậy khó chịu chổ nào à “ Nhạc Nhi thấy biểu hiện của Vân liền nhanh miệng hỏi “ À không có gì đâu “ Nhạc Nhi thấy vậy liền chọc :” Hay là cậu trúng tiếng sét giống tớ rồi haha “ “ Cậu đúng là nghĩ đâu đâu, tiếng sét gì…khùng “ Hạ Vân không quên ném cho Nhi cái gối “ Ấy đừng ném tội nghiệp nó, nằm đây nhé chờ chỉ mày về ngủ chung hem “ Nhạc Nhi vừa nói vừa côm cái gối vào lòng tỏ vẻ đau thương “ Cậu thật là… tớ nổi cả da gà rồi đó “ “ Hi Kệ tớ đi dù sao cũng chỉ được vào nhà một lần thôi mà “ Nhạc Nhi cười lém lĩnh rồi Nhi thấy cái gì đó nằm dưới khăn trai nệm, là một cái phong bì bị chủ nhân của nó xé ra xem rồi. “ Hạ Vân cái này… Đại học Âm nhạc Nghệ thuật Vienna ” Nhi nói rồi đưa phong bì cho Vân, lại nhìn Nhi rồi đi tới cầm lấy phong bì “ Là Đại học ở Áo sao “ “ Hạ Vân mở ra xem đi dù so cậu ấy cũng xem rồi mà “ Hạ Vân nghĩ một chút rồi cũng mở ra “ Woa nhìn phiếu báo điểm kìa, người gì không biết cái gì cũng giỏi, có hình kìa Hạ Vân “ Tấm hình đó Y Thy chụp vói một cô gái “ Hình như cô gái này rất thân với Y Thy, tớ chưa thấy cậu ấy cười bao giờ, có khi nào là người yêu cậu ấy “ “ Cũng có thể chứ “ Hạ Vân nói có chút hụt hẩng “ Có chữ ở phía sau kìa Vân “ ( There is something about you… Maybe it’s the way you smile, the way you say things, the way you walk, talk, breathe. I don’t know… Something about you. Makes me go crazy over you. Your thoughts bring me moment of joys and your words make me visit a world I’ve never visited before. My love )
“ Y Thy có người yêu… hèn gì ko thèm để ý tới ai, cô gái đó cũng rất tuyệt có khi nào Y Thy nghĩ học để thăm người tình, xem ra Ngọc Như không có cửa rồi “ “ Cất lại đi… Y Thy có người yêu thì cũng đâu có gì mà lạ, làm nốt việc thôi rồi về “ “ Ừm vẫn là Hạ Vân của tớ là nhất hehe “ “ Thôi đi cô nương tớ sợ ngồi lên ghế tôn thờ của cậu lắm tha dùm đi “ “ He he kệ tớ nhưng mà nói cho cũng cũng có chút thất vọng,,,” Gương mặt hiện rõ đâu khổ Vân chỉ biết lắc đầu, cười rồi quay mặt che dấu buồn bã “ Có người tình rồi cũng tốt thôi …bỏ đi đừng nghĩ nhiều nữa Vân “ … … Quán Bar hôm nay ít khách hơn mọi ngày, Nhạc Nhi rãnh rỗi ngồi tán dốc với tiếp tân mới vào làm, Hạ Vân thì đi kiểm những phòng kara chuẩn bị cho khách vào, Phi thì cứ theo đuôi Vân kể đủ chuyện trên đời. Hạ Vân vẫn dành cho cậu ấy hiền từ đối với một đứa em. “ Chị Vân này hôm nào cho em về quê chị chơi nhen “ “ Quê chị xa lắm em đi xe không quen đâu “ “ Xa bao nhiêu em cũng đi được mà, em muốn xuống thăm ngoại chị khi nào chị về hè phải không “ “ Tới lúc đó rồi tính giờ thì lo mà làm đi nhóc ạ “ “ Nhớ đó tới lúc đs bỏ đi một mình là không được á nha “ “ Ừm biết rồi ông tướng “ Hạ Vân cười bỏ đi qua dãy phòng khác. … … “ Ui da…” Đang đi nữa đường thì Vân đụng phải một người . “ Xin lỗi, bạn có sao không “ Anh chàng đó quay lại đỡ tay nhìn Vân. Anh ta cao trông rất điển trai lịch lãm, như thường lệ với khách Vân luôn vui vẻ hòa nhã, Vân cười đáp lễ “ Tôi không sao, cám ơn bạn “ Anh ta nhìn Vân chăm chăm rồi nhận ra mình thất lễ, anh ta cười rồi quay chổ khác nói “ Xin lỗi…à tôi muốn tìm phòng của bạn tôi, Bar này tôi lần đầu ghé nên không rõ…bạn có thể giúp tôi ” “ Bạn có số phòng không? “ “ À Ừm là phòng 204, đi theo tôi “ Anh chàng đó bước theo Vân mà mắt lém lém nhìn sườn mặt Vân, nụ cười lúc nãy làm tim anh đập nhanh, lần đầu tiên anh chết lặng bởi một người. “ Là phòng này, mời bạn vào “ Hạ Vân lại cho anh chàng nụ cười đó rồi quay bước đi, anh chàng đó còn nối tiếp nhìn theo. 2 tiếng sau… “ Chị Vân có mệt không để em giúp cho nhé “ Phi lại đi theo đuôi Hạ Vân :” Chị có làm gì đâu mà mệt, em lo việc của em đi “ “ Hôm nay quán ít khách mà, hi chị em hỏi chị phải trả lời thật tình nha “ “ Ừm nói đi “ “ Hứa rồi đó. Chị có bạn trai chưa ? “ Phi hớn hở làm vẻ mặt trong đợi đầy hi vọng “ Chưa, chị không có dự định “ Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân rồi vui vẻ “ Vậy là em có cơ hội theo đuổi chị đúng không? “ “ Chị nghĩ cỡ em thì có cả trăm cô xếp hàng ấy chứ “ “ Nhưng mà em thích chị thôi em nói thật mà, hay là chị chê em hay chị đơn phương người khác rồi…“ “ Haizz.. em đừng cố chấp, em vẫn là em của chị mà thôi “ Phi cuối mặt lộ vẻ buồn bã rồi lại cười : ” Kệ chị…em không bỏ cuộc đâu? Trừ khi chị yêu người đó thật sự em mới tha cho chị “ Hạ Vân nghe vậy phì cười :” Tùy em chị chỉ tội nghiệp các cô ngoài kia thôi “ “ Chị biết vậy thì mau sớm về với em “ Phi cười dang tay định ôm Vân “ Thôi đi nhóc chị đi đây “ Vân đi xuống quầy tính tiền tìm Nhạc Nhi, thấy Nhi ngồi nói chuyện không ngớt. “ Nè cậu rãnh thế tám chuyện cả buổi không mỏi miệng à…” “ Hi lâu lâu mới được một ngày thong thả vậy mà, cậu phải cho tớ phát huy chứ “ Nhạc Nhi vừa nói vừa nhìn thấy một nhóm người bước tới quầy thanh toán, trong đó Nhi chú ý tới một chàng trai. Anh ta bước lại gần Vân cười tươi. “ Xin lỗi bạn tên Vân đúng không “ “ Vâng đúng rồi, bạn cần tôi giúp nữa à “ “ Hì à không có..ừ tôi có buổi hòa nhạc do nhóm nhạc của tôi tổ chức, muốn mời bạn tới chung vui “ Anh ta đưa tấm thiệp cho Vân, đứa tiếp tân lém lĩnh nhanh miệng chen vào: “ Chỉ mời mỗi mình Vân thôi sao, có ý đồ “ Anh chàng gãi đầu cười cử chỉ như thế thôi mà làm cả đám tiếp tân nhìn mê dại “ À không phải mọi người có thể tới…tất cả có mặt sẽ vui hơn “ “ Nhưng mà vai chính thì phải tới đúng không “ Nhạc Nhi lên tiếng chọc , anh chàng lại nở nụ cười chết người đó như hiểu ý Nhi đang nói trúng tim đen của mình. “ Rất mong có mặt của bạn “ Anh chàng làm vẻ mặt ái ngại nói rồi vội bước theo mọi người ra về sợ nhận lời từ chối, tại quầy cả đám ồ lên. Hạ Vân chưa kịp từ chối thì anh chàng đã mất hút. “ Chị Vân chị thật lợi hại, anh ta lịch lãm như vậy cũng phải đổ “ “ Phải anh ấy rất đẹp trai phong cách cũng đáng yêu “ “ Trời chỉ nhìn cái cách anh ấy năn nỉ chị Vân..ôi chị Vân ơi tới luôn đi hai người rất xứng đó “ “ Ừm em cũng muốn đi coi buổi hòa nhạc “ “ Ừm mọi người cũng muốn mà phải không “ Cả đám đồng ý. Nhạc Nhi nhìn Hạ Vân bị mọi người ép… rồi cười “ Nè Nè mọi người cứ từ từ để cậu ấy suy nghĩ đã… hi hi nhưng mà Hạ Vân tớ cũng muốn “ Hạ Vân không biết nói gì cũng không muốn làm cả bọn thất vọng đành gật đầu.
Hạ Vân rạo bước trong công viên một mình tiếng ve in ỏi làm nhớ Vân nhớ tới cảnh tưởng kinh hoàng ngày hôm đó, định mệnh đã cướp đi tất cả những gì đáng quý nhất trên cuộc này cha mẹ một gia đình như mơ ước bao người, nhưng Vân vẫn còn bà ngoại đó là điều mà Vân không trách ông trời quá bất công. Nghĩ tới ngày tươi đẹp bên gia đình nước mắt Vân tự nhiên lăn dài trên gò má, định đưa tay lên gạt nước mắt thì Vân lại thấy cái khăn giấy của một người chìa ra trước mặt. “ Đừng khóc nước mắt sẽ làm bạn và người khác cảm thấy đau lòng “ Là anh chàng hôm ở Bar mời Vân dự buổi hòa nhạc, anh ta tình cờ gặp Vân trên đường và theo tới công viên, nhìn dáng người cô đơn giữa bao người anh biết không phải lúc nên xuất hiện nên chờ cơ hội bắt chuyện. Hạ Vân nhìn anh rồi nói “ Cám ơn…” “ À ờ…anh tên Nhứt Nguyên, em còn nhớ anh chứ “ “ Ừm, buổi hòa nhạc “ Nguyên không giấu được niềm vui khi Vân còn nhớ tới mình “ Ừm anh biết em nhỏ tuổi nhỏ nên mới xưng anh với em, em có chuyện buồn à, đôi khi nói ra sẽ giải tỏa thoải mái hơn rất nhiều “ “ Anh cũng dạy cảm quá nhỉ “ Hạ Vân cười với Nguyên “ Ờm để anh đoán nha, người ta nói những người xinh đẹp bao giờ cũng khổ vì tình có thể em đang buồn chuyện đó “ “ Em không nghĩ mình xinh đẹp “ “ Em khiêm tốn quá, hi hay chuyện gia đình phải không “ “ Vâng anh thích lo chuyện người khác nhỉ “ Hạ Vân nhìn vào khoảng không cười “ Không đâu, anh không phải hạng người nhiều chuyện, chỉ là chuyện của em thì anh nghĩ đáng nên quan tâm “ “…” “ Em đang nghĩ với ai anh cũng ba hoa như vậy à “ “ Không, em không nghĩ gì cả “ “ Ừm, buổi hòa nhạc em sẽ tới chứ “ “ Có, em sẽ đi với những đứa bạn làm chung “ “ Cám ơn em, anh thấy rất vui vì điều đó, nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng “ “ Rất hân hạnh được quen biết em, Hạ Vân, hãy cho anh là một người bạn của em được không? “ Nhứt đưa tay ra chờ Vân đồng ý, Hạ Vân nhìn Nguyên rồi mỉm cười thân thiện cũng đưa tay mình ra: “ Cám ơn người bạn mới “ Suốt buổi dạo công viên Nguyên cứ cười mỉm chi kể cho Vân nghe những chuyện mình đã trãi qua, Nguyên cốt ý kể chuyện cười để được nhìn thấy nụ cười của Vân nhưng nụ cười đó tắt đi rất nhanh. Khi anh nghe tới chuyện gia đình, anh thấy thương người con gái này lắm. Nhìn dáng người khuất sau hàng cây với chiếc xe đạp cũ, Nguyên ước mình là những hàng cây che bóng cho Vân, Nguyên ước là chiếc xe đạp chở Vân qua những ngày mỏi mệt, Nguyên ước mình bờ vai nhỏ cho Vân tựa và ước một ngày nào đó Vân sẽ đón nhận tình cảm của Nguyên chứ không hẳn là tình bạn nhưng dù có bao lâu anh vẫn sẽ chờ được vì anh biết mình yêu người con gái này “ Sẽ không muộn phải không “. … …
|