Tình Thiên Định
|
|
Truyện: TÌNH THIÊN ĐỊNH Tác giả: Linh Nguyễn Zalo, Facebook: 0967218456 ---------------- Giới thiệu nhân vật: +Cậu: Nguyễn Khánh Minh, 25 tuổi, chiều cao lý tưởng 1m78, đẹp trai, thân hình chuẩn, lạnh lùng, nhưng lại rất được mọi người quý mến bởi lẽ cậu hay giúp đỡ mọi người, nhất là mấy cô chân dài thì chết mê mệt vì cậu, nhưng có một điều là chẳng ai biết cậu là con gái cả. Cậu học cực giỏi với 1 bằng Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh và 1 bằng cử nhân kinh tế loại giỏi, hiện cậu đang làm Trưởng phòng kinh doanh của công ty chuyên kinh doanh xe máy Hồng Quang. +Cô: Phan Thanh Hiền, 24 tuổi, xinh đẹp, dễ thương, mái tóc dài ngang lưng, da trắng, chiều cao 1m70, con gái ông Phan Hồng Quang, luôn được ba cưng chiều, cũng rất yêu thương ba mình. Hiện cô đang làm giảng viên khoa Luật kinh tế của Đại học Kinh Tế quốc gia với bằng cấp Tiến sĩ. +Phan Hồng Quang: Tổng giám đốc công ty xe máy Hồng Quang, ông là một người rất yêu thương vợ con, từ khi vợ mất, ông đã đặt hết tình thương vào con gái. Từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp nên ông rất quý những người như ông. +Phùng Chí Kiên: 25 tuổi, một anh chàng đẹp trai đam mê du lịch, là bạn thân của Khánh Minh từ lúc nhỏ khi cả hai sống trong Trại trẻ mồ côi ở nhà thờ và cũng là người thứ hai biết Khánh Minh là con gái ngoài sơ-là người nuôi hai cậu. ------------------- Một ngôi nhà tranh rách nát nằm giữa những mảnh đồng bao la ở một vùng quê nghèo tỉnh lẻ, trong ngôi nhà ấy một gia đình 2 vợ chồng và cô con gái nhỏ đang sinh sống, dù có nghèo, có khổ, nhưng họ rất yêu thương nhau. Năm ấy, mùa lũ về lớn lắm, mưa ròng rã suốt mấy ngày đêm. Vì thiếu thốn lương thực, con gái thì sắp vào lớp 1, sợ rằng không tiền lo cho con nên hai vợ chồng ấy đành gửi con cho nhà hàng xóm trông coi để có thể yên tâm đi làm. Chiếc xe đạp cũ kĩ kêu cót két trên con đường đầy bùn đất, gió tạt mưa tuôn nhưng họ vẫn xé màn mưa buốt lạnh mà đi. Bất chợt gió lớn, lũ quét qua, không còn gì nữa, một vùng trở nên trơ trọi không biết đâu là đồng, đâu là sông và hai vợ chồng nọ cũng đã ra đi mãi mãi. Thật xót xa cho những mảnh đời vất vả bất hạnh, thiên tai vốn không chừa ai cả. Cô con gái cứ chờ ba mẹ, chờ mãi, chờ hoài nhưng chẳng thầy đâu, được tin người làng báo ba mẹ cô đã mất, cô lặng thinh, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn trào không dứt, cô bé ấy cứ khóc suốt không thôi. Không họ hàng, không người thân thích, nên người ta đành gửi cô bé vào trại mồ côi. Và một cuộc đời mới đã mở ra với cô gái bé nhỏ ấy. Ở trại trẻ, cô đã hóa thân thành một con người khác, thay đổi diện mạo từ tóc tai, quần áo cho đến gương mặt cũng trở nên lạnh lùng hẳn đi, cô đã biến mình dưới lớp vỏ bọc của một thằng con trai mạnh mẻ và kiên cường để chống chọi với cuộc đời sắp tới, vì lúc này nó nghĩ nó cần phải sống và sống luôn cả phần của ba mẹ nó. Và nó chính là Nguyễn Khánh Minh. Khánh Minh rất giỏi, ngoài giờ học cậu thường hay giúp đỡ các các em nhỏ hơn, dạy chúng nó đọc chữ, giúp các sơ nấu cơm, chẽ củi nên rất được các sơ yêu thương. Năm 15 tuổi, cậu thi chuyên cấp đạt 48,5 điểm, cậu vào học ở một trường cấp ba Chuyên thành phố, cậu phải sống tự lập tự nuôi thân. Đến khi tốt nghiệp, cậu thi đại học với số điểm 29.5 điểm và đỗ một lúc hai trường đại học. Cậu vừa học, vừa làm vất vả bao năm cuối cùng cũng thành đạt, học rộng, tài cao, có nhà, có xe. ----------------------
|
Sáng nay, Khánh Minh vừa vào cửa công ty thì mọi người đã vây quanh cậu, còn cậu thì ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình _Anh Minh, chúc mừng nha! (cô Hà nhân viên chung phòng kinh doanh) _Anh Minh phải rửa một chầu thật lớn nha! (cô Trang tiếp tân) _Mọi người nói gì thế, tôi không hiểu?! _Anh chưa biết gì sao? _Chuyện gì? (cậu hỏi) _Anh được thăng chức làm Trưởng phòng kinh doanh đó! _Sao tôi không biết gì hết vậy? (cậu nói) _Giám đốc gọi kêu anh lên phòng giám đốc đấy! _Ukm. Tôi biết rồi! (cậu nói) _Nhớ một chầu lớn tối nay nha anh! _Oki Oki... Nếu như là sự thật nha thế! (cậu cười trả lời) Bước vào thang máy đến tầng cao nhất công ty Hồng Quang. Gõ cửa phòng giám đốc _Mời vào _Con chào giám đốc, giám đốc gọi con! _Ừ, con ngồi đi! Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông Quang. Ông nói _Khánh Minh, lát nữa ta mở cuộc họp thăng chức cho con lên làm Trưởng phòng kinh doanh, con nghĩ sao? _Dạ, con có làm gì được cho công ty đâu mà giám đốc lại thăng chức, như thế mọi người sẽ không phục. _Con cứ thế, mặc dù con làm ở công ty ta chỉ mới hai năm nhưng con đã kết kết được rất nhiều hợp đồng quan trọng tiền tỉ cho ta, mới hôm qua cũng đã làm tốt một cái hợp đồng còn gì? Con còn sợ người khác không phuc? _Dạ. Con cảm ơn giám đốc coi trọng. Con sẽ cố gắng nhiều hơn. _Được được. Phải vậy mới đúng chứ... kkk... Mà đừng gọi ta là giám đốc, gọi chú được rồi. _Dạ. Ông Quang rất quý Khánh Minh, ông biết được cậu mồ côi từ nhỏ, lại rất giỏi, cố gắng lắm mới có được như ngày hôm nay chứ không phải như con gái ông, muốn cô nối nghiệp quản lý công ty cho ông mà cô lại đi làm giáo viên. _Thôi. Con về phòng làm việc đi. _Dạ. Chào chú ạ! Cậu về tới phòng kinh doanh thì cả đám lại quanh cậu _Sao rồi, tối nay rửa phải không anh Minh? (một cô nhân viên lên tiếng hỏi) _Oki Oki, tối nay ở Bar C3 được chứ! _Ok. Tân Trưởng phòng. _Thôi. Mọi người làm việc tiếp đi. (cậu nói) -------------------- Ở sân bay Tân Sơn Nhất, 10h30p chuyến bay Anh_Việt vừa đáp xuống, một cô gái trẻ với gương mặt sắc sảo xinh đẹp vừa kéo valy bước ra làm cho mọi người trố mắt ra hướng vào cô, đẹp gì mà không thể tưởng. Cô ấy không ai khác chính là Thanh Hiền, vừa từ Anh Quốc trở về sau khi lấy được bằng Tiến sĩ Luật kinh tế. Và cô cũng đã được nhận vào làm giản viên trường Đại học. Sau khi ra khỏi sân bay, cô gọi taxi đến công ty Hồng Quang. Kéo va ly vào _Chào quý khách, quý khách cần gì? (cô Trang tiếp tân) _Tôi muốn mua một chiếc xe máy, cô giới thiệu giúp tôi. _Vâng. Quý khách chờ chút lát sẽ có nhân viên đến giới thiệu ạ! _Vâng. Cảm ơn cô. Vừa lúc ấy, Khánh Minh ở phòng xuống, đang giờ nghỉ trưa nên nhân viên đã đi ăn hết, cậu là người xuống trễ nhất rồi. Thấy cậu, cô Trang tiếp tân gọi _Anh Minh, cô này muốn mua xe máy, anh giới thiệu giúp, nhân viên nghỉ trưa hết rồi. _Được rồi. Để anh. Cậu quay qua Thanh Hiền, thì đơ người ra nhìn, ngơ ngác với vẻ đẹp của cô, vọi lấy lại nét bình thường, cậu nói _Xin mời quý khách đi theo tôi! Cô bước theo Khánh Minh, trong suy nghĩ của cô lúc này là "ba mình mướn mỹ nam hay siêu mẫu về làm nhân viên giới thiệu xe vậy trời, có cần đẹp vậy không?". Cô dạo xung quanh xem xe, còn cậu thì mãi giới thiệu, cuối cùng cô cũng chọn chiếc SH Thái màu trắng. Cậu giúp cô làm thủ tục thanh toán, cô đã cho cậu 1 triệu đồng tiền giới thiệu nhưng cậu lại từ chối _Tôi gửi anh ít tiền uống nước. Cô đẩy 2 tờ 500000đ mới bóng về phía cậu, đối với những nhân viên khác có thể họ sẽ nhận lấy rồi cảm ơn rối rít, nhưng cậu thì khác, cậu đẩy lùi 2 tờ tiền về lại phía cô _Cảm ơn quý khách, nhưng tôi không thể nhận được, công ty có trả lương cho tôi, tôi không thể làm vậy, sẽ mất uy tín công ty tôi. Cậu nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng làm cô ngay người. Cô nghĩ "ba mình không nhìn nhầm người mà, chắc anh ta không đơn thuần là nhân viên bình thường chứ? Phải hỏi ba mới được" Sau khi làm xong thủ tục mua bán, cậu thì đi ăn trưa, còn cô thì cô về thẳng nhà. Đứng trước một ngôi biệt thự rộng lớn ở khu Phú Mỹ Hưng, cô nhấn chuông cửa, trong nhà có một người đàn bà ra mở cửa _Xin hỏi, cô tìm ai? (bà ấy hỏi) _Dạ. Con tìm ông Quang ạ! Cô vừa nói vừa cười mỉm, lẽ nào vú lại không nhận ra mình, mới đi có 4 năm thôi mà! _Ông chủ đi làm chưa về, phiền cô chiều hãy đến. _Ơ, chớ không phải vào nhà chờ đến khi ông ấy về sao? (cô nói) _Chiều ông chủ mới về, cô vào chờ biết đến bao giờ? _Nhưng bà kêu con về, con biết về đâu? Đây là nhà con mà? Tuổi đã già, mắt kém, bà không nhận ra cô, cô hỏi tiếp _Vú, vú không nhân ra con thật hả? Nghe cô hỏi, bà ấy mới cố gắng nhìn thật kĩ, cô thay đổi quá nhiều nên bà không nhận ra _Trời đất cơi, con nhỏ này, ghẹo vú nãy giờ à! Thôi thôi, vào nhà đi con, trời nắng, coi chừng bệnh! _Dạ. Cô hí hửng dắt xe vào nhà, bà đóng cổng rồi cũng đi vào _Con về có báo với ba con không Hiền? _Dạ hong. Vừa nhận được bằng là con về đây luôn á! hihi _Thật là... Sau không nói ba con đi đón, con làm vật ba con giận con cho coi. _Ba không giận đâu. _Con mới về vậy xe đâu mà con đi vậy? _Dạ. Con mới mua ở công ty ba. _Vào mua xe mà không lên gặp ba? _Dạ. _Rồi rồi, kiểu này chết con rồi, chiều ba về sẽ giận con cho coi. _Hihi... Chuyện chiều để chiều tính nha vú! Vú nấu cơm chưa, con đói! _Nấu rồi, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn. _Dạ. Tắm rửa, cơm nước xong, cô đánh một giấc đến 4 giờ rưỡi chiều. Nghĩ chắc ba sẽ giận nên cô cố tình xuống bếp nấu một bữa thật ngon để chuộc lỗi với ba. Chiếc xế hộp vừa đến cổng nhà thì vú đã ra mở cổng _Con mới về! (vú hỏi) _Dạ. Vú dọn cơm đi, con lên tắm rồi xuống ăn với vú. Ông Quang rất quan tâm vú, bà đã nuôi Thanh Hiền con gái ông từ khi mẹ nó mất cũng hơn 20 năm còn gì. Ngoài những bữa làm việc tiếp khách thì ông vẫn về nhà ăn cơm cùng vú, ông xem bà ấy như mẹ của mình, vì ông cũng là trẻ mồ côi không cha mẹ. _Hôm nay vú không có nấu cơm (vú nói) _Sao vú không nấu? Vậy con với vú ăn gì bây giờ? _Ta nói ta không nấu, nhưng vẫn có cơm cho con ăn mà! _Kì vậy?! Ông ấy đang có một dấu chấm hỏi thật lớn trên đầu _Ta sẽ cho con bất ngờ lớn! (vú nói rồi cười) _Bất ngờ sao? Gì thế vú? _Đi theo ta. Bà vú kéo ông đi vào nhà, bước vào phòng khách đã nghe tiếng hát ví von trong bếp, ông nhìn vào thì thấy thân ảnh cô con gái yêu của ông đang bận rộn với những món ăn, cảm xúc của ông lúc này là vui không thể tả, nhưng cũng giận vì con bé này về mà chẳng nói ai tiếng nào. Ông đánh tiếng _E hèm... Nghe tiếng ông cô xoay người nhìn rồi chạy nhào vào người ba mình, ôm ông thật chặt, cái ôm của nỗi nhớ thương da diết, cho cái thứ gọi là tình phụ tử đã xa cách hơn 4 năm ròng rã. Ông cũng ôm lại con gái mình, giận thì giận mà thương thì thương. Cô buôn ba mình ra, biết ý ông định nói gì nên cô đã vọi cướp lời _Con biết là ba đang giận con, ba muốn hỏi tại sao con về mà không báo với ba đúng không? Con chỉ muốn tạo bất ngờ cho ba thôi! Vì biết ba sẽ giận nên con đã nấu một bữa thật ngon để chuột lỗi với ba đây này, ba xem! Cô nói một mạch rồi chỉ ông xem nhưng món cô đã làm đặt trên bàn, ông liếc nhìn rồi kí một cái rõ to vào trán con gái ông _Thật đúng là dẻo miệng, khéo làm người khác vui, đúng là ba không thể nào giận con được mà! _Hihi, con gái ba mà, sao ba nỡ giận được?! Cô nói tiếp _Thôi ba lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm với con và vú. _Ukm. Chờ ba chút nha con gái! Hai cha con cơm nước xong, đang ngồi xem tivi trên phòng khách, ba hỏi cô _Con không định vào công ty giúp ba thật à? _Không đâu ba. Ba còn trẻ mà, chuyện vào công ty để sao đi ba, con đã được nhận làm giảng viên cho trường Đại học rồi, đầu tuần sau bắt đầu dạy. _Có mỗi đứa con gái mà nó cũng không nghe lời, thiệt khổ thân ta mà! _Ba lại ca bà ca con cá nữa rồi! Sớm muộn con cũng về quản lý công ty cho ba mà, ba cứ để từ từ đã. _Ukm. Ba sẽ chờ con. Mà trước hết là kiếm rễ cho ba đi nha, để ba còn có cháu ẫm bòng. _Ba. Con còn trẻ mà. Lấy chồng chi sớm? Cô nói câu này với giọng điệu đầy vẻ bực mình vì con không thiết tha gì mấy tên con trai cả, không phải là ghét mà phải thuộc dạng là không có ưa. _Ừ. Ba nói vậy đó. Tùy con. Ông biết con gái mình không thích nên cũng không nói đến nữa. _Thôi, cũng khuya rồi, con đi ngủ đi. _Ba ngủ ngon. Con lên phòng đây. Cô về phòng mình, mở điện thoại gọi ai đó, sau những tiếng tút tút chát tai thì một giọng nói ngọt ngào của một cô gái đã bù lại _(Alo, xin hỏi ai vậy?) _Thanh Hiền đây, mày không nhận ra giọng nói của tao sao? _(Con quỷ nhỏ, đi đâu mà mất biệt mấy năm không liên lạc với tao luôn) _Tao đi học mà! _(Mày học được gì rồi? Mày về rồi à?) _Ừa, mới về hồi trưa. Đang ở nhà nè. Còn học thì nhiều lắm, biết được nhiều cái hay lắm mày à! _(Vậy bữa nào gặp kể tao nghe! À mà mai luôn đi, mai mày rảnh không mình đàm đạo, cũng lâu lắm rồi mình không gặp nhau) _Được. Mai tao mời mày ăn tối nhé! _(Ok!) Đấy là Yến Ngân, 24 tuổi, bạn thân của Thanh Hiền từ khi học cấp ba, Yến Ngân xinh đẹp, tài giỏi, cô là một tiếp viên hàng không rất xuất sắc. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thanh Hiền chìm vào giấc ngủ bình yên. -------------------- _1.2.3.Dzôôôôôô... _Chúng ta cạn ly chúc mừng Khánh Minh thăng chức nào mọi người. (Anh Phước nhân viên phòng kinh doanh) _Anh Minh làm Trưởng phòng phải chiếu cố tụi em nha! (cô hà phong kinh doanh) Một người uống rượu nói chuyện xôn xao tại một bàn ở Bar C3, mặc dù bữa tiệc này là vì Khánh Minh nhưng từ nãy đến giờ cậu vẫn yên lặng không nói chuyện mà chỉ ngồi nghe mọi người nói rồi cười. Tiệc tàng, cậu về đến nhà cũng hơn 10 giờ tối, tắm rửa sạch sẽ cậu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc quần short và chiếc khăn đang lao tóc, nhìn Khánh Minh bây giờ chẳng khác gì một mỹ nam, mà không, còn hơn thế nữa, da trắng, đẹp trai, bắp tay chắc nịch, bụng rõ sáu múi, hoàn toàn không lộ ngực mà còn rất săn chắc, vốn dĩ đã khống chế từ nhỏ. Vừa định tắc đèn đi ngủ thì chuông thoại cậu reo lên _Alo _(ngày mai tao về) _Kệ mày, gọi nói tao chi vậy? _(Ơ, bạn bè kiểu gì thế?) _Kiểu gì là kiểu gì? Mời tối ngày du lịch du lịch đi đi về về mãi mà cũng báo chi? _(Chẳng qua là tao nghe dân tình đồn là mày có chuyện vui nên gọi ăn ké thôi! Sao, có rửa tao không thì bảo?) _Được được, tao đem mày đi nhận nước, rửa cho sạch nha! _(Cái thằng kia, mày muốn gì hả?) _kakaka... Thôi thôi, không giỡn nữa, mai về rồi tính mày, mày có mua quà mừng cho tao không đấy? _(Có chứ, mai gặp!) _Oki. Mai gặp! Khánh Minh với Chí Kiên là thế, cứ đấu khẩu suốt, vậy mà cứ thân nhau từ nhỏ đến giờ. Luôn quan tâm nhau, hai người xem nhau như anh em trong gia đình vì họ đã sớm mồ côi từ nhỏ. --------------------
|
Hôm sau, Thanh Hiền hẹn với Yến Ngân đi ăn tối. Ngồi chờ bạn ở một nhà hàng Làng Việt, ngắm cảnh thành phố về đêm, những ánh đèn hoa hòe mờ ảo của dòng xe tấp nập trên đường, của những bảng quảng cáo,... đã sáng lên tô màu cho thành phố, bất chợt bao kỉ niệm ùa về trong tâm trí cô, cô nhớ những ngày còn là học sinh vui biết dường nào, bao năm sống trên đất khách quê người cô nhớ quê hương, nhờ ba, nhớ vú, nhớ bạn bè và nhớ cả dáng hình người mẹ thân thương dần mờ nhạt trong cô theo từng thước thời gian. Ba cô nói đúng, có lẽ cô nên tìm cho mình một bờ vai vững chắc để tựa vào, cứ sống một mình một bóng thế này thì thật cô đơn, buồn tẻ, nhưng biết làm sao khi cô chưa từng yêu ai, chưa phải lòng ai cả, một tình yêu chân thật là một thứ có thể nói là quá xa xỉ không phải mua bằng tiền là được. Đang thơ thẩn với dòng suy nghĩ của mình thì có một cô gái từ phía sau đến vỗ vai cô, giật mình _Đến lâu chưa, sao ngồi thẩn thờ vậy Hiền? Thì ra cô gái ấy là Yến Ngân, thấy Thanh Hiền không hề hay mình đã đến mà ngồi trầm tư suy nghĩ chuyện gì đấy nên cô mới ngắt dòng suy nghĩ ấy của Hiền _Cũng mới đến được một lúc thôi! Ngồi đi Ngân. Yến Ngân kéo ghế ngồi đối diện Thanh Hiền, hai người vừa ăn tối vừa nói chuyện, cười đùa thật vui vẻ, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe _Mày lúc này sao rồi? Làm gì? Sống ở đâu? (cô hỏi Yến Ngân) _Đang làm hướng dẫn viên cho công ty du lịch SG. Ở thì vẫn nhà cũ thôi, ở chung với ba mẹ mày à! (Ngân trả lời) _Rồi có chồng con gì chưa? (cô hỏi tiếp) _Chồng con gì ở đây? Lo đi làm kiếm tiền còn không xong, hơi đâu mà đi kiếm chồng? (Yến Ngân trả lời dễ thương thấy sợ hà) _Ế nha mày. Mốt gì không ai thèm nè! Kkk... _Tao dễ gì mà ế? Có mày kìa, chắc cũng chưa có người yêu chớ gì mà nói tao? _Ờ thì không có, tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà mày!!! ^^ _Ờ, chắc có độc thân, tình chưa đến chớ đến thì không tránh được đâu! Hai người nói chuyện suốt cả buổi đến hơn 9 giờ tối mới rời khỏi nhà hàng, tạm biệt nhau, mạnh ai về nhà nấy. ---------------------- _Ê, tao đây nè Minh! Vừa dắt xe ra khỏi cổng công ty Khánh Minh đã thấy thấp thoáng bên kia đường bóng dáng quen thuộc của một người con trai, không ai khác chính là thằng bạn Chí Kiên trời đánh, thằng quỷ này đến tận công ty để chờ mình luôn, lại còn la làng la xóm khắp đường ai cũng nghe, thật là mệt ghê, thằng này nhoi thiệt chớ Khánh Minh leo lên xe, rồ ga chạy qua chỗ Chí Kiên, cậu quát _Mày khùng hả? Làm gì la nhoi xòi trời đất vậy, mày không thấy người ta nhìn mày như nhân vật lạ hả? Chí Kiên nhìn dáo dác xung quanh rồi trả lời _Tao thấy có ai nhìn đâu, mà có nhìn thì chắc là do tao đẹp á. Kkk... Cậu kí vào đầu Kiên một cái rõ đau _Ảo tưởng sức mạnh. Bớt bớt lại đi Kiên, mày không cần tự sướng vậy đâu, mày là quá xấu rồi, ai đâu mà khen mày đẹp? Kkk _Có mày là người duy nhất chê tao đó thằng quỹ nhỏ! Anh đẹp trai thế mà cứ chê! Kiên vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị Minh kí vào làm ra vẻ mặt nhăn nhó. Cậu là thế, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng đối với mọi người thì không phải vậy, nhất là đối với thân bạn thân này thì gần gũi thoải mái hơn rất nhiều, cười cười giỡn giỡn chọc nhau suốt ngày mà không bao giờ thấy giận _Thôi mệt quá, đi ăn. Tao hơi đói, mày ăn chưa? (Minh hỏi) _Chưa. Chờ mày nãy giờ đói rã ruột rồi. _Vậu đi. Cho mày chọn chỗ luôn. (Minh nói) _Ok. Cả hai ăn tối xong thì đến bar chơi, mặc dù không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này, nhưng hôm nay coi như rửa vụ thăng chức với thằng bạn thân nên đành chiều ý nó vậy. Ở được một lúc thì cậu cũng đòi về vì than mệt, làm việc cả ngày với đóng hồ sơ hợp đồng, trong người lại có chút rượu nên hơi nhức đầu _Kiên. Về mày, nhạc rần rần tao nhức đầu quá! _Còn sớm, về gì? Mày mệt thì về trước đi, tao về sau. _Ukm. Vậy mày ở lại chơi đi. Tao về trước. Nhớ uống ít thôi nha mày! _Ukm. Biết rồi. Về cẩn thận. _Ừa. Khánh Minh ra khỏi quán ba phóng xe về nhà ------------------- _Mấy anh muốn gì? Sao chặng đường tôi? Đang trên đường về, đến khúc cua hơi vắng vẻ, từ đâu xuất hiện mấy tên thanh niên nhảy bổ ra chặn đầu xe Hiền _Kkk... Cướp đó cưng! _Anh hai, con này cũng đẹp lắm, hay mình xử nó luôn! _Kkk... Vừa cướp xe vừa cướp người, có lợi quá ta? (tên được gọi là anh hai lên tiếng nói) Cả bọn cướp cười rộ lên, giọng cười của những kẻ đê hèn bần tiện. Có một ánh đèn xe máy từ phía sau cô chạy đến. Từ xa, Khánh Minh đã thấy một đám thanh niên, nhìn thoáng qua cũng đủ biết là hạng chẳng ra gì, chúng đang chặng đường một cô gái, xe ra chẳng tốt lành gì. Cậu chạy nhanh đến chỗ đó _Các người đang làm gì đó? (cậu hỏi) Bọn cướp nhìn nhau rồi bậc cười khanh khách _Kkkkkkkkk... Lại thêm một thằng ngu đâm đầu vào lưới, hôm nay chúng ta giàu rồi, 2 chiếc Sh luôn kìa bọn bây! Chú em mày muốn làm anh hùng không dễ đâu. Thôi, khôn hồn thì để chiếc xe của chú em mày lại rồi đi đi, chuyện của bọn anh để bọn anh lo. _Mày nói nghe sao dễ nhỉ? Cướp à? Không dễ cướp của anh Minh này đâu! _Thằng này láo, đánh nói cho tao! Cả bọn xông vào đánh cậu, cậu quay sang cô bảo cô tránh sang một bên rồi ra đòn chống trả lại bọn người kia. Cậu thần tượng Lý Tiểu Long từ nhỏ nên cũng có học qua bộ môn Tiệt Quyền Đạo của ông, nên đối với cậu, bọn cướp vặt này chẳng là gì đối với cậu, những đường quyền nhanh như chớp mắt của cậu đã sớm đánh gục bọn kia lê liệt ra mặt đường mặc dù cũng bị đánh trúng. Còn lại 2 tên, do sơ suất mà cậu đã để 2 tên đó lôi kéo đánh cô té ngã rồi cướp xe cô đi mất, mấy tên còn lại cũng lòm còm bò dậy chạy đi. May mà lúc nãy đậu xe lại cậu đã rút chìa khóa quăng vào đám cỏ ven đường rồi, nếu không chắc cũng đi toi chiếc xe mất rồi. Cậu chạy lại chỗ cô _Cô có sao không, chân chảy máu rồi, đưa đây tôi xem? Cậu nói rồi chăm chú xem xét vết thương cho cô _Tôi không sao, anh có sao không? Cảm ơn anh đã giúp tôi, gây phiền phức cho anh rồi! _Tôi không sao, chân cô bị thương rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về? _Không được, không được đâu, tôi như thế này về nhà chắc ba sẽ rất lo lắng, không về được. _Vậy cô định đi đâu, tôi đưa cô đi? _Xe bị cướp rồi, tiền thì để trong cóp xe, giờ biết làm sao? _Hay cô đến nhà tôi ở đở một đêm, tôi băng bó vết thương cho cô, mai tôi đưa cô về. Cô đang do dự không biết trả lời sau đây, không biết có nên ở nhờ nhà anh ta không, mà dù sao anh ta cũng là người tốt, giúp đỡ mình, nhân viên công ty nhà mình chắc không sao. Thấy cô có vẻ do dự, Khánh Minh nói tiếp _Không sao, cô đừng lo, tôi không phải hạn người kia đâu cô sợ, tôi với cô đã gặp nhau một lần ở công ty Hồng Quang rồi mà! _Thôi được, tôi theo anh, nhưng anh hứa không được làm gì tôi đó _Được được mà. Cậu nói rồi nở một nụ cười thánh thiện nhìn cô. Cậu đỡ cô đi lại xe rồi đi lại gần đám cỏ, cậu ngồi xuống mở đèn pin điện thoại mò mò kiếm kiếm gì đó, thấy lạ, cô hỏi _Anh đang làm gì vậy? Cậu vừa tìm vừa trả lời cô _Tìm chìa khóa xe, lúc nãy sợ bị cướp mất nên quăng vào đây, không biết nó nằm chỗ nào nữa! _Anh thông minh vậy? Vậy mà cũng nghĩ ra, lúc nãy để chìa khoá trên xe nên cúng cho bọn chúng luôn rồi _Có gì đâu, phản ứng tự nhiên mà! _Mất mấy phút bò lết kiếm tìm cuối cùng cũng thấy _A, đây rồi. Về thôi! Cậu đứng dậy đi về phía xe, tra chìa khóa vào và phóng xe về nhà. --------------------------
|
|
Khánh Minh chở Thanh Hiền về một khu nhà chung cư cao cấp, bấm thang máy lên tầng 6, dìu cô vào nhà, thật đúng đây là một bất ngờ lớn đối với cô, nhà một người đàn ông mà có thể gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp thế này. Cậu dìu cô ngồi xuống sopha phòng khách, cô chợt hỏi một câu ngây thơ dễ sợ _Vợ anh không có nhà không có nhà sao? Nghe cô hỏi, cậu trố mắt ra nhìn cô, rồi cười trả lời _Tôi sống một mình, độc thân mà vợ con đâu ra? Cậu vừa nói vừa đi vào bếp rót nước mời cô. Cô thì bận với mớ suy nghĩ của mình "anh ta không có bạn gái sao?", thẩn thờ đến khi cậu quay trở lại, đặt ly nước lên bàn _Cô uống nước đi. Để tôi đi chuẩn bị phòng tắm cho cô. _Thật là ngại quá, cứ làm phiền anh! _Có gì đâu mà ngại, cô không nghe người xưa có câu "cứu một người còn hơn xây 7 tháp phù đồ" sao? Chuyện nên làm mà! Cậu đi chuẩn bị phòng cho cô tắm _Ấy quên mất, đồ đâu mà cho cô ấy mặc đây? Thôi, cho cô ấy mặc tạm đồ của mình vậy! Xong xuôi, cậu đi ra dìu cô vào phòng tắm, cậu nói _Nhà tôi không có phụ nữ nên không có đồ, cô mặc tạm đồ của tôi nha! Đồ cô bỏ vào máy giặt phơi lên sáng là khô hà. _Không sao, anh cho tôi mượn cái áo sơmi với cái quần short là được rồi. _Ừa. Để tôi lấy cho cô. Cô tắm xong, bước ra khỏi phòng, cậu ngồi ở sopha nghe tiếng động thì chạy lại đỡ cô, trong cô mặc chiếc áo rộng rinh của mình mà mắc cười, cậu nghĩ "cô ấy đẹp thật", cậu hỏi _Sao không gọi tôi, chân cô đau, đi nhiều sao mà khỏi được? Chờ chút tôi băng bó lại cho. _Vết thương ngoài da thôi mà, sẽ sớm khỏi. _Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng nếu không kĩ lưỡng sẽ để lại sẹo đấy! Cậu nói rồi cũng bước vào phòng tắm, lác sau đi ra với cái quần short, áo ba lỗ trắng đẻ lộ ra đôi vai trần chắc nịch, cái đầu thì còn ướt nhỏ nước xuống chiếc khăn vắt trên cổ. Cậu lại tủ, lấy ra cái hộp y tế rồi đi lại chỗ cô, đặt cái hộp xuống sàn nhà, cậu cũng ngồi bẹp xuống _Đưa chân đây tôi băng cho! _Tôi tự làm được mà! Phiền anh nhiều rồi, ngại lắm. Cậu không trả lời câu nói của cô vì từ nãy tới giờ cô nói câu này hơn ba lần rồi, câu nhấc chân bị thương của cô đặt lên đùi mình, khử trùng rồi băng bó lại, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô mà cậu cười "lúc nãy còn bảo chỉ là vết thương nhỏ mà giờ nhăn nhó thế này, chắc là sợ đau đây mà!", nghĩ vậy cậu rất nhẹ nhàng từng chút một _Xong rồi, có đau không? _Không. Anh băng rất nhẹ mà! _Thôi, cũng khuya rồi, cô ngũ đi, mai tôi đưa cô về! Cô ngủ ở phòng tôi đi. _Vậy anh ngủ ở đâu? Cậu giơ ngón tay trỏ chỉ vào sapha _Ở đây. _Sao được? Tôi là khách, đã ở nhờ nhà anh còn để anh ngủ sopha. _Ngủ một đêm đâu có sao! Hi, thôi, tôi đưa cô vào phòng. Nếu không yên tâm về tôi thì khóa cửa cận thận nhé! Cô vào phòng rồi, ngoài này cậu mới lấy chai thuốc rượu ra xoa bóp, "thật đúng là một người đánh năm bảy người không xong mà, để bị chúng đánh, giờ đau cái lưng quá trời quá đất", cậu cở chiếc áo đang mặc ra mới nghĩ "trời ơi, ở lưng làm sao mà xoa đây". "Cạch" tiếng cửa phòng mở, cô đi ra, thấy cậu ngồi ở đó, giờ cô mới để ý thấy "anh ta thật chuẩn, bụng sáu múi cơ, bắp tay thì chắc nịch" Thấy cô, cậu hỏi _Có chuyện gì thế? _Tôi định rót ly nước, sợ đêny khuya khát nước mất công làm phiền anh. _Ở đó đi, tôi rót cho. Cậu xoay lưng đi lại bếp, đưa ly nước cho cô, cô mới hỏi _Lưng anh bầm rồi, chắc do cứu tôi lúc chiều đúng không? Đưa thuốc đây tôi thoa cho. _Không cần đâu. Tự tôi thoa là được rồi. Cô ngủ đi. _Anh tự thoa??? _Ừa. (cậu gật đầu khẳng định) _Thoa bằng cách nào? _Ờ... thì... _Thôi, tôi làm cho. Cậu nằm sấp xuống sapha, cô thoa rượu thuốc cho cậu _Anh tên gì nhỉ? Chiều giờ tôi vẫn chưa biết tên anh? _Tôi tên Minh. Còn cô? _Quên mất, hôm qua mua xe có nghe cô tiếp tân gọi anh là Minh. Tôi hả? Tôi tên Hiền, đầy đủ là Phan Thanh Hiền. Anh thấy tên tôi đẹp không? _Ờ. Đẹp. _Ba tôi đặt cho tôi đó! _Cô thương ba mình quá nhỉ? _Ừa. Tôi chỉ có mình ông ấy thôi, mẹ tôi mất sớm rồi, ba rất thương tôi. _Thế nên cô sợ ông ấy lo lắng cho cô nên mới chịu ở nhà tôi? _Ừ. Còn anh! Cậu im lặng lúc lâu, thấy cậu không trả lời, cô hỏi _Sao anh không trả lời tôi? Anh sống một mình, chắc ba mẹ anh sống ở quê hả? _Không. Tôi mồ côi. Nghe cậu nói, cô cảm thấy xót xa làm sao, cô biết mình vẫn còn may mắn, còn có ba, nhưng anh ta thì không được như vậy, cô cũng lặng im. Lát sau lại hỏi _Anh bao nhiêu tuổi? _Tôi 25. Đúng là con người kiệm lời, hỏi thì trả lời, khi hoii thì im luôn _Sao anh không hỏi tôi bao nhiêu tuổi? _Phép lịch sự tối thiểu của một người là không nên hỏi tuổi phụ nữ, nên tôi sẽ không hỏi, nếu cần thiết họ sẽ tự nói. _Ừ. Cũng đúng. Tôi 24 tuổi. Nhỏ hơn anh. À mà anh làm ở Hồng Quang lâu chưa? _Cũng được hai năm rồi. Tôi tốt nghiệp đại học là vào làm ở đó luôn. Nhắc mới nhớ, cô không định báo công an mất xe và gọi về nhà cho ba cô hả? _Ừ quên mất. Phải gọi về cho ba mới được. Còn chiếc xe mới mua chưa lấy biển số, báo công an sao mà tìm. _Không lẽ bỏ lun? _Chớ sao giờ. Coi như xui đi. _Cô giàu nhỉ? _Không có. Tất cả tiền để giành của tôi lâu lắm mới mua được đó. (nói dối không chớp mắt) Không nói nữa, cậu ngồi dậy mặt áo vào rồi đưa cô vào phòng, cậu lấy cái gối rồi đi ra sopha ngủ. Cô gỏi điện thoại về cho ông Quang bảo sẽ ngủ lại nhà bạn để ông khỏi lo rồi cũng chìm vào giấc ngủ. ------------------------
|