_Minh, Minh, tôi về nha! Cảm ơn anh đã giúp tôi. Mới sáng sớm mặt trời còn chưa lên Thanh Hiền đã thay đồ ra kêu cậu, Khánh Minh mệt mỏi ngồi dậy trả lời _Ơ, sao sớm vậy, mới 5 giờ rưỡi sáng mà? _Về sớm để ba trông. _Ukm. Chờ tôi chút, tôi đưa cô về! _Không cần đâu, tôi tự về được mà! Cậu không trả lời, đi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lát sau bước ra với bộ đồ công sở, quần tây đen, áo sơmi xanh dương, tóc được chải chuốt rất gọn gàng, đúng là mỹ nam mà. Cô vẫn ngồi ở sopha chờ cậu _Đi thôi, tôi đưa cô về! _Thôi, tôi xuống nhà đón taxi là được. Anh đi làm đi. _Còn sớm, taxi đâu ra mà cho cô đón? Không cải, đi thôi. Cậu xách cặp, mang giày rồi cùng cô xuống lầu, lấy xe đưa cô về. Thanh Hiền không muốn cho Khánh Minh biết nhà mình nên chỉ bảo cậu cho cô xuống ở đầu đường để tự cô vào nhà. Cậu cũng không nói gì, sau khi cô xuống xe cậu cũng phóng xe chạy đi _Quên mất, quên xin số điện thoại anh ta rồi, sao mà trả ơn đây? _À mà anh ta làm ở công ty nhà mình, mình cũng biết nhà anh ta, không lẽ không có cơ hội gặp? Cô nói rồi cũng vào nhà, vừa vô phòng khách đã thấy ông Sang ngồi đọc báo, thấy Hiền, ông hỏi _Con đi đâu mà giờ mới về? _Con nói ba rồi mà, con ở nhà bạn, lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện để nói. Cô nói mà cúi gằm mặt xuống, nói dối hoài thiệt là có lỗi _Vậy à? Xe con đâu? Mới mua của ba mà? _Dạ... _Nói mau. (ông gằn giọng) _Dạ con bị cướp. Thấy ông quát, cô sợ mà hớ trả lời _Cái gì, con bị cướp? Sau không nói với ba? Không về nhà? _Con sợ ba lo nên... _Con quá lắm rồi. _Ba bớt giận mà. Con không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ hà! _Xe mất không sao, ba là lo cho con, ba có mình con, con có chuyện gì ba biết sống sao đây hả? Cô đi lại ngồi gần ông, nhỏ giọng năn nỉ _Ba đừng giận con nữa mà, con hứa sau này sẽ không nói dối ba nữa! _Ta cấm con, từ nay cho tới ngày đi dạy không đường ra đường nữa bước. _Yes. Sir (Cô giơ tay ngang trán, làm kiểu chào quân đội với ông) _Hai ba con vào ăn sáng nè! (tiếng vú từ bếp vọng lên) Xong bữa sáng, ông Quang cũng đi làm, còn cô phải sống một tuần không được ra đường vì tội nói dối, thật là đau khổ mà, thôi thì đành ở nhà soạn giáo án vậy. --------------------- Cũng gần hai tháng kể từ ngày bị cướp, mọi chuyện vẫn trôi qua tốt đẹp với cô, hàng ngày đi dạy, mỗi buổi sáng tối đều cùng ăn sáng với ba, thật ấm cúng. Việc dạy học thì thật thích, mấy đứa sinh viên trong khoa luật rất thích cô, cô dạy rất dễ hiểu, tiếp thu nhanh, không chỉ vậy mà còn rất đẹp và dễ thương, sinh khoa khác cũng rất thích cô ở điểm này. Không muốn cho người khác biết nhà cô giàu có, hàng ngày đi dạy cô cũng chỉ mặt những bộ đồ bình thường, ngoài bộ đồng phục áo dài giảng viên thì cô chỉ mặc những chiếc áo sơmi phối quần jean đơn giỡn, xe thì đi chiếc Cup 50 cà tàn của ba cô ngày xưa. Cô muốn tạo cho mình một hình tượng khác để tìm cho mình một tình yêu đích thực, cô muốn biết, dù cô nghèo thì người khác có chịu yêu thương cô không? Cô vừa dẫn chiếc xe ra khỏi cổng trường đại học thì phát hiện xe hư, đề thì không nổ, đạp cũng im re. Đành chịu vậy, cô dẫn chiếc xe đi dưới các nắng chói chang của Sài Gòn để tìm một tiệm sửa xe. Đúng là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", một chiếc SH đen từ sau chạy tới, từ xa Khánh Minh đã thấy bóng dáng người con gái quen thuộc từng ở nhà mình. Chuyện là nghỉ trưa đi ăn, không ngờ gặp lại người quen, "Ủa, mà sao cô ấy đi xe tàn vậy ta, nếu không lầm thì nhà cô ấy rất giàu mới có thể mất xe mà không hề thấy tiếc", bỏ qua suy nghĩ đó, cậu chạy rề rà lại chỗ cô vừa hỏi vừa nở nụ cười _Này cô gì đó ơi, xe cô bị sao thế? Nghe giọng nói quen quen, cô quay sang nhìn người nói _Ơ, là anh Minh à? Chúng ta có duyên nhỉ, mỗi lần tôi gặp nạn đều gặp được anh. Cậu dừng xe lại đứng nói chuyện với cô _Xe cô sao thế? _Tôi không biết, đề không được, đạp cũng không nổ luôn! _Để tôi coi cho. Cô nghi ngờ nhìn cậu _Được không đó, nghi ngờ lắm nha! _Tin tôi đi, tôi là nhân viên công ty xe máy mà, lẽ nào không biết chút ít? Cậu nói rồi cởi chiếc áo vest đen đưa khoác lên người cô _Cô mặc áo tôi vào đi, trời nắng nóng như này mà mặc có mỗi cái sơmi vậy không sợ nắng sao? Cậu xoắn tay áo lên rồi ngồi xuống xem xét xe cô, con cô im lặng quan sát từng hành động của cậu, "anh ta sao tốt vậy, giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác, lại rất đẹp trai nữa, đúng là một người thật hoàn hảo, chẳng lẽ mình phải lòng anh ta rồi, không được, không được, trước giờ mình không hề thích đàn ông mà" Cậu coi tới lui một hồi cũng không phát hiện xe là hư chỗ nào, mở nắp bình xăng ra thì mới biết _Trời đất cơi à, xe hết xăng mà nãy giờ không biết hư gì? Thôi, để tôi dẫn xe cô đi tìm cây xăng gần đây để đổ, cô chạy xe tôi đi _Anh tin tưởng tôi vậy sao? Không sợ tôi lấy lun xe anh hả? _Nếu cô là hạn người đó thì đã dọn sạch nhà tôi từ hai tháng trước rồi kìa! _Anh dễ tin người quá! Cậu không nói gì, dắt xe cô đi, cô chạy xe cậu, đổ xăng xong cô đề nghị _Anh Minh, tôi mời anh ăn trưa nha, coi như trả ơn anh giúp tôi nhiều lần! _Cũng được. Tôi đang giờ nghỉ trưa, cũng đang đói, chúng ta đi thôi! Hai người đến một quán ăn trưa bình dân nhưng rất sạch sẽ và thỏa mái, ở đây đa số là sinh viên và nhân viên cô sở ăn trưa. Ngồi ở một bàn gần cửa sổ thoáng mát, đang chờ thức ăn thì cậu hỏi _Nếu tôi không lầm thì nhà cô có vẻ rất giàu, sao đi xe tàn vậy? _Giàu gì đâu, tôi chỉ là một giảng viên đại học nghèo rớt mồng tơi. _Nghèo mà mua SH??? _Tôi nói rồi mà, đó là tiền để dành. _Không nói nữa, tôi tạm tin cô. Mà cô làm giảng viên à! _Ừa. Tôi dạy Luật. _Ôồô... Giỏi vậy? _Giỏi gì đâu, cũng nghèo xơ xác? À, hay tôi làm osin cho anh nha, tôi thấy anh ở một mình, không ai nấu ăn cho anh hết! Cô đề ra ý nghĩ táo bạo này cũng chỉ muốn xem cô có thật sự thích cậu không, cô muốn xem mình có thể tìm được tình yêu không. Còn cậu thì nghĩ sống một mình cũng buồn, thêm một người cho vui nhà vui cửa, lại có người nấu ăn, khỏi ăn tiệm. _Cũng được. Mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho cô, bao ở luôn! _Ok. Quyết định vậy đi. Hai người ăn trưa xong thì mạnh ai về nhà nấy, cô bây giờ phải nghĩ cách làm sao để thuyết phục ba mình cho dọn ra ngoài đây này. Tối đó, sao khi ăn tối xong, hai ba con đang ngồi ở phòng khách thì Thanh Hiền nói _Ba, con có chuyện muốn nói. _Chuyện gì con nói ba nghe thử?! _Con muốn dọn ra ngoài ở. _Không được, có nhà cửa đàng hoàn không chịu, ra ngoài làm gì? _Con muốn tự lập, muốn tự sống bằng chính sức lao động của mình chứ không phải dựa dẫm vào ba. _Sau này, tất cả sự nghiệp của ba cũng đều thuộc về con, con không cần phải ra ngoài vất vả. _Nhưng... _Không nhưng nhị gì hết, ba sẽ không đồng ý đâu. _Ba, ba cho con tự lập 1 năm thôi, sau 1 năm đó con sẽ quay về quản lý công ty cho ba. Cô nói bằng giọng đầy thành khẩn, ông Quang bất ngờ nhìn chằm vào con gái mình _Con là đang nói thật? _Dạ. (cô gật đầu chắc chắn) _Được. ta sẽ cho con một năm, và con nhớ giữ lời hứa của mình! _Dạ được. Nhất ngôn cửu đỉnh. Hihi... Thuyết phục được ba mình cô thật là mừng hết sức, rồi chạy lên phòng thu xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. ---------------------
|
Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ ra Khánh Minh sẽ có một ngày nghỉ tuyệt vời để ngủ nướng, nhưng nào ngờ, một ai đó đã phá tan tành giấc mộng đẹp của cậu. Mới sáng, Thanh Hiền đã mang một cái valy to đùng đúng trước nhà cậu bấm chuông inh ỏi "Anh ta làm gì mà không ra mở cửa vậy trời, đừng nói là ngủ chưa dậy nha, 8 giờ rồi còn gì?". Cậu lòm còm bò dậy khỏi giường, vừa đi vừa lầm bầm thầm rủa tên chết tiệt nào phá giấc ngủ của cậu. "Cạch", cậu mở cửa ra thì thấy cô đứng trước nhà mình cùng với cái valy to không tưởng _Đến sớm vậy, vào nhà đi! (cậu nói) _Sớm gì nữa, 8 giờ rồi, anh đừng nói là ngủ mới dậy nha! _Ukm. Nay nghỉ làm mà. Vào nhà cô ngồi ở sopha còn cậu đi làm vệ sinh cá nhân, lác sau đi ra, cậu hỏi _Cô ăn sáng chưa? _Chưa. Mới sáng là tôi dọn sang đây liền đấy! Tôi sợ anh sẽ đổi ý mướn osin mới. _Nếu không phải là cô thì tôi thuê làm gì? Cậu nói nhỏ trong miệng, cô nghe cậu lầm bầm, cô hỏi _Anh nói gì thế? _À, không gì, hứa với cô rồi, sao đổi ý được ha cô giáo? ^^ Cậu buông lời chọc ghẹo rồi nở nụ cười nhìn cô _Thôi, tôi làm đồ ăn sáng, cô ăn với tôi? _Để tôi làm cho, anh là chủ mà! _Ờ ha, quên nữa, tôi có osin riêng mà ta! haha... _Xía! _Thôi không giỡn nữa, tôi làm cho, coi như bữa đầu chào mừng cô đến nhà tôi! Cậu đi vào bếp, đeo chiếc tạp dề vào, mở tủ lạnh lấy ra mấy cái trứng gà, làm trứng opla, rồi lấy sữa rót ra 2 ly. Xong, cậu mời cô vào _Hiền, cô vào ăn sáng! _Ừa! Nhìn mọi thứ trên bàn, cô thầm nghĩ "anh ta cũng đảm đang quá chứ, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, lại biết nấu ăn, hà cớ chi lại đồng ý cho mình làm osin?" Ngồi vào bàn, hai người cùng ăn sáng, cậu nói _Sau này cô chỉ cần mỗi buổi sáng chiều nấu cơm cho tôi là được, trưa thì khỏi, tôi ăn ở ngoài, đồ của tôi thì tôi tự giặt, cô không cần phải giặt. _Osin gì sướng vậy? Chỉ cần nấu ăn thôi sao? _Ukm. Chẳng phải cậu không biết nấu ăn mà mướn cô, chẳng qua cậu cũng đã phần nào thích cô rồi, thích ngay cái lần gặp cô ở công ty lận kìa và chỉ muốn gần gũi cô hơn nên mới là đồng ý. _Vậy anh sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu một tháng? _5 triệu, được không? _Sao??? _Ít quá hả? Vậy 7 triệu. _Anh nghĩ có ai đi nấu cơm mà lương cao vậy không? Tôi không lấy nhiều vậy đâu khi không làm việc gì nhiều. _Tôi không biết trả bao nhiêu là đủ. _Này, Minh. Lương tháng của anh là bao nhiêu vậy, mà anh dám trả tôi cao vậy? _Phép lịch sự là không nên hỏi lương của người khác đấy! _Không nói thì thôi vậy! _Lương làm ở Hồng Quang thì 18triệu/tháng, Lương dạy thêm ở trung tâm thì tính trên số học sinh. _Gì? Anh dạy thêm? _Ukm. Có vấn đề gì sao? _Không. Anh dạy môn gì? _Tiếng Anh. _Vậy học sinh của anh là bao nhiêu người? _Hơn 200. _Nhiều thế, chắc anh cũng dạy giỏi lắm người ta mới học nhiều vậy! _Tôi không biết. _Gì anh cũng không biết là sao? Anh đỗ cử nhân loại giỏi à? _Không. _Chớ sao đi dạy được vậy? _Tôi đỗ Tiến sĩ. _Ôồô... Thảo nào học sinh đông là đúng. Anh làm ở Hồng Quang rồi thời gian đâu anh đi dạy? _Tôi chỉ dạy vào buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ. _Ukm. Anh không thấy vất vả sau? _Không. Công việc của tôi rất nhàn nhã. So với ngày xưa thì hôm nay tôi sống tốt hơn nhiều. (cậu cười) Cô biết cậu đang cảm thấy rất buồn, dù có đầy đủ mọi thứ nhưng lại không có ba mẹ, cô hiểu được nỗi lòng của cậu lúc này nên không nói gì nữa. _À, mà tôi sẽ ở đâu? _Phòng tôi. _Cái gì??? _Cô đừng hiểu lầm. Ý tôi là cô sẽ ở phòng tôi, còn tôi sẽ sang phòng làm việc ở. _Osin mà được ở phòng chủ sao? Chắc chỉ có mình anh mướn osin kiểu này luôn á! Không trả lời, thật lòng thì nói cậu đâu xem cô là người làm, mặc dù phòng làm việc không có giường nhưng lát nữa cậu sẽ đi mua, hôm trước ngủ sopha một lần mà ê ẩm mình mẫy. ----------------------- Mới đây cũng gần một tháng ở nhà Khánh Minh, mang tiếng osin cho có vậy chớ cô cũng chẳng làm gì ngoài việc nấu ăn cho cậu. Còn cậu, tuy bận rộn nhưng hàng ngày vẫn ăn sáng, ăn tối cùng cô, cậu rất thích những món cô nấu, nó ngon hơn ăn ở bên ngoài nhiều, ngon hơn hẳn cậu nấu, mà đặc biệt là khi ăn ở nhà cùng cô, cậu có cảm giác ấm áp của gia đình, đó là thứ cảm giác mà cậu thèm khát bao năm từ khi ba mẹ mất. Dần dần, cậu càng thích cô hơn, thích cái dáng người nhỏ nhắn đeo tạp dề trong bếp cặm cụi nấu ăn, thích khuôn mặt chăm chú nhìn vào quyển sách vào mỗi tối ngồi ở sopha, thích nụ cười hồn nhiên khi ngồi trên bàn cơm mỗi buổi. Cậu không biết có phải là mình đã yêu cô rồi không, nhưng cậu xác định rằng, ở bên cô rất bình yên và ấm áp, cảm giác tốt hơn là ở một mình lạnh lẽo trong suốt khoảng thời gian qua. Cô cũng không khác gì cậu, có lẽ thời gian đã cho cô khẳng định rằng cô là thật sự thích cậu, một người hiền lành ấm áp, mạnh mẽ, có một bờ vai vững chắc để cô tựa vào, tuy bề ngoài cậu rất lạnh lùng, nhưng đối với cô lại khác, luôn quan tâm, hỏi han đủ chuyện, nào là đi dạy thế nào, có chuyện gì vui không, kể cho cậu nghe với,... Tối, hai người đang ngồi ở sopha, một người thì dán hai mắt vào laptop, những ngón tay thì không ngừng gõ lạch cạch lên bàn phím, kế bên là cả đống hồ sơ dày cộm, còn một người thì người đọc sách với chiếc kính cận trí thức vô cùng. Mặc dù dán mắt vào quyển sách nhưng cô vẫn hay liếc nhìn cậu, nét mặt tập trung của cậu làm quyến rũ lòng người "anh ta thật giỏi, chắc được ba rất tin tưởng đây, mà sao ba giao cho anh ta nhiều việc quá, làm sao hết?" Chuông cửa nhà cậu reo lên, cô đứng dậy đi ra mở cửa _Chào anh, xin hỏi anh tìm ai? Người kia trố mắt ra nhìn cô từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, trong đầu anh ta đang nghĩ "trời, người đâu ra mà đẹp vậy, không lẽ thằng quỷ nhỏ Minh tàng trữ hoa hậu sao ta, mới có một tháng không gặp nó thôi mà!" cậu ta trả lời _À, ờ... Tôi tìm Khánh Minh! _Anh chờ xíu nhé! Cô nói rồi quay vào hỏi cậu _Anh Minh ơi, có người tìm anh này! Cậu ngồi bên trong cũng đã nghe tiếng nói hắc ám của thằng quỷ Chí Kiên rồi mà nãy giờ cũng không thèm lên tiếng. _Mời vào! Chí Kiên đi vào ngồi sỗ sàng xuống đối diện cậu, cậu hỏi _Kiếm tao chi? _Lâu ngày không gặp nhớ mày, kiếm, được không? _Bất cần, không quan tâm! Cô từ bếp đem ly nước lên mời Kiên rồi cũng sang ngồi gần cậu như khi nãy _Anh uống nước! _Cảm ơn em! Chí Kiên nhận ly nước từ cô rồi quay qua hỏi Khánh Minh _Ai đấy? _Bạn gái. Cậu trả lời tỉnh bơ, rồi ôm eo cô sát vào mình, trong khi đó thì có hai cặp mắt đang bắn tia bất ngờ vào cậu, tim cô đập lỗi nhịp khi nghe hai từ "bạn gái" thốt ra từ chính cậu, có lẽ cô cũng là đang mong chờ từ rất lâu. Cậu vốn dĩ cũng chỉ muốn chọc tức Chí Kiên thôi, ông Kiên đi nhong nhong suốt ngày mà chưa có mảnh tình vắt vai, chưa hỏi ý kiến mà đã làm vậy với cô, cậu nghĩ chắc cô sẽ rất giận cậu _Ôồô... Có bạn gái cũng không giới thiệu với anh em, mày định giấu anh mày sao Minh? _Giấu gì, tại mày cứ đi suốt kìa! Lo mà kiếm vợ đi cưng, ế tới rồi!!! kkk... Chí Kiên liếc xéo Khánh Minh rồi quay sang cô _Chào em, anh tên Kiên, bạn thân của thằng Minh! _Dạ. Chào anh, em tên Hiền ạ! Trong tâm can Chí Kiên lúc này như vỡ vụn, một người con gái xinh đẹp, nói chuyện ngọt ngào đang ngồi trước mặt anh, nhưng đáng tiếc, cô ấy đã là của bạn thân anh rồi, Chí Kiên bất chợt hỏi một câu ngu người _Hai người ở chung à? _Ừ, có vấn đề gì à? (cậu trả lời) _Không, không gì! Cậu bỏ tay ra khỏi eo cô, quay sang nói _Cũng khuya rồi, em vào phòng ngủ trước đi, sáng còn đi dạy nữa, lát anh sẽ vào sao! (cậu nói rồi cười) Cô gật đầu với cậu, chào Chí Kiên rồi đứng dậy đi vào phòng. Cậu với Chí Kiên ngồi nói chuyện _Cô ấy đẹp quá, làm nghề gì vậy Minh? _Giảng viên Đại học. _Ồ... Sao quen được người đẹp vậy? _Nhiều chuyện, chuyện của tao, hỏi chi? _Thắc mắc vậy thôi, không nói thì thôi. Được một lúc lâu, Chí Kiên cũng về, trong lòng đang sôi sục "không thể thua thằng Minh được, nó lạnh lùng ít nói vậy mà có bạn gái khỏi chê, không lẽ mình thế này lại thua nó, phải kiếm bạn gái thôi" Chí Kiên về rồi cậu mới thu dọn mớ việc đang làm của mình lại, đứng trước phòng cô, cậu gõ cửa _cọc..cọc... _Hiền à, cô ngủ chưa? Cô đi ra mở cửa cho cậu _Chưa, anh có việc gì không? Nhìn vẻ mặt cô lúc này cậu cảm thấy như mình rất có lỗi, chắc cô là đang giận cậu. Cậu gãi đầu, ậm ừ nói _À, ờ... Chuyện lúc nãy... Tôi xin lỗi, chưa hỏi cô mà đã nói cô là bạn gái tôi, lại còn... ôm cô nữa, tôi... _Không có gì đâu, tôi biết anh chỉ muốn chọc tức bạn anh thôi mà! Nhưng, mai mốt không được làm vậy nữa nha! Tôi sẽ giận đó. _Được được, nhưng... _Nhưng sao? _Thằng Kiên... _Tôi sẽ không nói. _Cảm ơn nhiều. Hihi _Thôi, anh về phòng ngủ đi, tôi cũng buồn ngủ rồi! _Ừa, cô ngủ ngon! _Anh cũng vậy. Cô đóng cửa lại, nằm trằn trọc suy nghĩ mãi đến khuya vẫn không ngủ được "Khánh Minh là có ý gì lại nói mình là bạn gái, cảm giác ở trong lòng anh ta rất ấm áp, có phải anh ta cũng thích mình không, chắc là không đâu, anh ta chỉ muốn chọc tức bạn thôi mà, mày đừng suy nghĩ nữa Hiền à, ngủ thôi". Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Còn riêng cậu, có khác gì cô đâu, cũng suy nghĩ về chuyện vừa rồi "lẽ nào mình yêu cô ấy thật rồi, khi cô ấy ở trong lòng mình thật có cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho cô. Không được, cô ấy sẽ không yêu mày đâu Minh à, mày cũng chỉ là một đứa trai không ra trai, gái không ra gái, làm sao đui tư cách ở bên cô ấy". Dặn lòng không quan tâm nữa, cậu cũng đi ngủ, ngủ quên ngay trên bàn làm việc. --------------------- _Minh, Minh, dậy ăn sáng đi làm, sau lại ngủ trên bàn thế này? Sáng cô đã dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả hai, thấy Khánh Minh thường ngày dậy cũng rất sớm, nhưng hôm nay không thấy đâu, cô nghĩ chắc cậu chưa dậy nên mới vào kêu. Bước vào thì thấy cậu vẫn còn ngủ ngon trên bàn làm việc, tim cô nhói lên một nhịp, thương cậu, "chắc là tối qua làm việc đến khuya rồi ngủ quên đây này", nhưng cô có nào đâu biết, cậu là lo mãi suy nghiu về cô nên mới thế. Cô bước lại gần gần cậu, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú với đôi mài nhẵn, cái mũi cao, đôi môi đỏ tự nhiên, cô đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy, rồi không tự chủ mà đặt xuống môi cậu một nụ hôn, dứt nhẹ nhàng không để cậu phát hiện, cô nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu "đồ ngốc Khánh Minh, em yêu anh" Chợt nhớ ra đã muộn rồi nên đành lòng đánh thức cậu dậy, cô lay lay người cậu, cậu cựa mình tỉnh dậy _Mấy giờ rồi? _6 giờ 15. Sao anh ngủ ở đây mà không lên giường ngủ hả? _Tối qua ngủ quên. _Thôi, tắm rửa thay đồ nhanh đi rồi ra ăn sáng đi làm. _Ukm. Cậu lê cái thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, 15 phút sau cũng chỉnh tề bước ra, thấy cô vữa ngồi chờ cậu trên bàn ăn, cậu hỏi _Sao cô không ăn trước mà chờ tôi? _Chờ anh ăn chung cho vui, ăn một mình buồn lắm! ^^ _Thôi, ăn nhanh còn đi làm, trễ rồi kìa! Hai người ăn xong cũng cùng nhau ra khỏi nhà, xuống lầu lấy xe, cậu định đi thì thấy cô vẫn loay hoay với chiếc xe của mình, cậu hỏi _Xe cô lại bị sao nữa rồi? Chắc hết xăng nữa hả? _Không phải, xăng còn mà nó bị sao ấy, máy không nổ. _Thôi, trễ rồi, bỏ đó đi, lên xe tôi chơi đi, chiều về tôi sửa cho. _Cảm ơn anh. Cô leo lên xe cậu, cậu rồ ga lên làm cô giật mình nhàu tới ôm sát vào cậu, bất ngờ hai người cùng một nhịp đập loạn lên ở tim. Cô vội buông cậu ra. Đến trường, cậu dừng xe cho cô xuống, nhận nón bảo hiểm từ tay cô, cậu hỏi _Mấy giờ cô hết tiết dạy, tôi sang đón? _Không cần đâu, tự tôi về được mà! _Không cải, trưa tôi sẽ đón cô cùng ăn trưa, nhớ chờ tôi. Cậu sợ cô không đồng ý nên đã phóng xe chạy đi mất, bỏ cô đứng nhìn theo mat không biết nói gì với cái tên bá đạo như cậu. Cậu đến công ty thì giám đốc gọi cậu lên phòng làm việc của ông, đang ngồi đối diện với ông Quang _Chú gọi con. _Ukm. Ta là có chuyện muốn nói với con. _Chuyện gì chú cứ nói ạ! _Ta muốn con sang Nhật công tác vài ngày, công ty Honda bên ấy vừa nghiên cứu chế tạo ra một bộ phận tiết kiệm xăng cho động cơ xe máy mới, con sang đó học hỏi xem có nên nhập về lắp ráp xe công ty mình được không? _Dạ được ạ, nhưng đi khoảng bao lâu vậy chú? _Khoảng nửa tháng, chú đã đặt sẵn vé máy bay cho con rồi, ngày mốt sẽ đi, con về thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi. _Dạ. Vậy con xin phép ra ngoài ạ! _Ukm. Con làm việc tiếp đi. Cậu về phòng làm việc, đến giờ nghỉ trưa thì cô Hà chung phòng tìm cậu _Anh Minh, em mời anh ăn trưa được không, coi như chúc mừng anh được giám đốc đề cử công tác? Cậu biết cô Hà này rất thích cậu, cô rất hay quan tâm cậu nhưng trái tim cậu đã gửi ở chỗ người nào đó rồi. Cậu đau hứa sang trường đón cô nên từ chối Hà _Xin lỗi Hà, anh có hẹn với bạn rồi, hẹn em khi khác nhé! Dù nuối tiếc nhưng cô Hà vẫn gật đầu _Để khi khác vậy. Thu gọn bàn làm việc, cậu nhanh chóng rời khỏi công ty đến trường Đại học đón cô. Cả công ty ai cũng thấy lúc này cậu rất lạ, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, tan ca thì chạy thẳng về nhà mà ai rủ đi đâu cũng từ chối, mọi người biết cậu còn đi dạy nhưng lúc trước cũng đâu có bận như thế này. Đến cổng trường, từ xa cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ mình. Dừng xe, hỏi _Cô chờ tôi lâu không? _Tôi mới ra à! _Thôi lên xe đi, mình đi ăn! _Ừa. Cậu đưa cô đi ăn rồi đưa cô trơi về nhà, còn mình thì về công ty tiếp tục làm việc. ---------------------
|