Sáng hôm sau, Khánh Minh cựa mình tỉnh giấc, cảm giác đầu mình thật đau, chắc là do uống rượu nhiều quá, nhưng... tại sao cả người lại như bị núi đè vậy nè!!! Cố mở mắt ra xem, tim cậu như ngừng đập khi phát hiện cảnh tượng đang diễn ra trước mắt "Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè trời", Thanh Hiền đang nằm đè trên người cậu, trên người mặc mỗi cái sơmi xanh của cậu hôm qua, còn cậu thì chỉ còn mỗi cái quần tây "may quá", cái áo cô mặc rồi, cả người cô nằm áp sát vào cậu, cái áo chỉ khoác ngoài mà không hề cài nút, hai tay ôm lấy cậu, chui đầu vào hỏm cổ cậu mà ngủ, tay cậu vẫn đặt trên eo cô. Cố gắng hết sức để ngồi dậy nhưng không được rồi, Thanh Hiền đang ngủ thì cảm giác người kia cứ nhút nhít hoài _Anh có nằm yên để em ngủ không? Vừa nói cô càng chui sâu vào cổ cậu hơn. Gì đây chứ, anh_em??? Nghe cô nói, cậu cũng nằm im, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra, một loạt hình ảnh tua chậm trong trí cậu "...Là anh nói hay rượu nói... Anh yêu em... Em có cho anh không...", nhớ đến đây cậu giật mình "Khánh Minh à, mày đang làm chuyện đòi bại gì thế này", nằm tự chửi mình như một thằng điên. Lát sau, cậu lên tiếng _Hiền à! _Ukm... Hửm??? Vẫn nằm trên người cậu, cô không có biểu tình gì mà leo xuống _Tôi... À không... Anh... Chúng ta... Là chuyện gì đang xảy ra thế này? Nghe cậu hỏi, cô ngước đầu ra khỏi cổ cậu, cô hỏi _Em hỏi anh, tối qua anh đã làm gì? _Anh... _Anh sao, trả lời mao! _Anh nhớ sau khi dự tiệc xong, em đưa anh về, rồi... à anh ngủ ở sopha! Nhưng anh không biết sao giờ anh lại ngủ trong phòng em, lại còn thế này... _Anh... Chỉ nhớ vậy thôi đó hả? Sao anh không nhớ là mình đã nói yêu em và còn đè em ra ăn cả buổi tối hả KHÁNH MINH??? Cô nghiến răng từng tiếng hỏi cậu _Anh... Anh xin lỗi... Cậu né tránh ánh mắt cô, thấy hành động cùng lời nói ấp úng của cậu, cô ngậm cười, lấy tay xoay đầu cậu lại đối diện mình, cô búng nhẹ vào cái mũi cậu, rồi thì thầm _Cái đồ ngốc Khánh Minh, yêu em sao không dám nói hả??? _Anh... _Anh sao??? _Anh không phải... Cậu chưa nói hết câu thì cô đã khóa môi cậu lại rồi, cắn nhẹ môi cậu, cô dứt ra, đưa tay sờ lên đôi môi mình mới cắn, cô nói _Bí mật giới tính của anh, em đã biết từ rất lâu rồi! _Sao chứ??? _Khánh Minh... _Hửm??? Cậu nghe cô gọi thì thắc mắc, không biết sao cô lại phát hiện được _Em yêu anh! Quá bất ngờ với những gì mình vừa nghe được, "Trời ơi, con đang mơ hay là sự thật, người con yêu đang nói yêu con đây này", thầm vui trong lòng nhưng _Anh là không yêu em! _Sau chứ, rõ ràng tối qua là anh nói... Cô bức xúc với lời cậu nói, còn cậu vẫn ung dung mỉm cười, tay còn ghì chặt lấy người con gái đang nằm trong người mình xuống mà chiếm lấy môi cô, cô ghét cái hành động này, nói không yêu mà lại hôn, cố đẩy cậu ra _Anh nói không yêu mà hôn em là sao hả? Cô toan ngồi dậy thì cậu càng ôm chặt hơn, cậu thì thầm vào tai cô _Anh không yêu, mà là anh thương em. Yêu là "muốn" người đó thuộc về mình, anh thương em là "cần" em. Yêu là cảm giác ngập tràn trong "đắm say", anh thương em là cảm giác bình lặng và sâu lắng. Yêu là hướng tới những mục tiêu, anh thương em chẳng cần đích đến nữa, tình cảm ấy đã đến điểm "vô cực" rồi. Yêu là nghĩ mình quan tâm người đó nhiều hơn những gì thật sự làm, Thương là quan tâm, lo lắng cho người thương của mình nhiều hơn mình nghĩ. Có thể hết yêu một người, nhưng thật khó để hết thương một ai đó. Chữ "thương" sâu sắc hơn chữ "yêu", vậy em chọn chữ nào? _Hihi... Em chọn Khánh Minh! Cô nói rồi cười nhìn cậu _Đến nay em mới biết miệng lưỡi anh ngọt ngào như vậy luôn đó Minh! _Hì, anh chỉ nói lời ngọt ngào với em thôi!!! _Mà này, em có định rời khỏi người anh không vậy? Anh muốn liệt luôn rồi này! Nghe cậu nói cô mới bật ngồi dậy trên bụng cậu, cả đêm ngủ trên người Khánh Minh như vậy cô thì thoải mái rồi, còn cậu đơ của người tê cứng. Vừa ngồi dậy, cô thấy ánh mắt của cậu cứ dán vào người cô không rời, theo ánh mắt đó, cô cũng nhìn xuống người mình, vội kéo áo cài nút lại cô hỏi _Tối qua anh nhìn chưa đã hay sao giờ còn nhìn? Đưa tay chặn tay cô đang cài nút, cô cài nút nào thì cậu cởi nút ấy, cũng bật người ngồi dậy ôm lấy cô, chui đầu vào ngực cô, cậu nói _Chưa đã, chưa đã, anh là muốn ngắm em cả đời! Nhận thấy cậu đang tác quái trên ngực mình, cô cố đẩy cậu ra _Minh, đừng đùa nữa anh, em mệt! _Được được! Cậu hôn vào môi cô rồi đứng dậy bế cô đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân xong, lát sau cũng quần áo chỉnh tề bước ra. Hai người cứ quấn quýt nha cả ngày, cùng nấu, cùng ăn, cùng xem tivi, rồi cùng đi ngủ,... Thật hạnh phúc! -----------------------
|