Tình Thiên Định
|
|
Đứng trước cổng nhà ông Quang, Khánh Minh nhấn chuông, lát sau vú ra mở cửa, thấy Thanh Hiền về cùng cậu Trưởng phòng của ông Quang, vú định lên tiếng hỏi thì cô đứng phía sau cậu đã đặt ngón trỏ lên miệng mình ra dấu im lặng với vú. Thấy vú mở cửa cho mình mà không nói gì, cậu nói _Con chào vú, năm mới vú khỏe ạ! _Ờ ờ, vú khỏe, cậu Minh và cô vào nhà chơi, thằng Quang trong nhà đấy! _Dạ! Hai người đi vào, còn một người đóng cổng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nắm tay cô vào nhà, thấy ông Quang đang ngồi uống trà ở phòng khách, cậu lên tiếng chào hỏi _Thưa chú con mới tới, năm mới chú khỏe ạ! Nghe tiếng Khánh Minh, ông ngước lên nhìn, à con gái ông chịu về rồi à, xem ra Khánh Minh vẫn chưa biết chuyện, ông nói _Này này, hai đứa lại đây ngồi với ta! Cậu chưa kịp bước thì tay cô đã rút khỏi tay cậu mà chạy đến ôm lấy vị giám đốc đáng kính của mình, đứng khựng lại giương mắt nhìn chuyện đang diễn ra, tim cậu như ngừng đập khi thấy người con gái của mình đang ôm người đàn ông kia, cả ông ấy cũng ôm cô vào lòng, mắt cậu đỏ bừng bừng lên, miệng ấp úng _Hiền... em... sao lại... _Lại đây ngồi đã Minh! (ông Quang gọi) Cậu cũng nghe lời lại sopha ngồi xuống _Hiền à, rót trà mời khách đi con! Cô nghe lời ba mình rót trà mời Khánh Minh _Minh, uống nước đi anh! Cố gắng bình tĩnh, cậu hỏi _Em với chú... _Haha... Hiền à, sao con có thể lừa được vị Trưởng phòng tài giỏi, thông minh của ba thế?!! "Sao chứ, ba_con, chẳng lẽ là..., nhưng sao cô lại..." đang bận với mớ suy nghĩ của mình, cố gắng thật bình tĩnh cậu hỏi lại _Ba_con??? _Haha... Con nhóc này là con gái ta, người thừa kế duy nhất của Hồng Quang mà ta hay nhắc với con đó Minh à! _Em thật sự là con gái của chú??? Cậu không tin, cố hỏi lại cô, cô cũng trả lời thật cho cậu biết _Là thật đấy Minh, em là con ba, thật xin lỗi vì bấy lâu nay đã giấu anh! _Thôi thôi, được rồi, không nói nữa trưa nay hai đứa phải ở lại ăn cơm với ba đó, con nhóc này không phải Khánh Minh đến đây chắc nó cũng không về thăm ta đâu! _Dạ! Cảm giác lúc này thật khó chịu, là sao chứ, sao cô lại có thể lừa dối cậu lâu như thế, "rốt cuộc tình cảm của em đối với anh là thế nào, em có thật sự là yêu anh không?". Ở nhà ông Quang chơi cũng khá lâu, ăn trưa, mặt dù những món này hàng ngày cậu vẫn thường ăn, vẫn là cô nấu, nhưng sao hôm nay cậu không thể nào khen ngon được, cậu thật sự uất ức quá mà, sao cô lại giấu cậu mọi chuyện chứ, mặc dù cậu đã nói là tôn trọng quyền riêng tư của nhau, nhưng chuyện gì về cô cậu cũng đều không biết, như thế thật không công bằng với cậu. Sau khi từ nhà cô về, cậu cứ lầm lầm lì lì không thèm nói chuyện tới cô, lúc thì đi tưới mấy chậu phong lan, xong lại sửa chữa hết món này tới món kia, cho dù không hư cậu cũng ngồi tìm bụi mà lau mà chùi. Nhìn thái độ của cậu, cô cũng phát mình. Thấy cậu ngồi lì ôm chiếc lap cứ gõ gõ lạch cạch ngoài ban công, cô đi ra định ngồi nói chuyện rõ ràng với cậu, nhưng thấy cô, cậu lại đứng dậy bỏ đi, kéo cậu ngồi lại, cô ngồi thẳng lên đùi cậu luôn, cho khỏi đi nữa, cô hỏi _Thái độ của anh là sao đây? Không trả lời, tiếp tục với bộ mặt lạnh nhạt, quay chỗ khác không thèm nhìn cô mặc cho cô đang ngồi trên người mình rất gần, nếu như lúc trước thì đã ôm trọn cô vào lòng mà hôn rồi. Thấy cậu vẫn im lặng, cô hỏi tiếp _Anh là khó chịu chuyện gì với em thì nói ra đi, em không chịu được cái cách mà anh lạnh nhạt với em đâu! Cô vừa nói thì hai dòng nước mắt cũng không tự chủ mà chảy tràn ra, trước giờ cậu chưa đối xử với cô thế này bao giờ cả, cảm giác bị người mình yêu lạnh nhạt không thèm nhìn tới thật khó chịu mà. Nghe tiếng nói nghẹn đắng của cô, cậu xoay mặt nhìn, là cô đang khóc sao, tim cậu nhói lên đau buốt, đưa tay xóa đi dòng nước mắt trên mặt cô, nhưng sao càng cố gắng xóa hết đi lại càng ngày càng nhiều hơn _Đừng khóc nữa mà, anh sẽ đau đấy! Là sao chứ, rõ ràng là cô làm cho cậu bực mình, giờ tình hình hoàn toàn trái ngược, cậu là người phải dỗ ngọt cô. Cô hỏi _Nói đi, là chuyện gì anh lạnh nhạt với em? _Sao em lại gạt anh? Nghe cậu hỏi, cô đã biết lí do, ôm cổ cậu, hôn và đôi môi đang uất ức, cô nói _Xin lỗi anh, là em muốn tìm cho mình một người thật sự yêu, em yêu anh, em muốn thử xem, cho dù em có nghèo khó thì anh vẫn yêu em, và em đã chứng minh được điều đó, là em không yêu lầm người! _Anh chọn em, cho dù em có ra sao đi nữa anh cũng không rời bỏ em! _Vậy đừng giận em nữa nha! _Hứa, không được gạt anh gì nữa có biết không?! _Ừa!!! Hihi... Nói rồi cậu ôm cô ghì sát vào mình mà hôn. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi, sau chuyện này cậu lại càng yêu cô hơn, người con gái này có thể vì cậu mà từ bỏ cuộc sống của một tiểu thư quyền quý để làm một người giúp việc thấp kém để được ở bên cậu, thật không thể ngờ, tình yêu của cô giành cho mình lại lớn đến vậy, tiết là cậu không nhận ra sớm hơn để rồi cả hai sống trong sự đơn phương trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng dù sao đi nữa thì hạnh phúc cũng đã đến với họ. ------------------------
|
Sau Tết, mọi hoạt động cũng trở về với quỹ đạo của nó, Khánh Minh hàng ngày vẫn đi làm, tối đi dạy thêm, Thanh Hiền cũng vậy, sáng chiều mỗi bữa đều nấu ăn cho cậu, dạy ở trường Đại học xong lại về nhà chờ cậu về cùng ăn cơm, đôi lúc cô cũng thật con nít, đòi cậu đưa đi xem phim, đi ăn kem,... tất cả mọi yêu cầu của cô đều được đáp ứng hết, cô muốn cậu xăm tên cô vào ngực, cậu cũng chiều luôn, cậu thương cô quá mà! Hôm nay, ông Quang không đến công ty, có hồ sơ cần phải duyệt gấp nên cậu phải gọi điện thoại hỏi ý kiến ông _Dạ chú, hợp đồng bên đối tác cần chữ ký chú gấp giờ sao chú? _(Ukm. Chú đang ở nhà, nếu được, con mang đến nhà chú kí cho!) _Dạ, vậy khoảng 15 phút nữa con tới! Vừa gác điện thoại xuống thì nó lại rung lên _Alo, anh nghe nè! _(Minh, lát nữa qua trường đón em nha!) _Không được, anh đang bận lắm, giờ phải qua nhà em liền đây này! _(Qua bên đó chi vậy?) _Sáng nay ba em không đến công ty, anh lại có hợp đồng cần chú ấy kí gấp nên phải chạy qua. Em chịu khó đi taxi một bữa nha! _(Ừa, vậy anh ở đó đi, em sẽ về đó, sẵn tiện ăn cơm với ba luôn!) _Ừa. Vậy thôi nhé, anh đi đây! Thu xếp mớ hồ sơ, cậu chạy thẳng đến nhà ông Quang, vú mở cổng cho cậu vào _Chú Quang đâu vú? _Nó ở trên phòng làm việc, con lên trên đó đi! _Dạ. Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu, à tầng trên cũng có phòng khách nữa sao, dừng lại với tấm ảnh to treo trên tường phòng khách, cậu ngắm thật lâu người trong ảnh, thầm khen người đó thật đẹp, chưa từng lên tầng này nên cậu không thấy, "là em sao, đã đến đây nhiều lần nhưng sao anh không phát hiện ra em chứ", nghĩ miên man về cô rồi cậu cũng bước vào phòng làm việc của ông Quang, nghe tiếng gõ cửa, ông biết chắc là cậu đã đến _Minh hả, vào đi con! _Dạ, chú kí giúp con, lát nữa con có hẹn với bên đối tác. Cậu đưa hồ sơ cho ông, ông không cần xem mà đặt bút ký ngay, nói gì thì nói chớ ông thì tin cậu tuyệt đối, trước giờ làm việc rất cẩn thận, uy tín chưa có sơ sót gì. Xong, ông kêu cậu lại nói chuyện _Minh này, ta có chuyện muốn nhờ con! _Chuyện gì chú cứ nói ạ, nếu được con sẽ giúp! Ông ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu cũng thở dài mà lên tiếng _Minh, trước giờ ta rất quý con, ta biết con rất yêu Thanh Hiền và nó cũng yêu con, nó có thể cá cược lớn với ta để đến với con, là một người cha như ta cũng rất yêu thương nó, từ trước đến giờ ta luôn chiều theo ý nó, nhưng riêng chuyện này ta không đồng ý được, ta xin con hãy rời xa con gái ta đi, con cũng là con gái như nó, chuyện hai đứa đến với nhau thật là trái luân thường đạo lý, ta chỉ có một mình nó là con, mong con hãy hiểu cho ta Minh à! Lời ông nói nghe như sét đánh ngang tai, rõ ràng hai người đang rất hạnh phúc, lẽ nào lại phải xa nhau, ông ấy là người có ơn với cậu, ông ấy đã xuống giọng cầu xin, không lẽ cậu phải từ bỏ mối tình này, người con gái cậu yêu hơn cả bản thân, hơn cả những gì cậu có, liệu chấp nhận rời xa cô, cuộc sống của cậu có được hạnh phúc không. Im lặng, im lặng, im lặng,... cuối cùng cậu cũng gật đầu trong chua xót, là ông ấy nói đúng, lấy một người như cậu liệu cô ấy có hạnh phúc hay chỉ là chuỗi ngày chịu sự dèm pha chê cười của dư luận xã hội ngoài kia! _Con sẽ làm theo ý chú, con sẽ rời xa cô ấy! _Cảm ơn con, ta sẽ thu xếp cho con sang Nhật làm. _Không cần đâu ạ, con xin phép về trước! Cậu đứng dậy bước đi trong nỗi đau rát ruột, những bước chân trở nên nặng đi. Vừa ra đến cổng thì bên kia đường một chiếc taxi vừa dừng lại, thấy cậu đang ở cổng nhà mình, Thanh Hiền vội vàng xuống xe, rõ ràng là hẹn ở lại ăn cơm với ba mà, sao về rồi. Hình như cậu không thấy cô, cô gọi _Khánh Minh, Khánh Minh, em ở đây này! Cô vừa gọi cậu đã vội băng qua đường đến chỗ cậu, một chiếc ôtô từ xa chạy về phía cô, cậu thấy, cậu hét toáng lên _ĐỪNG..... _Kéttttttttt....R...Ầ...M... Tiếng xe thắng gấp cùng tiếng va chạm vang lên, mọi người gần đó đổ xô ra, Quang và bà vú trong nhà nghe thấy cũng chạy ra xem. Một mảnh đường bê bết máu đỏ, một người nằm trước đầu xe với chiếc sơmi trắng đã nhuộm màu máu. Thanh Hiền giờ đây không còn định hình chuyện gì nữa, là Khánh Minh, anh ấy đã thế mạng cho cô, anh ấy đã lao thẳng vào đầu xe đẩy cô ra và cái kết là thế này đây. Ngồi bên lề đường, lật đật đứng nhanh dậy, lấy lại bình tĩnh, cô bước lại gần người ngoài kia, mỗi bước là một giọt nước mắt tuôn rơi, nỗi đau đang xé nát tâm can của một cô gái vừa thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh được đổi lấy bằng mạng sống của người cô yêu. Ngồi phịch xuống ôm người cậu vào lòng _Khánh Minh à, đừng ngủ anh, dậy đi, dậy đi anh, em chờ anh vào ăn cơm với ba này! Tiếng nói nghẹn ngào đứt quãng nghe mà nhót cả tim người chứng kiến, cô hét lên _KHÁNH MINH... ANH TỈNH LẠI CHO EM, ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM, cầu xin anh mà, Minh ơi, em xin anh đấy, hãy tỉnh lại đi...!!! _Cấp cứu, đúng rồi, mọi người gọi xe cấp cứu giúp tôi!!! Ông Quang chứng kiến cảnh này cũng đau lòng mà lệ rơi, đưa tay xóa đi giọt nước mắt "lẽ nào mình lại làm sai rồi sao, Khánh Minh nó hi sinh cho con gái mình quá nhiều, ngay cả mạng sống của mình mà nó cũng không tiếc cho đi, là mình sai thât rồi". -----------------------
|
Sau Tết, mọi hoạt động cũng trở về với quỹ đạo của nó, Khánh Minh hàng ngày vẫn đi làm, tối đi dạy thêm, Thanh Hiền cũng vậy, sáng chiều mỗi bữa đều nấu ăn cho cậu, dạy ở trường Đại học xong lại về nhà chờ cậu về cùng ăn cơm, đôi lúc cô cũng thật con nít, đòi cậu đưa đi xem phim, đi ăn kem,... tất cả mọi yêu cầu của cô đều được đáp ứng hết, cô muốn cậu xăm tên cô vào ngực, cậu cũng chiều luôn, cậu thương cô quá mà! Hôm nay, ông Quang không đến công ty, có hồ sơ cần phải duyệt gấp nên cậu phải gọi điện thoại hỏi ý kiến ông _Dạ chú, hợp đồng bên đối tác cần chữ ký chú gấp giờ sao chú? _(Ukm. Chú đang ở nhà, nếu được, con mang đến nhà chú kí cho!) _Dạ, vậy khoảng 15 phút nữa con tới! Vừa gác điện thoại xuống thì nó lại rung lên _Alo, anh nghe nè! _(Minh, lát nữa qua trường đón em nha!) _Không được, anh đang bận lắm, giờ phải qua nhà em liền đây này! _(Qua bên đó chi vậy?) _Sáng nay ba em không đến công ty, anh lại có hợp đồng cần chú ấy kí gấp nên phải chạy qua. Em chịu khó đi taxi một bữa nha! _(Ừa, vậy anh ở đó đi, em sẽ về đó, sẵn tiện ăn cơm với ba luôn!) _Ừa. Vậy thôi nhé, anh đi đây! Thu xếp mớ hồ sơ, cậu chạy thẳng đến nhà ông Quang, vú mở cổng cho cậu vào _Chú Quang đâu vú? _Nó ở trên phòng làm việc, con lên trên đó đi! _Dạ. Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu, à tầng trên cũng có phòng khách nữa sao, dừng lại với tấm ảnh to treo trên tường phòng khách, cậu ngắm thật lâu người trong ảnh, thầm khen người đó thật đẹp, chưa từng lên tầng này nên cậu không thấy, "là em sao, đã đến đây nhiều lần nhưng sao anh không phát hiện ra em chứ", nghĩ miên man về cô rồi cậu cũng bước vào phòng làm việc của ông Quang, nghe tiếng gõ cửa, ông biết chắc là cậu đã đến _Minh hả, vào đi con! _Dạ, chú kí giúp con, lát nữa con có hẹn với bên đối tác. Cậu đưa hồ sơ cho ông, ông không cần xem mà đặt bút ký ngay, nói gì thì nói chớ ông thì tin cậu tuyệt đối, trước giờ làm việc rất cẩn thận, uy tín chưa có sơ sót gì. Xong, ông kêu cậu lại nói chuyện _Minh này, ta có chuyện muốn nhờ con! _Chuyện gì chú cứ nói ạ, nếu được con sẽ giúp! Ông ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu cũng thở dài mà lên tiếng _Minh, trước giờ ta rất quý con, ta biết con rất yêu Thanh Hiền và nó cũng yêu con, nó có thể cá cược lớn với ta để đến với con, là một người cha như ta cũng rất yêu thương nó, từ trước đến giờ ta luôn chiều theo ý nó, nhưng riêng chuyện này ta không đồng ý được, ta xin con hãy rời xa con gái ta đi, con cũng là con gái như nó, chuyện hai đứa đến với nhau thật là trái luân thường đạo lý, ta chỉ có một mình nó là con, mong con hãy hiểu cho ta Minh à! Lời ông nói nghe như sét đánh ngang tai, rõ ràng hai người đang rất hạnh phúc, lẽ nào lại phải xa nhau, ông ấy là người có ơn với cậu, ông ấy đã xuống giọng cầu xin, không lẽ cậu phải từ bỏ mối tình này, người con gái cậu yêu hơn cả bản thân, hơn cả những gì cậu có, liệu chấp nhận rời xa cô, cuộc sống của cậu có được hạnh phúc không. Im lặng, im lặng, im lặng,... cuối cùng cậu cũng gật đầu trong chua xót, là ông ấy nói đúng, lấy một người như cậu liệu cô ấy có hạnh phúc hay chỉ là chuỗi ngày chịu sự dèm pha chê cười của dư luận xã hội ngoài kia! _Con sẽ làm theo ý chú, con sẽ rời xa cô ấy! _Cảm ơn con, ta sẽ thu xếp cho con sang Nhật làm. _Không cần đâu ạ, con xin phép về trước! Cậu đứng dậy bước đi trong nỗi đau rát ruột, những bước chân trở nên nặng đi. Vừa ra đến cổng thì bên kia đường một chiếc taxi vừa dừng lại, thấy cậu đang ở cổng nhà mình, Thanh Hiền vội vàng xuống xe, rõ ràng là hẹn ở lại ăn cơm với ba mà, sao về rồi. Hình như cậu không thấy cô, cô gọi _Khánh Minh, Khánh Minh, em ở đây này! Cô vừa gọi cậu đã vội băng qua đường đến chỗ cậu, một chiếc ôtô từ xa chạy về phía cô, cậu thấy, cậu hét toáng lên _ĐỪNG..... _Kéttttttttt....R...Ầ...M... Tiếng xe thắng gấp cùng tiếng va chạm vang lên, mọi người gần đó đổ xô ra, Quang và bà vú trong nhà nghe thấy cũng chạy ra xem. Một mảnh đường bê bết máu đỏ, một người nằm trước đầu xe với chiếc sơmi trắng đã nhuộm màu máu. Thanh Hiền giờ đây không còn định hình chuyện gì nữa, là Khánh Minh, anh ấy đã thế mạng cho cô, anh ấy đã lao thẳng vào đầu xe đẩy cô ra và cái kết là thế này đây. Ngồi bên lề đường, lật đật đứng nhanh dậy, lấy lại bình tĩnh, cô bước lại gần người ngoài kia, mỗi bước là một giọt nước mắt tuôn rơi, nỗi đau đang xé nát tâm can của một cô gái vừa thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh được đổi lấy bằng mạng sống của người cô yêu. Ngồi phịch xuống ôm người cậu vào lòng _Khánh Minh à, đừng ngủ anh, dậy đi, dậy đi anh, em chờ anh vào ăn cơm với ba này! Tiếng nói nghẹn ngào đứt quãng nghe mà nhót cả tim người chứng kiến, cô hét lên _KHÁNH MINH... ANH TỈNH LẠI CHO EM, ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM, cầu xin anh mà, Minh ơi, em xin anh đấy, hãy tỉnh lại đi...!!! _Cấp cứu, đúng rồi, mọi người gọi xe cấp cứu giúp tôi!!! Ông Quang chứng kiến cảnh này cũng đau lòng mà lệ rơi, đưa tay xóa đi giọt nước mắt "lẽ nào mình lại làm sai rồi sao, Khánh Minh nó hi sinh cho con gái mình quá nhiều, ngay cả mạng sống của mình mà nó cũng không tiếc cho đi, là mình sai thât rồi". -----------------------
|
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu cũng hơn 2 tiếng đồng hồ mà cánh cửa vẫn chưa chịu mở ra, đầu óc Thanh Hiền giờ đây rỗng tuếch, cô không còn biết gì nữa, điều cô đang nghĩ bây giờ là cầu xin trời đất đừng để Khánh Minh xảy ra chuyện gì, một người có đức tính cao thượng như cậu không thể ra đi dễ dàng vậy được, cậu phải sống, tiếp tục sống, cậu đã hứa sẽ lo lắng cho cô suốt đời này, cậu không thể dễ dàng chết được. Bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ cũng đổ mồ hôi để cứu cậu _Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân rất yếu! _Máu chảy quá nhiều, mau cầm máu. _Bác sĩ, tim bệnh nhân... ngừng đập rồi ạ! _Không được, chuẩn bị kích điện ... Cậu đang lạc vào một thế giới nào đó, hình như nơi này không phải trần gian, xa lạ quá _Khánh Minh... Tiếng ai đó đang gọi cậu, nghe sao thân thiết quá, hình như là... Mẹ, đúng rồi là tiếng của mẹ _Mẹ, là mẹ có phải không? Cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm, một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện trước mắt cậu _Lại đây với ba nào! Cậu bước lại gần hai người họ _Con lớn thật rồi Khánh Minh ạ! _Con nhớ ba mẹ lắm, hai người bỏ con hơn 20 năm rồi đấy, ba mẹ không nhớ Minh sao? _Nhớ chứ, con ngoan của ta, đi theo ba mẹ nào! Cậu theo ba mẹ mình đi đến một cánh cổng thật lớn phía sau ngọn đồi đầy hoa mặt trời... ... _Bác sĩ, tim bệnh nhân ngừng đập thật rồi! Bác sĩ lắc đầu tiết nuối Đèn phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa mở, bác sĩ vừa bước ra, ông Quang liền hỏi _Bác sĩ, cậu ấy sau rồi! Cô lật đật đứng phắt dậy _Bác sĩ, anh ấy thế nào! Cuối mặt, vị bác sĩ trả lời _Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Nghe bác sĩ nói, hai chân cô ngã quỵ, nước mắt không kìm được mà ứa ra, cô hét toáng lên _AAAAAAAA... KHÁNH MINH... ĐỪNG ĐI MÀ! ... Đứng trước cánh cổng lớn, cậu đang định bước vào thì nghe có ai đó thét lên thật lớn tên mình, "hình như có ai đó đang gọi mình, tiếng kêu chua xót quá, à phải rồi, là Thanh Hiền, cô ấy đang gọi mình", quay đầu nhìn lại thì chỉ là một màn mây trắng xóa phía sau lưng _Con à, con hãy trở về đi, người con gái đó đang chờ con! _Nhưng... _Con hãy cố gắng sống thật tốt, và sống luôn phần của ba mẹ nhé, tạm biệt con! Nói rồi ba mẹ cậu bước qua cánh cổng ấy, cánh cổng cũng tự động biến mất trước mặt cậu. ... _Tít...tít...tít... Cô y tá vội vàng chạy ra _Bác sĩ, bác sĩ, tim bệnh nhân đã đập trở lại! _Nhanh, vào xem! Cô nghe thế cũng quỳ rạp xuống chấp tay cầu xin _Ông trời, con xin người hãy cho anh ấy sống, anh ấy đã hi sinh mạng sống của mình cho con, con không muốn anh ấy xa con đâu mà! Cô cứ khóc suốt, ba cô đỡ cô đứng dậy _Thôi con, bình tĩnh lại, Khánh Minh sẽ không sao đâu mà! Bên trong _Chuyện lạ thật mà, sao cậu ta có thể chết đi sống lại được chứ, nhịp tim tuy còn rất yếu nhưng dù sao cũng đã qua cơn nguy kịch. _Đưa cậu ta sang phòng cách ly để theo dõi. Cậu được đưa sang phòng cách ly, bác sĩ bước ra thông báo tình hình _Người nhà cứ yên tâm, cậu ta thật phi thường, có thể chết đi sống lại, hiện giờ vẫn phải theo dõi nên chưa vào thăm được, người nhà nên đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí. -----------------------
|
Nằm theo dõi ở phòng cách ly cũng hai ngày, sức khỏe của Khánh Minh cũng khá ổn, bác sĩ chuyển cậu sang phòng hồi sức, nhưng đến nay cũng hơn một tuần rồi mà không có tiến triển gì là theo hướng tích cực, cậu vẫn chưa tỉnh. Từ ngày Khánh Minh gặp tai nạn, Thanh Hiền đã xin nghỉ phép để chăm sóc cho cậu. Nhìn người mình yêu nằm im trên chiếc giường trắng ấy mà cô nhói lòng, người đó là ai chứ, anh ấy phải chăng là thiên sứ hộ mệnh cho cô, cô yêu con người đó, cái người mà không tiếc mạng để bảo vệ cô. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng cậu cũng dần tỉnh lại, mong là đừng có chuyện gì xảy ra với cậu, bác sĩ đã nói, do chấn thương vùng não bộ, nên có thể cậu sẽ gặp chút vấn đề. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy tay cậu mà thủ thỉ, cô nghĩ cậu sẽ nghe được lời cô _Minh này, anh ngũ lâu lắm rồi đấy, hơn nửa tháng rồi đó, dậy đi anh, ngày nào em cũng chờ anh hết! Cô nói mà nước mắt không tự chủ tuôn rơi _Anh hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời nhưng sao bây giờ em lại phải chăm sóc anh thế này hả? Có tiếng gõ cửa, cô vội lau đi, đứng dậy ra mở cửa, cô nói _Hai người vào đi! Là Chí Kiên và Yến Ngân, hai người họ đến thăm cậu, thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Ngân hỏi _Mày lại khóc nữa à! (Ngân xót xa cho bạn) _Thôi Hiền, em đừng buồn nữa, bác sĩ đã nói là chắc vài ngày nữa nó sẽ tỉnh thôi! Kiên cũng đau lòng lắm chứ, người anh em tốt của Kiên đang nằm đây trong cơn mê chưa biết ngày tỉnh lại làm sao anh không đau cho được! _Ngân, em đưa Hiền về nghĩ đi, để anh ở đây với Minh cho! _Em không mệt, hai người về trước đi, em muốn ở với Khánh Minh. Cô là không muốn rời khỏi, cô sợ sau khi cô đi rồi cậu tỉnh dậy sẽ không thấy mình. Chợt... mi mắt cậu khẽ động đậy, cảm giác những ngón tay cậu nhút nhít trong lòng bàn tay mình, cô cảm nhận được điều đó và cũng thấy, mừng rỡ, cô gọi _Anh Kiên, Ngân, hình như Khánh Minh đã tỉnh, tay anh ấy động đậy này! _Để anh đi gọi bác sĩ. Chí Kiên chạy nhanh đi gọi bác sĩ đến xem tình hình của cậu. Khánh Minh nhíu chặt đôi mài rồi từ từ dãn ra, có gắn mở mắt nhưng không lên được, ánh sáng chói lọi vào mắt, đôi mắt đã lâu không thấy được ánh sáng. Từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy đó là Thanh Hiền, người con gái cậu yêu thương đang ngồi cạnh cậu _Minh, Minh, anh có thấy em không? Cố gắn mở lời, nhưng không thể nào nói lớn được, gặn từng từ trong khó nhọc _T...h...ấ...y... Cô mừng quýnh lên, nhào vào ôm lấy cậu, nhăn mặt, cậu nói _A..n..h..đ..a..u... _Ơ, em xin lỗi, xin lỗi anh, là em mừng quá! Bác sĩ đến, kiểm tra sức khỏe cho cậu xong _Không còn vấn đề gì đáng ngại, sức khỏe cậu còn yếu, ở theo dõi vài ngày đổi chúng tôi kiểm tra lại, nếu không vấn đề gì, chúng tôi sẽ cho cậu xuất viện. _Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều á! Cô cảm ơn rối rít, Yến Ngân và Chí Kiên tiễn ông bác sĩ ra cửa rồi cũng trở vào _Thằng quỷ, tưởng mày chết lun rồi chứ! Chí Kiên buông lời trách móc độc mồm độc miệng vậy thôi chứ anh thương Khánh Minh thấy mồ, Khánh Minh nói _Tao sao chết trước mày được? _Thôi, anh mới tỉnh, đừng nói nhiều Minh à, mệt đấy! Ở hồi lâu, Chí Kiên và Yến Ngân cũng về, để lại không gian cho cô và cậu. ----------------------
|