_Minh, hôm nay anh muốn anh gì? _Ukm... để anh suy nghĩ đã. À, hay là nấu canh chua cá điêu hồng đi, em nấu món đó rất ngon! _Ừa, cũng được. Vậy mình đi chọn cá thôi! Chuyện là Khánh Minh cùng Thanh Hiền đang trong siêu thị, cậu đẩy xe, cô câu tay mình vào tay cậu, trông hai người thật đẹp đôi, cứ như một đôi vợ chồng mới cưới vậy, đi tới đâu là mọi người nhìn đến đấy, một người đẹp trai, ga lăng, còn một ngày thì xinh gái, dễ thương, thật ganh tị mà, mấy cô nhân viên và mấy cô gái cứ nhìn cậu suốt, họ đúng là rất ganh tị với cô mà, được một anh chàng đẹp trai đưa đi mua sắm, lại còn chăm lo cho cô từng tí một nữa chớ! Mặc kệ bao ánh mắt soi mói vào mình, cậu vẫn lạnh lùng làm ngơ, vì bên cạnh đã có người con gái cậu yêu thương rồi mà, làm sao họ có thể sánh được với cô đây chớ? Thấy nét lạnh lùng trên gương mặt đẹp trai của cậu, cô bật cười nhìn cậu _Em cười gì thế? _Em cười anh đấy! _Sao chứ??? Cô xoay người đứng đối diện, đưa tay lên xoa xoa vào hai má cậu, cô cười nói _Em là thật sự không thích anh vì người con gái khác mà lạnh nhạt với em, nhưng vì em mà lạnh nhạt với người con gái khác thế này thì em lại rất rất yêu anh đấy Minh à! mà không... Phải là rất thương anh! Cô nói xong thì cậu cũng bật cười, cúi người hôn vào má cô khẳng định chủ quyền trước bao ánh mắt _Haha... Em đúng thật là... em mà còn dễ thương thế này anh sẽ không kìm chế được mà hôn em tiếp đấy! Cậu định hôn cô tiếp nhưng cô đã đưa hai tay chặn trước ngực cậu đẩy cậu ra, cô nói _Không là không nha, ở đây là siêu thị đấy, không phải ở nhà đâu anh yêu à, làm ơn bớt bá đạo giùm em! _Hihi... Chờ xem, về đến nhà anh sẽ ăn thịt em! Cậu là đang hâm dọa đây mà! Cô liết xéo cậu _Nếu biết trước anh như thế này em đã không yêu anh rồi! _Sao chứ??? Mới đây đã hối hận khi yêu anh rồi à! Cậu cười cười hỏi cô, ghét cậu, cô không thèm trả lời luôn, kề sát môi mình vào vành tai cô, cậu thì thầm gì đó rồi tiện đường hôn vào tai cô, tay cậu ghì eo cô sát lại gần mình hơn _Em có muốn hối hận cũng không được đâu người con gái của anh ạ! Anh đã nhốt em vào tim anh rồi, đời này kiếp này em không thoát ra được đâu! Nghe cậu nói, cô dù có muốn giận cũng không giận được mà, cái con người bá đạo này là yêu cô đến thế sao, là anh ấy thật sự muốn ở cũng cô cả đời? _Miệng lưỡi anh ngọt quá rồi đó Minh à! Không nói nữa, anh chọn cá đi! Vừa đi vừa nói nãy giờ cũng đến nơi bán cá, lựa tới lựa lui, mua đủ hết đồ nấu, cậu cùng cô đi dạo một vòng mua sắm thêm một ít đồ rồi cũng ra thanh toán để về nhà. Đang đứng chờ thanh toán, cậu nói _Sao này anh sẽ phụ trách kiếm tiền, còn em chỉ việc xài tiền của anh! _Anh là đang có ý định chiều hư em??? _Không, anh biết em sẽ là một người vợ thật hoàn hảo của anh mà! _Xía! Ai là vợ anh? _Em chớ ai??? _Của anh chị là 5.620.000đ ạ! (cô nhân viên nói) _Thẻ của anh đâu đưa đây em thanh toán??? Anh nói em phụ trách xài tiền của anh đấy nhé!!! Cậu móc ví ra lấy một cái thẻ ATM đưa cho cô để thanh toán, cô nhân viên nhân thẻ của cậu mà thầm hâm mộ Thanh Hiền có được một người yêu trên cả tuyệt vời, nãy giờ cô nhân viên này đều nghe hết những gì hai người nói, cô ấy ước gì mình cũng có được một người yêu như cậu! Sau khi rời khỏi siêu thị, cậu lái xe đưa cô về nhà, đi ngang tiệm kem _Minh, Minh, dừng xe, em muốn ăn kem! Cậu chiều cô, cũng dừng xe _Em ở đây, để anh vào mua về nhà ăn nhé! _Ừa! Mua kem xong, cậu ra xe, cả hai cùng về nhà. -------------------- Tối, cậu đang xem tivi, cô trong bếp với hủ kem trên tay vừa ăn vừa đi ra đứng trước mặt cậu _Anh muốn ăn kem không? Nắm tay kéo cô ngồi lên đùi mình, cậu hỏi _Em hỏi anh muốn ăn em không hả??? Nghe cậu trêu, cô tiện tay đút nguyên muỗng kem to vào miệng cậu làm cậu hết nói _Ăn kem đi! Cậu nuốt hết rồi lại xin thêm, kem ngon quá mà _Cho anh miếng nữa! _Không. _Ơ, kem anh mua chớ bộ!!! Cậu làm vẻ mặt năn nỉ thấy tội, sau mà thương quá vậy nè, cô nhéo vào má cậu rồi cũng đút cậu ăn _Anh mua cho em là của em! Mà nghĩ lại thương tình nên cho anh ăn đấy! _Hì hì... _À mà Tết này em không định về thăm ba sao? _Ba ai? Cô giả ngốc hỏi lại _Ba em chớ ai? _Ukm. Mới gặp ba cách đây mấy bữa, ba với em có một giao ước, ba không trách em đâu, đúng hẹn em sẽ về! _Giao ước gì thế, nói anh nghe được không? _Được chứ, nhưng giờ chưa phải lúc đâu anh à! _Ukm. Anh sẽ đợi! _Cảm ơn anh đã hiểu cho em! _Đôi lúc không phải biết quá nhiều về người thương của mình là tốt, đã thuộc về nhau thì phải biết tin tưởng lẫn nhau, tự do là điều cần thiết mà, ràng buộc không phải là hạnh phúc đâu em à! Cậu nói xong cũng tự giác nở một nụ cười hiền hậu, cô thật thích cái nụ cười này mà! _Mà này... _Hửm? Em muốn hỏi gì sao? _Sợi dây chuyền này rốt cuộc là có bí mật gì thế??? Cô đưa tay sờ lên sợi dây trên cổ mình, cậu ôm cô, hỏi lại _Em vẫn chưa giải đáp được sao? _Anh không nói sao em biết?! _Em không để ý thấy mặt dây có gì lạ sao? Nghe cậu nói thế, cô bỏ hủ kem xuống bàn, cậu nhân cơ hội, lấy hủ kem mà ăn nốt. Cô tháo sợ dây ra khỏi cổ, cố xăm soi tìm kiếm, rồi la lên _A... Cây thánh giá này có khớp mở ra được này! _Vậy em mở ra xem đi! Cô mở mặt dây ra, bên trong là một lỗ rỗng tròn, hình như có vật gì trong đấy, à, đó là một mảnh giấy nhỏ màu đen được cuộn tròn bên trong, rút mảnh giấy ra, mở ra xem thì thấy một dòng chữ trắng nổi lên giữa một màu đen huyền bí "Khánh Minh ❤ Thanh Hiền", nhìn những từ hiện trên mảnh giấy mà cô xúc động vô cùng, nước mắt cũng lưng trồng, không ngờ người cô yêu lại kì công như vậy, cậu yêu cô hơn cô nghĩ. Đặt tất cả xuống bàn, cô choàng tay qua cổ cậu, áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt quấn lấy nhau, dứt ra, cô nói _Minh à, em không biết là anh thương em đến vậy đấy, có thể làm tất cả cho em mà không cần đáp trả! _Anh đã nói rồi, anh thương em đến tận cùng vô cực, dù em có nhận ra hay không đó không quan trọng với anh, điều quan trọng là trái tim anh mãi thuộc về nơi em! Ôm cô vào lòng, cậu thủ thỉ _Anh chỉ cần như thế này thôi, dù anh không giàu có, không thể cho em một danh phận hẳn hoi, nhưng anh là nguyện suốt đời ở bên em, chăm sóc, lo lắng cho em không bao giờ xa! _Em cũng vậy! Chợt nhớ điều gì đó, cô bật dậy _Ủa, kem em đâu hết rồi? _Hì hì... Trong bụng anh này! Đánh vào ngực cậu, cô khóc lóc ỉ ôi _Không biết, anh đền cho em, còn có một hủ duy nhất thôi đấy!!! _Được được, anh sẽ đền mà! Nói rồi cậu bế cô đi thẳng vào phòng, không biết làm gì trong đấy may lát sau chỉ còn nghe tiếng cô rên rỉ liên hồi. ------------------------
|
Đối với Khánh Minh giao thừa năm nay là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời cậu, mồ côi từ nhỏ, hơn 20 năm sống trong sự cô đơn buồn tẻ, đến nay cậu mới cảm nhận được hạnh phúc gia đình là gì, được ở bên người con gái của đời mình, sống vui vẻ, ngày ngày cùng ăn chung, cùng xem tivi, đi làm về thì có người đã chờ sẵn ở nhà, cùng đi chơi,... đối với cậu như thế là đã quá đủ rồi, cậu sợ một ngày nào đó, Thanh Hiền rời khỏi cậu, không biết cuộc sống của cậu rồi sẽ đi về đâu, thà rằng tình yêu không đến, chớ đến rồi xin đừng rời đi. Thanh Hiền đang đứng ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài ban công, thân hình mảnh mai chỉ với chiếc áo sơmi trắng của cậu trên người, thấy cô đứng lặng ngoài đấy, Khánh Minh lại tủ lấy ra một chiếc áo khoác của mình đi về phía cô, đứng phía sau khoác chiếc áo lên người cô, choàng tay qua eo ôm cô, càm tựa vào vai cô _Em không lạnh sao? Nhận thấy hơi ấm quen thuộc của ai kia, cô tựa mình vào bờ vai vững chắc của người phía sau _Có anh, em sợ gì gió lạnh? _Vào nhà thôi em, ở ngoài này sẽ cảm mất! _Chờ 5 phút nữa thôi, pháo hoa sắp bắn rồi! Mỉm cười ôm chặt cô hơn, cả hai cùng đứng chờ. Thời khắc năm mới đã đến, pháo hoa tung tóe nổ vang trên bầu trời thành phố, người ta nói "người đón giao thừa với bạn sẽ là người ở cùng bạn suốt đời", không biết câu này có thật sự đúng không, nhưng mong nó là thật sự hiệu nghiệm, và cầu mong cho Khánh Minh và Thanh Hiền sẽ mãi bên nhau trọn đời! Sáng mùng một cả hai quần áo chỉnh tề, cậu đang chuẩn bị một số bao đỏ, còn cô vẫn còn trang điểm trong phòng. Cô bước ra ngồi cạnh cậu, Khánh Minh này khá là hào phóng nha, chuẩn bị nhiều bao lì xì quá này! Chuông cửa vang lên, người đầu tiên đến nhà cậu là ai đây ta, may mắn à nha! Cậu đi ra mở cửa, một thằng nhóc đang đứng dưới chân cậu, dễ thương quá, áo dài khăn đóng đỏ tươi _Con chúc ba Minh năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài, ngày càng đẹp trai ạ! Cậu cười ha hả, khom xuống bế nhóc Văn lên _Ba Minh cảm ơn con, ba Minh chúc con năm mới mao ăn chóng lớn và đẹp trai hơn ba Minh nha! _Hihi... _Hai cha con anh bớt bớt lại đi Minh à! Cô trong nhà nghe cậu và nhóc Văn nói chuyện cũng lên tiếng với độ max tự tin của họ. Nghe tiếng Thanh Hiền, thằng nhóc tuộc khỏi tay cậu, chạy nhào vào ôm cô _Mẹ Minh, mẹ Minh, Văn chúc mẹ Minh năm mới vui vẻ ạ! _Ủa, sao không chúc mẹ Minh xinh đẹp ta??? (Cô hỏi) _Ahihi... con chưa chúc xong, mẹ Minh năm mới vui vẻ, xinh đẹp, dễ thương ạ, và thương Văn nhiều nhiều nhiều luôn! _Haha... mẹ Minh cũng chúc con vui vẻ, thông minh nha! _Dạ! _Mẹ Minh lì xì bé Văn này! Cô nói rồi đưa cho thằng nhóc một cái bao đỏ, nó cười híp mắt, lộ hai cái má lúm đồng tiền sâu quái _Văn cảm ơn mẹ Minh ạ! Quay sang Khánh Minh, thằng nhóc hỏi _Ba Minh, bao lì xì của ba đâu? _Đây đây, này là của ba Minh cho Phúc Văn nhé! Cậu lấy từ túi áo ra đưa cho thằng nhóc, nó cười _Hihi, Văn cảm ơn ba! Nó nói rồi nhào vào hôn lên má cậu, cô thấy vậy lên tiếng _E hèm, ba Minh lì xì cho con thì được hôn, còn mẹ Minh không được sao? Thằng nhóc chạy sang hôn chụt vào má cô. Nhớ ra điều gì đó, cô hỏi _Ủa, ba mẹ con đâu Văn? _Đây đây, anh chị tới đây! Ngoài cửa vọng vào tiếng nói của anh Trung, vợ chồng hai người họ chỉ mới dừng lại chúc năm mới nhà hàng xóm kế bên mà thằng nhóc này đã chạy tọt xuống nhà Khánh Minh rồi! Thấy anh Trung và chị Thủy, cậu đứng dậy mời họ _Anh chị vào nhà! Vợ chồng họ đi vào, chị nói _Nhóc này, chị mới lơ có chút mà đã chạy thẳng xuống nhà em rồi! _Hihi... ba Minh, mẹ Minh lì xì con này! Thằng nhóc ngồi trong lòng anh Trung, khoe hai cái bao đỏ với ba nó, anh hỏi _Thế con có cảm ơn ba mẹ Minh không? _Dạ có ạ, Văn ngoan mà ba! Hihi... (thằng nhóc hí hửng nói) _Tụi em đang định lên nhà thì anh chị đã xuống trước rồi! (Khánh Minh nói) _Anh chị định xuống nhà em rồi sang nhà nội Phúc Văn luôn, ông nội nó cứ hối thúc anh suốt hôm qua giờ! (anh Trung nói) _Cháo đích tôn của ông mà, không về ông nhớ! (Khánh Minh nói) _Ông bà nội thương Văn lắm á, cho Văn rất nhiều bánh kẹo luôn! Nhóc Văn nhiều chuyện chỏ mỏ vào nói, đúng là ông bà nội thương nó thật, chiều nó đủ thứ, đòi gì cũng cho, cháu đích tôn nhà họ mà, anh Trung là con một trong nhà, anh có một cậu con trai dễ thương lại ngoan như nhóc Văn thì sao mà ông bà nội không thương cho được? Ngồi nói chuyện lúc lâu, anh Trung, chị Thủy cũng về nhà nội nhóc Văn, tiễn họ ra cửa, Khánh Minh nói _Anh chị về bên đó trước, lát nữa em qua sau! _Ukm. Vậy anh đưa mẹ con Phúc Văn đi trước nhé! (anh Trung nói) Khánh Minh rất thân với gia đình họ, vợ chồng anh Trung chị Thủy xem cậu như em ruột, vì anh Trung không có em, với lại anh ấy thấy cậu một thân một mình cũng thương, còn ba mẹ anh cũng rất quý và thương cậu, xem cậu như con, cũng thường hay nhắc tới cậu, rãnh rỗi cậu lại đến nhà thăm hỏi ba mẹ anh Trung. Sau khi anh vợ chồng anh Trung đi rồi Khánh Minh và Thanh Hiền cũng chuẩn bị đến trại trẻ để chúc Tết các sơ và lì xì bọn trẻ. Chiếc SH đen bon bon trên đường, đến trại trẻ xong, cậu chở cô ra ngoại thành, dừng xe trước một ngôi nhà cổ theo phong cách thời xưa, nhà chữ Đinh mái ngói với một khu vườn rộng trước sân. Xuống xe dẫn bộ vào nhà, thằng nhóc áo đỏ chạy ra _Ba Minh, mẹ Minh, ông bà nội chờ ba mẹ nãy giờ! Cậu bế nhóc Văn, tay dắt cô vào nhà, chào hỏi ba mẹ anh Trung _Ba mẹ, năm mới an khang ạ! _Con chào hai bác, chúc hai bác năm mới mạnh khỏe ạ! _Hai đứa lại đây ngồi này! Mẹ anh Trung gọi, đi lại chiếc bàn dài giữa nhà, kéo ghế cho cô ngồi gần mẹ anh Trung, cậu đi thấp hương rồi mới lại ngồi _Để con thấp nén hương cho ông bà cái đã! Xong, cậu lại ngồi gần cô, ba anh Trung hỏi _Con là bạn gái thằng Minh hả? _Dạ, bạn gái con ạ, cô ấy tên Hiền! Khánh Minh trả lời thay cô, ba anh Trung châu mài _Ba không hỏi con mà! Nghe ba nhắc nhở, cậu cũng ngồi im _Con bao nhiêu tuổi rồi Hiền? (mẹ anh Trung hỏi) _Dạ, con năm năm 25 ạ! _Ukm. Thằng Minh 26, gái hơn hai, trai hơn một, được đấy! (bà nói) _Con làm nghề gì? (ba anh Trung hỏi) _Dạ, con là giảng viên Đại học ạ! _Giỏi. Minh, con khéo chọn đấy, Hiền vừa đẹp người, lại đẹp nết, ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép, lại học thức cao, ba là chấm Hiền rồi nha Minh! Ông nói xong cũng bật cười, khá khen cho đứa con nuôi khéo chọn vợ, mà nó cũng có thua gì ai, còn hơn cả Quốc Trung nhà ông, đẹp trai, tài giỏi, nói chung là không chê vào đâu được! Ngồi nghe mọi người nói chuyện nãy giờ mà vợ chồng anh Trung chị Thủy chả hiểu mô tê gì, rõ ràng hôm trước Thanh Hiền nói chỉ là giúp việc nhà Khánh Minh, hai đứa này là khi nào quen nhau lại không nói cho vợ chồng họ biết để mừng chung. Tối đó, cậu và cô quyết định ở lại đây để nấu bánh tét cùng mọi người chuẩn bị cho mùng 2 ngày mai cúng kiến, Cả nhà cùng quay quần bên bếp lửa đỏ hồng trước sân, mẹ Trung dạy chị Thủy và cô gói bánh, đây đúng là lần đầu tiên cô chạm tay vào những món dân gian này mà, cảm giác cả gia đình cùng đoàn tụ bên nhau thế này thật thích, nghĩ đến đây, cô lại thấy thương ba mình, không biết giờ này ông đang làm gì? Muốn về thăm ông lắm, nhưng bây giờ cô không thể. Đang ngồi nói chuyện bên nhau thì điện thoại cậu đổ chuông, là Chí Kiên _Alo _(Mày đang ở đâu vậy, tao lên nhà không có mày!) _Ừa, tao với Hiền đang dưới nhà anh Trung. _(Nhà nào?) _Nhà ba mẹ, mày có xuống chơi không? _(Ừa, tao xuống liền!) Cúp máy, ba Trung hỏi _Thằng Kiên hả Minh? _Dạ. Nó nói nó sẽ xuống đây! _Ừa, cái thằng lâu quá không thấy nó ghé chơi! (mẹ Trung nói) Lát sau Chí Kiên cũng xuống tới, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái, vào sân nhà _Thưa ba mẹ con mới xuống, chào anh chị, chào em! Chí Kiên chào hết cả nhà chừa Khánh Minh ra, biết tính khùng điên của thằng bạn chí cốt nên cậu cũng không chấp nhất làm gì cho mệt. _Ukm. Lâu quá mới thấy thằng này à nha! (mẹ anh Trung nói) _Hì hì, con bận mà mẹ! Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái con, cô ấy là Yến Ngân. _Con chào hai bác! Yến Ngân chào ba mẹ Trung xong cũng chào hết mọi người ở đây, nhưng người Ngân chú ý nhất là cậu, lòng thầm nghĩ "Chắc đây là Khánh Minh, người cướp mất trái tim của nhỏ Hiền máu lạnh đây mà!" _Ba Kiên chào con, Phúc Văn! Thấy thằng nhỏ ngồi im re, Kiên hỏi _Sao vậy, con không mừng ba Kiên hả??? _Con buồn ngủ quá à, không chơi với ba Kiên đâu! Nhóc Văn nhựa nhựa giọng nói, thấy vậy chị Thủy đứng dậy bế thằng nhóc lên _Thôi, mọi người ở đây, chị đưa nó đi ngủ! Yến Ngân cũng ngồi vào phụ goiy bánh, Hiền hỏi _Mày không bay hả? _Ừa, tối mai mới có lịch bay! _Ủa, hai đứa quen nhau sao? (mẹ Trung hỏi) _Dạ, Ngân là bạn thân của con ạ! _Thảo nào hai đứa nói chuyện như thấy! À mà con bay là bay gì vậy Ngân? _Dạ, cô ấy là tiếp viên mẹ ạ! Chí Kiên chọt chọt cào nói, nghe hai từ "tiếp viên" làm ba mẹ và cả anh Trung đứng hình, ba Trung hỏi _Gì, con mới nói gì vậy Kiên? _Hì hì, cô ấy là tiếp viên hàng không!!! "Trời đất cơi, cái thằng quỷ làm cả nhà hết hồn, cứ tưởng con bé xinh đẹp nết na vậy mà làm nghề đấy" ông thầm chửi Chí Kiên. Nấu nồi bánh cũng hơn một giờ sáng mới chín, tranh thủ đi ngủ, sáng còn dậy sớm phụ cúng kiến rồi mới về lại nhà. Cuối cùng cũng về nhà mình, cậu cảm thấy thoải mái vô cùng khi ngồi trong phòng khách xem tivi cùng cô _Hiền, ngày mai anh định sang nhà chúc Tết chú giám đốc, em muốn đi không? Sao chứ, đến nhà cô sao? Cô đang suy nghĩ là có nên về hay không, cũng nhớ ba lắm rồi, hay là nhân cơ hội cho Khánh Minh biết thân thế của mình luôn, cứ giấu cậu thế này mãi thì thật có lỗi với cậu. Nghĩ vậy, cô quyết định đánh cược một lần xem cậu sẽ phải ứng ra sao _Được, nếu anh muốn em sẽ đi với anh! -------------------
|