Tình Thiên Định
|
|
Chiều nay tan sở sớm, trên đường về Khánh Minh ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn về nấu. Tay xách nách mang từ dưới đất lên nhà, mở cửa đi vào cậu đánh tiếng _Hiền ơi, tôi về rồi! Cô đang soạn giáo án trong phòng nghe tiếng cậu thì đi ra, thấy cậu xách đủ thứ đồ trên tay, cô nhanh đi lại xách phụ cậu, đặt tất cả lên bàn, cô hỏi _Anh mua gì nhiều thế? _Mua đồ về nấu ăn, hôm nay tôi nấu nhé! (cậu vừa nói vừa cười) _Ơ, anh giành việc của tôi rồi tôi làm gì? _Làm gì tùy cô. À, hay là cô ủi cho tôi ít cái áo sơmi đi. _Ừa. Cũng được. Trong khi cậu loay hoay nấu ăn thì cô xách cặp cậu đi vào phòng làm việc của cậu, để cặp làm bàn, cô đi lại tủ quần áo lấy đồ ra ủi, "trời, sao nhiều áo vậy, chắc hơn 100 cái sơmi à, chọn vài cái anh ta hay mặc mà ủi vậy", bất chợt cô thấy một cái gì đó ở góc tủ "ơ, sao có băng vệ sinh ở đây, đâu phải của mình, không lẽ là... không thể nào, anh ta sao lại biến thái thế được...". Cô định hỏi cậu nhưng chuyện chưa gì mà đã hỏi thì kì quá "mà có khi nào anh ta là con gái?" Nghĩ vậy, cô đi lại bàn làm việc của cậu, mở cặp cậu ra thì thấy ví tiền cậu để trong cặp, mở ví, cô hoàn toàn bất ngờ "Nguyễn Khánh Minh... Giới tính: Nữ.." Những dòng chữ trên chứng minh thư làm cô như chết đứng, sống chung với cậu lâu nay mà cô không hề hay biết. Giờ khắc này đây, cô không biết là vui hay giận khi đã trót yêu cậu mất rồi. Để mọi thứ lại vị trí ban đầu của nó, cô lấy lại nét mặt bình thường xem như chưa từng biết chuyện gì, ủi xong mớ áo cho cậu, cô đem treo lại tủ rồi bước ra bếp thì thấy cậu cũng đã nấu xong, cô nói _Anh đi tắm đi, để đó tôi dọn lên cho. _Ừa, tôi đi tắm rồi ra chúng ta cùng ăn. Lát sau cậu bước ra khỏi phòng tắm với cái áo sơmi trắng ngắn tay và cái quần short trắng, đi lại bàn ăn, hai người cùng nhau ăn tối, cũng nói cười vui vẻ như thường ngày, nhưng có biết đâu bao nhiêu rối bời đang ngự trị lí trí cô. Xong bữa, cậu dọn dẹp rồi ra sopha ngồi xem tivi, còn cô thì rửa bát. Xong việc cô pha hai ly trà chanh mang lên ngồi gần cậu _Anh Minh uống trà! _Cảm ơn. Cậu nhận ly trà từ cô rồi cả hai cùng chú tâm vào màn hình tivi mà không ai nói gì nữa. Hình như cậu quên chuyện gì đó nên lên tiếng nói _Hiền này, ngày mốt tôi đi Nhật công tác khoảng nửa tháng mới về. _Sao đi lâu vậy? _Ukm. Không biết nữa, chắc sẽ sớm về. Cô nghĩ "Ba tin tưởng Khánh Minh quá nhỉ, cho cậu ta đi công tác sang công ty Nhật luôn" _Khi về tôi sẽ mua quà cho cô. _Anh hứa??? _Ừa. Nhất định có. _À mà ở nhà cô cứ lấy xe tôi mà đi dạy, xe cô tôi chưa sửa? _Ừa. Cảm ơn anh. _Không có gì. _Tính ton...tính ton... Chuông cửa reo lên _Để tôi mở cửa cho (cô nói) Cô đi ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ cùng một cậu nhóc nhỏ đứng đó, thằng nhóc thì chạy tọt vào nhà, người phụ nữ kia lịch sự chào hỏi _Chào em, Khánh Minh có nhà không? _Anh ấy ở bên trong, mời chị vào. Sau khi được cô mời, người phụ nữ cũng đi vào, thằng nhóc la om sòm khắp nhà _Ba Minh... Ba Minh... Nó nhào thẳng vào người cậu, cậu cũng ôm thằng nhóc vào lòng _Con về khi nào thế nhóc con? _Hihi... Con mới về là sang nhà ba Minh liền á, thấy con thương ba Minh chưa? _Thấy thấy, ba Minh biết con thương ba mà! Cậu ôm hôn thằng nhóc. Riêng cô, từ nãy đến giờ đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, thầm nghĩ "chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng phải Khánh Minh là con gái sao, sao lại có con, còn cô này là ai?" Cho đến khi người phụ nữ lên tiếng, cô mới thoát khỏi cái suy nghĩ của mình _Minh, em trông chừng bé Văn giúp chị nhé, anh chị có chút chuyện phải đi gấp, tí về chị sang đón. _Oki Oki... Anh chị cứ đi đi, để nó ở đây em giữ cho. _Vậy cảm ơn em nhé, chị đi đây! Chị ấy chào cô và cậu rồi bước đi Cô hỏi cậu _Chị ấy là ai vậy? _À, chị ấy tên Thủy, vợ chồng chị ấy ở tầng 7, hàng xóm ấy mà, hai người họ với thằng nhóc đi Đà Nẵng hơn tháng mới về. Cô không nói gì, đi lại ngồi gần cậu và thằng nhóc, cô hỏi _Con tên gì? _Dạ. Con tên Văn. _Thế con bao nhiêu tuổi rồi? _Con 3 tuổi ạ! Nhóc Văn quay sang hỏi cậu _Ba Minh _Sao con? _Cô này là ai thế? _À, cô ấy là bạn của ba Minh, cô ấy tên Hiền! _Không phải _Sao không phải? _Cô là vợ của ba Minh đúng không? _Sao con nói vậy? _Cô ở chung với ba Minh là vợ của ba Minh! Cậu cảm thấy đuối lý với thằng nhóc này nên đành nghe lời nó nói luôn. Nhóc Văn hí hửng quay sang cô _Cô là vợ của ba Minh thì sẽ là mẹ của con. Hihi Cô chỉ biết lắc đầu với thằng nhóc _Được được, cô sẽ là mẹ con. _Hihi... Mẹ Minh _Ơ, sao không phải mẹ Hiền mà là mẹ Minh? (cô hỏi nhóc) _Vợ của ba Minh là mẹ Minh. Thật là quá thông minh mà, nhỏ thế mà rõ hết mọi chuyện. Cậu chơi giỡn với nhóc Văn, còn cô thì ngồi ngắm nhìn hai người, cô phát hiện ra rằng cậu rất thích trẻ con, rất cưng chiều thằng nhóc ấy. Chị Thủy và anh Trung chồng chị cũng đi công chuyện trở về, hai người sang nhà cậu đón thằng nhóc rồi lên nhà mình, để lại không gian yên ắng như lúc đầu trong nhà cậu. Cô hỏi _Minh, anh thích con nít quá nhỉ? _Ukm. Vì chúng rất dễ thương mà! _Sao thằng nhóc lại gọi anh là ba vậy? _Ukm. Là do khi sinh nhóc Văn anh Trung đi công tác không có nhà, tôi là người đưa chị Thủy đến bệnh viện, nên nhận nó làm con nuôi luôn. _À mà thật xin lỗi, thằng nhóc ngây thơ quá, nó nhằm tưởng cô là vợ tôi, còn kêu cô là mẹ. _Không sao, tôi cũng thích nhóc Văn mà, nó thật dễ thương! _Ukm. Nó rất ngoan. Không còn chuyện gì để nói cô lãng chuyện _Minh này! _Hửm? (cậu nhìn cô) _Tôi thấy trong phòng làm việc có cây đàn tranh, là của anh sao? _Ừa. Là của tôi. Cô muốn nghe không, tôi đàn cô nghe? _Được đó. Nói rồi cậu đi vào lấy cây đàn ra đặt lên đùi, đeo bộ móng vào, cậu dạo từng nốt nhạc đầu rồi nên khúc nhạc "Người yêu ơi, em có thấu chăng lòng anh Dù năm tháng xa cách làm ta mất nhau Dù tương lai còn xa, dù khó khăn vượt qua Anh vẫn chờ, anh xin yêu mãi mình em. Và anh tin, năm tháng sẽ trả lời anh Ngày nào đó em sẽ hiểu anh rõ hơn Vậy nên anh phải tin và chỉ yêu mình em Suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em. Rồi thời gian sẽ không nhạt phai Rồi thời gian sẽ không xóa nhòa Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim Nguyện yêu em suốt đời Anh mãi yêu chỉ mình em. Gần bên nhau ta sẽ tin yêu trọn đời Người yêu hỡi, em hãy cùng anh sánh đôi Về bên nhau chung sống trọn ước mơ ờ hơ Suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em..." Kết thúc khúc nhạc buồn, cô nói _Anh đàn hay quá, bài này tên gì thế? _Nữ nhi tình. _Anh học đàn lâu không? _Ừ, tôi chơi từ lúc học cấp ba, cây đàn là món quà đỗ thủ khoa của các sơ trong trại trẻ mồ côi tặng tôi. _Vậy anh ở trại trẻ? _Ừ. Tôi sống ở đó cho đến khi tôi vào lớp 10 mới dọn ra ngoài! _Ukm. Vậy anh có thương về đó không? _Có chứ, các sơ ở đó rất thương tôi, tôi với Chí Kiên cũng thường ghé qua đó thăm các sơ, với lại bọn trẻ ở đó cũng rất thích hai tôi, chúng dễ thương lắm. _Chí Kiên cũng là trẻ mồ côi sao? _Ừ, tôi và Kiên sống chung từ nhỏ và thân đến bây giờ. _Minh này, khi nào anh đến đó, cho tôi theo với được không? _Được chớ, bọn trẻ ở đó rất hiếu khách. _Anh hứa? _Ừ, tôi hứa. Sau khi đi Nhật về tôi sẽ dẫn cô đến đó. _Giữ lời nha! _Ừa. -------------------
|
|
Khánh Minh đi Nhật rồi cô cảm thấy rất buồn chán, hàng ngày đi dạy rồi trở về nhà cũng chỉ có một mình, khi cậu còn ở nhà, có người nói chuyện, nghĩ tới nửa tháng một mình một nhà làm sao mà chịu nổi đây. Cầm trên tay chiếc điện thoại, cô dò tìm danh bạ rồi nhấn vào nút gọi _(Alo) _Ngân hả, mày rảnh không? _(Tao mới bay về, cũng đang rảnh, có gì không?) _Ừ, ở nhà chán quá, định rủ mày đi cafe tám chuyện đó mà! _(Ừ, cũng được, tao đang định giới thiệu với mày một người) _Ai? _(Bạn trai) _Gì? Bạn trai mày hả? _(Ừ, tao cũng mới quen gần đây thôi) _Ok, vậy hẹn ở quán cũ nha! _(Ừa. Lát nữa gặp) Tắt điện thoại, cô đi thay đồ rồi đi đến quán cafe, chọn một bàn thoáng gần cửa kính, cô gọi cho mình một ly trà sữa hương dâu ngồi nhâm nhi chờ bạn, nước chưa được mang ra thì Yến Ngân đã tới, bên cạnh còn có một người đàn ông trong rất bảnh trai, trông cậu ta quen lắm, cho đến khi hai người kia đến bàn kéo ghế ngồi rồi cô mới nhớ ra anh ta _Mày tới lâu chưa? (Ngân hỏi) _Tao cũng mới tới à! Chào anh Kiên. Cô trả lời Yến Ngân rồi hướng mắt về phía anh chàng kia gật đầu chào, à hóa ra bạn trai của Yến Ngân lại là Chí Kiên _Chào em, lâu quá không gặp! _Ủa, hai người quen nhau trước rồi sao, em chưa giới thiệu mà! _Ừa, Hiền đây là bạn gái của bạn thân anh, tên Khánh Minh. (Kiên trả lời) _Hã? Bạn gái của bạn thân??? _Ừa! (Kiên gật đầu khẳng định) Thật sự Yến Ngân rất bất ngờ, con bạn Hiền này thích đàn ông từ khi nào thế. Phục vụ mang nước ra, cả ba ngồi nói chuyện, chợt Thanh Hiền hỏi _Mày sao quen được anh Kiên vậy? _À, là do một lần đi máy bay của hãng hàng không Airlines, anh gặp chút sự cố và được cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đây giúp đỡ, bọn anh quen nhau là vậy! Chí Kiên trả lời câu hỏi thay cho bạn gái mình, còn cô thì thật sự khâm phục anh ta, chỉ mới bị Khánh Minh chọc tức có xíu mà đã tìm được bạn gái nhanh đến vậy, mà người đó không ai khác lại là con bạn thân kén người của cô, cô thầm nghĩ không biết anh ta có tài cán gì mà làm được chuyện đó. Thấy cô im lặng, Chí Kiên hỏi _Anh nghe thằng Minh nó đi Nhật, nó có thường gọi về cho em không? _Có anh, anh Minh hay gọi về lắm, tuần sau là anh ấy về rồi! Miệng thì nói thế nhưng bụng lại nghĩ khác "Đi cả tuần rồi có thấy cuộc gọi nào đâu?" Nói chuyện được một lúc Chí Kiên xin phép về trước vì có việc bận, còn lại hai người, Yến Ngân mới lên tiếng hỏi _Mày là thật sự quen Khánh Minh gì đó sao? _Ukm. _Trước giờ mày có ưa gì bọn đàn ông đâu? Hiền à, mày nên nghĩ kĩ lại, hạnh phúc một đời người chớ phải chuyện chơi đâu?! _Tao sẽ nói mọi chuyện cho mày nghe, nhưng bây giờ chưa phải lúc. _Tao chỉ nói vậy, tùy mày. Cô biết Yến Ngân là có ý quan tâm cô, cũng là người đáng để cô tâm sự nhất, nhưng đây chưa phải là lúc để nói, huống hồ gì cô với Khánh Minh chẳng là gì của nhau, chỉ là cô đơn phương cậu ấy, mối quan hệ này được đặt ra chỉ vì trò đùa chọc tức Chí Kiên, cô cần thời gian để xác định tình cảm của Khánh Minh đối với mình. Rời khỏi quán cafe, hai người cùng đi ăn, cũng chiều rồi, ở một mình cũng làm biếng nấu cơm nên ăn ngoài luôn cho khỏi mất công nấu nướng. Dừng xe, trước một quán ăn bình dân, Ngân hỏi _Sao ăn ở đây? Yến Ngân thắc mắc là cũng phải, chơi chung với Hiền cũng khá lâu, cô cũng thuộc hàng kén cá chọn canh, có khi nào lại ăn ở những chỗ thế này, toàn là vào nhà hàng sang trọng. Không trả lời câu hỏi, cô gửi xe đi vào quán, Yến Ngân cũng theo sau cô. Yến Ngân rất thích thú với quán này, tuy hơi nhỏ, có đơn sơ một chút nhưng các món ở đây lại rất ngon và hợp khẩu. Ngân hỏi _Sao biết quan này hay vậy? _Khánh Minh hay đưa tao đến đây ăn trưa. _Xem ra tên Khánh Minh đó rất có sức ảnh hưởng với mày nhỉ? Yến Ngân rất thắc mắc, rốt cuộc Khánh Minh tên đó là thần thánh phương nào mà có thể khiến Thanh Hiền miễn nhiễm với trai mà lại yêu anh ta được. Sau khi ăn xong, hai người cũng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. ---------------------- Đang nhấn dãy số mã khóa cửa để vào nhà thì Thanh Hiền nghe tiếng la chí chóe của ai đó gọi mình, nhìn về phía tiếng kêu, à thì ra là thằng nhóc Văn, nó đang chạy về phía cô, cô cũng ngồi xỏm xuống dang đôi tay đón lấy nó _Mẹ Minh... Mẹ Minh... _Sao thế con trai, sao con xuống được đây? _Dạ, mẹ con đưa con xuống. Nó nói rồi đưa tay chỉ về phía cuối hành lang, mẹ nó đang đi tới, thấy chị Thủy, cô cũng gật đầu chào, chị nói _Thằng bé cứ đòi xuống chơi với Khánh Minh nên chị mới đưa nó xuống. _Anh Minh đi công tác rồi, chị với bé Minh vào nhà chơi. Cô mở cửa mời mẹ con chị Thủy vào. Ngôi nhà này không phải là xa lạ gì với chị Thủy, nhưng hôm nay trông có vẻ thật khác, nó tươm tất và gọn gàng hơn hẳn. Nhóc Văn vào thì chạy khắp, nói cứ gọi _Ba Minh, ba Minh ơi... Cô đón nó lại, không cho chạy nữa, ôm nó trong tay, cô nói _Ba Minh của con đi công tác rồi, bé Văn chơi với mẹ Minh được không nè? _Dạ được ạ, mà khi nào ba Minh mới về _Vài bữa nữa ba Minh về, con xuống chơi với ba nhé! Thằng bé thật ngoan, nói rồi nó ngồi xuống sàn nhà chơi những món đồ chơi mà hôm trước nó để lại. Rót nước mời chị Thủy, hai người ngồi nói chuyện _Chị uống nước _Được rồi, em khách sáo làm gì! Chị hỏi tiếp _Em quen Khánh Minh lâu chưa? Biết trả lời sao với câu hỏi này của chị Thủy đây, dù gì chị cũng thân thiết với Khánh Minh, thôi thì cô trả lời thật cho chị biết _Dạ, thật ra... em chỉ là giúp việc nhà cho anh Minh thôi, chớ không phải như chị nghĩ đâu! _Sao??? Giúp việc nhà??? Trước giờ thằng Minh nó có lười tới nổi phải tìm giúp việc đâu? _Là do Khánh Minh cứu em trong một lần em bị cướp, thấy em nghèo khó nên mới cho em ở lại làm giúp việc, với lại em chỉ nấu cơm cho anh ấy thôi, rảnh thì em ủi cho ảnh ít cái áo đi làm! _Ừa, thằng Minh nó tốt lắm, hay giúp đỡ mọi người, nhưng cho người khác ở nhà mình đây là lần đầu tiên đó, nó cũng kĩ tính lắm, theo chị thấy nó không đơn thuần xem em như giúp việc đâu! _Ý chị là sao? _Nó chắc là thích em nên mới làm vậy, em thấy có ai giúp việc mà sướng như em không? _À, mà em làm nghề gì? _Dạ, em là giảng viên Đại học, em dạy luật. _Thôi, không nói nữa, chị về, khi rãnh chị xuống chơi, chắc anh Trung nhà chị cũng đi làm về rồi. _Dạ, chị về, bé Văn nhớ thường xuyên xuống chơi với mẹ Minh nhé! _Dạ mẹ Minh con về! Thằng nhóc ngoan ngoãn chào cô, còn cô thì rất thích khi nghe thằng nhóc gọi mình bằng hai từ "mẹ Minh", nghe sao mà ngọt, cứ ngỡ như mình chính là vợ Khánh Minh vậy. Sao khi mẹ con chị Thủy về, cô ngồi suy nghĩ lại những gì chị vừa nói, "lẽ nào Khánh Minh cũng yêu mình, nhưng tại sao anh ấy lại không nói" Nghĩ ngợi lung tung hồi lâu cô cũng vào phòng lấy đồ đi tắm. Đang ngồi lướt Facebook trên lap thì điện thoại cô rung lên, Khánh Minh gọi _Alo _(Hiền à, cô khỏe không?) _Ừa, còn anh, công việc bên đó thế nào rồi? _(Cũng tốt, chắc tuần sau tôi về) _Bên đó có gì vui không, kể tôi nghe với? Không phải là cô chưa từng đi Nhật, nhưng chẳng biết nói gì nữa nên đành lãng chuyện _(Tôi không biết nữa, toàn ở khách sạn không à, đâu có đi đâu, ở đây mùa đông lạnh quá, à mà hoa anh đào đẹp lắm đấy, lần đầu tiên tôi thấy luôn, tôi sẽ chụp ảnh về cho cô xem) _Ừa. _(Còn cô, ở nhà có chuyện gì mới không?) _Không. à mà có, anh Kiên có bạn gái rồi đấy, không ngờ bạn gái anh ấy lại là bạn thân của tôi. _(Tôi cũng mới vừa biết, nó mới gọi điện cho tôi) _À, lúc chiều bé Văn có xuống nhà tìm anh đấy! _(Rồi cô nói sao?) _Thì tôi nói ba Minh đi công tác rồi, hỏi nó chơi với mẹ Minh chịu không? _(Ủa, mình cưới vợ khi nào vậy ta???) _Anh còn ở đó chọc tôi, không phải là do anh sao? _(kkkkkkkk... không giỡn nữa. Cô ngủ đi, cũng khuya rồi) _Ừa, anh cũng ngủ sớm. _(Ừa, mà này) _Gì? _(Khi về tôi có quà tặng cô) _Là gì thế? _(Bí mật) _Ừa, vậy thôi, anh giữ bí mật của anh luôn đi. Tôi đi ngủ. _(Ukm. Cô ngủ ngon. Pp) _Anh cũng vậy. Ngủ ngon. Pp Sau khi nói chuyện với cậu xong, cô đem điện thoại cùng lap để ở bàn đèn rồi cũng tắt đèn đi ngủ, phía bên kia bầu trời có một người cũng vậy, cũng chìm vào giấc ngủ thật ngon! ----------------------
|
_Tính ton... Tính ton... _Ủa, sao không tự vào mà nhấn chuông? _Hi hi, kiểm tra coi chuông cửa còn tốt không đó mà! Chiều nay đi dạy về sớm, đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì chuông cửa reo, đi ra mở cửa thì Thanh Hiền rất bất ngờ vì người đang đứng trước mặt mình _Còn giỡn, sao anh về sớm vậy? _Ừa, công việc xong sớm thì về sớm, cô không mong tôi về sao? Cậu kéo valy đi vào nhà, cô đóng cửa rồi cũng vào theo _Không phải vậy mà! _Đùa tí thôi, cô nấu cơm chưa? _Chưa, anh đi vào tắm rửa đi, tôi nấu cơm rồi ra ăn! _Ừa. Cậu đi tắm, về đến nhà cảm giác thật thoải mái, đúng là không nơi nào tốt bằng nhà mình. Tắm xong, cậu đi ra thì nghe mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nhà, đứng tựa đầu vào cánh cửa phòng ngắm nhìn bóng lưng người con gái nhỏ nhắn đang tất bật nấu ăn mà cậu thấy thương lạ. Quay gót bước trở lại phòng lục tìm trong valy một cái gì đó giấu trong tay, cậu bước từng bước nhẹ nhàng đến đứng phía sau cô, quàng tay đeo món đồ đó lên cổ cô làm cô giật cả mình. À thì ra đó là món quà bí mật mà cậu đã nói, một sợi dây chuyền bạch kim với chiếc mặt thánh giá được khắc tinh xảo. Cô chạm tay vào món đồ trên cổ mình, quay lại hỏi _Này, gì thế? _Quà cho cô, không thích nó sao? _Không. _Ơ... Không thích vậy trả lại đây. Cậu vừa nói vừa đưa tay định lấy lại nhưng cô đã kịp né ra xa khỏi cậu _Vào tay quan là của quan nhé, đừng hòng lấy lại. Hihi... Cậu lúc này chỉ biết bật cười với độ trẻ con của cô, cậu biết cô là đang đùa với cậu mà, lần đầu tiên tặng quà cho con gái chẳng lẽ cậu lại bị từ chối thẳng thừng như thế. _Nói cho cô biết nhé, sợi dây này là có bí mật đấy! _Bí mật gì vậy? _Đã là bí mật thì không thể bật mí được! Trong suốt bữa tối đó, sau khi ăn xong cũng vậy, cô cứ theo hỏi cậu suốt về bí mật sợi dây chuyền nhưng cậu là nhất quyết không nói _Anh đã tặng tôi rồi mà, nói tôi nghe đi, năn nỉ luôn á! _Không nói! _Khánh Minh à, Khánh Minh ơi, nói đi mà! Cậu đi tới đâu là cô đi tới đó, năn nỉ hoài mà cậu cũng không chịu nói ra _Xía, không nói thì thôi, không thèm! Cậu nở nụ cười với vẻ mặt giận dỗi của cô, trông cô lúc này thật dễ thương _Sau này cô sẽ biết được bí mật đó. _Sau này là khi nào? _Ừ thì... cũng có thể là ngày mai, ngày mốt, ngày kia cũng được gọi là sau này. _Xía! Cô không thèm nói chuyện với cậu nữa, bỏ về phòng ngủ luôn, trong lòng thì suy nghĩ không biết có ẩn chứa gì sau sợi dây chuyền mà cậu tặng. Còn cậu, sau khi cô về phòng rồi cậu quay trở lại với nét mặt lạnh lùng mang đầy tâm sự "làm sao anh có thể nói đây, anh yêu em, Hiền à". Sáng hôm sau, dù gì cũng là chủ nhật rảnh tay chân khỏi phải đi làm nên Khánh Minh dậy rất sớm, làm vệ sinh cá nhân xong, cậu xách hộp đựng đồ sửa chữa xuống lầu sửa xe cho cô, hứa sẽ sửa sớm mà đến nay mới sửa được, cặm cụi cả tiếng đồng hồ cũng xong, chiếc xe cũ kĩ quá rồi, hư đủ thứ chổ, sửa cũng khá là vất vả. Cậu xách đồ trở lên nhà, thấy cậu về quần áo lắm lem dầu nhớt, cả cái mặt đẹp trai thường ngày cũng bị nhớt đen làm dơ đi, cô hỏi _Anh đi đâu sáng giờ mà quần áo thấy ghê vậy? _Hì, đi xuống nhà sửa xe cho cô. _Ừa, cảm ơn anh! _Không có gì, nó hư nhiều quá, sao cô không mua mới đi? _Đó là vật kỉ niệm của ba tôi, không bỏ được. _Ừa, tôi sửa rồi, chắc là không hư nữa đâu! _Này, anh lại đây! _Gì thế? Cô đứng dậy gần cậu, lấy tờ khăn giấy ra chùi lên mũi cậu _Cái mũi dính nhớt này, mất cả đẹp trai rồi! _Hì hì, đi rửa mặt là hết mà! _À mà hôm nay tôi rảnh, cô thay đồ đi, tôi đưa cô đến nơi này! _Đi đâu vậy? _Đi rồi biết. Cậu nói rồi đi tắm thay đồ, lát sau hai người cũng rời nhà, thấy cậu không có ý định lấy xe, cô hỏi _Sau không lấy xe đi? _Không, đi taxi cho tiện. Cô không nói gì, cùng cậu đứng chờ taxi. Trên đường đi, cậu kêu tài xế ghé vào siêu thị, cậu mua rất nhiều đồ, nào là bánh kẹo, trái cây, rồi sữa, mì gói,... đủ thứ đồ, giờ thì cô cũng đã biết cậu là định đưa cô đi đâu rồi! Ra xe, cậu tống hết những thứ vừa mua được vào cóp xe. Xe tiếp tục chạy. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà thờ nhỏ, nằm trên một con đường vắng, hai bên đường là hai hàng hoa điệp vàng lộng lẫy. Cô phụ cậu xách những món đồ đi vào nhà thờ, bọn trẻ trong nhà thờ thấy hai người thì ùa ra mừng _A, anh Minh, anh Minh đến kìa! _Chào các em, anh mang đồ đến cho các em đây này! Cậu nói cười với bọn nhỏ, xem ra cậu rất thân thuộc với nơi này _Anh Minh, anh Minh, chị này là ai thế, bạn gái của anh Minh hả? _À, không phải đâu, chị là bạn của anh, chị ấy tên Hiền! Cô cũng thân thiện chào bọn nhỏ, rồi nở nụ cười tỏa nắng chói chang _Chào các em! _Sơ đâu rồi mấy em? _Dạ, sơ ở bên trong ạ! _Ừa, anh Minh với chị Hiền phát bánh kẹo cho mấy đứa nha! Cô nói rồi cùng cậu phát quà cho bọn nhỏ, chúng rất mừng vì có người đến thăm, nhất là cậu nữa, bọn nhỏ xem cậu như người anh cả trong nhà, mỗi lần đến đều mang rất nhiều quà bánh cho bọn chúng, lần này cậu lại mang thêm một chị gái xinh đẹp dễ thương hiền hậu đến nữa chứ, đúng là bọn nhỏ thật sự rất vui. Sau khi phát quà xong, cô cùng cậu đi vào bên trong, sơ trong ấy nãy giờ nghe tiếng bọn trẻ chí chóe ngoài sân cũng đi ra. Thấy sơ, cậu chào hỏi _Thưa sơ, con mới đến! _Chào sơ, con là bạn của Khánh Minh! (cô chào sơ) _Chào hai con, hai con vào trong ngồi. Ngồi vào bàn trà nhỏ trong phòng, cậu rót trà mời sơ rồi mới rót cho cô và mình. _Sơ uống trà! _Cảm ơn con. Cậu rút trong túi áo ra một cái phong bì để lên bàn đẩy về phía sơ, cậu nói _Đây là chút ít tiền con gửi sơ lo cho bọn nhỏ. _Minh à, con về thăm bọn nhỏ với sơ là sơ vui rồi, lần nào con cũng đưa nhiều tiền cho sơ, nhận tiền của con hoài sơ rất ngại, con để tiền mà lo cho mình đi. _Sơ nhận cho con vui, dù gì sơ cũng là người nuôi con khôn lớn, chút tiền mọn này có đáng là gì đâu?! Cô ngồi nghe hai người nói chuyện, cô cảm thấy rất xấu hổ, thật hổ thẹn với bản thân, trước giờ quen sống trong nhung lụa mà chưa từng nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh ngoài kia, còn Khánh Minh, tuy rất khó khăn cực khổ để có được như ngày nay, nhưng cậu không bao giờ quên cái gốc của mình, cậu luôn lo cho người khác, nhất là những đứa trẻ như cậu đang ở ngoài kia. _Thôi, hai con ra ngoài chơi với bọn trẻ đi, sơ đi lo cơm trưa. _Dạ, để con giúp sơ. Cậu đi ra cùng bọn nhỏ, cô thì phụ giúp sơ làm cơm, trong bếp, sơ hỏi _Con là thế nào với Khánh Minh? _Dạ, con là bạn anh Minh ạ! _Ukm. Trước giờ Khánh Minh nó sống rất nội tâm, lại ít bạn bè, nó xem con là bạn chắc là cũng rất quý con, con nên quan tâm nó nhiều hơn! _Dạ, Khánh Minh rất tốt với con. _Tội thằng bé, mồ côi ba mẹ, nó sống ở đây hơn chục năm trời, sơ rất thương nó, từ khi rời khỏi đây tháng nào nó cũng về thăm, đi làm có tiền là gửi về lo cho bọn nhỏ, nó sống tình nghĩa lắm! Nghe sơ nói mà lòng cô đau nhói, cô xót xa cho sự khổ đau của cậu, quá khứ cơ hàn của cậu đã làm cho cô càng yêu cậu hơn. Xong bữa cơm, cô bước ra chỗ mấy đứa nhỏ đang chơi cùng cậu, thấy cô, bọn nhỏ chạy lại kéo tay cô _Chị Hiền, chị Hiền, lại xem anh Minh chơi đá cầu này, anh ấy đá hay quá, mấy đứa bọn em thua hoài. Cô nhìn cậu, cậu đá thật hay, trên môi luôn nở nụ cười thật vui với bọn nhỏ _101...102...103... Bọn nhỏ đang đếm số lần cậu đã tưng cầu, thấy cô đi lại , vì nhìn cô mà cậu đã để cầu rơi ở con số 104. Cô lên tiếng _Anh chơi hay thế sao bọn nhỏ chơi lại anh đây? _Chị Hiền bồ bọn em đi, anh Minh chơi hay quá sao mà chơi lại! _Được, anh chấp hết bọn em với chị Hiền luôn! _Là anh nói nhé, đừng hối hận nha! (Hiền nói) _Không hối hận. _Anh Minh đá được 104 cái rồi, chị Hiền phải hơn anh ấy nhé! _Mấy đứa đêi chị! Thanh Hiền tưng từng quả cầu trong sự hò hét cổ vũ nhiệt tình của bọn trẻ _103...104...105...109... _Dze...dze...dze... Thắng rồi... _Anh Minh thua rồi, tính sao đây các em? Cô hỏi trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, còn cậu thì mắt chữ A mồm chữ O đang nhìn lấy cô "sao có thể được, cô ấy đá cầu thật kinh khủng" _Phạt anh Minh thục dầu 50 cái, à không, hít đất 50 cái. _Có ác quá không? _KHÔNG. (cả bọn đồng thanh) _Được được, hít đất 50 cái thì 50 cái. Cậu nằm xuống hít đúng 50 cái, đứng dậy thở không ra hơi, mệt quá mà! Hai người ở lại chơi đến chiều muộn mới về. Không lo về sớm, giờ cũng hết taxi rồi, thôi đành đi bộ ra đường lớn đón vậy. Đoạn đường khá xa, cô và cậu song hành cùng nhau, chợt cậu phát hiện cô là đang đi chậm lại, cậu hỏi _Sao thế? _Chân đau. _Có đau lắm không? _Ừa. Thấy vẻ mặt buồn của cô mà cậu thương. Ngồi xỏm xuống trước mặt cô, đưa tay cởi giày cô ra, cô hỏi _Anh làm gì vậy, sao cởi giày tôi? Cậu không trả lời, xách đôi giày trên tay, cậu xoay lưng lại nói _Leo lên đi tôi cõng về! _Thôi, tôi tự đi được mà! _Không cải, leo lên đi. Thấy thái độ kiên quyết của cậu, cô không thể nào làm khác được, với lại cậu cũng tháo giày cô rồi làm sao mà đi. Leo lên lưng, quàng tay qua cổ cậu, cậu cõng cô đi trên con đường đầy hoa điệp, ánh đèn đường mờ ảo tạo nên khung cảnh đẹp làm sao. Cô thì thầm hỏi cậu _Khánh Minh này, anh có từng yêu ai chưa? _Ukm. Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì có! Nghe cậu nói, lòng cô cảm thấy nhói đau, hóa ra cậu là có người để ý rồi, người đó chắc không phải là mình đâu _Chắc cô ấy thật hạnh phúc khi được anh yêu! _Cô ấy không biết tôi yêu cô ấy đâu! _Sao vậy? Sao anh không nói cho cô ấy biết? _Bởi vì tôi không xứng đáng để yêu người con gái đó! Giọng nói của cậu nghe sao thật buồn "Hiền à, người con gái anh yêu là em đó, em có biết không" câu đó cũng chỉ là suy nghĩ mà chưa từng được nói ra Còn riêng cô "thật trớ trêu, em yêu anh, nhưng anh lại yêu người con gái khác, thôi thì em sẽ chúc cho anh được hạnh phúc", nghĩ đến đây hai hàng nước mắt cô tuôn rơi, vội kìm lại lòng mình, cô tựa đầu vào vai cậu, "vai anh thật chắc, thật ấm áp", lát sau cậu chỉ nghe tiếng thở đều đều của cô thiắchăc cô đã ngủ. Cậu cõng cô ra đến đường lớn rồi cũng đón được taxi về nhà, kết thúc một ngày mệt mỏi. -----------------------
|
_Ôôô... Anh Minh mới về, lúc này trông anh có vẻ lạ nhỉ? Sáng nay đi làm, vừa vào đại sảnh công ty đã nghe mọi người soi mói về mình, đi gần nửa tháng trời, không biết công ty có biến gì đây Chào hỏi mọi người một đôi câu rồi cậu cũng về phòng làm việc, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đã kí bên Nhật mang lên phòng giám đốc. Gõ cửa phòng _Mời vào Trong phòng vọng ra tiếng nói của vị giám đốc tài ba, cậu mở cửa đi vào _Chào chú, con mới về, đây là hợp đồng con vừa kí, chúng ta nhập bên ấy một số xe mới, động cơ tiết kiệm mới chế tạo thật sự không phù hợp với xe mình nên con không nhập. Cậu trình bày một mạch khi ngồi đối diện với ông Quang ở bàn, đưa giấy tờ cho ông, ông xem xét rồi cũng gật đầu _Giỏi, con làm tốt lắm! Không uổng công ta tin tưởng con. _Chú quá khen con rồi! _Không quá, không quá, thật sự con rất giỏi mà! Từ khi vào làm con đã mang lợi cho công ty biết bao không? Ta còn có ý định tăng lương cho con gấp đôi nữa đấy! _Trời, chú không cần phải thế, cống hiến cho công ty là điều một nhân viên phải làm mà, lương con cũng cao lắm rồi! _Ta thật sự không hiểu, có người lại chê quá nhiều tiền như con đấy! Cậu chỉ cười trừ, tiền của cậu làm ra thì cậu xài đâu có được bao nhiêu, hầu như hơn nửa phần lương của mình cậu đều gửi cho trại trẻ rồi. Thấy Khánh Minh im lặng, ông Quang nói _Minh, sẵn con đang ngồi đây, ta có chuyện muốn hỏi ý kiến con một chút! _Dạ, chú cứ nói đi ạ! _Ta định hỏi con, tiệc tất niên năm nay của công ty mình con định tổ chức thế nào? _Ukm. Theo con thì chúng ta nên tổ chức lớn hơn một chút, nhân dịp, chúng ta tung ra dòng xe mới nhập luôn, theo vậy chúng ta sẽ không cần phải tổ chức một buổi lễ ra mắt khác, với lại tất niên có rất nhiều quan khách đến dự, rất tiện chú ạ! _Ừ, con tính vậy thật là quá tốt! _Dạ, mà chú này! _Sao? Con có chuyện gì muốn nói? _Dạ, con muốn đề nghị với chú tăng thưởng cho nhân viên ạ! Năm nay công ty mình làm ăn rất phát triển, lại được danh hiệu công ty triển vọng, tất cả cũng là nhờ nhân viên chăm chỉ, làm việc hết mình. _Ukm. Ta cũng là đang có ý định đó! Ta sẽ cho làm bảng kế hoạch phát thưởng sau. _Giờ thì lo tổ chức lễ tất niên trước, con đi ngang phòng marketing gọi Trưởng phòng lên giúp ta! _Vâng ạ, con xin phép ra ngoài. Cậu về phòng làm việc, thì mọi người đề nghị cậu chiều đi ăn để chúc mừng chuyến công tác thành công, đã từ chối nhiều lần, lần này không thể từ chối nữa rồi, cuối cùng cậu cũng đồng ý. Chiều tan sở, cả phòng kinh doanh của cậu đến một nhà hàng ăn tối. Cô Hà hỏi cậu _Anh Minh này, anh có nghe giám đốc nói gì về tất niên năm nay không? _Ukm. Anh đề nghị sẽ tăng thưởng cho mọi người. _Hoan hô Khánh Minh, em thật tốt đấy! (một anh nhân viên nói) _Có gì đâu, đó cũng nhờ công mọi người công ty mới ngày một đi lên! Ăn uống nói chuyện rôm rả, cậu cũng xin phép về, ra quầy thanh toán hết tất cả cho mọi người luôn, đúng là cậu quá hào phóng mà! Cũng gần 7 giờ tối rồi, hôm nay không có tiết dạy ở trung tâm, Khánh Minh về thẳng nhà. Thấy cậu về, cô hỏi _Sao nay về trễ vậy, anh uống rượu à? _Ukm. Mọi người trong công ty cứ đòi tiệc mừng công tác tốt, từ chối không được nên đành phải chịu, có uống chút rượu! Cậu không say lắm, nhưng trong có vẻ mệt vì cậu không thường uống rượu. Để cặp xuống bàn, cởi chiếc áo vest ra, cậu thả mình tự do xuống sopha, nới lỏng chiếc cà vạt, cậu nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy cậu có vẻ mệt, cô đứng dậy đi vào bếp, lát sau đi ra với ly nước chanh trên tay, lại ngồi xuống gần cậu, cô gọi _Khánh Minh, dậy uống nước chanh cho giải rượu! Cậu nghe tiếng nói nhỏ nhẹ bên tay mình, cũng mở mắt ra nhìn rồi đưa tay đón lấy ly nước _Cảm ơn! _Anh uống đi rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi! _Ukm. Cô ăn tối chưa? _Ăn rồi! _Ukm. Vậy tôi đi tắm đây, cô nghỉ ngơi sớm đi nhé! _Ừa, anh ngủ ngon. Cậu đứng dậy đi về phía phòng làm việc của mình, cô sau đó cũng về phòng mình luôn. -------------------------- _Hiền này! Vẫn như thường ngày, cậu ngồi dán mắt vào chiếc lap làm việc, cô thì ngồi soạn giáo án kế bên, chợt cậu ngừng gõ trên bàn phím quay sang gọi cô, cô nhìn cậu _Hửm? _Tôi... muốn nhờ cô chuyện này có được không? _Chuyện gì anh nói đi, ấp úng gì chứ? _Ừ, hai ngày nữa công ty tôi tổ chức ăn tất niên năm mới, tôi muốn cô đến đó cùng tôi được không? _Đến làm gì, với danh nghĩa gì? Tiệc nhà cô tức nhiên cô có quyền đến rồi, nhưng trước giờ cô chưa từng lộ mặt ở công ty, mọi người biết giám đốc là có một cô con gái rất xinh đẹp tài giỏi, nhưng chưa ai được thấy mặt người thừa kế của công ty này bao giờ, cô nghĩ "anh là có ý gì muốn em đi cùng anh chớ?" _Ờ thì... Với danh nghĩa là bạn gái tôi! _Lại đóng giả nữa à? _Ơ... Cô giúp tôi đi, tôi đưa bạn gái đi cùng như thế mấy cô trong công ty sẽ không bám lấy tôi, mọi năm đi là tôi bị mấy cô đó lôi kéo ép uống đến say không biết đường về luôn! _Anh đắc giá quá ha??? _Cô còn đùa tôi, đó là mọi người không biết sự thật về tôi thôi! _Ơ... sự thật gì chứ, anh sát gái à! Không phải cô không biết bí mật của cậu, chỉ là đùa vui thôi "Bí mật lớn của anh, em biết lâu rồi" _Tôi mà sát gái thì đã ăn thịt cô lâu rồi! _Không phải vậy, chẳng lẽ... _Chẳng lẽ gì? Thấy cô úp úp mở mở, cậu cũng hồi hộp, không lẽ là cô đoán được rồi _Chẳng lẽ anh bị gay hả? Trời ơi, làm hết hồn, cậu thở phào nhẹ nhõm, bật cười, cậu đưa tay kí nhẹ lên trán cô _Nghĩ sao vậy? Tôi mà là gay? _Ai biết được?! Sao không nhờ ai khác đi, lại nhờ tôi? _Tôi có quen biết cô gái nào ngoài cô đâu? _Ukm, tôi giả bạn gái anh đến đó, vậy anh sẽ đền đáp tôi thế nào? _Ờ... Nếu cô đồng ý, thì cô muốn gì cũng được! _Đó là anh nói nha! _Ừa, tôi nói! Vậy đồng ý nha! Cậu nhìn cô bằng đôi mắt đầy thành khẩn, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý _Ukm. Tối đó, trước khi đi ngủ, cô đã gọi điện thoại cho một người _(Alo, ba nghe) _Ba khỏe không? _(Ba khỏe, khi nào con mới chịu về đây?) _Ba à, chưa hết hạn mà! _(Được, ba sẽ chờ con) _Ba này, con nghe nói năm nay ba tổ chức tất niên rất lớn? _(Ukm. Sao con biết?) _Điều đó không quan trọng, con muốn cho ba biết một chuyện. _(Chuyện gì thế con gái?) _Bữa đó, con sẽ đến dự! _(Thật không?) Ông Quang vui mừng hỏi lại _Là thật, nhưng với một điều kiện! _(Điều kiện gì, con nói đi!) _Ba không được cho mọi người biết con là con gái của ba! _(Được!) _Con sẽ đến với một người, ba cũng biết anh ấy nữa đấy! _(Ai? Con rể tương lai của ba sao?) _Cũng có thể là vậy, anh ấy không biết con là con ông giám đốc Hồng Quang đâu, do vậy ba hứa với con đừng nói nhé! _(Được, ba muốn xem cậu ta có tài cán gì mà được con gái ba để ý đây) _Người này rất quen thuộc với ba! _(Vậy sao?) _Thôi, ba ngủ ngon, hẹn gặp lại ba ở công ty!) _(Con cũng vậy) Sau khi tắt máy, ông Quang suy nghĩ rất lâu, ông là không nghĩ ra người mà con gái ông nói rất quen thuộc là ai mà! ----------------------- _Hiền à, cô xong chưa? _Chờ tí đi! Tất niên cũng đến, Khánh Minh đang ngồi trong phòng khách chờ Thanh Hiền chuẩn bị, lát sau, cô bước ra với bộ váy ôm sát thân, tôn lên từng đường nét chuẩn không chỉnh trên người mình, cậu nhìn cô mà đơ cả mắt. Thấy cậu ngồi nhìn mình không nói lời nào, cô hỏi _Làm gì nhìn tôi ghê vậy? Nghe cô hỏi, cậu giật mình, thu lại tầm mắt, đứng dậy gần cô _À... Ờ... Hôm nay cô đẹp lắm! _Quá khen! Hihi... Ở chung lâu nay mới nghe được cậu khen cô một lần. Cậu hôm nay trông rất đẹp trai, quần tây đen, áo sơmi bên trong màu xanh dương, khoác ngoài chiếc vest đen lịch lãm. _Thử hỏi xem có ai xưng hô với bạn gái như anh không? Cái gì mà cô cô tôi tôi? Cậu hiểu ý cô đang nói gì nên cũng nhanh đổi cách xưng hô _Ờ, mình đi thôi em, trễ rồi! Hihi... Cậu nói rồi đưa tay ngang eo kéo cô lại gần mình _Này này, đồng ý làm bạn gái hờ của anh không phải đồng nghĩa với việc cho anh thả dê đâu nhé! _Ơ, tôi xin lỗi! Cậu vội buông tay ra khỏi eo cô _Này, lại nữa rồi! _Ờ, anh xin lỗi! Vậy được chưa? _Vậy mới được chứ. Mà này, cho em mượn điện thoại đi! _Chi vậy? Miệng thì hỏi nhưng tay vẫn lấy điện thoại đưa cho cô. Cô nhận lấy điện thoại cậu, mở máy ảnh rồi đưa cho cậu _Chụp ảnh trước rồi đi, anh chụp đi! _Được rồi, chụp cho! _Không phải, anh chụp chung luôn! _Mệt ghê! Cậu giơ điện thoại lên, cô thì đưa tay câu cổ ôm cậu, đứng sát quá, cậu cũng đặt tay lên eo cô, hai người nở nụ cười nhìn vào màn hình. Xong, cả hai cùng đi đến công ty. Bước ra khỏi chiếc taxi, cậu xuống trước mở cửa cho cô, hai người vừa vào sảnh thì có biết bao ánh mắt đổ dồn về phía họ, thật đẹp đôi mà, nam thanh nữ tú, thật đúng là trai tài gái sắc. Cô Hà vừa thấy Khánh Minh bước xuống taxi thì đã muốn chạy ra mừng cậu, lòng thầm nghĩ hôm nay sẽ bám cậu suốt không thôi, nhưng cho đến khi cậu mở cửa cho một cô gái khác bước ra khỏi xe thì Hà chợt khựng chân lại, bao nhiêu ý định khi nãy đã tan tành mây khói. Thanh Hiền quàng tay Khánh Minh đi vào, đi đến chỗ mọi người phòng kinh doanh đang đứng, cậu nói _Chào mọi người! _Anh Minh mới tới, ai đây anh? Cô Hà lên tiếng hỏi khi ánh mắt không rời khỏi người con gái bên cạnh cậu, lòng thầm nghĩ "cô ta là cái thá gì mà được anh Minh đưa đi dự tiệc chứ, chỗ này có phải hạn tầm thường như cô ta đặt chân đến" _Ờ, giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi, cô ấy tên Hiền! Cậu nói rồi mỉm cười nhìn cô, cô cũng gật đầu chào _Rất hân hạnh được biết mọi người! _Rất hân hạnh được biết em! Mọi người trong phòng kinh doanh cũng chào lại cô, ai cũng niềm nở hết, chỉ riêng có cô Hà gì đó là không mấy thân thiện cho lắm! Đứng nói hồi lâu, cậu thấy giám đốc phía bên kia đang đứng nói chuyện với một số khách mời, cậu nắm tay cô đi lại _Chào chú, con mới đến, nãy giờ vẫn chưa tiếp khách phụ chú được! Ông Quang thấy Khánh Minh đến, bên cạnh lại mang theo con gái ông, hai người còn tay trong tay, thật sự quá bất ngờ đối với ông mà "chẳng lẽ người mà con gái mình nói lại là Khánh Minh, thảo nào nó nói quen thuộc với mình" _Chào con, ai đây? Rõ ràng ông là biết người đi bên cạnh cậu nhưng vẫn ra vẻ không biết vì đã hứa với cô rồi _Dạ, bạn gái con ạ! Đây là giám đốc của anh! Cậu ngây thơ giới thiệu hai cha con họ với nhau _Chào giám đốc ạ! (Cô gật đầu chào hỏi) _Chào cô, rất hân hạnh khi cô đến công ty tôi! Câu nói tưởng chừng là đơn giản, nhưng thật ra không phải vậy, từ trước đến giờ cô chưa một lần đặt chân vào nơi này, ông nói câu đó là có ý gì cô đều rõ _Nhờ phúc anh Minh ạ! "Đúng là có con gái cũng như không mà, cái gì mà nhờ phúc Khánh Minh, chẳng phải cả cái công ty và sự nghiệp này là của con sao" ông đang nghĩ mà tức cho mình, xem ra con gái ông là rất thích Khánh Minh đây. _Thôi, em đứng nói chuyện với chú giám đốc, anh đi tiếp khách một chút nhé! _Ukm. Anh đi đi! Khánh Minh đi rồi, hai cha con bọn họ mới thoải mái nói chuyện với nhau _Con quen Khánh Minh khi nào vậy? _Từ lần con bị cướp xe đấy, anh Minh đã cứu con. _Nó là người tốt, lại rất giỏi, con khéo chọn người nhỉ? _Hihi... Con gái ba mà! _Chỉ giỏi nịnh ba, thôi con tự lo đi nhé, ba có việc xíu! _Dạ, ba làm gì làm đi, con đi tìm Khánh Minh! Ông Quang đang thật sự rất rối mà, con gái ông yêu ai không yêu lại đi yêu Khánh Minh, rõ ràng Khánh Minh cũng là con gái, làm sao ông có thể chấp nhận đây, giá như ông không biết Khánh Minh là con gái nhỉ, hô sơ lý lịch rõ ràng còn nằm trong học bàn làm việc của ông cơ mà! Thấy Khánh Minh đang đứng đằng xa, cô đi lại, thấy cô, cậu hỏi _Em ăn gì không, anh lấy cho? _Ừa, gì cũng được! Cậu chăm sóc từng li từng tí cho cô mà làm mọi người phải ghen tị, hóa ra là Khánh Minh là có người yêu từ trước, hèn gì cứ mỗi buổi tan sở lại thẳng về nhà mà không thường đi chơi với mọi người như trước. Cậu mang theo cô đi tiếp khách, chớ để đứng một mình chắc lát nữa mất quá, cô đẹp quá mà! Thấy cậu uống nãy giờ cũng khá nhiều, ai mời cậu cũng cạn ly, cô nói _Minh, uống ít thôi anh! _Hôm nay anh có bạn gái theo mà sợ gì không về được nhà? Cậu vừa nói vừa cười nắm lấy tay cô _Anh còn giỡn, lát nữa say là em bỏ lại không đưa về đấy! _Được được, anh không uống nữa! Nói không uống cho có vậy thôi chứ hể có người mời là không từ chối à. Tàn tiệc, cô đưa cậu về được nhà cũng khá là vất vả. Quăn cậu lên sopha, cô đi tắm, lát sau ra thì thấy cậu vẫn còn nằm im như chết ở đó, đi lại kêu cậu dậy vào phòng ngủ, nghe tiếng nói thân quen, Khánh Minh không định hình được là mơ hay thật nữa, bóng dáng người con gái cậu yêu đang ngồi bên cạnh. Đưa tay ghì chặt người con gái ấy vào lòng, cô cực kỳ bất ngờ với hành động của cậu, vì trước giờ cậu có thất thố với cô như thế này đâu. Nằm trong lòng cậu, cô cảm thấy rất ấm áp, muốn ngồi dậy nhưng đôi tay cậu càng xiết chặt lấy cô hơn, cậu thì thầm bên tai cô _Hiền à, anh là thật sự rất yêu em đấy, anh không muốn chúng ta chỉ giả vờ như thế này đâu?! Nghe cậu nói, cô bất ngờ ngóc đầu dậy nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp đang nhìn cô, làm cho cô cũng chìm vào trong đôi mắt ấy _Anh là nói thật lòng mình hay rượu nói? _Anh yêu em! Cô không trả lời, đôi mắt rưng rưng như sắp tràn, cô cuối xuống hôn vào môi cậu, ngước lên cô vỗ vào ngực cậu một cái rõ đau _Cái đồ ngốc này, sao đến giờ mới nói yêu em, có biết em chờ anh lâu lắm rồi không? Cậu mỉm cười, nhướng người hôn lên môi cô, lần đầu tiên cậu cảm giác được sự hạnh phúc, nó như dòng nước lan tỏa khắp cơ thể cậu, cậu hôn nhẹ nhàng, môi người con gái cậu yêu thương thật ngọt ngào, cô cũng đáp trả nụ hôn của cậu trong sự yêu thương nồng cháy, cho nỗi chờ mong bấy lâu nay. Mặc dù đã có men rượu trong người, nhưng cậu vẫn rất mạnh, đứng dậy, cậu nhấn bổng cô lên đi vào phòng nhưng môi hai người vẫn quấn lấy nhau. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, cậu nằm đè trên người cô tiếp tục nụ hôn, cậu liếm láp môi trên rồi đến môi dưới, cô đáp trả nhiệt tình, lưỡi hai người cứ đánh nhau nghe chùn chụt vang vọng khắp phòng, đến khi tưởng chừng không còn không khí nữa, cậu mới chịu buông tha. Di chuyển nụ hôn lên trán, hai bên má rồi dần xuống cổ cô, nụ hôn của cậu đến đâu là để lại dấu tích đến đó. Đưa tay cởi bỏ chiếc váy ngủ cô ra, cậu tham lam liếm mút đôi gò bồng đào đẹp đến mê người của cô, cậu cứ liếm rồi mút hết bên này sang đến bên kia làm cho cô không tự chủ được mà rên rỉ, hai tay thì ghì lấy cổ cậu. Cậu tiếp tục di dời nụ hôn của mình xuống bụng, xuống rốn, đánh một vòng lưỡi quanh rốn rồi dừng lại ở nơi tư mật của cô, cởi nốt mảnh vải cũng cùng trên người cô ra, chiếc áo sơmi của cậu cũng cởi bỏ từ lúc nào không biết. Cậu khom người xuống đặt lên nơi đó một nụ hôn làm cô giật nảy người vì kích thích, cả người rung lên, hai chân kẹp chặt lại, cậu đưa tay giữ chặt hai chân cô, chiếc lưỡi cũng không ngừng kích thích vùng nhạy cảm của cô, làm cô cứ rên ư ử, tiếng rên của cô làm cậu như lạc vào khoái cảm, cậu càng liếm mạnh bạo hơn, đến khi nhận thấy cô dường như chịu hết nổi cậu mới buông tha mà bò ngược lên, tiếp tục cắn mút môi cô, đưa tay sờ sờ mó mó vào phía dưới, cậu hỏi _Em có cho anh không? Cô thẹn thùng đỏ mặt, chỉ nhẹ gật đầu. Cậu hôn lên môi cô, một ngón tay đã vào bên trong, nhẹ nhàng từ tốn, ra vào chầm chậm, rồi hai ngón tay đi vào, hình như có vật gì cản trở ngón tay cậu, đâm mạnh vào, một giọt máu đào chảy ra, cô rên lên _A... Thế là lần đầu của đời người con gái cô cũng đã trao cho cậu rồi, cậu đẩy đưa nhẹ nhàng cũng đến lúc đỉnh điểm, một dòng nước từ bên trong cô ào ạt chảy ra, cậu trường xuống bên dưới, đưa lưỡi liếm sạch dòng nước ấy, cô lúc này đã phó mặc cho cậu muốn làm gì thì làm rồi, cô không còn sức ngăn cản cái lưỡi ấy nữa, nó cứ liếm loạn bên dưới cô, làm cho cô tê dại cả người. Dường như đuối sức, cậu rời khỏi nơi khoái lạc của cô mà chồm lên mặt, ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn, thì thầm vào tai cô _Ngủ ngon, người con gái anh yêu! Cô nằm trên tay cậu cũng dần dần ngủ đi, hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc của cả hai mà, cuối họ cũng đã thuộc về nhau, nhưng có điều là hơi vất vả và mệt nhọc. ---------------------
|