Vợ Á Hả? Mày Thiếu Bao Giờ!
|
|
* Trong 1 căn biệt thự ở ngoại ô của Lâm gia * Tiếng gõ cửa cùng 1 giọng nói hỏi han của quản gia Lan vang lên khiến con người xinh đẹp kia nhíu mài, mở đôi mắt màu tím cao quý của mình: - Cậu chủ! Người đã thức chưa? Hắn lười biếng mở miệng, giọng khàn khàn đúng chất mới ngủ dậy vang lên: - Rồi! Nghe vậy thì quản gia Lan mở cửa cùng 2 người hầu bước vào, 1 người đẩy xe để thức ăn người còn lại cầm 1 bộ đồng phục bước vào. Quản gia Lan đứng cạnh giường lo lắng hỏi: - Cậu chủ! Người có khó chịu ở đâu không? Dù j người cũng vừa về nước, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe hẳn rồi hả đi học! Đừng tự ép mình như thế! Hắn hướng quản gia Lan mỉm cười chấn an, giọng nhẹ nhàng trầm thấp: - Ta không sao! Hắn xuống giường, dang 2 tay đầy thương tích lên để người hầu mặc đồng phục và xúc miệng lau mặt. Mặc đồ xong, hắn quay qua nhìn thức ăn nước bọt để kìm chế cơn nôn, HẮN KHÔNG MUỐN ĂN! Hắn như cũ nhẹ nói: - Ta vào trường sẽ ăn sau! Quản gia Lan cũng không nói j, đưa chiếc balo đen cho hắn, hắn nhận lấy. Người hầu nhìn ngạc nhiên trước màn trao chiếc cặp nhẹ nhàng của 2 người, nếu không phải tận tay chuẩn bị thì lúc này ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là 1 chiếc cặp bình thường hết á! Trong chiếc cặp bao gồm: 5 chiếc điện thoại Iphone 6S Plus, 3 laptop công nghệ cao, 4 chiếc Ipad, 2 màn hình phát hình ảnh 3d lập thể có thể truyền phát âm thanh và 1 chiếc kính cấu tạo không gian để có thể làm việc trong môi trường ảo. Đấy thử hỏi nặng không! Hắn đi xuống lầu, trước cửa chính đang đậu 1 chiếc BMW đen người hầu thấy hắn thì cuối người nói: - Cậu chủ! Chút 1 ngày tốt lành! Hắn không để tâm nhận lấy chiếc chìa khóa xe từ 1 vệ sĩ, hắn bước lên xe lên ga và phóng, vệ sĩ xếp hàng từ cửa chính ra tận cổng cúi người đồng thanh: - Cậu chủ! Đi bình an!
|
* Học viện Learn * Hắn chạy vào gara, khiến các học viên đang đậu xe trong gara ngưỡng mộ. Chiếc BMW hắn đang chạy vừa được tung lên thị trường 2 ngày trước, số lượng han hiếm giá cả cũng ở trên trời nên chưa có vị tiểu thư thiếu gia nào trong trường may mắn có được. Nhưng khi hắn bước ra thì học viên nữ như chết lặng, hắn đeo chiếc balo trên vai trên tay cầm 1 chiếc Ipad đồng thời cũng đang nghe điện thoại, điệu bộ nhìn gấp gáp nhưng khí chất ngút trời. Hắn vừa đi được vài bước thì đã nghe tiếng hét muốn rớt hết đồ trên người: - Trai đẹp! Hotboy kìa tụi bây ơi! Tụi học viên cũng hưởng ứng la theo: - Đâu? Trai đẹp đâu? Hắn chẳng để ý tiếp tục đi tiếp, học viên nhìn thấy hắn cũng không nói được lời nào chỉ chọt chọt người kế bên rồi chỉ vào hắn, người kế bên nhìn theo thấy hắn cũng ngậm miệng chọt chọt người kế nữa ("~.~). Sau 1 hồi tụi học viên ms bắt đầu bùng nổ: - Anh ấy kìa! - Đẹp trai quá à! - Nhìn em 1 cái đi anh! -@#₫%&....(×.×) Hắn thấy là lạ, quay người lại thì thấy mọi người nhìn mình hắn chỉ cười nhẹ lấy lệ giọng trầm nhưng thanh khiết vang lên: - Chào! Hàng nhàn nữ học viên chưa đốn đã gục ôm ngực mắt hình trái tim hướng hắn mà bắn, chưa kịp nói gì thêm thì hắn tiếp tục bị lôi kéo vào cuộc nói chuyện trên điện thoại. Hắn sải bước đi tiếp nhưng từ đâu xuất hiện 1 cô gái ôm trầm hắn khiến bọn nữ viên máu dồn lên não, giọng ngọt ngào: - Mừng anh trở về! - Nhầm người rồi bé ơi! Giọng hắn nhẹ nhàng và kéo cô gái ra, cô gái đó kiên quyết ôm chật hắn, giọng ủy khuất: - Sau mà nhầm được, không lẽ 6 năm không gặp mà anh quên mất em luôn rồi hả? Đưa khuôn mặt lem nhem nhìn hắn, như chờ câu trả lời. Hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia, chợt có 1 cảm giác quen thuộc khi hắn nhìn vào đôi mắt màu ngọc bích ( xanh lá sữa nhưng không đục màu sữa mà lấp lánh như thủy tinh ). Hắn xoa 2 bên thái dương 1 hồi rồi nói: - Lam hả? Lam nở nụ cười, buông hắn ra. Nói: - Chính xác! Hắn cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu Lam, nói: - Lam càng ngày càng xinh! Lam đỏ mặt, thật thì đã có rất nhiều người nói như vậy nhưng khi hắn nói đặc biệt khiến Lam hạnh phúc hơn bao h hết. Tiếng chuông vào học vang lên, hắn hỏi: - Em học lớp nào? - 10A1, ra chơi em sẽ gọi anh xuống nhà ăn! - Tự nhiên! Hắn xoay người đi đến phòng học của mình, trên đường đi không biết đã có bao nhiêu cặp mắt dán chặt trên người hắn nhưng hắn không quan tâm, cứ thế đi thẳng. * 11A1*
|
Hắn bước vào khiến cả lớp nhau nháu lên: - Anh đẹp trai hồi nảy kìa! - Soái ca chất nhất tui từng gặp! - Oppa của lòng tui! - Hình như ảnh học chung với tụi mình đó! - Sướng vãi! -@#₫%&....(-.-'') Thầy chủ nhiệm đập thước vào bàn 1 cái rõ mạnh để lớp trật tự rồi dõng dạc: - Hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới! Quay qua hắn nháy mắt 1 cái, người quen, người quen! Giọng từ tốn đúng chất của 1 giáo viên gương mẫu: - Em giới thiệu đi! Hắn nhìn thấy chỉ cười nhạt, nụ cười như có như không chỉ chớp mắt 1 cái liền không thấy nữa và giới thiệu: - Mình tên là Lâm Hy, rất mong được giúp đỡ! Ông thầy chủ nhiệm nhìn thấy hắn như vậy cố lấy tay che miệng cười khằn khặc, hắn đưa ánh mắt lạnh băng nhìn ông thầy và khẩu hình miệng: -' Như nhau thôi ' Ông thầy thu lại nét cười, từ tốn nói: - Em xuống bàn cúi ngồi đi! Hắn nghe vậy cũng đi xuống bàn cuối, vừa an toạ thì thấy rất nhiều cặp mắt bắn về phía mình. Hắn bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi: - Có chuyện j sao? Phía trên ông thầy bật cười như điên, lớp ngượng quá quay lên. Thu lại nét cười trên mặt ông thầy bước ra khỏi lớp để giáo viên bộ môn vào dạy. 2 tiết đầu là ngữ văn, hắn nằm xuống bàn đeo chiếc kính vào rồi bất đầu làm việc. Bà cô dạy văn đang đi khảo sát thì phát hiện phần tử khủng bố, nhanh chóng gọi hắn dậy. Hắn đang làm việc như điên thì chợt bị nhễu sóng, giật mình tỉnh dậy thì thấy 1 khuôn mặt xinh đẹp đang áp sát mặt mình. Hắn rất ghét bị làm phiền khi đang làm việc, giọng nói thanh thanh có 1 chút khí 'mát' vang lên: - Có chuyện j? Cô vẫn còn đứng hình trước khuôn mặt mĩ nam của hắn, nghe tiếng hắn thì chợt tỉnh và gắt: - Sao em lại ngủ trong h của tôi! Hắn nhìn vào khuôn mặt kia nếu giết thì thấy tiếc đặc biệt đây là trường của người cậu ui dấu của hắn nữa chứ, đành hạ mình vậy: - Em xin... Hắn chưa nói xong thì cái lớp đã nhau nháu lên: - Chắc bạn Hy mệt đó cô! - Đúng đó cô! - @#₫%&..... Cô nghe vậy thấy cũng có lí, đưa tay lên trán hắn thử. Xanh mặt hét lên: - Sao em lạnh ngắt vậy! Có sao không? Lớp nghe vậy cũng lo lắng nhìn hắn, hắn bây h mới thấy cái thân nhiệt này có ích, quay qua nói: - Em lên phòng y tế! - Em đi được không? Để bạn nào dắt em đi! Cô lo lắng, hắn lạnh nhạt bước đi nói: - Em ổn! * Phòng y tế * Hắn đi đến chiếc giường bệnh nằm xuống, đeo chiếc kính vào làm việc tiếp. Hắn làm việc như điên màn hình ảo bao quanh người hắn có thể che khít 1 ngôi nhà, nhưng sau 1h thì hắn đã làm xong. Cũng vừa lúc chuông ra chói chơi vang lên, hắn bừng tỉnh gở mắt kính ra xoa xoa thái dương. Ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhíu chặt mài vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng.
|
tiếp đi bạn
|
Hắn bước vào khiến cả lớp nhau nháu lên: - Anh đẹp trai hồi nảy kìa! - Soái ca chất nhất tui từng gặp! - Oppa của lòng tui! - Hình như ảnh học chung với tụi mình đó! - Sướng vãi! -@#₫%&....(-.-'') Thầy chủ nhiệm đập thước vào bàn 1 cái rõ mạnh để lớp trật tự rồi dõng dạc: - Hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới! Quay qua hắn nháy mắt 1 cái, người quen, người quen! Giọng từ tốn đúng chất của 1 giáo viên gương mẫu: - Em giới thiệu đi! Hắn nhìn thấy chỉ cười nhạt, nụ cười như có như không chỉ chớp mắt 1 cái liền không thấy nữa và giới thiệu: - Mình tên là Lâm Hy, rất mong được giúp đỡ! Ông thầy chủ nhiệm nhìn thấy hắn như vậy cố lấy tay che miệng cười khằn khặc, hắn đưa ánh mắt lạnh băng nhìn ông thầy và khẩu hình miệng: -' Như nhau thôi ' Ông thầy thu lại nét cười, từ tốn nói: - Em xuống bàn cúi ngồi đi! Hắn nghe vậy cũng đi xuống bàn cuối, vừa an toạ thì thấy rất nhiều cặp mắt bắn về phía mình. Hắn bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi: - Có chuyện j sao? Phía trên ông thầy bật cười như điên, lớp ngượng quá quay lên. Thu lại nét cười trên mặt ông thầy bước ra khỏi lớp để giáo viên bộ môn vào dạy. 2 tiết đầu là ngữ văn, hắn nằm xuống bàn đeo chiếc kính vào rồi bất đầu làm việc. Bà cô dạy văn đang đi khảo sát thì phát hiện phần tử khủng bố, nhanh chóng gọi hắn dậy. Hắn đang làm việc như điên thì chợt bị nhễu sóng, giật mình tỉnh dậy thì thấy 1 khuôn mặt xinh đẹp đang áp sát mặt mình. Hắn rất ghét bị làm phiền khi đang làm việc, giọng nói thanh thanh có 1 chút khí 'mát' vang lên: - Có chuyện j? Cô vẫn còn đứng hình trước khuôn mặt mĩ nam của hắn, nghe tiếng hắn thì chợt tỉnh và gắt: - Sao em lại ngủ trong h của tôi! Hắn nhìn vào khuôn mặt kia nếu giết thì thấy tiếc đặc biệt đây là trường của người cậu ui dấu của hắn nữa chứ, đành hạ mình vậy: - Em xin... Hắn chưa nói xong thì cái lớp đã nhau nháu lên: - Chắc bạn Hy mệt đó cô! - Đúng đó cô! - @#₫%&..... Cô nghe vậy thấy cũng có lí, đưa tay lên trán hắn thử. Xanh mặt hét lên: - Sao em lạnh ngắt vậy! Có sao không? Lớp nghe vậy cũng lo lắng nhìn hắn, hắn bây h mới thấy cái thân nhiệt này có ích, quay qua nói: - Em lên phòng y tế! - Em đi được không? Để bạn nào dắt em đi! Cô lo lắng, hắn lạnh nhạt bước đi nói: - Em ổn! * Phòng y tế * Hắn đi đến chiếc giường bệnh nằm xuống, đeo chiếc kính vào làm việc tiếp. Hắn làm việc như điên màn hình ảo bao quanh người hắn có thể che khít 1 ngôi nhà, nhưng sau 1h thì hắn đã làm xong. Cũng vừa lúc chuông ra chói chơi vang lên, hắn bừng tỉnh gở mắt kính ra xoa xoa thái dương. Ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhíu chặt mài vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng.
|