Vợ Á Hả? Mày Thiếu Bao Giờ!
|
|
Hay lắm nha!
|
Khi thấy hắn bước vào thì từ 1 bàn cạnh cửa sổ, 1 người con trai (sb) đứng bật dậy mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn. Theo tầm mắt 3 người con gái cùng bàn cũng nhìn theo, 1 người trong số đó cũng ngạc nhiên không kém nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt băng sương thường ngày. Người con trai đơ cho tới khi hắn bước đến bên cạnh nói thầm vào tai: - Ngươi đã tìm hiểu được chuyện ta nhờ chưa? - Ơ..! D- dạ vẫn chưa! Tạm thời còn đang trong giai đoạn tìm hiểu! Choàng tỉnh khi nghe giọng nói thanh mát của hắn phà vào tai, nhanh chóng trả lời. Hắn nghe tin không tốt thì chợt nhíu mài nhưng rất nhanh giản ra, giọng nhẹ tênh: - Ngươi cứ tiếp tục tìm hiểu! Hắn nhanh chóng xoay lưng định rời đi nhưng ngay lập tức có 1 cánh tay vương ra nắm lấy tay hắn kéo lại. Hắn nhíu mài quay lại nhìn người cả gan kia, quả nhiên đúng như dự đoán - người con gái lạnh lùng lúc nãy ngạc nhiên nhìn hắn đang kéo tay hắn lại khiến hắn chợt nhép mép cười nhạt, hắn giọng lạnh lẽo khó chịu: ( giỡn nhây ) - Buông ra! Người đó giương đôi mắt màu khói lạnh lẽo lúc này hiện lên tia nhớ thương nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng khiến 2 nàng kế bên kinh nhạc: - Anh ngồi xuống đi! - Không thích! Hắn giựt phăn tay ra lạnh giọng, 2 người mặc vest đen từ góc khất đi đến bên hắn, cung kính nói: - Cậu chủ,.... - Không cần! Hắn lạnh giọng cắt ngang lời 2 người đó tuân lệnh trở về chổ ẩn nấp, bỏ tay vào túi quần quay lưng lại nhìn người đó, như không quen biết hỏi: - Cô cần gì ở tôi? - Anh... Người đó ức trước cách nói chuyện của hắn không nói nên lời, phòng má khuôn mặt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc nhìn rất baby cute. Thấy được thứ mình muốn, hắn nở 1 nụ cười ranh mãnh kéo tay người đó đi khiến người đó bất ngờ đơ người mặc cho hắn kéo. Đến thang máy hắn bước vào nói: - Ta cần yên tĩnh! Đám người mặc vest đen nhận lệnh lập tức chia nhau đứng trước cửa thang máy các tầng canh, còn hắn khi cánh cửa vừa đóng thì liền cởi găng tay ôm người đó vào lòng giọng nhẹ tênh: - h chơi kết thúc rồi! Vic! - Anh chỉ giỏi chọc em! Đánh nhẹ vào ngực hắn trách móc, sau đó cũng vòng tay ôm hắn. Hắn đưa tay nâng chiếc cằm v- line của Victoria lên, mãnh liệt hôn vào đôi môi đỏ ướt át gợi tình đó. Đưa chiếc lưỡi qua khám phá khoang miệng của cô, cô cũng nhiệt tình đáp trả, hắn đưa 1 tay sốc áo luồn vào trong nằn bóp ngực cô se se đầu nhủ, 1 tay luồn xuống váy mân mê chổ tư mật kia. Cô dù đang hôn nhưng vẫn rên rỉ cuồn nhiệt: - Ưm! A.. hah..hah..ưm.! Dứt nụ hôn hắn liền cúi xuống nút nút nhủ, chân luồn vào giữa 2 chân cô kéo chiếc quần chíp đã ướt đẫm dâm thủy xuống cho chổ đó cọ sát vào chân hắn, cô mặt đo đỏ gợi tình rên rỉ: - A! Hah.....hah...hah..Ưm.. ....Á! Cảm nhận được 1 trận dâm thủy ra ào ạt, hắn đè cô nằm xuống ,dạng 2 chân cô ra đưa miệng nút nước tình của cô khiến cô rên rỉ: - Anh... hah...cho vào... Ưm... đi.. hah...nếu không.. hah.. em ..chết mất... hah.. Hắn đưa chiếc lưỡi vào, lòn lách ngoáy tung âm đạo của cô, cô rên rỉ đòi hỏi: - hông... hah... chịu. ..cái...kia... Ưm.. cơ! - Chiều ý em! Hắn thu lại chiếc lưỡi, nhếch mép nói rồi đưa 3 ngón tay vào âm đạo của cô và tay còn lại nắn bóp ngực cô khiến cô sung sướng rên rỉ: - A...a...a...hah..a...Á! Cho đến khi 1 dòng dâm thủy nữa phun trào thì hắn mới dừng lại, cô cũng gục vào lòng hắn thiếp đi vì mệt nhưng vẫn lẫm nhẩm nhỏ 1 câu: - Em yêu anh! - Anh biết! Hắn cười ấm áp đeo găng tay vào rồi chỉnh chu quần áo lại cho cô sau đó ẩm cô bước ra ngoài.
|
Oạch!!! Nhok ơi nà Nhok!! đừng làm Kul nóng người chớ !! Tại hạ đã Tu lâu lắm rồi.Hic :(
|
* tiếp đây ~^O^~
Hắn bế cô đem đưa cho 1 người vệ sĩ gần mình, giọng lạnh nhạt phẳng phất chút cảnh cáo ra lệnh: - Đưa cho Ren! - Vâng, thưa cậu chủ! Người đó cúi người nhận lệnh, bế Victoria đến quán nước lúc nãy. Hắn thấy vậy cũng xoay người, lấy từ túi quần 1 gói thuốc và 1 chiếc bật lửa mạ vàng có khắc chữ Will, rút 1 điếu ra và châm lửa nhưng 1 vệ sĩ từ đâu chui ra ngăn cản: - Cậu chủ! Hút thuốc không có tốt cho sức khỏe của cậu đâu! Hắn chẳng thèm nhìn người đó, nâng gót bước đi chỉ để lại 1 câu lạnh nhạt bâng quơ khiến tên vệ sĩ không biết phải làm thế nào cho phải: - Mặc ta! Nhưng vừa mới đi được vài ba bước thì điếu thuốc trên miệng chợt mất tiêu, 1 giọng nói thâm thúy vang lên: - Từ khi nào mà con lại đụng đến những thứ độc hại này? Hắn như biết trước, chẳng có lấy 1 cái nhíu mài và cũng trả có ý định mở miệng nên tiếp tục bước đi. Bị bơ như vậy làm người nọ tức tối, ngay lập tức chạy đến trước mặt hắn nạt nộ: - Con như thế là giận chuyện j? Thấy người đó chặn đường như vậy nhưng hắn 1 cái biểu tình trên mặt cũng không có, chỉ duy nhất trong ánh lại thể hiện 1 chút chán ghét. Đưa đôi mắt tím cao quý lạnh lẽo của mình lên nhìn xoáy vào người trước mặt, hắn không mặn không nhạt nói: - Tránh ra! Giọng không có biểu tình j là khó chịu chỉ giống như một con người không hồn không cảm xúc nhưng chí ít trong hoàn cảnh bây giờ thì giống như 1 hàm ý: " Cô không đáng để tôi bận tâm. " Người đó vẫn cố chấp đứng đó , giọng nhấn mạnh: - Không tránh! Người hắn bắt đầu tỏa ra hàn khí, vừa lúc đấy thì ông và cậu cùng Quyên bước đến. Thấy tình hình không ổn ông cùng cậu liền nhào vào giản hòa: - Cô cháu lâu rồi mới gặp mặt mà sao căng thế? Vui vẻ lên coi! _ Cậu - Hy Hy! Con đừng như vậy! Vết thương của con còn chưa lành đâu lỡ cơ thể lại hạ nhiệt thì biết làm sao? Hắn thu lại hàn khí, xoay gót bước đi, ông lo lắng hỏi: - Con đi đâu vậy? - Zề! Hắn bỏ lại 1 chữ rồi đi mất, cậu quay sang hỏi người đó: - Em với Hy Hy làm sao vậy? Người đó không nói j và bỏ đi, ông và cậu nhìn theo thì thở dài còn Quyên thì thắc mắc: - Chị Ly sao vậy ta? Không biết có chuyện j không nữa?.... Thở dài thắc mắc j thì 3 người cũng tức tốc lên xe về nhà.
* Trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố của Lâm gia * Vệ sĩ canh cổng nhìn thấy xe hắn thì nhanh nhất có thể mở cổng, may là vừa kịp lúc. Hắn thắng gấp lại khi đã đến cửa, bước xuống xe thì lập tức quản gia Lan theo sau là 2 người hầu xuất hiện, mặt tươi cười cúi người cung kính nói: - Mừng cậu chủ đã về! - Ngươi đã tới rồi sao? Hắn nhìn thấy quản gia Lan thì quan tâm hỏi 1 câu, quản gia Lan ngẩn đầu lên cười 1 nụ cười phúc hậu rồi lễ phép nói: - Cám ơn người đã quan tâm! Hắn cũng không nói j, đi thẳng vào trong. Trước khi lên lầu không quên ra lệnh nhắc nhở: - Ta muốn ngủ! Từ đây đến giờ ăn tối đừng làm phiền ta ! - Vâng! Tôi hiểu rồi! Bước vào phòng thì hắn lập tức giục cặp và áo khoác qua 1 bên và lên giường ngủ, hắn từ sáng đã cảm thấy không khỏe nhưng vẫn cố đến trường để kiếm thông tin nhưng chẳng kiếm được cái j thì đã về nhà, hồi nãy khi vừa vào nhà thì đã muốn gụt nhưng nếu như vậy ông và cậu sẽ lo lắng nên hắn cố gắng lôi thân sát lên tận phòng, bay h thì ngủ thôi!
# Cảnh báo chap sau có cảnh 18+( = ̄ω ̄= ) #
|
|