* Trong biệt thự trung tâm thành phố của Lâm gia * Chiếc siêu xe dừng lại trong sân chính, hắn bực tức bước ra khỏi xe. Ngay lập tức 2 hàng người hầu bước ra xấp xếp ở 2 bên cửa theo trình tự đều nhau 1 cách nhanh chóng, cúi đầu đồng thanh chào: - Mừng cậu chủ trở về! Hắn không để 1 đống người hầu vào trong mắt, trực tiếp đi thẳng vào nhà. Mặt mài tức giận làm người đang nằm ở sofa coi TV chú ý nhưng hắn nhanh chóng bỏ lên lầu chẳng quan tâm đến ai đang nhìn mình. Vừa vào tới phòng mình thì hắn bấm khoá chót, đem chiếc cặp chọi lên giường ( tức nhưng vẫn khôn, chọi xuống đất thì tài liệu vừa làm mất hết chỉ có nước cạp đất mà ăn ). Hắn chợt nhíu mài khi thấy những khung ảnh hình 1 người con gái được đặt ở trên chiếc bàn ở giữa phòng. Đi lại gần, mặt hắn đen lại 1 phát: - Choang! Choang! Choang!... Tất cả những khung ảnh đấy liền về với đất mẹ thân yêu! Mà nói thì thằng này cũng ác thiệt, 1 phát biến cái bản mặt con nhỏ trong ảnh nát ra, xấu 1 cái không thể hình dung luôn! ( có bao h ảnh nát mà đẹp không "~.~ ) Tội nghiệp ghê! Nào chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những bức ảnh: - Linh hồn hãy xiu thoát! Thiện tay! Amen...
( Xin lỗi mn! Có lẽ hơi lạc đề! >.< ) * Tiếp * Ông và cậu của hắn mới vừa về gấp rút chạy vào nhà nhìn láo liên, đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ, ngay lập tức chạy lên phòng hắn. Gõ gõ cửa, hai người lo lắng hỏi: - Hy Hy! Con có sao không?_ Ông ( Lâm tổng ) - Hy Hy à! Có oan ức j thì cậu sẽ dành lại công bằng cho con! Con mau ra đây đi!_ Cậu ( HT ) - Cạch! Hắn mở cửa bước ra, khuôn mặt bình thản làm 2 người phát hoảng. Hắn đứng trước mặt 2 người, giọng thanh thanh 'tảng mát' xung quanh: - Đói! 2 người đang phát hoảng kia nghe giọng nói của hắn mà lặp tức kéo hồn mình về, cười tươi: - Ta liền đi ăn!_ Ông - Hy Hy chịu ăn thì tốt!_ Cậu 3 người từ lầu đi xuống, hắn bây h mới để ý tới người đang ngồi ở sofa xem TV nhưng để ý chưa được 3 giây thì hắn liền tập chung chuyên môn của mình tiến thẳng phóng ăn. Ông cùng cậu thì nở nụ cười hướng về phía người đó: - Tiểu Quyên! Cháu đã đói bụng chưa?_ Ông - Có đói thì vào ăn này!_ Cậu - Con đi liền! Quyên nhanh nhẩu tắt TV đứng dậy, chạy như bay vào phòng ăn.
* GTNV: Lâm Hy - Alaxander Willinamas ( gọi tắt là Will ) - Kashigawa Asashin ( gọi tắt là Shin ) 17 tuổi, cao 1m83, 6 múi, đẹp trai, võ và học hành thì khỏi chê, sở dĩ có nhiều tên như vậy là vì có nhiều gia tộc nhận hắn làm con và bản thân hắn cũng là niềm tự hào của từng gia tộc về nhiều mặt khác nhau. Hắn phải giữ lấy thân phận là 1 đứa con trai để có thể danh chính ngôn thuận thừa kế và đảm đương điều hành toàn bộ gia tộc trong nhiều lĩnh vực khác nhau: - Lâm gia: Gia tộc nổi bật ở mặt kinh tế, giáo dục - Alaxander: Qúy tộc hoàng gia Châu Âu có lịch sử lâu dài về lễ nghi, quân đội và cả chính trị. - Kashigawa: Gia tộc sát thủ nổi tiếng, máu lạnh vô tình. ( ngay cả tên của hắn cũng có nghiã tương tự Asashin: sát thủ )
Lâm Thiên Trung 56 tuổi, cao 1m8, là người đứng đầu Lâm gia và cũng là 1 doanh nhân. Hiện là chủ tịch tập đoàn Lâm thị.
Lâm Tĩnh Dương 35 tuổi, cao 1m82, là hiệu trưởng của học viện Learn đồng thời là tổng giám đồc tập đoàn Lâm thị. * 2 cha con Lâm gia này cưng cháu đến nỗi không phân biệt được xanh, đỏ, tím, vàng. Cháu bị ức hiếp 1 chút thì liền mổ sẻ hoặc khoang lỗ trên người ai đã ức hiếp cháu mình như các bạn đã thấy ở chap trước.
Tiêu Kiều Quyên 18 tuổi, cao 1m7, xinh dẹp, 3 vòng có thể nói là khủng. Là tiểu thư duy nhất của Tiêu gia 1 gia tộc rất thân thích vs Lâm gia, được nuông chiều từ nhỏ nên rất quậy phá, muốn cái j thì phải có cho bằng được.
|
Cmt góp ý cho tg nghe mn(>.<)
|
Đăng típ ik t/g ơi hóng quá
|
ban cu viet di ne.Kul van dang theo doi do ...
|
* Phòng ăn * 4 người tọa xong người hầu cũng đã dọn thức ăn lên xong, ông phần khởi giới thiệu: - Hy Hy! Đây là Tiểu Quyên, con gái của lão Tiêu! Hắn giương đôi mắt tím xinh đẹp của mình qua Quyên, lạnh nhạt mở miệng: - Hân hạnh! Quyên ngắm nhìn ngũ quan hoàn hảo của hắn, trong lòng cũng tự xác định: 'người này nhất định phải là chồng mình'. ( bá đạo vãi chưởng ) Cười 1 nụ cười tỏa nắng, hướng hắn làm thân: - Hân hạnh! Cậu giọng trách mắng nói: - Lão Tiêu cũng thiệt! Trốn đi chơi với vợ bỏ Tiểu Quyên ở nhà 1 mình! Không có trách nhiệm j hết! Hắn như không nghe j cũng không để ý cúi xuống ăn, ăn hết 1/3 phần ăn của mình hắn bỏ dao nỉa rồi lấy khăn lau miệng. Đẩy ghế đứng dậy, giọng bâng quơ: - Con ăn xong rồi! Khi hắn đi khuất bất chợt ông cùng cậu thở dài: - Haiz! Ăn ít thế này thì sao có sức đây! - Sao anh ấy ăn ít quá vậy bác? Quyên thấy vậy hiếu kì hỏi, ông tự nhiên trả lời: - Người phụ trách nấu ăn cho Hy Hy đang đi làm 1 số việc vặt rồi!
|