Xin lỗi nha PhươngAngel, mình đang viết tự nhiên mất hết. Tối mai mình sẽ đăng thiệt nhiều cho bạn nhoa. (×.×)
|
* Tiếp * - Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, Lam mặt mài hớt ha hổ
|
* Tiếp * - Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, Lam mặt mài hớt ha hổ
|
* Tiếp * - Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, Lam mặt mài hớt ha hổ
|
- Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, Lam mặt mài hớt ha hớt hải chạy vào. Lam chạy tới cạnh giường, nắm lấy cánh tay hắn ( hắn đeo bao tay nên Lam không thấy được những vết thương gần đây vẫn còn được băng bó kĩ càng, nếu thấy chắc cô nàng sẽ khóc lên mất! ) Lam giọng lo lắng tua 1 tràng: - Anh à! Anh sao thế? Có đau ở chỗ nào không? Có chỗ nào khó chịu không? Có bệnh j mà dấu em thế? Có... - Anh làm việc! Hắn chen ngang cái văn bản dài vô tận kia, đưa chiếc kính quơ quơ trước mặt Lam để chứng minh. Lam thở phù nhẹ nhõm, ngồi xuống giường: - Phù! Làm em hết hồn! Lúc nảy em đi đến lớp anh để rủ anh xuống nhà ăn nhưng nhìn vào thì không thấy anh, em hỏi 1 chị trong lớp rằng anh đi đâu rồi? Thì chị chị đó nói anh bị bệnh rất nghiêm trọng, phải lên phòng y tế! Hắn chẳng nói j, bước xuống giường rồi cầm lấy tay Lam kéo đi. Lam thắc mắc hỏi: - Anh dẫn em đi đâu vậy? - Đi ăn! Hắn trả lời thản nhiên, Lam nghe xong thì tâm trạng vui vẻ đi phía sau hắn và hoàn toàn không để ý ánh mắt nữ sinh lo lắng cho hắn ở ngoài phòng cũng như suốt đường đi như muốn ăn tươi nuốt sống mình. * Nhà ăn * Hắn cùng Lam bước vào khiến cả nhà ăn nhau nháu, đa số nữ thì chỉ chích Lam còn nam thì chỉ chích hắn: # Nữ sinh: - Con nhỏ Hotgirl đó có gì hay chứ! Nó chắc chắn đã dụ dỗ anh Lâm Hy! ( Hội bà 8 của trường này thật chuyên nghiệp, mới có giới thiệu tên 2 tiết trước mà h cả trường đều biết tên hắn ) - Đúng đó! - Con hồ ly tinh! - @#₫%&... # Nam sinh: - Mẹ! Thằng đó là ai mà dám nắm tay pé Thiên Lam của tao! - Được cái mã ngoài ngon nhưng không chừng gia thế chỉ là thứ cạp đất! - Đúng đó! Nghèo mà bày đặt trèo cao! ( Tự biên tự diễn ) - @#₫%&... Hắn chọn 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ, Lam nằn nặc đòi đi mua đồ ăn nên hắn cho đi, hắn lại móc ra điện thoại nói chuyện. Ngay khi Lam vừa khuất dạng thì 1 nhóm con trai đi tới chỗ hắn, đập bàn ra uy. Tên đi đầu quát: - Thằng chó! Mới về trường mà không biết trên dưới dám ngang nhiên cướp người tao để ý! Nói cho mày biết chỉ có tao, nhị thiếu gia nhà họ Lại mới xứng với Thiên Lam thôi! Thằng nghèo rớt mồng tơi như mày chỉ có nước làm chó cho tao thôi! Đúng ko tụi bây? Tự biên tự diễn 1 hồi thì tên đó quay ra sau hỏi đàn em, cả đám nịnh bợ hưởng ứng: - Đúng thưa đại ca! ( Hài vãi l** ) Hắn vừa kết thúc cuộc nói chuyện trên điện thoại, khinh bỉ cùng lạnh lẽo cất lời: - Chỉ là 1 nhị thiếu gia trong 1 gia tộc có chút tiếng tăm mà đã ngạo mạn như vậy, dẫu sao vẫn chỉ là đồ bám váy mẹ. Tên đó quay lại sát khí kinh người, xốc cổ áo hắn lên quát: - 1 con chó mà không biết thân biết phận, sủa lung tung hôm nay bổn đại gia sẽ dạy dỗ mày. Tên đó nói xong liền đưa nắm đắm về phía hắn nhưng đột nhiên cánh cửa nhà ăn bật mở và theo sau là 1 giọng nói chết chóc: - Mau dừng lại! 2 người đàn ông bước vào, cả đoàn thể học viên đều run sợ, cuối gập đầu xuống: - Chào hiệu trưởng! Lâm tổng! Hiệu trưởng chẳng đếm xỉa húyt sáo 1 tiếng, từ trong góc khuất các người mặc vest đen như kiến ùa ra tay chĩa súng vào đám người gây chuyện với hắn. Tất cả học viên được giải tán hết ra ngoài, tên họ Lại vội vàng buông hắn ra, Lâm tổng cùng hiệu trưởng đi đến bên hắn giọng cưng chiều lo lắng: - Hy Hy! Con không sao chứ!_ HT - Để ông coi coi có thương tích j ko?_Lâm tổng Hắn chỉ tên kia nói: - Hắn nói con là chó! Câu nói của kích thích dây thần kinh của 2 người này, râu tóc 2 người này đã dựng lên vì tức, cả 2 rống lên: - Láo toét! Không biết thân biết phận! Bắn chết hắn cho ta! Xong rồi cho chó ăn! Và những người mặc vest đen lập tức thi hành chỉ thị, 1 bức tranh huyết tử hiện lên.
|