Hắn đi đến sofa ngồi, lập tức người hầu đem ra 1 ly trà anh đào thơm ngát. Hắn cầm ly trà lên nhấp 1 ít để thưởng thức, loại trà này nguyên liệu chính là những nụ hoa anh đào vừa hé nở vào ngay lúc sáng tinh mơ. Nước trà thanh thanh, dịu nhẹ, thơm ngát nhưng không nồng và nếu để ý kĩ còn có thể cảm nhận được trong đó vẫn còn phẫn khuất vị sương đầu ngày man mát. Quả là món trà tuyệt hảo! Thấy hắn bình thản uống trà như vậy, ông và cậu cũng yên lòng. 2 người đi tới trước mặt hắn, ông nhẹ xoa đầu hắn hiền từ nói: - Hy Hy ngoan! Ở nhà chơi với Tiểu Quyên, ông và cậu con phải đi làm rồi! - Đừng có uống rượu, không tốt cho sức khỏe của con đâu! Cậu lo lắng nhắc nhở, ông cũng tán đồng rồi thương cảm nói: - Đúng vậy! Hy Hy a! Con có mệnh hệ j thì ông biết làm sao? - Cậu cũng phải làm sao? Cậu hùa theo, 2 người nặn từ đâu ra mấy giọt nước mắt rồi thút thít. Hắn giương mắt nhìn 2 người, giọng thanh mát: - 2 người chẳng phải định đi làm sao? Định đứng đây diễn đến bao h? 2 người đang khóc lóc thương tâm nghe hắn nói liền nhìn lại đồng hồ, ngay lặp tức 3 chân 4 cẳng cắm đầu chạy. Quyên từ đầu đến cuối nhìn thấy không thiếu 1 cảnh, ôm bụng cười sặc xụa. Hắn nghe tiếng cười thì liếc mắt qua nhìn, trong lòng không khỏi khen tặng: ' ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt nụ cười rất tự nhiên, thuần khiết, ấm áp như ánh mặt trời chíu gọi. Quả là tuyệt tác tự nhiên ban tặng a! ' Nhưng khen thì khen chớ hắn chưa có mê, vẫn điềm tĩnh uống trà. Quyên đi đến ngồi kế hắn, giọng nũng nịu như con nít: - Anh Hy! Em đang thiếu quần áo muốn shopping, anh đưa em đi nha! Hắn nhẹ liếc nhìn Quyên đang giương đôi mắt cún con nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: - Kêu người hầu mua là được mà? - không chịu! Phải đi như vầy mới vui! * nhây bên tai hắn * - Haiz! Được rồi! Chuẩn bị đi! - Yeah! Cám ơn anh! Quyên nhảy tưng tưng vì sung sướng, nhảy chân sáo lên lầu. Hắn cũng đi lên lầu, theo sau là 2 người hầu có nhiệm vụ thay đổi y phục cho hắn.
* 15 phút sau * Hắn bước xuống mà chẳng thấy Quyên đâu, quay sang nói với 2 người hầu: - 2 ngươi lên phòng xem Tiêu tiểu thư có cần giúp j không và phải nhanh lên 1 tí! - Vâng! Thưa cậu chủ! 2 người hầu cung kính nhận lệnh và thi hành lập tức, hắn đi sang sofa vừa đợi vừa làm việc.
* 5 phút sau * Quyên cùng 2 người hầu bước xuống, mắt Quyên sáng rở khi nhìn thấy hắn. Hắn cũng nhẹ giương đôi mắt tím cao quý của mình nhìn Quyên, nhẹ cười. 2 người mặc đồ cùng tông: xanh - trắng: * Hắn: Sơmi trắng, quần kaki xanh dài, giầy thể thao trắng, áo khoác Âu xanh, bao tay trắng. Ngoài ra còn có khuyên tai và vòng cổ hình thánh giá trắng, đồng hồ ruby xanh, chiếc cặp da trắng cùng chiếc mắt kính gọng kính trắng nhìn rất thư sinh. * Quyên: Sơmi trắng, váy xanh, giày búp bê trắng, áo khoác tơ mõng màu xanh nhìn như trong suốt có thể nhìn thấy bên trong. Thêm vào là bộ trang sức hình bông tuyết làm bằng kim cương xanh và trắng, cùng chiếc balo xanh và kính không tròng gọng xanh thấy rất tinh nghịch. Hắn và Quyên sau khi ngắm ngía đối phương xong liền kéo lên chiếc BMW của hắn, phóng đi với tốc độ gặp gà vừa chính vừa trụi lông.
|
|
Xin lỗi vì dạo này hơi bận không up truyện được ::>_<::::>_<::
|
|
* Trung tâm thương mại Lâm Thị * Là trung tâm thương mại lớn nhất nước, thứ 3 TG. 1 trong những nguồn kinh tế đem lại lợi nhuận lớn cho nhà hắn, đồng thời là nơi giao thương duy nhất với các công ty khác của Lâm Thị. Người ra vào nơi đây tấp nập, không khí phấn trấn lạ thường. Hắn dừng xe trước cửa chính của trung tâm làm ai cũng chú ý, Quyên bước ra ngoài, miệng tươi cười tỏa nắng đốn gục các đấng mài râu. Hắn cũng bước ra, từ đầu tới cuối 1 trời xa cách lạnh lẽo nhưng cuốn hút lạ thường khiến chị em ngã nghiêng ngã ngửa. Hắn với cô tự nhiên bước vào trung tâm trước những ánh nhìn dán chật vào người, những ánh nhìn này người thường có thể đã ngượng đến ngất xỉu từ lâu.
* Trong trung tâm * Hắn và cô vừa bước vào thì 1 người đàn ông mặc vest ngay lập tức xuất hiện, ông ta cuối người chào: - Chào cậu chủ! Tiêu tiểu thư! Tôi là giám đốc marketing của Lâm Thị, Trường Quốc Dụng! Được lệnh của chủ tịch, phó chủ tịch và tổng giám đốc đến đây hộ tống hai người, mong 2 vị vừa lòng với phục vụ của nhân viên ở đây! Hắn vốn không có ý nghe nhưng vừa khi nghe câu ' phó chủ tịch ' thì có 1 chút chú ý, hắn giọng nhàn nhạt lạnh lẽo: - Ừ! - Giờ đi thôi! Quyên lăng xăng đi trước, hắn chẳng hứng thú bâng quơ nhìn quanh. Chợt nhìn thấy 1 thứ thú vị, hắn quay qua nói với Dụng: - Ta đến quán nước! Ngươi đi với cô ấy! Hắn tay nhét túi quần, miệng cười nhép mép khinh khỉnh tiêu soái bước đi khiến bao nàng nhìn thấy tim đập chân run.
* Quán nước * Hắn vừa bước vào thì nhân viên trong quán liền mê mẩn ( nhân viên toàn gái ) nhưng nhanh chóng giựt mình khi nhớ lại 1 màn cảnh cáo bá đạo và độc quyền của tổng giám đốc và chủ tịch.
# Màn cảnh cáo bá đạo và độc quyền # * Khi hắn vừa dừng xe ở trước cửa chính * Tất cả nhân viên đang tất bật làm việc thì trên trang chủ của công ty trên máy tính có 1 thông báo khẩn khiến tất cả nhanh chóng dừng, bỏ dở những việc đang làm chạy đến chiếc máy chủ nơi mình làm. Bật lên thì thấy 1 cuộc thông báo bằng webcam, liền bấm vào. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh 2 người đàn ông nét mặt cương nghị giống nhau 7,8 phần, không ai khác là tổng giám đốc và chủ tịch cao qúy của họ. Chủ tịch lên tiếng trước: - Hôm nay cháu trai cưng của ta sẽ đến đây chơi, phục vụ cho tốt vào! - Nếu dám làm cho cháu trai ta phật ý thì ngay lập tức hãy chuẩn bị tinh thần cuốn gói rời khỏi công ty! Tổng giám đốc lên giọng hâm dọa khiến toàn thể nhân viên nuốt nước bọt. # Màn cảnh cáo đến đây kết thúc #
|