Chương 9: KẾT THÚC!
Em nán lại một chốc, ghi vào tim những giây phút bình yên cuối cùng. Bỗng chốc, mắt em tối hẳn đi, lặng lẽ đứng dậy rời xa hắn. Ra ngoài, em tìm mẹ, gửi lại chiếc điện thoại của hắn và một chút tiền cùng lời dặn dò:
- Mẹ ơi, tụi con đang trong giai đoạn ... khó khăn, nên mẹ cứ giữ thằng Minh ở lại, đừng cho nó đi đâu hết nhé! - Hắn thở dài, bất giác quay đầu về phía căn phòng hắn vừa rời khỏi. - Mẹ biết rồi! - Bà Hiền gật gù. - Còn cái này là ... - Điện thoại của thằng Minh, nhờ mẹ trả lại dùm con nha! Còn cái này mẹ cứ cầm lấy mà lo cho tụi nhỏ!
Người phụ nữ cầm lấy số tiền, đôi mắt chợt chìm vào biển lo lắng.
- Cho cả thằng Minh nữa mẹ nhé! Con sẽ quay lại sớm thôi! - Là khi nào? - Bà hỏi. - Chắc Chủ Nhật này! - Hắn đáp. - 5 ngày nữa à! - Dạ vâng!
Hắn cười, chào mẹ, vội vã rời khỏi mái ấm ấy.
_______________________________________________
- Mày đi đâu đấy! - Con đi gặp bạn!
Hắn uể oải đáp lại. Ba đang ngồi sửa soạn lại quần áo trước khi lên công ty, trông thấy hắn đầu tóc gọn gàng từ trên lầu xuống, thì cất tiếng tra khảo như mọi khi:
- Bạn nào! - Thằng Long! - Thằng Long nào? - Ông gằn giọng, nheo mắt. - Thằng Long cảnh sát mà ba cũng không nhớ hả! - Hắn tỏ vẻ khó chịu. - Nó đâu phải chưa bao giờ đến nhà mình chơi đâu! - Mày gặp nó làm gì? - Nó sắp cưới, nên tranh thủ gặp nhau chút, bị vợ xích chân thì không còn đi chơi chung được nhiều nữa! - ... - Thôi con đi!
Hắn nhún vai rồi ra khỏi nhà. Trên đường đến chỗ hẹn, hắn đưa đôi mắt buồn bã nhìn từng góc phố, dừng lại dăm phút ở những nơi quen thuộc, chỉ để ôn lại những khoảnh khắc khi hắn có em. Mỗi lần như thế, hắn lại dìm bản thân mình xuống đáy vực của sự nhớ nhung và bất an, rồi bất chợt cười xòa vặn ga chạy tiếp. Dẫu biết em đang ổn, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy lo lắng thế này!
- Mày trễ gần nửa tiếng rồi đấy!
Hắn cười, gật đầu tạ lỗi với thằng bạn đang ngồi phía đối diện. Lúc nào cũng thế, cứ hẹn là sẽ gặp nhau ở quán cà phê này. Bạn hắn là 1 cảnh sát có tài, sau này lấn sang nghề thám tử tư vì sở thích. Ban đầu hắn kịch liệt phản đối vì thằng bạn dấn thân vào 1 môi trường mới mẻ và không có kinh nghiệm gì, nhưng mỉa mai thế nào mà bây giờ lại trông cậy hết mọi chuyện vào nó.
- Đưa tao cái máy đi! - Mày chưa gọi nước nữa là ... - Long thở dài, hít sạch đám cà phê lõng bõng nước còn sót lại trong ly. - Ừ nhỉ! - Hắn bật cười, rồi dáo dác nhìn quanh. - Menu đâu rồi? - Mày bị sao vậy? Có bao giờ mày cần menu khi bước vào đây đâu! - Long chau mày nhìn hắn, rồi giơ tay ra hiệu. - Em ơi, cho 2 ly cà phê không đường, 1 nóng 1 lạnh! - Cám ơn!
Hắn phì cười, chẳng hiểu sao hôm nay lại không bình thường như thế, hắn đã thay đổi rồi chăng? Nhanh chóng như thế à? Hắn thở dài, đưa tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài gió đã nổi, mây đen kéo về chắn hết cái nắng cháy da của Sài Thành nóng nực. Vài giây sau, trời bỗng mưa như trút nước, ào ào dội xuống những con người tội nghiệp đang nháo nhác tìm chỗ trú thân.
- Mày buồn chuyện gì thế?
Trên những nốt nhạc không lời, bạn hắn bật hỏi như thêm vào một thứ gì rõ ràng và thực tế hơn. Hắn bỗng chạnh lòng khi nghe thấy điều đó, giá như cứ để bản nhạc trôi với dòng cảm xúc mông lung như thế, hắn sẽ có thể được một giây phút yên bình.
- Chẳng có gì quan trọng đâu! - Hắn đáp lại. - Thế mày vẫn không thay đổi quyết định à! - Dĩ nhiên! - Hắn nhún vai. - Còn mày, khi nào gửi tao thiệp hồng?
Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng mưa đổ ngoài kia, chứ như nốt ngân dài của một bản tình ca nào đấy.
- Khi nào vậy? - Hắn hỏi lại một lần nữa. - Tao không cưới nữa! - Bạn hắn trả lời, chìm vào những dòng suy nghĩ miên man. - Mày ... nói thật? - Hắn tỏ vẻ không tin. - Đã bao giờ tao nói dối mày chưa?
Thường thì sau khi kết thúc, những ai sành nhạc sẽ lặng người đi môt lát, để tận hưởng những cung bậc cảm xúc còn vương.
- Rồi mày thế nào! - Hắn chăm chú nhìn nét mệt mỏi ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt thằng bạn. - Nhận được một lô tổng sỉ vả, lăng mạ, có thể mất luôn danh nghĩa là con! - Long nhún vai. - Thế có hối hận không? - Hối cũng không còn kịp! Vả lại có dốc thì mới biết mình leo cao tới đâu! - Núi hay là dốc! - Hắn bật cười chua chát. - Núi thì tốt hơn! - Long lắc đầu. - Để khi lên đỉnh, nhìn mọi thứ nhỏ bé dưới chân, và một bầu trời xanh thật rộng, tự do và hạnh phúc! - Cho dù chỉ có một mình mày sao? - Tao biết mày vẫn luôn bên tao mà! - Long nhìn hắn, ánh mắt chan chứa yêu thương và nỗi đau vô định. - Như những người bạn? - Dĩ nhiên! - Thế mày tính yêu tao tới khi nào? - Hắn thở dài. - Đến khi tao không còn yêu mày! - Long bật cười. - Haizzz! - Muốn trút gánh đấy à? - Long nhìn đểu, nét hồn nhiên đặc trưng của riêng mình. - Không! Để cưỡng bức lương tâm! - Mày còn sao? - Long lắc đầu. - Tao không ngờ có ngày mày lại ra thế này! - Còn chứ! - Được rồi, tao giúp mày lần này nữa thôi đấy! - Cuối cùng cũng chịu sao? - Dù gì xảy ra thì tao cũng đừng chung phe với mày mà! - Vậy mày cũng đâu thua kém tao! - Hắn cười chua chát. - ... - Mày giữ cái máy luôn đi! Bữa đó nhà tao vẫn đi bằng chiếc xe đó! Chiều nay tao sẽ lái nó đến chỗ mày!
Bên ngoài mưa vẫn đổ, gió thốc mạnh như muốn quật gãy những tán cây, sấm vẫn chực xé toạc mảnh trời đen kịt.
_______________________________________________
|
_______________________________________________
Ông và hắn cười rạng rỡ, bắt tay chào tạm biệt những đối tác lần cuối rồi ra về. Buổi tiệc ra mắt khá suôn sẻ, cũng như bữa đi làm đầu tiên của hắn sáng nay, ngài phó giám đốc trẻ.
- Ba mẹ vào đi!
Hắn lễ phép mở cửa sau, nhưng hai ông bà cũng không có gì ngạc nhiên về hành động lạ lùng này. Hắn ngồi băng trước, cạnh bác tài xế. Khi chiếc xe 4 chỗ sang trọng bắt đầu lăn bánh, cũng là lúc hai cha con tháo bỏ mặt nạ.
- Hiếu thảo ghê nhỉ! - Ông buông giọng mỉa mai. - Coi như bù cho bữa tiệc hôm nay! - Hắn đáp trả. - Mày cũng đâu thích gì nó! - Ít nhất thì món gà nướng cũng ngon!
Dứt lời, hắn lôi điện thoại ra rồi tự nhủ:
"Còn 2 phút nữa thôi sao?" - Mày lẩm bẩm cái gì đấy? - Ông gằn giọng. - Ba để yên cho con gọi điện coi!
Hắn quay xuống tỏ vẻ khó chịu, rồi quay trở lên mà áp điện thoại vào tai, nhưng dường như đầu dây bên kia không có hồi đáp. Hắn chợt buồn, kiên nhẫn bấm lại số, chân mày khẽ chau trong tíc tắc.
"Số máy quý khách vừa gọi ..."
Rầm!
Chiếc xe đột ngột mất lái, đâm sầm vào gốc cây ven đường. Người dân xung quanh thấy vậy, hối hả gọi cứu thương và tìm cách phá cửa, đem những kẻ tội nghiệp ở bên trong ra ngoài.
_______________________________________________
Anh thở dài, nhìn người mình yêu ngồi lặng lẽ đã hơn nửa tiếng rồi.
- Hôm nay anh rảnh rỗi nhỉ!
Minh cười, đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ lúc ấy, thế mà Minh vẫn không khá hơn bao nhiêu. Nỗi đau trong lòng cứ kéo chùng Minh xuống đáy vực thẳm, rơi mãi trong nỗi cô đơn mà không biết điểm dừng. Anh nhìn tấm thân khổ sở ấy, cứ như lần đầu hai người vô tình gặp nhau ở cánh đồng Cháy. Yêu nó thê thảm như thế sao?
- Trông em không ổn! - Anh đáp lại một câu không đúng chủ đề. - Ừ!
Minh khẽ nói, như để khẳng định một lần nữa sự có mặt của mình giữa không gian trong trẻo buổi sớm mai, lọt thỏm giữa tiếng chim non véo von đâu đó.
- Em còn ba ngày nữa đúng không, tính cả ngày hôm nay ấy? - Ừ!
Anh đáp, cũng chỉ như để khẳng định mình vẫn còn ở bên cạnh. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, Minh sẽ lại về với anh như lúc trước, một linh hồn mục rỗng, cặm cụi gặt nhưng cây lúa xác xơ. Anh nhớ Minh lúc đó, đôi mắt mờ đục chỉ có thể thấy được mảng vàng rũ rượi, trải dài ra tới tận chân trời. Những lúc mưa rào chợt đổ, dáng người xiêu vẹo gầy gò ấy rất đỗi vui mừng, ngửa mặt lên trời đón lấy những giọt nước chua chát, bẩn thỉu, bao nhiêu cũng không đủ cho đôi môi nứt nẻ. Anh không biết ai lại đặt lên những linh hồn tội nghiệp cái ách nặng nề đó, gặt cho hết toàn bộ lúa trên cánh đồng vàng ảm đạm màu héo của cây cỏ, đói không cho ăn, khát không cho uống, nắng thì cháy da và những cây lúa chẳng thể sinh hạt. Đã có lần anh muốn đi thử xem mất bao lâu mới đến đầu bên kia cánh đồng, nơi những ngọn lửa nhuộm đỏ cả góc trời mặc kệ ngày hay đêm, nhưng chẳng bao giờ lan được tới chỗ của Minh cả. Cha anh cười bảo rằng: "Con chẳng bao giờ tìm được điểm kết thúc của 1 cái vòng tròn đâu!"
- Vậy là em sắp về với anh rồi đấy, tha hồ mà sướng nhé!
Minh cười đau khổ, kéo anh trôi tuột khỏi dòng kí ức xưa. Bỗng chốc có gì đó trong anh vỡ tanh tách, nát vụn. Anh có thật sợ muốn như thế không? Nhìn lại bản thân mình, anh thật sư căm ghét cái cảm giác bất lực này, nhìn người mình yêu đau khổ mà chẳng thể làm gì được. Anh cũng buồn lắm chứ, nhưng biết sao bây giờ.
- Em có bao giờ nghĩ về ba mẹ không? - Anh chợt hỏi, cố vớt Minh ra khỏi nỗi đau buồn. - Sao anh hỏi em câu này? - Minh đáp lại. - Cũng có anh à, nhưng dần dần cũng không còn màng tới nữa, dù gì thì em cũng không biết ba mẹ là ai! - Anh đỡ hơn em một chút, vì anh vẫn có ba! - Anh buông giọng trầm ngâm. - Là ... - Sinh ra anh đã không thấy mặt mẹ, có hỏi thì ba cũng chẳng bao giờ trả lời! - Thật à? - Ừ! - Anh thở dài rồi nói. - Những anh em khác của anh đều như vậy cả! - Kì vậy ta! - Ừ! Có nhiều điều buồn cười lắm! Kẻ có con lại bỏ, kẻ lại thèm được có cha mẹ, kẻ đầy đủ lại ... - Anh nói tiếp đi! - Minh bỡ ngỡ, đáp lại khoảng lặng dài của anh. - Thôi không có gì đâu!
Mặt trời lên cao, tiếng người và xe cộ dần lấp đầy những khoảng trống của sự yên tĩnh.
- Vậy Hòa sẽ làm gì nhỉ? - Minh bật hỏi, mắt không còn ánh lên niềm hi vọng như lúc ban đầu. - Em đang tiếc nuối những ngày cuối cùng à? - Không phải ... mà cũng đúng! Tiếc lắm chứ! Không ngờ em lại chẳng quan trọng bằng lão già đó, chẳng biết ông Trời còn có mắt không? - ... - Nỡ tâm giết người, bắt con mình uống máu của người ta để quên đi tình yêu đó, sao ông ta không gặp quả báo nào nhỉ? - ... - Em có tội tình gì đâu, sao phải chịu cái số này cơ chứ? - ... - Chắc tại vì yêu nhỉ!
Anh lại đau khi nghe Minh bật cười, tiếng cười cứ vọng mãi vào hư vô.
- Anh không nói gì sao? - Anh có thể nói được gì? - Biết thế này em đã chẳng yêu Hòa làm gì! - Minh thở dài. - Yêu nó thê thảm như thế sao anh?
Anh lặng người, chậm chạp thốt ra từng câu chữ:
- Ừ! Yêu nó thê thảm như vậy đấy!
_______________________________________________
Vậy là ông đã chết!
Hắn nhìn ba, đôi mắt buồn rười rượi. Hắn lúc này chẳng còn cảm thấy gì ngoài cơn đau đầu, cứ thi thoảng nhói lên, vết thương lại rỉ máu thấm vào miếng vãi trắng trên trán. Ba hắn nằm bất động, da dẻ trắng bệch như những kẻ khác đang yên giấc trong nhà xác của bệnh viện. Hắn đang chờ thủ tục hoàn tất để nhận xác ba. Ngồi một lúc lâu, hắn lật lại trang 3 báo Công An sáng nay:
"Tai nạn trên đường ###, nạn nhân là ông Nguyễn Văn A - chủ tịch ..."
Mọi chuyện đã xảy ra trong tíc tắc, hoàn hảo như kế hoạch đã vạch sẵn.
"Do băng sau không có túi hơi, nên ông và vợ là bà Nguyễn Thị B ..."
Ôi, mẹ! Hắn suýt khóc, lệ chỉ đủ để vương trên mi.
"Ông Nguyễn Văn A chết trên đường đi cấp cứu, bà Nguyễn Thị B đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi con trai là anh Nguyễn Đức H và tài xế ..."
Hắn quẳng tờ báo sang một bên, đưa tay lên gạt cho hết những giọt nước làm hắn yếu mềm. Thế rồi, hắn nhếch mép, cười mỉa mai cái số phận khốn nạn của mình.
- Cậu cười gì thế?
Hắn sững người, miệng lắp bắp không khỏi sợ hãi:
- Ba ... Ba ...
Ông bình thản ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hắn.
- Làm ... Làm sao mà ... - Yên tâm! Tôi không phải là ba cậu! - Ông vẫn giữ giọng từ tốn. - Vậy ... Vậy thì ông là ai? - Hắn đáp, dần lấy lại bình tĩnh. - Chắc Minh cũng từng kể một chút về tôi mà phải không?
Hắn cố nhớ lại những gì em kể, về một tử thần đã phải lòng người yêu hắn, cũng nhờ tử thần đó mà em mới có thể quay trở lại dương gian.
- Có phải anh là tử ... - Đúng rồi! - Anh ngắt lời hắn, rồi đi thẳng vào vấn đề. - Cậu nên biết bất hiếu là một trong những tội lớn nhất! - ... Và giết người nữa phải không? - Hắn lưỡng lự chút ít rồi đáp, chất giọng trầm như thừa nhận tội lỗi hắn đã gây ra. - Sẽ lớn hơn rất nhiều nếu cùng phạm cả hai! - Ừ! - Hắn cười khinh rẻ. - Thế cậu vẫn quyết định giết bà ấy à?
Hắn im lặng, đôi mắt tối hẳn đi, nhưng hằn rõ trong đó là nỗi hoang mang vô định, cứ như con sói hoang lạc đàn, cất tiếng tru suốt một đêm dài mà chẳng tìm thấy ai. Anh cũng im lặng, có lẽ vì biết cảm giác này đáng sợ thế nào. Thời gian cứ thế trôi tuột đi, hoặc dừng lại ở tích tắc cuối cùng ấy, một ngày dài hơn những ngày khác.
Thế rồi anh lẳng lặng nằm xuống, kéo tấm khăn trắng phủ qua mặt, rồi rời khỏi thân xác già nua, bỏ lại hắn cô độc như lúc ban đầu.
_______________________________________________
Chiều Chủ Nhật, mặc dù đang phải bận bịu lo hậu sự cho ba, hắn cũng cố gắng dành một chút thời gian tới thăm mẹ. Bà nằm trong một căn phòng riêng, đeo ống thở và vẫn còn hôn mê sâu. Hắn nhìn khuôn mặt hốc hác và bầm nhiều chỗ của mẹ, bỗng chốc mỉm một nụ cười buồn bã, như đợt sóng khẽ gợn trên mặt hồ phẳng lặng, trong veo. Hắn thương mẹ, người đàn bà một đời vì chồng con và những kẻ bần hàn không quen biết, thế mà hắn sẽ phải ... tiễn bà đi sao? Lương tâm ơi, mày thôi chơi trò cút bắt được không!
"Kính Coong! Kính Coong! ..."
Hắn bất giác giật mình, tiếng chuông à ...
Lúc bé hắn thường đến nhà thờ cùng mẹ ...
"Mẹ ơi, Chúa là ai?" - Đứa trẻ chỉ tay về phía tượng Chúa. "Là người mà con không nhìn thấy!" - Mẹ nó đáp. "Vậy Chúa có thật không hả mẹ?" "Sao con hỏi thế?" "Nếu có thì con phải nhìn thấy được chứ!" "Chúa là siêu nhân biết tàng hình, làm sao con thấy được cơ chứ, chỉ có Ngài luôn nhìn thấy con thôi!" "Vậy là theo dõi con rồi!" "Đúng rồi!" "Để đánh con hả mẹ, giống trong phim ba hay coi ấy!" - Đứa bé ngây ngô kết luận. "Bậy nào, nói thế thì mọi người phải ghét Chúa, chứ đâu có nhọc công đi nhà thờ đọc kinh chi cho mệt!" "Vậy sao họ lại đi nhà thờ!" "Vì họ thương Chúa!" "Sao họ thương Chúa vậy mẹ?" "Vì Chúa luôn theo dõi họ, chỉ đường cho họ mỗi khi họ đi lạc!"
... Chúa ơi, Ngài đang ở đâu?
Hắn thở dài, rồi rời khỏi căn phòng đó mà không thèm ngoảnh mặt lại một lần. Ngang qua hành lang, trông thấy vị bác sĩ trẻ đang đợi sẵn, hắn bỗng lặng người đi trong tích tắc, nhưng rồi lương tâm cũng không còn dám quay về nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu rồi nhìn chiếc áo blouse trắng đi lướt qua. Khi vị bác sĩ đã đi khuất, bất chợt hắn cảm thấy hối hận, vội vã rút điện thoại ra mà bấm lia lịa:
"Dừng lại"
_______________________________________________
- Anh đến để chuẩn bị đón em đấy à?
Nó đang đi bộ ra ngoài đầu ngõ, mua cho kịp hủ tíu trước khi bà Hoa dẹp tiệm. Giờ cũng khuya lắm rồi, gió đông sớm cứ thổi sương phả vào vai thêm lạnh.
- Sao em nghĩ vậy?
Nó thoáng ngạc nhiên khi thấy nụ cười hiếm hoi trên môi anh nở, đè lên khuôn mặt lạnh lùng một nét tươi vui.
- Anh cười dễ thương thật! - Ừ! - Anh vẫn cười. - Thế sao không cười nhiều lên, em thấy lúc nào mặt anh cũng lạnh tanh cả! - Anh chỉ dành những khoảnh khắc đó cho người mình yêu thôi! - Anh đáp. - Ngay cả khi em không yêu anh sao! - Minh thở dài. - Tất nhiên! - Anh vẫn mỉm cười đáp lại.
Thế rồi hai người tiếp tục đi cùng nhau trên con đường dài, cho tới khi thấy xe phở gõ bà Hoa. Minh mua một phần cho mẹ Hiền, vì đói hay no thì cũng phải làm ma cả thôi. Vừa trả tiền xong, một chiếc xe hơi phóng vụt qua, cán ngang vũng nước đọng làm văng tung tóe sình lên mấy cái bàn nhỏ gần đấy. Bà Hoa tức mình chửi, rồi hậm hực lấy khăn vừa lau vừa chửi tiếp. Nó cũng thấy bực thay cho bà, may mắn chẳng có ai ngồi ăn chứ không thôi thì ... Haizzz! Nó thở dài, chộp lấy cái khăn còn lại trên xe hủ tíu gõ rồi phụ bà Hoa dọn dẹp. Xong xuôi, bà Hoa cảm ơn, tặng Minh miễn phí 2 bịch phở cuối cùng trong nồi rồi đẩy xe hủ tíu về nhà. Nó cũng nên về cho kịp thôi.
Trên đường, Minh cảm thấy anh dường như mờ đi chút nhưng không thắc mắc, vì đêm rằm bao giờ cũng đặc biệt cả.
- Em không buồn à? - Anh khẽ lên tiếng. - Buồn gì cơ anh? - Minh ngạc nhiên đáp lại. - Về Hòa ấy!
Minh bật cười, thở dài rồi nói:
- Buồn chứ anh, em cứ nghĩ mình quan trọng lắm, ai dè ... . - Minh thở dài thêm một hơi. - Mà thôi, dù gì cũng máu mủ với nhau, em người dưng thì có quyền gì! - Nhưng em vẫn còn yêu Hòa phải không? - Dĩ nhiên, mình chẳng thể quyết định được con tim sẽ làm gì anh à! - Vậy em nghĩ Hòa còn tình cảm với em không? - Chắc là có ... nhưng không đủ! - Đủ? - Anh ngạc nhiên hỏi. - Không đủ nên chỉ đến mà không gặp em, không đủ nên một lời xin lỗi cũng chẳng thể nói! - Vậy à! Anh thì nghĩ cậu ta còn yêu em lắm! - Cũng có thể! - Minh nhún vai. - Ba hôm trước có gọi nhưng em chẳng thèm bắt máy! - Haha! Em ngốc quá! - Anh bật cười chua chát. - Sao cười em! - Không có gì, rồi em sẽ hiểu thôi! - Dứt lời, anh quay sang, nhìn Minh bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng chìm trong nỗi buồn vô hạn. - Sống tối nhé! Anh yêu em!
Thế rồi anh biến mất, chỉ còn Minh trơ trọi giữa màn đêm. Điều đó có nghĩa là gì?
Bất chợt Minh sững người, run rẩy móc điện thoại trong túi quần ra xem.
00:01 Thứ 2, ngày 31 tháng 10.
Có nghĩa là Minh đã sống!
Minh chợt cảm thấy hoảng loạn, trong khi trước đây nghĩ rằng mình sẽ vui lắm. Giữa màn đêm tối mực, Minh vội vã chạy về nhà, mắt nhòa đi nhanh chóng.
_______________________________________________
Tôi đứng lặng lẽ trước cổng trung tâm bảo trợ. Lúc nãy chạy ngang qua đầu ngõ và thấy hắn, có gì đó đau đớn lắm! Đáng lẽ tôi phải vui cơ mà! Buồn thật, gió mạnh hơn rồi!
Thở dài, tôi bật điện thoại lên, thứ mà mình giữ khư khư từ nãy giờ, sống mũi chợt cay khi đọc lại dòng chứ ấy, tin nhắn tôi đã không gửi:
"Dừng lại"
... Tôi là ai thế này?
Trời bỗng đổ mưa phùn, lất phất bụi nước lạnh thấu xương. Bất chợt từ phía xa, tôi nghe thấy tiếng hắn gọi. Hắn chẳng còn mang theo bịch phở nào nữa, có lẽ chúng quá nặng chăng ...
Thế rồi hắn chạy lại, ôm chầm lấy tôi mà bật ra những lời xin lỗi không rõ ràng, lẫn trong tiếng nấc nghẹn. Tôi chậm chạp ôm lấy hắn, bờ vai bên phải dường như ấm hơn. Mọi thứ tôi thấy dần nhòe đi, có thể là do mưa!
Cuối cùng thì hạnh phúc lại quay trở về với tôi và hắn.
Trời tối mịt. Mưa phùn. Gió lạnh cắt da.
Lòng tôi chợt ấm!
HẾT!
|