Đại Thế Giới
|
|
ĐẠI THẾ GIỚI Author: Mã Mã Thể loại: Viễn tưởng, võ thuật,.. PHẦN I: HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ ĐẠI THẾ GIỚI CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG TRONG RỪNG. Có một hành tinh trên dải ngân hà là người em song sinh với Trái Đất và luôn sống lặng lẽ, lúp bóng mình đằng sau người anh sinh đôi của mình. Vì vậy mà nó luôn yên bình, không bị va chạm với những hành tinh khác. Những con vật thần kì vẫn còn sinh tồn từ ngàn xa xưa, thiên niên kỷ. Từ những con Kì Lân, Nhân Ngư, Nhân Mã, Sư Điểu,.... Những con người nơi đây vẫn giữ được cái nếp sống cổ xưa, không hề bị thay đổi. Và một điều kì lạ là nơi đây có một sức mạnh phi thường. Con người sử dụng 5 nguyên tạo nên nơi này là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ để thống trị và nuôi sống bản thân, nuôi sống hành tinh này. Nhưng và rồi sức mạnh của họ bị thu hẹp lại khi mà lòng ganh ghét đố kị trong lòng họ nảy sinh ra. Ngay chính cả Đức Mẹ, người đã sinh ra vùng đẩ này họ cũng dám làm bậy, phì bàng và tấn công người. Do lòng thường, người đã thu hồi lại phép thuật của tất cả lại, cất giữ trong một chiếc hòm được nguyền rủa. Mọi việc không chỉ dừng lại tại đây, tưởng nghĩ rằng việc đó sẽ làm cho những đứa con thân yêu sẽ vứt bỏ sự khinh ghét và hận thù để quay trở về đứa con ngoan, nhưng không một trong những đứa con ấy đã bất chấp tính mạng mà ăn cắp chiếc hộp báu. Những phép màu ấy đã bay ra ngoài, con người ích kỉ kia đã hưởng được sức mạnh của nhân loại, một sức mạnh mà cả vũ trụ ai cũng đều mong muốn có, một sức mạnh mà cả thế giới phải tôn sùng. Không chỉ ngừng ở việc đó, hắn ta đã nhẫn tâm sử dụng sức mạnh vĩnh cửu phá tan mọi thứ. Những sinh vật, cây cối, ngay cả chính con người đều bị hắn hại. Đức Mẹ đã quá chủ quan khi không canh chừng chiếc hộp cẩn thận và để rồi hậu quả là Đại Thế Giới đang trong nạn diệt vong. Để sửa lại lỗi lầm của mình, Đúc Mẹ đã dùng đến cấm thuật để phong ấn tên yêu ma kia lại và nhốt hắn xuống dưới lòng đất, nơi mà ngọn lửa nằm sâu thẳm ở trong Đại Thế Giới sẽ nuốt chửng hắn. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt, Đức Mẹ bị biến thành tượng đá vì đã sử dụng cấm thuật tối thượng và cũng rất may trước khi ra đi người đã ra một lời nguyền: " Khi nào tên Hắc Quang kia sống lại thì sẽ có 5 người mang trong mình dòng máu của Đại Thế Giới sẽ đứng lên tiêu diệt hắn". Để ghi nhớ lại lời thề này, nhân dân đã tạc từng lời một lên tảng đá lớn đặt ngay bên cạnh di hài của người. Những đứa con của Đức Mẹ đã dựng lên một ngôi đền để thờ phụng, để tưởng nhớ và cũng là để cảm tạ đức hy sinh của người.... Sau 1000 năm kể từ ngày kinh hoàng đối với Đại Thế Giới, mọi việc trở nên yên bình đối với mọi thứ. Vạn vật sinh sôi nảy nở tốt tươi, cây cối xum xuê nảy nở bốn mùa đua sắc khoe hương. Sâu trong khu rừng Dịu Hương, có một vị pháp sư già cùng một nam thanh niên tuấn tú nhan sắc mỹ miều đang sinh sống nương tựa vào chốn rừng sâu... - THỔ THUẬT: ĐỊA ĐỘN. Mặt đất bắt đầu chuyển động nhẹ rồi mạnh dần, mạnh dần nhưng được một lúc lại thôi. Nam nhân kia thất vọng thở dài - Lại không được... Làm lại... THỔ THUẬT: ĐỊA ĐỘN. Mặt đất lại rung chuyển nhưng lần này lại mạnh hơn rất nhiều và còn có thêm cả những hòn đá nhô lên từ mặt đất, mới nhô lên được một chút thì lại ngừng. - Haizzz. Lại không được.... Phịch- Nam nhân kia lại thất vọng tràn trề, ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt trắng nọn xụ xuống buồn bã. Có lẽ từ sáng sớm đến bây giờ là giữa trưa rồi mà cậu vẫn không thể nào thi triển được thuật Địa Độn. - Hảo Tâm à... Hảo Tâm... - Một tiếng nói cất vang lên trong một căn nhà núp thân mình dưới một chiếc cây cổ thụ. - Dạ - Chàng trai tên Hảo Tâm liền cất tiếng đáp - Mau vào nghỉ ngơi đi - Vẫn là tiếng cất ra từ trong ngôi nhà kia. - Vâng ạ. - Hảo Tâm liền đứng dậy phủi đi những vết đất bụi vương vấn trên vạt áo màu xanh lá non. Cậu ta chạy thẳng vào trong căn nhà nhỏ xinh. Mở cánh cửa bằng gỗ ra, một mùi thơm thoang thoảng bay ra. Mùi thơm này làm cho những ai đang no căng sau bữa ăn trưa cũng phải thấy đói ngay lập tức. Trong ngôi nhà làm bằng gỗ này có một người phụ nữ trẻ trung đang đứng trước một cái một lò và nấu những bữa ăn ngon miệng. Đó chính là vị pháp sư đã già nhưng ngoại hình và nhan sắc như một cô thiếu nữ ở độ 20-25 tuổi, làn da láng mịn màng, khuôn mặt hiền lành phúc hậu nhưng ai biết rằng người phụ nữ ấy đã được hơn 100 tuổi rồi. Đó là nhờ pháp thuật hồi xuân của chính người đã nghĩ ra và thuật này đã bị liệt vào 5 cấm thuật về tuổi thọ và ngoại hình. - Oa thơm quá Thần Mẫu - Hảo Tâm chạy nhanh vào bên trong, ngồi xuống chiếc bàn dài trong phòng bếp. Lấy ra hai cái bát và hai chiếc thìa ra. Trực chờ Thần Mẫu mang đồ ăn ra thôi. Người phụ nữ được Hảo Tâm gọi là Thần Mẫu nghe thấy tiếng kêu đói của Hảo Tâm liền mang chiếc nồi lại gần cái bàn, đặt xuống chiếc khăn đã được trải sẵn. - Đây... Đây... Hôm nay Thần Mẫu ta sẽ đãi con món ngon lắm nha. - Thần Mẫu vừa nói vừa mở nắp vung ra. Một mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp, có mùi béo ngậy, có mùi thơm thanh thanh. - Đây là món gì vậy ạ??? - Hảo Tâm nhìn ngó vào cái nồi kia mà thắc mắc - Đây là món súp quả Thanh Bạch - Thần Mẫu trả lời rồi múc cho Hảo Tâm một muôi súp ra bát cho Hảo Tâm (*) Chú thích: Quả Thanh Bạch là loại quả mọc ở sâu dưới lòng đất, đầu mùa thì nở hoa đến cuối mùa mới ra quả. Vậy trong năm có 4 mùa quả Thanh Bạch mà thôi. Hoa Thanh Bạch có mùi thơm nhè nhẹ, khi hoa rụng đi nhánh hóa sẽ tự vùi xuống trong lòng đất và dần dần thành quả. Quả Thanh Bạch có vị ngọt, béo, thanh thanh. - Oa thì ra là vậy. Ủa mà đã đến mùa quả Thanh Bạch rồi sao??? - Đúng đấy. Cuối mùa hạ rồi còn gì nữa. Nè mau mau ăn đi ngon mà bổ lắm đó - Thần Mẫu đưa cho Hảo Tâm bát súp vừa mới múc ra nóng hổi. Hảo Tâm liền đưa tay ra đón lấy bát súp nóng hổi đang nghi ngút khói. Đặt bát súp xuống bàn, dùng thìa múc lấy một ít đưa lên bời môi anh đào. Vị ngọt thanh lan tỏa toàn khoang miệng mà không khỏi chép miệng khen ngon -Ngon quá. Ngon quá đi Thần Mẫu ơi. - Hảo Tâm không ngớt khen ngon món súp này. - Ngon vậy sao?? Nè ăn nhiều vào đi đây có thể là chén súp đưa con lên đường đó. - Thần Mẫu nói - Hả... Ặc... Ặc... Khụ...khụ... Thần...Khụ... Mẫu bảo... khụ khụ... bảo sao cơ???- Hảo Tâm nghe đến 3 từ cuối thì sặc cả một thìa súp đang trôi xuống nửa chừng thì bị chẹt lại. Tay thì giữ miệng, tay thì xuôi xuôi ngực miệng cự vậy mà ho. - Kể từ ngày mai con phải đi ra ngoài phưu lưu mà học hỏi. Ta đã định bảo con cách đây 1 năm rồi nhưng bây giờ ta mới nói vì bây giờ là thời cơ để con học tập bên ngoài. Chau dồi kiến thức cho mình. - Thần Mẫu lấy một cốc nước vừa nói vừa đưa cho Hảo Tâm. Hảo Tâm đón lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch cả cốc nước. Ngồi thở phì phò như vừa bị bóp nghẹt thở. Một lúc thấy đỡ thì nói tiếp - Nhưng mà con thấy năng lực cơ bản của con chưa được chắc mà. Thần Mẫu người cho con ở lại đi - Không được. Phong Thuật, Hỏa Thuật, Thủy Thuật, Mộc Thuật và Địa Thuật con học đều đã thông suốt. Ngay cả thuật chữa trị con đều đã tinh thông. Nay con phải ra ngoài, đến nơi khác để học thêm những thuật mới, tầm sư mà học đạo. - Nhưng...nhưng... nhưng - Không nhưng gì nhiều cả. Ăn mau đi rồi ra ngoài gặp ta. - Thần Mẫu múc cho Hảo Tâm một bát súp nữa rồi bỏ ra ngoài để lại một con người mặt mày ủ rũ nhìn bát súp mà nuối tiếc không muốn ăn nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại từ trước đến giơf bất kì điều gì mà Thần Mẫu bắt làm cho dù có cứng đầu đến mấy đều vô hiệu lực vậy nên đành cầm chiếc thìa lên ăn nốt phần súp trong bát. Vừa ăn mà vừa thấy ngậm ngùi, húp thìa súp mà cảm tưởng như đang ăn dầu sôi, khó nuốt vô cùng. Cố gắng ăn cho hết rồi đứng lên, đi ra ngoài. Mở cánh cửa gỗ đã mục để đi ra ngoài, khung cảnh xung quanh thay đổi, không còn là khu rừng êm dịu như cái tên của nó nữa mà lại là một bãi đá, quay trước quay sau đều là đá. Ngay cả ngôi nhà gỗ cũng biến mất thay vào đó là một vách đá cao vô cùng. Bỗng xung quanh cất lên tiếng nói - Hảo Tâm, đây là Bí pháp mà ta muốn truyền đạt cho con trước khi đi. Đây chính là ẢO THUẬT. - ẢO THUẬT???- Hảo Tâm nghe mà không hiểu gì. - Ảo Thuật là sử dụng lực của mình tác động vào các giác quan của cơ thể như vị giác, thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác và cảm giác tạo nên một hình ảnh hay một khung cảnh. Chiêu này con có thể đánh lừa đối phương và tấn công họ một cách bất ngờ. - Vậy có cách giải không ạ??? - Tất nhiên là có. Trước hết hãy tụ Thần Lực vào 6 giác quan của cơ thể. Tạo nên một bức tường chắc ngang lại các giác quan của mình và chặn chúng lại. Khi đó Ảo Thuật sẽ bị giải. Hảo Tâm làm theo lời của Thần Mẫu, ngay lập tức tụ Thần Lực tại sáu giác quan của mình. Và kì lạ là mọi thứ đều quay trở lại như cũ. Khi mở mắt ra, bãi đá đã biến mất quay trở lại khung cảnh của khu rừng Dịu Hương yên bình. - Thần Mẫu à chiêu này hay thật đó. - Hảo Tâm vui mừng nhảy cả lên. - Tất nhiên. Đây là bí pháp đó. - Bí pháo đó tên là gì vậy ạ??? - Là BÍ PHÁP ẢO MÊ TRẬN. - Ồ hay thật đó. - Hãy nhớ những gì ta nói. Bây giờ trước khi con đi ta tặng con một vật. - Là vật gì vậy ạ??? Thần Mẫu lấy trong người mình ra một lá bùa mau xanh lá ra trước mặt Hảo Tâm - Đây là lá bùa NHÂN MÃ. Nó có thể triệu hồi một con nhân mã để con có thể cưỡi trên người nó mà vi vu đây đó. (*) Chú thích: Nhân Mã là một trong những linh thú của hệ Mộc. Chúng được biết đến như là một vị sứ giả hiền lành, thân thiện và vô cùng tốt bụng. - Tuyệt quá. Hahaha Đa tạ thần mẫu nhiều lắm. - Bây giờ con mau gọi nó ra để làm quen đi. - Dạ. TRIỆU HỒI THUẬT NHAN MÃ MAU XUẤT HIỆN. - Hảo Tâm truyền thần lực vào lá bùa màu xanh, lá bùa ấy bay ra khỏi tay của y rồi đặt mình xuống đất. Một vòng tròn màu xanh hiện ra, ngay chính giữa có chữ Mộc được viết bằng chữ cổ. Một thân hình bé con đáng yêu hiện ra, nửa trên là thân hình của một đứa bé lên 10, còn nửa dưới là hình hài của con ngựa. Trông nó mới đáng yêu làm sao ấy. - Oa đáng yêu quá đi. Nhưng mà bé xíu vậy làm sao mà cưỡi được cơ chứ. - Hảo Tâm nhìn đắm đuối Nhân Mã ra vẻ thích thú - Cậu cứ yên tâm đi. Tôi có cách đó. - Là một giọng nói trong trẻo của Nhân Mã. - Cách nào vậy??? - Hảo Tâm đang rất hiếu kì. - Hai chúng ta có thể hợp thể mà. - Hợp thể sao??? - Dạ đúng - Nhân Mã gật đầu lia lịa. Rồi lại nói - Cậu hãy nhắm mắt lại rồi cảm nhận như hai cơ thể giữa tôi và cậu đi. - Được - Hảo Tâm nhắm mắt lại, cảm nhận từng sự kết hợp một của hai cơ thể. - HỢP THÂN ĐỒNG NHẤT. Nhân Mã bé con dần dần to lớn dần trở thành một con tuấn mã cùng với sức mạnh phi thường. Hai thân thể giữa Hảo Tâm và Nhân Mã dần dần hòa hợp lại. Phần dưới là một con ngựa cường tráng, phần trên lại là thân hình của Hảo Tâm với làn da trắng nõn nà. Thần Mẫu đứng nhìn từ xa, nói -Con hãy mau làm quen với thân thể mới đi. Cố gắng làm quen càng nhanh càng tốt. Mau lên chạy một vòng đi. - Thầb Mẫu nói xong thì tét một phát vào mông ngựa. Hai chân trước của Hảo Tâm không hiểu ai điều khiển mà dơ lên trên không trung, dáng đứng tư thế như chuẩn bị chạy đường dài rồi chậm chân mạnh xuống, phóng đi một lèo. Một tốc độ nhanh đến kinh hoàng khiến cho Hảo Tâm mặt mũi tái mét đi chỉ biết là hét. Dần dần một lúc sau khi thấy cảm giác mình đã có thể điều khiển được đôi chân thần kì của mình. Sau một lúc vật lộn vất vả, dường như đã quen với thân thể mới, Y đã có thể chạy nhảy tùy theo ý mình. Cậu cứ vậy chạy khi đến một cánh đồng hoa Cổ Túc rộng mênh mông. Tỏa ra mùi hương thơm mát dịu. (*) Chú thích: Hoa Cổ Tích là loài hoa giống như hoa Bồ Công Anh, nhưng các cánh hoa không hề tách rời ra. Luôn nở quanh năm suốt tháng. Là loại hoa thể hiện cho sự trường tồn mãi mãi. Tỏa ra một mùi thơm thạn nhẹ. Nhưng rễ cây có độc, thường được bào chế làm khói độc. Cảnh sắc nên thơ làm sao với cảnh hoàng hôn, mặt trời dần dần lặn xuống núi, nguyên một ngọn đồi trải thảm hoa anh túc đẹp tuyệt mỹ. Một nam nhân nửa người nửa ngựa tung tăng chạy nhảy nô đùa giữa đồng hoa. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ, nào ai biết rằng trên cánh đồng ấy cũng có người đang nằm dài trên thảm hoa bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cười nô đùa của ai đó vang vọng trong không gian. Mở mắt nhìn ngắm mỹ nhân tuyệt sắc đang đùa nô với khung cảnh nên thơ thấy sao mà tim bỗng hẫng đi một nhịp. Sẵn tiện trên tay cầm cây sáo trúc đưa lên cửa miệng mình mà hòa tấu một bản nhạc êm dịu. Tiếng sao trong vắt leo lẻo trong không trung, dọi vào tai của con người đang nô đùa ở vườn hoa Cổ Túc kia. Bỗng đứng yên lại, liếc nhìn lên chỗ tiếng sao phát ra không khỏi hiếu kì. - XUẤT THỂ - Hảo Tâm ra lệnh cho Nhân Mã, thân hình dần tách rời ra, người trở về dạng người, thân ngựa trở thành một chú bé Nhân Mã đáng yêu. - THU HỒI - Nhân Mã nhận được lệnh của Hảo Tâm liền lập tức dưới chân xuất hiện một vòng tròn màu xanh, thân hình dần dần biến mất và quay trở về thành một lá bùa bqy về phía chủ nhân của mình. Y cầm lấy lá bùa cất vào trong người rồi tiến lại gần chỗ nam nhân lạ mặt đang ngồi mà thổi sáo kia. - Oa. Ngươi thổi sáo hay quá đi. - Hảo Tâm nhìn người lạ mặt kia với cặp mắt thán phục - Đa tạ ngươi đã khen. Ngươi là ai mà lạc đến chốn này??? - Nam nhân kia hỏi - Ta là Hảo Tâm, một pháp sư ở rừng Dịu Hương cách đây không xa. Chỉ là muốn tản bộ ai ngờ lại đến đồi hoa Cổ Túc tuyệt đẹp này. Còn ngươi,ngươi là ai??? - Ta là Mạch Đĩnh. Là một người du mục thích lang thang đây đó mà thôi. - Người du mục sao??? Trước giờ ta đã từng nghe Thần Mẫu nhắc đến 1 lần. Người nói với ta rằng những người du mục sống rất phóng khoàng và đặc biệt có tài thổi sáo rất hay. Không ngờ hôm nay lại được đích mục sở thị, tai nghe mắt thấy. Thật là đáng khâm phục. - Không ngờ Thần Mẫu ngươu lại hiểu biết nhiều vậy. Dân du mục chúng ta chính xác là như vậy. Nhưng mà nè gần tối rồi cậu không về sao??? - Ấy chết đúng rồi. Quên mất không về nhanh thì Thần Mẫu phạt chết mất. Vậy thôi nha nếu có duyên thì ta và ngươi sẽ gặp lại nhau. Cáo biệt - Hảo Tâm bỗng giật mình khi nhìn thấy ông trăng đã dần dần lên từ bao giờ rồi. Vội vội vàng vàng về nhanh cho kịp. - THUẬY TRIỆU HỒI NHÂN MÃ MAU XUẤT HIỆN. - Hảo Tâm lấy lá bùa ra, lại một nữa Nhân Mã hiện ra từ trong lá bùa - HỢP THỂ - Hảo Tâm hợp nhất với Nhân Mã chạy thẳng một lèo để lại một nam nhân đang đứng nhìn mà miệng nhếch lên cười con người đáng yêu kia. Trong lòng như có gì đó đang dần dần thay đổi.....
Hết chap 1. p/s: Mog các bạn cho mình ý kiến để tiêp tục viết ạ.
|
ĐẠI THẾ GIỚI SƠ LƯỢC CHAP 1: Vào một ngày đẹp trời, Hảo Tâm đã nhận được một tin động trời từ Thân Mẫu là cậu phải bắt đầu đi ngao đây đó khắp nơi. Mà rồi câu đã học được thêm về Ảo Thuật và thuật triệu hồi. Khi được Thần Mẫu đưa cho lá bùa Nhân Mã, y đã gọi Nhân Mã ra và làm quen với việc hợp thể. Cậu đã cùng hợp thể của mình chạy đi khắp nơi và đến một quả đồi hoa Cổ Túc, ở nơi đó y đã gặp được Mạch Đĩnh một dân du mục chuyên đi khắp mọi nơi và có biệt tài về thổi sáo. Cuộc gặp mặt kết thúc khi mặt trời lặn dần và mặt trăng bắt đầu nhô lên. CHAP 2: BẮT ĐẦU!!! XUẤT PHÁT!!!!! Hảo Tâm nhanh chóng chạy về khu rừng Dịu Hương sau khi nhận ra rằng trời đã sắp sửa tối mà không về nhà thì Thần Mẫu sẽ trách phạt. Y chạy thục mạng về với tốc độ kinh hoàng mà đến y cũng không ngờ được rằng mình có thể chạy nhanh được như thế. Đến trước cửa của căn nhà gỗ nằm ngay giữa khu rừng, ánh sáng trong nhà vẫn còn sáng chứng tỏ trong nhà có người. Hảo Tâm lại gần và mở cánh cửa ra, ngưỡng tượng Thần Mẫu đang đứng nấu món ăn mới chờ đón mình nhưng không, căn nhà trống trơn không một hơi ấm của con người, y chạy nhanh vào trong nhà bếp để xem Thần Mẫu có trong này không nhưng cũng không có, trên bàn ăn chỉ có hai đĩa thức ăn và một mẩu giấy có ghi chú trên đó. Hảo Tâm lại gần, cầm tờ giấy đó lên đọc, là chữ viết của Thần Mẫu: " Ta đợi con trên đỉnh núi ngay cuối khu rừng, con hãy ăn tối xong rồi hãng đi. MAU LÊN ĐẤY" Hảo Tâm vừa đọc xong thì lá thư bỗng chợt bốc cháy rồi biến thành một bông hoa Mộc Lan bay ra ngoài cửa sổ rồi tiến dần về hướng ngọn núi. Hảo Tâm liền ngồi xuống ăn đĩa thức ăn đã chuẩn bị rồi mới lên đường.... Hiện giờ trên đỉnh núi Mộc Hoàng nằm núp mình sâu trong khu rừng Dịu Êm, có một bóng người đang đứng nhìn bầu đầy sao kia mà tự nhủ: - Không biết rằng rồi trên mặt trời kia, những vì sao còn có thể trường tồn mãi mãi không??? Nếu như ngày ấy sẽ xảy ra??? Thật là khó lòng mà biết được. Haizzz. BÍ THUẬT VỊ LAI THẦN THẤU.- Đôi mắt của bóng hình ấy trở thành một màu đỏ rực của máu, một quá khứ kinh khủng đã hiện ra ngay trước mặt, một cuộc giao tranh thảm khốc giữa hai bên, một bên là người đã tạo nên vương quốc xinh đẹp này còn một bên là một tên phá hoại, xảo quyệt được biết đến cái tên là Dã Vương. Đức Mẹ đã hy sinh thân mình để bảo vệ những đứa con mà do chính mình tạo nên, người đã đặt ra một lời nguyền muốn thưở và chính lời nguyền ấy trong tương lai sẽ tiêu diệt tên Dã Vương, đưa hắn xuống tận đáy của địa ngục. Một tương lai sáng lạng sẽ xuất hiện, một tương lai đầy màu hồng. Nhưng có điều liệu cái tương lai ấy nó sẽ giữ nguyên hay thay đổi đều do chính số phận của 5 con người được phục vị và được chính Đức Mẹ trao tặng cho sức mạnh phi thường. Liệu rằng họ có bị dấn thân vào con đường tội lỗi hay không. Thật là khó đoán... Bỗng đằng xa có tiếng xì xào của lá cây - Con đến rồi sao Hảo Tâm??? - Thần Mẫu quay lại nhìn Hảo Tâm đang đứng ngay trước mắt mình. - Dạ vâng. Người gọi con lên đây có việc gì vậy ạ??? -Hảo Tâm hiếu kì liền hỏi - Ngày mai con sẽ phải xuất phát đi chu du khắp nơi để học tập mọi kinh nghiệm về thi triển thuật, khi đó con mới đủ tự tin để bảo vệ hành tinh xinh đẹp này. - Thần Mẫu, người nói sao cơ?? Bảo vệ Trái Đất sao???? Thần Mẫu à người đang nói gì vậy?? - Đúng vậy, đang có một thế lực vô cùng mạnh đang đúc thiết chuẩn bị phá hủy vùng đất này. - Không thể nào. Không thể nào như thế được. - Nhiệm vụ của con bây giờ là phải cố gắng hết sức học tập trở thành một pháp sư thực thụ để có thể cứu hành tinh này. Hãy nhớ đấy. - Dạ. Con hiểu thưa Thần Mẫu. - Vậy bây giờ ta sẽ trao cho con một vật này. BÍ THUẬT HỒI THU VẬT.- Thần Mẫu đưa hai tay lên trên trời, một luồng sáng từ trên bầu trời đầy sao bay xuống và rơi ngay vào lòng bàn tay đang giơ lên trên trời cao kia. Ánh sáng lấp lánh trong bóng tối làm sáng rực cả một khoảng không đên mờ, làm rạng tỏ mọi thứ. Thứ ánh sáng ấy dần dần chuyển từ một màu trắng sáng lạng thành một màu xanh lá cây êm dịu. Thần Mẫu dần dần nâng vật ấy xuống ngang tầm, cầm vật ấy lên đó là một thẻ bài có khắc trên đó chữ MỘC tinh tế và có hoa văn trang trí là nhánh cây Mộc Lan là biểu tượng cho hệ Mộc. Thần Mẫu cầm lấy vật ấy và đưa cho Hảo Tâm Hảo Tâm đón nhận lấy thẻ bài, cầm chắc lá bài lên tay, ánh sáng màu xanh dần dần sáng hơn, ánh sáng phát ra không còn êm dịu mà vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi chói cả mắt. Đồng thời một luồng gió mạnh mang theo mùi thơm của cỏ cây bay ra từ thẻ bài, làm mọi vật xung quanh chuyển động, ngay cả cành cây, ngọn cỏ cũng phải đung đưa mạnh, những tán lá bị luồng gió mạnh lung lay làm cho bay tứ tung khắp nơi. Ánh sáng xanh chói lọi dần dần dường như bùng nổ và bay lên trên tận trời xanh làm sáng rực cả một vùng trời. Một luồng sức mạnh như một luồng điện chạy dọc khắp thân thể của Hồng Bảo, toàn thân y phát sáng rực như một vị thần được nhận lại sức mạnh vô biên của mình. Được một lúc thì ánh sáng tắt dần, tắt dần và tan biến vào không trung để lại thân thể của Hồng Bảo ngất lịm đi dưới đám cỏ non.... Cách đó không xa, tại một ngọn núi u tối quanh năm và được một màn khói đen bao phủ không ai dám lại gần có một tên quỷ vương đang gầm gừ nhìn ánh sáng màu xanh lá vừa phát ra làm sáng rực cả một bầu trời, hắn căm phẫn vô cùng, hắn ta sai những quân lính của mình là những tên yêu tinh quỷ quái đi khắp nơi tiêu diệt, đốt phá và gây mầm bệnh. Những tên đệ tử nhận lệnh liền tuôn theo, bọn chúng chạy nhốn nháo như lũ kiến bị vỡ tổ, tản ra khắp mọi nơi để hại người. Bọn chúng độc ác vô cùng, tên thì gây dịch bệnh mầm mống khắp miền, tên thì gây nên thiên tai, tên thì chép giết tất cả mọi thứ trên đường mà hắn gặp được. Chỉ cần qua một đêm mà một vùng đất xinh tươi dần trở nên hoang tàn, dân chúng than khóc khắp nơi, nhữn tiếng gào thét vang vọng cả đất trời. Mùi máu tươi tanh nồng nặc bốc lên hôi thối vô cùng. Sự tần bạo làm động đến cả trời đất. Tiếng than khóc vang lên khắp nơi, tận nơi rừng Dịu Hương cũng nghe thấy, Thần Mẫu nghe thấy mà không khỏi sốt ruột liền dục Hảo Tâm mau chóng thay đồ chuẩn bị lên đường ngay từ khi trời vừa mới chớm sáng. Nhưng dường như vào ban ngày tiếng than khóc dần tan biến không như vào buổi tối ngày hôm qua, tiếng than khóc ấy khiến cho ai nghe thấy cũng phải não lòng. Hảo Tâm phải tất bật chuẩn bị lên đường đến tối mặt tối mũi. - Mau lên đi Hảo Tâm à. Mặt trời sắp lặn rồi đó con biết chưa hả?? Mau lên.. _ Dạ vâng đây Thần Mẫu chờ con chút đi. Cho con chút thời gian được không. - Thời gian sao??? Con nghĩ gì vậy hả?? Mau lên chứ thời gian đang trôi dần kìa. - Thần Mẫu cứ vậy mà hét vào tai Hảo Tâm làm cho cậu đang đút miếng súp vào miệng mà phải sặc ra ngoài. Thôi thì đành húp nhanh rồi đi vậy. Hảo Tâm nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi thì lên đường khởi hành. - Khoan đã Hảo Tâm. Nơi con phải đến đầu tiên là Mộc Quốc, hãy đến Mộc Thiên Tự xin nhờ tá túc và đưa cho trụ trì bức mật thư này cho ta. - Thần Mẫu lấy ra trong người một phong bao thư màu nâu nhạt. Rồi căn dặn kĩ lượng Hảo Tâm từng li từng tí một để phòng rằng y sẽ quên trên đường đi. - Dạ vâng. Con biết rồi. Người yên tâm đi. Con sẽ nhớ từng lời một mà. - Ờ. Vậy ta cũng đỡ đỡ lo lắng rồi. Từ giờ con đi sẽ là chặng đường có thể có nhiều gian nan vất vả và cũng có thể rằng có nhiều niềm vui nhưng hãy nhớ một điều rằng cho dù thế nào đi chăng nữa thì hãy tiếp tục cố gắng mà đứng lên đừng nản chí mà gục gã. Nghe chưa?? - Dạ vâng. Con đa tạ người, đa tạ người đã dày công dưỡng dục con. Con sẽ một ngày trở về báo đáp người. - Mắt Hảo Tâm dần dần hoan đỏ, bờ sống mũi bắt đầu sụt sịt sắp khóc. Thần Mẫu đưa bàn tay mình lên lau đi giọt lệ chưa kịp rơi xuống trên khóe mắt của Hảo Tâm rồi thầm nghĩ : "Mong rằng Đại Thế Giới sẽ yên bình nhờ con, hãy cố gắng lên con nhé." - Thôi nào, nam nhân gần đôi mươi lại khóc than thở thế kia làm sao làm được chí lớn. Nín đi rồi lên đường. - Thần Mẫu xoa dịu đi nỗi xúc động trong lòng của Hảo Tâm - Dạ vâng... Con nin ngay.. Hì hì - Nén nước mắt chảy ngược vào trong, nở một nụ cười có phần méo mó nhưng cũng cố cười để Thần Mẫu vui lòng. - Con đi người nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy tự bảo trọng thân mình những đêm sương gió - Hảo Tâm lo cho sức khỏe của Thẫn Mẫu mà căn dặn người. - Ta biết rồi mà. Mau đi đi kẻo mặt trời lại lên đến đỉnh bây giờ - Thần Mẫu thúc giục Hảo Tâm mau chóng đi - Vâng. Vậy người bảo trong. Con đi. - Hảo Tâm quay mặt bước đi - Bảo trọng. - Thần Mẫu nở một nụ cười cho Hảo Tâm an tâm lên đường. Hảo Tâm bước đi dần dần trên con đường dài, nói thực từ nhỏ chỉ có Thần Mẫu là người mẹ, là người cha và cũng là người bạn tri kỉ của y, từ nhỏ đã không biết ai là cha là mẹ, chỉ có mình người nuôi nấng y trưởng thành bao khó nhọc không quản, vất vả cũng chẳng than cứ vậy ngậm ngùi nuôi nấng dạy dỗ y. Cứ nghĩ lại là nước mắt chỉ trực trào ra nhưng rồi lại phải nuốt vào trong mà nở miệng cười méo mó. Một người ra đi bước tiến bước lùi không muốn rời xa khu rừng này và một người ở lại thì lại mong rằng người ra đi sẽ lập nên trí lớn mà giúp hành tinh này sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cảnh tượng từ biệt sao mà có phần buồn nhưng có thể lấy đó làm bước tiến vượt qua nỗi buồn mà đi.... Hết chap 2.
|
ĐẠI THẾ GIỚI SƠ LƯỢC CHAP 1: Vào một ngày đẹp trời, Hảo Tâm đã nhận được một tin động trời từ Thân Mẫu là cậu phải bắt đầu đi ngao đây đó khắp nơi. Mà rồi câu đã học được thêm về Ảo Thuật và thuật triệu hồi. Khi được Thần Mẫu đưa cho lá bùa Nhân Mã, y đã gọi Nhân Mã ra và làm quen với việc hợp thể. Cậu đã cùng hợp thể của mình chạy đi khắp nơi và đến một quả đồi hoa Cổ Túc, ở nơi đó y đã gặp được Mạch Đĩnh một dân du mục chuyên đi khắp mọi nơi và có biệt tài về thổi sáo. Cuộc gặp mặt kết thúc khi mặt trời lặn dần và mặt trăng bắt đầu nhô lên. CHAP 2: BẮT ĐẦU!!! XUẤT PHÁT!!!!! Hảo Tâm nhanh chóng chạy về khu rừng Dịu Hương sau khi nhận ra rằng trời đã sắp sửa tối mà không về nhà thì Thần Mẫu sẽ trách phạt. Y chạy thục mạng về với tốc độ kinh hoàng mà đến y cũng không ngờ được rằng mình có thể chạy nhanh được như thế. Đến trước cửa của căn nhà gỗ nằm ngay giữa khu rừng, ánh sáng trong nhà vẫn còn sáng chứng tỏ trong nhà có người. Hảo Tâm lại gần và mở cánh cửa ra, ngưỡng tượng Thần Mẫu đang đứng nấu món ăn mới chờ đón mình nhưng không, căn nhà trống trơn không một hơi ấm của con người, y chạy nhanh vào trong nhà bếp để xem Thần Mẫu có trong này không nhưng cũng không có, trên bàn ăn chỉ có hai đĩa thức ăn và một mẩu giấy có ghi chú trên đó. Hảo Tâm lại gần, cầm tờ giấy đó lên đọc, là chữ viết của Thần Mẫu: " Ta đợi con trên đỉnh núi ngay cuối khu rừng, con hãy ăn tối xong rồi hãng đi. MAU LÊN ĐẤY" Hảo Tâm vừa đọc xong thì lá thư bỗng chợt bốc cháy rồi biến thành một bông hoa Mộc Lan bay ra ngoài cửa sổ rồi tiến dần về hướng ngọn núi. Hảo Tâm liền ngồi xuống ăn đĩa thức ăn đã chuẩn bị rồi mới lên đường.... Hiện giờ trên đỉnh núi Mộc Hoàng nằm núp mình sâu trong khu rừng Dịu Êm, có một bóng người đang đứng nhìn bầu đầy sao kia mà tự nhủ: - Không biết rằng rồi trên mặt trời kia, những vì sao còn có thể trường tồn mãi mãi không??? Nếu như ngày ấy sẽ xảy ra??? Thật là khó lòng mà biết được. Haizzz. BÍ THUẬT VỊ LAI THẦN THẤU.- Đôi mắt của bóng hình ấy trở thành một màu đỏ rực của máu, một quá khứ kinh khủng đã hiện ra ngay trước mặt, một cuộc giao tranh thảm khốc giữa hai bên, một bên là người đã tạo nên vương quốc xinh đẹp này còn một bên là một tên phá hoại, xảo quyệt được biết đến cái tên là Dã Vương. Đức Mẹ đã hy sinh thân mình để bảo vệ những đứa con mà do chính mình tạo nên, người đã đặt ra một lời nguyền muốn thưở và chính lời nguyền ấy trong tương lai sẽ tiêu diệt tên Dã Vương, đưa hắn xuống tận đáy của địa ngục. Một tương lai sáng lạng sẽ xuất hiện, một tương lai đầy màu hồng. Nhưng có điều liệu cái tương lai ấy nó sẽ giữ nguyên hay thay đổi đều do chính số phận của 5 con người được phục vị và được chính Đức Mẹ trao tặng cho sức mạnh phi thường. Liệu rằng họ có bị dấn thân vào con đường tội lỗi hay không. Thật là khó đoán... Bỗng đằng xa có tiếng xì xào của lá cây - Con đến rồi sao Hảo Tâm??? - Thần Mẫu quay lại nhìn Hảo Tâm đang đứng ngay trước mắt mình. - Dạ vâng. Người gọi con lên đây có việc gì vậy ạ??? -Hảo Tâm hiếu kì liền hỏi - Ngày mai con sẽ phải xuất phát đi chu du khắp nơi để học tập mọi kinh nghiệm về thi triển thuật, khi đó con mới đủ tự tin để bảo vệ hành tinh xinh đẹp này. - Thần Mẫu, người nói sao cơ?? Bảo vệ Trái Đất sao???? Thần Mẫu à người đang nói gì vậy?? - Đúng vậy, đang có một thế lực vô cùng mạnh đang đúc thiết chuẩn bị phá hủy vùng đất này. - Không thể nào. Không thể nào như thế được. - Nhiệm vụ của con bây giờ là phải cố gắng hết sức học tập trở thành một pháp sư thực thụ để có thể cứu hành tinh này. Hãy nhớ đấy. - Dạ. Con hiểu thưa Thần Mẫu. - Vậy bây giờ ta sẽ trao cho con một vật này. BÍ THUẬT HỒI THU VẬT.- Thần Mẫu đưa hai tay lên trên trời, một luồng sáng từ trên bầu trời đầy sao bay xuống và rơi ngay vào lòng bàn tay đang giơ lên trên trời cao kia. Ánh sáng lấp lánh trong bóng tối làm sáng rực cả một khoảng không đên mờ, làm rạng tỏ mọi thứ. Thứ ánh sáng ấy dần dần chuyển từ một màu trắng sáng lạng thành một màu xanh lá cây êm dịu. Thần Mẫu dần dần nâng vật ấy xuống ngang tầm, cầm vật ấy lên đó là một thẻ bài có khắc trên đó chữ MỘC tinh tế và có hoa văn trang trí là nhánh cây Mộc Lan là biểu tượng cho hệ Mộc. Thần Mẫu cầm lấy vật ấy và đưa cho Hảo Tâm Hảo Tâm đón nhận lấy thẻ bài, cầm chắc lá bài lên tay, ánh sáng màu xanh dần dần sáng hơn, ánh sáng phát ra không còn êm dịu mà vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi chói cả mắt. Đồng thời một luồng gió mạnh mang theo mùi thơm của cỏ cây bay ra từ thẻ bài, làm mọi vật xung quanh chuyển động, ngay cả cành cây, ngọn cỏ cũng phải đung đưa mạnh, những tán lá bị luồng gió mạnh lung lay làm cho bay tứ tung khắp nơi. Ánh sáng xanh chói lọi dần dần dường như bùng nổ và bay lên trên tận trời xanh làm sáng rực cả một vùng trời. Một luồng sức mạnh như một luồng điện chạy dọc khắp thân thể của Hồng Bảo, toàn thân y phát sáng rực như một vị thần được nhận lại sức mạnh vô biên của mình. Được một lúc thì ánh sáng tắt dần, tắt dần và tan biến vào không trung để lại thân thể của Hồng Bảo ngất lịm đi dưới đám cỏ non.... Cách đó không xa, tại một ngọn núi u tối quanh năm và được một màn khói đen bao phủ không ai dám lại gần có một tên quỷ vương đang gầm gừ nhìn ánh sáng màu xanh lá vừa phát ra làm sáng rực cả một bầu trời, hắn căm phẫn vô cùng, hắn ta sai những quân lính của mình là những tên yêu tinh quỷ quái đi khắp nơi tiêu diệt, đốt phá và gây mầm bệnh. Những tên đệ tử nhận lệnh liền tuôn theo, bọn chúng chạy nhốn nháo như lũ kiến bị vỡ tổ, tản ra khắp mọi nơi để hại người. Bọn chúng độc ác vô cùng, tên thì gây dịch bệnh mầm mống khắp miền, tên thì gây nên thiên tai, tên thì chép giết tất cả mọi thứ trên đường mà hắn gặp được. Chỉ cần qua một đêm mà một vùng đất xinh tươi dần trở nên hoang tàn, dân chúng than khóc khắp nơi, nhữn tiếng gào thét vang vọng cả đất trời. Mùi máu tươi tanh nồng nặc bốc lên hôi thối vô cùng. Sự tần bạo làm động đến cả trời đất. Tiếng than khóc vang lên khắp nơi, tận nơi rừng Dịu Hương cũng nghe thấy, Thần Mẫu nghe thấy mà không khỏi sốt ruột liền dục Hảo Tâm mau chóng thay đồ chuẩn bị lên đường ngay từ khi trời vừa mới chớm sáng. Nhưng dường như vào ban ngày tiếng than khóc dần tan biến không như vào buổi tối ngày hôm qua, tiếng than khóc ấy khiến cho ai nghe thấy cũng phải não lòng. Hảo Tâm phải tất bật chuẩn bị lên đường đến tối mặt tối mũi. - Mau lên đi Hảo Tâm à. Mặt trời sắp lặn rồi đó con biết chưa hả?? Mau lên.. _ Dạ vâng đây Thần Mẫu chờ con chút đi. Cho con chút thời gian được không. - Thời gian sao??? Con nghĩ gì vậy hả?? Mau lên chứ thời gian đang trôi dần kìa. - Thần Mẫu cứ vậy mà hét vào tai Hảo Tâm làm cho cậu đang đút miếng súp vào miệng mà phải sặc ra ngoài. Thôi thì đành húp nhanh rồi đi vậy. Hảo Tâm nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi thì lên đường khởi hành. - Khoan đã Hảo Tâm. Nơi con phải đến đầu tiên là Mộc Quốc, hãy đến Mộc Thiên Tự xin nhờ tá túc và đưa cho trụ trì bức mật thư này cho ta. - Thần Mẫu lấy ra trong người một phong bao thư màu nâu nhạt. Rồi căn dặn kĩ lượng Hảo Tâm từng li từng tí một để phòng rằng y sẽ quên trên đường đi. - Dạ vâng. Con biết rồi. Người yên tâm đi. Con sẽ nhớ từng lời một mà. - Ờ. Vậy ta cũng đỡ đỡ lo lắng rồi. Từ giờ con đi sẽ là chặng đường có thể có nhiều gian nan vất vả và cũng có thể rằng có nhiều niềm vui nhưng hãy nhớ một điều rằng cho dù thế nào đi chăng nữa thì hãy tiếp tục cố gắng mà đứng lên đừng nản chí mà gục gã. Nghe chưa?? - Dạ vâng. Con đa tạ người, đa tạ người đã dày công dưỡng dục con. Con sẽ một ngày trở về báo đáp người. - Mắt Hảo Tâm dần dần hoan đỏ, bờ sống mũi bắt đầu sụt sịt sắp khóc. Thần Mẫu đưa bàn tay mình lên lau đi giọt lệ chưa kịp rơi xuống trên khóe mắt của Hảo Tâm rồi thầm nghĩ : "Mong rằng Đại Thế Giới sẽ yên bình nhờ con, hãy cố gắng lên con nhé." - Thôi nào, nam nhân gần đôi mươi lại khóc than thở thế kia làm sao làm được chí lớn. Nín đi rồi lên đường. - Thần Mẫu xoa dịu đi nỗi xúc động trong lòng của Hảo Tâm - Dạ vâng... Con nin ngay.. Hì hì - Nén nước mắt chảy ngược vào trong, nở một nụ cười có phần méo mó nhưng cũng cố cười để Thần Mẫu vui lòng. - Con đi người nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy tự bảo trọng thân mình những đêm sương gió - Hảo Tâm lo cho sức khỏe của Thẫn Mẫu mà căn dặn người. - Ta biết rồi mà. Mau đi đi kẻo mặt trời lại lên đến đỉnh bây giờ - Thần Mẫu thúc giục Hảo Tâm mau chóng đi - Vâng. Vậy người bảo trong. Con đi. - Hảo Tâm quay mặt bước đi - Bảo trọng. - Thần Mẫu nở một nụ cười cho Hảo Tâm an tâm lên đường. Hảo Tâm bước đi dần dần trên con đường dài, nói thực từ nhỏ chỉ có Thần Mẫu là người mẹ, là người cha và cũng là người bạn tri kỉ của y, từ nhỏ đã không biết ai là cha là mẹ, chỉ có mình người nuôi nấng y trưởng thành bao khó nhọc không quản, vất vả cũng chẳng than cứ vậy ngậm ngùi nuôi nấng dạy dỗ y. Cứ nghĩ lại là nước mắt chỉ trực trào ra nhưng rồi lại phải nuốt vào trong mà nở miệng cười méo mó. Một người ra đi bước tiến bước lùi không muốn rời xa khu rừng này và một người ở lại thì lại mong rằng người ra đi sẽ lập nên trí lớn mà giúp hành tinh này sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cảnh tượng từ biệt sao mà có phần buồn nhưng có thể lấy đó làm bước tiến vượt qua nỗi buồn mà đi.... Hết chap 2.
|
Tiếp nè tiếp nè ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 3: ĐẾN THÀNH THỔ QUỐC. Trước khi vào truyện xin phép được giới thiệu đôi nét về bản đồ của Đại Thế Giới trước đã ạ. Đại Thế giới được chia ra làm 5 vực gồm Kim Vực nằm ngay trung tâm, Mộc Vực nằm ở phía Nam, Thủy Vực nằm ở phía Đông, Hỏa Vực nằm ở phía Bắc và cuối cùng là Thổ Vực nằm ở phía Tây. Có sự phân chia như vậy là do vào thuở xa xưa, khi mà Đức Mẹ nặn ra những đứa con thì bà đã nặn ra 5 đứa con đầu tiên để lấy thử xem nguyên liệu nào tốt nhất để tạo nên con người. Thì đứa con đầu tiên bà tạo nên bằng những viên kim loại cứng rắn khi tạo nên thành người thì toàn thân phát ra một thứ ánh sáng vàng kì lạ, thân thể cường tráng, có thể coi là "mình đồng da sắt" vậy nên được gọi là Cường Quan Giáp Kim Thần. Người con thứ hai thì bà lấy những thảo dược của thiên nhiên tạo nên một người con gái có sắc đẹp mộc mạc mĩ miều, thân thể dẻo dai uốn lượn và thân thể luôn thoang thoảng một mùi thơm phảng phất dịu nhẹ vậy được gọi là Dược Hương Ưu Tú Mộc Thần. Đến người con thứ 3 thi Đức Mẹ tạo nên bằng những giọt nước long lanh của biển khơi, khi tạo nên người thì là một người con gái đẹp đến mặn mà, nhan sắc kiều diễm mà trong sáng tựa mặt nước tinh khiết không hề bị vấy bận và danh hiệu là Tinh Khiết Long Lanh Thủy Thần. Người con thứ 4 được tạo nên nhờ ngọn lửa của lòng đất tính cách có phần nóng nảy, bốc đồng nhưng lại chứa chan tình cảm nồng cháy biệt hiệu là Tinh Thần Rực Hỏa Thần. CÒn người con cuối cùng thì bà phải ngồi nghĩ mãi một đêm thì mới nghĩ ra là tạo nên đứa con này bằng những mẩu đất mềm dẻo, khi tạo thành người thì người con trai này tính tình hiền hòa, hòa đồng với anh chị nên Đức Mẹ đặt cho là Hiền Hòa Hữu Thổ Thần. Năm người tượng trưng cho năm sức mạnh của Trời Đất. Khi lớn lên thì năm anh em chia nhau ra đến những vùng đất mới để tạo dựng và sinh đàn cháu giống. Và rồi tạo nên 5 vực khác nhau và mỗi vực có một thành trì riêng và lấy tên gốc của mình để đặt là Kim Thành, Mộc Thành, Thủy Thành, Hỏa Thành và Thổ Thành. Mỗi người cai quản một vùng đất và đứa con đầu lòng sẽ được làm chủ thành rồi dần dần cha truyền con nối không phân biệt nam hay nữ. Bây giờ bắt đầu vào truyện Thổ Quốc là nơi phù phiếm xa hoa đứng thứ nhì trong 5 thành lớn, nơi đây cách xa rừng Dịu Êm chỉ một đoạn đường thẳng là đến nơi. Tường thành xây cao kín được làm từ những cây Cổ Đá thân hình vững chắc. (*) Chú thích: Cây cổ đá là loại cây có thân hình cứng như đá, tán lá cây đều rất cứng, không có hoa mà cũng chẳng có quả. Chỉ cần lấy một phần rễ cây trồng ở chỗ khác đều có thể dần dần mọc thành cây mà không cần qua thời kì mọc hoa ra quả. Lá cây còn có thể làm ám khí như là phi tiêu do bản chất lá cây rất cức, chỉ cần vuốt nhọn đầu lá là có thể đâm thủng mọi thứ. Trên mỗi thân cây đều có một cái chòi thủ thân ẩn nấp bằng những bụi lá cây. Muốn vào thành thì phải đi qua một cây cầu bắc qua một dòng nước chảy xung quanh thành mà dòng nước này chảy từ trung tâm Kim Thành ra xuyên qua các vực khác. Cổng thành cũng được làm bằng gỗ chắc chắn mang đúng tích chất của Thổ Vực, đi đâu cũng thấy gỗ. Vào đến bên trong thành thì nhà nhà xếp thẳng hàng tăm tắp, mái nhà đều sơn bằng một màu xanh lá cây đặc sắc. Từ nhà này sang nhà kia đều có một nhánh cây nhỏ vắt ngang qua và trên đó đều treo đèn lồng cũng màu xanh lá. Ngay trung tâm thành có một cây cổ thụ to lớn đến trăm người ôm vẫn không ôm hết được bề ngang của nó, đây là nơi để thành trủ nghỉ ngơi và làm việc. Hảo Tâm đi xung quanh mà hết nhìn ngắm rồi lại thán phục người chủ thành có một con mắt thẩm mĩ thật tốt. Y dừng chân lại tại một quán trà nhỏ, khi bước chân vào thì thật là không ngờ ở ngoài đã đẹp tuyệt vào trong phòng trà lại đẹp đến hoa cả mắt. Phòng ốc trang trí toàn màu xanh lá, bàn ghế làm từ loài gỗ Tỏa Thanh, một loại gỗ thơm. (*) Chú thích: Cây Tỏa Thanh là loại cây thân to, cứng cáp nhưng thân cây tỏa ra một mùi thơm đặc biệt vô cùng, thường được lấy làm bàn ghế ở Mộc Vực và chỉ duy nhất Mộc Vực mới có loài cây này. Khắp phòng trà sực nức mùi thơm thanh thoát của gỗ Tỏa Thanh, những chiếc bàn, chiếc ghế đều chạm khắc rất tinh tê xung quanh viền bàn, viền đều khắc chữ Mộc cổ, trên bàn trải khăn trải bàn màu xanh nòn trên mặt ghế thì lót một miếng nệm êm ấm. Hảo Tâm lại gần chọn một bàn gần cửa sổ nhìn ra đường phố. Gọi tiệu nhị lại - Tiểu nhị - Dạ. Tới ngay tới ngay - Một cậu bé toàn thân mặc bộ đồ màu xanh lá mạ chạy lại gần, tay thì cầm một chiếc khăn còn một tay cầm một ấm nước - Ngươi cho ta một đĩa thức ăn, một ly trà Hạt Sương. - Dạ có ngay. Mong quý khách chờ một lát ạ. Tiểu Nhị nói xong cúi đầu chạy nhanh vào phòng bếp để lại mình Hảo Tâm ngồi ở góc nhà nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm người người qua lại nhộn nhịp giữa đường. Bỗng bên ngoài bước vào một đám người lưu manh bước vào quán la to lên - CHỦ QUÁN. CHỦ QUÁN ĐÂU MAU RA ĐÂY. - Tên cầm đầu to tiếng quát lên. Toàn thân hắn lực lưỡng, toàn những là vết sẹo lồi, sẹo lõm, tay thì cầm cây chùy sắt hung hăng dắt theo lũ đàn em đứa thì tay cầm đao, đứa thì tay cầm búa mặt hầm hố khệnh khạng. Một người đàn ông đã đứng tuổi, mặt nhăn nhúm, lưng hơi còng chạy lại cúi đầu nói - Mong Lão Lão thư thả cho vài ngày dạo này quán kém khách quá nên không có tiền đóng thuế. - Cái gì ngươi nói gì hả?? Không có tiền sao??? Không có tiền thì đập đồ. Bay đâu ĐẬP- Hắn ta quát to lên ra lệnh cho bọn đệ tử đập phá. Bọn đàn em dơ gậy dao lên định đập phá thì một tiếng nói phát ra làm bọn chúng đứng yên hình - DỪNG TAY LẠI. - Hảo Tâm đã từ lúc nào đứng trước mặt tên đại ca quát to. - Ngươi là ai mà dám can vào chuyện của bọn này hả??? Gan ngươi to thật đấy - Tên đại ca nói to lên - Ta chỉ là người du nhân đi đây đó nhưng thấy sợ bất bình không thể nào tha được. - Hảo Tâm hùng hồn nói. - Cậu trai trẻ à cậu đừng can thiệp vào không rước họa vào thân đó. - Lão chủ quán run sợ nói với Hảo Tâm khuyên cậu không nên can thiệp - Chủ quan ông đừng lo tôi sẽ giải quyết bọn này cho. - VẬY SAO?? HAHAHAH NHÓC CON HÃY XEM ĐÂY. - Tên đại ca hét to rồi cung chùy lên đinh đánh Hảo Tâm nhưng một có một thứ gì đó đã giữ tay hắn. - MỘC THUẬT DÂY LEO TRÓI. - Từ tay của Hảo Tâm có một nhánh cây chắc chắn cuốn lấy tay của tên côn đồ khiến hắn không thể nào cử động được, vung gậy xuống cũng không được, thu gạy về cũng không được. Sau đó Hảo Tâm điều khiển sợi dây dần dần dài ra và cuốn lấy toàn thân của tên côn đồ làm hắn toàn thân không cử động được. - Ngươi.... Ngươi là... là.... - Tên côn đồ kia liền lập tức cứng họng khi phát hiện ra người trước mặt mình đây lại là một pháp sư. - Đúng. Ta chính là một pháp sư. - Hảo Tâm ra một chưởng đấm vào bụng hắn làm hắn văng ra xa, ngã lăn ra ngoài đường nằm im một không nhúc nhích được. Bọn đàn em đứng xa nhìn mà hoa mắt chóng mặt nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố xông lên đấu với Hảo Tâm. Đứa thì cầm cây đao đâm tới, đứa thì nhảy lên cao để chém bổ xuống, đứa thì cầm cậy côn đánh. Nhưng chỉ với một đòn bọn chúng ra đùng ra đấy hết. - PHONG THUẬT TAM LIÊN HOÀN - Một luồng gió mạnh vây quanh Hảo Tâm tạo thành một vòng tròn bao bọc lấy thân của y. Bọn đàn em bị luồng gió mạnh phản công liền ngã nhào xuống đất. Chúng hoạng sợ đứng dậy chạy nhốn nháo, không quên xách tên đại ca dậy mà ba chân bốn cẳng chạy nhanh. - Cảm ơn. Cảm ơn cậu rất nhiều, không có cậu chắc hôm nay quán trà này đã bị phá nát mất rồi. - Chủ Quán lại gần cầm tay Hảo Tâm mà cảm ơn rối rít. - Không có chi đâu, chỉ là thấy chuyện bất bình liền ra tay cứu giúp mà thôi. Không cần khách sao vậy đâu. - Thôi rồi cậu ngồi đây tôi đãi cậu một bữa coi như cảm tạ. - Ấy mà thôi tôi phải đi ngay. Mà cho xin hỏi Mộc Thiên Tự nằm ở đâu vậy ạ?? - Hảo Tâm nhanh chóng hỏi nơi mà Thần Mẫu nhờ gửi bức mật thư. - Mộc Thiên Tự sao??? Đó là Thiên Tự lớn nhất Mộc Vực này nhưng nằm ở trung tâm thành chính nơi chủ thành ở cơ. Mà cậu muốn đến đấy thì cũng mất khoảng nửa ngày đường cơ. - Vậy sao??/ - Đúng vậy hay cậu ở lại đây tá túc một đêm rồi hãng đi để tôi có thể báo đáp ân huệ của cậu nữa chứ không thì khách khí quá. - Thế cũng được vậy. Cảm phiền lão chủ. - Không có gì đâu. Nè mau ngồi đi. - Chủ quán nhanh chóng kéo Hảo Tâm lại gần một bàn nằm ngay chính giữa phòng trà. - Dạ. - Hảo Tâm ngồi xuống theo chỉ đinh của chủ quán lễ phép đáp trả - Tiểu Hoàng à mau mang trà thịt lên đây. - Chủ quán kêu người tiểu nhị vừa rồi chuẩn bị đồ ăn để đãi tiếp Hảo Tâm. - Vâng ạ - Tiểu Hoàng ở trong bếp nói vọng ra. - Mà thưa lão chủ đám người vừa rồi là ai vậy ạ???- HẢo Tâm hiếu kì hỏi xuất thân của bọn côn đồ vừa rồi. - À chuyện đó dài dòng lắm. Nè uống ngụm trà đi rồi ta kể cho. - Lão chủ quán rót cho Hảo Tâm một cốc trà đưa cho y uống. - Đa tạ lão chủ - Hảo Tâm đón lấy chén trà nhấp một hụm rồi dỏng tai lên nghe lão chủ quán nói về đám người kia - Chuyện là thế này cách đây 2 năm có một tên tự phong là Càn Vương đến đây phá phách dân lành, hắn ta thu nhận bọn đàn em toàn là những tên vô danh tiểu tốt, lưu manh và côn đồ để bóc lột dân vùng này. Chúng bắt dân nơi đây phải nộp thuế hàng tháng cho hắn không hắn phá nhà phá cửa. - Lão chủ quán từ từ kể. - Vậy sao không ai báo lên Chủ Thành??? - Có chứ nhưng mà mỗi đợt binh lính đến bắt bọn chúng đều bị đánh bại một cách kì lạ, không mất tích thì cũng chết mất xác. - Thật vậy??? - Đúng vậy... CHúng như là có pháp thần vậy. - Lão chủ quán nhỏ giọng nói thầm với Hảo Tâm.... Hết chap 3 Cảm ơn các bạn đã đọc .
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 4: CUỘC HỘI NGỘ 1 Lão chủ quán trọ ngồi nói chuyện với Hảo Tâm đến tận tối khuya mới chịu dời, lúc này Hảo Tâm cũng đã thấy thấm mệt nên cáo phép lên phong đi nghỉ trước, Tiểu Nhị dẫn Hảo Tâm lên đến phòng của mình nằm ở ngay lầu hai. Căn phòng cũng khang trang sạch sẽ, mọi thứ cũng làm bằng gỗ Tỏa Thanh thơm mát. Gần cửa sổ có một chiếc ghế ngồi dường như dùng để ngồi ngắm trăng sao ban đêm chăng. Hảo Tâm ngồi xuống chiếc ghế ngắm cảnh sắc thanh bình vào buổi tối đẹp trời hôm nay. Xung quanh lồng đèn màu xanh đều hiện sáng soi đường từng ngõ ngách, các cũng cũng bắt đầu dần dần thổi tắt nên đi nghỉ sau một ngày làm việc vất cả cực nhọc. Đêm trăng yên tỉnh, ánh trang soi xuống khắp nhân dân ngắm nhìn những đứa con đang dần dần chìm vào giấc ngủ sâu không hề mộng mị. Những vì sao sáng lấp lánh nô đùa trên bầu trời, chúng va vào nhau tạo thành những đốm sáng tươi tắn. Cảnh mộng mị đẹp như tranh vẽ, ngay cả người ngắm trăng cũng đẹp đến mê người. Trên người của Hảo Tâm giờ chỉ còn độc một độ đồ quần áp mỏng dính dường như nhìn thấy cả làn da trắng lán mịn như sửa, đôi lông mi cong vút che đi đôi mắt long lanh sóng nước mờ hơi sương, đôi tay chống cằm ngắm nhìn bầu trời một cách thích thú. Quả thực không chỉ nữ nhân mà ngay cả nam nhân khi nhìn thấy cảnh này đều phải ngây người đứng hình. Cảnh khuya đẹp, người ngắm trăng cũng đẹp hòa quyền làm nên một bức tranh nên thơ, nên vẽ, cảnh mộng mị mà mờ sương ảo. Ngồi ngắm một lúc thấy hơi mỏi, Hảo Tâm liền đứng dậy đóng cửa sổ lại, chép miệng tiếc nuối rồi leo lên chiếc giường êm ái mà đánh một giấc no say đến sáng hôm sau. Trong giấc mơ, Hảo Tâm thấy một dáng hình vô cùng thân quên mà không nhớ rằng đã gặp ở đâu đó rồi. Nhân ảnh mờ mờ thực thực mà trông như một cái bóng đang thổi một bản sáo trúc thanh thoát ru lòng người. Tiếng sao làm cho Hảo Tâm đứng hình dây lát rồi như có một xô nước mạnh hất vào người mình lạnh toát. Y giật mình tỉnh giấc thấy có phần tiếc nuối cho mộng ảo đẹp huyền diệu như vậy mà chợt tắt. Hảo Tâm nhanh chóng bật dậy thay xiêm y rồi vệ sinh cá nhân xong xuống lầu. Bây giờ dưới tiệm trà đông khách vô cùng, người người ra vào nhộn nhịp chẳng nhẽ hôm nay lại đông vui đến vậy. Thấy lão chủ quán trà đang đứng dưới lầu nhìn ngắm những khách quan qua lại mà trong lòng không ngớt vui sướng. Hảo Tâm lại gần ông lão - Lão chủ, sao hôm nay đông vui nhộn nhịp quá vậy??? - À là nhờ cậu đó - Nhờ tôi sao??? - Hảo Tâm giật mình khi nghe đến 3 từ: "Nhờ cậu đó" - Đúng, nhờ cậu đã đuổi bọn côn đồ Lão Lão đi nên người dân vô cùng vui sướng tự do ra đường hưởng tự do. - Lão chủ quán cầm lấy tay Hảo Tâm mà cảm tạ rối rít và không ngớt khen ngợi. Đây có vẻ là một việc tốt giúp ích cho nơi này nhưng mà không thể nán lại đôi lát phải đi ngay nên Hảo Tâm nói với Lão Chủ Quán Trà: - Đa tạ lão chủ đã quá khen nhưng do thời lượng có hạn, khó có thể nán lại nên xin phép lão chủ cho tôi cáo biệt lên đường sớm. - Ấy khoan đã, cậu nạn lại 1 ngày rồi hãng đi chứ đi gấp như vậy lão già này còn chưa báo đáp cậu hết. - Dạ thôi bữa rượu thịt hôm qua coi như là lễ tạ ơn rồi, lão chủ chớ có khách sao đến vậy. - Nếu cậu đã cương quyết đến vậy thì đành tiễn cậu vậy. Nhưng chờ tôi một lát nhé. Tiểu Hoàng.. Tiểu Hoàng à.- Lão chủ quán gọi vọng vào trong phía nhà bếp. Cậu bé Tiểu Nhị chạy từ trong nhà bếp ra lễ phép đáp - Dạ, ông chủ có gì căn dặn - Ngươi mau mau chuẩn bị chút lương khô để cho Ân Công mang đi trên đường mau lên. - Dạ vâng. - Chưa kịp dứt lời thì Tiểu Hoàng nhanh chóng chạy vào trong nhà bếp lấy một miếng vải trắng để lương khô vào đó rồi gói lại kĩ càng. - Ấy chết, tôi không dám nhận đâu, đã làm phiền lão chủ đến vậy rồi lại còn... - Hảo Tâm từ chối - Dạ thưa ân công, đây là chút lương khô mong người mau cầm lấy - Tiểu Hoàng nhanh chóng chạy từ nhà bếp ra chen vào lời của Hảo Tâm, đưa túi lương khô nhét vào tay của Hảo Tâm bắt buộc y phải nhận lấy - Vậy thì cảm tạ lão chủ rất nhiều. Vậy cào biệt. - Hảo Tâm nhận lấy thành ý thì phải vội đi ngay vì sợ rằng đến trưa rồi lại không đi được nhiều mà đường lại xa. - Khách khí, khách khí quá rồi. Nè để tôi tiễn cậu. - Không cần, không cần đâu tôi tự đi được mà không cần cáo biệt đâu ha. Cáo biệt lão chủ hẹn ngày tái ngộ. - Hảo Tâm cúi người chào từ biệt lão chủ quán rồi chạy vút đi. Để lại ông lão chủ quán thở dài tiếc dẻ phải chi y ở lại vài hôm nữa thì tốt biết mấy. Hảo Tâm tay cầm túi lương khô mặt hớn hở chạy ra ngoài đường phố, phải đi với tốc lực nhanh vậy nên phải đi bằng khinh công mới kịp. Y nhún chân nhảy vụt lên trên mái nhà, cứ vậy tiến bước cứ nhảy lên nhảy xuống nhanh vun vút như một bóng đen. Đường đến thành chính chỉ mất nửa ngày đường đi bộ nhưng với tốc độ của khinh công thì hơn một canh giờ đã đến được nơi. Hiện tại Hảo Tâm đang ở cách tường thành chính cũng không xa, trong lòng vui mừng vì sắp có thể trao bức mật thu của Thần Mẫu cho sư trụ trì rồi. Nhưng nào ngờ giữa đường lại có một cái bẫy đang chờ sẵn y sa vào lưới. Bỗng dưng trước mắt Hảo Tâm không còn là tường thành vững trãi hiện ra nữa mà là một dòng sông nhuốm màu đỏ của máu, nào là toàn đầu lâu xương người trôi dập dìu trên dòng nước trông sao mà kinh khủng quá, cảnh tượng kinh hoàng vô cùng. Nhưng với độ nhạy bén của Hảo Tâm thì cũng biết thừa rừng đây chính là Ảo Thuật nhưng bất chợt ngất xỉu đi không có nguyên do. Xung quanh Hảo Tâm hiện giờ là một lũ tiểu nhân đang đứng xếp thành một vòng tròn xung quanh y mặt hầm hố vô cùng, từ lùm cây bước ca một tên thân hình dong dỏng cao, mặt mũi có phần nhăn nheo tưởng chừng như đã già quá rồi. Hắn ta hô to lên - Mau trói hắn lại, giải về chỗ chúng ta rồi tra tấn hắn, nơi đây không được tiện. - Dạ Bọn chúng cùng khiêng Hảo Tâm lên, tiến về phía khu rừng cách đó không xa. Nhưng những hành động vừa rồi của bọn chúng đã bị một ai đó phát hiện và đuổi theo... Bọn lưu manh côn đồ khiêng Hảo Tâm lên trên vai, đi đằng trước chính là tên pháp sư quỷ quyệt, hắn chắp tay đằng sau lưng đi chậm rãi. Hắn cứ vậy đến khi thấy một cái hang to thì dừng lại, tên cầm đầu vung tay mình lên, bỗng dưng một cửa đá lớn hiện ra, kéo mình lên cao mở ra một cái hang sâu tít. Bọn chúng tiến vào trong, đồng thời cánh cửa đá đóng sầm lại. Bọn chúng trói Hảo Tâm vào một cột đá ngay chính giữa hang động. Hang này thực rất sâu, phải đi qua 3 lượt cầu thang đi xuống mới tới được đáy. Tiếng gió rít qua lỗ hở được nối với mặt đất. Chiếc hang được chia ra làm 3 tầng khác nhau, tầng một là nơi bọn chúng bàn việc, tầng 2 nằm sâu hơn thì là nơi bọn chúng nghỉ ngơi còn tầng cuối cùng nằm sâu nhất nhưng bị khóa cửa lại bằng cái khóa bị phong ấn chỉ có tên cầm đầu mới có thể mở được cánh cửa này mà thôi vì trong đó là nơi bọn chúng cất giấu vàng bạc châu báu ngọc ngà láp lánh ánh vàng phát ra cả ngoài khe cửa. Hiện tại Hảo Tâm bị bọn chúng trói lại không cử động được. Tên đứng đầu nói - Bây giờ ta đã bắt được hắn rồi việc còn lại các ngươi tự quyết đi. - Dạ. hahahahha - Bọn đàn em liền mau chóng màu bẻ khớp tay nghe răng rắc dường như chuẩn bị để đánh cho kẻ bị trói kia một trận thật đau mới hả lòng hả dạ. Một tên từ nãy đến giờ mới lết người lại gần nói - Các ngươi... khụ khụ... tránh ra để ta... khụ khụ- là tên đại ca đã gây sự với Hảo tâm ở chỗ tiệm trà, hiện toàn thân hắn bó bột toàn thân không nhúc nhích được nhưng hắn vẫn cố gắng gượng cấm lấy cây đao yêu quý của mình giơ lên trên cao đinh chém xuống. Hắn ta to - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Rồi vung dao xuống người Hảo Tâm tội nghiệp đang bị trói kia. Lưỡi đao sắc lém lóe lên tia sáng một đường bổ từ trên xuống. Nhưng kì lạ là khi vung xuống theo lí thì sẽ có một tràng máu phun ra nhưng khi cây đao vung xuống thì một cái Phập, không có máu me mà là một khúc gỗ to lớn. Thân thể Hảo Tâm biến mất tăm không hề có một dấu tích. Bọn chúng nhào nhào lên - Không thể nào... Không lẽ... Hắn ta là... là... là ma sao???? - Không đâu. hahahah các ngươi bị ta lừa một vố rồi. hahahha - Từ trong góc khuất của căn phòng Hảo Tâm bước ra oai phong hắng giọng nói. - Ta không phải là ma mà là thuật thế thân đó. hhahhaha. Bọn các ngươi làm sao mà biết được hahaha. - Hảo Tâm nhe răng cười hả hê lắm. - Ngươi... Ngươi dám gạt bọn ta sao??? Được lắm. Chúng bay đâu mau mau xông lên giết chết nó. - Một trong những tên du côn kia mau ra lệnh cho những đứa khác rồi lập tức xông, dơ nắm đấm lên hướng về phía Hảo Tâm định ra đòn nhưng không ngờ rằng bỗng dưng trong nháy mắt hắn ta đã bay một lèo như mũi tên về phía bức tường đá nhắn nheo. Tường đá kêu cái uỳnh khi bị một lực mạnh va đập vào, tên kia ngất xíu tại chỗ mà không biết chuyện gì vừa xảy ra. Bọn còn lại ngước mắt nhìn tên vừa bị đánh văng ra rồi quay lại nhìn Hảo Tâm bằng cặp mắt vô cùng ngưỡng mộ cũng có một phần kiêng sợ vô cùng. Bọn chúng chân tay dần dần run lẩy bẩy không dám cử động. Nhưng ba tên cả gan vẫn nhúc nhích mạnh mồm nói - Bọn bay đừng sợ chỉ là mánh khóe của nó thôi, chú ý đòn cước của nó đừng để không vào người là được. LLLLLÊÊÊÊÊÊÊÊÊNNNNNNNN - Ba tên gan dạ lập lức xông lên, tên cầm đao, tên cầm chùy, tên thì dùng côn xông lên cùng một lượt, mỗi đứa một phía xông lên tấn công. - MỘC THUẬT CHI LIÊN PHỌC - Hảo Tâm chạm hai tay xuống đất, rất nhanh có ba nhánh cây chắc khỏe mọc từ dưới lòng đất lên quật vào người 3 tên kia liền ngã lăn quay ra đất ôm bùng kêu rên. - Còn tên nào mau vào hết đây bổn pháp sư sẽ xử lí một lượt. - Hảo Tâm ra chiều thách thức nhưng không ngờ bọn chúng làm thật, cả thảy là 20 tên nhanh chóng vây quanh lấy y. Bọn lưu manh liền tạo ra trận địa vòng tròn, tên nào tên nấy mặt hầm hố vì bị chọc vào chỗ ngứa, mỗi tên một binh khí khác nhau hộ lên một tiếng rồi cùng lúc xông lên một lược đinh rằng lấy thịt đè người. Hảo Tâm không có một chút nao lòng mà lập tức tạo thế - PHONG THUẬT TAM LIÊN HOÀN - Xung quanh y lập tức một luồng gió mạnh hiện ra, bao bọc lấy thân thể tạo thành một vòng xoáy hình tròn có sức công phá và phong thủ cực mạnh. 20 tên côn đồ xông lên nhưng chưa kịp chạm được vào người Hồng Bảo thì ngay lập tức bị đánh văng ra lập tức. Những từ đâu có một lực kì lạ, bọn chúng bỗng dưng bất động ngay trên không trung, ngay cả thuật của Hảo Tâm cũng bị hóa giải một cách khó hiểu. Đó chỉ có thể là thuật của tên cầm đầu, do thấy bọn đàn em xử lí sao mà ồn ào náo nhiệt quá nên định lên xem thử thì ai ngờ rằng bọn chúng đang bị Hảo Tâm đánh bại. Lập tức ra tay cứu, hắn giơ tay ra một cái là mọi thứ bỗng dưng ngừng chuyển động, chỉ có một mình Hảo Tâm là không bị đứng im nhưng mà Phong Thuật đang thi triển liền bị hắn phá hủy
|