Đại Thế Giới
|
|
Tiếp đây ạ ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 9: NGÀY ĐẦU THỬ THÁCH. Sau khi được tường thuật lại về bài khảo sát của mình, Hảo Tâm liền quay trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, ngày mai phải bắt đầu cho bài khảo sát. Bước dần về phòng của mình, đưa tay mình ra để mở cánh cửa nhưng y lại đứng khựng lại khi nghe thấy một tiếng sáo cất lên vô cùng thanh thoát và trong trẻo vô cùng, mà nơi phát ra âm thanh ấy lại là bên trên nóc nhà. Hảo Tâm lùi lại, ngước lên nhìn về phía nóc nhà, nơi mà có một bóng đen đang ngồi vắt chân lên, tựa tay cầm sáo mà thổi lên khúc nhạc hòa ca rất êm dịu. Âm thanh lúc trầm lúc bổng len lỏi vào không gian tĩnh mĩnh của màn đêm u tịch. Tiếng sáo ấy phá vỡ đi cái tĩnh lặng của không gian ban đêm khiến cho Hảo Tâm phải ngẩn người mà nghe tiếng sáo của hắc nhân kia như những giọt mật ngọt làm dịu đi cái vị đắng của trần thế. Như có một sức hút, y liền lập tức nhảy lên trên nóc nhà để tìm hiểu người đang thổi sáo là ai. Chỉ cần nhẹ chân nhún một cái là y đã đứng vững trên nóc nhà, trong đầu đã mường tượng được rằng bóng đen kia là Mạch Đĩnh, lúc tiến lại gần thì thân hình quen thuộc ấy hiện ra ngay trước mắt mình. Một nam nhân mặc đồ đen huyền ảo cùng với làn da ngăm ngăm do cháy nắng cùng với cây sáo trong tay như một nhạc công vô cùng chuyên nghiệp đang thổi bản khúc tấu độc đáo trong đêm u huyền. Hảo Tâm lại gần hơn nữa về phía hắc nam nhân kia. - Ngươi là Mạch Đĩnh??? Câu hỏi của Hảo Tâm làm đứt quãng đoạn nhạc, khúc nhạc nuối tiếc dừng lại. Hắc nam nhân quay đầu lại để hiện ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc mà nói - Không ta thì ai vào đây??? Ngươi hỏi thừa. - Không... không phải... Mà... mà là tại sao ngươi lại ở đây??? - Hảo Tâm cố gắng tìm cách để chữa ngượng cho câu nói trước của mình. - Thì chỉ là... Do đêm nay.. các nhà khách đều đã nghỉ. Mà... Mà... ta không thuê được phòng nào cả. - Mạch Đĩnh nói một cách rất ngập ngừng. Hảo Tâm nghe rõ từng câu từng chữ một, háo ra là ý đồ của hắn là - Ngươi muốn tá túc qua đêm ở đây đúng không??? - Đúng vậy. - Ta muốn giúp ngươi lắm nhưng nơi đây hết chỗ mất rồi, phiền ngươi đi chỗ khác đi - Hảo Tâm đuổi khéo Mạch Đĩnh. - Nếu hết thì ta ngủ cùng ngươi cũng được. - Mạch Đĩnh vừa nói vừa nở một nụ cười nửa miệng ra chiều ý đồ sâu sắc. - Ngươi... Ngươi... Ngươi muốn ngủ cùng phòng với... với ta sao???? KHÔNG BAO GIỜ.- Tiếng của Hảo Tâm leo lẻo trong không gian - Vậy thôi. Tôi đành ngủ ngoài này vậy. Dù sao thì cũng cứu người ta xong liền bị hắt hủi. Quả thực làm người tốt thật khổ a. Mạch Đĩnh đã đánh một đòn tâm lý vô cùng nguy hiểm vào trong tâm trí của Hảo Tâm. Y là một người có thể nói là người hoàn thập thiện lương, Thần Mẫu đã dạy y rằng chớ nên lấy oán trả ân, phàm làm người phải có lòng lương thiện. Chính cú đánh cực mạnh này khiến cho bức tường trong lòng Hảo Tâm liền bị sụp đổ, y đành phải chấp thuận - Thôi được vậy. Nhưng ngươi phải nằm cách xa ta ra. - Đừng lo, là nam nhân với nhau sao lại phải làm chuyện đó??? Chẳng nhẽ ngươi là nữ cải trang nam sao?? - Nè. Khấu khí cẩn thận đó. Mau lên trước khi bị người khác phát hiện, nếu không ta không thể nào giữ ngươi lại được đâu. Hảo Tâm nói xong liền lập tức nhảy xuống dưới đất và đi vào trong phòng với cơn giẫn dỗi. Mạch Đĩnh phía sau liền lập tức nở miệng cười nửa miệng nham hiểm vô cùng. Hắn nhảy xuống theo chân Hảo Tâm xuống phòng. Bước chân vào phòng, cảm giác vô cùng ấm cúng không như cái khí lạnh ở bên ngoài khiến người ta phải rùng mình. Bước vào trong thì đã thấy Hảo Tâm trải 2 chiếc nềm dưới sàn, còn y thì đang tháo dây buộc tóc, thân mặc bộ đồ trắng toát mỏng tan dường như có thể thấy được làn da mịn màng kia. Mạch Đĩnh lại một lần nữa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mộng mị. Hắn bước lại gần chỗ y như có một lực hút. Hảo Tâm thấy có bóng người đang tiến lại gần mình thì quay lại nói - Ngươi đi đâu vậy??? - Ta... Ta... Ta đi tìm chỗ nằm chứ đâu - Mạch Đĩnh nhận ra hành động của mình liền lập tức chữa ngượng. - Chỗ ngươi ở đây sao??? Bên kia kìa, mau vào nằm đi nhanh ta để ta tắt nến đi nghỉ muộn rồi - Hảo Tâm chỉ vào chiếc nệm nằm ngay cạnh tường bên kia cách chỗ y nằm phải 5 bước chân. - Ừm- Mạch Đĩnh quay người đi về chỗ nằm. Hắn ta nằm xuống rồi đắp chăn, Hảo Tâm thấy vậy liền lập tức thổi nến, kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ. Mạch Đĩnh nằm ở góc tường đặt tay lên trán nghĩ lại 2 cảnh đẹp mụ mị ngày hôm nay quả nhiên không thể nào không làm cho người khác phải đứng hình mà mường tượng. Hắn ta xoay người sang thì thấy Hảo Tâm đã bắt đầu đi vào giấc mộng rồi, trông y bây giờ giống như một con mèo con đang say giấc nồng, ngoan ngoãn nằm im để hưởng thụ giấc ngủ say. Nhịp đập của tim hắn bắt đầu loạn lên, hắn lây tay giữ chặt trước ngực mình thầm nghĩ :"Làm sao vậy??? Chỉ là một nam nhân ngủ thôi mà. Thôi ngủ đi không nghĩ nhiều nữa". Hắn nói vậy thôi chứ hắn đâu biết rằng nơi nhịp tim đang loạn lên kia lại có một sự thay đổi vô cùng lớn mà chính sự thay đổi ấy sẽ thay đổi cả con người lẫn tương lai của Mạch Đĩnh..... Sáng sớm ngày hôm sau, một buổi sáng trong lành, tiếng chim hót véo von trên cành cây cao như để báo thức những con người kia đang say giấc mộng mị. Tiếng chuông thanh tịnh vang lên trên đỉnh tháp Mộc Thự làm mọi vật bỗng chốc tĩnh lặng lại bỗng chốc lại rung động. Bên trong căn phòng nằm ngay cuối con đường dẫn ra suối nước nóng có hai con người đang ngủ ngon giấc thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông. Hảo Tâm liền lập tức bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn mọi thứ để ra ngoài chính điện để cầu kinh với các huynh đệ khác. Bộ đồ ngày hôm nay y mặc khác hẳn ngày hôm qua, không phải là áo ba lớp nữa mà chỉ có duy nhất 2 lớp mà thôi. Lớp trong mỏng, lớp ngoài hơi dày nhưng đều có cùng chung một loại vải, cùng chung một loại màu xanh lam. Y chuẩn bị mọi thứ xong liền lập tức đi ra nhưng quay đầu lại thì thấy trong chiếc chăn ấm kia vẫn có một thân hình đang yên giấc ngủ mà ngủ vô cùng ngon không hề bị tiếng chuông kia làm phiền. Hảo Tâm lại gần lung lay chiếc nệm - Này này này. Ngươi có mau dậy đi không hả??? Ông trời đã lên trên đỉnh đầu rồi đó. Nè nè nè nè. Dậy mau lên. - Để yên cho ta ngủ. Ngươi đi thì đi đi ta ngủ thêm một lát nữa. - Tiếng ngái ngủ của Mạch Đĩnh phát ra trong chiếc nệm. - Vậy được. Ta đi đây. - Hảo Tâm nói xong liền lập tức quay người bước đi về phía cánh cửa. Buổi sáng nơi đây vô cùng thanh tịnh, không có tiếng người nói, tiếng rao bán hàng hay là tiếng cưới nói tấp nập mà chỉ là một màn không gian yên tĩnh, cách biệt so với bên ngoài phố phường huyên náo kia. Tiếng chim vẫn hót trên cành cây xanh mướt, tiêng kêu gọi bầy thiết tha quá. Hảo Tâm đi từ từ, bước chậm rãi đến Chính Điện, thấy các huynh đệ khác cũng đang bước lại gần rồi vào trong. Chính Điện được trang hoàng lại rồi, không giống đêm hôm qua nữa, không có cờ xanh cờ đỏ hay là trải thảm đỏ tươi nữa mà thay vào đó thì trên nền nhà có vô số chiếc nệm ngồi màu vàng. Bên trên bục kia thì cũng có một chiếc nệm nhưng lại là màu xanh lam, bên dưới bục ấy lại có một chiếc nệm nữa cũng màu ấy nhưng không hề xếp thành hàng mà lại chỉ để riêng duy nhất một cái một hàng đặt ngay bên tay phải. Mọi người đã tề tụ đầy đủ cả, mọi người đều vào đúng chỗ của mình, chỉ còn chừa lại duy nhất ba chỗ, đó là chỗ 2 chiếc nệm màu xanh lam trên cùng với một chiếc nệm bên dưới. Hảo Tâm thấy thế liền ngồi vào chiếc nệm bên dưới. Ngồi được một lúc thì bỗng thấy có một người chạy đến nói - Sư huynh à chỗ này là chỗ của đệ, huynh ngồi nhầm rồi. - Vậy chỗ ta ở đâu??? - Hảo Tâm hỏi - Chỗ của huynh ở trên kia kìa, chỗ cái nệm màu xanh lam ngay dưới chiếc bục ấy. - Người kia vừa chỉ đến chỗ ngồi của Hảo Tâm vừa nói. - Ta xin lỗi nha. Nè đệ mau ngồi đi. - Hảo Tâm đứng dậy, nhường chỗ lại cho sư đệ kia. Y tiến lại gần chiếc nệm, đặt mình ngồi xuống êm ái. Vừa ngồi xuống thì Đại Pháp Sư đi vào, người thấy mọi người đều có mặt đầy đủ ngay cả Hảo Tâm cũng có mặt liền gật đầu ra chiều đồng ý tán thưởng. Lão Sư tiến lại gần chỗ bục ngồi, đứng đó nói to - Hôm nay như thường lệ, ta sẽ đọc chú cầu an. Nhưng sẽ lược bỏ phần cuối rồi đi ra Tháp Mộc Thự để khảo luyện. Nào bắt đầu. Nghe lệnh của Đại Pháp Sư, mọi người liền lập tức ngồi xuống, đọc trong miệng lầm rầm kinh. Hảo Tâm cũng may là đã nghe lời của Thần Mẫu mà học thuộc cuốn kinh đấy nếu không thì hôm nay thực là xấu mặt quá đi. Cầu kinh chỉ cần có duy nhất một lượt đọc là xong thôi vậy nên vô cùng nhanh sau đó thì mọi người liền chạy đến tập trung ở Tháp Mộc Thự để chuẩn bị cho cuộc thí luyện của Hảo Tâm. Tháp Mộc Thự nằm yên mình trong một góc trời không bị ảnh hưởng bởi bất kì một cảnh sắc nào khác, phía sau những lùm cây lớn bao chùm lấy Tháp như bao bọc, như bảo vệ cho Tháp Mộc Thự. Cánh cổng được mở ra để chào đón tất cả các môn đệ đi vào. Ngay tại tầng một là một nơi vô cùng rộng, bên trên đều có khán đài, ngay chính giữa thì có một vòng quây và có 4 cánh cửa nhỏ được bố trí cách xa nhau. Đại Pháp Sư đã có mặt ở bên trên khán đài. Một pháp sư đứng ở trên cao dần dần bay xuống, đỗ ngay dưới mặt đất. - Hỡi các pháp sư có mặt ở đây, hôm nay chúng ta sẽ thử thách vị Tân Sư này. Trước tiên, vòng đầu, chúng ta sẽ thử thách người với kĩ năng uyển chuyển tránh né. Vòng này, người phải vượt qua những thử thách là thánh né những đòn đánh bất ngờ từ mọi phía hướng đến mà không được sử dụng thần lực của mình để phản đòn mà chỉ được dùng những kĩ năng để né tránh mà thôi. Vậy bây giờ bắt đầu........
|
|
Cảm ơn bạn nguyenchiduong luôn theo dõi chuyện ạ. Không có trí tưởng tượng phong phú sao viết được như thế này hề hề ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 10: TẦNG MỘT Hảo Tâm nghe xong thể lệ liền lập tức đơ người, không được phản công mà chỉ được phòng thủ thôi sao??? Thiệt làm khó người mà. Chưa kịp suy nghĩ cách để ứng thế thì từ bốn cánh cửa có 4 cỗ máy dần dần tiến ra. Cùng đồng loạt, một lượt đạn hình lá cây bắn về phía Hảo Tâm, nhằm trúng hồng tâm mà bắn. Những viên đạn lao vun vút rất nhanh xuyên thủng cả không khí lao về phái y. Hảo Tâm nhanh chóng nhảy lên trên cao để tránh những viên đan đang lao vun vút. Nhưng nếu y để ý một chút trong lời nói của vị chủ khảo kia là chỉ được dùng kĩ năng phòng thủ không được dùng kĩ năng tấn công mà không ra bất kì một điều kiện là thuộc hệ nào vậy cho nên có thể dùng tất cả Kim,Mộc,Thủy, Hỏa, Thổ để phòng ngự. Hảo Tâm chỉ có cách là nhảy lên tạm thời né tránh đi. Đợt đạt này dường như là y có thể hoàn toàn vượt qua vì những viên đạn đó chỉ nhằm theo phương thẳng. Nhưng đến đợt tiếp theo này thì những đường đạn lại chyạ theo hướng khác nhau, hai luồng đạn sẽ theo một hướng nhưng chỉ nhằm duy nhất vào Hảo Tâm mà thôi. Y thấy tình thế này không thể nào mà cứ nhảy lên được thì bạn theo hai luồng khác nhau nên rất khó. Y lúc này đành phải dùng đến thần lực mà thôi. - MỘC THUẬT HỘ THÂN. - Hảo Tâm chụm tay thành ấn Mộc, lập tức xung quanh tứ phía y hiện lên bốn bức tường bằng thân cây cứng chắc. Những viên đạn cứ vậy lao vun vút va mình vào tấm lá chắn cứng cáp, không thể xuyên qua được tấm chắn kia nên chúng liền lập tức rơi xuống đất. Cứ vậy những viên đạn cứ đợt này đến đợt kia liền lập tức bị phản công. Nhưng bất chợt, một đường tên nhọn làm cho tấm chắn kia bị gãy làm đôi. Hảo Tâm giật mình nhìn ra, thì ra những viên đạn đã được thay thế bằng những mũi tên sắc nhọn. Những đường tên lao vun vút xé tan cả không gian mà lao về phía mục tiêu. Hảo Tâm cố né hai đường tên nhưng đến đường tên tứ ba thì không tránh được nên bị làm co bị xước một mẩu vải nhỏ. Y thấy dường như cách này không ổn nên liền lập tức tạo thành ấn Địa. - ĐỊA THUẬT TƯỜNG ĐÁ - Hảo Tâm giậm mạnh châm xuống dưới đất, những bức tường đá cứ vậy mà dựng lên thành vách chăn ngang lấy đường tên. Những mũi tên gỗ đam vào những tảng đá liền bị gãy đôi ra và rơi xuống nền đất lạnh. Nhưng đá thế nào cũng bị mòn, những đường tên hung bạo liền lập tức lao vun vút làm cho những tảng đá kia dần dần vỡ và sụp đổ. Hảo Tâm không hề nản lòng, lại dậm chân, lại một tảng đá nữa lại mọc lên. Những tảng đá khác cũng cùng chung số phận, dần dần sụp xuống. Bỗng chốc trong đầu y nảy ra ý tưởng vô cùng táo bạo. Y xoay mình, xoay đến đâu dậm chân đến đấy và những tảng đá cũng như thế mà mọc dần lên. Y tạo ra thành năm vòng cung đá, vòng ngoài cùng vô cùng to lớn, chắc chắn. Càng lùi về thì tảng đáng nhỏ dần nhỏ dần nhưng có thể che đi toàn thân y. Lần này thì dường như đã ổn thỏa, nhưng đường mũi tên không thể nào xuyên thủng qua được. Bất ngờ thay, những đường đạn ấy lần này không hề bắn theo một lối nữa mà là bắn lung tung mọi hướng, mọi ngả. Thạch trận đá bị tấn công tứ phía cũng liền lập tức không chịu nổi mà ngã dần, ngã dần đến lớp trong cùng. Hảo Tâm dần dần thay đổi chiên lược, lần này không dùng hệ Địa nữa mà chuyển qua dùng hệ Phong. Y chờ đến khi bức tường đá dần dần đổ xuống thì cũng là lúc những đường tên lẫn đường đạn bắn loạn xạ lập tức bay về hướng của Hảo Tâm. Y nhanh chóng xoay một vòng mình - PHONG THUẬT TAM LIÊN HOÀN. Bao quanh lấy Hảo Tâm là một luồng gió cuộn thành hình tròn, những đường đạn lẫn những mũi tên đều bị luồng gió ấy quật ngã, không ngã thì cũng bị bẻ đôi hay là gẫy vụn. Mọi người trong phòng liền há miệng nhìn, đây là thuật vô cùng khó mà thi triển được, cho dù là đại đại sư huynh khổ cực 5 năm trời để nghiên cứu cũng không thể nào thi triển được thuật này. Đại Pháp Sư nhìn thấy vậy liền gật đầu tán thưởng cho y, quả thực đúng là đứa con của Mộc Thần. Lực gió vô cùng lớn làm cho cả khán phòng lao động vì gió bay ra từ các hướng khác nhau. Một lúc sau khi những luồng đạn kết thúc thì cũng là lúc thần lực của Hảo Tâm cũng gần như cạn kiệt. Y chống tay xuống đất, thở hổn hển để lấy sức. Đại Pháp Sư thấy Hảo Tâm dường như sắp gục, liền lập tức nhảy xuống dưới sân và đỡ lấy y. Lão Sư tạo thành ấn hệ Mộc - MỘC THUẬT TRUYỀN NĂNG. - Lòng bàn tay của người có một luồng khí màu xanh lá cây ao quanh lấy. Đại Pháp Sư đưa tay chạm nhẹ lên đầu Hảo Tâm, liền lập tức những luồng khí xanh dần dần đi vào trong cơ thể của y. Những giọt mồ hôi lăn trên má và trán của y dần dần biến mất, thân thể mất sức dần bình phục được phần nào. Hảo Tâm dần dần mở mắt ra thì thấy Đại Pháp Sư đang truyền thần lực cho mình, y lập tức nở nụ cười với người. - Ây, đâu nhất thiết con phải dùng hết thần lực của mình vậy. - Nhưng mà không dùng thì không thể nào qua được. - Mà con học chiêu này ở đâu vậy??? - Chiêu... chiêu này Tam Liên Hoàn sao. Con lỏm được trong cuốn Phong Thi Thuật của Thần Mẫu. - Con quả thực rất có tài. Nè ta nói cho con biết ngay đến ta cũng phải mất 3 năm ta mới có thể học được. Thế con luyện được bao nhiêu lâu??? - Dạ chỉ có duy nhất hai ngày thôi ạ. Đại Pháp Sư nghe đến từ "hai ngày" liền lập tức cứng người trầm trồ thán phục, sau đó liền đỡ Hảo Tâm đứng dậy. Vị chủ khảo tuyên thệ luật thi liền lập tức hô to: - Ở cửa tầng một, Hảo Tâm Pháp Sư đã được thông qua. Mọi người trong khán phòng liền lập tức đứng dậy vỗ tay tán thưởng, quả không hổ danh là đứa con ưu tú của đấng thiên tôn. Sau này chắc chắn y sẽ trở thành vị cứu tinh của Đại Thế Giới..... Hảo Tâm được Tiểu Khoa dìu về phòng mình. Trên đường đi, Tiểu Khóa không ngớt khen ngợi Hảo Tâm - Nè Hảo Tâm sư huynh, huynh giỏi thiệt đó, ngay cả thuật khó đến vậy huynh cũng thi triển được sao??? - Có gì đâu. Chỉ là học lỏm mà thôi. - Học lỏm sao?? Hay huynh dạy cho đệ đi nha. - Chuyện này để sau hãng nói đi ha. Ta phải nghỉ ngơi một lát đã. - Huynh hứa rồi đó nha. Ngoắt ngéo đi. Tiểu Khoa liền đứa ngón út của mình ra trước mặt Hảo Tâm ra chiều ý hứa hẹn. Hảo Tâm cũng đứa ngón út ra chấp thuận lời hứa hẹn này. Hảo Tâm được Tiểu Khoa dìu dắt về tận phòng nghỉ ngơi. Tiểu Khoa đắp chăn cho Hảo Tâm, chăm sóc y tử tế đến khi thây Hảo Tâm đã dần dần chìm vào giấc ngủ mới bắt đầu đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hảo Tâm thấy thân thể mềm nhũn, không cử động được rất khó chịu, nhắm mặt mình lại để chuẩn bị đánh một giấc say thì bỗng từ trên trần nhà có một thân ảnh nhảy xuống ngay chỗ y ngồi. - Nè ngươi bị thương sao??? - Là tiếng của Mạch Đĩnh. - Không phải. Chỉ là tiêu hao quá nhiều thần lực mà thôi. - Vậy sao?? Hay để ta giúp ngươi nha. - Thôi không cần đâu, Đại Pháp Sư đã truyền thần lực cho ta rồi, giờ ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi là có thể đi lại được rồi. - Vậy ngươi mau nghỉ đi. Ta đi có chút việc. - Ừm. Hảo Tâm gật đầu, nhắm mắt mình lại để đi vào giấc ngủ. Mạch Đĩnh liền lập tức biến mất một cách bí hiểm. Hảo Tâm cũng không quan tâm, y cứ vậy đi vào giấc ngủ say. Trong giấc ngủ ấy có phần mộng mị, có phần đẹp đẽ với bóng hình của một người thân quen vô cùng..... Mặt Trời dần dần ngả bóng về khuya, những tia nắng cuối ngày dần dần vụt tắt, nhường lại cho màn đêm u tối, chỉ có ánh sáng của vầng trăng, của ánh sao đêm. Tiếng chim tu hú cất lên vang vọng tầng không. Hảo Tâm dần dần mở mắt ra, thấy trời đã tối mịt. Y đứng dậy, khoác hờ một chiếc áo khoác lên bờ vai thon thả rồi bước dần về phía Đại Sảnh. Nơi đây vắng bóng, chỉ duy nhất một nhân ảnh đang đứng trong đêm tối nơi giữa quảng trường. Nhìn rõ ra thì đó chính là - Đại pháp sư??? Người là gì ở đây vậy?? - Hảo Tâm đứng từ xa nói thầm. Lão Sư đứng thở dài hắt ra rồi đưa hai tay mình lên trước mặt, tạo thành ấn Mộc - MỘC THUẬT TỎA LIÊN ĐĂNG Xung quanh người hiện lên một luồng gió kì lạ, thân thể bắt đầu uyển chuyển ra những đòn đánh vừa mềm mại lại vừa dẻo dai. Đưa tay ra quyền đến đâu thì ở dưới mặt đất đất hiện lên một cánh hoa mờ ảo màu hồng mờ nhạt, ra cước đến đâu thì ngay dưới hiện ra một tán lá xòe rộng ra. Những động tác uyển chuyển vô cùng tựa như là màn múa mà cũng tụa như là màn võ. Qua quan sát thì có thể thấy rằng chiêu này vừa có thể phòng thủ, vừa có thể tấn công với lực sát thương vô cùng cao. Và rồi cuối cùng thì người tạo dáng như là một đóa hoa nở ra, hai tay đưa len trời rồi dang dài ra. Đồng thời thì những tán hoa vừa được tạo nên kia bỗng nhiên xòe ra thành những cánh hoa vô cùng đẹp mà bên giữa những tán hoa ấy lại có một màu vàng chói lói xuất hiện làm mọi thứ đều bị choáng ngợp đi rồi bỗng nhiên Lão Sư thu mình lại rồi nhảy lên trên không trung. Một luồng gió cực mạnh tỏa ra có cả lực sát thương lớn làm cho một số lá cờ, đất đá gần đó đều bị vỡ tan ra thành hàng trăm mảnh rồi bỗng mất hút vào trong những cánh hoa. Khi mà vị Lão Sư đáp thân mình xuống dưới đất thì cũng là lúc những cánh hoa biến mất. Người thu hồi lại, trở về dáng vẻ điềm đạm cũ của mình rồi tiến dần về phía phòng ngủ của mình. Hảo Tâm từ nãy đến giờ đều nhìn vô cùng chăm chú, ngay cả từng cái vung tay rồi đến từng cái đá chân vô cùng điệu nghệ đều bị y thu vào trong tầm mắt. Quả thực chiêu này rất lợi hại và tốn nhiều thần lực, nếu là người bình thường thì sau khi thi triển xong thuật này thì đã bị ngất đi vì kiệt sức rồi. Vị Lão Sư đi được một lúc thì Hảo Tâm cũng đi về phòng mình, bỗng trong đầu y hiện ra là lúc trước Đại Pháp Sư đã từng đưa cho mình cuốn Mộc Pháp, trong đó có cả những bí thuật lợi hại. Vừa về phòng thì y đã lấy cuốn sách đó ra đọc ngay. Khi mở ra thì ngay trang đầu tiên có ghi: "MỘC THUẬT TỎA LIÊN ĐĂNG là một thuật chú cần đòi hỏi vô số là điều kiện cần thiết từ thể lực và thần lực. Phải hai thứ đó kết hợp đồng đều mới có thể thi triển được. Đây là chiêu do chính Mộc Thần đã sáng chế ra, không hề có bất kì một điểm yếu nào, vừa có thể tấn công, vừa phòng thủ nên có thể được gọi là TUYỆT ĐỈNH CHIÊU THỨC....."
|
Tiếp nè ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 11: TẦNG HAI VÀ TẦNG BA Sau khi xem xong cuốn sách đó, Hảo Tâm đã học được vô số tuyệt chiêu, y háo hức vô cùng. Đương ngồi ngẩn ngơ thì từ bên ngoài tiến vào là Mạch Đĩnh đang trong tình trạng bán lõa thể. Phần thân trên của y không hề được che đậy nhưng phần thân dưới lại được che bởi một chiếc quần dài trắng mềm. Những đường cơ bắp săn chắc kết hợp với làn da ngăm ngăm mạnh mẽ đã làm cho y có một thân hình vô cùng là nam tính và rất quyến rũ đối với phái đẹp. Hảo Tâm cũng không thể nào từ chối mà cứ nhìn chằm chằm vào những đường cơ bắp ấy mà thầm thán phục. Mạch Đĩnh thấy Hảo Tâm đang nhìn mình bằng cặp mắt vô cùng kì lạ về phía mình, hắn cũng không hề xấu hổ mà cố tình khoa ra bằng cách là cứ quanh đi quẩn lại trong phòng làm lộ ra từng đường cơ bắp một làm cho Hảo Tâm đã ngẩn người giờ lại là đơ hẳn luôn. Một lúc sau, Mạch Đĩnh giả vờ hơ hơ tay về phía Hảo Tâm mặt mũi đang ngệt ra khiến y đang mơ mơ màng màng bỗng giật mình và nhận ra hành động vô cùng xấu hổ của mình mà liền chui đầu vào chăn che đi bản mặt đang đỏ lên như quả cà chua của mình. Mạch Đĩnh thấy hành động đáng yêu này của Hảo Tâm mà không thể nào giữ được nụ cười nửa miệng trên đôi môi mình và hướng ánh mắt về phía Hảo Tâm đang vùi mình trong tấm chăn kia. - Nè. Ngươi sao vậy??? - Ta... Ta... Ta không sao cả - Hảo Tâm nói vọng ra từ tấm chăn dày. - Không sao tại sao lại chùm chăn kín mít thế kia??? - Ta... Ta...Ta... - Ta gì mà ta. Không phải ngươi đang xấu hổ vì nhìn thấy thân hình của ta đó chứ??? - Mạch Đĩnh vừa cười vừa nói có ý châm chọc - Làm...Làm gì có. Chỉ là ta buồn ngủ nên đi ngủ trước thôi. - Buồn ngủ sao??? Là gì có chuyện ngủ cả ngay trời mà giờ lại buồn ngủ nữa hả??? - Ta thích vậy đó. - Hảo Tâm bật dật, lật chăn ra thì không ngờ hành động này vô ý làm cho mặt y cách mặt Mạch Đĩnh chỉ có một đoạn rất nhỏ. Hai ánh mắt bất ngờ nhìn nhau, cùng đứng hình một lúc. Tâm trạng đều rất giống nhau, lồng ngực bắt đầu gia tăng nhịp đập nhanh đến nỗi muốn vỡ ra. Mạch Đĩnh quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cân đối của Hảo Tâm, từng nét, từng nét một rất giống nữ nhi, làn da trắng mịn nhìn là muốn chạm vào mà vuốt ve. Khuôn mặt của Hảo Tâm dần dần đỏ bừng lên như vừa cắn phải miếng ớt cay xè lưỡi. Mạch Đĩnh lại thấy một biểu hiện nữa của Hảo Tâm vô cùng thú vị là cứ mỗi lần hắn gần người y là y lại đỏ mặt. Hắn ta đứng dậy phá vỡ bầu không khí gượng gạo, vươn vai một cái rồi về chỗ đặt lưng xuống nhắm mắt đi ngủ để lại Hảo Tâm đang cố gắng tiêu thụ hết những mớ lùng bùng vừa mới xảy ra. Được một lát sau khi đã tiêu thụ toàn bộ mọi thứ thì mặt y đã đỏ lại đỏ hơn nữa, nhanh chóng đặt lưng nằm xuống, lấy chăn che đi dáng vẻ ngượng ngùng của mình. Và cứ vậy, hai con người, hai tâm hồn không hẹn mà cùng một suy nghĩ giống nhau..... Sáng sớm ngày hôm sau, nơi đây cũng như mọi ngày, cũng tiết trời thanh trong, cũng tiếng chim hót và cũng tiếng chuông to vang vọng đánh thức tất cả các môn đệ. Hảo Tâm cũng nhanh chóng dậy sửa soạn mọi thứ để đến Điện Chính để cầu kinh giống ngày hôm qua. Y nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đi thì quay qua thấy cái chăn bông kia vẫn còn dục dịch không chịu dậy. Y định lại gần gọi dậy nhưng lại thôi, vừa đi được vài bước thì lại nghĩ lại rằng nếu không gọi liệu có ai thấy thì sao. Y lại quay lại nhưng vừa định mở miệng thì lại nghĩ dù sao thì làm gì có ai dám vào đâu mà phát hiện thế là y lại thôi không gọi nữa. Nhưng rồi lại thấy nếu không gọi thì có cái gì đấy hơi tội lỗi nên liền quay lại đá vào trong cái chăn một cái rồi chạy ù đi không nói một câu nào. Mạch Đĩnh nằm trong chăn ấm đang mơ giấc mộng đẹp thì bị một thứ gì đấy làm cho giật mình, hắn ngồi dậy thì thấy ở phần ống chân hơi nhức nhức, rồi dần dần thành một cơn đau dội lên bộ não. Hắn co chân lại, ôm lấy chân liền nửa miệng nghiến răng thét lên - HẢO TÂM. NGƯƠI SẼ CHẾT VỚI TA. AAAAAAAAAAAA. Lúc này ở Điện Chính đã bắt đầu cầu kinh, Hảo Tâm đang ngồi ngay thẳng đọc kinh thì bỗng thấy ngứa ngứa phần gáy và tai, y quay lại nhưng lại chẳng thấy gì nên tiếp tục đọc kinh. Hôm nay cầu kinh lâu hơn hôm qua, qua một canh giờ thì xong. Lão Pháp Sư lại bảo mọi người tập trung ở Tháp Mộc Thự để tiếp tục khảo nghiệm. Hảo Tâm đi qua tầng một, nhớ lại bốn cánh cổng hôm trước thì thấy giật mình, y liền nhảy vọt lên trên tầng hai, nơi đã bày binh bố trận đầy đủ, tất cả sư huynh lẫn sư đệ cũng đều có mặt. Vị chủ khảo lần trước cũng xuất hiện, hô to - Thưa các huynh đệ, hôm nay ta tiếp tục cuộc khảo nghiệm ngày hôm nay. Tại tầng một là luyện thành thục việc phòng ngự vậy cho nên đến phòng này sẽ là thử thách việc tập trung thần lực của y. Ở tầng này chúng tôi có 100 cây cột được xết chồng chất lên nhau, trên mỗi cột đều có một chiếc lọ và bên trong đựng một hạt mầm. Hạt mầm này chỉ có thần lực mới có thể làm nó lớn lên được. Vậy nhiệm vụ của Hảo Tâm ở tầng này là trong vòng một tuần hương, y phải làm cho những hạt mầm này phải dài bằng chính độ cao của chiếc cột trụ đỡ cho chiếc lọ bên trên. Xung quanh Hảo Tâm bắt đầu hiện lên những ống bằng đồng được xếp chồng chất lên nhau, cái cao, cái thấp không đồng đều, những chiếc lọ cũng như thế mà xếp không hề thẳng hàng. Khi mà tiếng của vị chủ khảo dứt thì Hảo Tâm liền lập tức nhảy lên trên cao, định thân trên không. Lúc đầy y chỉ tập trung vào từng cây từng cây một nhưng mà cách này không thể nào hiệu quả được vì muốn một cành cây lớn lên thì phải tốn rất lâu. Cây hương cứ dần dần tàn theo thời gian nhưng số cây lớn lên của Hảo Tâm thì chưa quá 10 cây. Cách này có vẻ bất khả thi nên y đành quay sang cách khác, nhớ năm xưa, y đã được Thần Mẫu dạy cách tập trung thần lực vào hai lòng bàn tay, chỉ cần cố gắng chia sao cho cần bằng số lực mà mình có, tụ vào hai lòng bàn tay thì có thể phát ra lượng thần lực đồng đều nhau. Từ cái thuyết đó y đã nghĩ ra một cách là tán mỏng lượng thần lực ra 10 đầu ngón tay để có thực hiện cùng một lúc làm cho 10 cây được lớn lên. Y chú ý cẩn thận tụ thần lực vào lòng bàn tay, khi đã làm được thì bắt đầu vận chuyển ra 10 đầu ngón tay rồi phát ra lượng thần lực về phía mười chiếc lọ cùng một lúc. Cách này có thể khả nghi hơn rồi, mười hạt mầm đồng đều lớn lên rồi cũng không lâu sau thì thành một nhánh cây dài oặt ngả mình xuống dưới mặt đất đến khi chạm đến thân cột thì thôi. Hảo Tâm cứ vậy làm đến khi quá một nửa số cây thì quay qua thấy cây hương đã cháy được đến 3/4 rồi. Thời gian quá gấp gáp mà số cây lại quá nhiều. Y lại bất chợt nhớ lại lời của Thần Mẫu - Thần lực xuất phát thừ trái tim, di chuyển đến các cơ quan khác nhau để nuôi dưỡng các nơi có thể phát ra thần lực. Vậy cho nên tất cả các cơ quan trên thân thể đều có thể phát tiết thần khí. Toàn cơ thể có 12 cơ khí, đỉnh đầu là 1, ngũ quan gồm tai, mắt, mũi, miệng và da, tứ chi là 10 và hai đốt xương đầu và cuối. Đó là nơi có thể tập trung và tiết ra thần khí từ bên trong cơ thể ra ngoài. Chỉ cần con đả thông được 10/12 cơ quan này thì con có thể tùy ý phát ra thần lực từ bất kì cơ quan nào. Mà để có thể mở được các cơ quan này thì con phải tự mình đánh vào những huyệt đạo của chúng. Hảo Tâm nhớ lại những lời này đều nhắm mắt lại, đưa hai tay mình ra - BÍ THUẬT ĐIỂM CHÍ HUYỆT. Liền lập tức, đôi bàn tay nhanh như chớp tự điểm vào những huyệt trên cơ thể mình như là đỉnh đầu, thái dương, nhân trung, hai bên cằm rồi xuống đến hai bả vai, rốn, hai đầu gối và hai lòng bàn chân. Đây được gọi là những huyệt điểm để có thể khai thông thần lực một cách tối đa. Sau khi điểm xong thì từ những cơ quan thần khí liền lập tức trào ra một luồng năng lượng kinh khủng mang màu xanh lục của lá cây. Thần khí dồi dào trào ra bên ngoài, Hảo Tâm nhành chống dần dần điều tiết và khống chế những huyệt này để có thể đóng mở tùy ý rồi tạo thành một vòng tròn màu xanh lục được tạo bởi thần lực. Những luồng khí màu xanh nhanh chóng đi đến những mầm cây làm cho chúng nảy mầm rồi dần dần dài ra đến khi chạm xuống nền đất thì thôi. Cũng vừa kịp lúc cây hương cháy đến chân thì tất cả 100 mầm cây đều đã nảy mầm và dài ra đến chân của cây cột trụ. Cả khán đài đều trố mắt nhìn, không ngờ rằng Hảo Tâm lại có thể hoàn thành được tầng này. Hầu hết tất cả các môn đệ phải luyện tập đến hai ngày thì mới có thể hoàn thành được mà đây chỉ là lần đầu tiên của Hảo Tâm mà đã thành công rồi. Không chỉ có vậy, trông y không hề có chút mệt nhọc mà lại còn vô cùng xung sức. Tại nơi của Đại Pháp Sư, mọi hành động của y đều lọt vào mắt của người, bên cạnh có một sư huynh ghé tai nói nhỏ với người - Bẩm Lão Sư, chiêu đó là gì mà sao con không thể thấy được??? - Đây là bí chiêu của Năng Hương, chỉ có mình nó mới dùng được không ngờ lại có người thứ hai có thể dùng hahahahha. Nói xong Đại Pháp Sư liền đứng dậy liên tục vỗ tay tán thưởng làm cho cả khán đài cũng vậy mà hưởng ứng đồng loạt đứng lên reo hò không ngớt, Hảo Tâm ở dưới nhìn thấy vậy liền nở miệng cười rất tươi. Vị chủ khảo đứng trên cao liền nói - THƯA CÁC VỊ, HẢO TÂM ĐÃ VƯỢT QUA ĐƯỢC VÒNG HAI. NAY CẬU CÓ THỂ VỀ PHÒNG NGHỈ NGƠI, NGÀY MAI TA CÓ THỂ TIẾP TỤC. - KHOAN. -Tiếng của Hảo Tâm hô lên làm cho cả phòng đang ồn ào liền lập tức im bặt - TÔI MUỐN VƯỢT QUA TẦNG 3. Cả khán phòng im lặng một chút, vị chủ khảo cũng đơ ra rồi cũng đứng lên nói - Vậy.. Vậy ta tiếp tục chuyển lên tầng 3. Nói xong, mọi người liền lập tức đứng lên chạy về phái Hảo Tâm mà tung hô, vừa cõng thân hình y lên trên cao vừa đưa y đến tầng thứ 3. Đến căn phòng này thì mọi cảnh quan đều thay đổi, xung quanh không phải là bốn cánh cửa nữa mà chỉ duy nhất một cửa mà thôi. Vị chủ khảo ở trên cao liền nói xuống - Hỡi các huynh đệ, ở vòng này Hảo Tâm của chúng ta phải trải ra một cuộc khảo nghiệm về khả năng tấn công. Nơi đây chúng ta có những tấm bia được dựng sẵn, và sẽ bất ngờ xuất hiện. Nhiệm vụ của Hảo Tâm là phải làm thế nào để đánh hết được tất cả các tấm bia qua từng đợt một. Không dài dòng vậy vòng đấu tầng 3 bắt đầu. Vừa dứt lời thì xung quanh Hảo Tâm liền xuất hiện từ dưới đất lên những tấm bia có hình dạng nửa người. Y liền lập tức tập trung thần lực của mình, biến ra những cành cây dài ngoằng từ trong tay áo mình ra rồi quật vào những tấm bia, đợt đầu thì chỉ có 5 tấm nên y có thể xử lí nhanh gọn, đợt hai thì tăng số lương lên 7 rồi lên thành 12 ở đợt sau nữa, y phải nhanh lắm mới có thể vượt qua đợt thứ 3 này. Do mỗi tay chỉ có thể phát ra tối đa 5 nhành cây thôi nên không thể nào làm nổi nếu đợt sau lại tăng thêm số lượng. Y nhanh chóng đổi chiêu khác - MỘC THUẬT MỘC THÂN CHI PHỌC Y đặt hai tay xuống dưới đất, những cành cay dần dần mộc lên từ dưới nền đất quật vào từng tấm bia một vỡ tan ra. Đợt này là 17 tấm nhưng đợt sau lại tăng thêm 25 tấm vây quanh y, Hảo Tâm vẫn giữ nguyên chiêu đó. Tiếng cây vụt mạnh vào tấm bia kêu đến ghê tai như là tiếng gãy xương. Đợt cuối cùng này lại nguy hiểm hơn với 25 tấm ở phía dưới đất và 25 tấm bia treo lơ lửng trên không. Đến nước này thì Hảo Tâm đành dùng đến chiêu vừa học được thôi. Y lấy trong người ra một cuộn giấy màu đỏ, kéo cuộn giấy đó ra, lấy tay cho lên miệng cắn mạnh một cái, một giọt máu chảy ra rồi rơi xuống cuộn giấy đỏ tươi. Cuộn giấy xoắn tít lại với nhau tạo thành một thứ vũ khí dài ngoằn ngoèo giống như một cành cây vậy, xung quanh lại còn cón những đốt gai sắc nhọn. Hảo Tâm cầm lấy đuôi của vũ khí, quật thật mạnh thành một vòng tròn, nhành cây dẻo dai cứ vậy cung trong khó, tung mình quật tứ tung khắp nơi rồi đập mạnh vào tấm bia, chỉ trong nháy mắt thôi, toàn bộ tấm bia đều tan xác không còn tấm nào được nguyện vẹn. Màn biểu diện này có thể coi như là ngoạn mục..... Hết chap 11
|
Típ nà. Chap này thì tự do mà tận hưởng đi nhoa ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 12: LUYỆN KĨ NĂNG TRỊ THƯƠNG Sau khi Hảo Tâm vượt qua được hai cửa ải cùng một lúc, y được mọi người ai nấy đều thán phục vô cùng vì mỗi trận đấu y đều làm ra những điều vô cùng bất ngờ và thú vị mà khó ai có thể có được điều đó. Vị chủ khảo đã tuyên bố rằng y đã vượt qua vòng thử thách thứ 3 và ngày hôm sau y được nghỉ ngơi, có thể đi chơi bất kì đâu. Hảo Tâm vui mừng chạy về phòng, khi mở cửa phòng ra thì ấy một hắc khí vô cùng lớn bốc ra nghi ngút trong phòng. Hảo Tâm mở cánh cửa ra, Mạch Đĩnh đang mặt mày hầm hố, khi nhìn thấy y mở cửa liền lập tức nhìn y bằng cặp mắt vô cùng đáng sợ mà từ khi Hảo Tâm gặp hắn đến giờ chưa bao giờ thấy. Y có phần sợ sệt lùi lại đằng sa, định dùng chiêu Tẩu Vi Thượng Kế thì bị giọng nói của Mạch Đĩnh giữ chặt chân y lại. - Đứng lại - Mạch Đĩnh nghiến răng ken két nói với Hảo Tâm - Ta... Ta... Ngươi... Ngươi - Lời nói này làm cho Hảo Tâm bị lúng túng. - Ta cái gì mà ta hả??? - Vẫn giọng điệu nghiến răng ấy. - Ngươi... ngươi... ngươi bị sao vậy??? - Ta làm sao ư??? Tự hỏi ngươi đi. - Ta... ta... có làm gì ngươi đâu. - Hảo Tâm cố vận hết trí nhớ để nhớ lại xem từ sáng đến giờ có đắc tội gì với hắn hay không. - Ngươi không nhớ sao??? Vậy lại đây ta cho ngươi xem. - Mạch Đĩnh vẫy tay ra ý bảo Hảo Tâm lại gần. Hảo Tâm rón rén tiến lại gần mà đôi chân không ngừng run rẩy sợ hãi vì cái hắc khí đang ám lấy căn phòng này khiến mặt trời bên ngoài đang tỏa nắng liền bị nó che khuất đi một màu tối mịt. Y càng ngày càng tiến lại gần Mạch Đĩnh, đến khi đã sát người hắn rồi, y ngước mặt lên nhìn khuôn mặt rất khó coi của Mạch Đĩnh, trông hắn hiện tại không khác một đao phủ đang cầm cây đao to lớn đinh trảm thủ phạm nhân và tội nhân ở đây không ai khác ngoài Hảo Tâm ra cả. Y nuốt khan nước bọt trong miệng mình, nhìn hắn một cách khó nhọc. Mạch Đĩnh dần dần đưa tay về phía ống quần, vén lên đến đầu gối thì để lộ ra một vết bầm tím loang lổ bên bắp chân của hắn, nhìn là có thể thấy đau sót rồi chứ đừng nghĩ đến động vào. Hảo Tâm nhìn thấy thế liền hốt hoảng ngước lên nhìn - Ngươi.... Ngươi bị sao vậy??? Bị đả thương sao??? - Cốp - Mạch Đĩnh giáng xuống một cú kí đầu vừa mạnh mà vừa nhẹ đên đầu của Hảo Tâm khiến y phải thốt lên ô đầu mà kêu đau. - Ngươi... Ngươi.. aaaaaaaaa... Sao lại đánh ta??? - Hảo Tâm vừa ôm đầu vừa nói kể khổ. - Ngươi không làm gì sao?? Ngươi thử nghĩ lại xem sáng nay tên nào dám đá ta khi bổn tử đang yên giấc say hả??? Chợt một chuỗi các sự kiện bỗng nảy ra trong đầu y, đúng là sáng nay y đã đá vào trong chiếc chăn của Mạch Đĩnh, nhưng y cũng đâu cố ý là muốn đá mạnh đến mức đả thương hắn đâu. - Ta... Thực sự sáng nay ta có đánh thức ngươi dậy nhưng nào biết được lại mạnh đến vậy đâu - Hảo Tâm khó khăn giải thích. - KHÔNG MẠNH SAO?? NGƯƠI NHÌN XEM ĐÂY LÀ GÌ HẢ??? - Mạch Đĩnh mất bình quát lên. Từ nhỏ đến lớn không ai có thể đả thương hắn nay lại bị Hảo Tâm làm ra nông nổi này liền tức giận. - Ta xin lỗi mà... Ta không cố ý đâu. - Không cố ý sao?? Bây giờ ngươi có chữa trị ngay cho bổn tử không hả hay là ngươi muốn ta kí cho ngươi phát nữa không?? Mau lên. - Chữa... Chữa trị sao??? Chuyện này dường như ta chưa ngó qua sao mà làm được cơ chứ. Hay để ta đi gọi người nha. - Ngươi bị hồn điên bát đảo hay sao vậy?? Gọi người??? Chẳng nhẽ ngươi muốn toàn bộ người ở Mộc Tự này biết ngươi ở cùng chung với một tên lạ mặt như ta sao??? Mau chữa trị nhanh lên. Không cần biết ngươi dùng phương thức gì, miễn là hôm nay ngươi phải trị khỏi cho bổn tử. - Được... Được đợi ta chút đã. - Hảo Tâm liền rối trí nhưng cũng may là nhớ ra trong thư phòng có vài cuốn sách nói về cách trị thương. Y liền đứng dậy, chạy ra ngoài đến thư phòng ở ngay gần Điện Chính. Thư phòng cực kì rộng lớn, được xây dựng thành một tòa nhà riêng vô cùng cao lớn. Bên trong là một nơi chứa đầy những sách và bí kíp vô cùng có ích. Nơi đây được chủ yếu chia ra thành 9 khu, mỗi khu đều có 2 giá đựng sách cao ngất ngưởng. 9 khu gầm 5 khu chính và 4 khu phụ, khu chính là khu dành cho những cuốn sách viết về các thuật của ngũ hành chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mỗi hệ một khu riêng biệt. Còn 4 khu phụ thì gồm khu hệ Phong, Lôi, Hắc và khu dành cho những bí thuật và cấm thuật cổ truyền. Mỗi khu này đều có hai người giám sát việc thiếu hụt và sắp xếp sách. Hảo Tâm chạy vào bên trong liền lập tức gặp một tiểu đệ đang đứng cầm cây phất trần phủi những hạt bụi đang bám vào những quyển sách. Do nơi đây y đã đến một hai lần nên có thể gọi là quá quen thuộc rồi. - Nè Khoa Điền. - Hảo Tâm đứng trước tiểu đệ kia. - a Hảo Tâm sư huynh. Huynh đến có việc gì vậy??? - À chả là ta muốn tìm những cuốn sách ghi chép lại việc trị thương của các hệ ấy mà. - Vậy sao?? Thế huynh đi theo đệ. - Ừ Hảo Tâm cứ vậy đi theo sự chỉ đạo của vị tiểu đệ người nhỏ nhắn chỉ bằng Tiểu Khoa đến các kệ để sách. Khoa Điền vừa đi, vừa nói rõ cho Hảo Tâm nghe về các thuật trị thương. - Huynh muốn tìm các cuốn sách trị thương thì huynh gặp đúng người đó, những cuốn sách đó đệ đã đọc hết rồi nên đệ sẽ chỉ cho huynh. Năm hệ chính đều có những chiêu thức để trị thương trong chiến đấu. Hệ Kim thì dùng ánh sáng để có thể đả trị nội thương bên trong, hệ Mộc chúng ta thì thường là cầm máu, nắn xương cốt, hệ thủy thì chuyên trị những vết thương như bầm tím, suy nhược cơ thể hay là đau nhức các cơ khí, hệ Hỏa thì đa số đều là để đánh tan Hàn Băng, tăng thân nhiệt và trị các bệnh như cảm,... Và cuối cùng hệ thổ thì đa số đều chữa trị những căn bệnh như là vết thương sâu hoặc và nết cắt. Mỗi hệ này có rất nhiều cách trị thương khác nhau nhưng đệ sẽ lấy cho huynh năm quyến sách chính về cách trị thương cơ bản nhất. - Đệ có thể lấy cho huynh hai tập thôi được không??? Huynh chỉ cần hai hệ Thủy và Mộc thôi. - Sao huynh không nói sớm làm đệ nói từ nãy đến giờ tốn hết cả nước miếng. Vậy đây là hai cuốn sách Mộc Y Chí và Thủy Y Chí đó. Huynh cầm lấy. Khoa Điền lấy cho Hảo Tâm hai cuốn cách đưa cho y cầm, Hảo Tâm cảm ơn Khoa Điền xong thì chạy luôn về phòng, vừa chạy vừa đọc cuốn Thủy Y Chí vì chợt nhớ là Mạch Đĩnh bị bầm tím nên chỉ có thể trị bằng hệ Thủy, trong cuốn ấy có ghi là - Vết bầm tím do va đập mạch mà có, làm cho tắc nghẽn mạch máu, làm cho khó thông thoát, lưu truyền nên sẽ tụ lại thành một vết bầm tím. Nếu muốn trị thương thì phải dùng nước ở những con suối nước nóng, cùng thần lực của mình di chuyển vũng nước, tạo thành một vòng tròn rồi chườm lên chỗ bị thương, cứ vậy chườm cho đến khi tan vết bầm thì thôi, nếu nước nguội đi thì phải thay nước khác, chớ dùng nước nguội sẽ bị phản tác dụng. Hảo Tâm đọc đến đây liền đổi hướng về phía suối nước nóng ngay phái sau. Chạy đến đấy mới nhớ ra là không mang theo chậu nên rất khó có thể nào mà mang về được. Chợt trong đầu y nảy ra một ý tưởng hay, lấy trong mình ra một bao túi da đựng nước đi đường mà y hay mang theo bên người phong khi khát. Cứ vậy ý nhúng túi da xuống dưới dòng nước nóng hổi cho đến khi đầy túi thì nhanh chóng đậy vào đi về phía phòng mình. Mở cửa ra thấy Mạch Đĩnh vẫn ngồi trong tư thế đó không hề nhúc nhích, hắc khí vẫn lan tỏa khắp phòng, tâm trạng Hảo Tâm cũng thế mà run bần bật, khó khăn mở miệng ra nói - Ta đã tìm ra cách trị thương cho ngươi rồi. Vén... vén ống quần lên đi. Hảo Tâm tiến lại gần Mạch Đĩnh, hắn đã sắn ống quần lên sẵn rồi. Y liền lập tức mở núi của túi da ra, dùng thần lực của mình lấy ra một vũng nước nóng hổi bốc hơi nghi ngút, vũng nước cứ lơ lửng giữa tầng không rồi tụ lại thành một quả cầu trong óng ánh. Hảo Tâm đưa dần vũng nước về phía chỗ thương của Mạch Đĩnh, dòng nước nóng hổi chườm vào chỗ chân của hắn làm cặp lông mày đang nhíu lại dần dần phải dãn ra vì cảm giác thoải mái, cơn nhức nhối cũng vì thế mà tan biến không còn nữa. Đăng chườm được một lát thì nước bỗng đang từ nóng chuyển sang thành lạnh nguội rồi lại thành lạnh ngắt mà Hảo Tâm nào đâu có để ý. Hắn quay ra nói cho Hảo Tâm - Nguội rồi, không dùng được nữa. - À... Ờ... Để ta đi ra ngoài lấy thêm. - Ấy. Không cần, cứ ngồi đấy. HỎA THUẬT DIỆM ĐỘN. - Mạch Đĩnh thổi từ miệng ra một ngọn lửa nhỏ nhưng lại hết sức nóng về phía bọc nước ở trong tay Hảo Tâm. Chỉ một lúc là bọc nước trở nên nóng hổi. - Ngươi... Ngươi.. Ngươi - Hảo Tâm trợn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn cũng là một Pháp Sư sao... - Ngươi gì mà ngươi. Mau trị thương tiếp đi. - Ờ... Hảo Tâm lại chăm chú trị thương cho hắn. Được một lúc sau thì vết bầm cũng biến mất, cơn đau cũng thế mà tan biến nhanh chóng. Mạch Đĩnh đứng lên dãn cơ. Hảo Tâm thấy hắn có vẻ đã khỏe lại - Ngươi thấy đỡ rồi sao?? - Đúng vậy. - Ta muốn hỏi ngươi một chuyên. - Mặt Hảo Tâm lại nghiêm nghị. - Cứ hỏi - Ngươi là một Pháp Sư??? - Đúng - Mạch Đĩnh nói chắc nịch - Ta là Pháp Sư của Hỏa Vực. - Hỏa Vực sao. Vậy ngươi đến đây làm gì??? - Hảo Tâm hỏi - Thì ta đi làm nhiệm vụ chứ đi đâu. - Làm nhiệm vụ??? - Mắt Hảo Tâm trợn tròn lên. - Chứ ngươi nghĩ chỉ mình ngươi mới phải làm nhiệm vụ chắc. - Ờ.. Thì không có gì. Mà ta muốn nhờ ngươi một chuyện. - Ngươi cứ nói. - Ngươi có thể chỉ ta cách sử dụng hệ Hỏa không??? - Muốn sử dụng hệ Hỏa sao??? Hơi khó đó nhưng cũng được thôi. Chờ đến khi ngươi hoàn thành xong hết 12 tầng thử thách đi đã.......
|