Đại Thế Giới
|
|
Tiếp nhoa tiếp nhoa. Chap này có phần hứa hẹn nà. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 15: VỞ KỊCH HAY VÀ ĐÊM U TỊCH Sau khi người thanh niên kia giới thiệu xong liền lập tức lui lại về phía sau sân khấu, người này vừa đi vào thì hai người khác lại đi ra, một nam một nữ. Nam thì mặc trang phục của một nhà nho sỹ điềm đạm còn người người nữ thì mặc trang phục của một tiểu thư con nhà giàu yểu điệu thục nữ dịu dàng bước ra sân khấu. Mở màn là lời nói của nữ nhân - Kìa Tiểu Trương, sao chàng lại tới đây??? Lỡ cha muội nhận ra thì sao??? - Thanh Hoa à, ta đem lòng yêu muội cho dù có hiểm nguy cách trở đến mấy ta cũng cam tâm tình nguyện không bao giờ xa rời muội đâu. - Tiểu Trương à... Hai thân hình từ xa chạy lại ôm nhau nồng thắm, người nam nhân kia ôn lại chuyện ngày xưa. - Thanh Hoa nàng có nhớ chăng ta gặp nhau từ thuở là môn đệ của Thủy Linh Tự, kể từ đó đôi ta sinh lòng mến mộ không ngừng hẹn trời hứa biển không bao giờ tách xa. - Muội nhớ chứ. Lúc đó ta như đôi uyên ương cùng bay lượn vẫy vùng mọi nơi. Nhưng mà thân phận ta không tương đồng, muội là con nhà phú quý giàu sang còn chàng là thư sinh nhà nghèo. Vậy nên cha muội cấm đoán ta đến với nhau. Tiểu Trương à... muội... muội - Muội an tâm, ta sẽ giữ nguyên lời thề hẹn năm xưa không bao giừo từ bỏ. Ta sẽ làm cho cha muội thỏa ý với ta. Muội an tâm. Hai người lại ôm nhau thắm thiết nhưng mà bên trong đi ra là một lão chủ điền bụng phệ, thân mặc quan phục, đầu đội mũ mão bước ra, cầm lấy tay của Tiểu Trương hung bạo hất ra khỏi người của Thanh Hoa rồi lập tức quay lại từng mắt với đứa con gái của mình rồi lại nhìn Tiểu Trương - Ngươi thật gan to bằng trời mà. Ngay cả gia phủ của bổn quan ngươi cũng dám đến để lôi kéo con gái ta. Hứ. - Bẩm lạy quan, con nào dám làm vậy. Con với Thanh Hoa đem lòng yêu nhau tha thiết, cho dù trời có giằng thì con cũng không xa cách nàng. Mong quan trên hải hà chấp thuận. - Chấp thuận ư??? Ngươi nghĩ ta sẽ chấp thuận ư?? - Quan lớn lại gần hung bạo cầm tay của Tiểu Trương đay nghiến răng quát - Thân ngươi chỉ là kẻ hèn mòn sao dám mang ý nghĩ đèo bòng, đỉa đeo chân hạc. Con ta quyền quý cao sang sao lại phải lấy một kẻ như ngươi cơ chứ. - Dạ thưa... - Im ngay. Bay đâu mau lôi tên này ra đánh 100 gậy rồi đuổi về nhà. Sau khi nói dứt lời thì Tiểu Trương bị một đáp người lôi đi, hai người gào thét mà gọi tên nhau trong vô vòng, đến khi mà Tiểu Trương bị giải đi mất thì Thanh Hoa quay qua nói với cha - Cha. Sao cha nỡ đày đọa con gái như vậy cơ chứ. - Đày đọa??? Con nghĩ ta đang đày đạo con sao??? Con hãy nghĩ cho kỹ đi, những điều này là tốt cho con. - Tốt cho con sao??? Con không muốn. Cha à con không muốn. - Không lôi thôi nhiều. Bay đau mau nhốt tiểu thư vào phòng, không cho ra ngoài trừ khi có lệnh của bổn quan mới được thả ra. Nói xong thì người cha lập tức lui vào bên trong, còn Thanh Hoa thì lập tức bị lôi đi. Cả phòng lại tối mịt, Hảo Tâm từ nãy đến giờ không hề dứt mắt ra khỏi vở kịch, xem rất chăm chú còn Mạch Đĩnh thì lại ngáp ngủ trong đầu nghĩ rằng chọn kịch này quả là quá sai lầm mà. Thì chính xác là vừa nãy đi vào hắn có thèm nhìn tên vở kịch đâu, chỉ chọn đại lấy một phòng mà đi vào thôi. Quay trở lại sân khấu, cảnh vật được dàn dựng lại, không còn là cảnh vườn tước lúc nửa đêm nữa mà thay vào đó là khung cảnh của một căn phòng cách vách với bên ngoài. Cánh cửa thì bị khóa, Thanh Hoa bị nhốt bên trong không ngừng than khóc gọi tên người yêu mình, sau đó thì trách số phận hẩm hiu rồi cuối cùng thì lại trách ông trời sao nỡ vô tình chia đôi trái tim. Có tiếng bên ngoài cánh cửa, Thanh Hoa liền lập tức lại gần. - Thanh Hoa... Thanh Hoa à... Muôi còn thức không???? - Tiểu Trương... Tiểu Trương à. Huynh... sao huynh lại đến đây. Không phải cha muội đã đuổi huynh về rồi sao??? - Cha cố tình đến đây để an ủi muội. Muội chớ có lo buồn, ta sẽ cố gắng nghĩ ra cách để cha nàng đồng ý ta lấy nhau. - Tiểu Trương... Muội nghĩ... - Muội chớ có từ bỏ vội, ta cứ cố gắng, rồi sẽ có ngày đạt được thôi. - Vâng... Hai người bị ngăn nhau một bức vách nhưng mà tâm tình của họ lại như là gần nhau, tình yêu cháy bỏng khắp rạp chiếu. Hảo Tâm thấy cảnh này không khỏi mà rơi lệ, quả là yếu đuối a. Mạch Đĩnh nhìn có phần khinh khỉnh Hảo Tâm rồi phán một câu - Nữ Tính.... - Ai bảo là ta nữ tính hả?? Vở kịch này quả thực rất cảm động mà. - Cảm động cái gì không biết nữa. Thật là chướng mắt. - Ngươi thật là sắt đá mà. Hảo Tâm nói xong liền lập tức quay trở về vở kịch. Thanh Hoa bị nhốt đến tận 3 tháng vẫn không được thả ra, mỗi tối Tiểu Trương đều lén đến cánh cửa bị khóa thủ thỉ cùng với người yêu của mình. Thời gian cứ vậy trôi qua, sau một năm thì Thanh Hoa được thả ra ngoài nhưng mà cha nàng đã sắp xếp sẵn một cuộc hôn nhân, gả nàng cho một nhà phú hộ giàu có. Lúc đầu Thanh Hoa không nói gì cả, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, ngày đêm đều dãi bày tâm sự với Tiểu Trương. Nam nhân này khi nghe thấy việc Thanh Hoa bị cha mình đinh sẵn hôn nhân không hề tỏ ra tức giận mà lại ôn nhu khuyên nhủ Thanh Hoa chớ buồn. Rồi đến ngày thành hôn cũng đến, trước tối hôm đó, Thanh Hoa đã nghĩ quẩn, đinh uống thuốc độc tự tử cùng với Tiểu Trương. Hai người đã hứa hẹn - Tiểu Trương chàng à. Nếu kiếp này ta không thể ở với nhau thì hay là ta cùng nhau hạnh phúc nơi cửu tuyền. - Nhưng... - Nếu mà chúng ta chần chừ thì muội sẽ bị gả đi, tình cảm của ta bị chia cắt. Huynh quên khi xưa ta đã hứa hẹn gì rồi sao??? - Ta nghĩ cách này không hay đâu. - Cho dù có hay hay không thì ta ép buộc phải làm, đến nông nỗi này rồi thì không còn cách nào khác cả. Chi bằng ta cầm tay nhau xuống dưới suối vàng, tình yêu của ta sẽ được bảo tồn. - Nếu vậy thì được. Ta một ly, nàng một ly. Coi đây như rượu giao bôi, ta với nàng trăm năm hạnh phúc. Hai người cạng chén thuốc độc cầm trên tay, đương đinh đưa lên cửa miệng mình để uống thì lập tức cánh cửa bị đẩy mạnh ra, chén thuốc trên tay hai người cũng bị hất tung ra xa. Người đó chính là cha của Thanh Hoa, sau khi nghe được người hầu nói lại thì đã lập tức đến để ngăn cản chuyện dại dột của hai người này. Thanh Hoa tha thiết khẩn cầu. - Thưa cha. Xin cha hãy thấu tỏ tường mọi chuyện, con thực không thể sống thiếu Tiểu Trương, không có huynh ấy thì con thà tự vẫn còn thanh thản chứ sống mà bị ép buộc thì quả thực con không cam chịu. - Nhưng.... Con nghĩ đi nó có cái gì hả?? Chỉ có một cái thân rách nát, cha mẹ nó cũng chết hết cả rồi. - Cho dù như vậy con yêu chính con người của huynh ấy, con không cần ngoại hình, con không cần tiền bạc giàu sang. Con chỉ cái một thứ được gọi là tình yêu đích thực mà thôi. - Con... Con... Hừ. CHa Thanh Hoa liền đi mất, không nói thêm câu nào. Nhưng rồi cũng rất mừng là sau khi được thuyết phục thì Thanh Hoa và Tiểu Trương đã được chấp thuận cung hỷ đám cưới. Hai người cứ vậy mà yêu thương đến đầu bạc răng long. Đến đây thì kịch cũng đã hết, mọi người đồng loạt đứng lên đi ra ngoài nhường chỗ cho những người sau. Hảo Tâm cũng vậy mà đứng dậy vươn vai rồi lôi Mạch Đĩnh đi. Bây giờ bên ngoài cũng đã xế chiều rồi, bây giờ phải tranh thủ về Mộc Thiên Tự không thì không kịp. Hảo Tâm lôi Mạch Đĩnh đang ngái ngủ về Mộc Tự. Chỉ một lát thôi là cả hai đã có mặt tại trong căn phòng ngủ thân quen thuộc. Hảo Tâm về đến phòng liền nằm lăn ra sàn nghỉ ngơi - Oa thoải mái quá... Ngươi có thấy hôm nay quả thực rất vui không??? - Không. - Vui mà. Ta thấy rất vui a. - Kệ ngươi. Ta đi tắm đã. - Ừm. Mạch Đĩnh cầm trang phục liền lập tức đi ra ngoài suối nước nóng tắm táp còn Hảo Tâm liền lập tức nghĩ ra một ý tưởng rất hay nha. Y đứng bật dạy, mở cửa phòng chạy nhanh về phía nhà bếp ngay gần đấy. Nhà bếp là nơi được coi là hơi rộng, chuyên đựng những đồ ăn thường ngày của mọi người trong Mộc Tự này. Hảo Tâm lấy ra một đĩa thức ăn khuya được để trong thùng lạnh chuyên cất giữ những đồ ăn được dùng để những kẻ thức khuya được ăn nếu thấy đói. Lấy được ba đãi thức ăn thì liền lập tức quay trở về phòng của mình. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Mạch Đĩnh đã ngồi trình ình ngay giữa phòng rồi, Hảo Tâm tiến lại gần, đặt thức ăn xuống sàn rồi lấy ra một cái bàn nhỏ, đặt những đồ ăn ấy lên. Mạch Đĩnh nhìn Hảo Tâm từ nãy đến giờ nghi hoặc liền hỏi - Nè. Ngươi định làm gì vậy??? - Ngươi nhìn mà không thấy sao??? Ta đang bày bàn rượu - Bàn rượu sao.. - Đúng. Tối nay ta với ngươi cùng thưởng thức món Thanh Qua Tửu nha. - Rượu Thanh Qua a. Nghe nói là thượn hạng tửu của Mộc Thành. Sao ngươi có được??? - Có gì đâu. Cái này là do ta tự làm đó. - Tự làm sao. - Đúng. Chính là lúc trước ta mới đến thấy gần dòng suối phía sau có rất nhiều cây Thanh Qua mà quả thì nặng trĩu vậy nên ta đã lấy một ít đem về làm rượu. Yên tâm đi ha. Ta làm nhiều lắm, ta giấu ở dưới hầm nhà đó. - Ngươi cũng tinh ranh quá ha. - Tất nhiên rồi. Nè ta kính ngươi một ly. Hảo Tâm lấy một chiếc ly ra, rót ra một dòn nước vô cùng trong suốt mà tinh khiết, mùi nồng của rượu nhanh chóng tỏa ra khắp phòng. Mạch Đĩnh đỡ lấy chén rượu từ tay Hảo Tâm, đưa lên mũi ngửi. - Quả không ngờ tiểu tử như ngươi cũng biết làm rượu. - Ngươi khỏi khách khí. Nấu ăn, nấu rượu ta đây nắm rất rõ a. Đây chỉ là việc vặt mà Thần Mẫu từng dạy ta mà thôi. Mạch Đĩnh cùng Hảo Tâm cạng chén rượu rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Hảo Tâm uống cạn chén rượu liền vỗ đùi một cái. - Hảo Tửu... Hảo Tửu a. - Nè coi chừng say đó. - Yên tâm đi a tửu lượng của ta tốt lắm đó. Yên tâm đi. Nè uống tiếp... uống tiếp. Hai người cứ chú một chén, tôi một chén, uống đến khi mặt Hảo Tâm đỏ dần đỏ dần thì thôi. Bây giờ thì y không còn biết bất kể trời đất là cái gì nữa, giờ y chỉ thấy một màu lờ mờ, miệng thì nói gì thì cũng không hề biết. - Mạch...Mạch Đĩnh à.... Tôi... Tôi thực sự cảm thấy... cảm thấy có phần mến cậu lắm đó nha... hề hề - Nè. Ngươi nói cái gì vậy hả??? Nè tiểu tử. Ngươi say rồi sao??? - Say??? Ngươi nói bổn tử say sao??? Ta không say. Ta đứng lên cho ngươi xem đây này. Hảo Tâm liền gắng gượng đứng dậy nhưng mà chưa kịp đứng thẳng thì đã ngã xõng xoài ra nền đất lạnh mà ngủ thiếp đi. Mạch Đĩnh lại gần, lắc đầu rồi đỡ thân xác say mềm dậy, khiêng y đến chỗ nệm nằm đã được trải sẵn. Đặt y nằm xuống dưới, đắp chăn cho y xong hắn liền quay lại dọn dẹp bàn rượu rồi cũng đi nghỉ. Trong cơn ngủ, Hảo Tâm cứ đạp hết chăn ra không ngừng kêu nóng khiến hắn phải dậy hêt lần này đến lần khác để đắp chân cho y. Nhưng đến khi thân nhiệt đã nóng đến bùng phát thì y liền lập tức cởi hết y phục ra, nằm lăn ra đó. Mạch Đĩnh nhìn thấy cảnh này thì đứng khựng lại, nhìn thân hình đang lõa thể này lần thứ hai thì quả là không thể nào rời mắt khỏi y. Đứng đờ ra một lúc đến khi Hảo Tâm rên lên - grừ... grừ lạnh quá. grừ grừ.... lạnh quá... Mạch Đĩnh phải phấn chấn lắm mới lại gần đắp chăn cho y. Nhưng đắp chăn rồi y vẫn than lạnh, Mạch Đĩnh lại đắp thêm nốt chăn của mình nhưng y vẫn kêu lên lạnh. Mạch Đĩnh đành làm liều, lại gần nằm xuống bên cạnh y rồi ôm Hảo Tâm vào lòng mình để sưởi ấm. Hảo Tâm như nhìn thấy một túi sưởi ấm liền ôm vào lòng mình thật chặt rồi đi vào giấc ngủ sâu. Mạch Đĩnh thấy Hảo Tâm đã ngủ thì hắn cũng nhắm mắt lại đi vào giấc mộng. Trong cơ thể của Mạch Đĩnh có một thứ mầm cây đã nở lên, là tình cảm của hắn đối với Hảo Tâm, là tình yêu đôi lứa...... Hết chap 15
|
tg bảo truyện thế giới khác vẫn còn sao mình tìm mãi k thấy vậy??/
|
Tiep t.g oi. Ngong qua roi do nha t.g oi hix hix.
|
Típ đây típ đây mọi người đợi lâu. hì hì ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 16: CUỘC CHIẾN Ở TẦNG THỨ 5 VÀ TẦNG 6 Bình minh lại quay trở lại với Đại Thế Giới yên bình này, ánh nắng chói chang lan tỏa khắp mọi miền ngay cả Mộc Thiên Tự. Nơi đây mang tiếng là nơi thanh nhàn yên tĩnh bậc nhất Mộc Thành này vậy mà giờ đây, mới sáng sớ đã có một tiếng hét vô cùng lớn phát ra từ căn phòng nằm ngay cuối hành lang - AAAAAAAAAAAAAAAAAA.......BIẾN THÁI.....AAAAAAAAAAAA - IM NGAY CHO BỔN TỬ, SÁNG SỚM ĐÃ ẦM Ĩ, ỒN MUỐN CHẾT. - Ngươi... Ngươi... Ngươi - Ngươi gì mà ngươi??? - Sao... Sao... Sao ngươi lại nằm cạnh ta??? Sao... sao ta lại không mặc gì??? - Mắt Hảo Tâm trợn tròn mắt giựt chiếc chăn về phía mình rồi cuộn trọn lại thân thể, che đi những đường nét quyến rũ. - Ngươi im đi. Không lẽ ngươi không nhớ gì sao??? - Nhớ... Nhớ... Nhớ cái gì??? - Đồ khùng. Mạch Đĩnh không nói thêm lời nào liền đứng dậy đi ra ngoài, để lại Hảo Tâm mặt đần thối, không hiểu chuyện gì đang xảy nhưng rồi dường như được thức tỉnh, mọi ký ức dường như ùa về, là y đã say mèm ra, là y là y đã tự thoát y, là y đã tự mình cảm thấy lạnh run lên từng đợt, tất cả là lỗi tại y. Hảo Tâm lại một phen nữa đờ đẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Đến khi mà tiếng chuông vang lên làm y bật tỉnh, phải mau chóng thay y phục để mà ra Chính điện không kẻo trễ. Hảo Tâm chọn cho mình bộ độ đơn giản để dễ cử động, hôm nay y còn một trận quyết đấu nữa phải cố gắng lên. Tự phấn chấn mìng xong thì y vội vàng chạy ra ngoài, tiến lại gần phía Đại Điện nơi mà tất cả các huynh đệ cũng đã tề tựu đầy đủ. Sau lời nói của Đại sư thì mọi người chu tâm vào tụng niệm. Hôm nay thì buổi tụng niệm lại kết thúc sớm hơn mọi khi, mọi người lại ùn ùn kéo đến Tháp Mộc Thự để xem Hảo Tâm chiến đấu ra sao. Hảo Tâm cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu. Khi bước lên tầng thứ 5 thì trong lòng Hảo Tâm lại có cảm giác hồi hộp vô cùng, bao nhiêu nỗi lo lại ùa về, không biết là mình có qua được ải này hay không??? Liệu mình có xảy ra bất kì một sai lầm nào không hay.. hay là mình liệu có bị khuất phục hay không. Bao nhiêu câu hỏi cứ vây quanh y như để thôi thúc y. Chỉ đến khi vị chủ khảo lên tiếng thì mọi câu hỏi mới chịu bay hết đi, để lại một Hảo Tâm vô cùng phấn chấn hiên ngang bước ra. Vị chủ khảo lần này đứng trên khán đài dõng dạc hô to - Thưa các môn đệ, hôm nay ta lại được gặp mặt người đồng hữu của chúng ta Hảo Tâm. Hôm nay thử thách của cậu cũng dễ thôi. Ở tầng thứ 4 cậu đã phải đánh bại tứ trụ. Ở tầng này y sẽ được gặp mặt thập trụ tầng 5. Nhiệm vụ của Hảo Tâm chính là tấn công đồng bộ 10 người cùng một lúc. Thôi không dài dòng, mời Thập Trụ sư đệ ra sân đấu. Sau khi được giới thiệu thì từ trong khán đài bước ra là 10 vị đồng môn, mỗi người một vẻ khác nhau. Không biết họ sẽ ra chiêu trò gì đây. Hảo Tâm có phần hơi bối rối, y cúi đầu chắp tay tạ lễ các huynh - Mong các huynh chỉ bảo. - Mong đại sư huynh chỉ giáo. Vừa nói dứt lưỡi thì cả mười người đồng loạt chạy thành một vòng tròn vây quanh lấy y không chừa ra một đường thoái lui. Rồi cũng đồng loạt mười người cùng xông lên một lúc định tấn công tập thể. Hảo Tâm nhanh trí liền ra chiêu - PHONG THUẬT TAM LIÊN HOÀN. Luồng gió mạnh vây quanh lấy y, tạo ra một lực phòng thủ vững chắc, mười vị sư môn không kịp chống đỡ thì liền bị cơn gió mạnh đả thương bay văng ra xa. Ai cũng đều bị một phần thương tổn, cố gắng gượng mà đứng dậy. Lần này thì họ lại ra chiêu, 4 người chạy ra trước rồi rút trong tay áo ra một cây gậy đập xuống dưới sàn đá chỗ Hảo Tâm đang đứng, một vùng trũng xuống do tác động của lực đánh đồng đều, nhưng cũng mau là Hảo Tâm đã nhanh nhảu mà nhảy lên trên cao để thoát nạn nhưng đây có dễ đến thế, y vừa nhảy lên cao thì liền lập tức bị 6 người còn lại nhảy lên tứ phía dùng thuật phi tiêu lá bắn tứ tung xung quanh Hảo Tâm, bị đánh quá bất ngờ, y chưa kịp chuẩn bị nên bị dính đòn, thân thêt xây xước do đòn đánh cũng chỉ nhẹ thôi, không quá mạnh. Hảo Tâm chống tay xuống đất rồi gắng gượng đứng dậy, tự nghĩ rằng để có thể hạ được nhiều người thì phải dùng đến chiêu tấn công đồng loạt, đã đến lúc dùng đến chiêu thức mới học rồi đây. Y liền lập tức chạy nhanh trong không khí, những bước chạy nhanh như lao như phi xung quanh sàn đấu, 10 người kia liền bị hoảng loạn không biết y định ra chiêu thức gì. Dường như nhanh như chớp đồng loạt mười người đều bị đứng im không thể nào cử động được. Ngay cả nhúc nhích cũng khó, khi đã thấy 10 người đứng im tại chỗ, Hảo Tâm đứng dừng lại ngay trung tâm ngay giữa sàn đấu. Vị Đại Pháp sư trợn tròn mắt nhìn từng hành động một của y như muốn khẳng định rằng chiêu thức mà y định dùng chính là - BÍ THUẬT BÁT NGÔN PHÁP. Bát Ngôn Pháp là chiêu thức dùng hai loại chiêu kết hợp đó là Điểm Chí Huyệt và Võ Bát Quái. Đầu tiên sẽ phải dùng tốc độ vô cùng nhanh để điểm huyệt tất cả đối thủ xung quanh khiến họ không thể cử động, khi đó sẽ dễ ra chiêu hơn. Sau đó sẽ dùng đến Võ Bát Quái là dùng võ thức tấn công vào các huyệt đạo xung quanh cơ thể của đối thủ với tốc độ cũng nhanh không kém liền lập tức đối thủ xung quanh sẽ bị đả thương toàn bộ đồng thời sẽ bị mất sức, nhưng mà chiêu này nếu không biết điểm dừng sẽ dễ dàng gây tử vong cho đối thủ vậy nếu như Hảo Tâm mà không biết đến tối đa mà dùng quá sức thì rất dễ gây ra tử vong cho chính đồng môn của mình vật thì sẽ phạm quy đinh của Mộc Thiên Tự này. Đồng thời đây cũng chính là nỗi lo lắng của Lão Sư đối với chiêu thức này của Hảo Tâm. Bây giờ dưới sàn đấu, Hảo Tâm đang bắt đầu chuẩn bị xuất chiêu, xung quanh Hảo Tâm hiện liên một vòng tròn bát quái bao quanh lấy 10 đối thủ. Y nhanh chóng xuất ra chiêu tấn công, những đường quyền nhanh như tia chớp khiến cho đối thủ lúc đầu cảm thất không có gì nhưng dần dần về sau thân thể đau nhói lên từng cơn rồi đến lúc cơn đau thống trị toàn bộ thân thể thì liền ngã gập xuống đất. Từng người từng người một ngã ra sàn lạnh mà ngất đi nhưng mà điều đáng lo ngại đã đến, Hảo Tâm đã không kiềm chế được bản thân mình nữa, cư như một bản năng ra đòn cước, vị Lão Sư thấy tình thế quá sắp đến cực hạn liền nhảy xuống sân đấu, giữ chặt lấy tay Hảo Tâm đồng thời dùng điểm huyệt điểm lên hai cánh tay của Hảo Tâm khiến y không thể cử động được. Một lúc sau, khi Hảo Tâm đã hoàn toàn bình thường thì Đại Pháp Sư liền giải huyệt cho y rồi mắng cho y một trận - Con có biết vừa rồi con đã quá mạo hiểm không hả??? Nếu lỡ như con quá đà thì con sẽ khiến cho chính đồng đệ mình bị tử vong vậy lúc đó con nghĩ thử xem ta có thể giữ con ở lại. - Nhưng... nhưng - Cho dù thế nào đi chăng nữa thì con phải nghĩ đến tình thế xung quanh chớ chỉ biết là mình phải thắng hay thua mà dùng đến những chiêu thức không nên dùng. - Con... Con... - Hãy tự kiểm điểm lất bản thân, chớ có làm như vậy nữa. Chiêu thức này con chỉ nên dùng khi con gặp nguy hiểm thật sự gây hại đến chính tính mạng của con mà thôi, con hãy coi đây như là chiêu thức tuyệt mệnh cuối cùng chỉ được dùng khi xác định mình sắp bị sát hại. Con nghe rõ chưa??? - Dạ... Dạ vâng ạ. - Ừm. Vị Đại Lão Sư không nói gì liền lập tức quay trở về chỗ ngồi để lại Hảo Tâm đang vô cùng dằn vặt đứng dưới sân. Một lúc sau thì y quay lại giải huyệt cho từng sư đệ một. Đội cứu trợ cũng đồng thời đi ra kịp thời cứu hộ. Vị chủ khảo đứng lên tuyên bố - Tầng thứ 5 đã kết thúc. Hảo Tâm đã vượt qua được tầng thứ này xin chúc mừng. Mọi khán đài đều đứng cả lên để tán thưởng, chỉ có mình Hảo Tâm là thần tình dằn vặt không dám nghĩ rằng mình suýt chút nữa đã hại chính môn đệ của mình, như vậy thì quá là đáng xấu hổ cho bản thân mình, chỉ vì muốn thắng mà lại làm hại đến chính đồng môn, y không dám ngước mặt lên nhìn ai nữa, chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi không nói một lời. Nhưng bỗng vị chủ khảo cất giọng lên nói - Hôm nay có vẻ trận đấu của chúng ta kết thúc quá sớm đúng không ạ??? Vậy hôm nay ta sẽ bắt đầu trận đấu tiếp theo ở tầng 6. Bây giờ mời các môn đệ lên tầng kế tiêap để theo dõi trận đấu nào. Cả khán đài lại di chuyển lên tầng 6, vừa đi họ vừa bàn luận xem rằng trận tiếp theo liệu Hảo Tâm có đem lại những kĩ năng thật bất ngờ hay không. Riêng Hảo Tâm cũng cảm thấy hơi có phần lo lắng và tự nhủ mình rằng tầng tiếp theo mình nên cẩn thận hơn một chút, nên suy nghĩ thấu đáo hơn mọi chuyện không nên mạo hiểm để gây hại đến bất kì một ai nữa. Vừa suy nghĩ được một hồi thì y đã lên đến tầng 6 rồi. Nơi đây được dàn dựng như cũ, không có gì thay đổi cả. Chờ đến khi tất cả mọi người yên vị tại chỗ ngồi thì vị chủ khảo nhảy từ trên xuống, đặt bàn tay xuống dưới mặt sàn - ẢO THUẬT TẠO CẢNH. Mọi thứ xung quanh đều biến đổi nhưng khán đài vẫn còn nguyên vẹn đó nhưng chỉ có mỗi khung cảnh xung quanh thay đổi đang từ một sàn đấu bỗng trong nháy mắt biến thành một đồng cả mênh mông, xung quanh cây cối đua sắc. Vị chủ khảo đứng dậy nói - Thưa các vị, ở tầng này Hảo Tâm phải chiến đâu với quái thú, chỉ cần đánh gục nó thì coi như qua ải. Vậy tôi sẽ gọi nó ra. THUẬT TRIỆU HỒI MỘC THÂM QUÁI MAU RA ĐI. Vị chủ khảo lấy trong tay áo ra một cuộn giấy ghi chữ loằng ngoằng rồi cắn tay lấy máu, bôi một đường dài trên cuộn giấy, cuộn giấy bỗng nhiên chui xuống mặt đất, xung quanh chỗ đó hiện lên một vòng tròn ánh sáng màu xanh lá cây, từ trong vòng tròn đó hiện lên một con quái vật trông giống một cái cây cổ thụ, trên thân cây có một khuôn mặt vô cùng kì dị, thân cây chia ra thành 3, hai cành cây to lớn chĩa ra hai bên tượng như hai cánh tay còn nhánh cây ở chính giữa to lớn tựa như cái đầu mà lá cây mọc xum xuê. Hảo Tâm trông thấy mà sợ hãi bởi cái thân ảnh ấy khổng lồ vô cùng, nó phải lớn bằng 10 người đứng chồng chất lên nhau mới với được túm câu lòa xòa trên đỉnh. Nhìn thấy thôi đã khiếp hãi rồi, đằng này lại phải hạ gục nó. Hảo Tâm bỗng nhớ đến món quà mà Thần Mẫu đã tặng cho y, đây chính là thời cơ vừa có thể vượt qua thử thách vừa là cơ hội để luyện tập để sử dụng thành thục món quà này. Hảo Tâm không ngần ngại mà lấy ra lá bùa mà trước đây Thần Mẫu đã đưa cho mình. Y ném lá bùa xuống dưới mặt đất - THUẬT TRIỆU HỒI NHÂN MÃ MAU XUẤT HIỆN. Lá bùa dưới mặt đất chuyển hóa thành vòng tròn, một thân ảnh quen thuộc hiện lên, thân trên là người còn phần dưới là con ngựa. Nhân Mã vừa nhìn thấy Hảo Tâm liền vui vẻ nói - Người gọi tôi có chuyện gì vậy?? - Ngươi không nhìn thấy sao?? Ta với ngươi hãy kết hợp để tấn công tên quái vật kia. - Dạ vậy mau hợp thể thôi. - HỢP THỂ. Nhân Mã đang từ một cậu bé nhỏ đáng yêu bỗng đột nhiên to lớn cao hơn cả người, Hảo Tâm nhảy lên hợp thể với Nhân Mã đứng hiên ngang ngay giữa sàn đấu. Tên Mộc Thâm Quái ngỗ ngược vừa nhìn thấy Hảo Tâm hợp thể không hề nương tay mà lập tức dùng cành cây to khỏe của mình đập mạnh xuống, Hảo Tâm nhanh chóng chảy sang hướng khác. Hảo Tâm nghĩ thầm trong đầu - Tên này thật xấc xược. - Đấy là bản chất của hắn mà - Nhân Mã nói chuyện với Hảo Tâm qua trí não - Vậy sao??? - Hắn là Mộc Thâm Quái một trong những lão đại hệ Mộc. Hắn vô cùng nham hiểm với rất nhiều chiêu thức mà không ai đoán ngờ được. - Có cách nào trị hắn không??? - Có hai cách. Thứ nhất là dùng hệ Hỏa để đốt cháy hắn còn cách thứ hai là tấn công vào điểm yếu của hắn chính là lồng ngực của hắb nằm ở dưới đất. - Ta có cách rồi. Hảo Tâm nói xong liền lập tức chạy nhanh về phía trước - MỘC THUẬT DÂY LEO TRÓI. Từ dưới mặt đất bắn lên những sợi dây leo dẻo mà chắc cuốn quanh lấy thân của Thâm Quái, lão ta dùng dằng hòng thoát khỏi những sợi dây trói khó chịu. Hảo Tâm cố gắng thiết chặt những sợi dây bằng thần lực của mình. Kế tiếp Hảo Tâm nhảy lên trên cao, biến ra từ tay mình một cây kiếm đâm vào thân của Thâm Quái khiến hắn đau đớn mà dống lên đau đớn. Lão quẫy mình một cái là tất cả những sợi dây trói liền lập tức đứt đôi. Thâm Quáu bắn ra những phi tiêu lá lung tung tứ phía, Hảo Tâm nhanh chóng dùng thần lực tạo nên một chiếc cây lớn để đỡ những phi tiêu lá kia. Trong đầu Hảo Tâm một giọng nói cất lên - Tôi có cách này hay hơn... Nhân Mã nói cho Hảo Tâm kế hoạch rồi tách thân ra. Nhân Mã vừa tqchs thân ra liền biến thành một thân thể cường tráng khác xa với thân hình nhỏ bé nữa, trên tay thì cầm cây cung tên phát sánh. Hảo Tâm bỗng nhiên chạy ra ngoài, hướng về phía của Thâm Quái - PHONG THUẬT ĐẠI PHONG. Một luồng gió vô cùng mạnh xuất hiện như được tích tụ gió của tứ phương lại tại một chỗ tạo thành một cơn lốc cực mạnh khiến cho Thâm Quái phải nghiêng ngả, gần như là gục ngã, khi Lão Quái gần như ngã sấp xuống thì bỗng nhiên Thần Lực của Hảo Tâm đạt đến giới hạn, cơn gió yếu dần rồi tắt hẳn. Thâm Quái đứng dậy, khôi phục lại thế đứng đồng thời giáng xuống người Hảo Tâm đang hít thở khó nhọc một cú đánh xuống. Nhưng Nhân Mã đã kịp thời chạy đến, đưa Hảo Tâm rời khỏi chỗ hiểm, lúc này quay trở lạo hợp thể để bổ trợ thần lực cho y. Khi Hảo Tâm nhận được một nguồn năng lực liền tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang trong trạng thái hợp thể thì ngạc nhiên - Người vừa bị ngất do cùng quá nhiều thần lực. - Tên này quả là khó nuốt chửng. - Tất nhiên. Hắn là Lão Đại mà. Khó đánh đổ được hắn lắm. - Khoan đã hắn là hệ Mộc vậy sẽ bị ảnh hưởng bởi Năng Hạt đúng không??? - Đúng vậy. Năng Hạt có thể hút được hắn đó. A thì ra là vậy nha. Nhưng mà có một nỗi lo là thần lực của hắn thì lớn vô cùng, liệu rằng có thể hút hết không. Mà với lại nguồn thần lực của hắn nằm ở nước và đất mà hai thứ này thì nằm ngay dưới mặt đất - Vậy thì ta sẽ thu hết những nguồn năng lực của hắn. - Ý này hay đó. Hảo Tâm đã nghĩ là làm. Y lại lần nữa ra trận. Chạm tay xuống mặt đất, Hảo Tâm dùng lực của mình để hút hết toàn bộ nước trong lòng đaat xung quanh Thâm Quáu khiến mặt đất trở nên khô cằn, toàn bộ cỏ cây xung quanh đều vì thiếu nước mà khô héo. Nhân lúc này, Nhân Mã chạy đến - MỘC THUẬT NĂNG HẠT Những hạt mầm bắn ta đậu khắp người Thâm Quái, vừa bị hút mất nguồn năng lượng thiên nhiên, vừa bị những hạt mầm hút cạn thần lực, dần dần Lão Quáu biến thành một cành cây khô héo và bụp một cái thì quay trở lại thành cuộn giấy với chữ viết loằng ngoằng. Cả khán đài đều đứng lên hô hào cổ vũ vô cùng nhiệt liệt và vui mừng. Đồng thời thì Ảo thuậy cũng bị tan biến. Vị chủ khảo nhảy ra từ phía khán đài, nhặt cuộn giấy lên và tuyên bố. - Hảo Tâm đã đánh bại được Thâm Quái. Tầng 6 đã được thông qua. Xin chúc mừng. Cả tầng nhà đều rộ lên tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo hứng khởi ngoại trừ vị Đại Pháp Sư, sau khi nghe thông báo Hảo Tâm đã vượt qua thử thách thì người nhanh chóng lui đi không nói lời nào, trên khuôn mặt có chút phần lo lắng.... HẾT CHAP 16
|
Típ nhoa típ nhoa. Hôm nay tạm như này thôi Mai sẽ tiếp ha. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 17 PHẦN 1: TRÊN ĐỈNH NÚI MỘC SƠN. Hảo Tâm đã quay trở về phòng sau khi được tuyên bố là đã vượt qua được tầng thứ 6, vừa bước vào phòng thì một luồng khí lạnh toát bao quanh lấy thân thể y, một cảm giác cô đơn len lỏi khắp thân thể. Y lấy hai tay xoa xoa vào hai vùng cánh tay mình để xua tan đi cái lạnh của căn phòng. Nghe nói đêm nay sẽ có gió lạnh, khí tiết thay đổi, những luồng gió mang hàn khí không ngừng đập vào cánh cửa sổ, nhân lúc này khí lạnh đã len lỏi khắp căn phòng. Hảo Tâm thắp nến lên để làm tan bớt khí lạnh xung quanh. Ánh nến len lỏi trong đêm tối mờ mịt thắp sáng khắp căn phòng, y đặt bốn cây nến xung quanh bức tường. Căn phong dường như bừng sáng lên bởi ánh nến hiu hắt, chập chờn lúc to lúc nhỏ, ánh sáng lúc tỏ tường lúc lờ mờ. Khí lạnh cũng được đẩy lùi dần đi. Hảo Tâm ngồi bó gối lại một chỗ, sự dằn vặt tưởng chừng đã chấm dứt nay nó lại quay lại, bót nát tâm trí của y. Cảnh tượng dường như được tua lại trông đầu Hảo Tâm, ấy chính là lúc Đại Sư Phụ điểm huyệt vào cánh tay của y, mắng y rằng quá hiếu thắng mà chính điều này sẽ gây ra những thứ đau thương. Hảo Tâm chính là con người như vậy, chỉ cần là lỗi của mình thì y đều tự dằn vắt trách cớ bản thân. Nhớ lại khi còn ở trong rừng Dịu Hương, có lần y khi đang thi triển thần lực, vô tình đã đả thương một con Uyên Điểu - loài chim nhỏ bé, có bộ lồng vàng mềm mượt, có giọng hót rất hay. Hảo Tâm đã tận tình chăn sóc và chữa lành cho chú chim ấy bằng chính thần lực của mình. Khi mà chú chim ấy đã trở lại bình thường, y đã thả chú chim ấy đi nhưng mà cái sự dằn vặt vẫn còn sót lại, không hề chịu bay đi. Cứ vậy mà y thất thần 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì, chỉ có khi mà Thần Mẫu nói chuyện tâm sự thì Hảo Tâm mới thấy nhẹ lòng mà quên đi chuyện ấy. Và bây giờ điều này lại xảy ra một lần nữa, Hảo Tâm đã co thân mình lại, nhắm mắt thầm nhủ bản thân, tự trách mình đã đả thương chính đồng môn của mình, do mình quá hiếu thắng. Hảo Tâm cứ ngồi co chân suy nghĩ không để ý rằng Mạch Đĩnh đã mở cửa đi vào từ lúc nào, hắn nhìn thấy Hảo Tâm như vậy liền hỏi - Nè. Ngươi sao vậy hả??? -.... - Nè. Mạch Đĩnh lại gần đá nhẹ vào người Hảo Tâm đang ngồi không nhúc nhích. Y bỗng nhiên tỉnh khỏi cơn dằn vặt, ngửng mặt lên nhìn thấy Mạch Đĩnh khuôn mặt đang rất khó hiểu hỏi y. - Ngươi sao vậy??? Ngồi thù lù như vậy. - Mạch Đĩnh... Mạch Đĩnh à... huhuhhu Lúc này không hiểu sao Hảo Tâm chỉ muốn khóc mà thôi, khi thấy Mạch Đĩnh dường như thấy được một phao cứu trợ, một nơi để xả hết mọi sự dằn vặt trong lòng. Mạch Đĩnh thấy Hảo Tâm đang yên đang lành bỗng dưng lệ tuôn thì lập tức ngồi sụp xuống bên cạnh y, lấy tay mình lau đi hai hàng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt tinh tú của Hảo Tâm. - Có chuyện gì ngươi mau kể đi. - Ta.... Ta... Ta.. - Trước hết mau nín đi đã rồi hãng nói Hảo Tâm nhanh chóng lau nhanh giọt nước mắt trực chào ra rồi chấn tĩnh lại kể tỉ mỉ từng li từng tí một cho Mạch Đĩnh nghe về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Từ chuyện suýt nữa đã sát hại các môn đệ đến chuyện bị Đại Sư trách cứ mình và khuôn mặt tuyệt vọng của người. Mạch Đĩnh nghe xong thì lập tức gõ nhẹ lên đầu của Hảo Tâm một cái - Ngươi đó. Có mỗi chuyện như vậy mà biến bản thân mình như vậy. Thế ta hỏi ngươi lúc mà ngươi dùng chiêu đó ngươi có biết đến giới hạn của nó??? - Tất nhiên ta biết chứ vì ta đọc rất kĩ mà. Chỉ có điều... - Chỉ có điều là ngươi không thể kiềm chế được bản thân. - Đúng. - Thế theo ngươi việc không kiềm chế được ấy là lỗi do ngươi??? - Ta... - Ngươi không biết đúng không. Đây không phải là lỗi của ngươi mà là do ngươi quá sơ suất khi ra chiêu, đến khi đạt giới hạn thì không kiểm soát được. Đây là ngươi đâu có cố ý đúng không??? - Đúng. Nhưng mà sau đó Đại Sư đã mắng ta một cách thậm tệ mà. - Ngươi ngốc thật đấy. Lão già đó không phải là trách cứ hay là tuyệt vọng về ngươi mà lão ta đang giảng dạy ngươi đó. Lão chỉ muốn dạy bảo và nhắc nhở ngươi thôi. Không cần phải lo đâu. - Nhưng... nhưng.. - Nhưng gì nữa. Ta cam đoan với ngươi sáng mau Lão già đó sẽ cho người gọi ngươi đến thôi. Yên tâm đi nha - Ừm. Nè sao ngươi biết mấy chuyện này vậy??? - Ngốc. Không phải ta biết mà là do ngươi nghĩ chưa thấu đã đi tự trách bản thân thôi. - Vậy sao hì hì Hảo Tâm liền mở miệng cườu rất tươi. - A. Ta có ý này hay là ta uống rượu đi. - Hảo Tâm nói - Dẹp hết cho ta. Còn không mau đi ngủ - Mạch Đĩnh đac kịp thời chặn lại hành đồng này của Hảo Tâm và đã nhắc nhở lại cảnh tượng sáng nay khi hắn vừa mới thức dậy. - Vậy thôi. Hảo Tâm không nói gì thêm, liền tắt đèn, đi về phía chiếc chăn của mình nằm ngủ. Đắp chiếc chăn lên trên cổ để sưởi ấm cho cơn gió lạnh đang len lói xung quanh. Hảo Tâm đang mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ nhưng cảm thấy rất lạnh rồi bỗng dưng một thứ gì đó đã giúp y sưởi ấm như là một tấm chăn dày đang che chở cho Hảo Tâm vậy. Ấm áp quá. Và trong giấc mơ, y đã mơ thấy Mạch Đĩnh đang ôm mình trong vòng tay ấm áp vô cùng..... Sáng sớm hôm sau Hảo Tâm thức dậy, căn phòng lại quay trở về sự lạnh giá của buổi tối ngày hôm qua, Mạch Đĩnh đã dậy và đi từ sáng sớm nên căn phòng chỉ còn mình y nằm đó ngơ ngác nhìn xung quanh. Hảo Tâm nhớ lại cái cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay của Mạch Đĩnh, đặt tay lên hơi ấm còn sót lại nơi tấm chăn của hắn, miệng bất chợt nhoẻn lên cười ngây ngô. Trong lồng ngực có một ngọn lửa nhen nhúm bừng cháy sưởi ấm cho cái lạnh của y. Đang ngẩn ngơ thì bỗng ngoài cửa có tiếng nói - Hảo Tâm sư huynh, huynh dậy chưa vậy??? - Tiểu Khoa à?? Đệ mau vào đi. Tiểu Khoa mở cửa bước vào trong, thấy Hảo Tâm vẫn đang ngồi trong tấm nệm, cậu liền chạy lại gần rồi ngồi ngay cạnh y - Huynh à, huynh mau thay đồ đi. Đại Sư ccho gọi huynh đó. - Người gọi ta sao??? - Huynh mau chuẩn bị đi rồi ra Thư Phòng gặp người - Được rồi vậy đệ cứ ra ngoài trước đi rồi ta sẽ đi gặp người. - Vậy đệ ra ngoài trước nha. Huynh mau lên đấy. Nói xong thì Tiểu Khoa mau chóng chạy ra ngoài mất tăm. Hảo Tâm cũng nhanh chóng bước ra khỏi chiếc chăn rồi thay y phục thật nhanh để đi gặp Đại Sư. Bước chân ra ngoài cửa phòng, y hít một hơi thở thật sâu sau đó mới chạy đến Thư Phòng để gặp Đại Sư. Mạch Đĩnh vừa mới ngâm mình trong dòng nước ấm quay về thì thấy Hảo Tâm đã chạy đi rồi, hắn cũng thay y phục mà biến mất.... Hảo Tâm đang có mặt tại trước cửa Thư Phòng, lấy tay đinh gõ cửa thì bên trong có tiếng vọng ra - Con cứ vào đi không cần gõ cửa. - Dạ Hảo Tâm mở cánh cửa ra thì thaay vị Đại Sư đang ngồi luyện viết chữ ở trên sập ngay giữa phòng. Đường nét bút rất uyển chuyển và điêu luyện, cách đi bút nhất khoát không lo âu sợ hãi chuyện viết sai hay viết đúng, viết xấu hay viết đẹp. Tạo nên một nét chữ thoải mái mà cũng không kém phần sắc nét. Hảo Tâm chỉ biết im lặng không nói một lời nào để tránh gây ra tiếng làm phiền đến Đại Sư luyện chữ. Chờ đến khi thư pháp được hoàn chỉnh thì y mới dám lên tiếng hỏi - Sư phụ, người cho gọi con??? - Đúng. Ta muốn con đi cùng vớu ta đi lên Mộc Sơn có chuyện. - Lên Mộc Sơn ạ??? - Không sai. Trên đó là nơi vạn vật sinh sôi, tích tụ tinh khí của đất trời đồng thời cũng là nơi mà Mộc Thần khi xưa đã tu luyện. Vậy nơi đây là nơi rất hợp lý để con luyện tập. - Dạ. - Mau xuất phát thôi không kẻo trễ. Nói xong thì hai người đồng loạt ra khỏi thư phòng hướng đến núi Mộc Sơn. Mộc Sơn là ngọn núi nằm cách Mộc Thiên Tự không xa, chỉ cần đi bộ một lát là tới chân núi. Ngọn núi này rất lớn tưởng chừng như chọc thủng cả bầu trời, đỉnh núi cao chót vót, quanh năm mây bao phủ. Từ đỉnh núi đến chân núi cây cối mọc xum xuê tươi tốt, cỏ mọc um tùm, ngay cả những con vật cũng sống rất yên ổn, nhìn thấy có người lại gần cũng không hề sợ hãi. Nơi đây có những bậc thang khấp khuỷu gập ghềnh kéo dài từ chân đến đỉnh núi, con người chỉ cần đứng ở dưới bậc thang cũng chỉ như là một con kiến con so với ngọn núi này. Theo truyền thuyết kể lại thì từ ngàn xưa, Mộc Thần đã xuất phát từ đây mà khai hoàng tạo dựng nên Mộc Vực này đồng thời đây cũng là nơi mà người tu luyện. Sau này để tưởng nhớ, người dân đã dùng chính những loại gỗ quý hiếm nhất của rừng Dịu Hương để xây lên ngôi đền để thờ tụng đấng tạo hóa. Hiên tại Hảo Tâm đang há miệng nhìn ngọn núi này thật sự rất hùng vĩ. Đại sư nhìn thấy thái độ này của Hảo Tâm liền nói - Mau lên thôi. Còn nhìn ngắn gì nữa. Hảo Tâm tuân lệnh cùng vị Đại Sư đi lên đỉnh núi. Lúc đầu đi thì rất hiên ngang hùng dũng tự hào từng bước chân một nhưng mà chỉ vừa mới đi được trăm bậc thang thì Hảo Tâm đã bắt đầu khó thở, hơi thở gấp gáp, chân tay bủn nhủn nhưng vị Đại Sư thì trái ngược lại, người vẫn cứ vậy mà tiếp bước từng bậc một không hề mệt mỏi, đôi chân người dảo bước như trên mây không hề lo nghĩ. Hảo Tâm nhìn Đại Sư làm tấm gương cố gắng tiếp bước. Cứ vậy mà đi 150 bậc 200 bậc rồi 250 bậc. Vừa bước đến bậc thứ 251 thì Hảo Tâm liền lập tức ngã xõng xoài ra bậc thang nằm thở hổn hển tưởng chừng sắp đứt hơi mà chết. Vị Đại Sư cũng vẫn vậy, khoan thai mà bước đi không hề chậm dãi hay là thở hổn hển. Hảo Tâm thấy thán phục cực kì. Đại Sư thấy Hảo Tâm nằm lăn ra liền nói - Mau lên đi. - Dạ ... vâng... nhưng... mà.. người... người có... có nước... không??? - Ta không có. Nước ở trên đỉnh núi ấy. - Hả??? Trời ơi người giết con rồi. - Còn không mau lên đi. Đang đi mà nằm ra dễ bị trĩ nằm đó. Hảo Tâm nghe đến đây thì liền bật dậy đi tiếp, không dám nằm nữa. Hai người cứ vậy mà bước đi đến bậc thứ 500 thì dường như Hảo Tâm đã kiệt hẳn sức rồi. Đi từ tờ mờ sáng đến bây giờ ông giời đã đứng trên đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa lên được tới nơi. Đại Pháp Sư quay lại cằn nhằn - Thanh niên trai tráng có mấy bậc thang mà hít không ra hít thở không ra thở thế kia. - Nhưng... nhưng con... con mệt quá. - Ngươi thật là. - Người..Sao... người lại... lại khỏe vậy??? Đi mãi... như vậy người... người không thấy mệt sao?? - Con đó. Ai bảo là ta đang đi?? - Vậy chứ người làm gì??? - Ta đang dùng khinh công đấy thôi. Đại Pháp Sư dơ đôi chân đang đứng trên không trung ra. Hảo Tâm lúc này thì mặt trắng bệch ra. Thì ra từ nãy đến giờ chỉ có một mình mình là đi bằng đôi chân. Y nhìn Đại Sư bằng cặp mắt ngấn lệ - Tại con chứ không phải tại ta. Ta chỉ bảo con là đu lên núi thôi chứ có phải là đi bộ lên núi đâu. Con có thể dùng khinh công mà. - Người... người... - Mau lên đi. Trưa rồi không mau lên thì không có đồ ăn đâu đấy. - Dạ. Hảo Tâm phải nuốt giận vào bụng, lần này không ngở nghệch mà đi bộ nữa, lần này y dùng khinh công để đi vậy nên rất nhanh sau đó đã lên đến đỉnh núi. Nơi đây có thể coi như là tuyệt thế địa linh. Đỉnh núu bằng phẳng không hề nhấp nhô hay là nhọn hoắt. Ngay giữa khoảng bằng được lát đá cẩm tạo thành hình vòng trong bát quái. Hai chấm cực là hai hồ nước trong vắt. Mà ngay giữa vòng tròn là một cây cổ thụ to lớn vô cùng, tán cây xòe rộng ra tỏa bóng mát cho cả một khoảng không. Lá cây xanh tươi tốt, trên cây lại còn có những trái đỏ mọng nhìn là biết chín ngọt. Dưới chân cây có một ngôi đền được xây bằng gỗ cây vững chắc mà mưa gió không hề làm cho mai mọt. Dáng vẻ hiên ngang giữa thiên nhiên. Hảo Tâm nhìn cảnh vật này mà choáng váng, không ngờ cảnh nơi đây đẹp tuyệt như chốn bồng lai. Ánh nắng chói xuyên xuống mặt nước phản lại màu sắc vàng, tán lá cây che bớt nắng khiến nó trở nên dịu nhẹ. Đại Pháp Sư tiến lại gần ngôi đền, lấy ra một lá bùa màu trắng, dán lên trước cửa ngôi đền. Lá bùa lập tức bốc cháy và cánh cửa đột nhiên mở ra. Bên trong cảnh tượng uy nghi tráng lệ, chủ yếu chỉ có ba bức tượng được điêu khắc như ở chính điện. Mà có điều ba bức tượng này được làm bằng vàng lấp lánh. Ngôi đền tuy nhỏ chủ vừa cho 5 người đi vào, có thềm ngồi tụng niệm ở dưới. Nơi đây như được quét sạch hàng ngày, sạch đến nỗi không hề có lấy một hạt bụi nào. Hảo Tâm quay qua nhìn Đại Pháp Sư - Sư phụ à đây có phải là... - Không sai là Đền Mộc Thần trong truyền ngôn.....
|