Đại Thế Giới
|
|
Tiếp đây ạ ĐẠI PHÁP SƯ CHAP 13 - phần 1: CUỘC ĐỐI ĐẦU Ở TẦNG 4. Một sáng sớm lại đến, ông mặt trời cũng dần dần nhú lên trên đỉnh ngọn đồi bát ngát cây xanh rì rào. Tại Mộc Vực, nơi có một nơi vô cùng yên tĩnh mà toàn Đại Thế Giới khó bì được đó là Mộc Thiên Tự. Đây là nơi quanh năm yên tĩnh, tuy nằm ở trong Thành Chính nhưng mà không hề bị gây phiền hà vì tiếng ồn ào ngoài đô thị phố phường, sáng sớm tiếng chuông vang ngân động cả tầng không gian nghe mà thanh tĩnh trời xanh. Các vị pháp sư ở đây rất điềm đạm đọc kinh tại Chính Điện của Mộc Tự. Trong những vị pháp sư ấy có cả Hảo Tâm đang cầu kinh. Hôm nay có sự khác biệt, thường thường thì sau khi cầu kinh xong thì tất cả phải tụ họp tại Tháp Mộc Thự để thí luyện nhưng hôm nay lại khác, sau khi cầu kinh xong thì Hảo Tâm được vị Đại Pháp Sư gọi vào thư phòng của người ngay bên phải Chính Điện. Y tiếp gót vị Lão Sư đến thư phòng của người, cánh cửa mở rộng ra như chào đón y vào trong. Căn phòng cũng không lớn quá mà cũng chẳng được coi là nhỏ, trong phòng có hai chiếc kệ tủ sách dựng hai bên mép tường, xung quanh có các bức họa thư, các bức thi cổ vô cùng đẹp. - Con mau ngồi đi. - Vị Lão Sư chỉ về chiếc ghế ngay giữa thư phòng. - Dạ. - Hảo Tâm lập tức ngồi xuống - Người có chuyện gì muốn nói ạ?? - À. không có gì. Chỉ là ta muốn trao cho con một thứ. Lão Sư nói xong liền quay người lại về phía tủ sách, lấy một cuốn sách to lớn ra, bất ngờ ở chỗ tủ hiện ra một cánh cửa dẫn đến một căn phòng trống rỗng, xung quanh đều là mà trắng toát. Hảo Tâm hiếu kì đứng dậy nhìn. - Con mau theo ta. - Lão Sư gọi y đi theo. Hảo Tâm cũng đi theo vào bên trong. Căn phòng quả thực chỉ có một màu trắng không, đến một hạt bụi cũng không hề có. Hảo Tâm hiếu kì hỏi - Đây là đâu ạ?? - Nơi đây được gọi là Vô Định. - Vô Định??? - Là nơi không bị chịu bất kì một ngoại lực nào cả, con có thể thoái mái làm mọi thứ trong phòng này mà không lo xảy ra bất kì việc gì. Bây giờ ta sẽ cho con thấy. BÍ THUẬT TẠO CẢNH. Xung y từ một màu trắng bỗng chuyển thành một cánh đồng hoang dại mênh mông, xa xa lại có một bờ biển trải rộng chân trời. Cảnh tượng được ánh nắng hoàng hôn chiếu sáng rất thơ mộng. - Đây là nơi con có thể sử dụng tối đa thuật Tạo Cảng, mọi cảnh quan trong tâm trí con sẽ biến ra ngoài hiện thực. Còn có thể luyện tập nơi đây. Nói xong thì Lão Sư giơ tay mình ra, múa một đường, luồng gió nhè nhẹ chợt thổi đến làm rung rinh cành cây gần đó khiến lá rụng tơi tả, những tán lá khô dung chuyển trong gió theo chiều bàn tay của lão sư. Một lúc sau dừng lại, tất cả tán lá đều cũng dừng lại rơi xuống đất xếp thành hình Bát Quái. - Đây được gọi là Bát Quái chưởng. Chỉ cần con chuyên tâm luyện tập ở đây thi năng lực của con sẽ tiến triển rất nhanh. Cánh cửa này mở ra rất dễ, con không cần phải đến thư phòng của ta mà con có thể biến ra được. - Bằng cách nào ạ?? - Dùng thuật Vô Định, chỉ cần thần lực của con kết nói được với nơi này thì con có thể mở được cánh cửa dẫn đến đây. - Vậy có nghĩa con có thể mở cánh cửa ở tất cả mọi nơi?? - Đúng là như vậy. - Tuyệt quá, từ nay con có thể tập luyện được rồi. - Ừm. hhahah - Lão Sư vuốt bộ râu dài của mình mà cười sự kháu khỉnh của y. - Nhưng bẩm Lão Sư, con có chuyện chưa được thông tỏ.... - Con cứ nói - Dạ chỉ là tại sao con có thể sử dụng được thuật của hệ Thủy, Hỏa, Thổ và Mộc còn hệ Kim lại không thể làm được ạ??? - Thiệt là con không biết?? Nếu vậy thì Năng Hương vẫn chưa dạy cho con hết rồi. Trong ngũ hành đều có tương sinh và tương khắc ví như Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ và Thổ sinh Kim. Vậy trong những hành tương sinh này thì con có thể sử dụng thông thạo cả các bí thuật và cấm thuật của hai hệ tương sinh Thủy, Mộc và Hỏa.... - Nhưng nhưng sao con thể dùng được thuật của hệ Thổ - Hảo Tâm cắt lời của Đại Sư. - Để ta nói nốt đã nào. Trong ngũ hành giới vừa có tương sinh lại còn có cả tương khắc. Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa Khắc Kim. Trong hệ tương khắc, hệ mạnh thống trị hệ yếu vậy nên con có thể sử dụng được thuật của hệ lụy yếu. Ví như con xuất thân là hệ Mộc, mà Mộc lại khắc Thổ vậy nên con có thể sử dụng những thuật phòng ngự của hệ Thổ mà thôi. - Con đã hiểu. Thảo nào mỗi lần con dùng thuật tấn công của hệ Thổ đều bị thất bại thảm hại. - Haizzz. Quả là thiếu sót của Năng Hương. Mà giờ cũng đến giờ tỉ thí của con rồi, mau mở cánh cửa ra đi. - Dạ. Hảo Tâm nghe lời vị Đại Pháp Sư liền mở cánh cửa ra, bên ngoài ánh sáng chói lòa, hiện ra khung cảnh tầng 4 của tòa tháp Mộc Thự, mọi người đã tề tụ đông đủ cả, chỉ cần vừa nhìn thấy bóng dáng y xuất hiện thì đồng loạt đứng lên cổ vũ nhiệt tình. Vẫn khung cảnh như tầng 3, xung quanh xây bằng gạch tường vây thành một vòng tròn, bên trên là khán đài con bên dưới là một chiếc sân nền giải đất cát bên trên, đối chiếu có một chiếc cửa để đi lên đi xuống. Vị chủ khảo cũng như mọi lần, xuất hiện từ trên xuống dõng dạc nói - Thưa các sư môn, hôm nay ta lại chứng kiến một cuộc tỉ luyện nữa, Hảo Tâm đã vượt qua ba tầng thử thách gồm né tránh, phòng ngự, tâp trung thần lực và tấn công. Hôm nay ta sẽ đến với màn mới, sau khi đã tụ tập đủ những yếu tố cơ bản thì hôm nay y sẽ trực tiếp chiến đấu với các sư môn của chúng ta. Ở tầng này sẽ có 4 vị sư môn sẽ tỉ thí với y. Chỉ cần đánh bại được 4 người này thì y có thể lên tầng tiếp theo. Ở tầng này thì Hảo Tâm sẽ đánh trực tiếp từng người một. Không dài dòng nữa cuộc tỉ luyện xin được BẮT ĐẦU. Sau khi kết thúc lời giới thiệu thì liền lập tức một hồi trống chiêng phát ra tứ phía văng vẳng trong không gian vọng đến, từ trong khán đài có bốn bóng đen lao như tên bắn xuống dưới sàn đấu. Như đã hẹn trước, bốn người liền đứng dàn hàng trước mặt Hảo Tâm. Chấp hai tay ra đằng trước, nghiêng người cúi chào - Mong sư huynh chỉ bảo - Bốn người đồng loạt nói. - Không dám, không dám - Hảo Tâm cũng làm như vậy để đáp lễ. - Đệ là Trương Đình, đệ sẽ đấu với huynh đầu tiên - Người đứng đầu hàng bên trái đứng lên trước. - Chỉ giáo. - Hảo Tâm hoan hỉ chấp tay ra đằng trước rồi chuẩn bị thế đứng. Chưa kịp nói xong thì người kia giơ tay về phía Hảo Tâm, từ trong ống tay áo hiện ra bốn nhanh cây lao về phía Hảo Tâm. Y cũng nhanh trí nhảy lên trên cao để né đòn, từ trên cao, y dùng tay tạo thành ấn hệ Mộc - MỘC THUẬT PHI TIÊU LÁ Từ dấu ấn hệ Mộc phóng ra hàn ngàn những cây phi tiêu hình chiếc lá thon dài lao nhanh về phía mục tiêu. Vị môn đệ cũng không hề thua kém. - MỘC THUẬT THẾ THÂN Những phi tiêu cứ vậy bay về phía của Trương Đình, sau một màn phi tiêu thì thân thể của Trương Đình được thay thế bằng một phúc gỗ. Hảo Tâm đứng từ trên cao quan sát thì thấy xung quanh không hề có ai, bỗng một cảm giác như có ai đó ở đằng, y liền lập tức quay lại thì thấy một bóng đen phía sau mình đang giơ nắm đấm lên định đánh y bất ngờ. Cú đòn giáng xuống nhưng rất bất ngờ, thân thể của Hảo Tâm cũng được thay thế bằng một khúc gỗ. Cả khán đài ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn, không ngờ rằng trong trường hợp bất ngờ như vậy mà y vẫn có thể xử lí vô cùng nhanh trí đến như vậy dường như là mọi hành động của đối phương đã được Hảo Tâm đoán trước rồi vậy. Hiện bây giờ Hảo Tâm đang đứng dưới mặt đấy, giơ tay lên trên cao, từ ống tay áo hiện lên 4 nhành cây dẻo dai cuốn chặt lấy thân thể của Trương Đình rồi lập tức quật người hắn xuống dưới mặt đất vô cùng đau đớn. Cơn đau lan ra toàn thân thể của Trương Đình, hắn nằm im rên đau. Một lát sau thì Trương Đình được một đoàn người đưa vào bên trong để chữa trị. - Vậy tiếp tục đến đệ. Đệ là Quang Đăng, mong sư huynh chỉ giáo. - Không dám. Quang Đăng không như Trương Đình, không nóng lòng xông lên tấn công mà hắn lại rất thư thái từ từ. Hắn giơ tay ra, trong lòng bàn tay biến ra một cây trượng bằng gỗ vô cùng cứng chắc. Khi đã cầm chắc cây gậy, hắn mới tiến lên vung gậy giáng xuống dưới chân, mặt đất bỗng chốc nứt ra làm đôi, đường nứt càng ngày càng dài hướng về Hảo Tâm. Y chạy đến đâu vết nứt theo đến đấy, khi mà vết nứt dùng lại thì từ giữa khe nứt một nhánh cây dài chui lên tóm lấy chân của Hảo Tâm, sợi dây nhanh chóng cuốn quanh lấy người y khiến y không thể nào cử động được, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng khó khiến Hảo Tâm khó có thể thi triển thuật được. Thuật thế thân vì thế mà cũng bị vô hiệu hóa, không thể thực hiện được. Tâm trí của Hảo Tâm bỗng một chốc mù mịt không nghĩ ra cách, rồi một tiếng nói vang vang bên tai, là tiếng của Thần Mẫu, người nói: " Trong trường hợp nguy hiểm nhất, chớ dùng đến phán kháng thất thì hãy dùng trí não suy nghĩ cách tự giải cứu bản thân. Không nên cứ trông cậy vào việc làm theo phán đoán nhiều, làm vậy sẽ khiến ta bị thụ động. Hãy cứ tiếp tục nghĩ, nghĩ đến khi nào ra một đáp án sau cùng thì đó chính là biện pháp cần thiết để giải cứu chính mình." Hảo Tâm cố gắng nghĩ, đầu óc mù mịt dần dần hoạt động trở lại như chính công việc của nó phải làm. Một ý tưởng lóe ra ngay trước mắt, tất cả các loại dây leo có một nhược điểm là lượng thần lực điểu khiển thân cây rất ít vậy nên chỉ cần hút kiệt thần lực của sợi dây này thì có thể thoát ra ngoài rồi. Nói là làm, từ trong tay áo của Hảo Tâm có một sợi dây dần dần chui ra rồi bám chặt vào sợi dây trói. Một lượng năng lượng dần dần bị hút lại vào trong sợi dây của Hảo Tâm. Khi mà sợi dây trói dần dần lỏng la thì liền vụt một cái, những sợi dây leo cuốn lấy y liền lập tức đứt làm đôi. Mọi người trong khán đài lại được một phen nữa trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, thuật dây leo trói là thuật rất khó tháo gỡ vì nó có thể cuốn chặt lấy thân thể từ đầu các ngón tay cho đến các cơ quan thần khí làm cho người bị trói không thể sử dụng được thần lực của mình. Vậy mà giờ đây y lại có thể hóa giải được thì thật là tài năng hơn người. Vị Đại Pháp Sư ngồi ở bên phía trên cũng không ngập ngừng mà gật đầu tán thưởng cho y...... Hết chap 13 phần 1
|
Tiếp đây tiếp đây nhoa. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 13 - PHẦN 2: CUỘC ĐỐI ĐẦU Ở TẦNG 4 Hảo Tâm vừa thoát ra khỏi vòng trói của Quang Đăng thì lập tức nhảy lên trên cao, tạo tay thành ấn hệ Mộc - MỘC THUẬT NĂNG LIÊN HẠT. - Từ miệng của Hảo Tâm phun ra một hạt mầm màu xanh về phía người đối diện. Quang Đăng do bị đánh bất ngờ nên không bị đỡ, liền bị hạt mầm kia dán chặt vào người. Từ hạt mầm ấy một nhánh cây dần dần vươn ra, cuốn quanh lấy người hắn khiến hắn không cử động được. Rồi như bị hút cạn kiệt năng lực, hắn liền gục đôi chân mình xuống đất. Chiêu này là chiêu dùng hạt mầm của cây Năng Liên, một loại cây được dùng để hút lấy thần lực của đối phương, khiến mục tiêu liền bị kiệt sức mà ngất đi. Người môn đệ bị dính đòn nên ngã lăn ra đất, bất động. Hảo Tâm lại gần, thu hồi lại Hạt Năng Liên, một đoàn người lại chạy đến khiêng hắn đi. Tiếp đó, một vị môn đệ thân hình mảnh khảnh đứng ra trước mặt Hảo Tâm làm y quên đi người môn đệ vừa bị đánh bại. - Đệ là Tảo Biên, người tiếp theo sẽ đấu với huynh, mong huynh chỉ giáo cho. - Không dám. Mời. Hảo Tâm lần này không hề bị động nữa mà quay trở về thế chủ động, lập tức dùng năm sợi dây leo từ trong ống tay áo ra quật tới tấp về phía Tảo Biên. Nhưng mà vô cùng kì lạ là không trúng lấy một đòn nào, người đối diện vẫn tư thế đứng như thế không hề nhúc nhích mà cũng không hề bị đả thương. Hảo Tâm vô cùng kinh hãi, không lẽ đây chỉ là ảo ảnh mà thôi, nhưng trong quy định là không được dùng ảo thuật mà. Không thể thế được, phải phấn chấn lên. Y liền ra đòn lại lần nữa, quất liên tục về phía đối phương. Kết quả vẫn giữ nguyên không hề thay đổi, người đối diện y vẫn giữ nguyên tư thế đứng, sắc mặt cũng không hề thay đổi một chút nào cả. Ở trên khán đài cũng không bàn tán vô cùng xôn xao - Quả không hổ danh là Tảo Biên đại sư huynh, tài né tránh của huynh ấy thực không ai có thể sánh bì. Điệu này Hảo Tâm gặp nạn rồi. Tiếng bàn tán sôi nổi cứ vậy thốt ra không ngừng, nhưng trái ngược lại điều đó, vị Đại Pháp Sư không hề nao núng mà chỉ nhếch miệng cười. Hảo Tâm hiện đang đứng bên dưới sàn đấu mà mồ hôi không ngừng rơi xuống khuôn mặt mỹ miều. Y đang cố gắng suy nghĩ xem có cách nào để tiếp cận đối phương không. Dùng chiêu đánh nhanh cũng không được, chắc chắn ngay cả phi tiêu lá cũng thế mà bị vô hiệu hóa. Trước tiên thăm dò tình hình đã. - MỘC THUẬT DÂY LEO TRÓI. Từ ấn chú trong tay của Hảo Tâm hiện ra những sợi dây leo mềm oạt dẻo dai bay mình hướng về phía Tảo Biên, thân hình của hắn liền bị biến dạng lúc thì mảnh mai né tránh, lúc thì thu gọn mình rồi nhảy lên cao, lúc thì như một nhành dây leo uyển chuyển uốn éo để né đòn. Mắt Hảo Tâm trợn tròn lên khi thấy cái cảnh tượng ấy, không tin được vào mắt mình là có người có thể dẻo dai đến mức độ nhự vậy, có thể làm dẻo thân mình để có thể biến từng bộ phận trên cơ thể có thể mềm mại và khéo léo. Đây có thể coi như là tuyệt đỉnh tránh đòn, không có thuật nào bì nổi. Hảo Tâm bây giờ trong đầu đều trống rỗng, chỉ có mỗi sự kinh ngạc đang bao phủ lấy thân thể y. Trong lúc lơ là, Tảo Biên đã giáng cho Hảo Tâm một cú đá vào bụng khiến y liền văng ra xa. Tốc đọ di chuyển của Tảo Biên cũng nhanh vô cùng, chỉ cần chớp mắt một cái là có thể làm cho Hảo Tâm liền lập tức bay ra xa, đập mình vào bức tường bao quanh. Cơn đau dường như làm cho y thức tỉnh khỏi cơn mê muội tức thời của mình, Hảo Tâm liền tỉnh tảo lại và tiếp tục uy nghĩ cách. Thân thể mêm oặt như vậy chắc chắn là phải có điểm yếu, nếu chỉ tấn công từ một phía thì sắc xuất đánh trúng rất thấp, vậy thì tấn công từ mọi hướng thôi. Hảo Tâm nghĩ xong là làm, liền nhảy lên trên không trung và đinh thân lơ lửng giữa tầng không, chấp tay thành ấn Mộc - MỘC THUẬT PHI TIÊU LÁ. Từ ấn thuật phun ra một tràng phi tiêu hình chiếc lá hướng về phía của Tảo Biên, hắn cũng không nao núng mà uốn éo né đòn bằng chính chiêu thức vừa rồi, thân hình ắn mềm dẻo mà né tránh tùng lượt phi tiêu một. Hảo Tâm nhanh chóng chuyển đổi hướng bắn, không bắn từ một hướng nữa mà là bắn loạn xạ, vừa định thân, vừa chạy lung tung trong đấu trường, vừa phun ra những đợt phi tiêu lá. Những chiếc phi tiêu sắc nhọn cứ vậy mà bay khắp tứ tung, hết bay hướng nọ rồi lại chuyển hướng kia khiến cho vị sư huynh kia trở tay không hề kịp, liền bị hai chiếc phi tiêu làm sát thương ở vùng tay nhưng do né tránh kịp nên chỉ là xước xát một chút thôi, không nghiêm trọng. Hảo Tâm thấy như thế như là một cơ hội nhận biết ra điểm yếu của Tảo Biên là không thể liền một lúc tránh né nhiều đòn từ nhiều phía. Nhưng khi biết được điều này thì dường như thần lực của Hảo Tâm cũng đã vơi đi một nửa. Bây giờ phải tiết kiệm thần lực, không nên lãng phí nếu không sẽ khó có thể đấu tiếp đợt cuối. Hảo Tâm liền lập tức đứng xuống dưới sàn đấu. - PHONG THUẬT TAM LIÊN HOÀN. Liền lập tức, xung quanh Hảo Tâm liền được vây quanh bởi những cơn gió vô cùng mạnh bạo, chúng cuộn lại thành một vòng tròn, bao bọc lấy Hảo Tâm. Hảo Tâm tụ thần lực vào những cơn gió rồi lập tức, đẩy một lực thật mạnh về phía trước, vòng tròn gió cũng như bị một lực đẩy mạnh hướng về phía Tảo Biên. Những luồng gió như là lưỡi dao lao về phía mục tiêu từ mọi phía, lúc đầu Tảo Biên còn né tránh được nhưng về sau, lượng gió càng nhiều nên không tránh né được, liền bị đả thương rồi bay văng về phía sau. Nhưng lần này Hảo Tâm chỉ dùng lực nhẹ nên chỉ khiến cho Tảo Biên bị mất sức mà thôi. - Không... không ngờ rằng... có... có người có thể... phá chiêu này... của... của ta... ta xin... bái phục... - Tảo Biên gắng gượng, chắp tay ra trước, bái lễ với Hảo Tâm. - Đến lượt đệ. Đệ Tiểu Cường, mong huynh chỉ giáo - Người cuối cùng đứng ra phía trước Thân hình Tiểu Cường không to cao vạm vỡ mà lại rất nhỏ bé, dáng vấp không cao cho lắm. Hảo Tâm nhìn dáng vấp này có phần hơi khinh xuất - Mong đệ chỉ giáo. Hảo Tâm nói xong liền dùng chiêu phi tiêu lá bắn liên tục về phía của Tiểu Cường nhưng mà nơi mà hắn vừa đứng chỉ là một không gian trống không. Từ đằng sau y có một bàn tay vỗ vỗ vào vai, Hảo Tâm quay ra đã thấy Tiểu Cường đứng đằng sau mình. Hồn vía của y liền kinh hãi nhìn, sao hắn có thể đứng ở đây được cơ chứ. Hảo Tâm tưa tay ra định đánh về phía Tiểu Cương nhưng mà vụt một cái thì hắn đã vạy về chỗ cũ, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tốc độ đó có thể ví với con gió thổi ào ạt không thể nào nắm được chúng lại. Hảo Tâm lại bị đưa vào một thế bí, chỉ biết trừng mắt nhìn mà chân tay cứ cứng đờ ra, không biết làm thế nào. Tiểu Cường dường như được đà cứ vậy chạy đi chạy lại trêu đùa y. Lúc thì chạy qua đánh vào eo y một cái, lúc thì huých chân, lúc thì đánh nhẹ vào lưng, vào bàn tay rồi đến ống đồng. Những cú đánh khiêu khích ấy chỉ trong vòng có hai nốt nhạc mà thôi. Quả thực giờ Hảo Tâm chỉ biết thụ động, không thể nào di chuyển được. Bỗng nhiên trong đầu có một giọng nói vang vẳng, là tiếng của Đại Sư. - Tâm tĩnh lặng, đóng giác quan, cảm nhận tiếng gió, xác định hướng của mục tiêu. Lấy tai nghe, lấy não để suy nghĩ, lấy cảm giác để cảm nhận.' Hảo Tâm nhìn liền nhìn lên khán đài, vị Đại Pháp Sư nhìn y bằng một cặp mắt tin tưởng, ngụ ý rằng :"Hãy tạo ra thêm một điều bất ngờ nữa đi nào". Y liền lập tức gật đầu đáp trả Lão Sư rồi quay trở lại trận đấu, y nhắm mắt mình lại, dùng thính giác để lắng nghe tiếng chuyển đông, dùng cảm giác để cảm nhận từng bước đi của Tiểu Cường. Từng tiếng chạy, từng luồng gió phát ra, tiếng vi vu trong lúc chạy của hắn Hảo Tâm đều có thể cảm nhận được. Liền nắm bắt cơ hội này, y nhanh chóng biến ra nhành cây từ tay áo mình, quật một nhát xuống mặt đất, ai ngờ rằng rơi quất xuống đó chính là bàn chân của Tiểu Cường, khiến hắn đang chạy liền bị vấp ngã, ngã lăn ra sàn đấu rồi ôm chân than đau. Hảo Tâm mở mắt ra thấy cảnh tượng ấy liền lập tức mở miệng cười, hóa ra chỉ cần tâm tĩnh cảm nhận là có thể phát giác ra nhiều điều, vậy mà trước đây mỗi lần Thần Mẫu bảo y ngồi thiền thì y lại chạy ton đi mất tăm. Vậy là y đã sai khi không nghe lời Thần Mẫu rồi. Tiểu Cường nhanh chóng đứng vậy, mặt cau có nhìn Hảo Tâm rồi một lúc sau lại cũng nhanh chóng đứng vậy, dùng tốc lực chạy đi nhưng tốc độ cũng bị giảm dần do cái chân đau. Lần này hắn không chạy loạn như trước nữa mà lần này chạy theo một vòng tròn, tạo ra một lốc xoáy gió lớn dần lớn dần vây quanh lấy thân của Hảo Tâm. Rồi từ trong luồng gió ấy có những chiếc phi tiêu lá bắn ra trông như một chiếc cối xay mà đầy gai nhọn, chỉ trực chờ nghiền nát mọi thứ. Nhưng rất may lần này Hảo Tâm không hề nao núng, liền lập tức, tạo thế. - MỘC THUẬT MỘC TỎA LIÊN THÀNH. Từ dưới chân Hảo Tâm một dãy tường thành làm bằng những chiếc cây cứng chắc mọc lên tạo thành một vòng tròn. Rồi dần dần tường thành ấy lớn dần, lớn dần và tiến ra xa. Cơn lốc xoáy liền bị tắt đi vì sự cản trở của bức tường thành. Tiểu Cường bị những chiếc cây cứng chắc ép sát đến tận tường bây bao quanh, ép đến nghẹt thở. Rất may là Hảo Tâm đã thu hồi phép kịp lúc, y chạy lại gần đỡ Tiểu Cường lên, hắn không tức giận mà lại cười rất tươi rồi nói - Đệ... Đệ thua rồi. hì hì Hảo Tâm cũng mừng rỡ nhìn hắn mà cười theo. VỊ chủ khảo cũng nhanh chóng từ trên đi xuống, dõng dạc nói át đi tiếng đám đông đang reo hò ầm ĩ - Hỡi các đồng môn, Hảo Tâm đã một lần nữa vượt qua thử thách này, thật là đáng mừng. Chúng ta hãy nhiệt liệt hoan hô vị pháp sư trẻ tài năng này. Cả khán phong như được mùa liền đứng lên hò hét ầm ĩ, có người còn nhảy xuống nâng Hảo Tâm lên trên cao rồi tung y lên trên không trung. Sự hân hoan vui sướng hiện rỗ lên trên đường nét khuôn mặt của Hảo Tâm. Không ngờ y lại vượt qua được Tứ Trụ của tầng 4 được coi như là Tứ vệ thần rất ít ai có thể đánh bại được. Mọi người vừa nâng y lên vừa đưa y về đến phòng nghỉ của y. Lúc này cũng đã chợp tối rồi, mọi người vừa đặt Hảo Tâm xuống liền lập tức quay trở về phòng mình nhưng cũng không quên để lại lời chúc mừng cho Hảo Tâm.... Hết chap 13 phần 2
|
|
|
Hôm nay mình đăng sớm hơn mọi khi do tối nay mình bận nha. Đồng thời cũng cảm ơn nhị vị rose_killer_02 và nguyenchiduong đã theo dõi truyện của mình nhé. Hảo Hảo. Bây giờ bắt đầu nè. Chap này được gọi là màn khoe tiền của Mạch Đĩnh nhé. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 14: DẠO CHƠI THÀNH CHÍNH Buổi sáng hôm nay quả vô cùng bình yên a. Ông mặt trời vẫn làm nhiệm vụ của mình thường ngày là thức giậy từ tờ mờ sáng rồi tỏa ra những ánh nắng soi khắp thế gian. Khi những tia nắng ấy bắt đầu nô đùa trên tầng không thì những dân của Đại Thế Giới từ đó cũng thức tỉnh sau giấc ngủ ngon. Mọi người ai làm việc nấy, nông dân thì đi cấy, quan lại thì vẫn thức tỉnh quản trị con đen dân đỏ. Những hàng quán những dần dần mở ra tấp nập đua vui, phiên họp chợ cũng ồn ào không kém, người ra người vào mua hàng rau hàng thịt. Trong đám đông ấy có hai thân hình đang đưa đẩy nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia trông cứ như cặp tình nhân vậy. Thân hình cao to thì than phiền - Cái gì vậy??? Sao ngươi lại bắt bổn tử đi ra ngoài vào trời sớm thế hả??? - Gì mà sớm cơ chứ??? Tối qua ngươi đã hứa sẽ đưa ta đi phiên chợ buổi sớm cơ mà. Mau đi đi chứ. - Haizzz. Quay lại một chút. Vào buổi tối sau khi Hảo Tâm qua được tầng thứ 4, y đang ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Cơn thống khoái lan tỏa khắp cơ quan của y. Trên thế gian này làm gì có thú vui nào tao nhã bằng thú vui vừa ngâm mình trong dòng nước nóng hổi vừa ngắm ánh trăng tỏa sáng cùng những vì sao lấp lánh cơ chứ. Hảo Tâm thấy đây quả là một thú vui tao nhã mà ngay cả những vị quan lại hay những đại gia giàu có cũng khó mà được trải nghiệm qua. Nhưng chỉ có điều là thiếu chút men rượu. Hảo Tâm ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng mà không buộc được miệng mà thốt ra - Sao trăng có thể đẹp đến thế cơ chứ... Cách đó không xa cũng có một người khác cũng đang ngâm mình trong suối nước nóng này nhưng hai thân hình cách nhau bằng một tảng đá lớn che khuốt bóng dáng cả hai. Hảo Tâm ngồi một góc vừa nghịch dòng nước vừa nói với Mạch Đĩnh - Nè, ngươi nghĩ thử coi nếu như Mặt Trăng ở dưới mặt đất thì sẽ như thế nào??? - Đồ ngốc. - Nè ta hỏi ngươi đàng hoàng đó nha, ngươi phải trả lời tử tế chứ. - Đồ ngốc - Sao ngươi cứ mắng ta hoài vậy??? - Vì ngươi ngốc chứ sao nữa. Chả có ai lại hỏi như ngươi cả. - Kệ ta chứ. Ta thích kệ ta chứ. - Trước khi hỏi câu hỏi vừa rồi thì sao ngươi không thử nghĩ tại sao ngươi không thể bay lượn giống như chim, tại sao ngươi lại phải ăn, phải uống.... - Ờ ha. hì hì Câu nói vừa rồi khiến cho Hảo Tâm nhận ra mình đúng là ngốc thật đó. Y chỉ biết cúi mặt xuống nghịch những dòng nước trong suốt, vừa nghịch vừa cười rất tươi. Tiếng cười tinh nghịch ấy vang vọng cả khoảng lặng của không gian, phá đi không gian tĩnh mịch của nơi này. Mạch Đĩnh nghĩ trong mình rằng Hảo Tâm như là một đứa trẻ chưa hề lớn, cả ngày chỉ biết cười đùa mà thôi. - Ồn quá. - Mạch Đĩnh phàn nàn ở bên kia tảng đá. - Kệ ta chứ. Nếu ngươi không thích thì đứng lên vào trong phòng đi, ai bắt ngươi phải nghe đâu cơ chứ. - Hừ. - Mà nè, ngày mai ta được phép dạo chơi một ngày. Hay mai ngươi và ta đi ra ngoài chơi đi nha. Mạch Đĩnh im lặng không nói một lời nào, đứng lên lau khô người rồi thay quần áo đi vào. Hảo Tâm thấy hắn không nói gì mà cứ thế đi liền không can tâm cũng đứng dậy mặc quần áo vào, đuổi theo hắn. - Nè. Sao ngươi không trả lời hả??? Mai đi ra ngoài với ta nha.ư -.... - Vẫn là im lặng - Nè im lặng là đồng ý đó nha. - .... - Vậy được ngày mai ta và ngươi đi phiên chợ sớm nha. -..... Hiện tại - Ngươi có nhận nhầm không vậy?? Là tự ngươi quyết định không liên quan đến bổn tử. - Chả phải ngươi không nói gì coi nhà là không ý kiến miễn bàn rồi còn gì nữa. Mau lên đi chứ. Hảo Tâm phải lỗi kéo mãi Mạch Đĩnh mới ra đến được chỗ họp chợ. Nơi đây người người tấp nập, nôn náo vô cùng. Hảo Tâm thấy cảnh tượng này thì hớn hở lắm còn Mạch Đĩnh thì mặt hắn càng ngày càng tối xầm lại chỉ biết thả lỏng để cho Hảo Tâm lôi đi hết quán này đến quán nọ. Hảo Tâm tạt vào một sạp hàng bán vải vóc, y đứng lại nhìn một lượt thì thấy có một tấm vải vô cùng ưng ý, nền vải màu trắng còn điểm thêm cả những chiếc lá Thanh Nguyệt mảnh khảnh dẻo dai lắm, trông thôi là thấy ưa mắt rồi. Mắt y bây giờ sáng lên như trăng rằm tháng 8, lập tức hỏi vị chủ sạp - Nè ông chủ, cho tôi xem tấm vải kia với - Hảo Tâm chỉ tay lên phía chỗ cuốn vải ưa mắt ngay phía trên sạp treo. - Cậu trai trẻ này quả là có con mắt tinh tường nha, loại vải này được gọi là thượng hạng lắm đó. - Ông chủ sạp vừa lấy miếng vải xuống, vừa nói. - Oa, quả là đẹp quá đi a. Giá thành bao nhiêu vậy?? - Hảo Tâm cầm tấm vải mà miệng suýt soa. - Tôi thấy cậu là người có con mắt tinh tế nên để lại cho cậu giá bình dân nha, 50 lượng. - Cái gì??? Sao đắt vậy??? 30 lượng thôi nha. - Tôi bán với giá 50 lượng đã là lỗ lắm rồi đó, coi như tôi mở hàng đi ha. - Miếng vải này sao mà đắt thế được, hay là 35 lượng nha. - Không. Không bán. Không lấy có tiền thì giả đây. - Ông chủ quán giật miếng vải trong tay Hảo Tâm lại. Hảo Tâm bị lấy lại miếng vải như là mất đi vật báu, mặt ỉu xìu. Mạch Đĩnh đứng bên cạnh bỗng dưng lên tiếng - Ông chủ bán cho tôi. 50 lượng chứ gì. Đây cầm lấy Nói xong thì Mạch Đĩnh lấy ra một xâu tiền, ném cho ông chủ sạp. Lão chủ nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên, liền đỡ lấy xâu tiền rồi đưa cho Hảo Tâm mảnh vải rồi cúi người nói - Đa tạ đại gia a. Tạm biệt. hì hì Mạch Đĩnh cầm tay Hảo Tâm lôi đi trong sự ngạc nhiên khôn cùng. Hảo Tâm cứ như người mất hồn, chỉ biết đi theo Mạch Đĩnh, đến lúc lâu sau mới cất lời - Sao... Sao ngươi lại... lại mua cho ta miếng vải này??? - Coi như là tiền báo đáp cho ở nhờ đi. - Vậy... Vậy cảm ơn ngươi nha. - Thừa lời. Mạch Đĩnh không nói thêm liền lôi Hảo Tâm vào một quán ăn lớn nhất nhì Mộc Thành này. Đây là Mộc Thanh Quán, nơi mà bất kể ai đến Thành Chính này đều phải ghé qua một lần thưởng thức món ăn đặc trưng của vùng đất kinh hoa này đó là món Hoa Kim Lâu. Món ăn này được làm từ loài hoa Kim Lâu mọc sâu trong rừng cấm, cánh hoa dày có vị béo và ngậy, thường được nấu với các loại nấm quý, vậy nên đây được coi như là Đệ nhất mỹ vị Mộc Vực không món nào trành giành được mà chỉ có duy nhất Mộc Thanh Quán có công thức nấu món này. Bất kì quán ăn nào muốn bắt chước cũng đều bất thành vì cái chính là hoa Kim Lâu có chứa một loại độc ở phần nhụy hoa nếu không biết cách xử lí thì rất dễ bị tiêu chảy và trúng độc vậy cho nên đã không ít người đầu bếp sau khi thử món này đều không thể sống sót được. Nhờ vào bí quyết tẩy sạch chất kịch độc hoa Kim Lâu của quán ăn này mà tiếng tăm không ngừng đồn khắp nơi trên Đại Thế Giới, chỉ có duy nhất những kẻ lắm tiền nhiều của mới dám thử món này mà thôi, một đĩa cũng phải trên dưới 30 lượng bạc mà giá thành này chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều nhiều của và chịu chi mới có thể thưởng thức rồi. Nhưng món ăn này rất đáng để bỏ một đống tiền ra để thử ấy chứ vì nó có thể cải tử hoàn sinh, được gọi là thần dược của thiên nhiên. Vậy mà giờ đây, trên bàn ăn của Mạch Đĩnh và Hảo Tâm đang bày ra đĩa thức ăn thượng hạng này. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng khiến mọi người xung quanh không ngừng nhìn về phía này mà thán phục không ngờ lại có người dám chi tiền để ăn món này. Hảo Tâm chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là đã thấy đói bụng rồi, y liền lấy một miếng đưa vào miệng thưởng thức, vị ngon lan tỏa khắp người nhưng y chỉ biết thưởng thức nào có biết được giá thành món đó. Mạch Đĩnh chỉ ngồi nhìn Hảo Tâm ăn mà thôi, miệng bốc nhếch môi lên cười nghĩ thầm :"Nếu tiểu tử này mà nhìn thấy số tiền mua món này thì chắc y sẽ lăn đùng ra mất". Hảo Tâm cứ vậy mà thưởng thức đến khi trong đĩa không còn đồ ăn nữa thì thôi, hương vị quả là ngon quá mức. - Nè, món này món gì vậy??? Sao lại ngon đến vậy??? - Ăn xong chưa?? Xong rồi thì đi mau. - Ừ. Mạch Đĩnh không trả lời câu hỏi của Hảo Tâm mà chỉ nhanh chóng lôi y ra ngoài cửa tiệm. Hảo Tâm cứ vậy mà đi theo Mạch Đĩnh, đến một lúc sau thì mới hỏi - Nè, ngay dẫn ta đi đâu vậy hả?? - Đi xem kịch. - Xem kịch??? - Mau lên. Mạch Đĩnh đưa Hảo Tâm đến rạp kịch rối nằm ngày giữa thành, rạp kịch này cũng được coi như là rộng lớn, được chia ra thành ba phòng lớn, mỗi phòng đều diễn một vở kịch khác nhau. Mạch Đĩnh đưa Hảo Tâm vào rạp ngay chính giữa, thấy bên ngoài có ghi là kịch Tiểu Trương Thanh Hoa. Đây là vở kịch nói về cặp tình nhân rất hay, họ đã phải trải qua bao nhiêu biến cố để có được hạnh phúc. Trong lòng Hảo Tâm vui lắm vì đây chính là lần đầu tiên y được xem một vở kịch, y háo hức vô cùng. Hảo Tâm theo sau Mạch Đĩnh đến chỗ ngồi còn trống trong phòng, y ngồi xuống cùng hắn mà không ngớt mừng rỡ hiện lên hết khuôn mặt. Mạch Đĩnh quay sang thấy diện lộ này của Hảo Tâm liền phán cho một câu - Đồ ngốc. - Ngốc gì mà ngốc, đây là lần đầu ta được xem kịch mà. Hảo Tâm bị Mạch Đĩnh nói vậy liền gân cổ lên cãi. Vừa dứt lời thì tất cả mọi thứ trở nên tối sầm lại, chỉ để lại ánh sáng ở chỗ sân khấu mà thôi. Hảo Tâm lúc này đang rất chăm chú nhìn lên sân khấu. Có người từ trong bước ra, là một nam nhân với dáng hình thanh tú mặc trang phục xanh nhạt, cất giọng nói - Thưa các vị, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu một vở kịch được gọi là Tâm Hảo Kịch mang tên Tiểu Trương Thanh Hoa. Mong các quý vị hảo ý đón xem..... HẾT CHAP 14
|